Cô giương đôi mắt hãy còn ngấn lệ nhìn anh, giọng có hơi khàn
-Cùng em ra ngoài một lát, có được không? Anh ôn nhu xoa đầu cô, giọng ngọt ngào
-Được.
Hoa anh đào vẫn còn nở rộ, màu hồng của tình yêu phủ đầy mọi nẻo đường. Loài hoa quốc dân của Nhật Bản, dù cho thời tiết có lạnh giá, nó vẫn xinh đẹp bất diệt, giống như tình yêu, tuy mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ.
-5cm/s
-Hủm?
-Đó chính là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi cũng là vận tốc để 2 người yêu nhau bước đến gần nhau hơn.
Anh bật cười, đưa bàn tay khẽ véo nhẹ đôi gò má cô
-Em học cái này ở đâu thế?
Cô cười, xoa xoa 2 bàn tay vào nhau
-Ở trong phim ấy, cảm động lắm cơ.
Anh tinh ý thấy trời chuyển lạnh, liền đem áo khoác ngoài khoác lên lưng cô, còn lấy tay nắm chặt lấy tay cô đặt vào túi áo anh, ấm áp len lỏi, giống như lòng người....
Sakura Sakura em nhớ anh
Nhớ những phút giây ta bên nhau nụ cười ngọt ngào của anh
Cảm ơn trời đã mang anh đến bên cạnh em
Thật hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc khi có anh trong đời
Cô ngân nga vài giai điệu, vừa dứt lời cũng đúng lúc 2 người đến chợ đêm
Anh thật sự không thích đến những nơi đông người, ồn ào phức tạp.
-Đến đây làm gì?
Cô bước đến một gian hàng bán kẹo mứt, người ngoại quốc chiếm dân số đông.
-Dì à, lấy cho con một ký hạt dẻ
-Đợi một chút.
Người bán hàng gương mặt phúc hậu, vì lạnh mà gò má có chút hồng hồng, trên môi luôn nở một nụ cười tươi tắn, ăn nói cũng rất có duyên.
Mua xong, cô lại đến chỗ khác mua trứng, bánh chưng, bánh tét và một số loại bánh thuần Việt. Ở đây có rất nhiều người Châu Á xuất khẩu lao động đến Nhật nên hôm nay mới phục vụ các loại bánh này. Anh bên cạnh, bất đắc dĩ trở thành thẻ ngân hàng cùng người xách đồ, nhìn cô vợ xinh xắn lướt qua đủ mọi gian hàng, cười tươi nói chuyện. Đôi khi gặp người Việt, cô lại không nhịn được cùng nhau trò chuyện, anh bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhăn mặt, thật không hiểu cô nói gì lại vui vẻ đến thế.
Anh một tay xách đồ, tay còn lại choàng qua eo cô, người ngoài nhìn vào, đều không khỏi ghen tỵ.
-Chú à, chú mua 1 bông tặng chị xinh đẹp đi.
Cô che miệng cười khúc khích. Còn anh trên trán hiện 3 vệt đen. Đứa trẻ bán hoa là con gái, chừng 7, 8 tuổi có đôi gò má phúng phính và giọng nói trong sáng như thiên thần, là một tiểu thiên sứ.
-Nói đúng, hảo đúng.
Cô bé không biết gì, vẫn ngây thơ đưa giỏ hoa hồng đầy ắp đến trước mặt anh.
-Chú mua giúp cháu 1 hoa đi, hôm qua valentine cháu lại nghĩ là hôm nay nên.....chú, mua giúp cháu đi
Nhìn cô cười mà anh đâm ngượng, còn cô bé trước mặt thì cứ trong sáng ngây thơ vô (số) tội, mở miệng 1 chú 2 cũng chú, còn cô lại cư nhiên gọi là chị.
Thấy anh khó gần, cô bé chuyển hướng sang cô
-Chị xinh gái, chị bảo chú mua cho chị vài bông đi chị xinh gái.
Cô chưa kịp lên tiếng, anh đã không nhịn được khẽ gắt.
-Tại sao gọi cô ấy bằng chị, mà gọi tôi bằng chú?
Cô bé lanh lợi, nhận ra cái sai liền vội vã chỉnh lại lời.
-Anh đẹp trai, anh mua cho chị đẹp gái vài hoa đi anh đẹp trai
Anh nhếch môi mỏng, xoa đầu đứa bé, bỗng dưng lại muốn cùng cô có một đứa con gái xinh xắn lanh lợi
-Bao nhiêu một hoa?
Cô bé mỉm cười, khoe hàm răng trắng tinh.
-200 yên một hoa ạ.
Anh rút ví lấy tờ 10000 yên mới cáu đưa cho cô nhóc, tiện tay rút một bông đặt vào tay cô.
Cô nhóc mừng rỡ ra mặt, đưa giỏ hoa về phía anh.
-10000 yên mua được hết cả giỏ hoa rồi
Anh nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, khẽ mỉm cười
-Anh lấy một hoa thôi.
Cô bé tỏ vẻ khó xử ra mặt, loay hoay không biết tiền đâu mà trả lại cho anh.
-Anh đợi một lát, em đi đổi tiền.
Anh kéo cô nhóc lại. Giọng đều đều trầm ấm
-Anh mua hết, nhưng chỉ lấy 1 hoa. Lát nữa em xem nếu có cặp đôi nào tay trong tay hạnh phúc như 2 anh chị thì lấy tặng họ một hoa có được không?
Cô bé gật đầu, cảm ơn rồi chạy đi.
Anh đứng lên, bước đến bên cạnh cô.
Cô nhìn theo bóng lưng cô bé, nó thật sự đi tặng hoa. Các cặp đôi ai cũng vui, cô bé còn chỉ chỉ về phía anh một số người nhìn theo chỉ tay cô bé liền gật đầu cảm ơn. Cô bất giác cười, cảm thấy niềm vui đến thật đơn giản, thấy người khác vui vẻ, liền cảm thấy chính mình cũng vui vẻ.
-Sớm biết chỉ vài cành hoa liền đổi được nụ cười của em, anh sớm đã không bỏ tiền ra mua cả hầm trang sức.
Cô cười, bước đi trước
-Ai bảo anh ngốc!
Thế là cô cầm hoa đi trước, lâu lâu lại đưa lên mũi ngửi, mùi hương thơm nồng của giống hoa hồng đỏ xông lên cánh mũi thật dễ chịu. Anh đi sau, vô thức mỉm cười mỗi lần thấy cô nâng niu cành hoa.
Căn bếp không ngừng vang lên tiếng lạch cạch, mùi hương của thức ăn ngào ngạt khắp căn phòng.
Anh tựa lưng ở cửa, môi bạc chốc chốc lại nâng lên, ly Gin trong tay cũng trở nên ngọt như nước hoa quả. Đàn ông cũng rất dễ hạnh phúc như phụ nữ, chỉ cần thấy người mà mình yêu với dáng lưng bận rộn trong bếp thôi cũng đã rất thỏa mãn.
-Hôm nay sao nấu nhiều món thế?
Cô trả lời nhưng động tác vẫn không dừng lại 1 giây nào
-Hôm nay là giao thừa.
-Hửm? Giao thừa không phải đã qua lâu? Không lẽ em muốn ăn tết âm lịch?
Cô chợt nhớ ở Đông Nam Á chỉ duy nhất Nhật Bản là không ăn tết âm lịch nên anh thấy lạ cũng bình thường. Nhưng đối với cô thì hôm nay rất quan trọng vì đây là năm đầu tiên cô cùng chồng ăn tất niên, đương nhiên phải càng tươm tất, càng nhiều món rồi.
Anh vòng tay qua eo cô, đầu dụi dụi lên bả vai nhỏ nhắn, đem lời trong lòng nhỏ giọng nói ra
-Anh yêu em.
Cô nhíu mày, khẽ cốc đầu anh.
-Ăn trước rồi "yêu" sau
Lần này lại đến lượt anh cau chặt mi tâm
-Tại sao? Em là của anh, anh muốn yêu em lúc nào thì yêu chứ? Sao phải ăn rồi mới được yêu?
Cô hừ lạnh một tiếng, bưng cá đặt ra dĩa. Xoay người đối diện với anh.
-Cả ngày rất mệt, không ăn làm sao có sức mà "yêu"?
Anh mỉm cười đầy tà ý, cặp mắt ánh lên một tia khác lạ.
-Anh nói anh yêu em, tiếng anh là I Love You, tiếng Ý là Tiamo, tiếng Trung là Woaini còn em....đang nghĩ "yêu" là cái gì thế hử?
Gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, thì ra anh chỉ nói là anh yêu cô...ý nghĩa đơn thuần...yêu là tính từ cảm xúc mà cô lại nghĩ yêu có nghĩa đen....là động từ mới ác. Lời nói dâm đãng mời mộc lại xuất phát từ chính miệng nhỏ này của cô, thật đáng hận.
-Là em nói ăn trước yêu sau, mau dọn món, anh còn phải "yêu" em nữa.
Anh cố tình ép cô vào đường cùng, nhìn cô ngượng ngùng chính là thích nhất. Lúc đó nhìn cô mới đáng yêu làm sao.
-Là anh không nói rõ! Ai bảo anh bình thường là đại sắc lang, làm em.....
Cô cắn môi, cũng không biết phải giấu cái mặt này đi đâu. Nếu dưới đất bỗng nhiên có 1 cái lỗ lớn, cô nhất định sẽ không do dự chui xuống cái lỗ đó mà trốn a....
-Là người nó vô tình, người nghe có ý.
Cô hờn dỗi, kiếm cớ dọn món để khỏi phải nhìn mặt anh. Còn anh thì phụ giúp một tay, ngay cả khi ăn cũng cố ý trước mặt cô ăn nhanh hơn bình thường, khiến cô hoảng hốt đến nỗi cầm đũa cũng run tay.
-Ăn xong chưa?
Đã no đến nỗi bụng to thêm vài cm nhưng cô vẫn cương quyết ăn thêm, cốt để anh quên đi lời lúc nãy.
Đũa vừa động đến miếng gà, môi liền bị cái gì đó mềm mềm chặn lại.
Anh đặt cô ngồi lên đùi, cánh môi bạc phủ lấy đôi môi anh đào hồng nhuận mềm mại cắn mút. Anh dây dưa dẫn dụ, cô liền ngoan ngoãn nghe theo, hai bờ môi nhẹ nhàng va chạm, 2 trái cực hòa quyện vào nhau khiến đất trời như quay cuồng, thế giới bây giờ thu nhỏ lại chỉ có đôi mắt của đối phương.
-Ăn xong rồi, anh có thể "yêu" chưa?
Cô đấm vào ngực anh, mặt vẫn còn đỏ hồng.
-Sắc lang!
Anh nắm lấy tay cô đặt lên môi mút lấy, cảm thấy ngay cả ngón tay cô cũng "ăn" rất ngon.
-Vẫn còn thua tiểu sắc nữ là em!
-Anh...
Còn chưa dứt lời, cô liền bị anh nhấc bổng lên, hướng phòng ngủ đi tới
-Anh làm gì thế?
-"Yêu" em.
-Ngốc...Buông em ra....ưm
-Lúc nãy anh và em đều ăn nó cả rồi....giờ phải "yêu" chứ? Sáng hụt mất 1 lần rồi còn gì.
-Khốn kiếp, buông....
-Anh không buông, là tự em nói ăn trước yêu sau
-Hỗn đản
-Anh có thế nào thì em vẫn phải dưới anh, ngoan ngoãn để anh thượng
-Chết tiệt
-Thay vì la lối, em nên để dành hơi sức thì hơn, tối nay anh không dễ gì tha cho em đâu
-Mai em còn phải đi làm.
-Mai chúng ta cùng nghỉ.
-Đau
-Anh sẽ nhẹ.
-Ghét anh.
-Rồi tới cao trào em sẽ lại nói yêu anh cho mà xem.
-A....nhẹ....đau
-Dâm đãng.
-Là anh dạy....ưm
Anh nhếch môi mỉm cười....hình như cô đã chấp nhận anh thì phải....cảm giác hân hoan làm anh càng thêm hưng phấn. Không ai có thể ngờ, nhìn cô thuần khiết trong sáng mà cơ thể ma quỷ chết người. Động nhỏ siết chặt ấm áp, muốn cô một lần lại muốn thêm lần nữa cũng không chán
-Mau ra...em đau
-Em chặt, anh không ra được.
-Em chẳng thèm yêu anh nữa
-Anh yêu em là được,
-A.........nhẹ......
..
Dài hem......... hơn 1700 từ đó chớ.
Hết tết rồi mới hoàn 2 chap đặc biệt.
Dễ thương hem?
Có sắc nữ nào tình nguyện làm nữ 9 hem?
Ai yêu Kaiba giống tg hem????
14 ngày của ta, trôi qua như nó chưa từng đến.
Có ai giống ta lun hem?
-Cùng em ra ngoài một lát, có được không? Anh ôn nhu xoa đầu cô, giọng ngọt ngào
-Được.
Hoa anh đào vẫn còn nở rộ, màu hồng của tình yêu phủ đầy mọi nẻo đường. Loài hoa quốc dân của Nhật Bản, dù cho thời tiết có lạnh giá, nó vẫn xinh đẹp bất diệt, giống như tình yêu, tuy mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ.
-5cm/s
-Hủm?
-Đó chính là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi cũng là vận tốc để 2 người yêu nhau bước đến gần nhau hơn.
Anh bật cười, đưa bàn tay khẽ véo nhẹ đôi gò má cô
-Em học cái này ở đâu thế?
Cô cười, xoa xoa 2 bàn tay vào nhau
-Ở trong phim ấy, cảm động lắm cơ.
Anh tinh ý thấy trời chuyển lạnh, liền đem áo khoác ngoài khoác lên lưng cô, còn lấy tay nắm chặt lấy tay cô đặt vào túi áo anh, ấm áp len lỏi, giống như lòng người....
Sakura Sakura em nhớ anh
Nhớ những phút giây ta bên nhau nụ cười ngọt ngào của anh
Cảm ơn trời đã mang anh đến bên cạnh em
Thật hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc khi có anh trong đời
Cô ngân nga vài giai điệu, vừa dứt lời cũng đúng lúc 2 người đến chợ đêm
Anh thật sự không thích đến những nơi đông người, ồn ào phức tạp.
-Đến đây làm gì?
Cô bước đến một gian hàng bán kẹo mứt, người ngoại quốc chiếm dân số đông.
-Dì à, lấy cho con một ký hạt dẻ
-Đợi một chút.
Người bán hàng gương mặt phúc hậu, vì lạnh mà gò má có chút hồng hồng, trên môi luôn nở một nụ cười tươi tắn, ăn nói cũng rất có duyên.
Mua xong, cô lại đến chỗ khác mua trứng, bánh chưng, bánh tét và một số loại bánh thuần Việt. Ở đây có rất nhiều người Châu Á xuất khẩu lao động đến Nhật nên hôm nay mới phục vụ các loại bánh này. Anh bên cạnh, bất đắc dĩ trở thành thẻ ngân hàng cùng người xách đồ, nhìn cô vợ xinh xắn lướt qua đủ mọi gian hàng, cười tươi nói chuyện. Đôi khi gặp người Việt, cô lại không nhịn được cùng nhau trò chuyện, anh bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhăn mặt, thật không hiểu cô nói gì lại vui vẻ đến thế.
Anh một tay xách đồ, tay còn lại choàng qua eo cô, người ngoài nhìn vào, đều không khỏi ghen tỵ.
-Chú à, chú mua 1 bông tặng chị xinh đẹp đi.
Cô che miệng cười khúc khích. Còn anh trên trán hiện 3 vệt đen. Đứa trẻ bán hoa là con gái, chừng 7, 8 tuổi có đôi gò má phúng phính và giọng nói trong sáng như thiên thần, là một tiểu thiên sứ.
-Nói đúng, hảo đúng.
Cô bé không biết gì, vẫn ngây thơ đưa giỏ hoa hồng đầy ắp đến trước mặt anh.
-Chú mua giúp cháu 1 hoa đi, hôm qua valentine cháu lại nghĩ là hôm nay nên.....chú, mua giúp cháu đi
Nhìn cô cười mà anh đâm ngượng, còn cô bé trước mặt thì cứ trong sáng ngây thơ vô (số) tội, mở miệng 1 chú 2 cũng chú, còn cô lại cư nhiên gọi là chị.
Thấy anh khó gần, cô bé chuyển hướng sang cô
-Chị xinh gái, chị bảo chú mua cho chị vài bông đi chị xinh gái.
Cô chưa kịp lên tiếng, anh đã không nhịn được khẽ gắt.
-Tại sao gọi cô ấy bằng chị, mà gọi tôi bằng chú?
Cô bé lanh lợi, nhận ra cái sai liền vội vã chỉnh lại lời.
-Anh đẹp trai, anh mua cho chị đẹp gái vài hoa đi anh đẹp trai
Anh nhếch môi mỏng, xoa đầu đứa bé, bỗng dưng lại muốn cùng cô có một đứa con gái xinh xắn lanh lợi
-Bao nhiêu một hoa?
Cô bé mỉm cười, khoe hàm răng trắng tinh.
-200 yên một hoa ạ.
Anh rút ví lấy tờ 10000 yên mới cáu đưa cho cô nhóc, tiện tay rút một bông đặt vào tay cô.
Cô nhóc mừng rỡ ra mặt, đưa giỏ hoa về phía anh.
-10000 yên mua được hết cả giỏ hoa rồi
Anh nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, khẽ mỉm cười
-Anh lấy một hoa thôi.
Cô bé tỏ vẻ khó xử ra mặt, loay hoay không biết tiền đâu mà trả lại cho anh.
-Anh đợi một lát, em đi đổi tiền.
Anh kéo cô nhóc lại. Giọng đều đều trầm ấm
-Anh mua hết, nhưng chỉ lấy 1 hoa. Lát nữa em xem nếu có cặp đôi nào tay trong tay hạnh phúc như 2 anh chị thì lấy tặng họ một hoa có được không?
Cô bé gật đầu, cảm ơn rồi chạy đi.
Anh đứng lên, bước đến bên cạnh cô.
Cô nhìn theo bóng lưng cô bé, nó thật sự đi tặng hoa. Các cặp đôi ai cũng vui, cô bé còn chỉ chỉ về phía anh một số người nhìn theo chỉ tay cô bé liền gật đầu cảm ơn. Cô bất giác cười, cảm thấy niềm vui đến thật đơn giản, thấy người khác vui vẻ, liền cảm thấy chính mình cũng vui vẻ.
-Sớm biết chỉ vài cành hoa liền đổi được nụ cười của em, anh sớm đã không bỏ tiền ra mua cả hầm trang sức.
Cô cười, bước đi trước
-Ai bảo anh ngốc!
Thế là cô cầm hoa đi trước, lâu lâu lại đưa lên mũi ngửi, mùi hương thơm nồng của giống hoa hồng đỏ xông lên cánh mũi thật dễ chịu. Anh đi sau, vô thức mỉm cười mỗi lần thấy cô nâng niu cành hoa.
Căn bếp không ngừng vang lên tiếng lạch cạch, mùi hương của thức ăn ngào ngạt khắp căn phòng.
Anh tựa lưng ở cửa, môi bạc chốc chốc lại nâng lên, ly Gin trong tay cũng trở nên ngọt như nước hoa quả. Đàn ông cũng rất dễ hạnh phúc như phụ nữ, chỉ cần thấy người mà mình yêu với dáng lưng bận rộn trong bếp thôi cũng đã rất thỏa mãn.
-Hôm nay sao nấu nhiều món thế?
Cô trả lời nhưng động tác vẫn không dừng lại 1 giây nào
-Hôm nay là giao thừa.
-Hửm? Giao thừa không phải đã qua lâu? Không lẽ em muốn ăn tết âm lịch?
Cô chợt nhớ ở Đông Nam Á chỉ duy nhất Nhật Bản là không ăn tết âm lịch nên anh thấy lạ cũng bình thường. Nhưng đối với cô thì hôm nay rất quan trọng vì đây là năm đầu tiên cô cùng chồng ăn tất niên, đương nhiên phải càng tươm tất, càng nhiều món rồi.
Anh vòng tay qua eo cô, đầu dụi dụi lên bả vai nhỏ nhắn, đem lời trong lòng nhỏ giọng nói ra
-Anh yêu em.
Cô nhíu mày, khẽ cốc đầu anh.
-Ăn trước rồi "yêu" sau
Lần này lại đến lượt anh cau chặt mi tâm
-Tại sao? Em là của anh, anh muốn yêu em lúc nào thì yêu chứ? Sao phải ăn rồi mới được yêu?
Cô hừ lạnh một tiếng, bưng cá đặt ra dĩa. Xoay người đối diện với anh.
-Cả ngày rất mệt, không ăn làm sao có sức mà "yêu"?
Anh mỉm cười đầy tà ý, cặp mắt ánh lên một tia khác lạ.
-Anh nói anh yêu em, tiếng anh là I Love You, tiếng Ý là Tiamo, tiếng Trung là Woaini còn em....đang nghĩ "yêu" là cái gì thế hử?
Gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, thì ra anh chỉ nói là anh yêu cô...ý nghĩa đơn thuần...yêu là tính từ cảm xúc mà cô lại nghĩ yêu có nghĩa đen....là động từ mới ác. Lời nói dâm đãng mời mộc lại xuất phát từ chính miệng nhỏ này của cô, thật đáng hận.
-Là em nói ăn trước yêu sau, mau dọn món, anh còn phải "yêu" em nữa.
Anh cố tình ép cô vào đường cùng, nhìn cô ngượng ngùng chính là thích nhất. Lúc đó nhìn cô mới đáng yêu làm sao.
-Là anh không nói rõ! Ai bảo anh bình thường là đại sắc lang, làm em.....
Cô cắn môi, cũng không biết phải giấu cái mặt này đi đâu. Nếu dưới đất bỗng nhiên có 1 cái lỗ lớn, cô nhất định sẽ không do dự chui xuống cái lỗ đó mà trốn a....
-Là người nó vô tình, người nghe có ý.
Cô hờn dỗi, kiếm cớ dọn món để khỏi phải nhìn mặt anh. Còn anh thì phụ giúp một tay, ngay cả khi ăn cũng cố ý trước mặt cô ăn nhanh hơn bình thường, khiến cô hoảng hốt đến nỗi cầm đũa cũng run tay.
-Ăn xong chưa?
Đã no đến nỗi bụng to thêm vài cm nhưng cô vẫn cương quyết ăn thêm, cốt để anh quên đi lời lúc nãy.
Đũa vừa động đến miếng gà, môi liền bị cái gì đó mềm mềm chặn lại.
Anh đặt cô ngồi lên đùi, cánh môi bạc phủ lấy đôi môi anh đào hồng nhuận mềm mại cắn mút. Anh dây dưa dẫn dụ, cô liền ngoan ngoãn nghe theo, hai bờ môi nhẹ nhàng va chạm, 2 trái cực hòa quyện vào nhau khiến đất trời như quay cuồng, thế giới bây giờ thu nhỏ lại chỉ có đôi mắt của đối phương.
-Ăn xong rồi, anh có thể "yêu" chưa?
Cô đấm vào ngực anh, mặt vẫn còn đỏ hồng.
-Sắc lang!
Anh nắm lấy tay cô đặt lên môi mút lấy, cảm thấy ngay cả ngón tay cô cũng "ăn" rất ngon.
-Vẫn còn thua tiểu sắc nữ là em!
-Anh...
Còn chưa dứt lời, cô liền bị anh nhấc bổng lên, hướng phòng ngủ đi tới
-Anh làm gì thế?
-"Yêu" em.
-Ngốc...Buông em ra....ưm
-Lúc nãy anh và em đều ăn nó cả rồi....giờ phải "yêu" chứ? Sáng hụt mất 1 lần rồi còn gì.
-Khốn kiếp, buông....
-Anh không buông, là tự em nói ăn trước yêu sau
-Hỗn đản
-Anh có thế nào thì em vẫn phải dưới anh, ngoan ngoãn để anh thượng
-Chết tiệt
-Thay vì la lối, em nên để dành hơi sức thì hơn, tối nay anh không dễ gì tha cho em đâu
-Mai em còn phải đi làm.
-Mai chúng ta cùng nghỉ.
-Đau
-Anh sẽ nhẹ.
-Ghét anh.
-Rồi tới cao trào em sẽ lại nói yêu anh cho mà xem.
-A....nhẹ....đau
-Dâm đãng.
-Là anh dạy....ưm
Anh nhếch môi mỉm cười....hình như cô đã chấp nhận anh thì phải....cảm giác hân hoan làm anh càng thêm hưng phấn. Không ai có thể ngờ, nhìn cô thuần khiết trong sáng mà cơ thể ma quỷ chết người. Động nhỏ siết chặt ấm áp, muốn cô một lần lại muốn thêm lần nữa cũng không chán
-Mau ra...em đau
-Em chặt, anh không ra được.
-Em chẳng thèm yêu anh nữa
-Anh yêu em là được,
-A.........nhẹ......
..
Dài hem......... hơn 1700 từ đó chớ.
Hết tết rồi mới hoàn 2 chap đặc biệt.
Dễ thương hem?
Có sắc nữ nào tình nguyện làm nữ 9 hem?
Ai yêu Kaiba giống tg hem????
14 ngày của ta, trôi qua như nó chưa từng đến.
Có ai giống ta lun hem?
Danh sách chương