Em thấy cái này thế nào? Cô nhíu mày, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh
-Không nhất thiết cái gì anh cũng phải hỏi ý kiến của em đâu.
Từ cái ngày mà cô được anh ân huệ thăng chức lên làm thư ký kiêm trợ lý kiêm quản lý kiêm phục vụ vân vân các thứ thì bất cứ chuyện lớn bé gì anh cũng hỏi ý kiến cô. Chẳng hạn như cái game Tuyệt Kiếm Song Đao này đấy, từ bối cảnh đến sự kiện, từ trang phục nhân vật đến trang bị, ngay cả cửa hàng anh cũng hỏi cô thiết kế ra sao....phiền chết được.
-Nhưng anh muốn có cả ý kiến của em nữa. Đây là lần đầu anh làm kiểu game thế này....
Cô cốc lên đầu anh rồi mỉm cười, pha cho anh một ly cà phê, hương thơm thật khiến người ta dễ chịu.
-Em tin, Tuyệt Kiếm Song Đao sẽ đứng top 1.
Anh uống một ngụm, thăm dò hỏi
-Em đang an ủi anh?
Cô lắc nhẹ đầu, giúp anh thu xếp lại bàn làm việc.
-Vậy sao em biết, TKSĐ sẽ đứng top 1?
Cô xoay màn hình. Trên màn hình máy tính, hình ảnh bộ trang phục của game thủ nam và nữ lộng lẫy hiện ra mang tính hoài cổ. Bộ thanh lịch, bộ thoải mái, bộ đơn giản, bộ quý phái.....màu sắc phóng khoáng, phối hợp vô cùng tinh tế và đẹp mắt.
-Vì chúng
-Vì chúng?
Cô ngồi xuống, thay anh hoàn thành nốt một tiểu sự kiện tân thủ.
-Bởi vì để thu hút người chơi, rất nhiều NSX (nhà sản xuất) đều thiết kế trang phục của game thủ nữ rất hở hang, nhất là phần ngực đều thực tế hóa, làm mọi cách trông giống thật để thỏa mãn các game thủ nam. Trang phục của anh, gợi cảm như không thiếu vải, vì anh tự tin với game mà anh làm ra sẽ là một game hay nên không nhất thiết phải xài đến chiêu nhỏ đấy. Đúng không?
Vừa dứt câu, chương trình cũng đã được chạy thử.
Anh hơi nhếch môi, mặt đơ hơn cả đá
-Nhanh thế?
Cô mỉm cười, liên tục nhấp vào nút (mở) trên màn hình.
-Anh không chơi game à? Sự kiện dành cho tân thủ chỉ là điểm danh nhận quà, nhận code từ người chơi lv cao, nhận sư phụ, tranh lì xì tân thủ, và các nhiệm vụ giết tiểu boss để luyện tập. Anh đâu cần phức tạp hóa nó lên?
-Tranh lì xì? Anh chưa bao giờ nghe nói
Cô phồng má, phát điên với người chồng này.
-Thì chính là những game khác không có nên chúng ta mới làm. Vậy thì sẽ tạo nên sự mới lạ, hút khách.
Anh cười cười, tự nhận mình thua cô gái nhỏ này rồi.
-Em nói cũng đúng, là anh sai. Hay chúng ta cùng PK bản thử nghiệm nhé.
Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, cô hào hứng vô cùng.
-Được, cùng nhau PK.
Mỗi người một máy, tâm trạng đều khác nhau.
Mà cô, tốc độ ngón tay so với anh chậm hơn nhiều, mà TKSĐ chủ yếu dùng bàn phím và chuột càng nhanh thì càng tốt vậy mới có thể nhanh giết chết đối thủ.
Mà anh, chơi với một con mọt có thâm niên chơi game như cô, thật đau đầu
Biết là chơi không lại anh, cô chỉ còn cách núp và bụi rậm chỉ đợi anh đến thì đánh lén vì theo luật game, núp bụi thì người bên ngoài sẽ không thấy được.
-Em dám núp bụi?
Cô ngạc nhiên kinh hãi khi thấy anh đoán trúng nơi cô nấp, hại cô mất hơn nửa cây máu.
-Sao anh biết thế?
Giọng hờn dỗi, cô quay sang nhìn anh
Anh cười nhẹ, thoải mái ngã người trên ghế chờ cô hồi máu.
-Thì chính là nhìn vào màn hình laptop em đó.
-Anh-cô căn môi-anh ăn gian!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Không phải ăn gian, mà là thông minh.
Nhân lúc anh lo nhìn mình, cô liền tiến lại gần, phun một ngọn lửa màu lam khiến máu anh chỉ hiện 1 đường tơ mỏng.
-Khốn kiếp, em dùng mỹ nhân kế.
-Cái này gọi là thông minh.
Anh chạy đi hồi máu, cô liền chạy theo không cho anh thoát. Cô sử dụng chiêu 2, khả năng bắn xa thêm 20%, tùy ý bắn một phát chiêu 3, thế là hiện lên chữ WIN màu vàng cùng quà và túi vàng.
-Em thắng nhé?!
Anh tức giận xoay qua ôm cô vào lòng.
-Này, anh thua cũng đừng thế chứ?
-Ăn gian, phải phạt.
-Ưm
Cánh môi bạc đưa xuống một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô ấm ức, nhất quyết không chịu phối hợp, anh lại càng tham luyến, day dưa nhất định không tha.
-Này...
Nhận thấy ngực mình hơi man mát, cô liền mở miệng nhỏ phản kháng thuận lợi cho anh đưa chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào.
-Ưm....
Cái này là hôn lưỡi hay cắn lưỡi vậy hả trời?????? Đau chết cô rồi, Oxi cũng hết, cô lấy gì mà hít thở đây? Đôi bàn tay đấm vào ngực anh bình bịch, nhưng anh tưởng là cô giận lẫy nên không để ý, cô mở mắt trừng anh, lại thấy anh nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm.
Đúng lúc, Jibessca đẩy cửa bước vào.
Theo quán tính, anh liếc nhìn phía cửa rồi lại tiếp tục hôn.
Cô đỏ mặt vì ngượng, dùng hết lực đẩy anh ra.
Vì thiếu oxi nên vừa buông cô liên tục ho, lại thở gấp. Cánh môi tấy lên đỏ hồng một mảnh. Còn anh bên cạnh thì liếm môi tiếc nuối. Anh vẫn chưa hôn đã....vẫn chưa thõa mản nga.....
-Tôi ra ngoài pha cà phê.
Nói rồi cô chạy thẳng, nhưng bị lời nói của anh kéo lại.
-Máy pha cà phê không phải trên bàn làm việc của em sao?
-Hết cà phê rồi!!!-Lời cuối cùng, bị cách cửa làm bằng gỗ hương chặn lại.
Anh gãi đầu, miệng lẩm bẩm.
-Không phải là vẫn còn nhiều sao?
Nhìn máy pha cà phê, kế bên vẫn còn một túi lớn hạt và bột cà phê. Trong tủ lại có rất nhiều sữa, vì biết cô thích nên anh bỏ đầy trong đó, mới đây sao lại hết????
Jibessca, tự ý ngồi, rót ly trà cho bản thân
-Ngốc, là cô ấy ngượng nên kiếm lý do ra ngoài thôi.
Anh nhíu mày, ngồi xuống đối diện
-Sao cô luôn đến không đúng lúc vậy.
-Không đúng lúc? Tôi mà vào trễ chút nữa, cô ấy đã đến bệnh viện rồi.
-Tại sao?
-Là thiếu oxi đó. Anh không thấy cô ấy ho sù sụ sao?
Nhớ lại cô lúc đó dễ thương biết mấy, mỗi lần hôn cô sâu như vậy đều chính là vì muốn thấy cô ho, nhìn rất dễ thương....
-Như vậy rất đáng yêu.
Jibessca không còn lời nào để nói, trực tiếp đến chỗ bàn làm việc của anh, ngồi xuống ghế chủ tịch, nhìn qua màn hình lại không khỏi cười lớn.
-Anh thế nào lại PK thua cô ấy?
-Vì cô ấy rất xinh xắn.
-Mỹ nhân kế? Đùa thôi, tôi đến đây chỉ để nói, code đã xong.
Anh nhìn phần code, không ngạc nhiên mấy với hiệu suất của Jibessca.
-Còn gì để tôi làm không?
-Lúc nãy PK, thấy rõ đánh không được mượt, cô tối ưu hóa nó lên.
-Như vậy thanh Ram sẽ không chịu nổi, dung lượng lại tốn. Với lại, chỉ có con mắt biến thái của anh mới thấy thôi.
-Vậy cô làm không được???
Nhìn cái ánh mắt sắc hơi dao găm ấy. Jibessca khẽ rùng mình, miệng cười hòa hảo.
-Được, tôi làm là được.
Nói rồi Jibessca nhanh chóng rời khỏi. Tự trách mình lúc nãy sao không gõ cửa, nhất định anh ta lấy công trả thù riêng nên mới tìm việc khó cho cô làm đây mà...haizz....
-Không nhất thiết cái gì anh cũng phải hỏi ý kiến của em đâu.
Từ cái ngày mà cô được anh ân huệ thăng chức lên làm thư ký kiêm trợ lý kiêm quản lý kiêm phục vụ vân vân các thứ thì bất cứ chuyện lớn bé gì anh cũng hỏi ý kiến cô. Chẳng hạn như cái game Tuyệt Kiếm Song Đao này đấy, từ bối cảnh đến sự kiện, từ trang phục nhân vật đến trang bị, ngay cả cửa hàng anh cũng hỏi cô thiết kế ra sao....phiền chết được.
-Nhưng anh muốn có cả ý kiến của em nữa. Đây là lần đầu anh làm kiểu game thế này....
Cô cốc lên đầu anh rồi mỉm cười, pha cho anh một ly cà phê, hương thơm thật khiến người ta dễ chịu.
-Em tin, Tuyệt Kiếm Song Đao sẽ đứng top 1.
Anh uống một ngụm, thăm dò hỏi
-Em đang an ủi anh?
Cô lắc nhẹ đầu, giúp anh thu xếp lại bàn làm việc.
-Vậy sao em biết, TKSĐ sẽ đứng top 1?
Cô xoay màn hình. Trên màn hình máy tính, hình ảnh bộ trang phục của game thủ nam và nữ lộng lẫy hiện ra mang tính hoài cổ. Bộ thanh lịch, bộ thoải mái, bộ đơn giản, bộ quý phái.....màu sắc phóng khoáng, phối hợp vô cùng tinh tế và đẹp mắt.
-Vì chúng
-Vì chúng?
Cô ngồi xuống, thay anh hoàn thành nốt một tiểu sự kiện tân thủ.
-Bởi vì để thu hút người chơi, rất nhiều NSX (nhà sản xuất) đều thiết kế trang phục của game thủ nữ rất hở hang, nhất là phần ngực đều thực tế hóa, làm mọi cách trông giống thật để thỏa mãn các game thủ nam. Trang phục của anh, gợi cảm như không thiếu vải, vì anh tự tin với game mà anh làm ra sẽ là một game hay nên không nhất thiết phải xài đến chiêu nhỏ đấy. Đúng không?
Vừa dứt câu, chương trình cũng đã được chạy thử.
Anh hơi nhếch môi, mặt đơ hơn cả đá
-Nhanh thế?
Cô mỉm cười, liên tục nhấp vào nút (mở) trên màn hình.
-Anh không chơi game à? Sự kiện dành cho tân thủ chỉ là điểm danh nhận quà, nhận code từ người chơi lv cao, nhận sư phụ, tranh lì xì tân thủ, và các nhiệm vụ giết tiểu boss để luyện tập. Anh đâu cần phức tạp hóa nó lên?
-Tranh lì xì? Anh chưa bao giờ nghe nói
Cô phồng má, phát điên với người chồng này.
-Thì chính là những game khác không có nên chúng ta mới làm. Vậy thì sẽ tạo nên sự mới lạ, hút khách.
Anh cười cười, tự nhận mình thua cô gái nhỏ này rồi.
-Em nói cũng đúng, là anh sai. Hay chúng ta cùng PK bản thử nghiệm nhé.
Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, cô hào hứng vô cùng.
-Được, cùng nhau PK.
Mỗi người một máy, tâm trạng đều khác nhau.
Mà cô, tốc độ ngón tay so với anh chậm hơn nhiều, mà TKSĐ chủ yếu dùng bàn phím và chuột càng nhanh thì càng tốt vậy mới có thể nhanh giết chết đối thủ.
Mà anh, chơi với một con mọt có thâm niên chơi game như cô, thật đau đầu
Biết là chơi không lại anh, cô chỉ còn cách núp và bụi rậm chỉ đợi anh đến thì đánh lén vì theo luật game, núp bụi thì người bên ngoài sẽ không thấy được.
-Em dám núp bụi?
Cô ngạc nhiên kinh hãi khi thấy anh đoán trúng nơi cô nấp, hại cô mất hơn nửa cây máu.
-Sao anh biết thế?
Giọng hờn dỗi, cô quay sang nhìn anh
Anh cười nhẹ, thoải mái ngã người trên ghế chờ cô hồi máu.
-Thì chính là nhìn vào màn hình laptop em đó.
-Anh-cô căn môi-anh ăn gian!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Không phải ăn gian, mà là thông minh.
Nhân lúc anh lo nhìn mình, cô liền tiến lại gần, phun một ngọn lửa màu lam khiến máu anh chỉ hiện 1 đường tơ mỏng.
-Khốn kiếp, em dùng mỹ nhân kế.
-Cái này gọi là thông minh.
Anh chạy đi hồi máu, cô liền chạy theo không cho anh thoát. Cô sử dụng chiêu 2, khả năng bắn xa thêm 20%, tùy ý bắn một phát chiêu 3, thế là hiện lên chữ WIN màu vàng cùng quà và túi vàng.
-Em thắng nhé?!
Anh tức giận xoay qua ôm cô vào lòng.
-Này, anh thua cũng đừng thế chứ?
-Ăn gian, phải phạt.
-Ưm
Cánh môi bạc đưa xuống một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô ấm ức, nhất quyết không chịu phối hợp, anh lại càng tham luyến, day dưa nhất định không tha.
-Này...
Nhận thấy ngực mình hơi man mát, cô liền mở miệng nhỏ phản kháng thuận lợi cho anh đưa chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào.
-Ưm....
Cái này là hôn lưỡi hay cắn lưỡi vậy hả trời?????? Đau chết cô rồi, Oxi cũng hết, cô lấy gì mà hít thở đây? Đôi bàn tay đấm vào ngực anh bình bịch, nhưng anh tưởng là cô giận lẫy nên không để ý, cô mở mắt trừng anh, lại thấy anh nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm.
Đúng lúc, Jibessca đẩy cửa bước vào.
Theo quán tính, anh liếc nhìn phía cửa rồi lại tiếp tục hôn.
Cô đỏ mặt vì ngượng, dùng hết lực đẩy anh ra.
Vì thiếu oxi nên vừa buông cô liên tục ho, lại thở gấp. Cánh môi tấy lên đỏ hồng một mảnh. Còn anh bên cạnh thì liếm môi tiếc nuối. Anh vẫn chưa hôn đã....vẫn chưa thõa mản nga.....
-Tôi ra ngoài pha cà phê.
Nói rồi cô chạy thẳng, nhưng bị lời nói của anh kéo lại.
-Máy pha cà phê không phải trên bàn làm việc của em sao?
-Hết cà phê rồi!!!-Lời cuối cùng, bị cách cửa làm bằng gỗ hương chặn lại.
Anh gãi đầu, miệng lẩm bẩm.
-Không phải là vẫn còn nhiều sao?
Nhìn máy pha cà phê, kế bên vẫn còn một túi lớn hạt và bột cà phê. Trong tủ lại có rất nhiều sữa, vì biết cô thích nên anh bỏ đầy trong đó, mới đây sao lại hết????
Jibessca, tự ý ngồi, rót ly trà cho bản thân
-Ngốc, là cô ấy ngượng nên kiếm lý do ra ngoài thôi.
Anh nhíu mày, ngồi xuống đối diện
-Sao cô luôn đến không đúng lúc vậy.
-Không đúng lúc? Tôi mà vào trễ chút nữa, cô ấy đã đến bệnh viện rồi.
-Tại sao?
-Là thiếu oxi đó. Anh không thấy cô ấy ho sù sụ sao?
Nhớ lại cô lúc đó dễ thương biết mấy, mỗi lần hôn cô sâu như vậy đều chính là vì muốn thấy cô ho, nhìn rất dễ thương....
-Như vậy rất đáng yêu.
Jibessca không còn lời nào để nói, trực tiếp đến chỗ bàn làm việc của anh, ngồi xuống ghế chủ tịch, nhìn qua màn hình lại không khỏi cười lớn.
-Anh thế nào lại PK thua cô ấy?
-Vì cô ấy rất xinh xắn.
-Mỹ nhân kế? Đùa thôi, tôi đến đây chỉ để nói, code đã xong.
Anh nhìn phần code, không ngạc nhiên mấy với hiệu suất của Jibessca.
-Còn gì để tôi làm không?
-Lúc nãy PK, thấy rõ đánh không được mượt, cô tối ưu hóa nó lên.
-Như vậy thanh Ram sẽ không chịu nổi, dung lượng lại tốn. Với lại, chỉ có con mắt biến thái của anh mới thấy thôi.
-Vậy cô làm không được???
Nhìn cái ánh mắt sắc hơi dao găm ấy. Jibessca khẽ rùng mình, miệng cười hòa hảo.
-Được, tôi làm là được.
Nói rồi Jibessca nhanh chóng rời khỏi. Tự trách mình lúc nãy sao không gõ cửa, nhất định anh ta lấy công trả thù riêng nên mới tìm việc khó cho cô làm đây mà...haizz....
Danh sách chương