Rum lao đến, vừa mở cửa đã thấy cô ngã quỵ vào vòng tay. Tóc cô rối bù, quần áo xộc xệch thần thái không còn như bình thường.
-Này, vật nhỏ! Là ai đã khiến em ra nông nỗi này? Anh lướt mắt qua. Những dấu hôn hoan lạc vẫn còn đỏ chói, Rum không kìm được tức giận mà hét lên
-Buông ra! Anh đi kiếm tên chết tiệt ấy hỏi tội!
Cô níu tay anh khẽ lắc đầu. Hơi thở ngày một yếu dần, cơn đau ở thân dưới làm cho cô không đủ sức đứng vững. Rum ôm cô vào lòng, hốc mắt không hiểu vì tức giận hay vì xót xa mà đỏ lên, nước mắt cứ chực trào ra. Không muốn để cô thấy anh rơi nước mắt, Rum chỉ biết siết chặt cô vào lòng. Bên tai Rum vang lên từng tiếng yếu ớt mà cô phát ra
-Rum...em đau...đau quá
Rum buông ra, nhưng cô đã ngất đi. Lúc ấy, tim Rum nhói lên rất mạnh, cảm giác thế giới như sụp đổ. Rum lay người cô, cố gắng khơi dậy chút sinh lực còn sót lại trong người cô, nhưng không được. Rum rất sợ, sợ cô sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi sẽ không bao giờ anh được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch hay nghe được cô mắng Rum biến thái. Phải mất hơn 10 phút, tinh thần Rum mới hồi phục. Phải! Giờ không phải là lúc làm những chuyện ngốc nghếch. Bệnh viện, phải đưa cô đến bệnh viện.
Rum bế cô lên đặt vào xe sau đó lái đi nhanh nhất có thể. Dọc đường gặp cảnh sát phạt tốc độ. Rum không đủ bình tĩnh mà hét vào mặt mấy ông cảnh sát
-Chết tiệt! Tránh ra cho tôi! Cô ấy mà có chuyện gì các người liệu mà lấy mạng của cả dòng họ ra mà đền cho bổn thiếu!
Cảnh sát nghe vậy nóng mặt. Vừa định lao vào ép Rum mở cửa liền thấy cô mặt trắng bệc tựa đầu vào cửa kính, quần áo không chỉnh tề để lộ ra vết cào và vết bầm rất ư là dã man ở cổ và vai. Máu lại theo chân cô nhỏ xuống nền xe, đỏ tươi! Thấy vậy, họ không khỏi giật mình lùi ra sau một bước. Rum liền nhấn ga phòng thật nhanh đến bệnh viện Nhân Ái.
...
-Cô ấy sao rồi!
Cô bác sĩ xinh đẹp khẽ lắc đầu rồi lại mỉm cười nhìn Rum
-Rum thiếu gia của tôi ơi! Tôi biết cô ấy rất xinh đẹp nhưng đây là lần đầu của cô ấy mà, anh có cần mạnh bạo vậy không. Nhìn vết thương trên cơ thể cô ấy, tôi có thể nhìn ra, tối qua anh đã tốn bao nhiêu công sức a
Rum bước đến ngồi bên cạnh cô, đôi mắt lo lắng hiện rõ
-Nói vào vấn đề chính!
Nữ bác sĩ lại cười, cho tay vào túi quần
-Vì lần đầu lại bị lấy đi quá mạnh nên cô ấy bị xuất huyết thôi. Chăm sóc cô ấy thật tốt thì cô ấy sẽ khỏe lại. Nhưng tôi e rằng tâm lý cô ấy sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh phải quan tâm cô ấy có biết không? Chịu trách nhiệm cho tốt vào! À mà mấy vết cào trên người cô ấy không quá sâu nên không để lại sẹo đâu anh đừng lo. Cô ấy thật xinh đẹp! Rum à, anh phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ?! Tôi ra ngoài lấy thuốc, nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ nha!
Bác sĩ bước ra ngoài, phòng bệnh nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Rum cầm tay cô như cho cô thêm mạnh mẽ. Mồ hôi trên trán cô túa ra nhiều quá, Rum liền đưa tay lau nó. Tình hình cô ngày càng xấu. Liên tục đổ mồ hôi, lại nhíu mày tỏ ra vẻ sợ hãi.
-Không! Kaiba...không! Cứu! Cứu! A!
Cô bừng tỉnh. Đêm qua, thật kinh khủng. Cô hy vọng nó là mơ biết bao nhiêu nhưng cảm giác đó cư nhiên không phải. Nhìn xung quanh toàn là màu trắng mùi ete xộc vào mũi đến khó chịu. cô nhíu mày khi thấy Rum đang cầm tay cô
-Rum, đây là...
-Là bệnh viện. Kyoko, em đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Anh lấy thuốc cho em.
Nhìn theo bóng lưng của Rum, mái tóc đỏ rượu xơ xác, đôi mắt vô hồn mệt mỏi hẳn là đã rất lo lắng
-Rum, xin lỗi
Rum đặt nước trên bàn, đỡ cô dậy. Giọng nói không thể nào ôn nhu hơn
-Ngốc quá! Là anh tình nguyện mà
Rum xoa đầu cô. Đặt thuốc vào lòng bàn tay cô, tự tay mớm nước trông như mẹ chăm sóc con á.
-Vật nhỏ, em đang nghĩ gì trong đầu vậy?
-Chỉ là động tác thuần thục. Hẳn là anh đã từng chăm sóc phụ nữ thế này nhiều lần
-Chỉ cần đối phương là em, anh tự khắc biết bản thân cần phải làm gì
Cô bật cười. Trước mắt cô là Rum nhưng lòng cô lại hướng về nơi khác. "Kaiba, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Rum đưa tay lau nó cho cô, lòng dâng lên một nỗi xót xa. Ở bên Rum nhưng lòng cô lại chỉ nghĩ đến anh, đến một người đã từng tổn thương cô biết bao nhiêu lần
-Nhớ anh ta sao?
Cô gật đầu
-Sao anh ta mạnh tay vậy?
-Em không biết! Rõ ràng dạo này quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt nhưng tự nhiên...
Cô không kìm được mà khóc òa. Rum ôm cô vào lòng vỗ về
-Yên tâm, anh sẽ giúp em giết hắn
Cô lắc đầu
-Đừng. Em biết Kaiba nhất định có lý do
-Đến lúc nào rồi mà em còn bênh vực hắn? Em còn muốn chết đi sống lại bao nhiêu lần em mới hiểu ra đây?
-Rum! Em...Anh để em một mình được không? Em muốn khóc một lát, cũng muốn được yên tĩnh một lát. Có được không?
Rum hôn lên trán một nụ hôn nhẹ để trấn an tinh thần cô. Rum nhẹ nhàng bước ra. Chưa kịp đóng cửa đã nhìn thấy cô ôm mặt khóc tức tưởi.
"Em buồn anh không thể chia sẻ, em khóc anh không thể sẽ chia. Anh cảm thấy mình thất bại quá, để người phụ nữ mình yêu khóc thật chẳng hay chút nào!"
------------
Hay hem? Hay dở? Cmt ik! Chúc ta thi tốt nữa (cơ mà mai bão nên nghỉ thi)
Mn k góp ý, ta chẳng biết viết sao cho hay hơn. Cmt thẳng thừng vô, chê nhiều vô, vạch lá tìm sâu đê ta mới biết ta thiếu chỗ nào chứ (nói vậy chứ chê quá ta đau lòng)
Giáng sinh an lành ha! Thi tốt nữa! Moah! yêu mn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Này, vật nhỏ! Là ai đã khiến em ra nông nỗi này? Anh lướt mắt qua. Những dấu hôn hoan lạc vẫn còn đỏ chói, Rum không kìm được tức giận mà hét lên
-Buông ra! Anh đi kiếm tên chết tiệt ấy hỏi tội!
Cô níu tay anh khẽ lắc đầu. Hơi thở ngày một yếu dần, cơn đau ở thân dưới làm cho cô không đủ sức đứng vững. Rum ôm cô vào lòng, hốc mắt không hiểu vì tức giận hay vì xót xa mà đỏ lên, nước mắt cứ chực trào ra. Không muốn để cô thấy anh rơi nước mắt, Rum chỉ biết siết chặt cô vào lòng. Bên tai Rum vang lên từng tiếng yếu ớt mà cô phát ra
-Rum...em đau...đau quá
Rum buông ra, nhưng cô đã ngất đi. Lúc ấy, tim Rum nhói lên rất mạnh, cảm giác thế giới như sụp đổ. Rum lay người cô, cố gắng khơi dậy chút sinh lực còn sót lại trong người cô, nhưng không được. Rum rất sợ, sợ cô sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi sẽ không bao giờ anh được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch hay nghe được cô mắng Rum biến thái. Phải mất hơn 10 phút, tinh thần Rum mới hồi phục. Phải! Giờ không phải là lúc làm những chuyện ngốc nghếch. Bệnh viện, phải đưa cô đến bệnh viện.
Rum bế cô lên đặt vào xe sau đó lái đi nhanh nhất có thể. Dọc đường gặp cảnh sát phạt tốc độ. Rum không đủ bình tĩnh mà hét vào mặt mấy ông cảnh sát
-Chết tiệt! Tránh ra cho tôi! Cô ấy mà có chuyện gì các người liệu mà lấy mạng của cả dòng họ ra mà đền cho bổn thiếu!
Cảnh sát nghe vậy nóng mặt. Vừa định lao vào ép Rum mở cửa liền thấy cô mặt trắng bệc tựa đầu vào cửa kính, quần áo không chỉnh tề để lộ ra vết cào và vết bầm rất ư là dã man ở cổ và vai. Máu lại theo chân cô nhỏ xuống nền xe, đỏ tươi! Thấy vậy, họ không khỏi giật mình lùi ra sau một bước. Rum liền nhấn ga phòng thật nhanh đến bệnh viện Nhân Ái.
...
-Cô ấy sao rồi!
Cô bác sĩ xinh đẹp khẽ lắc đầu rồi lại mỉm cười nhìn Rum
-Rum thiếu gia của tôi ơi! Tôi biết cô ấy rất xinh đẹp nhưng đây là lần đầu của cô ấy mà, anh có cần mạnh bạo vậy không. Nhìn vết thương trên cơ thể cô ấy, tôi có thể nhìn ra, tối qua anh đã tốn bao nhiêu công sức a
Rum bước đến ngồi bên cạnh cô, đôi mắt lo lắng hiện rõ
-Nói vào vấn đề chính!
Nữ bác sĩ lại cười, cho tay vào túi quần
-Vì lần đầu lại bị lấy đi quá mạnh nên cô ấy bị xuất huyết thôi. Chăm sóc cô ấy thật tốt thì cô ấy sẽ khỏe lại. Nhưng tôi e rằng tâm lý cô ấy sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh phải quan tâm cô ấy có biết không? Chịu trách nhiệm cho tốt vào! À mà mấy vết cào trên người cô ấy không quá sâu nên không để lại sẹo đâu anh đừng lo. Cô ấy thật xinh đẹp! Rum à, anh phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ?! Tôi ra ngoài lấy thuốc, nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ nha!
Bác sĩ bước ra ngoài, phòng bệnh nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Rum cầm tay cô như cho cô thêm mạnh mẽ. Mồ hôi trên trán cô túa ra nhiều quá, Rum liền đưa tay lau nó. Tình hình cô ngày càng xấu. Liên tục đổ mồ hôi, lại nhíu mày tỏ ra vẻ sợ hãi.
-Không! Kaiba...không! Cứu! Cứu! A!
Cô bừng tỉnh. Đêm qua, thật kinh khủng. Cô hy vọng nó là mơ biết bao nhiêu nhưng cảm giác đó cư nhiên không phải. Nhìn xung quanh toàn là màu trắng mùi ete xộc vào mũi đến khó chịu. cô nhíu mày khi thấy Rum đang cầm tay cô
-Rum, đây là...
-Là bệnh viện. Kyoko, em đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Anh lấy thuốc cho em.
Nhìn theo bóng lưng của Rum, mái tóc đỏ rượu xơ xác, đôi mắt vô hồn mệt mỏi hẳn là đã rất lo lắng
-Rum, xin lỗi
Rum đặt nước trên bàn, đỡ cô dậy. Giọng nói không thể nào ôn nhu hơn
-Ngốc quá! Là anh tình nguyện mà
Rum xoa đầu cô. Đặt thuốc vào lòng bàn tay cô, tự tay mớm nước trông như mẹ chăm sóc con á.
-Vật nhỏ, em đang nghĩ gì trong đầu vậy?
-Chỉ là động tác thuần thục. Hẳn là anh đã từng chăm sóc phụ nữ thế này nhiều lần
-Chỉ cần đối phương là em, anh tự khắc biết bản thân cần phải làm gì
Cô bật cười. Trước mắt cô là Rum nhưng lòng cô lại hướng về nơi khác. "Kaiba, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Rum đưa tay lau nó cho cô, lòng dâng lên một nỗi xót xa. Ở bên Rum nhưng lòng cô lại chỉ nghĩ đến anh, đến một người đã từng tổn thương cô biết bao nhiêu lần
-Nhớ anh ta sao?
Cô gật đầu
-Sao anh ta mạnh tay vậy?
-Em không biết! Rõ ràng dạo này quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt nhưng tự nhiên...
Cô không kìm được mà khóc òa. Rum ôm cô vào lòng vỗ về
-Yên tâm, anh sẽ giúp em giết hắn
Cô lắc đầu
-Đừng. Em biết Kaiba nhất định có lý do
-Đến lúc nào rồi mà em còn bênh vực hắn? Em còn muốn chết đi sống lại bao nhiêu lần em mới hiểu ra đây?
-Rum! Em...Anh để em một mình được không? Em muốn khóc một lát, cũng muốn được yên tĩnh một lát. Có được không?
Rum hôn lên trán một nụ hôn nhẹ để trấn an tinh thần cô. Rum nhẹ nhàng bước ra. Chưa kịp đóng cửa đã nhìn thấy cô ôm mặt khóc tức tưởi.
"Em buồn anh không thể chia sẻ, em khóc anh không thể sẽ chia. Anh cảm thấy mình thất bại quá, để người phụ nữ mình yêu khóc thật chẳng hay chút nào!"
------------
Hay hem? Hay dở? Cmt ik! Chúc ta thi tốt nữa (cơ mà mai bão nên nghỉ thi)
Mn k góp ý, ta chẳng biết viết sao cho hay hơn. Cmt thẳng thừng vô, chê nhiều vô, vạch lá tìm sâu đê ta mới biết ta thiếu chỗ nào chứ (nói vậy chứ chê quá ta đau lòng)
Giáng sinh an lành ha! Thi tốt nữa! Moah! yêu mn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danh sách chương