Quay lại vấn đề của nữ chính chúng ta. 

Jibessca sau khi chỉ cho cô phòng làm việc của Kaiba bảo cô vào trong đó, anh sẽ trực tiếp phỏng vấn cô liền bỏ đi một nước mà không giải thích gì thêm. Cô hiện giờ hóa trang khiến khuôn mặt thảm họa như vậy sao dám vào đó nhìn mặt anh chứ? Đứng bên ngoài rất lâu, rất lâu cuối cùng cũng quyết định bước vào. Cô hít một hơi thật sâu, co ngón tay gõ lên cánh cửa gỗ hương quý hiếm 3 tiếng "Cốc! Cốc! Cốc!" liền thấy cánh cửa như lập tức mở ra giống như là chờ sẵn chỉ cần cô gõ cửa liền mở ngay lập tức.

Cô ngây ngốc bước vào phòng. Anh đứng xoay lưng về phía cô, đứng ngược sáng khiến cô cảm thấy bao nhiêu ánh nắng cũng đều muốn chiếu lên gương mặt hoàn hảo từng mi li mét đó. 

-Chủ tịch, em đến rồi!

Anh vẫn không trả lời, căn bản là dường như chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của cô. Cô cắn môi tức giận, rốt cuộc vẫn phải lên tiếng một lần nữa, nhắc nhở anh về sự hiện diện của cô.

-Chủ tịch, em...

-Tai tôi không điếc!

Cô bĩu môi, thái độ không đồng tình ra mặt nhưng lại phải đè nén cơn giận xuống

-Hảo! Vậy bây giờ đã có thể phỏng vấn được rồi chứ? Anh quay người lại, vừa lướt tầm mắt ngang qua gương mặt cô, mi tâm liền nheo lại. 

-Em làm chuyện ngốc gì vậy hả?

Cô ngước đầu lên cho đối diện với anh (cái này là vì nam chính theo nguyên gốc cao đến 1m86 lận, ít có nữ nhân nào cao cỡ 1m8 vậy nên tg mới viết là "cô phải ngước lên" mới đối diện với anh được ạ), ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy 

-Kaiba, em không muốn mọi người biết em là vợ của anh vì...

Chưa để cô nói hết câu, máu ghen trong anh nổi dậy. Là đàn ông thì không biết ghen sao? Sao cô cứ hết lần này đến lần khác thử thách thú tính của anh vậy chứ? 

Một khi kích động, chẳng ai ý thức được mình đang làm gì. 

Anh vô cùng thô bạo nắm lấy cổ tay cô, đặt cô lên sô pha trong tình trạng nam trên nữ dưới để chất vấn cô. Ánh mắt anh dường như đỏ lên, hai bàn tay nổi toàn gân xanh. Vốn là định hỏi cho ra lẽ, cuối cùng từng câu từng chữ thốt ra đều như rít qua từng kẽ răng

-Em không muốn làm vợ của tôi sao? Đến mức phải hóa trang thành bộ dạng thế này chứ không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta?

Cổ tay cô bị nắm đến đỏ ửng, rất đau, rất đau. 

-Kaiba à, em...

-Em yêu Rum rồi, có phải không?

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh, trong lòng có chút nhói và kích động. Anh đang nghi ngờ cô sao? Cô làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, anh vẫn không hề tin cô sao. Tim cô đau lắm, nó cũng được làm bằng thịt và máu mà, nó cũng biết đau, cũng đang rỉ máu. Từ khóe mắt cô, một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra, lăn dọc theo đường nét yêu kiều trên gương mặt.

Thấy cô khóc, tim anh như thắt lại. Anh không cố ý làm tổn thương cô, nhưng khi nghe cô nói không muốn người khác biết cô là vợ anh thật sự anh có cảm giác rất lạ, rất muốn lập tức muốn cô để đánh dấu chủ quyền, muốn để cả thế giới này biết anh yêu cô, muốn mọi người biết quan hệ giữa hai người. Lòng anh cứ nhoi nhói như hàng ngàn con kiến đang nháo loạn trong đấy, nóng đến bức người. Mà mỗi lần như vậy, anh đều không thể kìm chế cơn xúc động của mình mà nói hết những gì trong lòng anh nghĩ, cũng vô tình đâm vào tim cô một nhát dao, đau nhói. 

Khó khăn lắm cô mới có thể kìm được tiếng nấc mà hỏi anh

-Từ trước đến giờ, anh có bao giờ tin em một lần nào không?

Anh nới lỏng hai tay. Cả người rời khỏi. Anh đứng quay người lại, cố ý không để cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Anh nắm chặt tay lại, cũng không biết phải nói gì mới đúng. Quả là từ trước đến giờ anh chưa từng tin cô. Nhưng nếu nói ra sự thật này, cô và cả anh nữa đều cảm thấy không vui.

Đúng lúc anh rối nhất, hỗn loạn nhất giọng cô lại một lần nữa vang lên. Có cảm giác, cô như đang nói trong tiếng nấc

-Chưa từng sao? Một lần cũng chưa từng sao?

Chết tiệt! Cô cứ như vậy, dùng những lời như thế khiến tim anh vỡ vụn từ lúc nào mà anh không để ý. Đến lúc nhận ra, tim anh đã nứt một mảng rất lớn rồi. 

Anh bước đến, trực tiếp ôm cô vào lòng

-Xin lỗi, anh xin lỗi!

-Kaiba...

-Từ trước đến giờ bất luận thế nào anh vẫn chưa từng tin em, luôn nghĩ em diễn kịch luôn nghĩ em dối trá. Là anh sai, là anh ngu ngốc luôn không tin em thật lòng. Hảo, từ nay em nói gì anh cũng đều tin, có được không? Miễn là em đừng rời xa anh, luôn luôn bên cạnh anh. Anh yêu em!

Cảm xúc của cô vì anh mà náo loạn hết cả. Mới nãy anh còn khiến cô lòng đau như cắt, chỉ vài giây sau liền khiến cô hạnh phúc ngập trời. Anh nói anh yêu cô. Thật sự cô không nằm mơ, chính miệng anh nói anh yêu cô. 

-Em...em cũng yêu anh!

Anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc và thõa mãn.

Anh áp bàn tay to ấm áp của mình vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, vừa khít. Lau đi những giọt nước mắt làm nhòe đi lớp hóa trang của cô. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô thật lực, một nụ hôn mang đầy tính chiếm đoạt.

Lại hôn nữa rồi...

Trái tim nhỏ bé của cô làm sao chịu nổi đây?

Lần này khác.

Cô không tròn mắt nhìn anh nữa mà trực tiếp đáp lại anh, chứng minh cho anh thấy, cô thật sự yêu anh.

2 cánh môi va chạm vào nhau, từng nhịp điệu trở nên đồng bộ.

Anh khẽ nhếch môi. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim anh mất rồi. Lỗ hỏng trong tim anh cũng đã được cô vá lại.

-Kỹ thuật kém như vậy, chi bằng anh chỉ em vài chiêu!

Lập tức, bờ môi lạnh lẽo anh phủ lấy môi cô. Rất nhanh, rất nhanh khiến toàn thân cô trở nên tê liệt, nghe theo sự sai khiến của anh. Môi cô mở ra, để cho 2 đầu lưỡi gặp nhau. Rất ngọt nào nha! Lần này anh không còn mạnh bạo như lúc nãy mà rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. 

Bỗng dưng, cô không muốn anh dừng lại. Cảm giác này, ngọt đến sâu răng! 

Anh vẫn tiếp tục mút đầu lưỡi cô. Nó không ngoan ngoãn rụt sâu vào trong vì thế lại kích thích anh một cách vô tình. Trước lúc hoàn toàn rời khỏi, anh lại liếm nhẹ môi dưới của cô, liên tục cắn nhẹ vào nó. Nhìn cô thở hổn hển, gương mặt đỏ như quả cà chua anh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, cả xương cũng không chừa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện