Nhóm dịch: Chiêu Anh Các



Edit: Khánh Linh



Beta: Tố Hiên



"Cho nên các người ở đây là đang muốn cùng nhau trừng phạt cháu gái ta?” Ông nội An nhìn về phía những người đang ngồi trên ghế salon, mặc dù ông cụ đã già, nhưng ông vẫn là chủ nhân chân chính trong căn nhà này.



Nếu không thì An Đồng Đồng cũng chẳng một mực muốn lấy lòng ông như vậy.



Sau khi nghe thấy ông cụ An nói câu này, sắc mặt chú Diêu liền biến đổi, nhiều năm qua, người chú ta sợ nhất vẫn luôn là ông cụ An.



Còn An Đồng Đồng đang ngồi một bên hai tay đan vào nhau lại nghĩ, Diệp Thiều Hoa là cháu gái ruột của ông ấy? Vậy thì cô ta là cái gì? Mười tám năm qua chẳng lẽ cô ta chỉ là một trò cười hay sao?

“Cha à, chuyện này chúng ta cứ từ từ giải quyết, hiện tại bộ giáo dục đang tuyên truyền trên mạng về bộ máy trong sạch, chắc chắn là lần này con không thể giúp Thiều Hoa vào đại học B được.” Cha An nói tới đây có chút áy náy : "Đều là do con không xử lý tốt các chi tiết nhỏ, con sẽ cố gắng tìm biện pháp để chuyện này nhanh chóng qua đi."




"Đúng đấy, chú, chú cũng đừng quá tức giận." An Đồng Đồng thân mật ôm cánh tay ông chú Diêu: “Lần trước chú có nói chỉ cần thành tích thi vào đại học của cháu tốt thì chú sẽ tặng cho cháu một hộp cờ mới, không biết bây giờ có còn tính hay không ạ?"



Ông chú Diêu vẫn luôn yêu thích cô cháu gái ngoại này, dù sao trước đó ông ta cũng đã quan sát quá trình lớn lên suốt mười tám năm của An Đồng Đồng , tất nhiên sẽ rất thương cô, đến cả môn cờ vây của cô cũng là do ông ta dạy từ lúc bắt đầu.



Nhiều người không biết rằng, nhà họ Diêu bốn đời nay đã không còn ai có thể tham dự vòng thi cấp quốc gia. Lần này ông chú Diêu cảm thấy, dựa vào thiên phú của mình, An Đồng Đồng nhất định có thể tiến sâu vào thi đấu quốc tế, sẽ dành lại vinh quang cho nhà họ Diêu một lần nữa.



Cho dù bây giờ An Đồng Đồng không phải là cháu gái ruột của mình, chú ta cũng không vì chuyện này mà xa cách cô ta.



"Có chứ, đương nhiên vẫn tính rồi, cháu yên tâm.” Chú ta nghĩ, lần này coi như là nhìn vào thể diện của An Đồng Đồng, chú ta sẽ không tiếp tục so đo với Diệp Thiều Hoa nữa vậy: “Năm nay Đồng Đồng thi đại học đứng thứ hai toàn quốc, cháu là niềm tự hào của cả nhà họ An và nhà họ Diêu, làm gì có ai có thể so sánh được, anh rể, anh định khi nào thì tổ chức tiệc chúc mừng cho con bé đây?”



Đứng thứ hai toàn quốc, nhìn khắp đất nước, hàng năm cũng chỉ có một người có thể đứng thứ hai toàn quốc mà thôi, người có thể đạt được thành tích như vậy cũng không khác biệt gì với thám hoa lang(*) ở cổ đại.



Đây quả thật là chuyện đáng để kiêu ngạo.



Mẹ An vô cùng yêu thương và tự hào nhìn An Đồng Đồng, cũng có lòng muốn bỏ qua chuyện vừa rồi của Diệp Thiều Hoa.



Trên thực tế bà cũng không muốn quản chuyện này thêm nữa, mặc dù ngoài miệng bà không nói ra, nhưng vừa rồi Diệp Thiều Hoa mới về đã gây lên nhiều chuyện xui xẻo như vậy, hơn nữa An Đồng Đồng lại khác biệt với cô, trong lòng bà cũng có chút bất mãn đối với Diệp Thiều Hoa.



Bà còn đang tính sau này có lẽ sẽ phải dành ra một chút thời gian để chỉ bảo cho cô con gái ruột mới về nhà này một chút, giống như em trai bà đã nói, không thể để con bé hỏng cả gốc lẫn rễ được.



An Đồng Đồng nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển lên người mình, trên mặt không có chút ngạc nhiên nào nhưng ánh sáng nơi khóe mắt lại nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nụ cười trên miệng càng thêm rực rỡ hơn.



"Ngày kia là ngày tốt trong tháng, cứ chọn ngày ấy làm tiệc chúc mừng đi.” Cha An đang nói thì điện thoại di động của ông vang lên.



Ông vừa nhìn thấy người gọi tới là hiệu trưởng đại học B thì sắc mặt hơi thay đổi, lẽ nào chuyện này lại gây ảnh hưởng đến đại học B?



Mọi người ngồi ở bên cạnh cũng nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt lập tức không còn chút vui vẻ nào.



Sau khi cha An nhận điện thoại, giọng nói gấp gáp của hiệu trưởng trường đại học B từ trong loa điện thoại truyền đến: “Ngài An, người mà ông muốn gửi vào trường chúng tôi chính là Diệp Thiều Hoa sao?"



Giọng nói của ông ta có vẻ rất kích động, ông chú Diêu có quen biết với hiệu trưởng từ trước nhưng đây là lần đầu tiên chú ta nghe được giọng nói kích động như thế của ông.




“Cha à, cha đã làm hiệu trưởng tức giận rồi, chuyện này cha nhớ phải nói thật cẩn thận với hiệu trưởng. . ." An Đồng Đồng nhẹ nhàng nói, lúc nói chuyện còn liếc mắt một cái nhìn về phía Diệp Thiều Hoa đang đứng chếch đối diện.



Cô ta cho rằng hiệu trưởng đang tức giận vì chuyện của Diệp Thiều Hoa muốn đi cửa sau vào đại học B.



Nhưng thật không ngờ, sau khi hiệu trưởng đại học B nghe thấy câu kia của An Đồng Đồng lại hưng phấn nói : "Tôi đâu có tức giận gì đâu! Ngài An, nếu sớm biết được người mà ông muốn đưa vào trường học của chúng tôi là Diệp Thiều Hoa thì tôi còn do dự cái gì nữa cơ chứ!"



"Hiệu trưởng, ông không cần cảm thấy khó xử, tôi…" Cha cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm.



"Tôi nào có khó xử gì.” Hiệu trưởng cắt lời cha An: “Ông không biết đâu, người đứng đầu cuộc thi đại học lần này quá lạnh lùng, cô ấy không chịu trả lời bất kỳ cuộc điện thoại mời nào, còn trực tiếp điền nguyện vọng vào đại học Bắc Kinh, không cho trường khác một cơ hội dù là nhỏ nhoi! Thủ khoa năm nay có điểm thi đại học quá cao, đến cả những trường đại học nước ngoài cũng phải cử người tới muốn mời về, nhưng cô ấy thật sự quá bí ẩn, khiến cho mấy vị hiệu trưởng đều đấm ngực giậm chân, thật không ngờ được, người ông muốn đưa vào trường chúng tôi hóa ra lại là cô ấy! Xin ngài An cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức đào tạo bạn học Thiều Hoa. . ."



"Cha, Thiều Hoa. . . Hình như Thiều Hoa là người đứng đầu trong kỳ thi toàn quốc." Sau khi cha An cúp điện thoại, trong nháy mắt ông cảm giác mình hình như là đang nằm mơ.



An Đồng Đồng đang rót trà cho cha An, nghe vậy tay run một cái suýt chút nữa đánh đổ cả chén trà.



Làm sao có thể như thế?



Lúc chiều cô ta đã nhờ bạn bè tra xét thông tin của Diệp Thiều Hoa, đối phương cũng chỉ là đứa con gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu thôi mà, thậm chí cô còn học ở một trường cấp ba hạng bét, rõ ràng điểm số mỗi lần thi của cô cũng vô cùng be bét, làm sao chỉ trong một chớp mắt liền có thể trờ thành người đứng đầu trong kỳ thi đại học được?



An Đình Quân vốn đang cà lơ phất phơ ngồi ở bên cạnh, lúc cha An nghe điện thoại trên khóe miệng cậu ta còn mang theo nụ cười xem thường. Cậu ta vốn chẳng có một thích thú gì với cô em gái đột nhiên từ đâu rơi xuống này, cô còn đến ngủ ở nhà cậu ta, khiến cậu ta càng thêm khó chịu. Trên thực tế, cuộc sống của con cái trong những gia đình giàu có đâu nhẹ nhõm và thoải mái như mọi người vẫn nghĩ, An Đồng Đồng từ khi ba tuổi đã bắt đầu sờ vào quân cờ, trong khi những đứa trẻ khác đang ở ngoài sân chơi đùa vui vẻ thì cô lại phải học Piano, đến cả thư pháp con bé cũng phải học, tất cả những chuyện này An Đình Quân đều chứng kiến từ đầu đến cuối.



Những người như bọn họ, nhất định là không có tuổi thơ.



Tất cả mọi người đều cảm thấy An Đồng Đồng đã đoạt đi cuộc sống sung sướng của Diệp Thiều Hoa, nhưng ai biết được nếu là cậu ta, cậu ta tình nguyện sống một cuộc sống như những người bình thường.



Thế nhưng sau khi nghe cha An nói, nụ cười trên khóe miệng của cậu ta cứng đờ, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua cậu ta nhìn thẳng vào cô em gái kia của mình.



Hình như, kể từ khi cô đi xuống tầng, biểu hiện trên mặt cô cơ bản không có thay đổi nhiều, con ngươi của cô trong trẻo hời hợt lại vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng là một cô gái mới mười tám tuổi, lại một mực chỉ thích mặc áo sơ mi trắng quần jean bình thường chứ không ăn mặc tươi đẹp như những cô gái cùng tuổi khác, nhưng dù là như vậy cũng không thể che giấu được hơi thở thanh mát nhẹ nhàng quanh cơ thể cô.



Không khí trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại, đặc biệt là ông chú Diêu, bốn chữ xấu hổ lúng túng cũng không thể nào miêu tả hết được tâm trạng của chú ta lúc này. Chú ta hận không thể tìm một cái lỗ đem chôn mình xuống.



Cũng may di động của Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh này: "Bà nội, bà tới rồi ạ, bà tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, bà tuyệt đối đừng di chuyển, cháu lập tức tới đón bà! Không không không, cháu làm sao dám chê bà, bà nội cháu còn trẻ như vậy, ai nói bà đã già thì Diệp Thiều Hoa cháu đây chính là người đầu tiên không đồng ý. . ."



"Ông nội, con không quấy rầy ông nữa, con phải đi đón bà nội về nhà." Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại, chào ông nội An một tiếng rồi đi thẳng ra cửa.




Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Thiều Hoa dùng âm thanh nhu hoà như thế nói chuyện, trên mặt cũng mang theo ý cười nhợt nhạt, đáy mắt thậm chí còn có cả một bầu trời sao.



Có thể thấy được bây giờ cô cực kỳ vui vẻ.



Thấy vậy cha An chợt nhận ra, cô con gái này của ông không phải là không bao giờ cười, cũng không phải là người trời sinh lạnh lùng. Cô chỉ là, tùy người mà đối xử khác nhau thôi.



An Đồng Đồng gọi Diệp Thiều Hoa một tiếng, Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý đến cô ta mà đi thẳng ra ngoài.



Ông cụ An tiễn cô tới tận ngoài cửa, sau khi trở vào ông nhìn cha An và mẹ An, sắc mặt âm trầm : "Thiều Hoa là con gái ruột của các con, các con thì hay rồi, đến cả việc con bé thi đại học được bao nhiêu điểm cũng không biết? Đừng quên, con bé mới là người bị thua thiệt mười tám năm qua, còn tự cho mình là thông minh sắp xếp con bé vào đại học B, cha cũng phải thấy xấu hổ thay cho các con!"



"Đừng nói là cha đối xử bất công, đứa nhỏ Thiều Hoa này rất mẫn cảm, hai người các con thử nghĩ xem, từ hôm qua đến giờ con bé đã gọi các con một tiếng cha mẹ nào hay chưa? Các con tự lo lấy đi." Ông cụ An đi lên tầng, cũng không nhìn bọn họ một lần.



"Mẹ, con thật sự muốn coi Thiều Hoa là chị em, nhưng cô ấy lại căm hận con lấy mất cuộc sống giàu có sung sướng của cô ấy, không thèm để ý tới con, chuyện này con có thể hiểu cho cô ấy.” Một hồi lâu sau, An Đồng Đồng mím môi, nước mắt rơi xuống nói: “Thực ra con rất hâm mộ cô ấy khi còn bé còn được cha mẹ dẫn ra ngoài chơi, có rất nhiều bạn bè chơi cùng, còn được cha mẹ luôn yêu thương. Mặc dù con không nỡ rời xa mẹ và cha, nhưng con cảm thấy con vẫn nên trả lại cho cô ấy, hôm nay con sẽ trở về Diệp gia."



------ Chuyện ngoài lề ------



An Đồng Đồng: Cờ vây thư pháp cái gì tôi cũng có thể dành lấy giải thưởng, tôi nhất định là người nhà họ Diêu.



Hoa đại thần chiêm ngưỡng rất nhiều năng khiếu đỉnh cao: A, thế sao.



Thực ra một chương này đã viết xong từ sớm, không biết có nên đăng lên hay không. Nói thật bên dưới có rất nhiều bình luận, nhưng chuyện cha mẹ ruột lại thương con nuôi hơn, chuyện này tôi đã gặp. Đặc biệt là khi con gái nuôi lại ưu tú như vậy, bọn họ sao có thể không thích cô ta, rồi lại đi thích một đứa con "Bình thường đến phổ thông" như Diệp Thiều Hoa? Dù sao Diệp Thiều Hoa cũng đã sống ở bên ngoài mười tám năm, người nhà họ An đối với Diệp Thiều Hoa tối đa chỉ có sự áy náy, tình cảm ruột thịt sẽ có ngăn cách, vả lại bọn họ cũng đã từng thật lòng đối xử với An Đồng Đồng.



Hôm nay Cao Đại Hoa có đúng hạn đăng chương mới không? Không có. Quỳ trong bồn tắm - Cao Đại Hoa nhỏ giọng nói.



(*)Thám hoa (tiếng Hoa:探花) là một loại danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống khoa bảng Nho học thời phong kiến ở các quốc gia Đông Á (theo Wikipedia)


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện