Nhóm dịch : Chiêu Anh Các



Edit: Hy



Beta: Linh Đang



"Dù sao đây cũng là lần đầu Thiều Hoa tham gia game show." Thời Tuyết để hộp thuốc xuống, cô ta biết rõ khả năng thật sự của Diệp Thiều Hoa, cô ấy gần như không hiểu cái gì cả, người như vậy mà đi quay chương trình thực tế chính là kiếm chuyện cho người ta bôi nhọ: "Tề thiếu, anh đừng quá nghiêm khắc với Thiều Hoa, cô ấy cũng cần thời gian thích ứng."



Cô ta điềm đạm khuyên nhủ.



"Đều là người mới, biểu hiện của em còn được cả MC lâu năm khen ngợi, tại sao cô ấy lại không được như vậy chứ?"



Ngay từ đầu chương trình, Diệp Thiều Hoa đã bị xa lánh rất rõ rệt, người xem cũng rất dễ nhận ra Bạch Nhiên không vui.



Những người khác cũng không có mấy người muốn quan tâm cô.



Tề Tử Hoa càng xem, đáy mắt càng lộ rõ sự mỉa mai.



Nhưng những bình luận trên mạng còn sắc bén hơn.




"Không phải tổ chương trình muốn nhận trứng thối đó chứ? Thật sự để cho nam thần của tôi chung một đội với Diệp Thiều Hoa ư? Tuy rằng Bạch Nhiên của tôi vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy chán ghét một người rõ ràng đến như vậy đấy, tổ chương trình mấy người có thể làm tốt hơn được hay không, cố ý sắp xếp một người đáng ghét như cô ta để nam thần của tôi khó chịu hay sao?!"



"Bạch Nhiên chính là một dòng nước trong của giới giải trí, trước giờ anh ấy vẫn luôn có thái độ lạnh nhạt như vậy đối với loại gái điếm tuyến mười tám chuyên đi cửa sau, nhưng cô gái này có thể khiến cho Bạch Nhiên của tôi không để ý tới lễ nghi như thế, thật là lợi hại (mỉm cười)."



"Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, tôi chỉ muốn cười mà thôi."



"..."



Những dòng bình luận như mưa đạn bên dưới đều nhận được hơn mười nghìn trái tim.



Nhưng Tề Tử Hoa lại thấy Diệp Thiều Hoa không hề có chút cảm giác nào, dường như còn đang nhắn tin với ai đó, anh ta cười lạnh một tiếng, thu tầm mắt về.



Mà anh Lương ở bên cạnh, cũng nhìn Diệp Thiều Hoa một cái.



Nữ nghệ sĩ này được cưỡng ép nhét vào dưới trướng của anh ta, lớn lên đúng là xinh đẹp, nhưng khi làm việc lại không mang theo đầu óc, chẳng phân biệt được nặng nhẹ.



Dưới loại tình huống này, bình luận trên mạng đều chỉ nghiêng về một phía, vậy mà cô lại không có một chút biểu cảm nào, không nói đến cái khác, nhưng cô ta vẫn nên biết xấu hổ một chút, để cho bản thân không tự chuốc lấy vết nhơ, nhưng cô ta hay lắm, cả cái tổ chương trình từ trong ra ngoài cô ta đều đắc tội hết.



Trên mạng đều đem cô ta ra bôi nhọ, thế nhưng cô ta vẫn nhàn nhã, loại người không màng hơn thua như vậy sau này nhất định sẽ trở thành một người vô cùng tài năng, hoặc chính là một cây gỗ mục... Không thể điêu khắc được.



Nếu như đó là Thời Tuyết, thì chắc chắn thuộc về loại đầu tiên.



Thế nhưng Diệp Thiều Hoa rõ ràng là loại thứ hai, tự mình phá hủy hết hình tượng tốt đẹp của bản thân.



"Được rồi, chúng ta xem tiết mục của Thời Tuyết đi." Anh Lương không muốn lãng phí thời gian lên người Diệp Thiều Hoa, trực tiếp chuyển kênh.



Lần này Tề Tử Hoa không có ngăn cản nữa, vốn anh ta chỉ muốn làm Diệp Thiều Hoa lúng túng, lại không nghĩ đến căn bản đối phương không hề biết nhục, anh ta cũng lười tiếp tục nói chuyện với cô.



Khi chuyển đến tiết mục của Thời Tuyết, bởi vì Tề Tử Hoa bỏ tiền vào, phía sản xuất xây dựng cho Thời Tuyết một hình tượng vô cùng tốt đẹp, bình luận trên đó đều là khen ngợi.



Xem đến đây anh Lương và Tề Tử Hoa đều vui vẻ ra mặt.



Bước đi đầu tiên rất tốt.



Còn mở cả champagne ra để chúc mừng.



Mà bên kia, Hà Mộ Vân cũng đang xem chương trình ở văn phòng.




Chương trình anh xem là của Diệp Thiều Hoa.



" Diệp tiểu thư này có năng lực thật." Trợ lý ngồi ở bên cạnh, không bỏ lỡ một phút giây nào: "Loại ngôn ngữ không phổ biến như tiếng nước D mà cũng biết, hơn nữa nhìn cô ấy trong chương trình này sao lại hoàn toàn khác với lần trước nhỉ..."



Lần trước vẫn còn mang dáng vẻ thất bại...



Không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc đến người này, sắc mặt của Hà Mộ Vân càng nặng nề hơn, lần này anh không nhịn được, cầm lấy di động đi ra bên ngoài gọi cho Diệp Thiều Hoa một cú điện thoại.



"Sao thế?" Diệp Thiều Hoa tựa người bên cửa sổ, hờ hững nhìn đám người Tề Tử Hoa đang bận ăn mừng.



Mí mắt hơi rủ xuống tạo thành một tầng bóng tối nhàn nhạt ở trên mặt, xinh đẹp đến mức dường như cô không thuộc thế giới này.



So với lần trước, lần này giọng điệu Diệp Thiều Hoa nói chuyện với anh vô cùng lạnh nhạt.



Hà Mộ Vân bóp chặt điếu thuốc, đáy mắt càng nặng nề hơn: "Sao vậy, không giả vờ nữa ư?"



"Giả vờ cái gì" Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng: "Nếu không có chuyện gì thì tôi ngắt máy đây, Tử Hoa còn đang đợi tôi để chúc mừng."



"Tề Tử Hoa… Tề Tử Hoa…" Hà Mộ Vân cười lạnh, "Cô cho rằng, Tề Tử Hoa thật sự tốt với cô ư? Anh ta qua lại với cô là vì có chủ ý khác, cô không muốn biết sao?"



"Mặc kệ anh ấy có ý định gì, chỉ cần anh ấy có thể cùng một chỗ với tôi, cho dù chỉ là một ngày tôi cũng rất vui." Giọng điệu của Diệp Thiều Hoa vẫn si tình không có chút hối hận như cũ, nhưng biểu cảm lại vô cùng biếng nhác: "Anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi đâu."



Hà Mộ Vân cúp điện thoại, đứng tại chỗ lại không nhịn được rút một điếu thuốc.



"Thiếu gia, nhà họ Tề đã phá hỏng một vụ làm ăn lớn của bang Thanh Vân, gần đây Tề thiếu gia rất nguy hiểm, tôi sợ là bang Thanh Vân sẽ có động tác lớn, chúng ta có cần phải..." Trợ lý đột nhiên nhận được một tin nhắn, lập tức báo cáo ngay cho tổng giám đốc nhà mình.



Anh ta nhớ rõ gần đây sếp của mình vẫn luôn quan tâm đến chuyện nhà họ Tề.



Hà Mộ Vân chính là huyền thoại của nhà họ Hà, năm đó chỉ mới mười sáu tuổi đã một mình đi khắp các nước, tự mình phấn đấu trở thành người mà cả thế giới không ai dám đắc tội, cho dù là người nhà họ Hà cũng không biết rốt cuộc ở phía sau anh còn con bài tẩy nào.



Ngay khi những vị trưởng bối cho rằng bước tiếp theo của anh sẽ là bình ổn Đông Âu, thì anh lại tẩy trắng sự nghiệp rồi về nước, còn cẩn trọng khuếch trương giới giải trí.



Mặc dù đã chuyển qua kinh doanh, nhưng người trên thế giới đều sẽ không quên được một Sát Thần từng làm cả quốc tế sợ hãi.



Bất kể là ai, đều sẽ cho anh không ít mặt mũi, chuyện đối với nhà họ Tề mà nói là vấn đề sống còn, nhưng ở trong mắt anh, thì cũng chỉ là một lời nói.



Nghe được câu này, Hà Mộ Vân nhả ra một làn khói, nét tàn nhẫn trong con ngươi dần biến mất: "Cậu đi nói một tiếng với nhị thiếu gia."



"Chỉ nói một tiếng? Chúng ta mặc kệ ư?" Trợ lý cảm thấy có chút khó hiểu, không phải trước kia tổng giám đốc vẫn còn rất quan tâm đến chuyện này sao?


"Đi đi." Hà Mộ Vân không giải thích, chỉ liếc anh ta một cái.



Giọng nói của anh rất lạnh.



Ngay cả một cái đánh rắm trợ lý cũng không dám thả, rời khỏi đây nhanh như chạy trốn.



Khi cậu ta đi rồi, tĩnh mịch trong đáy mặt Hà Mộ Vân vẫn chưa tan, anh chậm rãi dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó giơ tay, nhìn gương mặt trên màn hình di động, nói ra từng chữ một: "Cô có biết, bản thân đang coi trọng cái thứ gì không?"



**



Mà ở bên này, sau khi đám người anh Lương tổ chức tiệc chúc mừng cho Thời Tuyết xong, anh ta cẩn thận dặn dò Thời Tuyết một hồi những công việc ngày mai, rồi mới rời đi.



Hai người Tề Tử Hoa và Diệp Thiều Hoa cũng rời đi cùng lúc với anh ta.



Căn hộ chung cư này vốn dĩ là dành cho cả Diệp Thiều Hoa và Thời Tuyết, nhưng cha Diệp thấy nơi này không có người giúp việc chăm sóc cho Diệp Thiều Hoa, ông không an tâm, cho nên đã để Diệp Thiều Hoa về nhà ở.



Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tề Tử Hoa nhìn Diệp Thiều Hoa càng thêm trào phúng, đếm khắp cả cái giới này, anh ta cũng không tìm được người nào yếu ớt hơn Diệp Thiều Hoa.



Ba người cùng nhau đi đến bãi đậu xe, anh Lương lái xe đến trước cổng thì nhận được điện thoại, là đối thủ cũ của anh ta.



Đây là lần đầu tiên đối phương chủ động liên hệ với anh ta, làm anh Lương có chút bất ngờ.



"Lão Lương, lần này tôi không thể không phục cậu, ánh mắt của cậu độc đáo hơn tôi, vốn tôi còn nói cậu ký hợp đồng với một người như vậy làm gì, chậc, xem ra vẫn là gừng càng già càng cay mà!" Đối thủ cũ ở đầu bên kia di động không thể không bội phục anh ta.



Từ sau khi xem chương trình Thời Tuyết tham gia kia, anh Lương vẫn chưa lên mạng xem, bởi trong mắt anh ta Diệp Thiều Hoa chỉ là khúc gỗ mục không nâng lên được, cho nên khi nghe thấy câu này anh ta tự nhiên nghĩ rằng đó là Thời Tuyết, nghe vậy mỉm cười: "Lần này cậu chịu thua đi, tôi đã sớm thấy rõ tiềm lực của Thời Tuyết rồi."



-----Lời nói ngoài lề-----



Ngày hôm nay Cao Đại Hoa có ra chương mới đúng hạn không? --Không có! Còn nữa, tôi đã sửa lại nội dung của chương 57 và chương 58 một chút, có một cuộc trò chuyện riêng đáng yêu, thiết lập của nam chính có phải hơi căng thẳng hay không, mặc dù tôi cảm thấy mang theo cảm giác nhưng vì để tăng cường tam quan đúng đắn vẫn nên bỏ, mọi người đi xem lại một lần nữa đi.



Quỳ gối trên mì ăn liền (vẫn chưa nát) Vẻ mặt Cao Đại Hoa thống khổ nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện