Trên tầng, Diệp Thiều Hoa đang đọc sách ở trong phòng. Qua một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
008 đã lâu không gặp cũng quay trở lại. Dựa theo nó nói trước đó, nó phải đi thăng cấp. Thấy dáng vẻ bây giờ của Diệp Thiều Hoa, nó vô cùng đau lòng ôm ngực.
[ Ký chủ, cô vẫn còn có tâm trạng đọc sách sao? Chẳng lẽ cô đã quên lời thề làm nhiệm vụ giữa chúng ta rồi? ]
Tay Diệp Thiều Hoa đang lật sách ngừng lại một lát. Đúng là nó đã được thăng cấp: “Đừng như vậy, ba ba yêu con.”
[ Ta không nghe ta không nghe, cô căn bản là không quan tâm... ]
008 còn chưa nói hết câu, thì đúng lúc này điện thoại di động để trên bàn của Diệp Thiều Hoa vang lên, màn hình hiển thị tin nhắn của ngân hàng, khoản tiền trả thù lao 500 vạn của Diệp Thiều Hoa đã được chuyển vào tài khoản.
Khi nhìn thấy tin nhắn này, 008 đang nói liên tục chợt im bặt. Sau đó, lặng lẽ giấu mình vào sâu trong tâm trí của Diệp Thiều Hoa, cảm thấy hành vi của mình thật đáng xấu hổ.
Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiều Hoa vẫn làm những việc bình thường, đến trường ôn tập. Trước đó cô còn nghi ngờ, có vẻ như Diệp Kha không có ý muốn động tay với cô.
Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thiều Hoa cũng đã nhận ra có gì đó thay đổi. Những ngày gần đây, mỗi lần Diệp Kha nhìn cô, ánh mắt vừa như ngầm chịu đựng vừa như vui sướng, mắt đầy thăng trầm.
Diệp Thiều Hoa bừng tỉnh hiểu ra, có một vấn đề khiến cô nghĩ rất lâu nhưng vẫn không sao hiểu được. Trước đây, cô không biết vì sao trong nội dung cốt truyện gốc, Diệp Kha lại có ý thù địch với nguyên chủ như thế.
Có vẻ như Diệp Kha trong cốt truyện gốc chính là trọng sinh, nên mới không chút nương tay đối với nguyên chủ.
Diệp Thiều Hoa sờ cằm, vừa hay. Cô còn ngại chơi với Diệp Kha không vui, nhưng lần này hẳn sẽ rất thú vị đây.
Sau khi sống lại, Diệp Kha cũng không đến trường mà kiên quyết muốn theo ba Diệp tham dự chuyện trong công ty, còn nhận mấy dự án đầu tư không được chú trọng của vài người.
Nhưng những ngày sau đó, các dự án đầu tư không được chú trọng này lại được nhà nước thu mua. Chuyện này đã khiến toàn bộ tầng lớp xã hội thượng lưu của Ninh Thành kinh hãi.
Diệp Kha còn đưa ra một phần mềm mới khai phá cho phòng thí nghiệm của Ninh Thành. Nghe nói, giáo sư Trình đã gọi điện thoại cho cấp trên cả đêm, đặc cách cử Diệp Kha tới đại học Bắc Kinh, trở thành một thành viên trong phòng thí nghiệm Bắc Kinh.
Hôm nay là ngày Diệp Thiều Hoa tham gia thi tuyển sinh đại học. Người nhà họ Diệp đều ở nhà thương lượng chuyện lớn .
Sau khi biết Diệp Thiều Hoa chọn lớp 12-2 thì cũng không quan tâm nữa. Lấy cái thành tích kia của cô ta, liệu có thể thi ra cái hạng gì? Chưa kể đến giờ Diệp Kha quá xuất sắc .
Thậm chí đến ba Diệp cũng không nhớ rõ mình còn có một cô con gái khác. Việc ông để ý và quan tâm nhất bây giờ là Diệp Kha .
“Người tên Cố Cảnh Viêm kia có lai lịch gì? Nhà họ Phó và chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy. Chuyện này có vẻ không tốt lắm đâu?” Diệp phu nhân hơi băn khoăn. Bà thấy việc này thực không công bằng với nhà họ Phó.
“Nhà họ Cố... Chính là nhà họ Cố ở Bắc Kinh kia?” Ba Diệp nghi hoặc hỏi.
Diệp Kha bí hiểm gật đầu: “Ba, ngài muốn cả đời này làm kinh doanh hay là muốn một bước lên trời?”
Ba Diệp do dự: “Nhưng... Nhà họ Phó bên kia.”
“Ngày trước, ngài đồng ý hôn ước cũng không nói rõ là ai. Không phải vừa lúc chị quay về sao?” Diệp Kha cười đến cực kỳ dịu dàng.
“Thiều Hoa, nhưng...” Ba Diệp nhíu mày: “Con bé có đồng ý không?”
“Thế cũng được.” Diệp phu nhân nghe là Cố Cảnh Viêm ở Bắc Kinh thì lập tức đồng ý: “Việc Thiều Hoa có thể trở thành phu nhân nhà họ Phó. Con bé có tu cả đời cũng không thể có phúc như vậy. Nó vui mừng còn không kịp.”
Hơn nữa, người ăn nhờ ở đậu cũng phải có tự giác của người ăn nhờ ở đậu. Làm sao Diệp Thiều Hoa dám phản kháng?
“Nhưng phải giải thích với nhà họ Phó sao đây?” Ba Diệp vẫn cảm thấy không ổn.
Diệp Kha nhanh chóng lấy ra một túi hồ sơ: “Ba, con thực muốn nói với ngài, Gia Thần còn vướng tin đồn với mấy diễn viên nữ. Ngay cả khi không có nhà họ Cố, con cũng sẽ không làm dâu nhà họ Phó.
Thấy Diệp Kha cầm tập hồ sơ, ba Diệp và mẹ Diệp rất tức giận, bất bình thay Diệp Kha, lại ngầm cam chịu và chấp nhận để Diệp Thiều Hoa thay thế Diệp Kha.
Ba Diệp chưa từng nghĩ qua, để một người không phù hợp và chưa được tiếp cận với những lễ nghi của nhà giàu như Diệp Thiều Hoa tới nhà họ Phó là không ổn. Ông thấy thật bất công khi để Diệp Kha gả tới nhà họ Phó nhưng đổi thành Diệp Thiều Hoa thì lại là trèo cao.
Trong lòng ông, một vạn Diệp Thiều Hoa, cũng không bằng một Diệp Kha.
Ba Diệp và mẹ Diệp cầm ảnh chụp sang nhà họ Phó. Còn lại, Diệp Kha chờ Diệp Thiều Hoa đi thi đại học xong quay về thì mới đi lên phòng tìm cô.
Diệp Thiều Hoa đang tán gẫu cùng mấy Hacker trên diễn đàn. Những người đó đều muốn cô đến phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh.
Diệp Thiều Hoa đóng khung trò chuyện, quay đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
“Chị đang làm gì thế?” Thấy Diệp Thiều Hoa đang thu dọn đồ đạc, Diệp Kha ngạc nhiên hỏi.
“Dọn ra ngoài ở, thi đại học cũng đã xong. Chị cũng đã trưởng thành, có thể dọn ra ngoài tự mình kiếm tiền đóng học phí.” Diệp Thiều Hoa khép lại máy tính.
“Dọn ra ngoài? Chị thật sự muốn đi?” Diệp Kha nhìn bóng lưng của cô, trong mắt có lạnh lùng chợt lóe nhưng rất nhanh thì biến mất.
Thay vì để Diệp Thiều Hoa trở thành phu nhân nhà họ Phó. Cô càng thích Diệp Thiều Hoa chuyển đi. Dẫu sao, ai biết cô ta sang nhà họ Phó có thể theo học cờ vây hay không. Cô cũng phải phí tâm tư đối phó với cô ta.
Giờ thì tốt rồi, tự cô ta muốn chuyển ra ngoài, đối phó với cô ta lại càng dễ. Suy cho cùng, người may mắn không nhiều như vậy.
“Chị, chị cần nghĩ thật kỹ. Nếu thành tích của chị không tốt mà rời khỏi nhà họ Diệp, làm sao chị lên đại học được. Đến lúc đó, ba còn có thể sắp xếp giúp chị vào một đại học tốt hơn. Không phải chị thích cờ vây sao? Lúc ấy, chị còn có thể lựa chọn học tiếp, chị nghĩ xem?” Diệp Kha vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Diệp Thiều Hoa .
“Em gái, em còn nhỏ như vậy mà đã có thể tự mình tìm đầu tư, kiếm tiền cho nhà họ Diệp. Chị tin mình cũng có thể dốc sức làm việc.” Diệp Thiều Hoa xách lên túi của mình, tìm xung quanh xem mình có để xót đồ gì không.
Nghe Diệp Thiều Hoa nói vậy, Diệp Kha yên lòng. Thảo nào lựa chọn trong kiếp trước không giống nhau, hóa ra là vậy.
“Chị, chị thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Sao không để ba giúp chị học cờ vây?” Diệp Kha liên tục hỏi.
Thành tích kiếp trước của Diệp Thiều Hoa vốn không tốt. Chỉ có duy nhất chơi cờ vây là không ai bì kịp. Nếu không có nhà họ Diệp dùng một đống của cải tiền bạc giúp cô ta, thì cô ta cũng không thể trở thành kỳ thủ cờ vây toàn quốc.
Lần này không có nhà họ Diệp trợ giúp, lấy thành tích của Diệp Thiều Hoa, xem cô ta làm sao thi đại học!
Trong lòng hận không thể để Diệp Thiều Hoa cút ra ngoài ngay lập tức. Diệp Kha vẫn nhẫn nại hỏi Diệp Thiều Hoa ba lần ‘có phải thực sự không muốn học cờ vây hay không?’. Mãi đến khi Diệp Thiều Hoa xác định là thật, Diệp Kha mới giả bộ quá đáng tiếc đi ra cửa: “Chị, chị yên tâm, em sẽ giúp chị khuyên ba.”
Diệp Kha rời khỏi phòng của Diệp Thiều Hoa, trong mắt tràn đầy kinh thường. Cô còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu khó đối phó. Bây giờ xem ra cũng chỉ có như thế!
Chờ tới lúc Diệp Thiều Hoa không chịu được cuộc sống bên ngoài phải quay về. Nhà họ Diệp đã sớm bị Diệp Kha cô nắm giữ trong tay .
Trong phòng, khóe môi Diệp Thiều Hoa cũng xẹt qua một tia cười lạnh. Cô trả lời trên giao diện trò chuyện trong máy tính một câu.
[ Tôi ở Ninh Thành. ]
------ Lời nói với mọi người ------
Tổng kết vài nghi vấn của mọi người.
Diệp Thiều Hoa không phải nhị tiểu thư nhà họ Diệp sao, sao lại biến thành đại tiểu thư ? Đáp: Vì đây là nhiệm vụ ở thế giới song song. Trong mỗi một thế giới cô đều có nhiệm vụ, vị trí và thân phận khác nhau. Đây không phải là thế giới hiện thực của Diệp Thiều Hoa. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể quay về thế giới của cô.
Ký ức của Diệp Kha và Diệp Thiều Hoa có vấn đề. Đáp: Khu bình luận đã có người sửa lại. Diệp đại thần nhận ra trí nhớ của Diệp Kha là trọng sinh. Chỉ có Diệp Thiều Hoa trong cốt truyện gốc không biết mà thôi. Bây giờ, ký ức của Diệp Kha là trọng sinh ở kiếp trước. Nguyên chủ Diệp Thiều Hoa rất thành công, Diệp Kha lại sống không tốt. Diệp Kha trọng sinh chính là muốn thay đổi vận mệnh của mình, nói như vậy đã hiểu ra chút nào chưa?
Cuối cùng, chào buổi sáng, nên dậy rồi!