Quen biết người đấu thay sao?
Giám đốc Tô liếc nhìn Diệp Thiều Hoa một cái, lại thấy đối phương một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại, dáng vẻ dửng dưng cong môi nhìn thẳng anh ta.
Giám đốc Tô bị nhìn tới mức giật mình một cái, không dám nói gì, lập tức quay đầu nói với Thẩm Vi Vi, "Xin cô Thẩm thứ lỗi, cậu Tô chúng tôi đã tìm được người đó rồi. Bây giờ anh ấy đang mở cuộc họp khẩn, e là không có thời gian để gặp cô."
Chuyện này phải chờ tới mười giờ ngày mai trực tiếp mở buổi họp báo để công bố, không thể tiết lộ ngay lúc này được.
Thẩm Vi Vi nghe vậy liền sửng sốt. Nhưng cô ta nghĩ đến một nhân vật như Tô Vân Hiên có thể tra ra trong một thời gian ngắn cũng không lấy làm lạ.
Cô ta gật đầu một cái, cho tới lúc rời đi mới nhìn thấy đám người Diệp Thiều Hoa.
"Đây là..." Cuối cùng Thẩm Vi Vi cũng chú ý tới Diệp Thiều Hoa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đó một lát, mang theo vài tia đề phòng.
"Đây là cô Diệp Thiều Hoa." Giám đốc Tô không dám nhiều lời.
Vừa nghe thấy lời này của giám đốc Tô, Thẩm Vi Vi liền cảm thấy an tâm. Hoá ra cô gái này chính là người tìm người đấu thay. Nghĩ đến Tô Vân Hiên ghét nhất chính là loại người làm mấy chuyện gian dối, Thẩm Vi Vi cũng không thèm để ý đến Diệp Thiều Hoa nữa mà lập tức rời đi.
**
Nhiệm vụ chi tuyến* có liên quan đến livestream. Sau khi cô trở thành một người trong danh sách đại thần Vinh Diệu, cả nhà họ Phương vốn đã thương cô sớm mất mẹ giờ lại càng thêm cưng chiều. Lúc Diệp Thiều Hoa trở về đã thấy bà ngoại chuẩn bị xong một phòng livestream của riêng cô.
[*Nhiệm vụ chi tuyến: nhiệm vụ phụ]
Ông ngoại còn tặng biểu ngữ tiếp sức cho cô. Mọi người vào xem livestream, thấy cô là một streamer mới, còn là một nữ sinh, vừa vào đã có nhiều bảng xếp hạng như vậy.
Bỗng dưng có rất nhiều bình luận mỉa mai.
"Mới vào đã được nhiều đề cử như thế, quy tắc ngầm à!"
"Vừa nhìn thấy đã khiến người ta buồn ngủ. Nói đến nữ streamer tôi chỉ thích Vi Vi thôi!"
"Đầu năm nay chó mèo cũng dám đánh Vương Giả Vinh Diệu à. Công ty phát sóng trực tiếp Phương thị làm như vậy không sợ tự bôi xấu chính mình sao..."
Trên đạn mạc* hầu như toàn là lời mắng chửi.
[*Đạn mạc: mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận hay livestream bên TQ]
Cho đến khi màn hình trò chơi hiện ra, Diệp Thiều Hoa bê một cốc nước đi tới, uống một ngụm rồi mới cầm điện thoại lên, "Mọi người buổi tối tốt lành nha."
Cô cố ý đè thấp giọng nói, mang chút khàn khàn, không phải là kiểu giọng yêu kiều mềm mại của con gái bình thường. Vậy mà giọng nói ấy lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Mọi người nghe xong, đều cảm nhận được hơi thở của nữ thần cao ngạo lạnh lùng, không nhiễm khói lửa nhân gian.
Tất cả những người đang đang định bật ra những câu chửi rủa đều lập tức ngừng lại.
Trong trận đấu đầu tiên, cô đã điều khiển Luna với thao tác có độ khó cao. Tài khoản Vương Giả 20 sao này là cô mượn của chị họ.
Chỉ mới bắt đầu trận đấu được bốn phút, cô đã lấy đi năm mạng người, hơn nữa số lượng này còn đang có dấu hiệu tiếp tục tăng lên, "Thấy Gia Cát Lượng ở đường giữa* không, đợi tôi đánh con hổ lam phách này xong mà cậu ta còn chưa chạy, thì cậu ta sẽ chết... Woa, hắn không chạy thật, vậy xin lỗi nhé, cậu chết chắc rồi... Tôi nói cậu ta chết thì cậu ta nhất định phải chết, ở trong tay đại thần Luna của tôi cậu còn có thể sống sót được sao."
[*Đường giữa: Là con đường ngắn nhất dẫn đến nhà chính đối phương. Đồng thời, là nơi ngự trị của tướng Pháp Sư.]
【Tổng tài bá đạo Trà Trà tặng streamer mười chiếc máy bay!】
"Cảm ơn mười chiếc máy bay của tổng tài bá đạo nha. Gia Cát Lượng trên kia quá cùi bắp. Nào, hôm nay tôi sẽ cho các người thấy một Gia Cát Lượng hoàn toàn khác, để các người biết thế nào là Gia Cát Lượng phục quốc."
Giọng cô càng về sau lại càng biếng nhác, bắt đầu văng tục một mớ, mọi người trên đạn mạc không ngừng gào thét ầm ĩ, hàng loạt bình luận khen ngợi ầm ầm nổ ra【23333】【66666】【mau quỳ xuống】.
[*23333: Ahahahaha
*66666: Tuyệt vời (Brilliant)]
Đối với một cô gái nhỏ vừa có giọng nói dễ nghe lại vừa chơi game tốt thế này, bạn còn có thể nói gì đây?
Thế nhưng tên Gia Cát Lượng này lại chẳng hề dễ chơi, bởi vì gặp phải đối phương chơi Điêu Thuyền có trình độ của pháp sư đường giữa chuyên nghiệp.
【Tổng tài bá đạo Trà Trà】: Cậu gặp phải vua pháp sư đường giữa rồi, lần này mà đánh thắng thì sẽ cho cậu soát tàu ngầm!
【Hãy gọi tôi là Cao Đại Hoa】: pháp sư đường giữa đệ nhất khu Trung Quốc, một bài lạnh lẽo tặng streamer*.
[*một bài lạnh lẽo: Dùng trong trường hợp vô phương cứu chữa, những lúc người ta tuyệt vọng sẽ, dùng từ một bài lạnh lẽo tặng mỗ mỗ, trong trường hợp này là ‘một bài lạnh lẽo tặng streamer’ ý nói pháp sư đường giữa đệ nhất khu Trung Quốc rất mạnh, không có cách thắng nổi]
【Giữ vững mục tiêu nhỏ】: Streamer cố lên, thua cũng không sao cả.
Đối phương biết chơi, lúc mở đầu bốn người chơi đầu tiên tiến lên đường giữa vây lấy Gia Cát Lượng, sau đó nhanh chóng dùng một kích lấy mạng Gia Cát Lượng.
Đồng đội của Diệp Thiều Hoa sẽ không chơi kiểu này, dù sao đây cũng là trò chơi ăn thịt đồng đội.
Ban đầu, Diệp Thiều Hoa đánh rất gà, cô chỉ lặng lẽ dẫn lính đi trộm heo, săn quái.
Trên đạn mạc lại bắt đầu sôi nổi, chơi gà như này cũng có thể làm streamer?
Chỉ biết dẫn binh đi đánh quái thôi à?
Đánh giá trình độ là rank đồng quả nhiên không sai!
"Dưới sự quấy rối của năm kẻ đối diện, tôi vẫn hăng hái xông lên phía trước, bây giờ tôi chẳng sợ ai cả. Tôi cứ đứng ở đây đấy, chỉ cần Điêu Thuyền đối diện dám đụng vào tôi thì cô ta phải chết... Cậu ta dám đánh tôi kìa, vậy thì xin lỗi nhé, chết mẹ cậu rồi."
"Tôi bảo cậu chết cậu còn có thể sống sao? Không thể nào. Thấy chưa, đây mới là thực lực thật sự của tôi. Ba tên đầu tiên đều là tôi nhường cho bọn họ. Chẳng qua tôi sợ mình đánh quá khốc liệt sẽ khiến bọn họ quá sợ hãi mà lập tức đầu hàng thôi."
"Bốn kẻ đối diện đến báo thù cho Điêu Thuyền kìa, nhưng đại thần Gia Cát Lượng như tôi đây sao phải sợ khi gặp loại này chứ. Trước đó tôi còn một giáp hồi sinh mà, chết cũng chẳng ảnh hưởng việc tôi hồi sinh chớp mắt đâu. Bọn họ đúng là không để Gia Cát Lượng tôi trong mắt mà... Tên residual blood xạ thủ này, tôi có đại chiêu nhưng không dùng đấy.Tôi cứ muốn A* chết cậu ta đấy. Một tên xạ thủ bị pháp sư A chết, cậu tin được không?"
[*A chết: dùng kĩ năng cơ bản, không cần thao tác phức tạp để giết chết đối phương, thể hiện ý tứ coi thường]
Giết năm!
"Thấy chưa, đây mới là thực lực thật sự của tôi." Diệp Thiều Hoa cười híp mắt nói.
Gia Cát Lượng lúc trước bị nhằm vào tưởng chừng chết chắc cuối cùng lại lấy khí thế không gì có thể ngăn cản thế tiến công của đối phương, đoạt mất 18 mạng người, đạt được 5 hỗ trợ.
Dù là lần đầu livestream, nhưng nhờ vào kỹ thuật âm thanh và văng tục nên có mấy trăm ngàn lượt theo dõi, số lượng cao nhất còn lên đến hai triệu, nhiều hơn hẳn những streamer bình thường. Lúc cô offline vẫn còn một lượng lớn fan hâm mộ vẫn đang lưu luyến câu chửi tục của cô.
**
Ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa ngủ dậy chuẩn bị đến trường. Ngồi ăn sáng trên bàn ăn, cô thấy vẻ mặt của ông ngoại, chị họ và mấy người khác trong nhà đều bừng bừng tức giận. Cô chú ý lắng nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân. Thì ra là tối qua Diệp thị đã cướp Dư Khải Thần khỏi Phương thị.
Dư Khải Thần vốn đang là hot streamer hàng đầu của Phương thị, rất có tiềm lực phát triển. Ban đầu do có quan hệ yêu đương với Diệp Thiều Hoa nên Phương thị đã cho Dư Khải Thần không ít đề cử, giúp anh ta có hơn một triệu fan hâm mộ. Không ngờ ngay thời khắc quan trọng này, anh ta lại quay lưng lại với Phương thị để đầu quân cho Diệp thị.
Ngay sau đó, lưu lượng truy cập trên nền tảng livestream của Phương thị đã nhanh chóng tuột dốc không phanh. Ông ngoại và mọi người đang vì việc này mà mặt ủ mày chau, tâm trạng buồn bực.
Chị họ đang cầm máy tính trên tay nói gì đó với ông ngoại. Diệp Thiều Hoa thì miệng ngậm bánh bao, tay thì gõ gõ bàn phím mấy cái, sau cùng nhấn nút Enter. Tư liệu về một người lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô.
“Người này rất có năng lực” Diệp Thiều Hoa chỉ vào mặt người trên màn hình, “Nếu có thể cướp được cậu ấy về tay, Phương thị sẽ phát tài."
Chị họ vừa nghe xong liền nhanh chóng xem xét tư liệu. Lúc đầu còn có chút hiếu kì và chờ mong, nhưng đến khi xem xong tư liệu thì không khỏi lắc đầu, "Người này đang học lớp 10, là bạn học của em. Cậu ta là người chuyên nắm giữ danh hiệu học bá hạng nhất. Chưa biết có thể đánh trực tiếp hay không nhưng so với Dư Khải Thần thì chênh lệch quá nhiều. Chỉ hình tượng bên ngoài thôi cũng không thể đuổi kịp Dư Khải Thần."
"Ông ngoại, ông nghe cháu đi đàm phán với cậu ấy đi. Không phải lúc trước mọi người đều nghĩ con không biết chơi game đấy sao, bây giờ còn không phải bị cháu làm cho kinh ngạc à? " Đến lúc ra khỏi cửa Diệp Thiều Hoa còn nói với ông ngoại một câu.
Đương nhiên cô sẽ không mạnh miệng nói chuyện không có căn cứ.
Theo như nội dung bên trong cốt truyện, cậu bạn học bá này có khả năng diễn kịch trời sinh. Sau một lần bị đạo diễn của đài truyền hình trực tiếp nào đó chọn trúng liền trở nên nổi tiếng, không lâu sau đã trở thành ngôi sao tuyến một, kéo đến hơn trăm triệu lưu lượng cho đài truyền hình trực tiếp kia. Sau khi cậu ấy trở thành ngôi sao tuyến một vẫn hoạt động chủ yếu ở đài truyền hình kia.
Về sau, đài truyền hình kia thuộc về Tô thị.
Sau khi cô đi học, ông ngoại chỉ lặng im không nói, dường như đang suy tư điều gì đó.
Chị họ nhìn dáng vẻ ông ngoại nhìn chằm chằm vào điện thoại kia, trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn, "Không phải chứ, ông thật sự tin vào lời nói hươu nói vượn của Diệp Thiều Hoa sao?!”
**
Diệp Thiều Hoa cùng Từ Phỉ Phỉ và Dư Khải Thần học chung một lớp.
Giây phút cô bước chân vào lớp, trong lớp vốn đang náo nhiệt ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh, một lúc sau mới khôi phục lại tiếng nói chuyện.
Đương nhiên Dư Khải Thần cũng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Nhưng vừa nhìn thấy cô, trên mặt anh ta ngay lập tức hiện lên một tia chán ghét.
Lúc trước chịu yêu đương với Diệp Thiều Hoa chẳng qua là do đánh cược bị thua, hơn nữa hôm qua bọn họ cũng đã chính thức chia tay. Vốn lúc đầu anh ta còn cảm thấy áy náy đối với Diệp Thiều Hoa. Nhưng sau khi biết cô dám làm ra loại chuyện đánh thay ghê tởm này, anh ta nghĩ đến cô chỉ cảm thấy buồn nôn.
Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô thêm một chút. Anh ta nhanh chóng quay lại nói chuyện phiếm với Từ Phỉ Phỉ như cũ.
Diệp Thiều Hoa nhìn thấy bộ dạng này của Dư Khải Thần, đáy lòng thay nguyên chủ cảm thấy không đáng để cô phải hi sinh nhiều như vậy, vì một tên con trai chẳng ra gì mà vứt bỏ cả lý tưởng của chính mình.
Dư Khải Thần không muốn để ý tới Diệp Thiều Hoa, nhưng Từ Phỉ Phỉ lại không hề dễ dàng bỏ qua Diệp Thiều Hoa như vậy. Cô ta làm bộ làm tịch gật đầu với Diệp Thiều Hoa: "Em gái Thiều Hoa."
Lúc đầu khi mẹ của cô ta còn chưa gả đến nhà họ Diệp, cô ta còn phải gọi cô một tiếng cô Diệp.
Thấy Diệp Thiều Hoa thờ ơ không để ý đến mình, Từ Phỉ Phỉ thở dài một tiếng:" Chị biết bây giờ em đang rất tức giận. Nhưng em cũng biết Phương thị đã đi xuống dốc, Khải Thần ở lại chỗ các em căn bản là không có tiền đồ. Anh ấy lựa chọn đến Diệp thị bọn chị, cũng là do Diệp thị có năng lực. Nếu Phương thị của em cũng có năng lực, sao Diệp thị bọn chị có thể mời được Khải Thần về, em thấy có đúng không?"