Trên đường lái xe trở lại phòng thí nghiệm, Rolin tựa đầu vào cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Feldt lái xe cười nói: “Không phải cậu nói không ngồi ghế trước sao? Không sợ tôi tập kích cậu a?”

“Còn anh thì sao, Feldt?” Rolin không vì lời nói của Feldt mà cử động, giọng điệu bình tĩnh khác thường.

“Tôi làm sao?”

“Làm thế nào để chống lại sự “tàn nhẫn” của thời gian?” Rolin hơi ghé mắt qua, “Anh sống lâu hơn so với Jasmine, càng lâu hơn so với Jeff, anh chống cự như thế nào?”

“Tôi à? Đúng nhỉ… Tôi còn có thể chống cự được bao lâu nữa đây?” Feldt liếc nhìn Rolin, khóe miệng là nụ cười thoải mái mà thanh thản, “Tôi cũng không biết lúc nào thì tôi sụp đổ, đó là lí do tôi có vật này.”

Feldt lôi từ cổ ra một trang sức, đó là một lọ thủy tinh nhỏ, dưới ánh đèn đường khúc xạ ra ánh sáng tinh xảo. Rolin khi nhìn thấy vật đó, mất tự nhiên hít vào một hơi.

“Anh mang theo bạc lỏng làm gì?”

“Không có gì.” Feldt cười đến lơ đễnh, “Nếu một ngày nào đó tôi thật sự không thể quay đầu lại, tôi muốn tự mình kết thúc.”

Rolin quay mặt sang chỗ khác, chỉ cảm thấy ánh sáng từ trang sức tinh xảo kia đâm vào hai mắt như muốn chảy máu.

“Có lẽ chúng ta cần phải quay lại New York, nếu phân tích của Annabela đúng, mục tiêu cuối cùng của Jeff là Jasmine.” Feldt phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Nhưng Jasmine là Master của Jeff, Jeff không có khả năng giết Jasmine như giết Fairley…”

“Cứ ở đây nghĩ ngợi cũng vô ích, chúng ta cần phải ngăn cản Jeff trước khi hắn giết Jasmine.” Feldt đột nhiên đạp ga, chạy như bay trên đường cao tốc.

“Này, anh muốn đi đâu thế?”

“Hai tiếng nữa sẽ có chuyến bay sang New York, cậu còn muốn chờ gì sao?”

Rạng sáng ba giờ rưỡi, Rolin và Feldt ngồi máy bay đến New York.

Taxi dừng lại trước hẻm tối, Rolin xuống xe đi vào hẻm, lại bị Feldt túm trở lại.

“Sao vậy?”

“Bên trong không có người.”

Rolin nhíu mày, “Chẳng lẽ Jasmine đã biết tin nên chạy trốn rồi… Không đúng, không có chuyện một Huyết tộc lại sợ hãi huyết hệ của mình, Jasmine căn bản không đem Jeff để vào mắt… Jasmine là đang trốn tránh chúng ta.”

“Không sai.” Feldt xoay người, đi về phía khách sạn năm sao phía bên kia đường.

“Làm sao chúng ta tìm được Jasmine?” Rolin theo sau Feldt, anh biết Feldt đi thoải mái như vậy, nhất định là có cách tìm được Jasmine.

“Đương nhiên là tìm khách của Jasmine.” Feldt đi đến trước một tiệm báo, thuận tay mua một quyển tạp chí tài chính và kinh tế, xoay người, giơ bìa tạp chí tới trước mặt Rolin.

“Hình như là… ông chủ ngân hàng mới nổi ở Wall Street gần đây.”

“Cũng là khách quen của Jasmine. Nếu Jasmine chuyển nhà, ông chủ ngân hàng này không có khả năng không biết “thiên đường” mới ở đâu.”

“Trời, sao anh biết ông ta là một trong mớ khách quen?” Rolin nhếch miệng cười, “Đừng nói với tôi là anh cũng từng được Jasmine phục vụ qua nha.”

Feldt mỉm cười, thong thả bước đến trước mặt Rolin, “Tôi một chút cũng không hứng thú với Jasmine – Nguyện vọng lớn nhất đời này của tôi là được cậu “phục vụ”, nếu có cơ hội có thể tiến vào thân thể hút hồn của cậu, tôi sẽ…”

Rolin tung ngay một quyền về phía khuôn mặt tuấn tú kia, bất quá Rolin cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đối phương sẽ nhanh chóng né được, “Anh không thể hảo hảo trả lời vấn đề của tôi sao?!”

Feldt cười to, một tay chụp lấy nắm đấm Rolin tung ra, kéo về phía ngực mình, “Vì ngày đó tôi “nghe thấy” âm thanh sung sướng của ông chủ ngân hàng.”

Từng chiếc từng chiếc xe vút qua bên người họ, trong chớp nhoáng đèn xe chiếu qua, Rolin nhìn thấy biểu tình mị hoặc như ác ma của Feldt, bỗng nhiên nói không nên lời.

Hai người đi vào một tòa cao tầng trong trung tâm New York, Rolin ngửa đầu nhìn tòa nhà chọc trời kia, nói đùa, “Hắc, sao anh biết ổng chủ ngân hàng còn ở phòng làm việc a?”

Môi Feldt vẽ nên đường công mượt mà, ngón tay điểm điểm cửa sổ tầng cao nhất tòa cao ốc còn sáng đèn, “Tôi thấy hắn rồi.”

“Nghe nói gần đây giá cổ phiếu của Wall Street dao động mạnh, chắc là ông chủ ngân hàng đang bận đến sứt đầu mẻ trán nga.”

“Đúng là hắn đang rất vội.” Feldt nghiêng mặt đi, trong mắt một tia ái muội hiện lên, “Bất quá không phải vội xử lý công việc của ngân hàng.”

Rolin nhất thời hiểu được ý của Feldt, lắc đầu cười, “Không phải cùng với nam giả trang thành nữ chứ?”

“Bingo.”

“Dù sao cũng chỉ hỏi căn cứ bí mật của Jasmine ở đâu thôi mà, tôi nghĩ tôi có thể ở đây chờ anh.” Rolin nhún vai lui về sau từng bước, “Tôi đối với loại tiết mục rẻ tiền này một chút cũng không hứng thú.”

Feldt cười nhạt, đi tới cửa tòa nhà, “Cậu không hứng thú với tiết mục này là tốt rồi, cậu mà hứng thú, tôi sẽ rất đau đầu a.”

“Thiết!” Rolin phất phất tay, xoay người đi tới ghế dài phía đối diện ngồi xuống, nhân tiện lấy ra gói thuốc đã lâu chưa đụng tới.

Feldt mới vừa đi tới cửa, đã có bảo vệ tiến lại hỏi, gã Huyết tộc trẻ tuổi này sẽ không giống Rolin mà trình thẻ đặc vụ ra, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó bảo vệ như mất đi ý thức mà ngơ ngác đứng tại chỗ.

“Ai đặc quyền của Huyết tộc a.” Rolin nhìn bóng dáng Feldt, cười giễu cợt.

Đi tới văn phòng trên tầng cao nhất, thanh âm đứt quãng và tiếng quần áo ma sát trên mặt bàn rõ ràng vô cùng, Feldt ngay cả gõ cửa cũng lười, ngón tay tao nhã gảy một cái trên nắm tay cầm ở cửa, “Cạch” một tiếng, một màn kịch liệt không hề che đậy mà hiện ra trước mắt.

Ông chủ ngân hàng này đã hơn bốn mươi tuổi, tuy là cũng có rèn luyện đôi chút, nhưng cuộc sống phải thường xuyên ngoại giao đã hủy hoại vóc người của hắn, cái bụng bia đang cọ xát giữa hai chân cậu thanh niên trắng nõn đang nằm trên bàn làm việc, chiếc váy trên eo thanh niên đã bị kéo cao tới ngực.

Feldt chậm rãi đi vào, ngồi bên mép bàn, ông chủ đang đắm chìm trong vui sướng khi nhìn thấy bóng đổ trên mặt bàn, mới phát giác trong phòng có thêm một người không mời mà tới.

Hắn ngẩng mạnh đầu, dung mạo tao nhã như trăng rằm khiến hắn phải tạm dừng động tác, trong phút chốc, ngay cả hô hấp cũng gắt gao ngừng lại.

“Chào buổi tối, tiên sinh.” Feldt nhẹ nhàng cười, đồng từ đối phương nháy mắt phóng đại.

“Nói tôi biết, “nhà mới” của Jasmine ở đâu.”

“Đại lộ Veron…” Tư duy của ông chủ ngân hàng hoàn toàn bị người trước mắt cướp mất, trong đầu hắn không hề có bí mật.

“Cảm ơn, chúc ngài thỏa mãn đêm nay.” Mũi chân Feldt rơi trên mặt đất, qua cửa sổ thủy tinh cao trên năm mươi tầng, trong bóng đêm, Feldt có thể liếc mắt một cái liền tìm được tiến sĩ D đang ngồi trên ghế dài hút thuốc, thậm chí khi hai má đối phương phập phồng, cũng rất rõ ràng.

Feldt chậm rãi rời văn phòng, xuống lầu, lướt qua dòng xe cộ đi đến trước mặt tiễn sĩ đang phà khói thuốc.

Đối phương hơi mở mắt, lông mi dưới ánh đèn đường tạo nên bóng mờ duyên dáng, đầu mẩu thuốc lá theo ngón tay đưa tới bên môi, nhe nhàng ngậm lấy, khi mở to mắt lần nữa, tiến sĩ D rốt cục cũng ý thức được vị cộng sự của mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Tôi thật muốn hóa thành mẩu thuốc lá trong tay cậu nga.” Feldt vươn tay, đỡ lấy điếu thuốc rơi xuống.

“Vậy không hay đâu. Một điếu thuốc rất nhanh sẽ cháy hết, cũng rất nhanh sẽ bị vứt bỏ.” Rolin sửa lại áo khoác, đứng dậy, “Hỏi được gì không?”

“Được” Feldt gật đầu, “ Có điều sắp năm giờ sáng rồi, thời gian “buôn bán” của Jasmine cũng sắp hết, chúng ta đi cũng vô ích.”

“Hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi trước?”

“Vậy đi.” Feldt xoay người, Rolin biết mục tiêu của Feldt là khách sạn năm sao xa hoa kia.

“Này! Này! Nếu anh nghỉ ở đó, cục sẽ không thanh toán hóa đơn đâu!”

“Tự mình trả là được rồi.” Fedt không quay đầu lại mà đi tiếp.

“Tôi sẽ không đi cùng anh!” Rolin lắc lắc tay, nghĩ thầm, mình mới bỏ tiền mua chiếc Honda, thật không muốn tiếp tục tiêu xài hoang phí, tuy là trong tài khoản vẫn còn tới bảy số.

“Không có tiền và ID, tiến sĩ D định nghỉ như thế nào?”

Rolin quay đầu lại, thấy trong tay Feldt là ví tiền cùng ID của mình.

“Anh – lấy lúc nào?”

“Ngủ cùng tôi, rồi tôi sẽ trả lại cho cậu.”

“Cái gì mà ngủ cùng anh?!” Giọng Rolin nhất thời cao lên tới quãng tám.

“Nghĩa trên mặt chữ, tôi trả tiền, nhận một phòng, rồi đi vào, nằm lên giường, nhắm mắt, ngủ.” Feldt xoay người, tung ví tiền của Rolin lên không trung, “Tôi cũng không muốn tối mai lúc hành động lại phải chờ cậu cả buổi.”

“Cùng anh… ở một phòng đúng là chuyện tốt!” Rolin theo sau Feldt, tuy rằng rất muốn lấy lại ví của mình, nhưng thế rất lãng phí thuốc, không nên.

“Rolin” Feldt bỗng đứng lại, trong giọng nói còn có chút nghiêm túc lạ thường, “Tôi cho là mình đã đủ quân tử rồi. Nếu “chuyện tốt” mà cậu nói xảy ra, cậu đã sớm nằm trên giường không đứng dậy nổi rồi, sao còn có đủ sức mà vui vẻ đi khắp nơi? Nếu như tôi lại ích kỉ một chút…”

“Thì sao…” Rolin bị ánh mắt đối phương làm dao động, rõ là vấn đề không nên hỏi, thế mà lại hỏi ra.

“Cậu sớm đã là Huyết hệ của tôi.” Câu cuối cùng thốt ra rất khẽ.

Nếu cậu là Huyết hệ của tôi thì sẽ như nào… tôi sẽ không phải lo rằng cậu sẽ phản kháng, cũng không cần sợ rằng cậu sẽ bị thương, chỉ cần cứ thế phóng túng dục vọng của mình, tận tình giữ chặt lấy cậu…

Rolin hấp háy miệng, im lặng đi sau Feldt.

Phòng hiển nhiên là phòng hạng nhất, Feldt luôn chú trọng tới chất lượng cuộc sống, một chút cũng không tự ủy khuất bản thân, thậm chí còn thuê hẳn một chiếc Porsche dưới quầy.

Chuyện đầu tiên phải làm khi bước vào phòng, chính là kéo rèm che kín cửa sổ.

Hai người vì cuộc đối thoại vừa rồi nên hiện tại vẫn chưa nói chuyện với nhau, nay lại còn ở cùng một phòng, Rolin thật không biết nên đặt tầm mắt vào đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện