Người trên màn hình không nhanh không chậm nói:

- Xin chào các vị, xin được giới thiệu, ta chính là kẻ đã hack hệ thống của các vị đây. Các vị đừng nóng, hiện giờ, ta có một vài chuyện muốn trao đổi. Các vị yên tâm, giá trị trao đổi thì hoàn toàn có lợi cho công ty của các vị mà thôi.

Trong lúc hắn còn đang luyên thuyên, người tên Lang kia đã mở điện thoại định gọi cho bảo an lẫn cục An ninh mạng. Thế nhưng người mặc áo vest lịch lãm kia đã ra hiệu dừng lại, hắn ta là Thiên, giám đốc của công ty Thiên Hà, cũng như là người có quyền cao nhất trong cái phòng này. Hắn ngước lên màn hình nói:

- Ngươi là ai? Đã hack vào hệ thống máy chủ của chúng ta còn muốn trao đổi?

Người trong màn hình cười phá lên:

- Nếu như ta muốn, các vị sẽ hoàn toàn mất đi quyền điều khiển trò chơi Dạ Khúc đấy. Nhưng giờ ta muốn cho các vị một cơ hội, một cơ hội trao đổi mà lợi ích thì các vị hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Các vị nên suy nghĩ kỹ.

Thiên trầm ngâm một lúc, rồi hắn thận trọng đáp:

- Ngươi nói ra điều kiện của mình đi.

- Được, sảng khoái một chút đi. Như các ngươi đã biết, hiện giờ ta đã hack được hoàn toàn hệ thống máy chủ của các ngươi. Cũng chính ta đã update bản cập nhật mới nhất, thay đổi hoàn toàn cơ cấu thế giới mà các ngươi tạo nên. Điều kiện mà ta đưa ra chính là kể từ bây giờ, ta hoàn toàn có mọi quyền hành điều khiển thế giới game Dạ Khúc theo ý mình. Ngược lại, toàn bộ lợi nhuận trò chơi thu được thì hoàn toàn thuộc về các ngươi. Với sự thay đổi mà ta đã đưa vào bản cập nhật, ta nghĩ rằng số tiền mà các ngươi thu về sẽ lên đến con số khủng khiếp đấy. Ngươi nghĩ thế nào đây.

Tất cả khi những người có mặt ở đây nghi nghe qua điều kiện kia, mới đầu là ngỡ ngàng, sau đó là khó tin, cuối cùng là vui mừng. Thử nghĩ mà xem, đã không phải tốn một mớ tiền vào đám kỹ thuật chuyên cập nhật phần mềm, thậm chí đám thiết kế cũng có thể không cần nữa. Mà toàn bộ tiền thì vào túi của công ty. Cái điều kiện này… sức hấp dẫn của nó là quá lớn.

Suy nghĩ trong giây lát, Thiên đưa mắt nhìn quanh tất cả mọi người một lần. Hắn ta cảm nhận được, trong mắt họ là sự vui sướng và không tin nổi. Mà ngay cả hắn cũng chưa thể tiếp thu được cái điều kiện quá ư có lợi như vậy. Dù sao thì trên cương vị là một nhà lãnh đạo, Thiên biết cái gì nên co, cái gì nên duỗi. Vậy nên đáp trả với người trên màn hình, hắn nói:

- Có thứ gì có thể chứng minh những gì ngươi nói là thật?

- Ta không cần chứng minh, ngươi có thể từ bỏ, nhưng nên nhớ, các ngươi hoàn toàn không có quyền đặt điều kiện với ta.

Đôi mắt phát thoáng chút giận dữ, thế nhưng Thiên đã lập tức trở lại bình thường. Hắn trầm trầm lên tiếng:

- Được, ta, trên cương vị giám độc công ty Thiên Hà, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Mong rằng ngươi không nuốt lời.

- Ha ha, sảng khoái đấy. Được, chúng ta sẽ giao kèo như thế. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không cần để ý tới bất cứ điều gì về các bản cập nhật nữa. Mà ngoài ra, ta sẽ cho các ngươi một đặc quyền. Chắc các ngươi đã đọc qua tin nhắn hệ thống mà ta đã gửi trước tin nhắn của các ngươi. Ta sẽ cho công ty các ngươi 100 tài khoản đặc cách. Các ngươi có thể tự chọn người để tham gia vào trận chiến khốc liệt này. Tạm biệt và hợp tác vui vẻ.

Màn hình tắt, đèn phòng sáng trở lại bình thường, thế nhưng tâm trạng những người ở đây lại không bình thường chút nào. Tất cả đều đang rất kích động, thậm chí nếu không có mặt giám đốc ở đây thì chắc họ phải nhảy cẩng lên rồi.

Thiên trầm ngâm đôi chút, sau đó hắn quay qua cô thư ký áo trắng:

- Nhã Hoa, thông báo mở cuộc họp nhân sự gấp, đồng thời cho người đưa thiết bị mô phỏng tương tác vào phòng cho tôi. Lang, tôi giao lại quyền chọn người cho cậu, hãy nhớ lựa chọn thật kỹ càng những ai có kỹ năng cao đấy. Tôi có thể sẽ đăng nhập trước.

Lang gật đầu:

- Vâng ạ.

- Được rồi, mọi người giải tán đi. Nếu muốn đăng ký vào số 100 người kia thì thông báo cho Lang.

- Dạ.

Khi mọi người đã rời khỏi hết, Thiên ngã người lên chiếc ghế lông mềm mại của mình. Sau đó… hắn ta đưa tay lên trán và cười một cách điên dại.


Trong lúc đó, tên Quân hiện giờ đang ăn tối ở ngoài đường. À đùng hơn thì phải gọi là hắn đang đi ăn vỉa hè đấy. Mà bên cạnh hắn là hai tên bạn chí cốt Linh và Hạ.

- Bà chủ, cho thêm sáu trứng vịt lộn, một chai rượu nếp.

- Có ngay.

Sau khi rượu đã đi qua vài vòng, Linh lên tiếng:

- Sao rồi, nhân vật ra sao? Hài lòng chứ.

Quân đưa mắt lên trời theo dáng đang suy nghĩ thật xa xăm…

- Phải nói là… trong cực có khổ. Đậu xanh. Còn tụi mày.

Bố đây suốt mấy tiếng đồng hồ phải vừa nhặt đồ, vừa chế tạo vũ khí đấy. Nghe câu hỏi của Quân, Linh nhún vai:

- Không khá khẩm lắm. Mà này, tụi mày nhận được gì khi quay thế.

Hạ tỏ vẻ đau khổ.

- Ây… lúc event diễn ra tao đang bận dỗ bạn gái. Khi sớm đăng nhập vào thì cũng bị đánh trở về cấp 1, không phải tài khoản đặc cách, khi quay cũng chỉ là gia tăng 70% khả năng chuyển đổi giữa đời thật và trò chơi.

Nói xong cậu chàng đưa ly rượu lên nốc một cái sạch trơn.

- Khoan đã, tao không nghe lầm đúng không Linh, tài khoản của thằng Hạ có khả năng chuyển đổi 70% kìa.

- Ừ ừ, tao cũng nghe mà.

Linh gật đầu liên tục. Hạ vốn là một tên khá thông minh, vậy nên hắn nhận ra có điều gì đó trong lời nói của hai thằng nhãi này.

- Nói xem, có chuyện gì mà tụi mày lại nói vậy?

Quân nhăn mày đôi chút, sau đó hắn đáp:

- Thực ra… tài khoản đặc cách của tao là khả năng 100% chuyển đổi cộng thêm một lần quay số trúng thưởng.

- Tao cũng vậy.

Linh cũng lên tiếng tiếp sau Quân. Hạ lúc này mới nhận ra điều gì đó không đúng. Ngồi suy ngẫm lại một chút, hắn đưa ra phán đoán:

- Ý là tài khoản đặc cách thì được hưởng khả năng 100% chuyển đổi sức mạnh, sau đó còn được quay số trúng thưởng. Mà tài khoản không tham gia event đó chỉ được quay số vụ phần trăm chuyển đổi à. Vụ này hay nhỉ.

- Ừm, hình như vậy đấy. Mà Quân, mày quay được gì vậy?

Linh đá mắt qua tên bạn mình. Quân thì đang ra tay phá mồi đấy, sau câu hỏi của Linh, hắn ta nuốt ực đống rau trong miệng xuống một cái rồi đáp:

- Kẻ lách luật, khả năng cũng khá thú vị. Còn mày, mày quay được cái gì?

- Giảm lượng exp cần tăng cấp xuống 1/3. Tức là người ta cần 90 exp để lên cấp thì tao chỉ cần tới 60 exp thôi.

- Đệt, bọn mày đang nói cái công cụ hack gì thế. Giảm 1/3 thì chẳng phải mày sẽ luyện cấp với tốc độ…

Chưa nói xong, Hạ đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Thằng nhãi Linh này vốn dĩ là một cái máy luyện cấp rồi. Giờ cho nó cái công cụ ăn gian này nữa thì… nghĩ đến đây Hạ không dám nghĩ tiếp nữa.

- Hì hì, cũng tạm thôi. Còn mày Quân, ê mà mày bỏ cái trứng vịt xuống coi, ăn hoài vậy ba. Đang bàn chính sự đấy.

Quân ngốn xong cái đống thức ăn trong miệng mình xuống, sau đó uống sạch ly rượu, khà một cái thỏa mãn rồi đáp:

- Khả năng của tao ấy hả, chính là…

- Có ai không, cứu với… cứu người…

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng kêu cứu đó. Ba tên Quân, Hạ, Linh thoáng nhìn nhau rồi cũng chạy vọt về phía có tiếng la. Chịu thôi, nhiều chuyện mà. Ấy vậy mà bà chủ mắt sáng, não nhanh, thân thể cũng khá khỏe đấy, thế là bà cô này nắm lấy vai Linh trước khi thằng này kịp chạy theo hai tên kia. Trong dòng nước mắt đổ thành lũ, hắn phải móc hầu bao ra trả phí cái kèo ăn nhậu này rồi, mà tám phần mười là hai thằng kia méo trả lại đâu.

Cố chen chúc người qua khỏi đám đông bà tám, cuối cùng thì Quân và Hạ cũng biết được đang có chuyện gì xảy ra. Có một người đang nằm dưới đất, thẳng cứng người không động đậy. Nếu như để ý kỹ một chút, lồng ngực của người này cũng chẳng còn hô hấp nữa. Mà bên cạnh là hai ba tên với vẻ mặt lo lắng nhìn những người khác đang hô hấp nhân tạo cho tên nằm dưới đất.

- Này, nghe nói tên này chơi game dẫn đến chuyện chết ngắc đấy.

- Hử, chơi game? Có quá không vậy?

- Tao thấy rõ ràng mà. Cái tên nằm vật dưới đất ấy mới nổ về cái vụ cày cấp với đám bạn của nó mà. Sau đó, hình như bọn kia khích tướng kiểu gì ấy, tên đó lại lắp mũ trò chơi di động lên trước mặt cả đám bạn. Chỉ ít phút sau, hắn nằm thẳng cẳng rồi đó.

- Này này, không phải là cái tin nhắn kia là thiệt đấy chớ.

- Tin nhắn nào?

- Thì cái tin nhắn rác trước khi hệ thống gửi tin nhắn nhắc nhở trò Dạ Khúc đó. Với lại mày chưa đăng nhập trò chơi lại à?

- Ừ, nghe nói sớm giờ có cái event gì gì đó mà tao bận quá không tham gia được. Sao vậy?

- Ừ thì…

Quân và Hạ không còn để tâm đến mấy lời của đám bà tám chém gió nữa. Cái quan trọng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người kia là do hắn đã đăng nhập vào trò chơi và làm gì đó. Lỡ như… những gì mà Nhiếp Liên Nhu nói là thật thì sao nhỉ, chết là hết.

Hạ vẫn đang còn trầm ngâm vụ này. Nó như giáng một đòn khá nặng nề vào tâm lý cầu may khi có thể đem vài món đồ chơi ra khỏi trò chơi vậy. Tất cả mọi người đều biết, nếu không phải tay gà mờ tới mức chưa từng chơi game thì làm gì có chuyện ở mấy cấp đầu này lại có thể chết trong game được. Mà nếu như chuyện chết này là có thật, vậy thì khả năng rất cao là đám quái thú trong trò chơi đã được nâng cấp, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Điều đó còn chưa kể đến những thứ gọi là “Cổng” nữa kìa.

Với tâm trạng nặng nề, đám ba đứa chia tay nhau ai về nhà nấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện