Cơn sóng này vừa qua, cơn sóng kia lại ập tới.

Quanh năm hạn hán, dân chúng khó khăn, Ngô quốc ngày càng suy yếu. Bắc di tộc thấy có cơ hội liền bất ngờ đánh vào biên giới, tấn công ba tòa thành.

Chiến báo tám trăm dặm kịch liệt, trong triều hỗn loạn chỉ làm hai phía, bên nào cũng cho mình đúng.

Phái tả chủ hòa, phái hữu chủ chiến.

Ta ngồi trên ghế rồng, nhìn đám người lộn xộn phía dưới, trầm mặc.

Hai phái ồn ào hồi lâu, Lý Tương đức cao vọng trọng run rẩy ra khỏi đám người, quỳ rạp xuống: “Thần cho là, nhiều năm liên tục thiên tai đã làm cho dân chúng bị vây trong nước sôi lửa bỏng, thật sự không nên có chiến tranh nữa, mong bệ hạ nghĩ lại.”

Phái tả đồng loạt quỳ xuống, hô to: “Mong bệ hạ nghĩ lại!”

Ngực bỗng nhiên đau nhức, ta thấp giọng hỏi: “Lý Tương ái khanh, trẫm còn nữ nhi có thể xuất giá nữa sao?”

Lời vừa nói ra, cả triều đều yên lặng.

Hôn sự của Cẩm Châu chính là nỗi đau của ta. Có thể là do nguyên nhân sinh đôi nên thân thể Cẩm Châu từ nhỏ đã không tốt, uống thuốc còn nhiều hơn uống sữa. Sau này trưởng thành, tính tình lại mềm yếu, thành thật đại môn không ra nửa bước, so với đại ca tính tình siêu thoát kia của nàng thì thực làm cho người an tâm không ít.

Ta thực yêu quý đứa nhỏ này, đặt tên Cẩm Châu, nghĩ là viên ngọc sáng trên tay. Nhưng một thân chịu ngàn vạn sủng ái Minh Châu công chúa này, vì bình an của Ngô quốc, bị ta nhẫn tâm vứt bỏ, hòa thân đến đất man di.

Nghĩ đến con gái đáng thương, sắc mặt ta tự nhiên không tốt.

Bá quan nhìn sắc mặt, đồng loạt quỳ rạp xuống đất: “Thánh thượng bớt giận, thánh thượng bớt giận.”

Ta cười lạnh không nói, thời điểm mấu chốt, không ai có thể tiến lên nói chuyện.

Ngoài triều truyền tới một tiếng hô to: “Đại tướng quân Liễu Bất Hoặc cầu kiến!”

Ta đột nhiên mở to hai mắt, thân thể nghiêng về phía trước, miệng run rẩy không nói ra lời.

Tiếng hô lại vang lên: “Liễu Bất Hoặc tướng quân cầu kiến!”

Dưới triều lại một trận nghị luận, phần lớn là kinh ngạc vì Liễu Bất Hoặc trở về lần này.

“Mau mời!” ta dùng toàn lực rống một tiếng.

Chiến thần bất bại của ta đã trở lại, phong trần mệt mỏi, đầy mặt phong sương, nhưng mà vẫn là trở lại.

Liễu Bất Hoặc hồng y không còn ngăn nắp, hắn tiến lên, lễ ba quỳ chín lạy: “Thần đột nhiên nghe thấy bắc di tộc đánh lén bên cảnh nước ta, trong lòng khẩn cấp ra roi thúc ngựa chạy trở về, dưới tình huống khẩn cấp không kịp bẩm báo bệ hạ, mong bệ hạ tha lỗi.”

“Thứ cho ngươi vô tội, Liễu tướng quân mau đứng dậy.”

Liễu Bất Hoặc quỳ thẳng tắp, cao giọng nói: “Thần còn có việc khải tấu.”

Lòng ta liền bất an vừa mong chờ: “Chuẩn tấu.”

“Thần cho là, dân đói có thể trấn an, ngoại tộc lại không thể bỏ qua. Vì thiên uy của Ngô quốc, thần nguyện ý lãnh binh Bắc thượng, tiêu diệt kẻ địch!”

Những lời này ầm ầm hữu lực, làm chấn động phái chủ hòa.

Phái chủ chiến vu mừng nhướng mày, Liễu tướng quân là đệ nhất dũng sĩ Ngô quốc, hai mươi năm kinh nghiệm qua trăm cuộc đấu đều chiến thắng mà về, được gọi là “Chiến thần”, nếu hắn ra tay, Ngô quốc nhất định có thể đại thắng!

Ta lẳng lặng nhìn dung nhan Liễu Bất Hoặc, mắt sáng mày tinh, một thân hồng bào rực cháy, năm tháng gần như không lưu lại dấu vết nào.

Ta âm thầm tự đánh giá, so với hắn ta thật sự già rồi.

Liễu Bất Hoặc quỳ thẳng tắp, ánh mắt sáng quắc nhìn ta.

Hắn biết ta sẽ đáp ứng.

Ta ngồi thẳng người: “Trẫm chuẩn tấu!”

Nét cười hiện lên khóe mắt hắn, cao giọng nói: “Thần lĩnh chỉ tạ ơn!”

“Truyền ý chỉ của trẫm, Triệu tướng quân lĩnh năm vạn quân tiến về phía bắc ngăn địch, ngày mai lên đường, bãi triều!”

Ta trở lại Chính Đức điện, đổi thường phục, xoay người nhìn thấy Long Tô nằm nghiêng trên giường, trong tay đang cầm một quyển sách đọc. Thấy tên sách xong, mặt ta liền phát xanh, ba chữ “Xuân cung đồ” thật chữ là chướng mắt.

“Ngươi đang đọc cái gì!” ta đi tới cướp sách ném xuống đất, hung hăng giẫm hai cái.

“Biết rõ còn hỏi.” Long Tô hừ lạnh một tiếng, kéo ta lên giường, “Hay là ngươi cố ý khiến ta chú ý?”

Long Tô lớn lên thật sự đẹp mắt, đặc biệt là con mắt đa tình kia, dịu dàng như nước mùa xuân, vừa nhìn, tâm đã bị hút vào.

Ta nhìn cặp mắt kia, suýt nữa lạc mất tâm hồn.

Long Tô cười khẽ, vén một lọn tóc của ta lên đặt ở chóp mũi ngửi: “Thơm quá.”

Hết sức yêu mị.

Ta lẩm bẩm nói: “Ngươi mới thơm.

Long Tô không nói gì, ngậm lấy môi ta, ngón tay theo đai lưng xẹt qua hạ thân.

Ta nhất thời tỉnh táo lại, đẩy hắn ra, thẹn quá hóa giận: “Bạch nhật tuyên dâm còn ra thể thống gì!”

“Thế thống?” Long Tô cười mỉa: “Ta là yêu quái, cần thể thống sao?”

Ta bực mình: “Vậy cũng không được!”

“Thật là không thú vị.”

Ta đang muốn trả lời một câu thì Hỉ Đức ngoài cửa hô to: “Liễu Bất Hoặc Liễu tướng quân cầu kiến.”

Thần kinh của ta trong nháy mắt căng thẳng, máu toàn thân đông cứng.

Long Tô ở một bên thêm dầu vào lửa: “Sao, không muốn gặp tình nhân cũ hả?”

Ta không để ý tới hắn, bò dậy, ngồi trên mép giường, nhìn xuân cung đồ trên mặt đất sững sờ thật lâu mới phục hồi tinh thân, thấp giọng cười một chút: “Nói cho Liễu tướng quân, không gặp.”

Người ngoài cửa giống như không thể tin được, nói một câu: “Liễu tướng quân nói, nếu như hôm nay bệ hạ không tiện thì có thể buổi tối cầu kiến không?”

Long Tô kéo cổ áo ta, lộ ra cái cổ tràn đầy dấu đỏ, cười lạnh: “Đi gặp hắn, dùng thân thể này, nhất định có thể làm cho hắn thần hồn điên đảo, liều mạng vì ngươi.”

Ta nhắm chặt hai mắt, tùy ý hắn nhục nhã, cao giọng trả lời: “Nói cho Liễu tướng quân, đại chiến sắp tới, hãy yên tâm tu dưỡng, trẫm đợi hắn chiến thắng trở về.”

Ngoài cửa vang lên một trận tiếng động, rất nhanh lại yên tĩnh trở lại.

Ta lạnh lùng nhìn Long Tô một cái, kéo lại cổ áo: “Hôm nay trẫm không về Chính Đức điện.”

Nói xong, cũng không quản hắn, đứng dậy đi.

Lãm Nguyệt tháp.

Ta đi lên tầng thứ mười tám, gõ cửa Phương Hữu Tín.

Trong cửa lách cách một trận tiếng động. Cẩm Huyền ra mở cửa, vừa thấy là ta liền kinh ngạc há to miệng. Ta cau mày nhìn về phía nó, sắc mặt ửng hồng, hô hấp tán loạn, trong phòng mới xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Cẩm Huyền lại càng tránh né, không dám ngẩng đầu nhìn ta, ấp úng hồi lâu không nói ra lời. Ta đang muốn khiển trách một phen, Phương Hữu Tín ở trong nhà mở miệng: “Hôm nay bệ hạ đến là có việc gì?”

Cẩm Huyền vội vàng cung kính đứng sang một bên, khom lưng hành lễ: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Phương Hữu Tín ngồi ngay ngắn ở trên giường, đang cầm một quyển sách, nhìn qua vô cùng nhàn nhã.

Áo quần sạch sẽ, vẻ mặt đạm mạc, giống như trước độc nhất vô nhị.

“Cẩm Huyền, con lui xuống đi, phụ hoàng cùng quốc sư có chuyện quan trọng thương lượng.”

“Vâng…” Cẩm Huyền ngẩng đầu nhìn Phương Hữu Tín một cái, vội vàng lui xuống.

Ta bỏ giầy, ngồi vào đối diện Phương Hữu Tín, “Tiểu nhi không ngoan, mong quốc sư bao dung, dốc lòng dạy dỗ.”

Phương Hữu Tín không nhìn ta, lạnh lùng nói: “Ngươi khi nào thì bận tâm tới cảm giác của ta?”

“ha ha,” ta cười giả lả: “Quốc sư đối với ta có ơn tái tạo, làm sao trẫm lại không để ý cảm thụ chứ?”

Nói thế không phải là giả.

Lúc chín tuổi ta bị kinh sợ, tâm trí hoàn toàn biến thành kẻ ngu. Phụ hoàng ghét bỏ ta, bãi miễn vị trí thái tử. Mẫu hậu không phục, mạnh mẽ đem ta vào Lãm Nguyệt tháp, van xin Phương Hữu Tín chữa trị. Phương Hữu Tín dùng ba năm, ta mới khôi phục như bình thường. Có thể nói, nếu không có Phương Hữu Tín, sẽ không có Thụy đế hôm nay.

“Thái tử phạm vào tội gì? Cần đến tháp của ta để sám hối?” Phương Hữu Tín giở một trang sách, giống như lơ đãng hỏi. Ta ho nhẹ hai tiếng: “Trước hết để hai người bồi dưỡng chút tình cảm.”

“Roẹt…” Phương Hữu Tín xé nát trang sách.

“— dù sao sớm muộn nó cũng phải thừa kế đế vị.”

Khóe mắt Phương Hữu Tín kéo ra, nói: “Bệ hạ đây đang là ủy thác sao?”

“Nào có,” ta cười: “Hồi chín tuổi nếu không phải là ngươi che chở trẫm thì khẳng định không làm nổi hoàng đế.”

“Thần có tài đức gì khiến bệ hạ coi trọng như vậy.”

Phương Hữu Tín cơ hồ là nghiến răng nói ra những lời này. Có thể làm cho quốc sư luôn đạm mạc nói ra những lời như vậy, bản lãnh của Cẩm Huyền quả thực là không nhỏ.

“Khụ khụ,” ta chuyển chủ đề: “Ngày mai Liễu Bất Hoặc lên đường đánh giặc, trẫm muốn cho Cẩm Huyền đi theo ra chiến trường học tập một phen, ý quốc sư thế nào?”

Tay Phương Hữu Tín cầm sách run lên, hắn hạ mắt, thản nhiên nói: “Bệ hạ nghĩ thông suốt rồi?”

“Trẫm chỉ cầu quốc sư một câu, chiến trường này, đi được hay không?”

“Không đi được.” Phương Hữu Tín nói: “Thái tử là người thừa kế sự nghiệp, không nên đi chiến trường, lây dính sát khí.”

“Ý quốc sư là?”

“Tiếp tục phạt nhốt.”

Ta lúc này mặt mày hớn hở: “Làm phiền quốc sư.”

Phương Hữu Tín hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện