Trong điện Chính Đức, ánh nến chập chờn.

Ta nhàm chán lật sách, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa. Ước hẹn ba ngày đã đến, Long Tô còn chưa thấy bóng dáng.

Bên Liễu Bất Hoặc cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Ta không biết mình rốt cục đang lo lắng điều gì, chẳng qua là trong lòng khó chịu kỳ lạ.

Ngồi đến nửa đêm, Long Tô còn chưa trở về.

Ta xoa ánh mắt đi tới bên cửa sổ, mở ra nhìn sao đến xuất thần, nghĩ thầm: Long Tô có thể lần nữa từ trên trời giáng xuống cùng với tường vân vạn trượng, đâm vào mắt người ta không mở được, bộ dáng giống như lúc mới gặp nhau không? Ta không khỏi buồn cười vì suy nghĩ của mình.

Đang loạn nghĩ thì trước mặt hiện ra một đạo bạch quang. Long Tô lảo đảo hiện ra, vội vàng đỡ lấy cây cột cạnh cửa, che ngực thở hổn hển, sắc mặt tựa hồ cực kỳ thống khổ.

Trong lòng ta không khỏi đau xót, tràn đầy lo lắng nhìn hắn: Hắn bị thương sao?

Long Tô nghỉ ngơi một hồi lâu mới ngồi thẳng lên, sửa sang y quan, tỉ mỉ chuẩn bị một phen mới đi tới cửa.

Ta hoàn hồn, vội vàng ra mở cửa, hai tay run rẩy: Hắn bị thương? Vì sao bị thương? Hắn không phải là yêu quái sao?

Vừa mở cửa liền chạm phải đôi mắt thủy quang liễm diễm của người nọ.

Long Tô cười khẽ, đổi lại bộ dạng mười phần lưu manh: “Có nhớ ta không?”

Trái tim của ta thắt một cái, nhìn mặt hắn cũng không biết mở miệng như thế nào, chỉ ngây ngốc ngăn ở cửa.

Long Tô cũng không thúc dục ta, chỉ là đứng nhìn ta cười.

Ta thật lâu mới tỉnh lại: “Vào đi, vào đi.”

Long Tô gật đầu, thuận tiện nắm tay ta.

Ta nghiêng người đi theo phía sau hắn, cẩn thận đánh giá cách đi của hắn, mặc dù che giấu vô cùng tốt, ta vẫn còn có thể nhìn thấy nửa thân bên trái vô cùng cứng ngắc, tựa như không dùng lực được.

Long Tô ngồi lên, ôm ta: “Ta nhớ ngươi lắm.”

Xông vào mũi là mùi cỏ non thơm ngát lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt, ta cẩn thận ôm eo hắn, vốn định nói mấy lời cảm ơn hoặc xin lỗi linh tinh… nhưng trong cổ họng như bị nhét một cục bông, không làm sao mở miệng được,

Long Tô nghiêng mặt đánh giá ta, giơ tay lên sờ trán: “Sắc mặt khó coi như vậy, ngã bệnh sao?”

Hắn vừa động, mùi máu tươi càng đậm.

Ta chịu không nổi kéo ống tay áo của hắn, làm bộ muốn cởi áo hắn ra.

Long Tô ngăn tay ta lại, ý cười trong suốt: “Sao lại chủ động như vậy?”

Ta cắn răng, đỏ mắt: “Ngươi bị thương?”

Sắc mặt hắn trăng bệnh, trong mắt có chút né tránh, tiện đà cười khẽ: “Không sao.”

Ta không tin: “Sao lại bị thương?”

“Trên đường trở lại gặp phải kẻ thù lâu năm, năng lực không đủ, bị chút thương nhẹ.”

“Bị thương ở đầu?”

Ta thực không muốn tin tưởng, Long Tô rõ ràng là yêu có thể hô mưa gọi gió, gần như không gì không thể làm được, sao lại dễ dàng bị thương?

“Trên lưng.”

“Cho trẫm xem một chút.”

“Coi như hết.” Long Tô kéo ta lên giường, “Nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏi, không cần để ý.”

Sao lại không để ý? Là ta làm hại ngươi bị thương!

Ta không thuận theo, mở cổ áo hắn. Long Tô biết không lay chuyển được, đành giang tay ra, tùy ta hành động. Từng chiếc áo cởi ra, chỉ còn dư lại áo lót, mùi máu tươi ngày càng nặng, hun ta đau đầu.

Ta gần như muốn nôn mửa, mặt trắng bệch nói với Long Tô: “Lật người đi.”

Long Tô nhìn ta một hồi, bỗng nhiên kéo tay của ta, thấp giọng nói: “Ngươi cũng đừng hối hận.”

Từ quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng nói với ta như vậy. Ta vẫn là có chút phản ứng không kịp. Long Tô nhìn vẻ mặt ngu ngơ của ta, thở dài một câu: “Thôi, đừng nhìn.”

Ta giả cười: “Trên người ngươi có chỗ nào ta chưa nhìn qua, sờ qua?”

Long Tô nhướn mày, ngẩng đầu lên, trong mắt dị thường trong suốt, cười khẽ với ta, xoay người lại, cởi ra tầng áo cuối cùng.

Giống như là vết thương do roi hoặc kiếm gây ra, một vết thương dữ tợn chạy dọc từ vai trái sang eo phải, vắt ngang cả thắt lưng.

Từ vết thương kia chảy ra — là huyết thủy màu xanh đậm!

Sềnh sệch, xanh mượt, tản ra mùi cỏ non, theo miệng vết thương chảy ra, từng đường tường đường khẽ uốn lượn trên da thịt trắng nõn như ngọc, quỷ dị nói không lên lời.

Ta giống như bị đầu độc, sờ lên vết máu xanh đậm, cảm thụ được xúc cảm sềnh sệch của nó.

Thân thể Long Tô khẽ run một chút, giọng nói lại là vân phong đạm khinh: “Có phải là rất buồn nôn không?”

“Ngươi là… thụ yêu?”

Ta chần chờ hỏi.

“Không,” Long Tô lắc đầu, “Ta là giao.”

Giao, thuộc long. Là một loại long không có sừng.

Long Tô xoay người, con mắt lóe sáng nhìn ta, tựa như muốn chờ ta hỏi tiếp.

Không khí trở nên mập mờ, chỉ còn kém một chút ta có thể biết nguyên nhân Long Tô muốn long khí. Nhưng nếu ta hỏi, nhất định sẽ càng dây dưa không rõ cùng hắn.

Thất thân cũng được, nhưng thất tâm, đó là trăm triệu không thể.

Ta đột nhiên mất đi dũng khí, có chút chân tay luống cuống, xuống giường nói: “Trẫm đi lấy thuốc cho ngươi.”

Long Tô nhìn Gia Hạp hoảng hốt chạy trốn, phát ra một tiếng cười lạnh.

Từ khi Long Tô bị thương, ta đối với hắn có thể nói là trăm nghe ngàn thuận

Sau khi Long Tô phát hiện liền rất đúng lý hợp tình mà lợi dụng điểm này.

Vốn là Long Tô phải ngâm thuốc một canh giờ, nhưng hắn cảm thấy một mình ngồi trong thùng một canh giờ rất là vô vị nên kéo ta cùng vào.

Mấy phen lôi kéo, ta đã trơn tuột cùng dán với hắn một chỗ.

Cộng thêm hắn mềm giọng một phen lừa gạt, ta cho dù da mặt có mỏng hơn nữa, cũng liền đỏ mặt ưỡn thắt lưng dung nạp dục vọng của hắn.

Ta hai tay chống thùng tắm, khống chế lực đạo, sợ không cẩn thận áp lên chân hắn.

Long Tô cố ý trêu cợt ta, giằng co một canh giờ vẫn chưa chịu thả ra, ta đã sớm không có khí lực, cả thắt lưng cũng mềm nhũn, chỉ có thể ôm thắt lưng hắn, cố gắng khép chặt cái mông, hy vọng hắn nhanh chóng phóng thích.

Giai nhân trong lòng lại được hầu hạ kề cận như thế, cảm giác thật sự là quá sức tuyệt đẹp, Long Tô càng không nỡ, ôm thắt lưng Gia Hạp chậm rãi động, ở bên tai y đùa giỡn: “Có muốn ta nhanh một chút không, hửm?”

Ta xấu hổ đỏ mặt.

Mắt thấy thân thể ta càng ngày càng run, lại muốn sắp không được, tay khoác lên vai Long Tô cũng rơi xuống, trong miệng năn nỉ: “Được rồi, được rồi…”

Long Tô nhìn Gia Hạp đắm chìm trong dục vọng, đuôi đầu mày cuối mắt mang phong tình, lòng tàn nhẫn nổi lên, quyết định không chơi tiếp ở đây nữa, tăng nhanh động tác, để hai người cùng bắn ra.

Ta ngồi trong lòng Long Tô hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc là già rồi, làm sao có thể chịu hành hạ như vậy.

Sau khi tắm rửa, Long Tô ôm Gia Hạp nằm trên giường, kéo áo ngủ bằng gấm phủ lên hai người, ngủ thật say.

Ta vừa cảm giác ngủ tới trời sáng, có vẻ như sắp đến thời gian lâm triều, đang muốn đứng dậy lại bị người kéo xuống.

Long Tô ôm thắt lưng của ta lẩm bẩm: “Đừng động, lạnh.”

Ta bật cười, lúc này mới cuối hè, làm sao có thể lạnh. Nhưng vẫn là nằm trở lại, Long Tô sau đó liền quấn cả hai chân lên.

“Ngươi muốn nằm đến bao giờ?”

“Sao vậy, phiền à?” Long Tô đột nhiên mở mắt nhìn về phía ta.

Ta không chút nào tránh né, “Ngươi nói muốn lấy long khí của tẫm, chúng ta như vậy… đã hơn nửa năm, ngươi vẫn là bộ dáng như vậy. Trẫm chỉ biết cái kỳ hạn để còn chuẩn bị tâm lý.”

Long Tô cau mày, nhưng sau đó rạng rỡ cười: “Sao, sợ ta?”

Tim ta lại run lên.

Long Tô cầm tay của ta để bên miệng, “Đợi đến lúc rời đi, ta sẽ nói với ngươi. Hiện tại thì còn lâu mới đủ.”

Ta thoáng an tâm, người này, tự nhiên xông vào trong cuộc sống, sau đó có thể lại không lý do mà biến mất.

Có câu hứa hẹn này của hắn, tâm của ta đang treo giữa không trung liền bình ổn.

Long Tô là yêu, đi và đến tự do
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện