Sau khi kiểm tra xong, cả nhà ở lại thành Bắc Á chơi 1 ngày. Nói gì thì nói, hôm nay cũng là sinh nhật tiểu Vũ. Nữ nhi không đạt thành tựu gì, có lẽ sẽ không vui. Cha đại nhân đã đặt chỗ ở tửu lâu lớn nhất thành tên Túy Tiên Lâu.
Phòng của họ là một phòng chữ Thiên hạng nhất. Chờ đợi tiểu nhị mang đồ ăn lên, cả nhà cười nói vui vẻ. Các ca ca còn tặng quà cho tiểu Vũ rất nhiều. Vốn dĩ muốn cho nàng một kinh hỉ, nhưng xem ra bị loại như vậy lại thành đả kích.
“Không sao, biết đâu vài tuổi nữa có phát hiện thì sao?” – cha đại nhân an ủi. – “ta đây đến 6 tuổi cũng mới phát hiện ra a.”
“Tiểu Vũ không phải lo. Chúng ta sẽ không để ai khi dễ muội.”
“Phải đó đại ca.” – tam ca nhanh nhảu. – “muội muội, ai dám khi dễ muội, ta sẽ băm hắn ra nấu canh cho muội ăn.”
“Xì, xem cái miệng quạ đen nhà ngươi….“– nhị ca chế giễu.
Đang nói cười thì có tiếng huyên náo bên ngoài. Cha đại nhân khẽ nhíu mày. Hạ Nam đã mất rất lâu mới đặt được phòng ở đây. Phỏng chừng là nửa năm trước sinh nhật nữ nhi. Nhưng hình như có người muốn đến nháo rồi.
Cửa bật mở. Bước vào là một tiểu đại nhân bộ dáng phấn điêu ngọc mài. Hắn có mái tóc đỏ rực và đôi mắt kéo dài như hồ ly. Lẳng lơ mà yêu mị. Một tiểu đại nhân khoảng 8 tuổi, theo sau là một lão nhân gia đang toe toét cười.
“Ai nha, tiểu công tử, người xem khách nhân đã chật kín rồi. Để ta dẫn người qua phòng khác.”
“Bổn công tử thích phòng này.” – mặt hắn khẽ nhếch lên. – “Ngươi bảo bọn họ cút đi. Bữa ăn này bản công tử trả.”
“Đại nhân người xem. Gia đình này đã đặt phòng được nửa năm rồi… - tiểu nhị khó xử nhìn lão già kia.”
“Hừ, dân đen mãi chỉ là dân đen. Đặt phòng phải đến nửa năm. – Đông Phương Cẩn Du nhíu mi khinh thường.”
Bọn họ tự biên tự diễn đứng cửa. Sắc mặt của sáu nam nhân trong nhà không tốt lắm. Gia đình họ tuy không phải giàu nứt khố đổ vách nhưng cũng không hạ tiện đến độ như vậy. Đây chính là sỉ nhục trắng trợn. Nhưng đó chính là quy luật của thế giới này, thế giới cường giả vi tôn, kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu.
“Hạ lão gia, người xem…” - tiểu nhị khó xử hướng Hạ Nam
Hạ Vũ chăm chú nhìn ba kẻ đứng cửa. Đặc biệt chú ý đến lão nhân kia. Lão ít nhất đã đạt cấp độ Thánh Cấp. Là tiểu Bạch nói cho nàng. Còn đứa bé kia cũng là ma pháp sư song hệ phong và lôi. Tám tuổi cũng đã tứ cấp giai đoạn cuối, sắp sửa đột phá lên ngũ cấp cũng là nhân tài rồi. Lại là song hệ ma pháp loại hiếm. Kênh kiệu như vậy cũng phải.
Chiến Huyền Thiên cũng đánh giá những người trong phòng. Có sáu nam nhân và một tiểu nhân nhi đáng yêu. Lão nhìn thấy Hạ Vũ thì mắt sáng lên. Chỉ có lão mới biết lão đang nghĩ cái gì. Thiên a, tiểu nhân nhi này thật đáng yêu. Mái tóc đỏ rực như mặt trời, đôi mắt xanh biếc long lanh như biển cả, làn da phấn nộn đáng yêu vô cùng. Mới ba tuổi mà đã yêu nghiệt như vậy.
Hơn nữa, ánh mắt tiểu nữ nhân này vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt. Không phải là không biết gì, ngây thơ trong sáng, mà hoàn toàn là lạnh nhạt, không để Cẩn Du vào mắt. Tuổi còn nhỏ đã bình tĩnh thong dong như vậy. Đáng tiếc…. Lão hoàn toàn không thể thấy được năng lực của nàng. Chẳng lẽ là tiểu nhân nhi này không tu luyện ma pháp được? Ở Tô Vũ Á đại lục, kẻ cao hơn luôn nhìn thấu tu vi kẻ thấp hơn mình. Nhưng mọi người ai cũng không nhìn ra năng lực của Hạ Vũ.
Tiểu Bạch nói, đều là do cách tu luyện.
Không thể phủ nhận, việc tu luyện của Hạ Vũ có điểm hơn người. Nàng từ khi sinh ra đã bắt đầu dịch cân tẩy tủy. Ngày thứ hai khi sinh đã học khẩu quyết nắm giữ ma pháp. Tính đến nay tròn ba năm, thủy ma pháp của nàng đã là lục cấp, vượt qua cấp hiện tại của nàng. Còn quang ma pháp mới đạt trình độ ngũ cấp. Ám ma pháp mới chỉ đạt tứ cấp. Do trong quá trình tu luyện, việc chọn địa điểm ít có lợi cho thu thập ám nên lên cấp chậm.
Cũng là nhờ từ nhỏ, nàng ăn mất bao nhiêu dược liệu của tứ ca. Việc lên cấp cũng dễ dàng hơn nhiều.
“Ngươi cái tên tiểu quỉ này… có tiền thì tốt sao? Cả lão già kia nữa…” – tam ca dễ “xúc động” nhất đứng lên nói
“Tinh nhi.” – Hạ Phong nghiêm mặt. – “Chiến lão sư, tiểu đệ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Còn mong lão sư thứ lỗi.”
Chiến Huyền Thiên nhìn thiếu niên vừa nói. Có ấn tượng. Chẳng phải là học sinh cưng của Chu lão đầu kia sao? Nói vậy đây là cả nhà hắn rồi. Chiến Huyền Thiên cũng nghe qua chuyện của gia đình này. Hạ Phong là huynh trưởng. Mẫu thân mất vài năm trước. Là ma pháp sư lôi hệ sắp đột phá cửu cấp. Gia thế trong sạch, tính tình có phần nghiêm cẩn. Thật không vui chơi. (ý ông ý là không hợp với tính ổng)
“Cha, vị này là lão sư của ca ca sao? Vậy mời ngài ấy vào đây ăn sinh nhật Vũ nhi đi.” – Hạ Vũ lúc này bỗng lên tiếng.
Mọi người lúc này mới quay lại nhìn tiểu nữ nhân trong nhà. Đông Phương Cẩn Du vừa nhìn liền ngẩn ngơ. Thật là một đứa bé đáng yêu. Mái tóc đỏ rực rỡ trên đầu hắn nhìn hoang dã thì trên người nàng lại có vẻ mềm mại yêu mị như ngọn lửa. Đôi mắt xanh biếc như hút hồn người ta. Da trắng hồng phấn nộn cực kì mê người. Hắn ngẩn ra, lại nghe tiếng khụ khụ đánh thức.
“Tại hạ Hạ Nam. Chiến tiền bối, nghe danh đã lâu. Nếu ngài không chê có thể cùng ngồi xuống ăn bữa cơm với gia đình ta.”
“Tốt tốt tốt.” – Chiến Huyền Thiên cười đến thực vui vẻ. – “tiểu nhân nhi tên gì?”
“Tiền bối, tiểu nữ tên Hạ Vũ.” – Hạ Vũ đứng dậy, hành lễ rất cẩn thận. Người ta nhìn thấy thân hình mũm mĩm của đứa trẻ ba tuổi hành lễ như người trưởng thành, không khỏi phì cười.
“Hạ Vũ phải không? Năm nay ngươi đã đi kiểm tra chưa?”
“Nha, rồi. Họ nói không có gì đặc biệt.” – Hạ Vũ cười
“A?” – Lão có vẻ thất vọng. – “Không sao, còn có thể luyện thành chiến sĩ.”
“Tiểu muội từ nhỏ thân thể bị tổn thương, không thể tu luyện chiến sĩ.” – Giọng Hạ Thiên nhè nhẹ, không dấu nổi vẻ trách cứ.
“A… Thật đáng tiếc. Có khi vài năm nữa mới phát hiện không chừng.” – Chiến Huyền Thiên xấu hổ cười cười. – “Tiểu nhân nhi hôm nay sinh phần phải không? Ta cũng tặng một món quà.”
Mọi người đều ngạc nhiên giật mình.
Chiến Huyền Thiên cũng là một cao thủ cấp bậc thánh cấp khó thấy ở Thiên Nhai. Nhưng tính tình lão cổ quái, buồn vui thất thường. Lão rất ít thu đệ tử, nhưng đệ tử của lão toàn những người tài năng, những hạt giống tốt. Lão lại mắc bệnh bao che rất nặng. Thật không ngờ hôm nay đệ tử lão hồ nháo, lão lại không giúp tiểu đệ tử mà còn giúp tiểu Vũ nhi.
“Đây là sách dạy tu luyện cho những người bình thường không có thiên phú từ nhỏ. Ta thấy rất hợp với ngươi.”
Mọi người trong nhà ngạc nhiên lại mừng rỡ. Như vậy là tiểu Vũ có cơ hội? Ngay đến Đông Phương Cẩn Du cũng ngạc nhiên nhìn sư phụ. Lão nhân này không phải nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta chứ? (==||)
“Không cần.” – tiểu Vũ cười.
“A! Tại sao vậy?” – lão hứng thú nhìn.
“Lão nhân gia ngài không phải nhìn trúng ta chứ?” – Tiểu Vũ tươi cười – “ngài muốn gì có thể nói thẳng ra. Người ta có thể giúp mà. Không cần đưa lợi lộc lớn thế để dụ dỗ tiểu cô nương.”
(==||)
A?
Đây là lời đứa trẻ ba tuổi có thể nói?
Tất cả quay lại nhìn nhị ca. Hắn vô tội a. Hạ Vân mặt bất đắc dĩ. Hắn chả qua có đưa muội muội đi tham quan lầu xanh có một lần. Kể từ đó tiểu nữ nhân này phát ngôn cái gì gây sốc mọi người lại nhìn hắn như thâm cừu đại hận.
“Ha ha ha ha ha…” - Chiến lão cười vang. – “thật là tiểu cô nương thú vị. Ta đương nhiên nhìn trúng ngươi. Đưa ngươi đương nhiên có lợi. Ta là muốn 9 năm nữa ngươi vào trường làm đệ tử ta a…”
Mọi người lập tức sửng sốt, còn tiểu Vũ rối rắm.
Nàng là vượt cấp được chưa? Lão đưa cho nàng bản sơ cấp làm gì?
“Vậy không bằng lão đưa ta bản trung cấp và cao cấp luôn đi.” – tiểu Vũ cười.
“A? Ngươi tự tin đến thế?” – lão hứng thú hỏi
“Đương nhiên. Chẳng lẽ Chiến lão sư lại đánh giá thấp trình độ chọn người của mình? Như vậy thì bản sơ cấp này cũng không cần rồi.”
“Tốt.” – lão phất tay liền lấy ra 2 bản nữa. – “cho ngươi. Đừng làm ta thất vọng.”
“Cảm tạ…”
Nói rồi lão dẫn theo đệ tử ngồi vào bàn.
Mọi người lúc này mới sực tỉnh. A? Như vậy liền xong?
“Ta cũng không có mời hắn nha.” – tiểu Vũ bất mãn chỉ Đông Phương Cẩn Du
“Cái gì?” – mọi người ngạc nhiên.
“Hắn coi thường chúng ta như thế, ngồi cùng chúng ta không phải là một loại vũ nhục với hắn sao?”
Chiến lão đầu liếc nhìn đệ tử mặt đang hết đỏ lại xanh, cười thầm trong bụng. Tên tiểu tử này cũng có lúc bị bắt bí. Thật tốt.
“Ta… Sư muội, dù gì ta cũng là sư huynh của ngươi….”
“Nha, ta còn chưa có bái sư.” – nàng cười cười
Tất cả mọi người cười vang. Thật đáng yêu. Tiểu muội của họ thật lợi hại.
“Được rồi. Tiểu công tử cứ ngồi đi. Tiểu nhị mang thêm đồ lên.” – Hạ Nam mỉm cười nhìn nữ nhi. – “tiểu quỉ nhà ngươi lại bắt nạt người ta.”
“Cha, nữ nhi nói đúng mà…” - Hạ Vũ chạy đến ôm tay Hạ Nam lắc lắc làm nũng
Kể từ khi trọng sinh đến nay, tính tình nàng cũng thay đổi dần. Trước đây có thể lạnh nhạt hết thảy. Nhưng nay có một gia đình tốt như vậy, đương nhiên là vui vẻ rồi. Nàng có thể vẫn lạnh nhạt, đó là đối với người ngoài râu ria. Nhưng đối với cha đại nhân và năm vị ca ca lại thành tiểu muội ngoan ngoãn đáng yêu, biết làm nũng. Đó chính là lợi thế của trẻ con.
Đông Phương Cẩn Du cuối cùng trả tiền. Hắn còn lớn tiếng nói không cho phép cự tuyệt, đây là tặng sinh nhật sư muội. Hạ Nam bất đắc dĩ. Tiểu nữ nhi nhà mình cũng thật may mắn đi.
Phòng của họ là một phòng chữ Thiên hạng nhất. Chờ đợi tiểu nhị mang đồ ăn lên, cả nhà cười nói vui vẻ. Các ca ca còn tặng quà cho tiểu Vũ rất nhiều. Vốn dĩ muốn cho nàng một kinh hỉ, nhưng xem ra bị loại như vậy lại thành đả kích.
“Không sao, biết đâu vài tuổi nữa có phát hiện thì sao?” – cha đại nhân an ủi. – “ta đây đến 6 tuổi cũng mới phát hiện ra a.”
“Tiểu Vũ không phải lo. Chúng ta sẽ không để ai khi dễ muội.”
“Phải đó đại ca.” – tam ca nhanh nhảu. – “muội muội, ai dám khi dễ muội, ta sẽ băm hắn ra nấu canh cho muội ăn.”
“Xì, xem cái miệng quạ đen nhà ngươi….“– nhị ca chế giễu.
Đang nói cười thì có tiếng huyên náo bên ngoài. Cha đại nhân khẽ nhíu mày. Hạ Nam đã mất rất lâu mới đặt được phòng ở đây. Phỏng chừng là nửa năm trước sinh nhật nữ nhi. Nhưng hình như có người muốn đến nháo rồi.
Cửa bật mở. Bước vào là một tiểu đại nhân bộ dáng phấn điêu ngọc mài. Hắn có mái tóc đỏ rực và đôi mắt kéo dài như hồ ly. Lẳng lơ mà yêu mị. Một tiểu đại nhân khoảng 8 tuổi, theo sau là một lão nhân gia đang toe toét cười.
“Ai nha, tiểu công tử, người xem khách nhân đã chật kín rồi. Để ta dẫn người qua phòng khác.”
“Bổn công tử thích phòng này.” – mặt hắn khẽ nhếch lên. – “Ngươi bảo bọn họ cút đi. Bữa ăn này bản công tử trả.”
“Đại nhân người xem. Gia đình này đã đặt phòng được nửa năm rồi… - tiểu nhị khó xử nhìn lão già kia.”
“Hừ, dân đen mãi chỉ là dân đen. Đặt phòng phải đến nửa năm. – Đông Phương Cẩn Du nhíu mi khinh thường.”
Bọn họ tự biên tự diễn đứng cửa. Sắc mặt của sáu nam nhân trong nhà không tốt lắm. Gia đình họ tuy không phải giàu nứt khố đổ vách nhưng cũng không hạ tiện đến độ như vậy. Đây chính là sỉ nhục trắng trợn. Nhưng đó chính là quy luật của thế giới này, thế giới cường giả vi tôn, kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu.
“Hạ lão gia, người xem…” - tiểu nhị khó xử hướng Hạ Nam
Hạ Vũ chăm chú nhìn ba kẻ đứng cửa. Đặc biệt chú ý đến lão nhân kia. Lão ít nhất đã đạt cấp độ Thánh Cấp. Là tiểu Bạch nói cho nàng. Còn đứa bé kia cũng là ma pháp sư song hệ phong và lôi. Tám tuổi cũng đã tứ cấp giai đoạn cuối, sắp sửa đột phá lên ngũ cấp cũng là nhân tài rồi. Lại là song hệ ma pháp loại hiếm. Kênh kiệu như vậy cũng phải.
Chiến Huyền Thiên cũng đánh giá những người trong phòng. Có sáu nam nhân và một tiểu nhân nhi đáng yêu. Lão nhìn thấy Hạ Vũ thì mắt sáng lên. Chỉ có lão mới biết lão đang nghĩ cái gì. Thiên a, tiểu nhân nhi này thật đáng yêu. Mái tóc đỏ rực như mặt trời, đôi mắt xanh biếc long lanh như biển cả, làn da phấn nộn đáng yêu vô cùng. Mới ba tuổi mà đã yêu nghiệt như vậy.
Hơn nữa, ánh mắt tiểu nữ nhân này vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt. Không phải là không biết gì, ngây thơ trong sáng, mà hoàn toàn là lạnh nhạt, không để Cẩn Du vào mắt. Tuổi còn nhỏ đã bình tĩnh thong dong như vậy. Đáng tiếc…. Lão hoàn toàn không thể thấy được năng lực của nàng. Chẳng lẽ là tiểu nhân nhi này không tu luyện ma pháp được? Ở Tô Vũ Á đại lục, kẻ cao hơn luôn nhìn thấu tu vi kẻ thấp hơn mình. Nhưng mọi người ai cũng không nhìn ra năng lực của Hạ Vũ.
Tiểu Bạch nói, đều là do cách tu luyện.
Không thể phủ nhận, việc tu luyện của Hạ Vũ có điểm hơn người. Nàng từ khi sinh ra đã bắt đầu dịch cân tẩy tủy. Ngày thứ hai khi sinh đã học khẩu quyết nắm giữ ma pháp. Tính đến nay tròn ba năm, thủy ma pháp của nàng đã là lục cấp, vượt qua cấp hiện tại của nàng. Còn quang ma pháp mới đạt trình độ ngũ cấp. Ám ma pháp mới chỉ đạt tứ cấp. Do trong quá trình tu luyện, việc chọn địa điểm ít có lợi cho thu thập ám nên lên cấp chậm.
Cũng là nhờ từ nhỏ, nàng ăn mất bao nhiêu dược liệu của tứ ca. Việc lên cấp cũng dễ dàng hơn nhiều.
“Ngươi cái tên tiểu quỉ này… có tiền thì tốt sao? Cả lão già kia nữa…” – tam ca dễ “xúc động” nhất đứng lên nói
“Tinh nhi.” – Hạ Phong nghiêm mặt. – “Chiến lão sư, tiểu đệ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Còn mong lão sư thứ lỗi.”
Chiến Huyền Thiên nhìn thiếu niên vừa nói. Có ấn tượng. Chẳng phải là học sinh cưng của Chu lão đầu kia sao? Nói vậy đây là cả nhà hắn rồi. Chiến Huyền Thiên cũng nghe qua chuyện của gia đình này. Hạ Phong là huynh trưởng. Mẫu thân mất vài năm trước. Là ma pháp sư lôi hệ sắp đột phá cửu cấp. Gia thế trong sạch, tính tình có phần nghiêm cẩn. Thật không vui chơi. (ý ông ý là không hợp với tính ổng)
“Cha, vị này là lão sư của ca ca sao? Vậy mời ngài ấy vào đây ăn sinh nhật Vũ nhi đi.” – Hạ Vũ lúc này bỗng lên tiếng.
Mọi người lúc này mới quay lại nhìn tiểu nữ nhân trong nhà. Đông Phương Cẩn Du vừa nhìn liền ngẩn ngơ. Thật là một đứa bé đáng yêu. Mái tóc đỏ rực rỡ trên đầu hắn nhìn hoang dã thì trên người nàng lại có vẻ mềm mại yêu mị như ngọn lửa. Đôi mắt xanh biếc như hút hồn người ta. Da trắng hồng phấn nộn cực kì mê người. Hắn ngẩn ra, lại nghe tiếng khụ khụ đánh thức.
“Tại hạ Hạ Nam. Chiến tiền bối, nghe danh đã lâu. Nếu ngài không chê có thể cùng ngồi xuống ăn bữa cơm với gia đình ta.”
“Tốt tốt tốt.” – Chiến Huyền Thiên cười đến thực vui vẻ. – “tiểu nhân nhi tên gì?”
“Tiền bối, tiểu nữ tên Hạ Vũ.” – Hạ Vũ đứng dậy, hành lễ rất cẩn thận. Người ta nhìn thấy thân hình mũm mĩm của đứa trẻ ba tuổi hành lễ như người trưởng thành, không khỏi phì cười.
“Hạ Vũ phải không? Năm nay ngươi đã đi kiểm tra chưa?”
“Nha, rồi. Họ nói không có gì đặc biệt.” – Hạ Vũ cười
“A?” – Lão có vẻ thất vọng. – “Không sao, còn có thể luyện thành chiến sĩ.”
“Tiểu muội từ nhỏ thân thể bị tổn thương, không thể tu luyện chiến sĩ.” – Giọng Hạ Thiên nhè nhẹ, không dấu nổi vẻ trách cứ.
“A… Thật đáng tiếc. Có khi vài năm nữa mới phát hiện không chừng.” – Chiến Huyền Thiên xấu hổ cười cười. – “Tiểu nhân nhi hôm nay sinh phần phải không? Ta cũng tặng một món quà.”
Mọi người đều ngạc nhiên giật mình.
Chiến Huyền Thiên cũng là một cao thủ cấp bậc thánh cấp khó thấy ở Thiên Nhai. Nhưng tính tình lão cổ quái, buồn vui thất thường. Lão rất ít thu đệ tử, nhưng đệ tử của lão toàn những người tài năng, những hạt giống tốt. Lão lại mắc bệnh bao che rất nặng. Thật không ngờ hôm nay đệ tử lão hồ nháo, lão lại không giúp tiểu đệ tử mà còn giúp tiểu Vũ nhi.
“Đây là sách dạy tu luyện cho những người bình thường không có thiên phú từ nhỏ. Ta thấy rất hợp với ngươi.”
Mọi người trong nhà ngạc nhiên lại mừng rỡ. Như vậy là tiểu Vũ có cơ hội? Ngay đến Đông Phương Cẩn Du cũng ngạc nhiên nhìn sư phụ. Lão nhân này không phải nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta chứ? (==||)
“Không cần.” – tiểu Vũ cười.
“A! Tại sao vậy?” – lão hứng thú nhìn.
“Lão nhân gia ngài không phải nhìn trúng ta chứ?” – Tiểu Vũ tươi cười – “ngài muốn gì có thể nói thẳng ra. Người ta có thể giúp mà. Không cần đưa lợi lộc lớn thế để dụ dỗ tiểu cô nương.”
(==||)
A?
Đây là lời đứa trẻ ba tuổi có thể nói?
Tất cả quay lại nhìn nhị ca. Hắn vô tội a. Hạ Vân mặt bất đắc dĩ. Hắn chả qua có đưa muội muội đi tham quan lầu xanh có một lần. Kể từ đó tiểu nữ nhân này phát ngôn cái gì gây sốc mọi người lại nhìn hắn như thâm cừu đại hận.
“Ha ha ha ha ha…” - Chiến lão cười vang. – “thật là tiểu cô nương thú vị. Ta đương nhiên nhìn trúng ngươi. Đưa ngươi đương nhiên có lợi. Ta là muốn 9 năm nữa ngươi vào trường làm đệ tử ta a…”
Mọi người lập tức sửng sốt, còn tiểu Vũ rối rắm.
Nàng là vượt cấp được chưa? Lão đưa cho nàng bản sơ cấp làm gì?
“Vậy không bằng lão đưa ta bản trung cấp và cao cấp luôn đi.” – tiểu Vũ cười.
“A? Ngươi tự tin đến thế?” – lão hứng thú hỏi
“Đương nhiên. Chẳng lẽ Chiến lão sư lại đánh giá thấp trình độ chọn người của mình? Như vậy thì bản sơ cấp này cũng không cần rồi.”
“Tốt.” – lão phất tay liền lấy ra 2 bản nữa. – “cho ngươi. Đừng làm ta thất vọng.”
“Cảm tạ…”
Nói rồi lão dẫn theo đệ tử ngồi vào bàn.
Mọi người lúc này mới sực tỉnh. A? Như vậy liền xong?
“Ta cũng không có mời hắn nha.” – tiểu Vũ bất mãn chỉ Đông Phương Cẩn Du
“Cái gì?” – mọi người ngạc nhiên.
“Hắn coi thường chúng ta như thế, ngồi cùng chúng ta không phải là một loại vũ nhục với hắn sao?”
Chiến lão đầu liếc nhìn đệ tử mặt đang hết đỏ lại xanh, cười thầm trong bụng. Tên tiểu tử này cũng có lúc bị bắt bí. Thật tốt.
“Ta… Sư muội, dù gì ta cũng là sư huynh của ngươi….”
“Nha, ta còn chưa có bái sư.” – nàng cười cười
Tất cả mọi người cười vang. Thật đáng yêu. Tiểu muội của họ thật lợi hại.
“Được rồi. Tiểu công tử cứ ngồi đi. Tiểu nhị mang thêm đồ lên.” – Hạ Nam mỉm cười nhìn nữ nhi. – “tiểu quỉ nhà ngươi lại bắt nạt người ta.”
“Cha, nữ nhi nói đúng mà…” - Hạ Vũ chạy đến ôm tay Hạ Nam lắc lắc làm nũng
Kể từ khi trọng sinh đến nay, tính tình nàng cũng thay đổi dần. Trước đây có thể lạnh nhạt hết thảy. Nhưng nay có một gia đình tốt như vậy, đương nhiên là vui vẻ rồi. Nàng có thể vẫn lạnh nhạt, đó là đối với người ngoài râu ria. Nhưng đối với cha đại nhân và năm vị ca ca lại thành tiểu muội ngoan ngoãn đáng yêu, biết làm nũng. Đó chính là lợi thế của trẻ con.
Đông Phương Cẩn Du cuối cùng trả tiền. Hắn còn lớn tiếng nói không cho phép cự tuyệt, đây là tặng sinh nhật sư muội. Hạ Nam bất đắc dĩ. Tiểu nữ nhi nhà mình cũng thật may mắn đi.
Danh sách chương