Mấy ngày tiếp theo, Hạ Vũ đều ở nhà.
Sau hôm gặp người Hạ gia và ăn uống thỏa thuê, nàng bắt đầu lên kế hoạch lại cho cửa hàng của nàng. Công tác sửa chữa gần xong rồi, chỉ còn chờ lắp đặt cửa kính nữa. Theo như Hạ Vũ thấy, cửa sổ ở đây vẫn làm bằng tre nứa hay đan lát. Tuy nhẹ nhưng không đẹp. Mà kính ở đây chưa thấy xuất hiện. Vì vậy nàng nhớ lại công thức chế tạo kính thủy tinh trong suốt và làm. Kết quả rất không tệ. Cửa hàng phải độc đáo một chút chứ. Nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải lớn.
Trong khi nàng bận rộn nhốt mình trong phòng thì Hạ Phong bắt đầu tuyển hạ nhân. Vì mấy ngày này nàng không cho ai quấy rầy nên khi hoàn tất công việc thì mọi việc đã xong rồi. Hạ Phong mua cho Hạ gia mỗi người 1 gã sai vặt. Riêng Hạ Vũ là 1 tì nữ khoảng 10 tuổi. Hạ Tinh không thích trói buộc nên hai người Hạ Tinh Hạ Vân dùng chung người. Hạ Thiên không thích có người bên cạnh nên dứt khoát cũng không cần. Hạ Nguyệt cũng vậy. Hắn ngại người làm vướng tay chân. Vì vậy trong nhà mới mua thêm 3 nam bộc, 1 tì nữ, 1 bà tử chịu trách ăn uống và 1 quản gia. Bà tử và quản gia là vợ chồng, con gái họ chính là tì nữ của Hạ Vũ. Cả nhà này bán đứt khế ước vì gia cảnh túng quẫn, dồn hết tiền cứu chữa cho con trai út năm nay 5 tuổi nên phải bán mình. 3 nam bộc tên lần lượt là a Lộc 20 tuổi theo hầu Hạ Nam, a Phúc 17 tuổi theo Hạ Phong, a Thọ 17 tuổi theo Hạ Vân và Hạ Tinh. Gia đình họ Diệp có cô con gái tên Diệp Linh. Diệp bá phụ tên Diệp Hành, năm nay 40 tuổi, trước làm ở phủ họ Diệp nhưng Diệp gia xuống dốc, bán hết nô bộc đi. Diệp bá mẫu tên Tô Ngọc năm nay 35, cũng có kinh nhiệm làm bếp phong phú trước đó rồi. Vì tất cả khế ước bán mình từ Diệp gia ra nên gia đình nàng muốn tìm 1 nhà nào nhận cả gia đình để tiếp tục chạy chữa cho con trai. Hạ Phong đã điều tra kĩ, thấy gia thế những người này không có vấn đề mới đồng ý mua.
“Họ Diệp là họ chủ trước ban, bây giờ để họ đổi họ đi.” Hạ Vũ nói
“Chuyện này ta tính cả rồi.” Hạ Phong cười “Còn phải xem nhân phẩm họ thế nào. Ta gọi tiểu Linh kia vào cho muội xem nhé.”
“Ân, cũng được. Mặc dù muội cũng không cần người.” Hạ Vũ gật đầu. “Sau này bận rộn, có thêm người giúp vẫn hơn.”
Hạ Phong cũng đồng ý, cho gọi Diệp Linh vào. Hạ Vũ đánh giá. Diệp Linh có đôi mắt hạnh to tròn. Dáng người mảnh mai, tò mò quan sát Hạ Vũ. Hạ Vũ thầm gật đầu. Mặc dù nàng ta hơn nàng 3 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng cũng linh hoạt khả ái. Về sau có thể quan sát thêm.
“Diệp Linh, sau này ngươi đi theo tiểu thư. Nhớ bổn phận của ngươi đấy.” Hạ Phong nhàn nhạt nói
“Nô tì Diệp Linh tham kiến cô nương.” Diệp Linh cúi đầu
“Được rồi. Diệp Linh phải không? Chúng ta quay về Vũ viên đi. Ta có một vài yêu cầu đối với hạ nhân.” Hạ Vũ cười nói.
“Vậy muội về đi. Chuyện của quán đến đầu tháng 3 là hoàn thành. Cửa sổ vẫn còn chờ muội đấy.”
“Dạ, đã biết.”
Hạ Vũ dẫn Diệp Linh về Vũ viên. Vũ viên có 2 phòng lớn và 1 bếp nhỏ. Phòng bên trái là thư các, phòng khách hay phòng thí nhiệm cũng được. Còn buồng bên phải là phòng ngủ. Hạ Vũ dẫn Diệp Linh vào thư phòng. Diệp Linh to gan đánh giá Hạ Vũ vài lần. Chủ tử mới của nàng còn nhỏ hơn nàng mấy tuổi. Khuôn mặt bình thường nhưng khí chất chậm rãi, ung dung lại khiến nàng thấy mâu thuẫn. Rõ ràng còn rất nhỏ nhưng lại nhìn ra dáng tiểu đại nhân.
“Ta có vài yêu cầu nhỏ đối với người của ta. Tuyệt đối trung thành. Chỉ cần như vậy, ngươi có làm được không?” Hạ Vũ đột ngột hỏi
“Dạ cô nương.” Tuy hơi giật mình nhưng Diệp Linh vẫn cúi đầu nói.
“Kể cho ta nghe chuyện gia đình ngươi đi.” Hạ Vũ nói
“Dạ.” Diệp Linh gật đầu kể
Về cơ bản những điều nàng ta kể đều là điều Hạ Phong đã nói qua. Gia đình nàng bán mình được 5 năm, kể từ khi tiểu đệ ra đời. Trước đó nàng làm nha đầu cho nhị tiểu thư Diệp gia. Nhắc đến nhị tiểu thư này, Hạ Vũ để ý ánh mắt của nàng ta có hơi tối lại. Có lẽ vị tiểu thư này cũng không tốt lành gì lắm. Sau đó nói đến bệnh tiểu đệ nhà nàng. Đại phu nói chỉ có dùng dược của dược sư mới có thể khỏi. Nhưng mà dược sư khó cầu, làm sao gia đình nàng có thể? Vì vậy nhà nàng đi làm nô cho người ta.
“Được rồi. Biết thế đã. Ta còn nhỏ, không có yêu cầu gì đặc biệt. Ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được. Nếu không có việc cứ xuống giúp nương ngươi, dọn dẹp đại sảnh và làm việc lặt vặt. Đã vào Hạ gia sẽ phải có qui của của Hạ gia.”
“Dạ”
“Lui đi.”
Diệp Linh đi ra, Hạ Vũ tiếp tục đồ án của mình. Nhưng nhìn đến lại thấy đau đầu. Có lẽ nhốt mình trong nhà lâu rồi, cần đổi gió chút thôi.
Hạ Vũ kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì, dứt khoát đi ra ngoài.
“Vũ nhi, muội muốn đi đâu vậy?”
“Tam ca, ta muốn ra ngoài xem chút, tiện thể nhìn đến cửa hàng.”
“Vậy ta cũng đi.” Hạ Tinh cười hắc hắc “Ra đường vận động cũng tốt.”
“Vậy đi.”
Đường phố vẫn tấp nập như vậy. Hạ Vũ nhìn Hạ Tinh rất hăng hái dẫn đường thấy rất lạ. Còn đang thắc mắc thì Hạ Tinh đã khoe khoang hắn đã thám thính các ngóc ngách kinh thành rồi, còn kết giao bằng hữu nữa. Hạ Tinh đã sắp 18 rồi mà không sao bớt được tính bồng bột nhiệt huyết thừa thãi. Có lẽ tùy tính cách đi.
“Tinh đại ca, ta bên này.”
“Đường Ngọc, ha ha ha, thì ra ngươi cũng ở đây.”
Choáng váng. Kia chẳng phải Chu Đường Ngọc lần trước nói nàng ngốc sao? Tính cách 2 kẻ dở hơi này chính là điển hình của việc không đánh không quen. Chu Đường Ngọc rất thích cá tính mạnh mẽ của Hạ Tinh. 2 người lúc đầu ngứa mắt nhau, đánh nhau rồi cùng thưởng thức nhau, chưa đến 1 canh giờ đã xưng huynh gọi đệ, chỉ hận không sớm gặp nhau mà thôi.
“Ha ha ha, giới thiệu với đệ, đây là tiểu muội nhà ta, tên Hạ Vũ. Ngươi không được bắt nạt nàng nghe chưa?” Hạ Tinh cười to
Chu Đường Ngọc hai mắt sáng rỡ. Là tiểu muội hôm đó. Hôm đó hắn bị ả điên kia cuốn lấy nửa ngày, quay lại 2 người đã đi rồi. Hôm nay thật không ngờ nàng lại là tiểu muội của Hạ Tinh. Trời cao thật có mắt nha.
“Tiểu muội, lại đây ca cho kẹo.” hắn bắt đầu dụ dỗ
“Tam ca, còn nhớ chuyện mấy ngày trước ta kể không?”
“Chuyện gì?” Hạ Tinh nghi ngờ
“Chính hắn đó. Hắn bắt nạt muội, còn nói muội ngốc.”
Hạ Tinh nghĩ nghĩ. Mấy ngày trước ngũ đệ và lục muội ra ngoài trở về mang rất nhiều bánh. Bánh ngọt à? Chu gia à? A? Chẳng phải nói có người trêu chọc sao? Dĩ nhiên là hắn?
“Ngươi dám khi dễ tiểu muội nhà ta. Xem ta đánh ngươi như thế nào.” Hạ Tinh tức giận.
“Oa, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi…”
Hai người la oai oái đuổi nhau dọc con phố. Hạ Vũ cười không ra nước mắt. Này, hắn nói dẫn nàng đi đấy.
Đành tự mình đi vậy. Hạ Vũ thở dài. Đi tiếp đến khu chợ lại thấy người ta quây 1 khu lớn, dựng đài. Tiếng cười nói ha ha cợt nhả làm nàng chán ghét cau mày. Hạ Vũ quay đi, bất chợt lại bị tiểu Bạch gọi lại.
“Vũ tỉ, dừng lại đi, có đồ tốt.”
“Chuyện gì vậy?” Hạ Vũ đứng lại ngạc nhiên hỏi
“Đây là hội đấu giá chợ đen đấy. Em cảm thấy có thứ tốt. Nhanh nhanh, chị mau đấu giá đi.”
Hạ Vũ dừng lại, chen vào trong xem.
“Đây là bảo vật hiếm có túi càn khôn, túi này đựng được ít nhất 100 cân đồ. Giá khởi điểm là 50 lượng vàng.”
“Ta ra giá 60”
“70 lượng”
“Con mẹ nó, lão tử muốn có. 100 lượng.”
Bình thường, túi đựng đồ này là của hiếm, rất ít người tinh luyện ra được. Không gian càng lớn càng đắt. Hơn nữa, túi càn khôn, nhẫn không gian hay bất cứ vật dụng nào đều không chứa được vật sống. Bản thân Hạ Vũ không cần. Cái bớt trên tay nàng chính là không gian độc nhất vô nhị rồi.
Cái túi đó bán được 300 lượng vàng. So ra đã là rẻ hơn so với túi bán trong cửa hàng rồi. Không biết tiểu Bạch cần thứ gì.
“Món tiếp theo là nhẫn không gian.”
Hạ Vũ nhíu mi. Đoàn này vừa đánh cướp được à? 2 túi không gian và 1 nhẫn. Tiếp theo là vũ khí, rồi người. Hạ Vũ ngạc nhiên. Ngang nhiên đấu giá người giữa chợ? Nàng đúng là thấy lần đầu.
“Đúng, chính hắn. Chị Vũ, mua hắn đi.”
Hạ Vũ ngẩng đầu. Một thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi, gầy gò, hơi bẩn thỉu. Mái tóc đen đổ loạn xuống che nửa khuôn mặt. Đôi mắt sau mái tóc lòe lòe ánh đỏ. Không cam lòng, bất lực, giận dữ. Trên người hắn cũng bị chi chít vết thương.
“Tiểu thiếu niên này rất quật cường, đã nhiều lần gây náo loạn nhưng tuyệt đối là mĩ nam. Các quan gia ai có nhã hứng muốn thưởng thức nào, ra giá đi. Khởi điểm 500 lượng vàng ròng.” Gã nâng khuôn mặt thiếu niên lên, cười dâm đãng.
“Mẹ kiếp, thật đúng là kiểu của ta. 1000 lượng.”
“Oa, thật sự xinh đẹp nha. 1200 lượng.”
Vài lần ra giá, Hạ Vũ mới tỉnh lại. Dưới mái tóc kia là vẻ non nớt chọc người ta đến thương. Nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo tràn đầy lãnh ý. Đó là sự kết hợp giữa thiên sứ và ác ma. Quả đúng như lời rao bán.
“10000 lượng, còn ai ra giá nữa không?”
“Ta.” Hạ Vũ bỗng giật mình “100 lượng.”
“Ha ha ha, nhóc con ngươi mua tiểu nam hài kia làm gì?”
“Không lẽ nhìn trúng làm tướng công?”
“Ha ha ha, tiểu cô nương thật khả ái.”
“100 lượng hoàng kim và 1 viên dược cực phẩm. Giao ngay.” Hạ Vũ không sao cả nói
Mọi người yên lặng nhìn tiểu cô nương. Ngay cả kẻ lúc nãy cười cũng không dám tin nhìn lại. Nam hài kia cũng ngạc nhiên, sau đó lại cúi đầu. Hạ Vũ thu tất cả vào mắt, xuất ra trước một lọ nhỏ.
“Ở đây là đan dược cực phẩm Xích Phá Liên, có công hiệu cho người tu luyện hỏa nguyên tố. Dùng một viên rút ngắn thời gian tu luyện còn 2 tháng sẽ tăng cấp. Ta giao trước. Đưa người về sẽ trả nốt 100 lượng hoàng kim.”
Mọi người hít khí lạnh. Đan dược cực phẩm a. 1 viên đã vạn kim khó cầu rồi. Vậy mà tiểu cô nương ra tay cũng thật hào phóng. Đã 100 lượng hoàng kim còn thêm đan dược cực phẩm.
“Ai biết đây có đúng đan dược cực phẩm hay không?”
“Phải đó phải đó. Tiểu cô nương là cần nam nhân đến phát điên rồi sao? Lại đây ca ca thương nào.” Có giọng cợt nhả vang lên
“Ha ha ha, đừng làm tiểu cô nương người ta sợ.”
Hạ Vũ mặc kệ lời nói, chỉ nhìn trên đài. Có người bước lên nhỏ giọng vào tai kẻ rao hàng kia. Sau đó, hắn gật gật đầu rồi quay xuống nói
“Mọi người, chúng ta tiếp tục. Nam hài này sẽ để sau. Tiểu cô nương, mời người gặp chủ tử của ta.”
Hạ Vũ nhìn nam hài kia được dẫn theo, đi theo tên vừa rồi đến 1 quán trà gần đó. Ở tầng 2, nam nhân ngồi cạnh cửa sổ thong dong uống trà. Bên cạnh có 1 lão giả mặt trắng đang ngồi vuốt râu gật gù.
“Chủ tử, người đây.”
“Lui đi”
Nam nhân kia bộ dạng khoảng 20 tuổi, gật đầu hòa hoãn bảo Hạ Vũ ngồi xuống rồi ra lệnh cho người đưa thiếu niên kia đi tắm rửa sạch sẽ. Thiếu niên kia phản kháng, lại bị Hạ Vũ hung hăng trừng mắt.
“Ngươi mau đi đi. Bổn tiểu thư đã tốn công phí sức cũng không muốn mang cái xác ngươi về.”
Thiếu niên kia rất không tình nguyện, nhưng nhìn ánh mắt Hạ Vũ, lại như hiểu gì đó, quay đi. Trước đó còn quay lại liếc nhìn Hạ Vũ 1 cái.
“Tại hạ tên Doãn Chi, là chủ hội đấu giá thường niên ở chợ này. Lần đầu tiên thấy cô nương, không biết danh tính là gì?”
“Ta tên Hạ Vũ.” Hạ Vũ chớp mắt, rất ngây thơ nhìn lại
“Hạ Vũ?” Hắn nhíu mi “Dám hỏi cô nương là người Hạ gia?”
“Hạ gia là cái gì ta không biết. Cha ta họ Hạ. Chúng ta mới chuyển đến đây. Ở đây có ai cũng họ Hạ sao?” Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi
“Ồ, không có gì.” Hắn cười “Tiểu muội năm nay chắc mới 7 tuổi nhỉ. Muội gọi ta là Doãn ca cũng được.” Hắn hòa nhã nói. “Tiểu muội ngươi muốn mua nam hài kia làm gì?”
“Ta thích hắn. Nhìn hắn rất xinh đẹp.” Hạ Vũ thẳng thắn. “Ngươi không bán? Hay chưa đủ tiền?”
“Cũng không phải ý đó.” Hắn lắc đầu. “Muội nói muội có đan dược cực phẩm?”
“Ân.” Hạ Vũ gật đầu. “Không đủ sao?”
“Ta có thể xem trước không?”
Hạ Vũ đưa cái lọ kia ra, ngoan ngoãn chờ xem phản ứng của họ. Lão già tóc trắng run run cầm cái lọ kia, đầu tiên người, nghe, sờ, nhìn. Sắc mặt cũng biến đổi ngạc nhiên, vui mừng, rồi nghiêm túc. Lấy lại vẻ đạo mạo, lão hắng giọng.
“Đúng là Xích Phá Liên cực phẩm.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nam tử kia như trút được gánh nặng “Tiểu muội, chúng ta chỉ cần viên đan dược này thôi. Còn 100 lượng kia coi như cảm tạ muội.”
“A? Không lấy tiền?” Hạ Vũ ngạc nhiên “Vậy người kia ta không thể lấy sao?”
“Có thể. Chỉ bằng viên đan dược này đã đủ rồi. Tiểu muội lần sau chú ý, đừng khoe tiền bạc ra, rất dễ bị người ta lợi dụng.” Doãn Chi dặn dò
“Ân. Vậy được. Giấy bán thân của hắn đâu?”
Sau khi xong xuôi, thiếu niên kia cũng trở lại. Mái tóc búi gọn, sáng sủa hẳn lên. Khuôn mặt hơi gầy, nhưng đường nét thanh tú mềm mại. Hạ Vũ gật đầu.
“Chúng ta đi”
Hạ Vũ quay trở về nhà, còn dẫn theo 1 nam hài làm mọi người ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Nàng sắp xếp cho hắn ở tạm cùng đám người Phúc Lộc Thọ, giao phó vài việc rồi mặc kệ, trở về phòng.
“Tiểu Bạch, em nói hắn có gì tốt?”
“Chị đừng đùa, hắn có lực lượng tinh thuần rất lớn, chẳng qua bị phong ấn khống chế thôi. Giúp hắn ta, sau này chị cũng đỡ gặp nguy hiểm.”
“Nhưng nhìn hắn có vẻ khó thu phục.” Hạ Vũ nhíu mày “Những đứa trẻ có quá khứ như thế này trưởng thành sớm, tâm lí quá thâm trầm.”
“Chị thật là…” tiểu Bạch cười “Em nghĩ chị thừa sức đối phó chứ.”
“Được rồi, ồn ào cả 1 ngày, đi nghỉ thôi.”
Hạ Vũ lên giường, lại thấy Cầu Cầu đang lăn lăn ủy khuất nhìn nàng lên án. Mấy ngày không để ý đến nó, đi chơi cũng nhốt nó ở nhà khiến nó vô cùng ủy khuất đành phải tu luyện. Nhưng nàng về rồi cũng không mua quà cho nó là sao?
“Cầu Cầu a, thực xin lỗi đã quên mất em. Ngủ đi, mai chúng ta ăn thịt.”
“Chiếp chiếp” ô ô ô, thật tốt. Chủ nhân vẫn chưa quên ta mà.
Sau hôm gặp người Hạ gia và ăn uống thỏa thuê, nàng bắt đầu lên kế hoạch lại cho cửa hàng của nàng. Công tác sửa chữa gần xong rồi, chỉ còn chờ lắp đặt cửa kính nữa. Theo như Hạ Vũ thấy, cửa sổ ở đây vẫn làm bằng tre nứa hay đan lát. Tuy nhẹ nhưng không đẹp. Mà kính ở đây chưa thấy xuất hiện. Vì vậy nàng nhớ lại công thức chế tạo kính thủy tinh trong suốt và làm. Kết quả rất không tệ. Cửa hàng phải độc đáo một chút chứ. Nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải lớn.
Trong khi nàng bận rộn nhốt mình trong phòng thì Hạ Phong bắt đầu tuyển hạ nhân. Vì mấy ngày này nàng không cho ai quấy rầy nên khi hoàn tất công việc thì mọi việc đã xong rồi. Hạ Phong mua cho Hạ gia mỗi người 1 gã sai vặt. Riêng Hạ Vũ là 1 tì nữ khoảng 10 tuổi. Hạ Tinh không thích trói buộc nên hai người Hạ Tinh Hạ Vân dùng chung người. Hạ Thiên không thích có người bên cạnh nên dứt khoát cũng không cần. Hạ Nguyệt cũng vậy. Hắn ngại người làm vướng tay chân. Vì vậy trong nhà mới mua thêm 3 nam bộc, 1 tì nữ, 1 bà tử chịu trách ăn uống và 1 quản gia. Bà tử và quản gia là vợ chồng, con gái họ chính là tì nữ của Hạ Vũ. Cả nhà này bán đứt khế ước vì gia cảnh túng quẫn, dồn hết tiền cứu chữa cho con trai út năm nay 5 tuổi nên phải bán mình. 3 nam bộc tên lần lượt là a Lộc 20 tuổi theo hầu Hạ Nam, a Phúc 17 tuổi theo Hạ Phong, a Thọ 17 tuổi theo Hạ Vân và Hạ Tinh. Gia đình họ Diệp có cô con gái tên Diệp Linh. Diệp bá phụ tên Diệp Hành, năm nay 40 tuổi, trước làm ở phủ họ Diệp nhưng Diệp gia xuống dốc, bán hết nô bộc đi. Diệp bá mẫu tên Tô Ngọc năm nay 35, cũng có kinh nhiệm làm bếp phong phú trước đó rồi. Vì tất cả khế ước bán mình từ Diệp gia ra nên gia đình nàng muốn tìm 1 nhà nào nhận cả gia đình để tiếp tục chạy chữa cho con trai. Hạ Phong đã điều tra kĩ, thấy gia thế những người này không có vấn đề mới đồng ý mua.
“Họ Diệp là họ chủ trước ban, bây giờ để họ đổi họ đi.” Hạ Vũ nói
“Chuyện này ta tính cả rồi.” Hạ Phong cười “Còn phải xem nhân phẩm họ thế nào. Ta gọi tiểu Linh kia vào cho muội xem nhé.”
“Ân, cũng được. Mặc dù muội cũng không cần người.” Hạ Vũ gật đầu. “Sau này bận rộn, có thêm người giúp vẫn hơn.”
Hạ Phong cũng đồng ý, cho gọi Diệp Linh vào. Hạ Vũ đánh giá. Diệp Linh có đôi mắt hạnh to tròn. Dáng người mảnh mai, tò mò quan sát Hạ Vũ. Hạ Vũ thầm gật đầu. Mặc dù nàng ta hơn nàng 3 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng cũng linh hoạt khả ái. Về sau có thể quan sát thêm.
“Diệp Linh, sau này ngươi đi theo tiểu thư. Nhớ bổn phận của ngươi đấy.” Hạ Phong nhàn nhạt nói
“Nô tì Diệp Linh tham kiến cô nương.” Diệp Linh cúi đầu
“Được rồi. Diệp Linh phải không? Chúng ta quay về Vũ viên đi. Ta có một vài yêu cầu đối với hạ nhân.” Hạ Vũ cười nói.
“Vậy muội về đi. Chuyện của quán đến đầu tháng 3 là hoàn thành. Cửa sổ vẫn còn chờ muội đấy.”
“Dạ, đã biết.”
Hạ Vũ dẫn Diệp Linh về Vũ viên. Vũ viên có 2 phòng lớn và 1 bếp nhỏ. Phòng bên trái là thư các, phòng khách hay phòng thí nhiệm cũng được. Còn buồng bên phải là phòng ngủ. Hạ Vũ dẫn Diệp Linh vào thư phòng. Diệp Linh to gan đánh giá Hạ Vũ vài lần. Chủ tử mới của nàng còn nhỏ hơn nàng mấy tuổi. Khuôn mặt bình thường nhưng khí chất chậm rãi, ung dung lại khiến nàng thấy mâu thuẫn. Rõ ràng còn rất nhỏ nhưng lại nhìn ra dáng tiểu đại nhân.
“Ta có vài yêu cầu nhỏ đối với người của ta. Tuyệt đối trung thành. Chỉ cần như vậy, ngươi có làm được không?” Hạ Vũ đột ngột hỏi
“Dạ cô nương.” Tuy hơi giật mình nhưng Diệp Linh vẫn cúi đầu nói.
“Kể cho ta nghe chuyện gia đình ngươi đi.” Hạ Vũ nói
“Dạ.” Diệp Linh gật đầu kể
Về cơ bản những điều nàng ta kể đều là điều Hạ Phong đã nói qua. Gia đình nàng bán mình được 5 năm, kể từ khi tiểu đệ ra đời. Trước đó nàng làm nha đầu cho nhị tiểu thư Diệp gia. Nhắc đến nhị tiểu thư này, Hạ Vũ để ý ánh mắt của nàng ta có hơi tối lại. Có lẽ vị tiểu thư này cũng không tốt lành gì lắm. Sau đó nói đến bệnh tiểu đệ nhà nàng. Đại phu nói chỉ có dùng dược của dược sư mới có thể khỏi. Nhưng mà dược sư khó cầu, làm sao gia đình nàng có thể? Vì vậy nhà nàng đi làm nô cho người ta.
“Được rồi. Biết thế đã. Ta còn nhỏ, không có yêu cầu gì đặc biệt. Ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được. Nếu không có việc cứ xuống giúp nương ngươi, dọn dẹp đại sảnh và làm việc lặt vặt. Đã vào Hạ gia sẽ phải có qui của của Hạ gia.”
“Dạ”
“Lui đi.”
Diệp Linh đi ra, Hạ Vũ tiếp tục đồ án của mình. Nhưng nhìn đến lại thấy đau đầu. Có lẽ nhốt mình trong nhà lâu rồi, cần đổi gió chút thôi.
Hạ Vũ kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì, dứt khoát đi ra ngoài.
“Vũ nhi, muội muốn đi đâu vậy?”
“Tam ca, ta muốn ra ngoài xem chút, tiện thể nhìn đến cửa hàng.”
“Vậy ta cũng đi.” Hạ Tinh cười hắc hắc “Ra đường vận động cũng tốt.”
“Vậy đi.”
Đường phố vẫn tấp nập như vậy. Hạ Vũ nhìn Hạ Tinh rất hăng hái dẫn đường thấy rất lạ. Còn đang thắc mắc thì Hạ Tinh đã khoe khoang hắn đã thám thính các ngóc ngách kinh thành rồi, còn kết giao bằng hữu nữa. Hạ Tinh đã sắp 18 rồi mà không sao bớt được tính bồng bột nhiệt huyết thừa thãi. Có lẽ tùy tính cách đi.
“Tinh đại ca, ta bên này.”
“Đường Ngọc, ha ha ha, thì ra ngươi cũng ở đây.”
Choáng váng. Kia chẳng phải Chu Đường Ngọc lần trước nói nàng ngốc sao? Tính cách 2 kẻ dở hơi này chính là điển hình của việc không đánh không quen. Chu Đường Ngọc rất thích cá tính mạnh mẽ của Hạ Tinh. 2 người lúc đầu ngứa mắt nhau, đánh nhau rồi cùng thưởng thức nhau, chưa đến 1 canh giờ đã xưng huynh gọi đệ, chỉ hận không sớm gặp nhau mà thôi.
“Ha ha ha, giới thiệu với đệ, đây là tiểu muội nhà ta, tên Hạ Vũ. Ngươi không được bắt nạt nàng nghe chưa?” Hạ Tinh cười to
Chu Đường Ngọc hai mắt sáng rỡ. Là tiểu muội hôm đó. Hôm đó hắn bị ả điên kia cuốn lấy nửa ngày, quay lại 2 người đã đi rồi. Hôm nay thật không ngờ nàng lại là tiểu muội của Hạ Tinh. Trời cao thật có mắt nha.
“Tiểu muội, lại đây ca cho kẹo.” hắn bắt đầu dụ dỗ
“Tam ca, còn nhớ chuyện mấy ngày trước ta kể không?”
“Chuyện gì?” Hạ Tinh nghi ngờ
“Chính hắn đó. Hắn bắt nạt muội, còn nói muội ngốc.”
Hạ Tinh nghĩ nghĩ. Mấy ngày trước ngũ đệ và lục muội ra ngoài trở về mang rất nhiều bánh. Bánh ngọt à? Chu gia à? A? Chẳng phải nói có người trêu chọc sao? Dĩ nhiên là hắn?
“Ngươi dám khi dễ tiểu muội nhà ta. Xem ta đánh ngươi như thế nào.” Hạ Tinh tức giận.
“Oa, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi…”
Hai người la oai oái đuổi nhau dọc con phố. Hạ Vũ cười không ra nước mắt. Này, hắn nói dẫn nàng đi đấy.
Đành tự mình đi vậy. Hạ Vũ thở dài. Đi tiếp đến khu chợ lại thấy người ta quây 1 khu lớn, dựng đài. Tiếng cười nói ha ha cợt nhả làm nàng chán ghét cau mày. Hạ Vũ quay đi, bất chợt lại bị tiểu Bạch gọi lại.
“Vũ tỉ, dừng lại đi, có đồ tốt.”
“Chuyện gì vậy?” Hạ Vũ đứng lại ngạc nhiên hỏi
“Đây là hội đấu giá chợ đen đấy. Em cảm thấy có thứ tốt. Nhanh nhanh, chị mau đấu giá đi.”
Hạ Vũ dừng lại, chen vào trong xem.
“Đây là bảo vật hiếm có túi càn khôn, túi này đựng được ít nhất 100 cân đồ. Giá khởi điểm là 50 lượng vàng.”
“Ta ra giá 60”
“70 lượng”
“Con mẹ nó, lão tử muốn có. 100 lượng.”
Bình thường, túi đựng đồ này là của hiếm, rất ít người tinh luyện ra được. Không gian càng lớn càng đắt. Hơn nữa, túi càn khôn, nhẫn không gian hay bất cứ vật dụng nào đều không chứa được vật sống. Bản thân Hạ Vũ không cần. Cái bớt trên tay nàng chính là không gian độc nhất vô nhị rồi.
Cái túi đó bán được 300 lượng vàng. So ra đã là rẻ hơn so với túi bán trong cửa hàng rồi. Không biết tiểu Bạch cần thứ gì.
“Món tiếp theo là nhẫn không gian.”
Hạ Vũ nhíu mi. Đoàn này vừa đánh cướp được à? 2 túi không gian và 1 nhẫn. Tiếp theo là vũ khí, rồi người. Hạ Vũ ngạc nhiên. Ngang nhiên đấu giá người giữa chợ? Nàng đúng là thấy lần đầu.
“Đúng, chính hắn. Chị Vũ, mua hắn đi.”
Hạ Vũ ngẩng đầu. Một thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi, gầy gò, hơi bẩn thỉu. Mái tóc đen đổ loạn xuống che nửa khuôn mặt. Đôi mắt sau mái tóc lòe lòe ánh đỏ. Không cam lòng, bất lực, giận dữ. Trên người hắn cũng bị chi chít vết thương.
“Tiểu thiếu niên này rất quật cường, đã nhiều lần gây náo loạn nhưng tuyệt đối là mĩ nam. Các quan gia ai có nhã hứng muốn thưởng thức nào, ra giá đi. Khởi điểm 500 lượng vàng ròng.” Gã nâng khuôn mặt thiếu niên lên, cười dâm đãng.
“Mẹ kiếp, thật đúng là kiểu của ta. 1000 lượng.”
“Oa, thật sự xinh đẹp nha. 1200 lượng.”
Vài lần ra giá, Hạ Vũ mới tỉnh lại. Dưới mái tóc kia là vẻ non nớt chọc người ta đến thương. Nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo tràn đầy lãnh ý. Đó là sự kết hợp giữa thiên sứ và ác ma. Quả đúng như lời rao bán.
“10000 lượng, còn ai ra giá nữa không?”
“Ta.” Hạ Vũ bỗng giật mình “100 lượng.”
“Ha ha ha, nhóc con ngươi mua tiểu nam hài kia làm gì?”
“Không lẽ nhìn trúng làm tướng công?”
“Ha ha ha, tiểu cô nương thật khả ái.”
“100 lượng hoàng kim và 1 viên dược cực phẩm. Giao ngay.” Hạ Vũ không sao cả nói
Mọi người yên lặng nhìn tiểu cô nương. Ngay cả kẻ lúc nãy cười cũng không dám tin nhìn lại. Nam hài kia cũng ngạc nhiên, sau đó lại cúi đầu. Hạ Vũ thu tất cả vào mắt, xuất ra trước một lọ nhỏ.
“Ở đây là đan dược cực phẩm Xích Phá Liên, có công hiệu cho người tu luyện hỏa nguyên tố. Dùng một viên rút ngắn thời gian tu luyện còn 2 tháng sẽ tăng cấp. Ta giao trước. Đưa người về sẽ trả nốt 100 lượng hoàng kim.”
Mọi người hít khí lạnh. Đan dược cực phẩm a. 1 viên đã vạn kim khó cầu rồi. Vậy mà tiểu cô nương ra tay cũng thật hào phóng. Đã 100 lượng hoàng kim còn thêm đan dược cực phẩm.
“Ai biết đây có đúng đan dược cực phẩm hay không?”
“Phải đó phải đó. Tiểu cô nương là cần nam nhân đến phát điên rồi sao? Lại đây ca ca thương nào.” Có giọng cợt nhả vang lên
“Ha ha ha, đừng làm tiểu cô nương người ta sợ.”
Hạ Vũ mặc kệ lời nói, chỉ nhìn trên đài. Có người bước lên nhỏ giọng vào tai kẻ rao hàng kia. Sau đó, hắn gật gật đầu rồi quay xuống nói
“Mọi người, chúng ta tiếp tục. Nam hài này sẽ để sau. Tiểu cô nương, mời người gặp chủ tử của ta.”
Hạ Vũ nhìn nam hài kia được dẫn theo, đi theo tên vừa rồi đến 1 quán trà gần đó. Ở tầng 2, nam nhân ngồi cạnh cửa sổ thong dong uống trà. Bên cạnh có 1 lão giả mặt trắng đang ngồi vuốt râu gật gù.
“Chủ tử, người đây.”
“Lui đi”
Nam nhân kia bộ dạng khoảng 20 tuổi, gật đầu hòa hoãn bảo Hạ Vũ ngồi xuống rồi ra lệnh cho người đưa thiếu niên kia đi tắm rửa sạch sẽ. Thiếu niên kia phản kháng, lại bị Hạ Vũ hung hăng trừng mắt.
“Ngươi mau đi đi. Bổn tiểu thư đã tốn công phí sức cũng không muốn mang cái xác ngươi về.”
Thiếu niên kia rất không tình nguyện, nhưng nhìn ánh mắt Hạ Vũ, lại như hiểu gì đó, quay đi. Trước đó còn quay lại liếc nhìn Hạ Vũ 1 cái.
“Tại hạ tên Doãn Chi, là chủ hội đấu giá thường niên ở chợ này. Lần đầu tiên thấy cô nương, không biết danh tính là gì?”
“Ta tên Hạ Vũ.” Hạ Vũ chớp mắt, rất ngây thơ nhìn lại
“Hạ Vũ?” Hắn nhíu mi “Dám hỏi cô nương là người Hạ gia?”
“Hạ gia là cái gì ta không biết. Cha ta họ Hạ. Chúng ta mới chuyển đến đây. Ở đây có ai cũng họ Hạ sao?” Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi
“Ồ, không có gì.” Hắn cười “Tiểu muội năm nay chắc mới 7 tuổi nhỉ. Muội gọi ta là Doãn ca cũng được.” Hắn hòa nhã nói. “Tiểu muội ngươi muốn mua nam hài kia làm gì?”
“Ta thích hắn. Nhìn hắn rất xinh đẹp.” Hạ Vũ thẳng thắn. “Ngươi không bán? Hay chưa đủ tiền?”
“Cũng không phải ý đó.” Hắn lắc đầu. “Muội nói muội có đan dược cực phẩm?”
“Ân.” Hạ Vũ gật đầu. “Không đủ sao?”
“Ta có thể xem trước không?”
Hạ Vũ đưa cái lọ kia ra, ngoan ngoãn chờ xem phản ứng của họ. Lão già tóc trắng run run cầm cái lọ kia, đầu tiên người, nghe, sờ, nhìn. Sắc mặt cũng biến đổi ngạc nhiên, vui mừng, rồi nghiêm túc. Lấy lại vẻ đạo mạo, lão hắng giọng.
“Đúng là Xích Phá Liên cực phẩm.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nam tử kia như trút được gánh nặng “Tiểu muội, chúng ta chỉ cần viên đan dược này thôi. Còn 100 lượng kia coi như cảm tạ muội.”
“A? Không lấy tiền?” Hạ Vũ ngạc nhiên “Vậy người kia ta không thể lấy sao?”
“Có thể. Chỉ bằng viên đan dược này đã đủ rồi. Tiểu muội lần sau chú ý, đừng khoe tiền bạc ra, rất dễ bị người ta lợi dụng.” Doãn Chi dặn dò
“Ân. Vậy được. Giấy bán thân của hắn đâu?”
Sau khi xong xuôi, thiếu niên kia cũng trở lại. Mái tóc búi gọn, sáng sủa hẳn lên. Khuôn mặt hơi gầy, nhưng đường nét thanh tú mềm mại. Hạ Vũ gật đầu.
“Chúng ta đi”
Hạ Vũ quay trở về nhà, còn dẫn theo 1 nam hài làm mọi người ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Nàng sắp xếp cho hắn ở tạm cùng đám người Phúc Lộc Thọ, giao phó vài việc rồi mặc kệ, trở về phòng.
“Tiểu Bạch, em nói hắn có gì tốt?”
“Chị đừng đùa, hắn có lực lượng tinh thuần rất lớn, chẳng qua bị phong ấn khống chế thôi. Giúp hắn ta, sau này chị cũng đỡ gặp nguy hiểm.”
“Nhưng nhìn hắn có vẻ khó thu phục.” Hạ Vũ nhíu mày “Những đứa trẻ có quá khứ như thế này trưởng thành sớm, tâm lí quá thâm trầm.”
“Chị thật là…” tiểu Bạch cười “Em nghĩ chị thừa sức đối phó chứ.”
“Được rồi, ồn ào cả 1 ngày, đi nghỉ thôi.”
Hạ Vũ lên giường, lại thấy Cầu Cầu đang lăn lăn ủy khuất nhìn nàng lên án. Mấy ngày không để ý đến nó, đi chơi cũng nhốt nó ở nhà khiến nó vô cùng ủy khuất đành phải tu luyện. Nhưng nàng về rồi cũng không mua quà cho nó là sao?
“Cầu Cầu a, thực xin lỗi đã quên mất em. Ngủ đi, mai chúng ta ăn thịt.”
“Chiếp chiếp” ô ô ô, thật tốt. Chủ nhân vẫn chưa quên ta mà.
Danh sách chương