Hai ngày sau.

Mọi người đều biết, ngày mai chính là ngày đại hôn của Pharaoh Ai Cập Oropesa Seth, cả nước cao thấp khắp nơi đều dào dạt hào khí vui sướng, phố lớn ngõ nhỏ đều đã trở thành biển hoa, tất cả mọi người chỉ khi những ngày long trọng như thế này mới mặc đến những trang phục lộng lẫy, vận dụng các loại phương thức cầu nguyện cho Pharaoh và Thần Mặt Trăng, chờ đợi hôn nhân của bọn hắn có giống như truyền thuyết mang đến vận may và tường hòa cho Ai Cập cùng với người dân Ai Cập hay không.

Kỳ thật ở Ai Cập cổ, mọi người phi thường coi trọng ý nghĩa của hôn nhân, cho rằng kết hôn là một chuyện hệ trọng nhất trong đời, là tinh thần cùng thân thể quy túc, là kết quả của Thiên Nhân Hợp Nhất; kết hôn càng là nghĩa vụ tôn giáo quan trọng nhất, là biểu hiện kính thần, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với gia đình.

Người Ai Cập cổ trước khi kết hôn sẽ đính hôn trước, cái này cũng là một nghi thức náo nhiệt và long trọng. Chú rể sẽ đứng ở trước mặt của mọi người đem một biểu tượng vĩnh viễn không thể thay đổi là chiếc nhẫn đeo lên tay tân nương, hơn nữa là phải đem châu báu cùng lễ vật đưa cho nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Nhóm tiểu khỏa tử: đám bọn họ cùng các cô nương vừa múa vừa hát, thỏa thích hoan hát, dùng biểu đạt đối với nhân vật chính là ăn mừng cùng chúc phúc.

Người Ai Cập cổ có truyền thống là vào buổi tối trước hôn lễ một ngày sẽ “Cáp nạp chi dạ”, dựa theo như tập tục dân nghèo, những thanh niên thân hữu sẽ đi đến nhà chú rể, còn nữ tắc lai sẽ đến nhà tân nương. Ở trong nhà gái, tân nương tử phủ một mảnh tơ lụa màu hồng phấn, hai bàn tay cùng hai bàn chân đều sơn lên màu đỏ tươi, ăn diện trang điểm cực kì xinh đẹp. Nhóm cô nương trẻ tuổi: đám bọn họ bên cạnh thể hiện các giọng hát mê người còn duyên dáng kỹ thuật nhảy, hoạt động chúc mừng náo nhiệt sẽ kéo dài suốt cả đêm. Ở trong nhà chú rể, các nam nhân cũng vừa múa vừa hát, hoan ca trắng đêm.

Mà với tư cách là lãnh đạo Pharaoh Ai Cập tối cao nhất, hôn nhân càng là một việc thập phần quan trọng mang tính chất quốc gia đại sự. Mặc dù hôn tấn tới phi thường đột nhiên, người hắn muốn lấy càng ngoài sở dự liệu của mọi người, bọn hắn thậm chí còn không công khai cử hành qua nghi thức đính hôn, nhưng mà, chính như mọi người chứng kiến cùng nghe được… Trên ngón tay Khải Hoành Tư đã đeo nhẫn của Pharaoh, trên môi Pharaoh lúc nào cũng là dáng tươi cười hạnh phúc, đối với hưng lợi quốc dân đã chứng minh bọn hắn yêu nhau tựa hồ cũng không có bất luận nhân tố ảnh hưởng gì cả, kết quả là hôn nhân của bọn hắn lại được cả thiên thần chúc phúc.

Lúc này hoàng cung đã được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, nhóm người hầu trong đại điện: đám bọn họ bận rộn mà tấp nập, hoa tươi bày đầy toàn bộ đại điện, trên mặt đất được trải lên chăn lông thượng đẳng nhất, phồn hoa mà long trọng.

Đêm nay ở chỗ này sẽ cử hành lễ mừng, Oropesa Seth sẽ mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người trong triều đến chúc mừng hắn và Khải Nhạc, đại khái chính là sự khác biệt giữa hôn nhân hoàng thất và hôn nhân của dân nghèo bình thường là như vậy!

Màn đêm buông xuống, trong đại điện lục tục ngo ngoe nghênh đón tất cả cấp độ khách mời.

“Bội! Anh không thấy trang phục của tôi có hơi quá… Khoa trương sao?”

Khải Nhạc mất tự nhiên lôi kéo một thân của mình với bộ hoa phục hết sức là bảo thủ, phi thường xấu hổ mà trừng mắt nhìn Oropesa Seth.

“Có sao? Ta cảm thấy rất đẹp mà!”

Oropesa Seth dùng ánh mắt kỹ càng đánh giá Khải Nhạc, thuận tay sờ lên tóc của cậu, phi thường thành khẩn nói, trong nội tâm lại âm thầm chột dạ.

Kỳ thật quần áo trên người trên người Khải là do hắn tìm chuyên gia thiết kế, hắn không phải không thừa nhận tư tâm của mình đang bị quấy phá, mới có thể đem Khải cơ hồ che kín từ đầu đến chân, bởi vì từ trước đến nay hắn đều không thể chịu đựng được bất luận kẻ nào nhìn thấy thân thể Khải Nhạc ngoại trừ hắn, đương nhiên, điểm ấy tuyệt đối không thể để cho Khải Nhạc biết được.

“Thật vậy sao? Vậy tại sao anh lại mặc như vậy?” Khải Nhạc hoài nghi mà nghênh nhìn Oropesa Seth, chỉ chỉ một thân cách ăn mặc lưu loát của hắn.

Có trời mới biết bộ dạng hiện tại của cậu rất giống cái thịt tống, xin nhờ, trời nóng như thế Bội lại có chủ tâm trêu đùa cậu sao? Tại sao cậu không mặc một cái váy ngắn là được rồi? Bọn hắn đều là nam nhân, tại sao đãi ngộ lại bất đồng? Trong chuyện này rõ ràng có khuất mắc.

“Cái này… Là tập tục của gia tộc ta, trước đó ta quên nhắc qua với em, dù sao cũng chỉ mặc một ngày thôi, em nhẫn nại một chút đi!”

Mặt Oropesa Seth không đỏ, hơi thở cũng không gấp, không chút thể hiện ra sự chột dạ của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện