Nhìn Khải Nhạc chậm chạp không lên tiếng, Oropesa Seth kích động mà thúc giục:
“Khải! Em nói đi! Nói đi! Ta sẽ nghe! Ta thật sự sẽ tin tưởng!”
“Bội! Anh… Tại sao lại cố chấp như vậy? Anh biết rất rõ lời tôi nói ra nhất định là nói dối… Tôi bây giờ đã không muốn lại lừa gạt anh nữa, những việc tôi làm trước kia hết thảy đều có kế hoạch.” Khải Nhạc rủ mặt xuống ung dung mở miệng, cố nén ngực bành trướng đình công.
“Không! Không phải như thế! Em tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ em thật sự một chút cũng không yêu ta sao? Em rõ ràng đã nói yêu ta mà!”
Oropesa Seth nghe vậy giận dữ gào thét.
“Không! Tôi không yêu anh! Bởi vì anh bức bách, tôi mới không còn lựa chọn nào khác nên đã lừa gạt anh. Vì để thoát khỏi anh, tôi đã liều lĩnh, tôi nghĩ rằng làm như vậy tình yêu anh đối với tôi sẽ chết lặng, nhưng mà tôi không ngờ anh lại trở nên ngu xuẩn đến mức độ này.”
Khải Nhạc chung thủy cuối đầu không dám ngẩng lên, cậu không có dũng khí nhìn biểu cảm giờ phút này của Oropesa Seth, cậu sợ chính mình sẽ chứng kiến ánh mắt điên cuồng cùng bi thương của hắn, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi.
Cậu thừa nhận tính cách của mình có chút chỗ thiếu hụt, cậu không hiểu nhiều về cảm giác người đang yêu, càng sợ bản thân sẽ yêu ai đó, cho dù hiện tại cậu cuối cùng đã hiểu được yêu là cái gì, cậu cũng không nguyện chạm vào nó.
Nhiều khi nghĩ lại cũng thật kỳ quái, cậu trước kia cũng lừa gạt người này bản thân không thương người ấy nhưng lại thừa nhận là thương hắn, mà hiện tại, cậu bởi vì đã yêu người này mà tiếp tục lừa gạt hắn, chỉ là… Lần này là phủ nhận tình yêu của cậu, cậu tính toán đúng là một tổng thể mâu thuẫn!
Oropesa Seth tưởng rằng chỉ cần Khải Nhạc nguyện ý tiếp tục lừa gạt hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện bị nhốt tại nơi điềm mật này, ngọt ngào trong lời nói dối, nhưng mà… Lời nói tàn nhẫn của Khải Nhạc lại triệt để bóp nát tia hy vọng cuối cùng của hắn.
“Lúc trước, ta vẫn cho ta là người tàn nhẫn nhất thế giới này, không nghĩ tới em so với ta tàn nhẫn hơn trăm ngàn vạn lần, ít nhất ta còn biết cái gì là tình cảm, còn em… Sự lạnh lùng của em khiến cho ta cảm thấy trái tim của em dường như bị đóng băng rồi! Ha ha… Ha ha ha… Ha ha…”
Oropesa Seth ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ra tiếng, rõ ràng là cười nhưng lại không thể che hết nghẹn ngào, là một loại cảm giác gần như tuyệt vọng bi thương.
Một giọt nước mắt bất tri bất giác thuận theo góc mắt chảy xuống, thuận thế chảy đến khóe miệng Oropesa Seth, hương vị vừa mặn vừa chát chát khiến cho hắn lập tức khẽ giật mình mà đã ngừng cười, hắn mờ mịt đưa tay lên xoa gương mặt của mình, cảm giác nơi đó là một mảnh ướt át, theo sau đem tay chậm rãi đưa ra trước mắt, động tác chậm giống như muốn nhìn kỹ lấy một vòng nước đọng trong lòng bàn tay.
Cái này… Là nước mắt sao?
Trải qua nhiều chuyện hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, hắn vẫn cho rằng rơi lệ là nhu nhược, cứ thế với thời gian lâu rồi, hắn thậm chí cho là mình đã mất đi chức năng này, mà hôm nay sự thật chứng minh, hắn cũng có nhược điểm.
Đưa mắt nhìn thủy chung nhìn Khải Nhạc vẫn không muốn ngẩng đầu, hắn cảm giác giờ phút này chính mình thật bi ai và buồn cười, hắn rõ ràng có thể bỏ qua người này, người mà làm cho hắn mê mụi trong tình yêu mà không cách nào kềm chế, người mà dù cho lòng của hắn bị thương vỡ nát cũng sẽ không tiếc.
“Ta đường đường là một Pharaoh của Ai Cập, cho tới bây giờ muốn cái gì liền có cái đó, chưa từng nghĩ tới sẽ có đồ vật nào mình không chiếm được, nhưng mà… Hiện tại… Ta còn là Pharaoh hô mua gọi gió sao? Ta ngay cả trái tim của người mình yêu còn không chiếm được. Ha ha… Thật sự là đáng buồn đến cực điểm…”
Mu bàn tay Oropesa Seth hung hăng lau đi nước mắt ở khóe mắt, nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra, trong mắt lưu chuyển qua một tia tinh quang, sắc thái chán nản vừa rồi và hiện tại tưởng như là hai người, không còn sầu bi cùng mê mang, giờ phút này chỉ có bá đạo cùng sâm lãnh…
“Khải! Em nói đi! Nói đi! Ta sẽ nghe! Ta thật sự sẽ tin tưởng!”
“Bội! Anh… Tại sao lại cố chấp như vậy? Anh biết rất rõ lời tôi nói ra nhất định là nói dối… Tôi bây giờ đã không muốn lại lừa gạt anh nữa, những việc tôi làm trước kia hết thảy đều có kế hoạch.” Khải Nhạc rủ mặt xuống ung dung mở miệng, cố nén ngực bành trướng đình công.
“Không! Không phải như thế! Em tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ em thật sự một chút cũng không yêu ta sao? Em rõ ràng đã nói yêu ta mà!”
Oropesa Seth nghe vậy giận dữ gào thét.
“Không! Tôi không yêu anh! Bởi vì anh bức bách, tôi mới không còn lựa chọn nào khác nên đã lừa gạt anh. Vì để thoát khỏi anh, tôi đã liều lĩnh, tôi nghĩ rằng làm như vậy tình yêu anh đối với tôi sẽ chết lặng, nhưng mà tôi không ngờ anh lại trở nên ngu xuẩn đến mức độ này.”
Khải Nhạc chung thủy cuối đầu không dám ngẩng lên, cậu không có dũng khí nhìn biểu cảm giờ phút này của Oropesa Seth, cậu sợ chính mình sẽ chứng kiến ánh mắt điên cuồng cùng bi thương của hắn, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi.
Cậu thừa nhận tính cách của mình có chút chỗ thiếu hụt, cậu không hiểu nhiều về cảm giác người đang yêu, càng sợ bản thân sẽ yêu ai đó, cho dù hiện tại cậu cuối cùng đã hiểu được yêu là cái gì, cậu cũng không nguyện chạm vào nó.
Nhiều khi nghĩ lại cũng thật kỳ quái, cậu trước kia cũng lừa gạt người này bản thân không thương người ấy nhưng lại thừa nhận là thương hắn, mà hiện tại, cậu bởi vì đã yêu người này mà tiếp tục lừa gạt hắn, chỉ là… Lần này là phủ nhận tình yêu của cậu, cậu tính toán đúng là một tổng thể mâu thuẫn!
Oropesa Seth tưởng rằng chỉ cần Khải Nhạc nguyện ý tiếp tục lừa gạt hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện bị nhốt tại nơi điềm mật này, ngọt ngào trong lời nói dối, nhưng mà… Lời nói tàn nhẫn của Khải Nhạc lại triệt để bóp nát tia hy vọng cuối cùng của hắn.
“Lúc trước, ta vẫn cho ta là người tàn nhẫn nhất thế giới này, không nghĩ tới em so với ta tàn nhẫn hơn trăm ngàn vạn lần, ít nhất ta còn biết cái gì là tình cảm, còn em… Sự lạnh lùng của em khiến cho ta cảm thấy trái tim của em dường như bị đóng băng rồi! Ha ha… Ha ha ha… Ha ha…”
Oropesa Seth ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ra tiếng, rõ ràng là cười nhưng lại không thể che hết nghẹn ngào, là một loại cảm giác gần như tuyệt vọng bi thương.
Một giọt nước mắt bất tri bất giác thuận theo góc mắt chảy xuống, thuận thế chảy đến khóe miệng Oropesa Seth, hương vị vừa mặn vừa chát chát khiến cho hắn lập tức khẽ giật mình mà đã ngừng cười, hắn mờ mịt đưa tay lên xoa gương mặt của mình, cảm giác nơi đó là một mảnh ướt át, theo sau đem tay chậm rãi đưa ra trước mắt, động tác chậm giống như muốn nhìn kỹ lấy một vòng nước đọng trong lòng bàn tay.
Cái này… Là nước mắt sao?
Trải qua nhiều chuyện hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, hắn vẫn cho rằng rơi lệ là nhu nhược, cứ thế với thời gian lâu rồi, hắn thậm chí cho là mình đã mất đi chức năng này, mà hôm nay sự thật chứng minh, hắn cũng có nhược điểm.
Đưa mắt nhìn thủy chung nhìn Khải Nhạc vẫn không muốn ngẩng đầu, hắn cảm giác giờ phút này chính mình thật bi ai và buồn cười, hắn rõ ràng có thể bỏ qua người này, người mà làm cho hắn mê mụi trong tình yêu mà không cách nào kềm chế, người mà dù cho lòng của hắn bị thương vỡ nát cũng sẽ không tiếc.
“Ta đường đường là một Pharaoh của Ai Cập, cho tới bây giờ muốn cái gì liền có cái đó, chưa từng nghĩ tới sẽ có đồ vật nào mình không chiếm được, nhưng mà… Hiện tại… Ta còn là Pharaoh hô mua gọi gió sao? Ta ngay cả trái tim của người mình yêu còn không chiếm được. Ha ha… Thật sự là đáng buồn đến cực điểm…”
Mu bàn tay Oropesa Seth hung hăng lau đi nước mắt ở khóe mắt, nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra, trong mắt lưu chuyển qua một tia tinh quang, sắc thái chán nản vừa rồi và hiện tại tưởng như là hai người, không còn sầu bi cùng mê mang, giờ phút này chỉ có bá đạo cùng sâm lãnh…
Danh sách chương