“Nếu thế không phải chúng ta có thể tìm đường càng dễ hơn sao.” Tiết Thịnh nói: “Giống như lúc trước đó, mọi người chia làm hai đội, sau đó hai đội lại đi vào lối rẽ xem tình hình bên nào nguy hiểm hơn, không phải có thể chọn được…”

“Chỉ sợ không được.” Nghiêm Tĩnh ngắt lời cậu ta: “Nếu thật sự chia thành hai đường dễ và khó thì khi chúng ta gặp nguy hiểm sẽ không rút lui được đâu. Tôi cho rằng, chúng nó nhất định sẽ không cho chúng ta cơ hội phân biệt. Sau khi người chơi vào lối rẽ thì cửa sẽ bị bịt kín.”

Tống Tân nói: “Nếu cửa vào bị bịt kín thì hai đội sẽ không thể quay về nơi này. Đội đi vào đường khó sẽ bởi vì ít nhân số mà gặp nguy hiểm lớn hơn, ngay cả đường dễ cũng sẽ bởi vì ít người mà hao phí thời gian. Nếu cả năm người đội xanh cùng nhau đi vào được đường dễ thì bọn họ nhất định sẽ tới được điểm mục tiêu trước chúng ta.”

Tiết Thịnh cười gượng: “Chưa biết chừng bọn họ xui xẻo, đi vào đường khó thì sao.”

Sử Văn thở dài: “Kể cả như vậy thì năm người hợp tác vẫn có cơ hội vượt qua được. Mà chúng ta chia đội, sợ là đội đi phải đường khó sẽ…… Rất khó sống sót.”

Dù sao thì dị năng hoặc đạo cụ của mọi người đều có thời gian cooldown, hơn nữa còn không ngắn. Mà nguy hiểm trên mỗi con đường cũng bất đồng, năng lực trong tay người chơi chưa chắc đã đối phó được.

Ví dụ như ba cây kim của Tống Tân, chẳng lẽ có thể đối phó được mấy vạn con kiến sao.

Cho nên dù là đội ba người hay hai người, đi vào đường khó đều rất khó sống sót.

Tống Tân nhìn về phía hai lối rẽ, trầm ngâm một lát mới lên tiếng đề nghị: “Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, có lẽ ngã rẽ này sẽ không bị đóng đâu. Chi bằng tất cả cùng nhau đi vào một trong hai đường trước, đến lối rẽ thì lại quay lại thử xem.”

“Đúng vậy, dù sao cũng hơn đứng ỳ ở đây.” Sử Văn đứng lên, đưa tay kéo Tiết Thịnh bên cạnh lên theo.

Nghiêm Tĩnh hỏi: “Chúng ta đi bên nào?”

Sử Văn giựt một chiếc cúc áo ở cổ áo ra, nắm trong tay: “Mặt chính đi phải, mặt ngược đi trái.”

Nói xong, anh ta liền tung chiếc cúc lên không rồi chờ nó rơi xuống đất.

Chiếc cúc lăn trên mặt đất vài lần, cuối cùng từ từ dừng lại. Là mặt chính có hoa văn.

Vì vậy năm người liền đi vào con đường bên phải, thẳng một đường tới phân nhánh tiếp theo cũng lại tiếp tục chọn đường bên phải.

Đi được năm phút, con đường vốn bình yên bỗng xuất hiện làn sương đen dày đặc.

“Chuyện cần tới cũng tới rồi, hãy xem cái gì xuất hiện nào.” Sử Văn nói.

Những người khác yên lặng gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn làn sương đen.

Chẳng bao lâu sau, sương đen tan hết.

Nhưng lần này trong sương đen không phải là zombie, cũng không phải bất cứ loại quái vật nào, mà là một ông lão ngồi bên bàn gỗ.

Cái bàn khá là dài, đặt ngang lối đi, vừa khéo chặn hoàn toàn con đường.

Ông lão mặc một bộ quần áo màu xám ngồi sau chiếc bàn, mái tóc hoa râm, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại cực minh mẫn.

Trên mặt bàn đặt một bộ bài poker, cùng một hộp xúc xắc màu đen.

Nhìn thấy vậy, tất cả người chơi đều sửng sốt.

Không đợi bọn họ cất lời, ông lão kia đã cười nói: “Các vị, muốn đánh cược một ván không?”

Người chơi nhìn nhau, sau đó quay người đi lùi về một đoạn.

Bọn họ ngừng ở chỗ ông lão kia không nghe thấy mới khẽ thương lượng.

Tiết Thịnh nói: “Ông cụ này nhìn không có chút uy hiếp nào, hơn nữa cách qua bàn cũng chỉ là đánh cược một ván, em cảm thấy chúng ta có lẽ đã đi đúng đường rồi đó.”

Nghiêm Tĩnh gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy thế.”

Sử Văn hỏi: “Vậy theo ý mọi người, chúng ta không cần quay lại nữa đúng không.”

Tống Tân nghĩ nghĩ, nói: “Tôi cho rằng, để chắc chắn thì nên có người trở lại giao lộ xem xem, nhưng không cần tất cả cùng trở lại. Nếu không nhỡ chúng ta rời khỏi đây, hai bên trái phải lại thay đổi thì thật phiền toái.”

“Đúng vậy,” Sử Văn cười cười: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Nơi này tuy rằng chỉ có một ông lão, nhưng cũng chưa chắc cách qua bàn sẽ dễ dàng đâu. Nếu có thể thoải mái lựa chọn giữa hai con đường đương nhiên là tốt nhất, mọi người thấy sao.”

Tiết Thịnh gật đầu: “Cũng đúng, cẩn thận cũng tốt cho an toàn của mọi người.”

Vì thế năm người thương lượng, cuối cùng quyết định để Tiết Thịnh và Trọng Phong chạy về.

Tiết Thịnh trẻ tuổi dẻo dai, Trọng Phong nhìn cũng có vẻ khỏe khoắn hơn Sử Văn, cho nên để bọn họ chạy về sẽ tốn ít thời gian nhất.

Dù tình hình ở giao lộ thế nào đi nữa bọn họ cũng sẽ về thông báo cho những người ở lại chờ.

Còn Tống Tân, Nghiêm Tĩnh, cùng Sử Văn thì ở lại đây. Sau khi hai người kia chạy đi, ông lão vẫn cười tủm tỉm ngồi sau chiếc bàn, thỉnh thoảng sẽ xáo lại bộ bài poker trên bàn một lần, hoặc là xắc hộp xúc xắc lên nghe.

Ba người ở lại chờ thảo luận một hồi, quyết định tới hỏi quy tắc đánh cược trước.

Khi bọn họ đến gần, trước bàn bỗng nhiên xuất hiện ba chiếc ghế dựa, ông lão cười, đưa tay ra mời họ ngồi: “Ba vị ngồi xuống đã rồi nói chuyện.”

Sử Văn lắc đầu, Tống Tân và Nghiêm Tĩnh cũng không ngồi. Dù sao cũng không biết quy tắc, nhỡ đâu ngồi xuống là bắt buộc phải tham gia thì sao.

Sử Văn kéo ghế dựa ra, đứng đối diện ông lão, hỏi: “Chúng tôi có thể hỏi trước quy tắc đánh cược ở đây là gì không?”

Ông lão cười ha hả: “Đây không nghiêm trọng như đánh bạc đâu, chỉ là tùy tiện đặt cược thôi, coi như trò chơi vậy.”

“Trò chơi.” Nghiêm Tĩnh cười khẩy: “Các người có biết trò chơi mình thiết kế đã hại chết bao nhiêu người trên trái đất không? Sợ là trò chơi ở đây cũng là loại hại chết người chứ gì.”

“Không không không.” Ông lão liên tục lắc đầu: “Tuyệt đối không phải.”

Ông ta chỉ đồ vật trên bàn, nói: “Ở đây chỉ có hai cách chơi là bài poker và xúc xắc. Các người có thể chọn một loại. Nếu các người thua, thì phải trả giá bằng một loại vật phẩm trong trò chơi trên người, đao kiếm, hoặc là thẻ đạo cụ hay dị năng đều được.”

Tống Tân nhíu mày: “Những thứ này rất quan trọng với chúng tôi.”

“Phế……” Ông lão ho khụ một cái, lại cười tủm tỉm nói: “Nếu đã đánh cược thì đương nhiên phải cược thứ quan trọng chứ. Nhưng nếu các người thắng thì có thể an toàn đi qua con đường này, hơn nữa ta sẽ nói cho các người một bí mật về giao lộ sau.”

Sử Văn trầm ngâm một lát, hỏi: “Chúng tôi tổng cộng có thể đánh cược bao nhiêu lần?”

Ông lão đáp: “Cái này tùy các người thôi, chỉ cần trong tay còn đồ có thể làm tiền đặt cược thì các người đánh cược bao nhiêu lần cũng được.”

Sử Văn lại hỏi: “Nếu chúng tôi ban đầu thua nhưng lần cuối cùng lại thắng thì những đồ thua lúc trước có phải cũng sẽ trả lại cho chúng tôi không?”

“Khà khà.” Ông lão cười vài tiếng, đưa ngón trỏ lắc lắc vài cái với Sử Văn: “Cậu trai tham lam quá, nếu thực sự có quy tắc ấy thì chẳng phải lão già này thắng bao lần cũng là uổng phí sao? Không chỉ không lấy được tiền đặt cược mà còn phải cho các người qua bàn. Nằm mơ đi!”

Sử Văn lắc đầu: “Vậy thôi, chúng tôi không chơi nổi. Đi thôi, lát nữa chúng ta qua đường khác.”

Ba người liền xoay người đi, nhưng mới đi được hai bước, lại nghe thấy ông lão kia ở đằng sau gọi “này này” mấy lần.

Bọn họ dừng bước quay đầu lại, thấy ông ta đang đưa tay ra ngăn cản, vẻ mặt sốt ruột: “Ấy ấy, đừng đi vội! Thương lượng được mà! Các người nếu muốn một lần thắng lại hết đồ cũng dễ thôi, chỉ cần tiền đặt cược đủ lớn là được.”

“Tiền đặt cược đủ lớn.” Nghiêm Tĩnh hừ lạnh: “Nếu chúng tôi thua rất nhiều đạo cụ, muốn thắng lại chỉ sợ phải cược bằng mạng sống đúng không.”

Ông lão không đáp vấn đề này, chỉ nói: “Người trẻ tuổi làm việc phải có khí thế, đừng sợ cái này lo cái kia. Nghĩ lạc quan lên, nhỡ các người lần đầu tiên đã thắng thì sao?”

Dù sao ba người chờ ở đây cũng không có việc gì làm nên cũng thử chơi với lão xem sao.

Sử Văn hỏi cụ thể cách chơi, ông lão cũng giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ cho bọn họ một lần.

Kỳ thật rất đơn giản, bài poker chính là so tổng số của quân bài có trên tay, ai gần 21 điểm nhất thì thắng, nhưng nếu quá 21 điểm mà đối phương không quá 21 thì coi như thua.

Cách chơi xúc xắc cũng là lấy lớn thắng nhỏ và con báo thường thấy.

[Xúc xắc lớn nhỏ: 4 đến 10 điểm tính là nhỏ, 11 đến 17 điểm là lớn.

Con báo: xúc xắc ra số giống nhau, VD như 11111, 22222…]

Ông ta nói xong một lúc, Trọng Phong cùng Tiết Thịnh vừa khéo cũng trở lại.

Tiếng bước chân bọn họ chạy trong con đường cực kỳ vang, cho nên từ xa Tống Tân đã thấy Trọng Phong.

Anh chạy rất nhanh, còn cười với Tống Tân, nói: “Không ra ngoài được.”

“Nói cụ thể chút xem.” Sử Văn nói.

“Lối vào biến thành vách tường, hoàn toàn bị bịt kín.”

Anh nói xong, Tiết Thịnh mới thở hổn hển chạy tới.

Tiết Thịnh và Trọng Phong ở lại đây nghỉ ngơi, ba người còn lại đi vào một con đường khác trong phân nhánh xem tình hình.

Có điều Trọng Phong không muốn ở lại, vẫn luôn dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tống Tân, cuối cùng đổi thành Nghiêm Tĩnh ở lại.

Trước khi bọn họ đi, ông lão kia chậm rãi nói: “Đi đi, đấy là đường chết, hy vọng các người có thể sống mà quay về.”

Người chơi đương nhiên không tin. Không tận mắt nhìn thấy thì sao mà tin được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện