Hơi nước mờ mờ từ trà nóng tràn ngập trong phòng, hiện ra một sự yên lặng nhàn nhạt. Nam Ức Tịnh giơ tay tháo khăn che mặt xuống, đặt một bên rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm trà.
Nạp Lan Thần Dật nhìn sườn mặt của Nam Ức Tịnh mà trong mắt đều là dịu dàng cùng cưng chiều. Bọn họ thản nhiên ngồi bên bàn, vô cùng tao nhã phẩm trà, không có chút lúng túng khi bị người đuổi giết nào, trái lại giống như đang hưởng thụ vì tới nơi này thưởng trà.
Đổng Thư Thư đứng ở chỗ không xa đó mà nhìn một cảnh này, trong mắt vô cùng phức tạp. Kinh ngạc, chua xót, bất đắc dĩ, thanh thản tất cả đều lẫn lộn trong mắt, tạo thành một lưới nhỏ.
Nàng nhìn dung nhan của Nam Ức Tịnh mà thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thân là danh kỹ đệ nhất tứ quốc thì ít nhiều con cháu quý tộc đều tán thưởng đối với mỹ mạo cùng tài năng của nàng, ít nhiều người đàn ông đời này đều chạy theo nàng. Nàng vẫn cho là nàng cực đẹp, nhưng mà khi nhìn thấy khoảnh khắc Nam Ức Tịnh tháo khăn che mặt ra đó, lần đầu tiên nàng cảm thấy không tự tin về dung nhan của chính bản thân mình.
Đó là khuôn mặt như thế nào chứ. Mặt như trăng rằm, mày xa như núi, mắt như ánh sao, môi như hoa nở. Da thịt trắng nõn mịn màng làm nổi bật lên cả người nàng đang tản ra ánh sáng như ngọc, đôi mắt sâu lắng như mực hàm chứa sự tao nhã mà sâu không lường được, khóe môi hơi hơi nhếch lên tỏa ra quyến rũ cùng sâu xa.
Dù trong lòng không muốn đối mặt nhưng nàng vẫn không thể không thừa nhận, Nam Ức Tinhj và Nạp Lan Thần Dật xác thực vô cùng xứng đôi. Khó trách nàng ấy có thể để hắn nhớ mãi không quên bảy năm nay, sợ cũng chỉ có nàng ấy ở bên cạnh hắn mới không bị ánh sáng của hắn che đi mất.
Đổng Thư Thư đang mơ màng thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh la lối.
Nam Ức Tịnh nhẹ nhàng đặt lại ly trà trong tay lên bàn, con ngươi đen như mực hiện lên một hồi ánh sáng sắc lạnh, khóe môi cười như không cười mang theo ý tứ thâm thúy.
Nạp Lan Thần Dật thì lại là vẻ mặt trấn định, giống như hắn vỗn không nghe thấy âm thanh la lối ngoài phòng. Hắn giống như có như không nhìn ngón tay tinh tế như ngọc của mình, một đôi mắt thâm sâu giống như biển xa, nhìn không ra chút cảm xúc nào.
"Phiền công tử cùng công chúa Ức Tịnh trốn ở đằng sau bức bình phong một lúc rồi." Đổng Thư Thư nghe thấy âm thanh la lối đang từ từ đến hần thì lúc này mới mở miệng nói với Nam Ức Tịnh cùng Nạp Lan Thần Dật.
Giọng nói của nàng vô cùng uyển chuyển êm tai, mặc dù mang theo nhàn nhạt địch ý với Nam Ức Tịnh nhưng khi nghe trong tai thế nhưng không có chút nào khó chịu cùng phiền muộn.
Nam Ức Tịnh cùng Nạp Lan Thần Dật tự nhiên đứng dậy, chậm rãi đi ra sau bình phòng, mỗi bước đi đều thản nhiên mà tao nhã như vậy, giống như căn bản không phải họ đi tránh nạ mà chỉ là đúng lúc cần đi ra sau bình phòng tắm một chút.
Nhìn thấy Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật đã trốn tốt ở sau tấm bình phòng thì Đổng Thư Thư liền đưa tay mở cửa, liền nhìn thấy một nhóm người áo đen đang hùng hô đi tới, trên mặt Đổng Thư Thư cũng không có chút sợ hãi nào, chỉ là có chút uể oải liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không nóng không lạnh nói "Đây là có chuyện gì nha? Sao lại ầm ĩ đến chỗ này của ta rồi?"
Tú bà Lưu Phương lâu nghe nói như vậy thì liền lập tức nhanh chóng đi tứi, bồi thường cho Đổng Thư Thư khuôn mặt tươi cười mà nói "Thư Thư à, ta đã cố gắng ngăn cản nhưng mà mấy vị này lại đánh đập lung tung, ta không ngăn được rồi!"
Ngược lại tú bà nói lời này là thật. Tuy rằng thế lực Lưu Phương lâu trải rộng bốn nước nhưng mà dù sao cũng chỉ là một cái thanh lâu, liền cho là có chuẩn bị chút thu vệ thì cũng xa so với mấy thứ sát thủ hạng một này, đương nhiên là không ngăn được những sát thủ này rồi.
Chính là Đổng Thư Thư cũng vô cùng hiểu rõ tính tình của tú bà, xưa nay nàng không thích người khác tới quấy rầy mình, mà còn là do nếu Lưu Phương Lâu không òn Đổng Thư Thư thì chỉ sợ làm ăn cũng không thể náo nhiệt như vậy đâu. Còn do Đổng Thư Thư chỉ lên đài một năm một lần nhưng mà số ngân lượng kiếm được có thể bằng số tiền cả một năm của mấy cô nương kia nhiều lúc còn nhiều hơn, tú bà đương nhiên sã phải cẩn thận chăm sóc Đổng Thư Thư, chỉ sợ nàng ta có một chút không vui.
Đông Thư Thư nghe tú bà nói, biết lời bà ta nói là thật nên lông mày nàng không khỏi nhướn lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn mất tên sát thủ trước mặt, giọng điệu có chút không tốt nói "Mấy vị đây là muốn làm gì hả?"
Nạp Lan Thần Dật nhìn sườn mặt của Nam Ức Tịnh mà trong mắt đều là dịu dàng cùng cưng chiều. Bọn họ thản nhiên ngồi bên bàn, vô cùng tao nhã phẩm trà, không có chút lúng túng khi bị người đuổi giết nào, trái lại giống như đang hưởng thụ vì tới nơi này thưởng trà.
Đổng Thư Thư đứng ở chỗ không xa đó mà nhìn một cảnh này, trong mắt vô cùng phức tạp. Kinh ngạc, chua xót, bất đắc dĩ, thanh thản tất cả đều lẫn lộn trong mắt, tạo thành một lưới nhỏ.
Nàng nhìn dung nhan của Nam Ức Tịnh mà thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thân là danh kỹ đệ nhất tứ quốc thì ít nhiều con cháu quý tộc đều tán thưởng đối với mỹ mạo cùng tài năng của nàng, ít nhiều người đàn ông đời này đều chạy theo nàng. Nàng vẫn cho là nàng cực đẹp, nhưng mà khi nhìn thấy khoảnh khắc Nam Ức Tịnh tháo khăn che mặt ra đó, lần đầu tiên nàng cảm thấy không tự tin về dung nhan của chính bản thân mình.
Đó là khuôn mặt như thế nào chứ. Mặt như trăng rằm, mày xa như núi, mắt như ánh sao, môi như hoa nở. Da thịt trắng nõn mịn màng làm nổi bật lên cả người nàng đang tản ra ánh sáng như ngọc, đôi mắt sâu lắng như mực hàm chứa sự tao nhã mà sâu không lường được, khóe môi hơi hơi nhếch lên tỏa ra quyến rũ cùng sâu xa.
Dù trong lòng không muốn đối mặt nhưng nàng vẫn không thể không thừa nhận, Nam Ức Tinhj và Nạp Lan Thần Dật xác thực vô cùng xứng đôi. Khó trách nàng ấy có thể để hắn nhớ mãi không quên bảy năm nay, sợ cũng chỉ có nàng ấy ở bên cạnh hắn mới không bị ánh sáng của hắn che đi mất.
Đổng Thư Thư đang mơ màng thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh la lối.
Nam Ức Tịnh nhẹ nhàng đặt lại ly trà trong tay lên bàn, con ngươi đen như mực hiện lên một hồi ánh sáng sắc lạnh, khóe môi cười như không cười mang theo ý tứ thâm thúy.
Nạp Lan Thần Dật thì lại là vẻ mặt trấn định, giống như hắn vỗn không nghe thấy âm thanh la lối ngoài phòng. Hắn giống như có như không nhìn ngón tay tinh tế như ngọc của mình, một đôi mắt thâm sâu giống như biển xa, nhìn không ra chút cảm xúc nào.
"Phiền công tử cùng công chúa Ức Tịnh trốn ở đằng sau bức bình phong một lúc rồi." Đổng Thư Thư nghe thấy âm thanh la lối đang từ từ đến hần thì lúc này mới mở miệng nói với Nam Ức Tịnh cùng Nạp Lan Thần Dật.
Giọng nói của nàng vô cùng uyển chuyển êm tai, mặc dù mang theo nhàn nhạt địch ý với Nam Ức Tịnh nhưng khi nghe trong tai thế nhưng không có chút nào khó chịu cùng phiền muộn.
Nam Ức Tịnh cùng Nạp Lan Thần Dật tự nhiên đứng dậy, chậm rãi đi ra sau bình phòng, mỗi bước đi đều thản nhiên mà tao nhã như vậy, giống như căn bản không phải họ đi tránh nạ mà chỉ là đúng lúc cần đi ra sau bình phòng tắm một chút.
Nhìn thấy Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật đã trốn tốt ở sau tấm bình phòng thì Đổng Thư Thư liền đưa tay mở cửa, liền nhìn thấy một nhóm người áo đen đang hùng hô đi tới, trên mặt Đổng Thư Thư cũng không có chút sợ hãi nào, chỉ là có chút uể oải liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không nóng không lạnh nói "Đây là có chuyện gì nha? Sao lại ầm ĩ đến chỗ này của ta rồi?"
Tú bà Lưu Phương lâu nghe nói như vậy thì liền lập tức nhanh chóng đi tứi, bồi thường cho Đổng Thư Thư khuôn mặt tươi cười mà nói "Thư Thư à, ta đã cố gắng ngăn cản nhưng mà mấy vị này lại đánh đập lung tung, ta không ngăn được rồi!"
Ngược lại tú bà nói lời này là thật. Tuy rằng thế lực Lưu Phương lâu trải rộng bốn nước nhưng mà dù sao cũng chỉ là một cái thanh lâu, liền cho là có chuẩn bị chút thu vệ thì cũng xa so với mấy thứ sát thủ hạng một này, đương nhiên là không ngăn được những sát thủ này rồi.
Chính là Đổng Thư Thư cũng vô cùng hiểu rõ tính tình của tú bà, xưa nay nàng không thích người khác tới quấy rầy mình, mà còn là do nếu Lưu Phương Lâu không òn Đổng Thư Thư thì chỉ sợ làm ăn cũng không thể náo nhiệt như vậy đâu. Còn do Đổng Thư Thư chỉ lên đài một năm một lần nhưng mà số ngân lượng kiếm được có thể bằng số tiền cả một năm của mấy cô nương kia nhiều lúc còn nhiều hơn, tú bà đương nhiên sã phải cẩn thận chăm sóc Đổng Thư Thư, chỉ sợ nàng ta có một chút không vui.
Đông Thư Thư nghe tú bà nói, biết lời bà ta nói là thật nên lông mày nàng không khỏi nhướn lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn mất tên sát thủ trước mặt, giọng điệu có chút không tốt nói "Mấy vị đây là muốn làm gì hả?"
Danh sách chương