Edit: Lãnh Thiên Nhii.

Nghĩ đến giá trị lợi dụng của Nam Ức Tịch, Nam Dận nhíu mày, nhịn tức giận trong lòng, lần nữa lộ ra nụ cười thân thiết, cười nói với Nam Ức Tịch, "Lúc nãy là bổn điện lỡ lời, kính xin Cung chủ bỏ qua."

Nam Ức Tịch nhìn Nam Dận thay đổi thái độ chỉ trong mấy dây, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần đùa cợt. Không nghĩ tới ca ca nàng từ nhỏ đã chỉ biết gây họa, làm việc phách lối không cố kỵ gì, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lại cũng biết ẩn nhẫn? "Không sao." Nam Ức Tịch thu hồi ánh mắt quan sát vẻ mặt Nam Dận, trong mắt lóe lên hứng thú, hình như có người tới. Giữa mùa đông, một buổi sáng tinh mơ, nàng lại không biết sẽ có người có nhàn hạ thoải mái tới đây ngắm hoa, chắc là nhận được tiếng gió, tìm đến nàng thôi.

Nam Dận vừa định tiếp tục nói chuyện với Nam Ức Tịch, để đền bù không khí lúng túng vừa nãy, lại nghe được một giọng nói ôn hòa vang lên, "Là đại ca và Cung chủ Ma Cung sao?"

Nam Ức Tịch nghe được giọng nói, hứng thú đáy mắt càng đậm, thản nhiên xoay người sang chỗ khác, quan sát nam tử trước mắt. Đôi mi cong dài, con ngươi dài nhỏ mà ôn hòa, khóe môi chứa đựng nụ cười khéo léo ôn nhu nhã nhặn. Đây là Lục hoàng tử Nam Khởi?

Thời điểm nàng vẫn còn ở trong cung, mẫu phi Lục hoàng tử Nam Khởi mới vừa vặn qua đời, Nam Khởi mặc dù do Liễu quý phi tạm thời chăm sóc, nhưng lúc đó Liễu quý phi và hoàng hậu còn chưa giằng co con cờ, vì vậy nàng không hề ấn tượng với Nam Khởi.

"Lục đệ thật đúng là hăng hái, buổi sáng tinh mơ một mình tới ngự hoa viên? !" Thời điểm Nam Ức Tịch quan sát Nam Khởi, Nam Dận đã rất bất mãn châm chọc Nam Khởi.

Cũng khó trách Nam Dận sẽ như thế. Vốn là hắn yên ổn ngồi vị trí thái tử, nhưng lại có một đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên hắn sẽ không có hảo cảm với Nam Khởi. Hôm nay Trương Sở Sở cho hắn cơ hội đến gần Nam Ức Tịch, nhờ vào đó lấy được kho báu Ma Cung, mà Nam Khởi xuất hiện vào lúc này, ý đồ kia không cần nói cũng biết, tính tình Nam Dận, làm sao có thể cho Nam Khởi sắc mặt tốt?

"Trong lúc rảnh rỗi, đi tới đây một chút thôi. Không phải đại ca cũng đã tới từ sáng tinh mơ rồi sao?" Nam Khởi nghe vậy, mặt mày vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí giọng nói cũng rất bình thản, cười nói với Nam Dận.

Chỉ ngắn ngủn đôi câu đối thoại, cao thấp liền phân rõ. Cũng khó trách vị trí thái tử của người ca ca này lung lay sắp đổ. Trước tạm thời không nói hai người có thể cùng bối cảnh như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần tính cách này, Nam Khởi ôn hòa lễ độ chắc chắn mạnh hơn người ca ca hung hăng càn quấy rất nhiều.

Bây giờ nàng đang nghĩ, nếu năm đó không phải nàng thay Nam Dận đi Đông Lâm làm con tin, chỉ sợ với tính khí Nam Dận đã sớm bị giết chết ở Đông Lâm rồi.

"Cung chủ, hôm nay hoa trong ngự hoa viên đều rụng, không có cái gì đẹp mắt, không bằng ta và ngươi đi đến nơi khác một chút?" Nam Dận bị một câu nói của Nam Khởi làm cho chặn trở lại, không nói cái gì nữa, lại không hy vọng Nam Ức Tịch và Nam Khởi tiếp xúc, vì vậy quay đầu nói với Nam Ức Tịch.

Nam Ức Tịch không nói gì, Nam Khởi lập tức tiếp lời nói, "Đại ca có chỗ không biết. Ngự hoa viên phía tây hoa hải đường nở tươi đẹp, không bằng ta mang bọn ngươi đi xem một chút?"

Nam Dận vừa nghe liền không vui lòng, nhưng lại không biết cự tuyệt thế nào, chỉ tức giận trợn mắt nhìn Nam Khởi một cái, Nam Khởi làm bộ như không nhìn thấy, ôn hòa nói với Nam Ức Tịch, "Ý Cung chủ như thế nào?"

Ý nàng như thế nào sao? Đối với nàng mà nói, những thứ hoa này nàng vốn không thích. Nàng không giống loại nữ tử rảnh rỗi không có chuyện làm, ngoại trừ ngắm hoa thêu thùa thì không làm chuyện khác.

"Doãn Lưu Quang tham kiến thái tử điện hạ, Lục hoàng tử điện hạ."

Cẩm y xanh dương, mặt mày như vẽ. Doãn Lưu Quang nhìn về phía Nam Khởi và Nam Dận khẽ gật đầu, coi là hành lễ. Tiếp theo dùng ánh mắt ôn hòa ân cần nhìn Nam Ức Tịch.

Nam Ức Tịch nhíu mày, Doãn Lưu Quang tới làm cái gì? Mặc dù hắn có thể tự do ra vào hoàng cung, nhưng Doãn gia chưa bao giờ chủ động can thiệp chánh sự, Nam Vũ không truyền triệu, Doãn Lưu Quang cũng chưa từng chủ động vào cung, hôm nay sáng sớm hắn liền chạy tới trong cung làm cái gì?

Trong lòng Nam Dận và Nam Khởi cũng có cùng nghi ngờ như Nam Ức Tịch, chỉ là thế lực Doãn gia ở Nam Hải không thể bảo là không lớn, nếu bọn họ muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ngàn vạn lần không thể đắc tội Doãn gia, vì vậy thái độ hai người đối với Doãn Lưu Quang cực kỳ khách khí.

Ba người khách sáo mấy câu, Doãn Lưu Quang mới đưa tầm mắt chuyển dời đến trên người Nam Nam Ức Tịch, ôn hòa nói với nàng, "Ta sợ ngươi không quen cuộc sống trong cung, cho nên đặc biệt vào cung, nghĩ tới muốn chơi cờ cùng ngươi, giải buồn."

Nam Ức Tịch không nghĩ tới Doãn Lưu Quang đặc biệt vào cung, chỉ là bởi vì sợ nàng không quen cuộc sống trong nội cung. Trái tim không khỏi ấm áp. Tại lúc này, nàng lại nghĩ tới Các chủ Ám các nói với nàng, cách xa hắn một chút.

Trong lòng tự hỏi, nàng xác thực không có tình yêu nam nữ với Doãn Lưu Quang, nhưng tình bằng hữu thì có, chẳng lẽ cũng không được sao? Nếu như mà một ngày kia đối lập, nàng thật sự có thể không chút do dự đâm kiếm vào tim Doãn Lưu Quang sao?

"Thời gian Cung chủ ở trong cung, bổn điện sẽ theo nàng giải buồn, Doãn thiếu chủ không cần phải lo lắng." Nam Dận nghe được Doãn Lưu Quang nói, vội vàng trình bày cho Doãn Lưu Quang nghe. Phải biết mẫu hậu thật vất vả mới khiến Nam Ức Tịch ở lại trong cung mấy ngày, nếu hắn không nắm chặt, sợ ngày sau càng khó có cơ hội hơn.

Nam Khởi nghe, chỉ cười ôn hòa nói, "Khó được Cung chủ ở trong cung, chúng ta cũng sẽ thường xuyên đến thăm nàng, Doãn thiếu chủ cứ việc yên tâm."

Nghe được Nam Dận và Nam Khởi nói, trong mắt Nam Ức Tịch lóe lên một tia chán ghét. Mặc dù tất cả đều là tính toán của nàng, nhưng khi nhìn sắc mặt bọn họ dối trá, trong lòng nàng vẫn sẽ không nhịn được cảm thấy chán ghét.

"Nhưng ta đã có thói quen đánh cờ cùng Doãn thiếu chủ rồi." Nam Ức Tịch bình thản mở miệng, không cho Nam Dận và Nam Khởi chút mặt mũi nào, dù sao điều nàng muốn là khiến bọn họ tranh đấu mà thôi, mặc kệ thái độ nàng đối với bọn họ như thế nào, bọn họ cũng sẽ không buông tha kho báu Ma Cung, vì vậy, nàng cũng không cần cố ý làm bọn hắn vui lòng.

Dù sao nàng ở lại trong cung, cũng chỉ vì thăm dò rõ ràng thế lực hoàng hậu và quý phi mà thôi. Về phần Nam Dận và Nam Khởi, nàng không có nghĩa vụ phải bồi bọn họ. Nếu cảm thấy chán ghét, vậy thì không cùng hắn sống chung một chỗ, mặc kệ như thế nào, ít nhất thời điểm ở cùng Doãn Lưu Quang, nàng vẫn tương đối thấy thoải mái hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện