【Đứa trẻ phúc hắc 1】

Ngự hoa viên.

Một nữ tử mặc cung trang màu hồng nhạt, mái tóc búi cao, cài lên cây trâm cực kỳ quý giá, dáng vẻ ung dung cao quý. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, con ngươi ậc nước, chiếc mũi tinh tế, đôi môi xinh xắn, dáng vẻ đáng yêu động lòng người.

Nàng một mình đứng trong ngự hoa viên, kiễng chân trông ngóng, dường như đang chờ đợi ai đó. Nhìn thấy bóng dáng áo trắng đang không nhanh không chậm đang đi đến cách đó không xa, trong mắt nữ tử lộ ra vui vẻ, chỉnh lại xiêm áo một hồi, đi đến chỗ bóng dáng áo trắng kia, thế nhưng còn vô tình ngã sấp xuống đất.

"Ôi." Cả người nàng ngã dưới đất, xem ra cũng không nhẹ, nhưng nàng bị ngã cực kỳ thành thạo, một chút cũng không ngã làm hỏng tóc nàng, khiến cả người nàng khi đứng dậy có chút chật vật, ngược lại có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Nạp Lan Thần Dật mang theo Nạp Lan Phượng năm tuổi ra ngoài đi bộ, đúng lúc nữ nhân xa lạ này thế nhưng lại ngã sấp trước mặt hắn. Từ khi đăng cơ làm hoàng đế, thực ra hắn cũng không cần dùng thủ đoạn, nhưng mánh khóe dễ hiểu như thế này vẫn không thể gạt được mắt hắn.

Hắn hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Những năm gần đây, cho dù hắn đã ra lệnh cả đời này chỉ có Nam Ức Tịnh là hoàng hậu duy nhất, hắn sẽ không cưới nữ nhân nào khác, thậm chí còn giết gà dọa khỉ xử trí mấy nữ nhân muốn quyến rũ hắn, nhưng nữ nhân muốn đến quyến rũ hắn vẫn nối tiếp nhau đến không dứt.

Chẳng lẽ sức quyến rũ của hắn thực sự lớn như vậy sao? Lớn đến nỗi khiến cho những nữ tử này nguyện ý mạo hiểm tính mạng dù một đám người trước ngã xuống, người sau vẫn tiến lên ư? Đáng tiếc, dù cho các nàng chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhìn thêm chút nào.

Nạp Lan Thần Dật nhạy bén thông tuệ cả nước đều biết, nàng ta nếu muốn chiếm được thương xót của Nạp Lan Thần Dật, cú ngã khi nay đương nhiên sẽ không phải giả vờ, cho dù nàng ta đã khống chế cực kỳ tốt thì chân nàng ta cũng thực sự bị thương, bởi vậy nước mắt rơi ra cũng không giả, thế nhưng Nạp Lan Thần Dật chẳng thèm ngó ngàng tới, định đi tiếp.

Nàng ta đang không biết nên làm gì thì lại nhìn thấy Nạp Lan Phượng đi đến trước mặt nàng ta, gương mặt ngây thơ trong sáng. Không thể không nói, dáng vẻ của Nạp Lan Phượng cực kỳ đáng yêu xinh xắn, khiến người ta không thể nào cảm thấy chán ghét được, nhưng khi Nạp Lan Phượng mở miệng, nữ tử này liền mất sạch hảo cảm của mình đối với Nạp Lan Phượng.

Nha đầu chết tiệt này thế nhưng dám gọi nàng ta là bác gái?! Rõ ràng nàng ta mới mười sáu tuổi, so với mẹ đẻ của nó Nam Ức Tịnh còn nhỏ hơn hẳn sáu tuổi, thế nhưng con nha đầu này dám gọi nàng ta là bác gái?!

Tức nhất vẫn là, nha đầu này vừa nói cái gì ấy nhỉ?! Nói cái gì mà nàng ta nãy vẫn đi tốt, vừa thấy Nạp Lan Thần Dật liền ngã sấp mặt luôn, nói nàng ta giống như nữ tử chưa trải việc đời vậy.

Cho dù trong lòng nữ tử này hận nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám nói ác ý với Nạp Lan Phượng. Dù gì Nạp Lan Thần Dật sủng thê như mạng, mà thê tử của hắn lại vô cùng yêu thương con gái này, ai cũng không dám động đến nửa ngón tay của Nạp Lan Phượng, nàng ta sao dám tùy tiện đắc tội Nạp Lan Phượng chứ? Nữ tử này nhịn xuống tức giận, liếc nhìn Nạp Lan Phượng, nở một nụ cười tươi nói "Thì ra là tiểu công chúa, Tư Vũ tỷ tỷ không cẩn thận bị trật chân, chứ không phải cố tình mạo phạm thánh giá."

Lời nói dịu dàng lịch sự, phối hợp với nước mắt trên mặt quả thật rất có dáng vẻ dịu dàng đáng yêu, còn không quên nhìn trộm Nạp Lan Thần Dật bên đó. Nhưng Nạp Lan Thần Dật là người nào? Trước kia đến Hạ U Lan đệ nhất mỹ nhân danh chấn bốn nước yêu thương nhung nhớ hắn còn không nhìn nhiều một chút, huống chi cái Tư Vũ gì gì đó này chỉ có nhan sắc bậc trung?

Trong mắt trong tim hắn chỉ có duy nhất một Nam Ức Tịnh, theo hắn thấy, Nam Ức Tịnh chính là nữ tử đẹp nhất thế gian này. Nhưng nói đi nói lại, cũng thực sự không có nữ tử nào đẹp hơn Nam Ức Tịnh xuất hiện nữa, người duy nhất có thể so sánh với nàng là Hạ U Lan bây giờ cũng đã bỏ qua khúc mắc, gả cho người ta rồi, nói đến phu quân của Hạ U Lan sao, đó chính là Lạc Huyền Lăng thực sự - Tề công tử.

Nạp Lan Phượng nhìn thấy nữ nhân đáng ghét này thế nhưng còn không chịu thu liễm, còn dám nhìn trộm phụ hoàng bé, trong mắt không khỏi thoáng qua giảo hoạt. Tư Vũ tỷ tỷ? Nàng ta đây là đang khó chịu bé gọi nàng là bác gái sao?

Nghĩ tới đây, Nạp Lan Phượng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ngây thơ trong sáng nhìn Hoắc Tư Vũ, dường như khó hiểu nói "Tư Vũ tỷ tỷ? Ta nhớ rõ mẫu hậu chỉ sinh ra một nữ nhi là ta, khi nào có thêm một tỷ tỷ rồi? Hơn nữa bác gái người nhìn trông còn già hơn mẫu hậu ta, sao mẫu hậu ta có thể sinh ra nữ nhân già như người chứ?"

Hoắc Tư Vũ nghe Nạp Lan Phượng nói, thiếu chút nữa tức đến không thở nổi rồi, nàng ta tức giận nhìn Nạp Lan Phượng. Nạp Lan Phượng thấy Hoắc Tư Vũ lộ bản chất, nở nụ cười nhưng trên mặt lại giả vờ sợ hãi, trốn sang bên cạnh người Nạp Lan Thần Dật nói "Bác gái, vì sao người trừng Phượng nhi, Phượng nhi rất sợ."

Trong lòng Hoắc Tư Vũ hận Nạp Lan Phượng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Nạp Lan Thần Dật đứng chắn phía trước lại nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, nàng ta đành phải gắng sức nở nụ cười dịu dàng, muốn đến gần Nạp Lan Phượng nói "Là Tư Vũ nói bậy, nếu tiểu công chúa không ngại, có thể gọi ta một tiếng dì cũng được."

"Làm càn!" Lúc này Nạp Lan Phượng còn chưa mở miệng thì Nạp Lan Thần Dật đã lạnh lùng quát. Không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân không biết đúng mực thế này, lại muốn Phượng nhi gọi nàng ta một tiếng dì?

Hoắc Tư Vũ chính là con gái của Binh bộ thượng thư, vốn mấy ngày trước có cơ duyên gặp được Nạp Lan Thần Dật, cả người chấn động, nghĩ đến Ngự Hoa Viên này sẽ lớn mật quyến rũ, ai ngờ Nạp Lan Thần Dật vốn ôn hòa lịch sự khi nổi giận lại thực sự đáng sợ như thế.

Tuy hắn không lớn tiếng quát, chỉ nói một câu làm càn vô cùng đơn giản cùng ánh mắt băng lạnh thấu xương, thế nhưng cũng khiến nàng ta không tự chủ được phát run lên, nước mắt lộp bộp chảy xuống.

Nhìn dáng vẻ khóc như hoa lê đẫm mưa của Hoắc Tư Vũ, Nạp Lan Thần Dật chỉ cảm thấy phiền chán. Hắn ghét nhất chính là thấy nữ nhân cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt, chỉ có Ức Tịnh của hắn tốt, chưa từng khóc sướt mướt như vậy. Dù cho Ức Tịnh của hắn khóc cũng sẽ chỉ khiến hắn đau lòng chứ không hề phiền chán.

"Bác gái, người đừng khóc." Nạp Lan Phượng nhìn thoáng qua Hoắc Tư Vũ đang mãnh liệt rơi nước mắt, tốt bugj an ủi, trong mắt Hoắc Tư Vũ thoáng qua kinh ngạc, tiểu ma nữ này sao có thể tốt bụng như vậy được, quả nhiên, câu nói tiếp theo của Nạp Lan Phượng đã chứng minh suy nghĩ của nàng ta "Người vốn đã vô cùng xấu, lại khóc đến lem hết cả tầng phấn dày, Phượng nhi nhìn mà muốn ói."

Hoắc Tư Vũ bị Nạp Lan Phượng trêu tức đến hộc máu, còn chưa kịp nói chuyện, Nạp Lan Thần Dật đã lạnh lùng phân phó thị vệ bên cạnh "Mang nữ nhân này ra ngoài cho trẫm, mặt khác tra rõ xem ai để nàng ta vào, còn có, người thân làm quan trong triều của nàng ta, đều cùng cách chức đi!"

Hoắc Tư Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị thị vệ mạnh mẽ ném ra ngoài, để lại cho nàng ta chỉ còn bóng lưng lạnh lẽo của Nạp Lan Thần Dật. Nàng ta thật không ngờ không những Nạp Lan Thần Dật không chút thương tiếc nàng ta, còn nghĩ sẽ làm ra chuyện tuyệt tình như vậy.

Chỉ sợ Hộ bộ thượng thư(*) còn không biết, chỉ vì hành động càn rỡ của con gái mình lại hại ông ta bỏ mất chức quan đã ngồi mười mấy năm.

(*) Bên trên ghi là Binh bộ thượng thư nhưng bên dưới lại là Hộ bộ thượng thư, có lẽ do tác giả nhầm.

【Đứa trẻ phúc hắc 2】

Phụ hoàng, phụ hoàng, Phượng nhi muốn ăn mứt quả!" Nạp Lan Phượng ngồi trên ghế, bỗng nhiên nghĩ ra nói với Nạp Lan Thần Dật.

Nạp Lan Thần Dật đang chơi cờ một mình, chính là đang đến chỗ quan trọng, đâu có hơi sức để ý tới Nạp Lan Phượng, hơn nữa Ức Tịnh nhà hắn đã dặn qua, Phượng nhi đang mọc răng không thể ăn mứt quả.

"Không được." Nạp Lan Thần Dật đơn giản rõ ràng nói, rồi lại tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu ván cờ.

Nạp Lan Phượng thấy phụ hoàng không để ý tới bé, lại không cho bé ăn mứt quả, không khỏi giả vờ khóc, tội nghiệp đáng thương nói "Hu hu hu hu, phụ hoàng đáng ghét, phụ hoàng không để ý tới Phượng nhi!"

Nạp Lan Thần Dật có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Nạp Lan Phượng, chiêu làm nũng này rốt cuộc là ai dạy bé, cả đời này của hắn và Ức Tịnh đều không thích nhất là cho người khác thấy được điểm yếu của bản thân, vì sao lại sinh ra con gái như thế này chứ.

Không khỏi có chút đau đầu vuốt trán, Nạp Lan Thần Dật sâu xa nói với Nạp Lan Phượng, "Không phải phụ hoàng không quan tâm Phượng nhi, nhưng mẫu hậu con đã nói, không thể ăn mứt quả."

Nạp Lan Phượng vừa nghe, bĩu môi, mất hứng rồi. Nạp Lan Thần Dật không khỏi bất đắc dĩ, hắn chịu không nổi chiêu này của tiểu ma nữ, nhưng mệnh lệnh của Ức Tịnh không thể làm trái.

Nhưng bình thường, nếu như hắn đắc tội tiểu ma nữ Nạp Lan Phượng này đều sẽ không có kết quả tốt. Qủa nhiên, Nạp Lan Phượng đã chạy nhanh như làn khói rồi.

"Mẫu thân, có người bắt nạt Phượng nhi!" Nạp Lan Phượng lộ ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, đôi mắt ậc nước chớp chớp, giống như có thể rơi ra nước mắt được rồi, bàn tay nho nhỏ của bé kéo tay Nam Ức Tịnh nói.

Nam Ức Tịnh cực kỳ yêu thương con gái này, thấy dáng vẻ oan ức của Nạp Lan Phượng thì không khỏi đau lòng ôm lấy bé, vài phần tức giận nói "Ai dám bắt nạt con? Mẫu thân đi trừng trị hắn!"

"Nhưng Phượng nhi lo mẫu thân đánh không lại người ấy!" Nạp Lan Phượng kéo tay áo Nam Ức Tịnh, vẻ mặt lo lắng, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được loáng thoáng giảo hoạt trong mắt bé.

Nam Ức Tịnh vừa nghe liền nhíu mày, mấy năm nay toàn ở trong cung, rất lâu nàng chưa từng động võ, đến Nạp Lan Phượng cũng không biết thực ra mẫu thân bé chính là cao thủ võ lâm. Nhưng Nam Ức Tịnh cũng không định giải thích nhưng điều này, nàng nói "Mẫu thân đánh không lại còn còn phụ thân con! Để phụ thân con đi đánh hắn!"

"Đây là mẫu thân nói, không thể lừa con...!" Trong mắt Nạp Lan Phượng hiện lên giảo hoạt, động tác ngây thơ nhìn Nam Ức Tịnh.

"Đã bao giờ mẫu thân lừa con đâu, nói đi, là ai bắt nạt con?" Nam Ức Tịnh sờ đầu Nạp Lan Phượng, dáng vẻ từ ái.

"Là phụ thân!" Nạp Lan Phượng cao giọng đáp.

Gương mặt Nam Ức Tịnh xoẹt qua hắc tuyến, mà Nạp Lan Thần Dật đuổi theo Nạp Lan Phượng đến cũng đúng lúc nghe được đối thoại rõ ràng.

Nam Ức Tịnh nhìn Nạp Lan Thần Dật, nói với Nạp Lan Thần Dật  "Không cần giải thích. Thiếp đã đáp ứng Phượng nhi rồi."

Vì vậy, Nạp Lan Thân Dật bèn bất đắc dĩ tự đánh mình, vừa ai oán nghĩ, hắn thật sự trong ngoài không được lòng người mà, rõ ràng đã nghe lời Ức Tịnh không cho Phượng nhi ăn mứt quả, cuối cùng lại rơi vào kết cục này.

Nhưng nói gì thì nói, lấy mưu trí thủ đoạn của Nạp Lan Thần Dật, nếu hắn không muốn thì không ai có thể tính kế hắn. Lấy võ công của hắn, nếu hắn không muốn cũng không ai có thể bắt ép hắn được.

Nạp Lan Thần Dật đối với việc bị thê nữ (*) áp bức, nói ngắn gọn là, đau cũng hạnh phúc. 

(*) thê nữ: vợ và con gái.

TOÀN VĂN HOÀN
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện