Trong ngự thư phòng, bầu không khí rất là quỷ dị, ‘phụ tử’ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ‘thúc thúc’ đang nhàn nhã uống trà, trực tiếp đem hai người quăng qua một bên.
“Nói đi! Vì sao đột nhiên muốn đi biên giới phía bắc?” Mạc Long Khải thất bại xuống nước, hôm nay đột nhiên chịu lên triều sớm, lại nói ra lời nói làm người khác kinh sợ nhất định muốn đi biên giới phía bắc, còn đào hố làm cho hắn nhảy vào, làm sao có thể không làm cho hắn nghi ngờ đây?
“Đương nhiên là muốn giúp phụ hoàng người giải sầu, áp giải vật tư quân dụng đến cho tướng sĩ ở biên giới phía bắc.” Khuynh Cuồng trả lời một cách đương nhiên, tay chống xuống, rất không hình tượng ngồi lên long án.
“Tiểu tử, đừng có coi cha con là tên ngốc?” Mạc Long Khải một tay chống nghiêng lên long án, trừng mắt nhìn Khuynh Cuồng nói.
“Phốc….khụ khụ…” Tịnh Kiên Vương đang uống trà đột nhiên đem nước trà mới vừa uống vào miệng phun ra, nhận lấy cái liếc nhìn của hai người, trời ạ! Vị hoàng đế anh minh thần vũ nhất của Long Lân quốc bọn họ sao lại thô tục như vậy a? Ai, nhất định là bị ‘nhi tử tốt’ của hắn dạy hư rồi.
Liếc Tịnh Kiên Vương đang ho loạn xạ đến nỗi không còn hình tượng một cái, một tay Khuynh Cuồng đặt trên vai Mạc Long Khải, bộ dạng giống như anh em tốt nói: “Ai dám nói lão cha người là tên ngốc, lão cha nhà ta chính là hoàng đế anh minh thần võ nhất thiên hạ, ha ha, nếu không thì sao có thể có ‘nhi tử’ thông minh như con khiến cho nhân thần căm phẫn ( người và thần đều căm giận ) như vậy đây?”
Thật sự quá đủ tự kỉ, mãnh liệt, thật sự quá mãnh liệt, Tịnh Kiên Vương vừa điều chỉnh hô hấp vừa nghĩ thầm, không dám uống trà nữa, chỉ sợ ‘phụ tử’ hai người này lại nói ra cái gì ‘kinh thiên động địa’, hắn thế nhưng còn muốn sống thêm vài năm nha?
“Đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể lừa dối qua mọi chuyện được, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Lần này cũng đừng lại nói với ta là muốn đi nhìn mỹ nhân.” Mạc Long Khải hừ một tiếng nói, còn không quên chế nhạo Khuynh Cuồng một chút nguyên nhân lúc trước Khuynh Cuồng muốn đi Nguyên đô chính là đi nhìn mỹ nữ, ở biên giới phía bắc là không có mỹ nữ, nhưng người tuyết thì có cả một đống lớn
“Nha,cho nên mới nói phụ hoàng của con chính là rất thông mình, thật sự là vẫn bị lão nhân gia ngài nói trúng rồi.” Vẻ mặt Khuynh Cuồng giật mình nói, tiếp theo lại say mê nói: “Nghe nói biên giới phía bắc có nữ thần tuyết sơn…”
Mạc Long Khải lập tức tặng cho Khuynh Cuồng một cái cốc: “Tiểu tử ngươi chỉ biết mỹ nhân.”
“Người không phong lưu uổng thời niên thiếu mà!” Khuynh Cuồng che đầu, vừa nhảy tránh ra vừa nói, nhìn thấy Mạc Long Khải còn muốn ‘dạy dỗ’ nàng nữa, lập tức chạy ra bên ngoài, trong không khí chỉ truyền lại một câu của nàng khiến cho người khác vô cùng tức giận: “Vậy mẫu thân liền giao cho phụ hoàng rồi, dù sao thánh chỉ là lão nhân gia người ban ra, nhi thần trở về tẩm cung ngủ bù đây.”
Mạc Long Khải không làm sao được lắc lắc đầu, đối với Tịnh Kiên Vương cười nói: “Hoàng chất này của ngươi hết thuốc chữa rồi.” Giọng nói lại cưng chiều như vậy.
“Có hay thuốc chữa hay không thì trong lòng hoàng thượng hẳn là cũng có tính toán rồi?” Tịnh Kiên Vương cười nhìn về phía Mạc Long Khải nói, hoàng chất này của hắn vẫn thật sự là lợi hại, đáng lẽ hoàng thượng gọi bọn họ đến đây là muốn làm rõ nghi ngờ trong lòng, thế nhưng sau hai phiên ba bận như vậy hắn liền khiến cho bọn họ quên mất chuyện này, liền chạy trốn mất.
Mạc Long Khải sững người, tiểu tử thối, lại bị nàng lừa rồi, nghĩ lại thì khóe miệng liền nở ra một nụ cười: “Đều biết ? là càng ngày càng không biết được, càng ngày càng hồ đồ rồi.”.
Tịnh Kiên Vương gật gật đầu nói tiếp: “Hồ đồ tốt, hiếm khi được hồ đồ, ha ha…..” Có thể đem những người khôn khéo như bọn hắn làm cho hồ đồ, không có hai ba chiêu lừa gạt thì sao làm được.
“Đúng, khó được hồ đồ, ha ha…” Tiếng cười cởi mở vang khắp ngự thư phòng.
Vừa nghĩ đến Vân nhi rất nhanh sẽ biết bảo bối của nàng muốn đi biên giới phía bắc, đầu của Mạc Long Khải liền to gấp đôi lên, nếu làm không tốt thì phải một mình trông phòng rồi.
Thật vất vả lừa gạt được hoàng đế lão cha và Tịnh Kiên Vương khôn khéo như vậy, từ ngự thư phòng trở về Cuồng các, Khuynh Cuồng đang nghĩ muốn đi ngủ bù, một khắc kia lúc bước vào tẩm cung, lập tức có loại cảm giác đi vào hang sói, ba ‘con sói’ dữ tợn đang chờ nàng.
Nàng có thể chạy trốn không? Đáp án là : Không thể, bởi vì nàng đã bị ‘sói’ bao vây.
“Cuồng Cuồng, bên ngoài nói có phải thật không? Đệ thật sự muốn đi biên giới phía bắc?” Tiêu Nhược Tịch dẫn đầu gây khó dễ nói, hai tay chống hông, tư thế thái độ đúng tiêu chuẩn Tiêu đại tỷ.
“Phải.”
Vừa gật đầu một cái, y như dự đoán nhận lấy tràng pháo mãnh liệt: “Còn phải, Cuồng Cuồng đệ nói xem là đầu của đệ là bị quỷ nhập hay là bị lừa đá, vậy mà xung phong muốn đi biên giới phía bắc, đệ cảm thấy bản thân sống quá thoải mái, muốn chịu tìm chút thống khổ hay cảm thấy bản thân chán sống rồi nên muốn tìm chết! Không sao, cho dù loại nào bản đại tiểu thư đều có thể thỏa mãn đệ, đảm bảo để cho đệ chết vô cùng sảng khoái…”
“Nam nhân bà rốt cuộc cũng nói một câu giống người.” Mạc Nghệ Hiên xoay Khuynh Cuồng hướng về phía mình nói: “Biểu đệ, cho dù gặp phải chuyện đau buồn thế nào thì đệ cần phải sống cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng có nghĩ không thông, về sau cô nương mà đệ vừa ý thì ta sẽ giúp đệ giành lấy, cô nương mà đệ không muốn thì ta sẽ giúp đệ thu nhận ….Đệ thấy tiểu vương anh tuấn như vậy, tên mọt sách ngốc như vậy, nam nhân bà không giống nữ nhân như vậy vẫn đều dũng cảm mà tiếp tục sống, đệ là thần tượng của ta thì sao có thể nghĩ quẩn được đây! Huynh đệ, mở to mắt của đệ ra, đệ sẽ thấy thế giới này tốt đẹp như thế nào, cô nương ở Thính Tuyết Lâu xinh đẹp như thế nào…”
“Tên phá gia chi tử, ngươi nói nhảm cái gì vậy!” Tiêu Nhược Tịch không nhịn được nữa liền quát to một tiếng, trực tiếp đạp Mạc Nghệ Hiên vẫn còn đang thao thao bất tuyệt dính lên trên tường.
Tuyệt phối, Khuynh Cuồng nhìn Tiêu Nhược Tịch vẫn đang bày ra động tác đá chân và Mạc Nghệ Hiên bị đá toàn thân nằm sấp trên tường, trong đầu lập tức xuất hiện hai từ này, hai người thật sự là trời sinh một đôi, kết hợp lại quả thật chính là đại diện kinh điển cho ‘rất bạo lực và rất thất bại’.
“Khuynh Cuồng, vì sao muốn đi nơi nguy hiểm như biên giới phía bắc?” Giọng nói trong veo như nước suối mang Khuynh Cuồng từ trong tưởng tượng ‘không lành mạnh’ kéo trở về, ngẩng đầu, nhìn thấy chính là gương mặt như ngọc của Dương Văn Hồng đang nhíu chặt, giữa hai đầu lông mày mang theo lo lắng thật sâu, trong đôi mắt như sao sáng lóe lên cảm xúc phức tạp.
“Văn Hồng ca ca, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là đi đưa chút đồ đạc, rất nhanh sẽ trở về.” thò tay vuốt vuốt cặp lông mi đang nhíu chặt của hắn, Khuynh Cuồng nhẹ giọng nói, nàng biết rõ là bọn họ đều quan tâm và lo lắng cho nàng, trong lòng của nàng cũng thực sự rất ấm áp, từ trước đến giờ bọn họ đều dùng cách thức của mình bảo vệ nàng, quan tâm nàng, mà bây giờ hẳn là đến lúc nàng bảo vệ bọn họ, bất luận người nào muốn xâm phạm Long Lân quốc, chỉ có một con đường chết.
“Không thể không đi sao? Khuynh Cuồng, ta….bọn ta thật sự rất lo lắng cho đệ.” Nắm chặt tay nàng, Dương Văn Hồng do dự nói, thân là thư đồng của hoàng tử, hẳn là không nên nói ra lời nói như vậy, nhưng trong lòng hắn rất mâu thuẫn, có hai giọng nói đánh nhau trong đầu hắn, khiến cho đầu của hắn đau sắp nứt ra, sắp muốn điên rồi.
“Thánh chỉ đã ban ra, không thể không đi, Văn Hồng ca ca, Tiêu tỷ tỷ, biểu ca, ta đồng ý với mọi người nhất định sẽ trở về an toàn.” Nhìn ba người một cái thật sâu, Khuynh Cuồng cam đoan nói.
Ba người nhìn nhau một cái, biết là nàng đã quyết tâm muốn đi, cũng không khuyên được nàng nên thở dài một cái, Tiêu Nhược Tịch ôm Khuynh Cuồng nói: “Đây là đệ nói, nếu như đệ dám có sơ xuất gì thì bà cô ta nhất định sẽ không tha cho đệ.”
Mạc Nghệ Hiên ở bên cạnh vẻ mặt ‘méo mó’ không vui kéo Tiêu Nhược Tịch ra, dưới ánh mắt tức giận của nàng rụt cổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân mà, muốn ôm cũng nên là ta ôm nha!” Nói xong, nháy nháy mắt, mở rộng hai tay: “Biểu đệ, đến đây, huynh đệ chúng ta ôm nhau cái.”
“Mạc Nghệ Hiên ngươi muốn bị đánh có phải không?” Tiêu Nhược Tịch chắn trước mặt Khuynh Cuồng, tay chống hông, quát to một tiếng, thiết sa chưởng vô địch liền như vậy vô cùng chuẩn đánh vào một bên gương mặt anh tuấn của hắn.
Mạc Nghệ Hiên đương nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn, hai người bắt đầu rượt đuổi khắp tẩm cung của Khuynh Cuồng.
“Ha ha….” Khuynh Cuồng nhìn thấy hai người chơi đùa vui vẻ, cười thích thú, không chú ý đến đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Dương Văn Hồng luôn nhìn nàng chợt hiện lên một chút nghiêm túc mãnh liệt, nhanh đến nỗi khiến cho người khác không thể bắt được.