“Xì… xì…” một con rắn toàn thân đỏ lòm uốn vòng theo cây trúc buông mình từ trên xuống, hàm răng sắc nhọn nhắm ngay cái cổ mềm mịn của Khuynh Cuồng, mà Khuynh Cuồng vẫn chưa cảm nhận được, cho đến khi một luồng khí xuyên qua không khí lao tới, mới giật mình tỉnh lại, trong lòng giật mình, luồng khí mạnh mẽ đã xẹt qua tai nàng.
Chợt quay đầu, dù là nàng luôn vô cùng ngông cuồng cũng không khỏi bị dọa cho mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, thấy trên cây trúc cách nàng chưa tới nửa tấc, một con rắn đỏ thẫm đang há hốc miệng, hàm răng sắc bén lóa lên hào quang xanh tối, chỉ cần chậm một chút thôi, hai chiếc răng nanh sắc nhọn này sẽ găm thẳng vào cổ nàng, bằng sự hiểu biết của nàng với độc dược, con rắn đỏ thẫm này độc tính rất mạnh, còn độc hơn cả độc dược kiến huyết phong hầu*, một khi bị cắn phải, mạng sống đi luôn.
*kiến huyết phong hầu: dính vào máu là toi.
Chết tiệt, sao tính cảnh giác lại đột nhiên thấp như thế, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, bị rắn độc cắn chết, oan uổng cỡ nào! May mắn mảnh lá trúc nho nhỏ này đã cứu nàng, Khuynh Cuồng định tâm lại, thầm mắng mình một tiếng, đôi mắt nhíu lại, ngược lại nổi lòng nghi ngờ đối với cái mảnh lá trúc đã cứu nàng, không, phải nói là, nổi lòng nghĩ ngợi đối với vị cao thủ kia, một mảnh lá trúc đã có lực sát thương mạnh như vậy, có thể nhìn ra vị “ân nhân cứu mạng” này của nàng là một cao thủ, thì ra ở gần đây có cao thủ.
Dựa vào đẳng cấp chân khí, Khuynh Cuồng nhanh chóng cảm giác được vị trí của người nọ, khí tức rất ôn hòa, hắn không phải kẻ địch, nhưng dù sao nơi này cũng cách Huyễn Viêm lâu không xa, đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ, không thể chủ quan, nghĩ đến đây, Khuynh Cuồng ngã ngồi dưới đất, làm ra vẻ bị chấn kinh quá độ, dù sao hiện giờ nàng cũng chỉ là một cô bé “bình thường” mà thôi.
“Tiểu muội muội, con rắn kia đã chết rồi, không có chuyện gì nữa đâu!” Chất giọng hơi lười biếng từ xa truyền tới, mang theo sự vui vẻ đùa cợt, lại không khiến nàng khó chịu, trái lại, cái chất giọng từ tính mang theo sự biếng nhác như là có ma lực vậy, nhẹ nhàng mà rung động cái ‘dây cung’ nào đó trong tâm hồn nàng.
Chậm rãi quay đầu, “lần theo tiếng nói” nhìn lại, đôi mắt ngập nước che dấu sóng trào mãnh liệt trong lòng, chỉ thấy, nơi cao nhất trong rừng trúc, trên một cây trúc buông nghiêng, có một thiếu niên mặc đồ xanh đen đang nằm nghiêng, làn tóc như mực đang theo chiều nghiêng mà đổ xuống, quả nhiên là tiêu sái không bị trói buộc, giờ đang nhe răng cười với nàng, tràn ngập khí tức như ánh mặt trời, tinh khiết đến thế, người hơi nghiêng, bay xuống từ trên thân trúc hơi nghiêng, áo bào tung bay, tóc đen phơ phất, bên khóe miệng nhếch một vòng lười nhác vui vẻ, như là tiên trên trời bay xuống hạ phàm, không làm chút bụi đất này bị tung lên, góc áo chậm rãi rủ xuống, bước từng bước nhàn nhã đi tới trước mặt nàng.
Nhìn thiếu niên chầm chậm bước đến, nàng giật mình cho rằng mình gặp được thiên sứ, đôi mắt nhìn chằm chằm thẳng vào hắn không rời, hóa ra thật sự có thiên sứ, nhưng loại người tay dính đầy máu như nàng cũng có thể thấy được thiên sứ?
“Tiểu muội muội, nghe lời, đừng sợ!” ‘Thiên sứ’ thấy Khuynh Cuồng sững sờ, ngẩn người nhìn hắn, cho rằng nàng sợ hãi, không nhịn được đưa tay ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng dỗ dành, trong giọng nói từ tính mang theo thương yêu khó mà phát hiện ra.
Tựa ở trong ngực hắn, Khuynh Cuồng hơi nhắm mắt lại, tham lam hít vào khí tức tươi mát trên người hắn tỏa ra, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nàng yên lòng tựa vào trong ngực một người con trai mới gặp, chỉ vì trên người hắn ta có sự ôn hòa mà nàng quyến luyến.
“Đừng sợ đừng sợ, tiểu muội muội, ca ca mang muội đi chơi được không?” Thấy người trong ngực dáng vẻ như bị sợ hãi choáng váng, ‘thiên sứ’ liền thốt lên, lởi vừa ra khỏi cửa miệng, chính bản thân cũng bị dọa sợ luôn, sao bỗng cảm thấy mình như tên lừa đảo đang lừa dụ bán con nít thế này? Hắn lỗ mãng như thế từ bao giờ thế? Hôm nay hình như hơi không bình thường rồi.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thể thu về được, không cho người trong ngực có cơ hội phản đối, ‘thiên sứ’ ôm lấy Khuynh Cuồng, khẽ điểm mũi chân, phi thân lên như gió nhẹ, đạp trúc mà đi, nhanh chóng ra khỏi rừng trúc.
Tựa vào trong ngực ‘thiên sứ’, Khuynh Cuồng ngửa đầu ngắm nhìn một bên mặt hoàn mĩ của hắn, nàng cũng chẳng lo hắn sẽ mang nàng ‘bán đi’, ngược lại rất ngạc nhiên, hắn sẽ mang nàng đi đâu ‘chơi’ đây?
Nghĩ về ngàn vạn loại khả năng, cho đến khi đến nơi, Khuynh Cuồng lập tức dở khóc dở cười, hắn… thế mà hắn lại mang nàng đi bắt… bắt bướm!
Nhìn khắp núi nơi nơi hoa tươi như gấm, bướm bay tán loạn, một cảnh tượng xinh đẹp tuyệt vời, Khuynh Cuồng lại có xúc động một té xỉu, để cho Khuynh Cuồng nàng đi nghịch kiếm coi còn được, đi bắt bướm! Trời ạ! Đây tuyệt đối là chuyện quái dị nhất trong thiên hạ, qua hai đời rồi mà khi nào thì nàng lại trở thành một tiểu thư mảnh mai đi bắt bướm?
“Tiểu muội muội, có phải ở đây rất đẹp không? Muội xem, con bướm kia rất đẹp! Ca ca đưa muội đi bắt nhé?” Thấy Khuynh Cuồng mang sắc mặt quái đị nhìn chằm chằm vào đám bướm bay đầy trời, ‘thiên sứ’ cho rằng nàng rất thích, ngồi xổm xuống, xoa đầu nàng, nhẹ giọng hỏi.
Cắn răng, không muốn phụ hảo ý của hắn, Khuynh Cuồng nhoẻn miệng cười, dáng vẻ rất hứng thú gật đầu mãnh liệt.
Nụ cười này, khiến tim của ‘thiên sứ’ ‘bùm’ một cái nhảy kịch liệt, che dấu tư tưởng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khuynh Cuồng, đuổi theo đàn bướm đang bay múa lộng lẫy, tiếng cười giòn giã cởi mở quanh quẩn tại đỉnh núi trăm hóa tựa gấm.
Trong khi vừa trốn vừa đuổi, Khuynh Cuồng quên hết hết thảy trói buộc của nhân gian, quên hết cả tang thương đời mình, quên Huyễn Viêm lâu, quên bảy nước phân chia loạn lạc, … nàng chỉ biết là, lúc này mình là một cô bé vô ưu vô tư không có gì phải lo lắng, một cô bé đang bắt bướm vui vẻ.
Dưới ánh mặt trời, trong muôn loại hoa, ‘thiên sứ’ cười sủng nịnh nhìn ‘tiểu muội muội’ đang đùa giỡn bất diệc nhạc hồ* ( vui tới không biết trời đất gì ) đột nhiên như ‘ám khí’ phóng tới, ‘thiên sứ’ sớm phát hiện, lại không tránh né, vừa vặn bị đánh trúng, cả mặt đầy bùn.
“Ha ha… ha ha ha…” Thấy hắn trúng chiêu, Khuynh Cuồng vỗ tay cười đến là thoải mái, thiệt tình mà vô cùng vui vẻ, nàng há có thể không biết hắn cố ý làm vậy, cũng chỉ vì dỗ nàng vui vẻ! Hắn thật sự là thiên sứ của nàng!
“Muội ném ta? Xem ta có trị được muội không.” ‘Thiên sứ’ cao giọng cười cười, giả vờ độc ác đuổi theo.
Một trắng một xanh, một trước một sau, rượt đuổi, cười, giỡn, đùa,… mặt trời lặn ngả tây không biết từ lúc nào, hai người chơi mệt tùy ý mà nằm lăn ra trong bụi hoa.
“Tiểu muội muội đã hết sợ chưa?” ‘Thiên sứ’ nghiêng đầu sang chỗ khác, lười nhác cười nhẹ hỏi, cô bé nằm bên cạnh khiến hắn không thể dời mắt được, khuôn mặt tinh mỹ vì chơi đùa mà ửng đỏ rừng rực dưới ánh mặt trời tỏa ra sự hấp dẫn trí mạng, cô bé thật có linh khí!
“Muội mới không sợ í! Hơn nữa tên muội không phải là tiểu muội muội.” Khuynh Cuồng quệt miệng, giả bộ cả giận nói, ở trước mặt ‘thiên sứ’, nàng liền không tự giác mà gỡ bỏ mặt nạ xuống.
“Được được, muội không sợ, là ca ca sợ, vậy nói cho ca ca, muội tên gì?” ‘thiên sứ’ sủng nịch xoa đầu nàng, giọng nói từ tính mang theo sự vui vẻ sâu sắc.
“Muội là Tử Phong, ca ca thì sao?” Khuynh Cuồng khờ dại nói ra, nàng nói cho hắn cái tên kiếp trước của nàng.
“Tử Phong? Thật êm tai, muội nhớ kỹ nha, ca ca tên là Lăng Ngạo Trần, muội có thể gọi ta là Lăng ca ca.” Lăng Ngạo Trần thấp giọng nỉ non tên của Khuynh Cuồng, ôn nhu nói.
“Lăng Ngạo Trần!” Gọi lại tên của ‘thiên sứ’, Khuynh Cuồng giống như muốn khắc cái tên này vào tận trong tim, lật người, cười cười đáng yêu, một tay ôm tay Lăng Ngạo Trần, hít sâu vào khí tức tươi mát trên người hắn, mơ mơ màng màng mà nhắm hai mắt lại, qua cả ngày mệt mỏi, nàng cứ thế mà yên tâm ngủ đi, khi sắp ngủ, trong lòng chỉ có một tiếng nói: Ngạo Trần, Ngạo Trần, quả thật là vị thiếu niên tiếu ngạo hồng trần*, Lăng ca ca.
Nhìn dáng vẻ nàng ngủ say như ngọc, Lăng Ngạo Trần không khõi nhếch khóe miệng, torng lòng hiện lên một hồi vui sướng, hình như nàng rất thích mình, mà mình cũng rất thích vị muội muội hạnh phúc như tinh linh này, không nói rõ được lí do, chỉ biết là, bản thân rất muốn sủng ái nàng, cứ im lặng như vậy sủng nàng cả đời, nhưng thực tế không như là mơ.
Một tiếng sáo rất nhỏ truyền đến, Lăng Ngạo Trần thở dài một tiếng khó phát giác được, không đành mà nhẹ nhàng dời đôi tay nhỏ bé mềm mại đang ôm chặt tay hắn ra, đứng dậy, lại liếc lại cô bé đang mang theo nụ cười chìm trong giấc ngủ say, ánh nhìn sâu sắc như muốn vĩnh viễn khắc sâu nàng vào trong tâm khảm, nửa ngày, rút cục nhẫn tâm, lặng yên không tiếng động phi thân rời đi, lúc này hắn cảm thấy may mắn, chuyến đi Nguyên đô này chỉ có mình hắn đến mà thôi.
Lăng Ngạo Trần không biết, vào lúc hắn xoay người bước đi, bóng hình vốn nên ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra, đưa mắt nhìn hắn rời đi, đôi mắt linh động tĩnh mịch khó hiểu.