Ngày hôm sau, Khuynh Cuồng còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị hoàng đế lão cha của nàng nhét vào xe ngựa, đi đến Phủ Tịnh Kiên Vương chịu đòn nhận tội.

Lúc nhìn thấy người nằm trên giường kia là tiểu vương gia Mạc Nghệ Hiên đã ‘hoàn toàn thay đổi’ thì Khuynh Cuồng mới chính thức tỉnh táo hẳn, nàng tới đây là để nhận lỗi với ‘thủ hạ bại tướng’ này, thế nhưng cho dù kiếp trước cho tới 9 năm ở đây nàng cũng chưa từng nhận lỗi với ai, cái này nên nói như thế nào a! Nói xin lỗi, nói không nên lời được! Nói xin tha thứ, ta không nên đem ngươi đánh thành ‘cơ thể hỗn hợp lợn mèo’, thế nhưng bộ dạng của hắn lúc đó thật sự vô sỉ, không đánh hắn không được a!…

Trong lúc Khuynh Cuồng đang ở bên kia xoắn xít tìm cách xin lỗi, cái ‘cơ thể hỗn hợp lợn gấu mèo’ kia vừa nghe thấy nàng đến, ngược lại vô cùng kích động từ trên giường xoay người đứng dậy, sau khi đuổi tất cả mọi người ra ngoài xong thì nhiệt tình lôi kéo tay của nàng, hưng phấn nói: “Ngươi thật sự là tam hoàng tử? Ngươi đến thăm ta, ha ha…ta rất cao hứng.”

Ách! Người này chẳng lẽ bị nàng đánh cho điên rồi, được, vậy nàng cũng không cần phải xin lỗi, xin lỗi với một người điên cũng không là gì.

“Ha, tam hoàng tử, a , không, phụ vương nói chiếu theo bối phận thì phải gọi đệ là biểu đệ, ha ha, biểu đệ, đệ biết không, sau khi nghe thấy sự tích quang vinh một tuổi đốt cháy tẩm điện Hoàng quý phi của đệ, ta liền đặc biệt muốn gặp đệ, sau lại nghe được nhiều sự tích anh hùng của đệ như vậy thì ta liền đặc biệt sùng bái đệ, mặc dù là đệ nhỏ hơn ta, nhưng lòng ngưỡng mộ của ta đối với đệ giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, càng tràn lan giống như nước sông Hoàng Hà, một đi không thể thu lại được…” Mạc Nghệ Hiên cười toe toét, chớp chớp đôi mắt gấu mèo, liên tục không ngừng biểu đạt tình cảm sùng bái của mình.

“Stop! Ngừng..” Thật sự là không thể chịu đựng nổi loại ngưỡng mộ ‘ngôi sao thần tượng’ này, cả gương mặt tuấn tú của Khuynh Cuồng đều đen lên, làm một động tác tay ra hiệu ngừng, kêu to, chẳng qua không chú ý nên ngay cả tiếng Anh cũng nói ra miệng, bây giờ nàng có thể khẳng định, người này nếu không phải bị điên thì nhất định là loại người không an phận, nếu không sao lại coi ‘hoàng tử tai nạn’ như nàng trở thành thần tượng đây!

Mạc Nghệ Hiên thật sự là đặc biệt nghe lời ngậm cái miệng ầm ỹ kia lại, nhưng không để cho Khuynh Cuồng yên tĩnh vài giây, lại mở miệng nói: “Ta hỏi một vấn đề, hỏi xong ta liền ngậm miệng, ‘Stop’ kia có nghĩa gì? Đó là ngôn ngữ của nước nào? Sao ta chưa từng nghe qua?”

Nói nhảm, đó là tiếng anh, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, Khuynh Cuồng liếc trắng mắt xem thường, nói: “Đó là ngôn ngữ ta tự nghĩ ra, không được sao? Ý là bảo ngươi câm miệng.”

“Oa, ngươi còn tự nghĩ ra ngôn ngữ, thật sự là rất lợi hại. . .” Chỉ nghe được câu trước, không nghe được câu sau, Mạc Nghệ Hiên vừa chuẩn bị bắt đầu lòng ngưỡng mộ cao hơn trời của hắn.

May mắn, lúc Khuynh Cuồng nhịn không được, muốn một chưởng kết liễu hắn, một âm thanh vang lên, thành công cứu Mạc Nghệ Hiên, cũng cứu luôn lỗ tai của Khuynh Cuồng.

“Phá gia chi tử, ngươi ở đây ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ?” Theo giọng nói mềm mại vang lên, một tiểu cô nương toàn thân đỏ rực hung hăng đi tới, đạp xuống người Mạc Nghệ Hiên một cước.

“Nam nhân bà, ngươi. . . không phải là hôm nay ngươi sẽ không tới sao?” Mạc nghệ hiên sờ sờ chỗ bị đạp, vừa kêu to một tiếng, đã bị tiểu nữ hài hồng y kia lườm cho lập tức không còn khí thế, ủy ủy khuất khuất mà hỏi, đâu có còn bộ dạng hung hăng đối với Khuynh Cuồng như hôm qua ?.

“Bản tiểu thư muốn đến thì đến, không muốn đến thì sẽ không đến, ngươi có ý kiến sao?” Nữ hài áo đỏ tay chống nạnh đặc biệt có khí thế, trừng mắt, quát.

“Không, không có ý kiến.” Mạc Nghệ Hiên rụt cổ lại, liều mạng lắc đầu, nhỏ giọng nói.

Bạn gái dã man? Khuynh Cuồng có chút kinh ngạc nhìn một màn xảy ra bất ngờ này, cái đầu tiên nghĩ tới trong đầu chính là bốn chữ ‘bạn gái dã man’ này, tiểu cô nương này quá cường hãn, nhưng mà cường hãn hơn còn đang ở phía sau.

“Oa. . . Thật là một tiểu công tử đáng yêu, đến đây, tỷ tỷ ôm một cái.” Trong lúc đang thể hiện nữ uy nữ hài áo đỏ liếc mắt chợt phát hiện sự tồn tại của Khuynh Cuồng, lập tức bộc phát xuất ra một tiếng hét ‘Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần’ (trời đất kinh sợ, quỷ thần khóc thầm), nhào đến, liền cho Khuynh Cuồng một cái ôm thắm thiết.

“Đại tỷ, ngươi sắp làm ta ngạt chết.” Không thể tưởng tượng được đến nữ hài áo đỏ này nhìn có vẻ rất nhỏ yếu, sức lực lại lớn như vậy, Khuynh Cuồng không thể không lên tiếng kháng nghị, một cao thủ cấp 6 nếu như bị một tiểu cô nương làm ngạt chết như vậy, rất mất mặt a!

“Đại tỷ?” Nữ hài áo đỏ vừa nghe, hơi buông Khuynh Cuồng ra, trừng mắt, tại lúc Khuynh Cuồng cho rằng nàng tức giận, đột nhiên lại càng khoa trương ôm một cái thắm thiết, vừa nhảy vừa lớn tiếng nói: “Ha ha, sau này ta đã có một đệ đệ đáng yêu, ha ha. . .”

Năng lực xuyên tạc của người này, thật sự làm cho Khuynh Cuồng không thể không nói một tiếng: bội phục.

“Này này, nam nhân bà, ngươi nếu lại ôm lần nữa, huynh đệ của ta sẽ bị ngạt chết.” Mạc Nghệ Hiên rốt cục không nhìn được nữ, kéo nữ hài áo đỏ ra, đem Khuynh Cuồng cứu thoát ra nói.

“Hắn là đệ đệ của ta, sao lại là huynh đệ của ngươi?” Nữ hài áo đỏ một tay giữ chặt cánh tay nhỏ của Khuynh Cuồng, một tay chống nạnh, vô cùng dã man nói.

“Cái gì đệ đệ của ngươi, ngươi biết hắn là ai không? Không biết sao! Để ta nói cho ngươi biết, hắn chính là tam hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh, biểu đệ Khuynh Cuồng của ta, là ‘hoàng tử bao cỏ’ ngươi mắng một ngày không dưới 10 lần.” Mạc Nghệ Hiên một tay kéo lấy cánh tay còn lại của Khuynh Cuồng, đắc ý giới thiệu nói.

Cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh? Còn một ngày mắng không dưới mười lần? Nàng là thủ phạm giết cả nhà nàng ta sao, hay là có cái gì đắc tội với nàng ta? Khuynh Cuồng rất buồn bực nghĩ, nhưng mà nàng tuyệt đối không thể tưởng được, có một ngày, nàng sẽ bị người ngay trước mặt mắng thảm như vậy.

Nữ hài áo đỏ vừa nghe, nghi ngờ nhìn Khuynh Cuồng một chút, một tay kéo lấy lỗ tai của Khuynh Cuồng, bắt đầu phun nước miếng nói “Ngươi chính là Tam hoàng tử? Ta nói cái tiểu hài tử chết tiệt nhà ngươi, lớn lên dạng chó hình người, làm sao lại hồ đồ như vậy hả! Tuổi còn nhỏ không cố gắng đọc sách học võ cho thật tốt, làm một người có ích, lại dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng mà làm xằng làm bậy, khiến cho thần hận quỷ ghét, ngươi nói xem ngươi, ngươi sống trên cõi đời này để làm cái gì, ngươi có thấy mất mặt hay không. . .” Bộ dạng như vậy, giống như nàng là mẹ của Khuynh Cuồng.

“Đủ rồi. . .” Không chết trong im lặng liền bùng nổ trong im lặng, Khuynh Cuồng rất thông minh lựa chọn loại thứ hai, hai tay vung lên, gào to một tiếng, sắc mặt đen lại đến không thể đen hơn, nhìn hai người hoàn toàn ngơ ngẩn, thở sâu hai cái, một tay chỉ vào Nữ hài áo đỏ, nói: “Ngươi, ta căn bản là không biết ngươi, ta là người ra sao, không cần ngươi phải để ý tới, ngươi muốn đùa giỡn dã man, tìm bạn trai của ngươi đi, đừng giả vờ người lớn trước mặt bản hoàng tử, cũng đừng ở đó kết thân thích, còn ngươi nữa.” Chỉ hướng Mạc Nghệ Hiên, tiếp tục nói: “Ta nói có phải là ngươi bị cuồng ngược đãi hay không? Nếu như là vậy, tìm bạn gái dã man này của ngươi đi, đừng có nổi điên ở trước mặt ta, nếu không bổn hoàng tử thật sự sẽ biến ngươi thành người tàn phế.”

Điên rồi điên rồi, nàng có lẽ không nên thỏa hiệp đến phủ Tịnh Kiên Vương nói xin lỗi cái gì cả, ở đây không có một ai bình thường, đều là bệnh nhân thần kinh a! Không được, không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không, nàng không duy trì được liệu có thể một chưởng đánh chết hai tên gia hỏa đáng ghét này hay không.

Đáng tiếc, đi vào cái cửa này, nàng sẽ rất khó đi ra ngoài, hai người đã là ‘Bệnh nhân thần kinh’ sao lại có thể dễ dàng khinh địch mà bị khí thế của nàng hù dọa như vậy.

“Oa, rất có khí thế, không hổ thẹn là biểu đệ của ta.” Mạc Nghệ Hiên giữ chặt Khuynh Cuồng đang muốn đi, vẻ mặt sùng bái nói.

Nữ hài áo đỏ sau khi hết sững sờ, bày ra một tư thế càng hung dữ, khinh thường nói một tiếng: “Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tử thì rất giỏi, có thể được bản tiểu thư này mắng, là phúc đức ngươi tu luyện 3 kiếp mới có, tốt lắm, nể mặt ngươi vừa mới gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền thu nhận ngươi một cái đệ đệ, từ nay về sau phải nghe lời thật tốt có biết hay không?” Nói xong, tay nhỏ vung lên, vỗ vỗ đầu Khuynh Cuồng, ra dáng đại tỷ.

Khuynh Cuồng lúc này thật sự bị đánh bại, hai người này hoàn toàn không có tư duy của người bình thường, nhưng khi nhìn hai người này đối với nàng sùng bái cùng ‘Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’ phát ra từ đáy lòng, nàng cũng không xuống tay được, thậm chí có chút thích loại không khí náo nhiệt mang theo hứng thú của trẻ con này, đây là nàng chưa bao giờ cảm nhận qua.

Hoàn toàn bị ‘Kẻ điên’ kia lôi kéo sùng bái ( giáo dục ) một ngày, cộng thêm thưởng thức tiết mục bạn gái dã man tra tấn bạn trai đáng thương, đợi cho lúc mặt trời lặn xuống phía tây mới được đồng ý cho đi, mà cái giả phải trả là, nàng được gọi nữ hài dã man kia, a, không, nghe nói gọi Tiêu Nhược Tịch là tỷ tỷ, sau đó thu nhận Mạc Nghệ Hiên làm ‘Tiểu đệ’, từ nay, ba người cam kết gắn bó keo sơn.

Kéo theo thân thể mỏi mệt, Khuynh Cuồng đi về phía ngự thư phòng nhỏ trong điện Khải Vân, nàng còn phải ‘Báo cáo’ cho hoàng đế lão cha đây! Nhưng lúc đi đến cửa, bị lời nói bên trong của hoàng đế lão cha làm cho bước chân dừng lại.

“Một tháng sau là tiết Đoan Ngọ, là thời gian bảy nước tụ hội mười năm một lần, Đình nhi, lần này do con đại diện Long Lân quốc đến Nguyên Đô tham gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện