Con là gì? Con là tiểu bảo bảo, biết khóc, biết cười, sẽ bị thương, là kết tinh yết ớt, con là…
“Tít—cảnh báo! Tít—cảnh báo! Điện lực hỗn loạn, tất cả các thiết bị đã bị nhiễu!” Trong cả căn phòng bỗng vang lên tiếng cảnh báo chói tai.
“Đáng giận! Xảy ra chuyện gì vậy?!” Akishino gầm lên, vội vàng muốn rời khỏi phòng, tui dùng đuôi quét anh ta xuống đất, đánh tới.
Lấy đi súng của Akishino, tui tóm cổ anh ta lên.
Có vài tên mặc đồ trắng ghìm súng, căng thẳng nhắm vào tui, tui dùng Akishino làm khiêng.
“Khốn nạn! Là do ai làm? Sao điện có thể nhiễu được?” Akishino vẫn đang khàn giọng mắng, không thể tiếp nhận sự thật mình đã thành con tin.
“Nhất Phàm, cậu đã quá xem thường thôi rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Kiều Yến, một bóng người xuất hiện, 4 người khác hoàn toàn khỏe mạnh đi theo phía sau.
“Kiều Yến—lại là cậu!” Akishino nghiến răng nói.
Thắng bại đã định, Kiều Yến mở cánh cửa được làm từ kim loại đặc biệt từ bên ngoài: “Hách Hách, chúng ta đi thôi!”
Lạc Trạch và Khương Kiến bị Gừ Gừ mỗi tay nhấc một người, đi theo sau lưng bọn tui.
Thừa lúc tất cả các thiết bị trong tòa nhà này bị nhiễu, bọn tui dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tòa cao ốc, đương nhiên là không quên mang theo Akishino.
Bọn tui rời khỏi đó, nhanh chóng lên máy bay trực thăng, Lạc Trạch nhanh nhẹn thao tác cho máy bay cất cánh, chiếc trực thăng thổi gió từ từ bay lên.
Kiều Yến quăng máy truyền tin và súng của Akishino ra ngoài cửa, hai thứ đó rớt xuống đất đánh “bốp” một tiếng, thế là đã hy sinh.
Akishino bị tui khống chế bỗng dưng im lặng, không phản kháng nữa.
“Ô hô! Ông đây được tự do rồi!” Tiếng hoan hô vui vẻ của Lạc Trạch từ phía trước truyền đến.
“Đi một vòng lớn, boss lớn ở bên cạnh mà chúng ta lại không phát hiện.” Kiều Úc nhìn Akishino, nói.
Akishino hừ lạnh: “… Tôi không còn gì để nói, tôi chịu thua.”
Đừng mà, nói chút gì đi, tui đá Akishino: “Nói tất cả mọi việc liên quan đến Quách Hoa đi.”
“Tôi nói với cô ông ta chết rồi mà.”
“Chết như thế nào? Xác định như thế nào?” Kiều Yến chĩa súng vào ót Akishino.
“Tôi có nói hay không thì có khác gì nhau? Đằng nào thì cũng chết rồi, tốn nước miếng của tôi lắm.” Akishino cười lạnh.
“Không, thẳng thắn có thể giúp anh chết không đau đớn.” Kiều Úc bỗng lên tiếng, cậu ta rãnh rang dựa một bên, nở nụ cười khó hiểu: “… Anh còn nhớ dáng vẻ của Từ Tĩnh không?”
D/D/LQD
“…” Im lặng hồi lâu, Akishino và Kiều Yến đồng loạt lên tiếng: “Từ Tĩnh là do cậu giết?”
“Tôi không thích giết người.”
“Vậy cậu…”
“Không phải còn sống à?” Kiều Úc mỉm cười vô tội.
À ha, xem ra Kiều Úc cảm thấy chưa giết thì chưa tính là giết người, lý luận mới này bản cương thi phải nhớ cho kỹ.
Vẻ mặt của Akishino đột nhiên trở nên hung tợn, tui nhận ra anh ta định tự sát, Kiều Úc đã vọt đến trước mặt, bóp hai má Akishino.
“Tôi còn tưởng người Nhật Bản có truyền thống mổ bụng cơ đấy.” Ánh mắt Kiều Úc lộ ra vẻ đáng tiếc.
“Các người đừng khinh người quá đáng.” Akishino nghiến răng nghiến lợi nói, đáng tiếc do hai bên má bị bóp nên âm thanh phát ra chỉ là tiếng lẩm bẩm.
Mang đến hiệu quả như một buổi hí kịch khí phách.
Haiz, thật ra thì anh ta cũng rất đáng thương, vất vả suốt mấy hôm nay, chút chỗ tốt cũng không chiếm được mà lại còn tiền mất tật mang…
“Có muốn gia nhập vào nhóm tui không?” Tui bỗng đưa ra đề nghị khiến mọi người sửng sốt.
Ân tình quả dưa chuột, đền ơn như suối tuôn.
Akishino sững người, sau đó bày ra vẻ mặt thư thãn: “… Không được, sinh thời tôi không thể thấy nước Nhật Bản phục hưng, khi chết vẫn sẽ bảo vệ cho đất nước.:
Đất nước… khiến người ta sống vì lý tưởng, không ngại cái chết à?
Tui nhìn ánh mắt kiên nghị của Akishino, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng phức tạp.
“Tôi sẽ không tiết lộ bất kì điều cơ mật nào của Chiến Phủ, nhưng nếu các người muốn tin tình báo về Quách Hoa, tôi có thể nói cho các người biết. Đổi lại, các người phải cho tôi tự chọn cách chết, thế nào?”
“Mổ bụng? Tôi có thể thay anh làm không?”
… Tiểu Kiều, ánh mắt hưng phấn đó của cậu nên giấu đi thì hơn.
“Thành giao.” Trước cái nhìn chăm chú của những người khác, tui vuốt cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt của Akishino.
“Lý do Quách Hoa gia nhập Chiến Phủ rất đơn giản, con gái ông ta mắc chứng tự kỷ rất nặng… Năm mười tuổi, Quách Tịch Khuê bị tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật. Quách Hoa vẫn luôn tiến hành những nghiên cứu liên quan đến não bộ để làm con gái mình tỉnh lại. Trong đó bao gồm cả việc làm thế nào để kích thích thần kinh não, nghiên cứu cách để khiến não bộ tự tiến hành việc tái cấu trúc. Mà Chiến Phủ là nơi có thể cung cấp mọi thứ cho nghiên cứu của ông ấy. Tất cả mọi thứ đều là vì thức tỉnh và chữa khỏi cho Quách Tịch Khuê. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu sau cùng lại sản sinh ra bệnh độc X và bệnh độc G.”
D/D/LQD
“ Cô có biết chuyện về 10 Mẫu Hoàng dự bị không?” Akishino nhìn tui rồi lạnh nhạt kể tiếp: “Sau nhiều lần điều chỉnh bệnh độc X, cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn thử nghiệm. Chiến Phủ tìm rất nhiều người có tình huống tự kỷ y như Quách Tịch Khuê từ khắp mọi nơi, đồng thời còn tìm ra 9 người khác bởi vì nhiều nguyên nhân mà phải sống đời thực vật ở cùng tuổi đó, tính cả Quách Tịch Khuê, có 10 người tham dự nghiên cứu được chúng tôi gọi là “kế hoạch Thiên sứ mỉm cười”. Sau này, chúng tôi gọi đó là 10 Mẫu Hoàng dự bị của “kế hoạch Mẫu Hoàng.””
“Trong 3 năm tiêm vào bệnh độc, 10 Mẫu Hoàng dự bị liên tục xảy ra dị biến, đã sinh ra một loại quái vật có tiềm lực kinh người. Chúng nó có diện mạo xấu xí, không có tình cảm, không có trí tuệ, chỉ có bản năng công kích cơ bản nhất của sinh vật, nhân viên nghiên cứu chết dưới tay chúng nhiều vô kể. Lúc đó, trong những Mẫu Hoàng dự bị được tiêm bệnh độc, chỉ có Quách Tịch Khuê là hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ dị biến nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đứa bé sẽ tỉnh lại. Cả công ty đều cho rằng, Quách Tịch Khuê đã thất bại trong việc dung hợp bệnh độc X.”
“Công ty cho rằng loại bệnh độc này là vũ khí sinh hóa hoàn mỹ, không những dùng nó để giao dịch quân sự, thậm chí công ty còn muốn mình trở thành chúa tể xây dựng lại thế giới này. Đúng lúc đó, Quách Hoa chạy trốn.”
“Lúc công ty phát hiện, Quách Hoa đã mang theo đứa con gái vẫn còn đang ngủ say và tất cả những nhà nghiên cứu đã phản đối Chiến Phủ của trung tâm thực nghiệm sinh hóa chạy khỏi tầm tay của Chiến Phủ.” Dừng một lát, Akishino lần nữa mở miệng: “Sau sự kiện phân bộ của Chiến Phủ tiết lộ về bệnh độc, bệnh độc X đã quét sạch toàn cầu như một cơn bão. Chiến Phủ đã dùng đủ mọi cách để đuổi giết kẻ phản bội Quách Hoa. 5 năm sau, Chiến Phủ phái một đội ngũ bí mật đi bắt Quách Hoa, hơn nữa còn thành công tìm được nơi Quách Hoa đang ẩn náu. Quách Hoa vì dẫn dắt đội truy lùng bí mật mà xuất hiện một mình, trong tình huống đạn hết lương thực cũng không còn, chính ông ta đã tiêm bệnh độc G vào người mình, cũng mượn sức mạnh đó để chạy thoát. Đó chính là lần cuối cùng Chiến Phủ tiếp xúc với Quách Hoa.”
“Không thể nào có chuyện ông ta vẫn còn sống, ý tôi là, với tư cách là “người”— ”
Câu chuyện thật dài cuối cùng đã kết thúc, trong máy bay trở nên vô cùng im ắng.
“Bây giờ là lúc các người nên thực hiện lời hứa.” Akishino nhắc nhở.
“Muốn chết kiểu gì?” Tui hỏi.
Akishino cười nhẹ, nhìn sang Kiều Yến: “… Đội trưởng, chúc mừng cậu đã thành ba ba rồi.”
Sau đó…
Anh ta đứng lên khỏi chỗ ngồi, hướng về chỗ cửa máy bay đang mở, nhảy xuống.
“Nhật Bản vạn tuế— ” Tiếng hét của Akishino trong cơn gió mạnh cứ vang, vang mãi.
“…!” Kiều Yến bật dậy khỏi chỗ ngồi nhưng đã trễ, chỉ có gió mạnh từ bên ngoài không ngừng rít gào.
“Đóng cửa máy bay lại! Cái máy bay trực thăng nát này thăng bằng rất kém!” Lạc Trạch hô lớn.
Khương Kiến vọt tới đóng mạnh cửa lại, động tác vô cùng lưu loát, tui thấy, nhưng tui thấy, lúc anh ta đóng cửa lại đã tạm dừng trong giây lát, ngón tay run lên nhè nhẹ,
Dương Nhất Phàm, đã chết.
“Tít—cảnh báo! Tít—cảnh báo! Điện lực hỗn loạn, tất cả các thiết bị đã bị nhiễu!” Trong cả căn phòng bỗng vang lên tiếng cảnh báo chói tai.
“Đáng giận! Xảy ra chuyện gì vậy?!” Akishino gầm lên, vội vàng muốn rời khỏi phòng, tui dùng đuôi quét anh ta xuống đất, đánh tới.
Lấy đi súng của Akishino, tui tóm cổ anh ta lên.
Có vài tên mặc đồ trắng ghìm súng, căng thẳng nhắm vào tui, tui dùng Akishino làm khiêng.
“Khốn nạn! Là do ai làm? Sao điện có thể nhiễu được?” Akishino vẫn đang khàn giọng mắng, không thể tiếp nhận sự thật mình đã thành con tin.
“Nhất Phàm, cậu đã quá xem thường thôi rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Kiều Yến, một bóng người xuất hiện, 4 người khác hoàn toàn khỏe mạnh đi theo phía sau.
“Kiều Yến—lại là cậu!” Akishino nghiến răng nói.
Thắng bại đã định, Kiều Yến mở cánh cửa được làm từ kim loại đặc biệt từ bên ngoài: “Hách Hách, chúng ta đi thôi!”
Lạc Trạch và Khương Kiến bị Gừ Gừ mỗi tay nhấc một người, đi theo sau lưng bọn tui.
Thừa lúc tất cả các thiết bị trong tòa nhà này bị nhiễu, bọn tui dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tòa cao ốc, đương nhiên là không quên mang theo Akishino.
Bọn tui rời khỏi đó, nhanh chóng lên máy bay trực thăng, Lạc Trạch nhanh nhẹn thao tác cho máy bay cất cánh, chiếc trực thăng thổi gió từ từ bay lên.
Kiều Yến quăng máy truyền tin và súng của Akishino ra ngoài cửa, hai thứ đó rớt xuống đất đánh “bốp” một tiếng, thế là đã hy sinh.
Akishino bị tui khống chế bỗng dưng im lặng, không phản kháng nữa.
“Ô hô! Ông đây được tự do rồi!” Tiếng hoan hô vui vẻ của Lạc Trạch từ phía trước truyền đến.
“Đi một vòng lớn, boss lớn ở bên cạnh mà chúng ta lại không phát hiện.” Kiều Úc nhìn Akishino, nói.
Akishino hừ lạnh: “… Tôi không còn gì để nói, tôi chịu thua.”
Đừng mà, nói chút gì đi, tui đá Akishino: “Nói tất cả mọi việc liên quan đến Quách Hoa đi.”
“Tôi nói với cô ông ta chết rồi mà.”
“Chết như thế nào? Xác định như thế nào?” Kiều Yến chĩa súng vào ót Akishino.
“Tôi có nói hay không thì có khác gì nhau? Đằng nào thì cũng chết rồi, tốn nước miếng của tôi lắm.” Akishino cười lạnh.
“Không, thẳng thắn có thể giúp anh chết không đau đớn.” Kiều Úc bỗng lên tiếng, cậu ta rãnh rang dựa một bên, nở nụ cười khó hiểu: “… Anh còn nhớ dáng vẻ của Từ Tĩnh không?”
D/D/LQD
“…” Im lặng hồi lâu, Akishino và Kiều Yến đồng loạt lên tiếng: “Từ Tĩnh là do cậu giết?”
“Tôi không thích giết người.”
“Vậy cậu…”
“Không phải còn sống à?” Kiều Úc mỉm cười vô tội.
À ha, xem ra Kiều Úc cảm thấy chưa giết thì chưa tính là giết người, lý luận mới này bản cương thi phải nhớ cho kỹ.
Vẻ mặt của Akishino đột nhiên trở nên hung tợn, tui nhận ra anh ta định tự sát, Kiều Úc đã vọt đến trước mặt, bóp hai má Akishino.
“Tôi còn tưởng người Nhật Bản có truyền thống mổ bụng cơ đấy.” Ánh mắt Kiều Úc lộ ra vẻ đáng tiếc.
“Các người đừng khinh người quá đáng.” Akishino nghiến răng nghiến lợi nói, đáng tiếc do hai bên má bị bóp nên âm thanh phát ra chỉ là tiếng lẩm bẩm.
Mang đến hiệu quả như một buổi hí kịch khí phách.
Haiz, thật ra thì anh ta cũng rất đáng thương, vất vả suốt mấy hôm nay, chút chỗ tốt cũng không chiếm được mà lại còn tiền mất tật mang…
“Có muốn gia nhập vào nhóm tui không?” Tui bỗng đưa ra đề nghị khiến mọi người sửng sốt.
Ân tình quả dưa chuột, đền ơn như suối tuôn.
Akishino sững người, sau đó bày ra vẻ mặt thư thãn: “… Không được, sinh thời tôi không thể thấy nước Nhật Bản phục hưng, khi chết vẫn sẽ bảo vệ cho đất nước.:
Đất nước… khiến người ta sống vì lý tưởng, không ngại cái chết à?
Tui nhìn ánh mắt kiên nghị của Akishino, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng phức tạp.
“Tôi sẽ không tiết lộ bất kì điều cơ mật nào của Chiến Phủ, nhưng nếu các người muốn tin tình báo về Quách Hoa, tôi có thể nói cho các người biết. Đổi lại, các người phải cho tôi tự chọn cách chết, thế nào?”
“Mổ bụng? Tôi có thể thay anh làm không?”
… Tiểu Kiều, ánh mắt hưng phấn đó của cậu nên giấu đi thì hơn.
“Thành giao.” Trước cái nhìn chăm chú của những người khác, tui vuốt cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt của Akishino.
“Lý do Quách Hoa gia nhập Chiến Phủ rất đơn giản, con gái ông ta mắc chứng tự kỷ rất nặng… Năm mười tuổi, Quách Tịch Khuê bị tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật. Quách Hoa vẫn luôn tiến hành những nghiên cứu liên quan đến não bộ để làm con gái mình tỉnh lại. Trong đó bao gồm cả việc làm thế nào để kích thích thần kinh não, nghiên cứu cách để khiến não bộ tự tiến hành việc tái cấu trúc. Mà Chiến Phủ là nơi có thể cung cấp mọi thứ cho nghiên cứu của ông ấy. Tất cả mọi thứ đều là vì thức tỉnh và chữa khỏi cho Quách Tịch Khuê. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu sau cùng lại sản sinh ra bệnh độc X và bệnh độc G.”
D/D/LQD
“ Cô có biết chuyện về 10 Mẫu Hoàng dự bị không?” Akishino nhìn tui rồi lạnh nhạt kể tiếp: “Sau nhiều lần điều chỉnh bệnh độc X, cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn thử nghiệm. Chiến Phủ tìm rất nhiều người có tình huống tự kỷ y như Quách Tịch Khuê từ khắp mọi nơi, đồng thời còn tìm ra 9 người khác bởi vì nhiều nguyên nhân mà phải sống đời thực vật ở cùng tuổi đó, tính cả Quách Tịch Khuê, có 10 người tham dự nghiên cứu được chúng tôi gọi là “kế hoạch Thiên sứ mỉm cười”. Sau này, chúng tôi gọi đó là 10 Mẫu Hoàng dự bị của “kế hoạch Mẫu Hoàng.””
“Trong 3 năm tiêm vào bệnh độc, 10 Mẫu Hoàng dự bị liên tục xảy ra dị biến, đã sinh ra một loại quái vật có tiềm lực kinh người. Chúng nó có diện mạo xấu xí, không có tình cảm, không có trí tuệ, chỉ có bản năng công kích cơ bản nhất của sinh vật, nhân viên nghiên cứu chết dưới tay chúng nhiều vô kể. Lúc đó, trong những Mẫu Hoàng dự bị được tiêm bệnh độc, chỉ có Quách Tịch Khuê là hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ dị biến nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đứa bé sẽ tỉnh lại. Cả công ty đều cho rằng, Quách Tịch Khuê đã thất bại trong việc dung hợp bệnh độc X.”
“Công ty cho rằng loại bệnh độc này là vũ khí sinh hóa hoàn mỹ, không những dùng nó để giao dịch quân sự, thậm chí công ty còn muốn mình trở thành chúa tể xây dựng lại thế giới này. Đúng lúc đó, Quách Hoa chạy trốn.”
“Lúc công ty phát hiện, Quách Hoa đã mang theo đứa con gái vẫn còn đang ngủ say và tất cả những nhà nghiên cứu đã phản đối Chiến Phủ của trung tâm thực nghiệm sinh hóa chạy khỏi tầm tay của Chiến Phủ.” Dừng một lát, Akishino lần nữa mở miệng: “Sau sự kiện phân bộ của Chiến Phủ tiết lộ về bệnh độc, bệnh độc X đã quét sạch toàn cầu như một cơn bão. Chiến Phủ đã dùng đủ mọi cách để đuổi giết kẻ phản bội Quách Hoa. 5 năm sau, Chiến Phủ phái một đội ngũ bí mật đi bắt Quách Hoa, hơn nữa còn thành công tìm được nơi Quách Hoa đang ẩn náu. Quách Hoa vì dẫn dắt đội truy lùng bí mật mà xuất hiện một mình, trong tình huống đạn hết lương thực cũng không còn, chính ông ta đã tiêm bệnh độc G vào người mình, cũng mượn sức mạnh đó để chạy thoát. Đó chính là lần cuối cùng Chiến Phủ tiếp xúc với Quách Hoa.”
“Không thể nào có chuyện ông ta vẫn còn sống, ý tôi là, với tư cách là “người”— ”
Câu chuyện thật dài cuối cùng đã kết thúc, trong máy bay trở nên vô cùng im ắng.
“Bây giờ là lúc các người nên thực hiện lời hứa.” Akishino nhắc nhở.
“Muốn chết kiểu gì?” Tui hỏi.
Akishino cười nhẹ, nhìn sang Kiều Yến: “… Đội trưởng, chúc mừng cậu đã thành ba ba rồi.”
Sau đó…
Anh ta đứng lên khỏi chỗ ngồi, hướng về chỗ cửa máy bay đang mở, nhảy xuống.
“Nhật Bản vạn tuế— ” Tiếng hét của Akishino trong cơn gió mạnh cứ vang, vang mãi.
“…!” Kiều Yến bật dậy khỏi chỗ ngồi nhưng đã trễ, chỉ có gió mạnh từ bên ngoài không ngừng rít gào.
“Đóng cửa máy bay lại! Cái máy bay trực thăng nát này thăng bằng rất kém!” Lạc Trạch hô lớn.
Khương Kiến vọt tới đóng mạnh cửa lại, động tác vô cùng lưu loát, tui thấy, nhưng tui thấy, lúc anh ta đóng cửa lại đã tạm dừng trong giây lát, ngón tay run lên nhè nhẹ,
Dương Nhất Phàm, đã chết.
Danh sách chương