Mọi người mới an vị ở chính sảnh không bao lâu thì một tiểu nha hoàn tới bẩm báo rằng Lão thái gia nghe nói thứ phúc tấn Đông Giai Thị tới, muốn gặp riêng nàng.

Chủ tớ Đông Thục Lan đi theo nha đầu báo tin, rẽ trái rẽ phải tới ngoài cửa phòng ngủ của Đông Quốc Cương, Tiểu Thúy canh giữ bên ngoài còn Thục Lan đi theo nha hoàn vào phòng.

Đông Quốc Cương nghiêng người dựa vào đầu giường, khuôn mặt vàng vọt vì bệnh. Lão không lên tiếng, chỉ lấy tay ra hiệu cho Thục Lan ngồi xuống chiếc ghế phủ gấm kê cạnh giường.

Một hồi lâu hai người đều không mở miệng. “Đời này mã pháp đã gặp qua rất nhiều loại người, cũng không phải chưa từng nhìn nhầm một ai, mà con là một trong số đó.” Đông Quốc Cương chậm rãi nói.

Mấy chuyện này không có gì đáng nói.

“Con rất thông minh, tính tình không giống a mã con, lại càng không giống như ngạch nương con, thế nhưng cũng đừng quên, không có Đông gia làm hậu thuẫn, cuộc sống của con không thể trôi qua an ổn như bây giờ. Con nên nghĩ cho kĩ mà xem.” Lão nói xong, như là dùng hết khí lực, ho khan mấy tiếng rồi phất tay cho Thục Lan lui ra.

Đông Thục Lan đứng lên, khẽ nhún gối, đi tới cửa thì dừng lại: “Trước kia mã pháp quá xem nhẹ Thục Lan, bây giờ người lại quá coi trọng.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, giống như muốn ngăn trở tất cả những hỗn loạn của Đông gia bên trong cánh cửa kia.

Sau khi Đông Thục Lan rời đi, một nam nhân từ sau rèm đi ra. Đông Quốc Cương nhắm mắt lại: “Ngươi thấy thế nào?”

Người nọ ngồi xuống bộ bàn ghế kê trong phòng, tự ý rót cho mình một chén trà: “Ngạch kỳ khắc (thúc thúc) nếu như hỏi chuyện lập Thái tử thì từ sau sự việc của Đại bối lặc lần trước, Hoàng thượng đã tỏ rõ thái độ cảnh cáo tiểu chất không nên gây chuyện. Nếu như ngạch kỳ khắc hỏi ý kiến của tiểu chất về nha đầu Thục Lan thì…tính cách nàng ấy rất hợp ý tiểu chất. Không tranh giành cũng không nghĩ đến tranh giành, riêng ở phương diện này nàng đã làm rất tốt, thậm chí đến mức ngoài dự kiến.”

“Ngạc Luân Đại nóng nảy hấp tấp, tầm nhìn thiển cận; Pháp Hải mặc dù đầy bụng kinh luân nhưng cứ khư khư tính khí thư sinh, cậy tài khinh người; lão Tam lại quá thành thực…Ngươi bảo ta làm sao có thể an tâm cho được?”

“Ngạch kỳ khắc…”

Đông Quốc Cương vô lực khoát tay ngắt lời Long Khoa Đa: “Nha đầu Mặc Lan giống ngạch nương nó, thế nhưng Thái tử đã thất thế nên cũng không trông cậy vào được; người có thể trông cậy được lại không đếm xỉa đến mọi chuyện, một lòng muốn làm người ngoài cuộc. Cái nha đầu này… này…”

Con người vốn không chịu đựng được sự nhung nhớ. Cũng có thể là do lão thiên gia không muốn mỗ sâu gạo sống quá mức thanh nhàn, sự thật là Thục Lan đã tiến hóa từ con lười trên cây thành thư lười bám núi sách ngày này qua ngày khác, điều này tuyệt đối trái với quy luật tự nhiên. Nói tóm lại là mấy hôm nay Khang Hi gia có chút bệnh nhẹ, chạy đến Sướng Xuân viên để tĩnh dưỡng. Sướng Xuân viên hiện ở phía nam của Viên Minh viên, để điều tiết tâm tình, thỉnh thoảng hoàng đế Khang Hi cũng đi sang Viên Minh viên xem Ung Vương gia trồng trọt, tiện thể nhớ ra bác học phu nhân của Tứ Tứ, đương nhiên cũng phải gọi đến bên mình để giải trí.

Thành thân vương Dận Chỉ, người phụng chiếu chỉnh sửa lại bộ Luật lữ, hiện đang ở Sướng Xuân viên, cũng không chịu làm việc đàng hoàng mà gia nhập đoàn người đi dạo Viên Minh viên. Thập Tam a ca Dận Tường cùng chủ nhân Viên Minh viên là Tứ a ca tự nhiên phải đứng bên tiếp khách.

Bởi vì Khang Hi là một trong những hoàng đế hiếm hoi trong lịch sử có tri thức uyên bác nên khi ông nói chuyện cũng đề cập đến rất nhiều phương diện kiến thức. Điều làm ông vừa mừng vừa sợ chính là bất luận thiên văn, địa lý, phong thổ hay các loại kĩ nghệ, Đông Giai Thị Thục Lan đều có thể hiểu ông đang bàn luận gì, mặc dù số lần nàng nói thêm vào không nhiều nhưng lại luôn nắm được điểm mấu chốt, hiểu được chính xác những gì mà ông muốn diễn đạt, điều này khiến cho Khang Hi không khỏi cảm thán, thầm lấy làm tri kỷ. Vì Khang Hi và Dận Chỉ biết Đông Thục Lan không hiểu sâu nắm rõ về thi từ vận luật nên chủ đề tán gẫu chủ yếu xoay quanh thiết bị và kĩ thuật phương Tây. Thêm nữa, sau khi phát hiện ra rằng Đông Giai Thị Thục Lan khi bị gọi đến Sướng Xuân viên sẽ trở nên câu nệ không dám nói thoải mái, số lần Khang Hi cùng Dận Chỉ đến Viên Minh viên cũng nhiều hơn. Dận Chân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lớp học miễn phí này, hắn cho ma ma dẫn theo ba tiểu a ca đứng một bên nghe chuyện, cũng chẳng buồn bận tậm đến việc ba đứa trẻ có quá nhỏ để hiểu những gì người lớn đang nói với nhau hay không.

Trong ba tiểu a ca, Khang Hi gia có vẻ hợp duyên với Hoằng Lịch nhất, tỏ vẻ yêu chiều ngoài dự đoán của mọi người, lần nào ông tới cũng sẽ gọi tiểu a ca đến bên rồi dẫn đi dạo khắp viên, kể cả những lúc nói chuyện phiếm cũng sẽ ôm tiểu hoàng tôn trên đùi.

Trong khi đó, qua mấy ngày này, Tam a ca Dận Chỉ càng cảm thấy khâm phục Đông Thục Lan hơn. Thấy đứa cháu đáng yêu đang ngồi trên đùi Hoàng a mã, Dận Chỉ có chút tiếc hận: “Thứ phúc tấn nếu có thể sinh một tiểu cách cách thì nhất định Hoàng a mã sẽ thương yêu như báu vật.” Vừa nói xong, Dận Chỉ liền ý thức được mình lỡ lời. Phải biết rằng chiếu theo tình hình hiện tại, khả năng Đông Giai Thị Thục Lan sinh ra nữ nhi gần như là con số không. Chỉ cần Đông Giai Thị mang thai, Đông gia nhất định sẽ yêu cầu nàng về nhà mẹ đẻ chờ sinh, sau đó thì bất luận là thật hay giả, được bế trở lại Ung vương phủ chắc chắn sẽ là một tiểu a ca. Những chuyện ân oán tình thù kiểu này đến ba trăm năm sau vẫn còn nhan nhản trên phim truyền hình, mà hiện tại là ba trăm năm trước, trong lòng các hoàng tử Đại Thanh lại càng hiểu rõ.

“Ta có cách cách mà.” Đông Thục Lan rất tự nhiên tiếp lời.

“Hả?” Khang Hi lập tức rời sự chú ý. Dận Chỉ há miệng không lên tiếng, cùng Dận Tường nhìn về phía Tứ a ca, lấy ánh mắt dò hỏi: chuyện này là sao vậy? Mặt Ung Vương gia có phần đen lại, hắn không hề biết chút gì về chuyện cách cách.

“Vậy đứa trẻ đang ở đâu?” Nhìn thấy sắc mặt Tứ đệ, Thành thân vương không còn cách nào khác ngoài mở miệng hỏi thêm một câu.

“Còn chưa ra đời.”

“Còn chưa ra đời?!” Tập thể thất vọng. “Vậy sao ngươi khẳng định rằng mình nhất định sẽ sinh cách cách?” Dận Tường tò mò.

Đông Thục Lan trước hết quay đi phân phó: “Tiểu Thúy, vào thư phòng đem hộp gỗ tử đàn nhỏ bên dưới giá sách thứ ba ra đây.” Nói xong nàng mới quay đầu: “Thiếp thân cũng không nói là do mình sinh.”

Không phải do mình sinh thì chính là ôm con của người khác, thế nhưng lại không thông báo cho Vương gia cùng phúc tấn một tiếng, như vậy cũng được sao? Quả nhiên mặt Dận Chân liền hiện vẻ không vui.

Không lâu sau Tiểu Thúy đã vội vã chạy trở lại. Đông Thục Lan lấy từ trong hộp ra một thứ nhìn giống như danh mục quà tặng đưa cho Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn vội đưa hai tay nhận lấy rồi dâng lên Khang Hi. Khang Hi vừa mở ra đọc khóe miệng liền giật giật, sau đấy vung tay đưa cho lão Tam đứng đằng sau. Dận Chỉ vừa đọc xong khóe mắt cũng co rút, nhưng ngay sau đó đã lâm vào trầm tư. Tờ giấy cuối cùng cũng được chuyển đến tay Tứ Tứ, Thập Tam nhìn thấy vẻ mặt quái dị của hai người lúc trước thì càng thêm tò mò, vội vàng ngó vào đọc chung. Lúc đọc xong, Dận Tường cũng phải quay lưng đi, giả vờ ho khan hai tiếng để đè nén ý cười.

“Lão Tứ có biết chuyện này không?” Khang Hi chỉ vào tờ giấy đang nằm trong tay Dận Chân.

“Nhi thần không biết.” Dận Chân vội cúi đầu.

Thật ra tờ giấy này chính là một bản danh mục quà tặng, thậm chí nó còn là bản danh mục quà tặng mấy năm trước Thập Lục a ca Dận Lộc gửi cho Đông Giai Thị Thục Lan để chúc mừng sinh nhật. Hạng mục đầu tiên được liệt kê chính là… Đại cách cách của Thập Lục a ca Dận Lộc. Nói cách khác, Dận Lộc đã đem Đại cách cách của mình làm quà sinh nhật tặng cho Đông Giai Thị Thục Lan. Trên danh mục quà tặng không chỉ có ấn tín riêng của Thập Lục a ca mà còn in hình cả bàn tay phải của hắn để trang trí.

Khang Hi gia nhìn ngày ghi bên dưới rồi thầm tính toán, lúc ấy tiểu Thập Lục mới chín tuổi, chín tuổi a! Nữ nhân trước mắt chẳng những lấy hoàng tử của lão ra làm trò chơi mà ngay cả cháu gái chưa xuất thế của lão cũng không chịu buông tha, chuyện này người bình thường làm sao chịu nổi! Không ngờ…đả kích lớn hơn nữa còn đang chờ phía sau.

Thành thân vương Dận Chỉ lúc mới nhìn thấy bản danh mục quà tặng này chỉ cảm thấy buồn cười, thế nhưng sau khi hắn suy nghĩ lại thì không khỏi cảm thán Thập Lục đệ tuổi còn nhỏ mà khả năng nhìn người đã vô cùng lợi hại! Dận Chỉ nghĩ thầm: cách cách được vị thứ phúc tấn đầy bụng tài học này dạy dỗ sẽ trở thành thế nào? Hắn tưởng tượng đến phiên bản thu nhỏ của Đông Giai Thị, tiếp đó thay khuôn mặt đáng yêu của nữ nhi nhà mình vào. Nghĩ tới đây, Dận Chỉ liền quyết định thật nhanh: “Lão Tứ này, sinh nhật năm nay của thứ phúc tấn còn chưa tới đúng không (từ trước tới nay mấy chuyện này chỉ có nhóm nữ quyến chú ý cùng ham thích)? Muốn chờ đại hôn của Thập Lục đệ thì phải hai năm nữa, chi bằng ta đưa Lục cách cách tới? Coi như là lễ vật năm nay cho thứ phúc tấn luôn, không biết ý Tứ đệ thế nào?”

Thập Tam cũng nhanh chóng hùa theo: “Còn có Tứ cách cách nhà đệ nữa, nếu thứ phúc tấn thích bé trai thì lấy Lục a ca cũng được.”

Khang Hi ngồi một bên nghe mà mặt mũi xám xịt: đây là chuyện gì xảy ra vậy?! Đám nhi tử vốn khôn ngoan đang tranh nhau gửi các cháu trai cháu gái đáng yêu của lão cho Đông Giai Thị làm đồ chơi?! Chuyện khác có thể nhịn nhưng chuyện này thì sao có thể!

“Đa tạ ý tốt của Thập Tam bối lặc nhưng cách cách là được rồi.”

“Thứ phúc tấn không thích a ca sao?” Dận Tường có chút kinh ngạc.

Đông Giai Thị Thục Lan lắc đầu, giả bộ hiền lành: “Nghe nói con trai là thân nhân kiếp trước của mẹ, con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Vậy nên thiếp thân chỉ cần nữ nhi là tốt rồi.” Không cần tìm thân nhân của mình mà chỉ một lòng tìm tình nhân cho ông xã, vợ hiền như vậy tìm đâu cho nổi? Hả? Đây là ý gì? Chẳng lẽ giống như bọn họ hiểu? Dận Chỉ, Dận Tường hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất trí quay đầu nhìn về phía Dận Chân mặt vô cảm xúc để tìm kiếm đáp án. Nếu nghĩa đúng như mặt chữ thì chẳng phải bọn họ đã đẩy nữ nhi nhà mình vào hố lửa rồi ư? Bây giờ bảo đổi quà sinh nhật khác không biết có ổn không? Bọn họ vừa mới nói trước mặt Hoàng a mã đấy!

Dận Chân có thâm ý liếc qua mỗ nữ nhân một cái, xem ra có người nào đó đang ngứa da, cần được dạy dỗ.

Nhìn biểu cảm đa dạng của ba nhi tử, buồn bực của hoàng đế Khang Hi thoáng cái đã không còn gì.

Đêm đó sao trời lấp lánh, trăng soi sáng tỏ, bầu trời không một gợn mây, trên chiếc giường trong khu viện nào đó của Viên Minh viên, tình hình chiến đấu kịch liệt kéo dài mãi đến khi trời sáng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện