Khi Đông Thục Lan ý thức đến việc bản thân đã nhàm chán đến mức ôn lại lịch sử dòng tộc Đông Giai Thị thì nàng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm trọng đến mức nàng phải tiến hành tự cảnh tỉnh, tìm hiểu nguyên nhân, sau đó giải quyết vấn đề.

Nguyên nhân 1: Thiếu sách mới. Phần lớn sách Đông Thục Lan mang từ kinh thành đến Nhiệt Hà lần này đều là sách cần sao chép lại, số sách mới chưa đọc thì không mang theo bao nhiêu. Đây là một sai lầm nghiêm trọng! Đã thế chủ nhân của biệt uyển này không phải là văn thần thì cũng nhất định là người yêu phong hoa tuyết nguyệt, bên trong thư phòng của hắn đa số là mấy cuốn thi từ ca phú mà Đông Giai Thị Thục Lan không mấy hứng thú hoặc vài quyển sách rập khuôn từ thời bát cổ.

Nguyên nhân 2: Muốn ra ngoài. Ngẫm lại mấy ngày nay nàng không đến Thừa Đức sơn trang du sơn ngoạn thủy thì cũng theo Tứ Tứ đi câu cá, nàng không thể phủ nhận bản thân một phần vì thích ra ngoài vui chơi mà không thể tĩnh thâm chép sách được. Dù sao bản thân việc chép sách đã mang đến cảm giác chán nản rồi, trong binh pháp đã nói: đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn. Mặc dù có mang cái danh tốt đẹp là ôn cố tri tân với lại Thục Lan cũng hiểu một thực tế là nếu đọc lại một quyển sách nhiều lần thì cái nhìn của bản thân đối với những sự vật sự việc bên trong cũng sẽ có sự thay đổi, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc phải lặp lại một chuyện đã làm lúc trước là nàng liền không sao hăng hái nổi. Đối với nữ nhân có thân phận như nàng thì chuyện ra ngoài du ngoạn có lần này nhưng chưa chắc đã có lần sau, tuyệt đối không nên mang hi vọng xa vời, càng không nên ảo tưởng bằng không sẽ tự rước phiền toái vào thân. Trước kia khi đọc truyện xuyên không có vô số nữ chính còn xui xẻo hơn cả nàng, điều này làm cho nàng nguôi ngoai đi phần nào, có điều không ít người cũng biết biến phiền toái thành cơ hội, biết tạo ra bao sóng to gió lớn, nhưng sau khi cân nhắc đến sự an toàn của trái tim (sợ phải đề phòng hậu hoạn quá nhiều dẫn đến đau tim) mỗ heo lười không chút do dự quyết định tự kiềm chế, để người ta bao nuôi còn bản thân lập ổ trong phòng đọc sách vừa an toàn lại vừa thư thái hơn.

Vấn đề còn lại chỉ là lấy sách ở đâu để đọc… Đến thư phòng lớn của Thừa Đức sơn trang tìm sách ư? Bằng vào vốn kiến thức sâu rộng của hoàng đế Khang Hi, bạn học Thục Lan tin chắc rằng sách trong thư phòng lớn nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Chỉ tiếc sách Hoàng đế đọc không thể cho người ngoài mượn, lúc Hoàng thượng chưa tới Thừa Đức thì còn có thể đến mượn sách đọc tại chỗ, bây giờ thì đừng mơ. Nàng bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bản thân mượn danh nghĩa thứ phúc tấn của Dận Chân để đến biệt uyển của các a ca đại thần lục sách…thật kinh khủng! Không biết nếu nàng mở miệng hỏi gia thật thì bộ mặt núi băng của hắn sẽ biến thành màu gì. Hay là nhờ tiểu Thập Lục và Thập Thất giúp đỡ nhỉ? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không sinh ra phiền toái.

Thục Lan chép miệng, ngẫm lại xem bản thân đã bao lâu chưa phải lo thiếu sách đọc? Nàng cũng không nhớ rõ nữa. Nàng đúng là bị làm hư. Bây giờ nàng muốn đọc gì thì chỉ cần lên danh sách, Đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc sẽ nhiệt tình tìm về cho nàng. Nhất thời Đông Thục Lan thấy nhớ da diết phòng đọc sách nhỏ của mình ở kinh thành.

Lúc thứ phúc tấn Đông Giai Thị đang tính toán kế hoạch dụ dỗ Thập Lục cùng Thập Thất a ca đi tìm sách giúp nàng thì Tiểu Thúy bước vào cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

“Tiểu thư, ngoài cổng có một người nước ngoài tóc vàng, mặc dù hắn nói tiếng Đại Thanh nhưng tất cả mọi người đều nghe không hiểu, không biết hắn muốn làm gì.”

“Người nước ngoài? Người nước ngoài thì chạy đến khu viện xa xôi này làm gì?” Đông Thục Lan đứng lên đi ra cửa.

“Nô tì cũng không biết nữa.”

Hai người gác cổng đang ngăn ai đó lại, những người khác thì đang vội vàng làm việc của mình, có điều họ không quá chuyên tâm, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn ra cửa hay vươn tai nghe ngóng.

Hai người gác cổng vừa thấy Đông Thục Lan đi ra ngoài liền vội vàng cúi người: “Thứ phúc tấn.”

Đông Thục Lan gật đầu rồi quay sang quan sát “người nước ngoài tóc vàng” trong miệng Tiểu Thúy…trời ạ! Xem ra Tiểu Thúy cần giáo dục lại ngay lập tức! Sao lại “người nước ngoài tóc vàng” được chứ, vốn từ miêu tả đúng là sơ sài. Đây phải gọi là soái ca cao cấp mới đúng! Hắn có khuôn mặt của Leonardo, có mái tóc vàng rực rỡ của Tezuka, có đôi mắt xanh thăm thẳm của Fuji, muốn chiều cao có chiều cao, muốn dáng người có dáng người, hắn gấp mười lần kì vọng về soái ca châu Âu của bạn học Thục Lan!

“Tôi có thể giúp gì được anh không (tiếng Anh)?” Thục Lan mỉm cười.

“@$%&*%$#%*8” Khuôn mặt soái ca châu Âu có phần chờ mong.

Mặt Đông Thục Lan cứng lại, dù nàng hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng có thể khẳng định một điều: hắn không nói tiếng Anh! Chẳng lẽ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế? Có câu “mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh”, Anh cũng là nước có thuộc địa trải khắp thế giới không phải sao? Có điều nàng nhớ rằng lúc mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, thầy giáo đã nói tiếng Tây Ban Nha là thứ tiếng xếp hạng nhất về độ thông dụng. Hay cứ thử xem thế nào? Nếu lần này bất thành thì nàng cũng không còn cách nào khác ngoài để hai người giữ cổng trói gô vị cực phẩm soái ca này lại rồi đem lên nhà trước. Cũng không biết Tứ Tứ đã trở lại chưa.

Nghĩ vậy, Thục Lan lại nhìn về phía soái ca, nói: “Tôi có thể giúp gì được anh không (tiếng Tây Ban Nha)?”

Lần này soái ca trở nên cực kỳ kích động, vươn tay phải níu lấy cánh tay Thục Lan. Đông Thục Lan theo trực giác lùi về phía sau mấy bước, Tiểu Thúy thấy vậy vội vã sải bước lên chắn trước người Thục Lan, che nàng ở phía sau: “Ngươi muốn làm gì vậy?”

Cùng lúc ấy hai thị vệ cũng tóm được cánh tay của vị soái ca ngoại quốc này. Soái ca ngoại quốc vừa ra sức giãy dụa vừa liến thoắng nói.

Đông Thục Lan từ sau vai Tiểu Thúy dè dặt vươn đầu ra: “Xin lỗi, mấy lời của anh tôi nghe không hiểu, làm ơn nói chậm lại một chút (tiếng Tây Ban Nha).”

Soái ca gật đầu thể hiện mình đã hiểu.

“Tên (tiếng Tây Ban Nha)?” kẻ nhát gan nào đấy núp đằng sau Tiểu Thúy đặt câu hỏi.

“—… %¥##¥….”

Nàng chớp chớp mắt, nghe không hiểu, có điều cái này cũng không quan trọng. Dù sao mục đích của tên cũng chỉ là để gọi cho tiện thôi, chút nữa nàng tự đặt cho soái ca một biệt danh là được.

Rõ ràng soái ca cũng nhìn ra bộ mặt có phần bối rối của Thục Lan, biết nàng nghe không hiểu nên vội nói thêm vào: “Lang Thế Ninh.” Lần này hắn nói rất chậm bằng tiếng Trung, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Đông Thục Lan.

Mặc dù soái ca phát âm rất lệch chuẩn nhưng với người từng sống ở nước ngoài như Đông Thục Lan thì cũng nằm trong phạm vi nghe hiểu, ít nhất thì nàng nghe hiểu ba chữ “Lang Thế Ninh” kia. Thật là đáng buồn, nàng cảm thán, đồng thời cũng không khỏi bội phục những người như thế này, đúng là rất có tinh thần mạo hiểm, một câu tiếng Trung cũng không biết mà dám dấn thân đến Đại Thanh. Như nàng kiếp trước đã được gọi là dũng cảm rồi, dám một mình từ châu Á chạy đến châu Âu, từ Bắc bán cầu chạy sang Nam bán cầu, nhưng mà dù sao trước đó bản thân nàng đã làm những công tác chuẩn bị tối thiểu, ít nhất thì muốn giao tiếp cũng không thành vấn đề.

“Đi cùng bạn?” Thục Lan nghĩ rằng hắn có thể nói mấy câu tiếng Trung cơ bản nên trực tiếp hỏi bằng tiếng Trung, ai ngờ soái ca một chút phản ứng cũng không có. Nàng triệt để đen mặt, đừng bảo anh bạn này chỉ biết hai câu tiếng Trung, một câu nói tên, một câu nói quốc tịch thôi nhé? Trường hợp thế này trước đây bạn học Thục Lan đã gặp phải rất nhiều lần, à mà cũng không phải, mấy người kia học nhiều nhất là ba câu: xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại. Bạn học Thục Lan bất lực, đành phải dùng tiếng Tây Ban Nha nói lại một lần nữa. Đông Thục Lan thấy dáng vẻ lắc đầu vô tội của Lang Thế Ninh thì lại bối rối, không biết người này làm thế nào mà sống sót vượt đại dương rồi tìm đến cửa viện của nàng? Đang lúc bạn học Thục Lan phân vân không biết nên cho nô bộc tới nhà trước thông báo có người mất tích rồi để bọn họ đến nhận người hay là trực tiếp mang người nộp lên thì trong hoa viên có tiếng gọi ầm ĩ, điều này làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một nô bộc lanh lợi vội chạy theo tiếng gọi rồi dẫn theo một quan viên nhìn qua tuổi tác không quá lớn đến.

Hắn vừa thấy Thục Lan liền phất tay áo hành lễ: “Thứ phúc tấn cát tường.”

Thục Lan không để ý khoát tay, hiện tại nàng tương đối hứng thú với vị soái ca kia: “Đây là ai vậy? Sao lại đi tới nơi này?”

“Vị này là một nhà truyền giáo đến từ Italy, Lang Thế Ninh, bởi vì mới đến cho nên chưa thành thục tiếng nói của Đại Thanh ta, đã quấy nhiễu thứ phúc tấn rồi, xin người thứ tội.”

“Nhà truyền giáo?” Không phải Hoàng thượng đã bắt đầu chiến tranh lạnh với Tòa Thánh La Mã từ đợt trước rồi sao, hơn nữa còn thiếu chút thì cấm giáo? Cũng nhờ vậy mà nàng chiếm dụng được không ít sách tốt, nghe đồn dịp đó Tứ Tứ cũng được phát tài ngoài ý muốn. Đều là công lao của nàng cả.

“Vâng. Có điều người này rất có tài hội họa, làm cho Hoàng thượng vô cùng vui vẻ, lần này anh ta tới Thừa Đức cùng Hoàng thượng. Ngày hôm nay Tứ bối lặc thiết yến, chắc anh ta rẽ nhầm lối trong hoa viên nên mới làm phiền đến thứ phúc tấn.”

“Ừm. Vậy ngươi là…”

“Hạ quan là Phó Thế(*) Sơn, quan phiên dịch.”

(*) Phiên âm của Fuji (núi Phú Sĩ) trong tiếng Trung.

“Núi Phú Sĩ?” Nữ nhân bất lương nào đấy bắt đầu chơi xấu: “Ngươi hiểu tiếng giặc Oa sao?”

“Hạ quan là quan phiên dịch tiếng Italy!” Nghiến răng.

“Italy? Vậy thì phải tên là Anpơ Sơn chứ nhỉ?”

Vị quan phiên dịch tên Phó Thế Sơn kia tầm ba mươi tuổi, hắn thấy tên mình bị người ta lấy ra làm trò đùa thì bất mãn vô cùng, liền ôm quyền: “Hạ quan cáo từ.”

Có điều vị soái ca Lang Thế Ninh kia lại có chút lưu luyến không rời, hắn vừa mới nghe được vị nữ sĩ xinh đẹp trước mặt nhắc tới núi Anpơ, hơn nữa nàng còn là cô gái đầu tiên biết tiếng Tây Ban Nha mà hắn gặp được ở Đại Thanh này, mặc dù nàng nói không quá lưu loát lại sử dụng từ ngữ rất đơn giản, nhưng như vậy đã đủ làm cho hắn cực kì mừng rỡ rồi.

“Cô gái thân mến có thể cho tôi biết tên được không (tiếng Tây Ban Nha)?” Lang Thế Ninh dùng tốc độ rất thong thả, chậm rãi nói lên từng tiếng trong câu hỏi.

“Lucia (một trong những tên phái nữ thông dụng nhất ở Tây Ban Nha).”

Phó Thế Sơn cứng người, hắn đại khái nghe hiểu được nội dung nhưng đồng thời hắn cũng chắc chắn bọn họ không dùng tiếng Italy. Hắn không thể không thúc giục Lang Thế Ninh lần nữa, Tứ bối lặc còn đang chờ, bọn họ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian rồi, hắn quay sang Thục Lan ôm quyền cáo từ rồi xoay người rời đi. Có điều mẩu đối thoại của chủ tớ các nàng từ sau truyền lại khiến cho bước chân của hắn trở nên cứng ngắc.

“Tại sao Tiểu thư lại cho rằng vị quan phiên dịch kia hiểu tiếng giặc Oa?”

“Tại vì tên hắn là ‘Phú Sĩ Sơn’ chứ sao. Núi Phú Sĩ là ngọn núi nổi tiếng nhất đất Oa, cũng là một trong những biểu tượng của nước Oa. Vì vậy ta mới bảo nếu như hắn là quan phiên dịch tiếng Italy thì nên đặt là Anpơ Sơn cho thêm phần chính xác, đấy là trường hợp cha mẹ hắn nhất quyết muốn đặt tên hắn theo tên một ngọn núi. Nếu không thì còn có thể đặt tên là Pisa (tháp nghiêng).” Trong đầu bạn học Thục Lan thoáng hiện lên hình ảnh miếng pizza nóng hôi hổi. “Hoặc là Caesar(*).” Nhưng tại sao lần này trong đầu nàng không hiện lên hình ảnh của một thế hệ vĩ nhân kiêu hùng mà lại là hình ảnh một chú cún đáng yêu nhỉ(**)?

(*) sinh năm 100 trước CN tại Roma Italy, là một lãnh tụ quân sự và chính trị của La Mã và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ông đóng một vai trò then chốt trong sự chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành Đế chế La Mã.

(**) CÓ LẼ sâu Lan đang nghĩ đến chú cún Caesar của vua Edward VII.

Phó Pisa? Phó Caesar? Tên kiểu gì không biết! Tiểu Thúy ngẩng mặt nhìn trời, quả nhiên không có ai là hoàn mĩ cả, rốt cuộc nàng đã tìm được một điểm yếu của tiểu thư —— tiểu thư không có thiên phú đặt tên người!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện