Edit: Qiezi

Lý Tôn buông đũa, mắt không chớp nhìn Trần Thải ăn như hổ đói ở đối diện. Ngày thường Lý Tôn đều tiếp xúc với đại quan quý nhân quyền thế và tinh anh thương nghiệp hô gió gọi mưa, những người đó luôn ăn nói khéo léo, cử chỉ ưu nhã, ăn cái gì cũng đều là từng ngụm nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm. Hắn đã quen nhìn mấy cảnh khách sáo dối trá, lúc này Trần Thải không lễ nghi trái lại có vẻ chân thực, thậm chí còn khiến Lý Tôn cảm thấy thật đáng yêu.

“Anh cũng ăn đi.” Trần Thải đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lý Tôn đã buông đũa, cậu chỉ chỉ đồ ăn trước mặt, trúc trắc nói một câu.

“Tôi no rồi, miệng em dính đồ ăn kìa.” Lý Tôn vừa nói vừa rất tự nhiên rút khăn giấy, duỗi tay lau miệng cho cậu.

“Cảm ơn.” Trần Thải đỏ mặt nói cảm ơn, cúi đầu gần như vùi hẳn trong chén. Lúc nãy Trần Thải vẫn còn oán giận Lý Tôn mặt than, nói chuyện không hài hước, nhưng bây giờ cậu lại nghĩ Lý Tôn mặt lạnh lùng lau miệng cho mình, so với mấy người chỉ biết cợt nhả dỗ ngon dỗ ngọt thì Lý Tôn lãng mạn hơn nhiều.

Cơm nước xong, Trần Thải giúp đỡ Lý Tôn dọn bàn ăn. Tuy rằng cậu không biết nấu ăn, nhưng ngày thường ở nhà cũng giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, cho nên làm việc cũng lưu loát. Lý Tôn nhìn Trần Thải cùng mình bận rộn trong nhà bếp, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là mặt liệt, không biểu hiện vui vẻ ra ngoài mặt.

Chờ đến sau khi thu dọn sạch sẽ, Trần Thải cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Bây giờ Trần Thải là sinh viên năm hai, lúc này đang nghỉ ở nhà, sau đó đột nhiên kết hôn với Lý Tôn. Bình thường ở nhà mình thì có lẽ Trần Thải sẽ mời bạn học đi chơi, nhưng bây giờ mới là ngày thứ hai cậu kết hôn với Lý Tôn, cậu không thể đi chơi, hơn nữa hiện nay Trần Thải vẫn chưa xem nhà Lý Tôn là nhà mình, cho nên có vẻ vô cùng câu nệ, đứng ngồi không yên không biết làm gì mới tốt.

“Anh… Anh không đi làm sao?!” Trần Thải mở lời hỏi Lý Tôn.

“Công ty không có việc.” Lý Tôn trả lời đơn giản. Thật ra từ ban đầu Lý Tôn đã định sau khi kết hôn sẽ đưa Trần Thải ra nước ngoài du lịch, hưởng tuần trăng mật, nhưng Trần Thải đề nghị muốn làm đơn giản, cho nên Lý Tôn đã hủy bỏ tuần trăng mật. Nhưng hắn lại lo lắng cậu ở một mình sẽ cô đơn nên ở nhà với cậu vài ngày, nhưng Lý Tôn không thích nói chuyện khiến bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng.

“Dạ. Em… Em…” Trần Thải vắt óc muốn tìm đề tài, nhưng dù sao hai người chưa từng tiếp xúc, Trần Thải cũng chỉ từng thấy Lý Tôn đẹp trai trên tivi, thật sự không biết sở thích của hắn, cho nên lắp bắp nửa ngày vẫn không nghĩ ra mình nên nói cái gì.

“Trong thư phòng có máy vi tính, nếu em thấy buồn chán thì có thể lên mạng.” Lý Tôn nhìn ra Trần Thải bối rối, mở miệng cắt lời cậu.

“Không… Không chán.” Trần Thải vội lắc đầu, nhưng ngay sau đó đã theo Lý Tôn đi vào thư phòng.

Trong thư phòng đặt hai giá sách rất lớn, Trần Thải đoán có lẽ là sách tài chính kinh tế, cũng không nhìn kỹ nữa. Trên bàn đặt một cái desktop và một laptop. Lý Tôn nói laptop là của hắn, bảo Trần Thải dùng desktop.

Trần Thải ngồi vào ghế, hăng hái bừng bừng mở máy vi tính, nhưng vừa khởi động xong đã thấy mấy cái phần mềm làm việc trong máy.

“Em có thể tải game về máy không?” Trần Thải nghiêng đầu nhìn Lý Tôn đang làm việc cách đó không xa, dò hỏi.

“Ừ.” Lý Tôn gật đầu, mắt vẫn không rời màn hình.

Trần Thải lập tức tải game, cài đặt hoàn tất liền trầm mê vào game, ngay cả khi Lý Tôn rời khỏi thư phòng, cậu cũng không biết.

Lúc Lý Tôn quay lại thì thấy Trần Thải vẫn chăm chú nhìn màn hình, cảm xúc lúc vui lúc giận, lúc thì khẩn trương lúc thì thả lỏng, các loại biểu cảm muôn màu muôn vẻ. Lý Tôn tựa cửa nhìn khuôn mặt đầy sắc thái của Trần Thải.

“Tiểu Thải, ăn cơm.” Qua một lúc lâu, Lý Tôn mới mở miệng gọi.

“A?! Tiểu Thải… Ai?” Trần Thải ngây ngốc ngẩng đầu lên, không rõ Lý Tôn đang gọi ai. Thứ nhất là vì Trần Thải đang đắm chìm trong game online, thứ hai là ở nhà ba mẹ đều gọi thẳng tên cậu ‘Trần Thải, Trần Thải’, cho nên không phản ứng được. Sau đó cậu thấy hắn nhìn chằm chằm mình mới vỡ lẽ, nhanh chóng đáp lại, tắt máy vi tính rồi chạy đến trước mặt Lý Tôn.

Lý Tôn đợi Trần Thải bước đến rồi mới xoay người đi ra.

“Tiểu Thải… Tiểu Thải…” Trần Thải theo sau Lý Tôn lẩm bẩm cái xưng hô này mấy lần, dần dà càng cảm thấy ngọt ngào trong tim.

Lý Tôn đi phía trước cũng lóe lên ý cười nhạt nhòa trong mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện