Ích Châu, năm năm sau.

Đỗ lão hán híp mắt ngồi trong phòng, sắc mặt hồng hào, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ai tới chơi cũng nói một tiếng chúc mừng. Đỗ lão hán thích chết! 

Biết cái gì gọi là tam hỉ lâm môn không? Nay Đỗ lão hán lão có rồi đó!

Thứ nhất, mừng đến quý tử. Đỗ lão hán vốn tưởng cuộc đời này có sáu hài tử đã là phước lớn ông trời ban cho. Nào ngờ, tháng trước khám ra Lý thị có thai, còn là nhi tử. Ngày đó, Đỗ lão hán ngồi sững sờ bên giường cả buổi, lâu đến mức Lý thị tưởng rằng Đỗ lão hán sợ xấu hổ với mọi người, không cần đứa nhỏ này, thì Đỗ lão hán đột ngột vươn tay ôm lấy Lý thị, muốn nhấc bổng người lên. Dĩ nhiên, cuối cùng bởi vì vấn đề về thể lực, suy nghĩ này của Đỗ lão hán không thể trở thành hiện thực. Chuyện vui này đủ để Đỗ lão hán tự hào cho đến cuối đời: thấy không, lão tử càng già càng dẻo dai!

Vốn Đỗ lão hán định theo lệ đặt tên Kim Ngân Đồng Thiết, ba tên trước đã có, cuối cùng là Thiết Bảo nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cái tên Thiết Bảo này quả thật là bạc đãi hài tử chưa ra đời. dinễn.đàn;n.lê/q,ơuý,đm;ôn Đồng Bảo cũng đã không thích cái tên của nó lắm rồi, đến mức sau này Phạm Trường An phải giúp đặt một cái tên mới là ‘Đỗ Văn Sinh’ nghe hoành tráng như vậy mới chịu. Giờ đặt tên Thiết Bảo, mất công người ngoài nghe xong lại tưởng rằng lão không thích đứa nhỏ này nữa! 

Đỗ lão hán suy nghĩ cả buổi trời vẫn không tìm được cái tên nào hay. Phạm Trường An biết chuyện, lập tức nhắc nhở, chẳng phải đây là hài tử xuất hiện khi lão đã già sao, vậy gọi Mặc Bảo đi! Vì vậy cái tên ‘Đỗ Mặc Bảo’ cứ như vậy hoa hoa lệ lệ ra đời!

Mai là ngày đầy tháng của Đỗ Mặc Bảo. Ngươi nói có đáng vui không? Cái hỉ thứ hai là liên quan tới Đỗ Đồng Bảo.

Từ ngày vào kinh, cả nhà họ Đỗ chợt ngộ ra, để Đỗ Đồng Bảo ở trong một cái thôn An Bình nho nhỏ quả thật là đang làm mai một tài năng của nó. Tuy lúc trước ai cũng biết Đỗ Đồng Bảo thông minh, nhưng Đỗ lão hán tuyệt không nghĩ tới, Đỗ Đồng Bảo không phải là thông minh thường. 

Tân hoàng lên ngôi, mở ân khoa. Tiểu tử Đỗ Đồng Bảo này lập tức như có thần nhập vào người, người khác khổ sở thi mấy chục năm chưa chắc đã đậu Cử nhân, hắn lại dễ dàng bắt lấy, còn giật luôn Giải Nguyên. 

Đỗ Thu Nương thấy Đỗ Đồng Bảo có tiềm năng lấy luôn Trạng Nguyên, nhưng đậu Trạng Nguyên không ra làm quan không được. Nàng không muốn đệ đệ nàng mới mấy tuổi đầu đã phải suốt ngày lo cho dân cho nước, mới bàn với Đỗ lão hán, dừng lại chờ kỳ thi tới, để Đỗ Đồng Bảo được nhàn nhã vui vẻ thêm mấy năm nữa, sau này sẽ không phải tiếc thời niên thiếu không được vui chơi. Tiếc rằng, mấy năm qua Đỗ Đồng Bảo cũng không nhàn rỗi, làm thơ vẽ tranh đều tiến bộ chóng mặt, biến thành thần đồng có thể vừa vẽ tranh vừa làm thơ. Hôm qua yết bảng, Đỗ Đồng Bảo không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi trở thành Trạng Nguyên trẻ tuổi tiếp theo của Đại Tề.

Mấy người năm đó giễu cợt Đỗ lão hán nuôi hài tử giùm kẻ khác ở thôn An Bình, nay biết Trạng Nguyên Đỗ Đồng Bảo chính là Đỗ Đồng Bảo còm nhom đen thui hồi trước, đều hận tới mức đấm tường: đâu phải ai cũng may mắn có thể nhặt trúng một nhi tử thi đậu Trạng Nguyên chứ! Sớm biết vậy năm đó bọn họ đã nhận Đỗ Đồng Bảo về nhà nuôi rồi! 

Nhà có hai Trạng Nguyên, một là nữ tế, một là nhi tử. Ngươi nói có đáng vui không? 

Cái hỉ thứ ba là về ông thông gia của Đỗ lão hán, Phạm Trọng Lương.

Trong mắt Đỗ lão hán, Phạm Trọng Lương là lão già hay khoe chữ, có hơi gian trá vô sỉ, thậm chí lúc đánh bài cũng không thành thật, nhưng này đó vẫn không ảnh hưởng việc Đỗ lão hán xem ông thông gia là huynh đệ thân thiết. Vì vậy, Phạm Trọng Lương có việc vui Đỗ lão hán tất nhiên cũng vui lây.

Đỗ lão hán phủi phủi y phục, lại bẹp một cái lên mặt tiểu nhi tử, nhìn Lý thị vẫn đang ngủ say một cái rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng.

Ngoài phòng, Đỗ Kim Bảo đã chờ đến nóng ruột, thấy Đỗ lão hán ra bèn nói, “Phụ thân, ngài nhanh lên một chút đi….”

“Gấp cái gì!” Đỗ lão hán liếc Đỗ Kim Bảo một cái, Đỗ Kim Bảo lập tức im miệng. Lúc này Đỗ lão hán mới nói nhỏ với ma ma canh cửa, “Một hồi phu nhân tỉnh dậy, nói cho phu nhân biết ta tới Phạm phủ một lát sẽ về ngay.” Đỗ lão hán thấy ma ma kia gật đầu nhận lệnh rồi mới yên tâm bước đi. 

Đỗ Kim Bảo vui vẻ nói, “Vừa rồi đại tỷ cho người tới báo, Phạm nhị thiếu có nhi tử!”

“Nhi tử!” Đỗ lão hán vỗ tay cười nói, “Lão già kia cũng thật có phúc! Nhanh lấy rượu ngon theo, chúng ta đi tìm lão!”

“Hài nhi đã chuẩn bị hết rồi! Có mang theo Lão Tửu nổi tiếng của Thục Châu!” Đỗ Kim Bảo cười nói, “Rượu kia là dân chúng Thục châu tỏ lòng cảm kích Đỗ Ngân Bảo mới tặng cho hắn, còn dặn đi dặn lại không được uống trộm trên đường, giờ Phạm đại nhân được hưởng rồi!”

“Con nói vậy là sao?” Đỗ lão hán híp mắt đập một cái lên ót Đỗ Kim Bảo, rồi cười nói, “Tiểu tử này, con không hiểu được niềm vui của lão Phạm lớn tới mức nào đâu! Trước giờ lão Phạm luôn lo Phạm nhị thiếu bệnh tật quấn thân, khó có hài tử nối dòng. May trời cao có mắt để tỷ phu ngươi tìm được biện pháp trị bệnh cho nó, tháng trước có thể xuống giường đi lại, nay đã được tin sắp thành phụ thân, không vui sao được?”

“Người ta nói đó là ở hiền gặp lành!” Đỗ Kim Bảo cười, “Phụ thân xem, nhà chúng ta không phải cũng vậy sao!”

Nếu là lúc trước, nhất định Đỗ lão hán sẽ không bao giờ nghĩ tới lão cũng có ngày này, phải nói là vui mừng tới mức sắp xỉu. 

Ngay cả Đỗ Kim Bảo cũng cảm thấy như đang sống trong mơ. 

Mấy năm trước Đỗ Kim Bảo bắt đầu đi theo cữu cữu Lý Nhiên vào nam ra bắc buôn bán, nếm không ít đau khổ. Một năm kia, hắn dẫn đội buôn xuyên qua sa mạc tới nước láng giềng, nửa đường gặp phải bão cát, cả đội lạc trong sa mạc mênh mông không biết lối ra. dniễn.đà=,n/lê,qu"ý,đôƠn Hắn cứ nghĩ chết chắc rồi, không ngờ ngay lúc hắn sắp buông tha, thì đột nhiên có một nữ tử áo trắng dẫn theo đàn sói xuất hiện trước mặt hắn. Hình ảnh còn đọng lại trong tâm trí hắn cho tới bây giờ là cô nương kia dùng tiếng địch để điều khiển bầy sói, bới đám người bị chôn vùi trong đống cát ra. 

Đỗ Kim Bảo cứ ngỡ hắn đã gặp gỡ thần tiên. Lúc cả đó cả sa mạc đã chìm vào hoàng hôn, kí ức cuối cùng của hắn dừng lại lúc hắn giật mảnh ngọc bội khắc chữ ‘Đỗ’ vẫn luôn mang bên hông ra đưa cho cô nương kia, nói, “Cô nương, sau này nếu cô nương có việc cần giúp, cứ tới Ích Châu tìm ta!” Tiếc rằng sau đó hắn đã ngất đi, khi tỉnh lại thì hắn và cả đoàn đã nằm ngoài tường thành của một thị trấn gần sa mạc, nào còn bóng dáng của nữ tử áo trắng kia nữa. Nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt một cục đá không quá tròn trịa, phía trên có khắc hình mặt trăng, chứng tỏ cô nương kia là có thật.

Đỗ Kim Bảo đã kể cho vô số người nghe về sự việc kỳ lạ này, nhưng không một ai tin. Những kí ức kia trở thành bí mật riêng hắn cho tới một ngày, vô tình nghe An lão tướng quân nói, có lẽ hắn đã gặp gỡ Lang nữ, cô nương được đàn sói nuôi lớn, không nhiễm khói bụi trần gian, đã cứu rất nhiều người bị bão cát vùi lấp trong sa mạc.

Tuy vậy, trong lòng Đỗ Kim Bảo, cô nương kia vẫn là tiên nữ.

Về sau, việc buôn bán của Đỗ Kim Bảo càng ngày càng thuận lợi, hầu như ở Đại tề không có chỗ nào là không có trà và tơ lụa nhà họ Đỗ. Đỗ Kim Bảo thầm nghĩ: hắn sẽ khiến cho khắp Đại tề đều có cửa hàng treo đầy hoa văn chữ ‘Đỗ’ giống như hoa văn đã khắc trên miếng ngọc bội hắn tặng cho tiên nữ, để nếu tiên nữ muốn tìm hắn cũng dễ dàng hơn!?

Đỗ Kim Bảo cười cười, vỗ vỗ mặt ngừng suy tưởng, vừa lúc đã tới Phạm phủ.

Phạm Trọng Lương vừa thấy vò rượu đã nhìn Đỗ lão hán với ánh mắt ghét bỏ, làm như chê ít, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu, khóe miệng của lão đã xuất hiện nụ cười không dễ dàng phát hiện được, “Đỗ lão hán, không ở nhà trông hài tử tới tìm ta làm gì?”

“Ai rảnh tới gặp lão? Ta tới xem tôn tử của ta không được sao!” Đỗ lão hán liếc trả một cái, hồi lâu ngẫm lại thấy mấy lời này như đang gián tiếp mắng chửi người, lập tức đổi đề tài. 

Phạm Trọng Lương và Đỗ lão hán uống rượu một hồi lại bắt đầu so bì nhau xem ai có phúc hơn. Hai người nói nói cười cười cạn chén, cuối cùng đã uống hết cả vò Lão Tửu trong một buổi chiều.

Lúc Đỗ Thu Nương đến thì hai lão tuy đã say mơ hồ, nhưng vẫn còn đang so bì.

“Đỗ lão đầu, ngươi nói ta phúc biết bao nhiêu! Lão Nhị nhà ta ngồi xe lăn ngần ấy năm vẫn có thể đi lại được, lão có biết tại sao không? Bởi vì phong thủy nhà họ Phạm ta tốt chứ sao nữa!”

“Bậy! Ta có phúc hơn lão nhiều! Lão xem, ta có năm nhi tử…. Trường An…. A, không, Trường An không phải nhi tử, Kim Ngân Đồng Thiết đó! Lão có không? Hắc hắc….”

“Ta có bốn tôn tử rồi, bốn nhi tử của lão còn chưa thành thân!” Phạm Trọng Lương trợn tròn mắt phản bác, phương diện này không thể để yếu thế được!

“Nếu bốn nhi tử của ta đều thành thân sinh tôn tử, cứ cho một đứa sinh hai, tổng cộng đã là tám! Ta lại có hai ngoại tôn, đến lúc đó, lão đừng hòng so với ta!” Đỗ lão hán vỗ bàn, giận nói.

Hai người say tới mức nói không rõ chữ, qua hai ba câu đã có dấu hiệu muốn động tay động chân, Đỗ Thu Nương sợ hết hồn, vội kêu Đỗ Kim Bảo tới khuyên. Đỗ Thu Nương đang muốn kéo Đỗ lão hán ra thì Đỗ lão hán đã đẩy tay nàng, nói với Phạm Trọng Lương, “Hắc hắc, lão Phạm, cái khác không nói, lão có giỏi thì sinh một đứa mập mạp nữa cho ta xem nào!”

Đỗ Thu Nương, Đỗ Kim Bảo, Phạm Trọng Lương “….”

Già rồi được quý tử, có cần khoe khoang tới mức đó không! Đỗ Thu Nương yên lặng quay mặt đi. Phụ thân, mất mặt quá!

Đỗ Thu Nương và Đỗ Kim Bảo vất vả lắm mới tách hai người ra được đưa về phòng nghỉ ngơi. Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, hỏi thăm Đỗ Kim Bảo về chuyện Đỗ Ngân Bảo.

“Ngân Bảo có nói lúc nào về không?”

“Sợ là còn lâu!” Đỗ Kim Bảo chần chờ một lúc mới trả lời.

“An Nhiên vẫn chưa chịu?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện