Tất nhiên Đỗ Thu Nương chẳng muốn ở nhà tổ của nhà họ Trương, nhưng lúa trên đồng thì chắc chắn phải thu. Nàng và Phạm Trường An bàn bạc xong, quyết định bán thêm một gốc Nhân sâm nữa, được một trăm hai mươi lượng bạc, chỉ giữ lại một ít để mướn người trong thôn giúp đỡ thu hoạch lúa, còn lại cất kỹ để dành. Thu hoạch xong xuôi hết tổng cộng không dưới một trăm hộc gạo, chỉ riêng số này không đã kiếm được bảy mươi lượng bạc. Suốt một khoảng thời gian nàng phải bận rộn không ngừng lo coi sóc việc gặt lúa, rồi lại gieo lúa, tuy vất vả nhưng có bạc nên rất vui.

Có một ngày, Đỗ Thu Nương bỗng xuất hiện tại đất nhà họ Trương với tư cách là chủ thì cả thôn An Bình đều chấn động. Ai cũng biết nhà họ Trương bán đất, nhưng mọi người đều nghĩ nhà họ đã bán cho người ngoài thôn, không ngờ lại là phu thê Phạm Trường An. Bây giờ, nhà giàu nhất thôn này nhà Phạm ngốc tử! Nhìn cái nhà rách nát của hắn, ai có thể nghĩ hắn lại giàu như vậy chứ? Nữ nhân trong thôn lúc tụ tập bên bờ sông giặt y phục luôn thích nói chuyện phiếm, bàn về việc này việc kia trong thôn. diếgn.đàn/lê,qupf]ý;đôn Hôm nay, có một tiểu nha đầu nói với giọng ghen tỵ, “Bây giờ Đỗ Thu Nương trông rất là sang trọng, ngươi xem bộ đồ trên người nàng ta kìa! Gấm thêu hoa là thứ ai cũng có thể mặc hay sao?”

Đỗ Thu Nương sờ sờ bộ váy bằng gấm màu xanh dương nhạt với hoa văn bướm trắng vờn mây của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường: đây là chuyện giúp Trường An tăng thêm thể diện, nàng phải làm cho đầy đủ, xem còn ai dám nói Trường An vô dụng!

Hôm bán gạo xong, Đỗ Thu Nương lập tức kéo Phạm Trường An hiên ngang đi vào Cẩm Tú Các, mua luôn hai bộ ngày trước hắn đã mua cho nàng, không cần lựa cái khác, lại đặt may cho hắn hai bộ y phục thật tốt. Hắn như một cái giá treo đồ, mặc gì cũng cực kỳ tuấn tú.

Tới nhà nhạc phụ, Phạm Trường An thấy Đỗ Ngân Bảo đang cầm nhánh cây luyện chữ trên đất bèn ngồi chồm hổm bên cạnh, nhỏ giọng giảng cho Đỗ Ngân Bảo cái gì đó. Đỗ Ngân Bảo thấy thú vị, vểnh hai tai lên tập trung nghe tỷ phu nói.

Đỗ Thu Nương vén rèm cửa sổ lên, nhìn thấy cảnh này, lòng bỗng xuất hiện sự vui mừng khó nói thành lời. Đỗ lão hán đột nhiên đến bên cạnh nàng, ho khan hai tiếng gây sự chú ý rồi hỏi “Vụ nhà họ Trương kia là sao?”

Đỗ Thu Nương trả lời, “Người mua đất nhà họ Trương đột nhiên không muốn mua nữa, bọn con bèn quyết định bán Nhân sâm lấy tiền mua đất.”

“Ta thấy tiểu tử nhà họ Trương kia cũng không phải dạng dễ đối phó, nếu hắn biết chúng ta mua nhà của hắn, không chừng lại tìm cớ gây chuyện gì nữa!” Đỗ lão hán từng trải nên suy nghĩ cũng sâu sắc hơn nhiều, thấy nữ nhi có tiền, điều đầu tiên là nghĩ đến những cái khổ của việc có tiền.

“Nữ nhi dùng bạc trắng để mua, có khế đất đàng hoàng đầy đủ, hắn có thể làm gì? Cũng chẳng phải nữ nhi buộc hắn bán!” Đỗ Thu Nương nói xong bèn cầm hai bộ y phục ướm ướm lên người Đỗ lão hán, nói tiếp, “Phụ thân mặc hai bộ này rất hợp, đây là do tướng công tự tay chọn cho phụ thân đó!”

Đỗ Thu Nương thấy Đỗ lão hán hơi cau mày, bèn nói, “Phụ thân, tướng công là người biết lo nghĩ cho tương lai, mọi chuyện đều có chàng tính, phụ thân cứ yên tâm đi!”

“Cô gia nhà ta đúng là không phải tên ngốc như mọi người vẫn nói!” Đỗ lão hán lẩm bẩm, lại dặn dò Đỗ Thu Nương, “Ngươi cũng đừng thấy người ta hiền lành mà cứ bắt nạt miết!”

Đỗ Thu Nương nhớ tới mấy tối trước Phạm Trường An cứ ra cày cấy, lòng thầm nói không biết là ai bắt nạt ai, nhưng vẫn đáp, “Dạ.”

Chỉ mấy ngày nữa Phạm Trường An sẽ đi thi, vốn Đỗ Thu Nương muốn hắn đi chung với mấy thư sinh trong học đường cho có hội, còn nàng ở nhà chờ hắn về. Nhưng khoảng thời gian này hai người đang trong gian đoạn ngọt ngào như mật thêm đường, hắn không nỡ bỏ nàng lại một mình, cứ tới tối là lại kéo nàng ‘đùa giỡn lưu manh’ mấy lần, ỉ ôi năn nỉ nàng phải đi với hắn, riết nàng cũng xuôi theo.

Lúc này hai người mới về để nhờ Đỗ lão hán giúp coi ngó nhà cửa một đoạn thời gian. Đỗ Thu Nương vừa nói ra ý tưởng, Đỗ lão hán đã lập tức đáp ứng, còn dặn dò “Đậu được Cử nhân hay không không quan trọng, quan trọng là ra đường thì phải luôn chú ý an toàn!”

Đỗ lão hán là dân quê chất phác, không xem trọng công danh gì đó lắm, chỉ nghĩ có thể đủ ăn đủ mặc và sống yên ổn là tốt nhất, nay thấy cuộc sống của nữ nhi và nữ tế ngày càng đầy đủ, cũng chỉ mong cứ tiếp tục như vậy tới hết đời. Nam nhân một khi có công danh sẽ trở nên xấu lắm, lão không muốn nữ tế đậu Cử nhân gì đó xong lại sinh thói nuôi mấy phòng tiểu thiếp khiến nữ nhi ngột ngạt.

Ngày Phạm Trường An lên đường, sáng sớm Đỗ lão hán đã đi qua tiễn, vẫn luôn trầm mặc cho tới khi ra tới cổng thôn. Lúc này, Phạm Trường An đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái, cũng không hứa hẹn gì nhưng Đỗ lão hán đều hiểu hết. Nữ tế của lão không giỏi ăn nói, nhưng đã lấy hành động thực tế để trấn an lão.

Đỗ lão hán nhìn nữ nhi nữ tế đi xa rồi, mới lén lau khóe mắt, tự lẩm bẩm “Của nợ này…… tuy tìm một tên ngốc, nhưng rốt cuộc là một nam nhân tốt.”

Đỗ Nhược Lan nghe thấy bèn cười nói “Phụ thân, giờ đại tỷ không phải là của nợ nữa rồi! Đại tỷ đã là người có tiền nhất thôn An Bình ta, tương lai có lẽ còn là nương tử của Cử nhân đó!”

Đỗ lão hán nhìn theo chiếc xe ngựa đã biến thành một điểm đen đằng xa, cười nói “Nếu nữ tế của ta thật có thể thành Cử nhân, ta sẽ là nhạc phụ của Cử nhân, cũng nằm trong nhóm người ăn trên ngồi trước của thôn An Bình này….. Được vậy cũng là nhờ tổ tiên phù hộ!”

Phố đông thành Kiến Châu, Đại Tề.

Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương ngồi trên xe ngựa xóc nảy năm sáu ngày, rốt cuộc cũng tới được đất Kiến Châu. Nàng vén rèm xe lên ngắm cảnh phố phường bên ngoài, càng ngắm hai mắt càng phát sáng.

“Trường An, Trường An, chàng xem ngoài đường kìa, thật là náo nhiệt!” Đỗ Thu Nương lay mạnh Phạm Trường An nói. Phạm Trường An đang nằm bẹp trên xe, chỉ ừ một tiếng đáp lại cho có lệ, rồi ngủ tiếp.

“Còn ngủ à?” Đỗ Thu Nương nhíu mày lẩm bẩm. Từ lúc hai người lên đường, trừ khi ăn cơm và vệ sinh cá nhân, thời gian còn lại Phạm Trường An đều ngủ, đi thi mà hắn lại chẳng đem theo một quyển sách nào để ôn tập. Thái độ như vậy khiến nàng cực kỳ hoài nghi chuyến này hắn tới để thi thử cho biết thôi chứ không hề có quyết tâm muốn đậu.

“Từ khi lên xe ngựa thì bỗng nhiên hóa thành heo lười….” Đỗ Thu Nương duỗi tay véo tai Phạm Trường An. Hắn bị đau, rên lên một tiếng rồi nói, “Sao nữa vậy……”

Phạm Trường An thầm nghĩ phải khiến Đỗ Thu Nương từ bỏ cái tật xấu cứ hễ không vừa ý chuyện gì là lại nhéo lỗ tai hắn của mới được.

“Chàng xem, phố phường nhộn nhịp không kìa!” Đỗ Thu Nương cười nói, “Chúng ta sắp tới nơi rồi!”

Tính ra Phạm lão phu nhân rời đi cũng đã hai tháng. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Nguyên Tu có cho người gửi đến về một phong thư, báo đại phu có thể chữa bệnh của lão thái thái đang ở kinh thành, nên hai người phải đến đó. Lão thái thái biết Phạm Trường An muốn đi thi, bèn dặn Lâm Nguyên Tu sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho nàng và hắn trước. diễynln.đàn/lê,qduý,đôuqb[n Vì vậy lúc này hai người chỉ cần đi tới địa chỉ Lâm Nguyên Tu đã gửi là được.

Phạm Trường An nhìn cảnh đường phố thành Kiến Châu, nháy mắt tim bỗng đập mạnh và loạn nhịp, hồi lâu mới nói, “Ừ, chỗ này là phố đông, nơi phồn hoa nhất, của thành Kiến Châu đó!” Nói xong, hắn hô ngừng xe, nhảy xuống.

Đỗ Thu Nương nhìn theo thì thấy Phạm Trường An chạy tới một gian hàng ven đường mua đồ, khi trở về, trên tay có thêm một cái túi thơm mùi hoa sơn trà và một bọc bánh đường trắng. Hắn vừa đưa cho nàng vừa nói, “Đây là nơi bán bánh đường trắng ngon nhất Kiến Châu đó, nàng nếm thử đi!”

Đỗ Thu Nương toét miệng cười, cắn thử một miếng, mùi thơm nồng của bánh quấn quanh đầu lưỡi, rất ngon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện