Đỗ Thu Nương ngủ dậy, thấy trên bàn có mấy dĩa đồ ăn, lập tức nghĩ thầm: không xong rồi!

Tân nương tử nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, tân lang thì chạy đi làm bữa sáng, nấu nước nóng, để người ta biết, không phỉ nhổ nàng mới là lạ. Quan trọng hơn là Phạm lão phu nhân sẽ nghĩ gì về nàng đây? Đỗ Thu Nương tức giận ném cái gối vào người Phạm Trường An, lúc ngồi dậy mới phát hiện sức lực trên người mình đã bị hút hết rồi, không đứng lên nổi nữa. 

Phạm Trường An thấy vậy, lập tức đè Đỗ Thu Nương nằm xuống, giúp nàng mặc y phục. Nàng chỉ đành để mặc hắn giúp. 

Một hồi, Đỗ Thu Nương phát hiện hai mắt Phạm Trường An sáng rực, mặt thì đỏ bừng, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Nàng bỗng nhớ tới tối qua bị giày vò đến năm sáu lần, bèn hung hăng nhéo eo hắn một cái cảnh cáo. Hắn đau đến méo cả miệng, hiển nhiên có chút ấm ức, nhưng vẫn lắp bắp nói sẽ giúp nàng thay đồ thật nhanh.

Phạm lão phu nhân cứ nhìn qua nhìn lại hai người, hồi sau mới nhận lấy ly trà trên tay Đỗ Thu Nương, nhấp một hơi xong cũng không nói nhiều, cho mỗi người một túi tiền nhỏ, rồi bảo hai người đi đâu đi thì.

Đỗ Thu Nương cứ thở dài suốt, nghĩ: mới ngày thứ hai đã để lại ấn tượng như vậy với tổ mẫu, chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Phạm Trường An bưng một cái chén gì đó bước vào. Hắn đặt cái chén xuống bàn, trên mặt đầy vẻ hối lỗi, nhưng cũng có hơi đắc ý, bước đến bên cạnh nàng nói “Nương….. nương tử, đây là nước đường đỏ, nàng mau uống đi.”

Phạm Trường An một khi khẩn trương, tật cà lăm lại tái phát, nhưng hôm nay tính ra đã lưu loát hơn trước nhiều. Đỗ Thu Nương nhìn chén nước còn bốc hơi trên bàn, lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu. 

Phạm Trường An bèn khuyên, “Nàng mau uống uống đi! Đây là nước đường đỏ Vương thẩm bên sát vách đã cho ta từ sớm, nói nàng uống xong sẽ thư thái hơn nhiều!”

Đỗ Thu Nương càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, “Vương thẩm? …… Tại sao Vương thẩm lại cho chàng nước đường đỏ?”

“Sáng nay Vương thẩm tới hỏi thăm nàng, ta nói nàng không được thoải mái lắm….” Phạm Trường An càng nói càng nhỏ, hắn hoảng hốt cảm thấy hình như mình lại làm sai chuyện gì đó nữa rồi. Quả nhiên, chỉ mấy giây sau, Đỗ Thu Nương đã la to một tiếng “A….” rồi vung quả đấm lên muốn đánh hắn.

Cái này thật là mất mặt tới tận đâu luôn rồi! Tên ngốc Phạm Trường An này! Ai thân thể không thoái mái chứ? Ai thân thể không thoải mái! Việc này thế nào cũng truyền khắp thôn cho mà xem!

Đỗ Thu Nương cơ hồ muốn khóc ngất đi cho rồi, vung quả đấm càng thêm dùng sức. dươniễn.đàn/lê,q/,uý,[đôn Phạm Trường An vốn muốn nắm tay nàng ngăn lại, nhưng chẳng biết vì sao, khi thấy khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng của nàng, lòng lại thấy ngọt ngào như ăn mật, nên để mặc nàng đánh luôn.

Chờ Đỗ Thu Nương đánh mệt rồi, Phạm Trường An cũng lại , bưng chén nước đường kia đưa đến khóe miệng nàng cười nói, “Mau uống đi, uống xong sẽ thấy thoải mái liền!”

Người này đúng là dai như đỉa….

Đỗ Thu Nương thầm nghĩ, tại sao lúc trước nàng lại nghĩ Phạm Trường An ngu ngốc được chứ? Đó tuyệt đối chỉ là vẻ bề ngoài thôi! Thực chất hắn là kẻ có bản lĩnh khiến người ta phát điên lên.

Cuối cùng Đỗ Thu Nương vẫn uống hết chén đường đỏ nóng hổi kia, uống xong lập tức cảm giác ấm áp hẳn, từ dạ dày đến tận tim.

Gần trưa, có người ở thôn bên đến kêu Phạm Trường An đi học chung. Hẳn ở trong phòng ỉ ôi hồi lâu, bị Đỗ Thu Nương giơ quả đấm đuổi ra khỏi, mới chịu bước ra khỏi phòng, nhưng không đi ngay mà cứ đứng bên cạnh cửa ngó vào trong. Đằng sau còn có người kia đang nhìn nên hắn không dám nói gì, biểu hiện lưu luyến không rời cực kỳ hàm súc. Nhưng nàng vẫn hiểu được.

“Đi sớm về sớm ha!” Đỗ Thu Nương vừa dứt lời, mắt Phạm Trường An lập tức sáng hẳn lên, gật đầu đáp, “Ta biết rồi!” sau đó chào lão thái thái một câu xong mới đi.

Trải qua ‘đại chiến’ đêm rồi, phòng của hai người cực kỳ bừa bộn. Lúc thức dậy Đỗ Thu Nương lại vội vàng đi kính trà Phạm lão thái thái nên chưa kịp dọn dẹp. Giờ rảnh rang nàng mới có thời gian ngó tới nó. Nàng xốc chăn lên, thấy nệm trải giường nhàu nát, mặt lại nóng ran. Nhưng…. khối khăn trắng kia đâu… .. Đỗ Thu Nương hoảng lên, vội vàng tìm khắp phòng. 

Tên ngốc Trường An này sẽ không cho đó là một cái khăn vô dụng nên tiện tay vứt đi chứ?

Đỗ Thu Nương tìm hồi lâu mới phát hiện cái khăn trắng lót giường đêm qua nằm trong rương đựng nguyên bộ giá y của nàng. Phạm Trường An đã xếp cất giá y thỏa đáng, lại dùng một mảnh vải tốt gói khối khăn trắng kia lại.

Đỗ Thu Nương vừa thấy bộ giá y đã thấy luyến tiếc. Lễ thành thân này khiến nàng trọn đời khó quên, nếu được, nàng muốn giữ bộ giá y này xem như kỉ niệm.

Nhưng……

Bộ giá y này hắn mượn đúng không?

Đỗ Thu Nương quét mắt khắp căn phòng một lượt. Căn phòng vừa nhỏ và thiếu đồ dùng đến đáng thương, vừa nhìn đã thấy rõ mồn một, chẳng có chút góc kẹt nào. Đồ dùng tuy bày biện chỉnh tề, nhưng tổng cộng chỉ có một vài thứ, lại còn rất cũ kỹ, như cái bàn nàng đang ngồi, có dấu dán lại rồi, nhưng vẫn cảm giác còn hở. Y phục của Phạm Trường An cũng là không cũ không mới, y phục tân lang hắn mặc hôm qua có thể nói là bộ y phục đẹp nhất hắn từng mặc từ trước tới giờ.

Thật ra nàng cũng không biết gia cảnh nhà Phạm Trường An thế nào. Có điều, lúc trước nghe người trong thôn nói, Phạm Trường An và tổ mẫu chỉ dựa vào nửa mẫu đất sống qua ngày. Nhà chỉ có hai người, Phạm Trường An lại là một thư sinh, hàng năm đến ngày mùa Phạm lão phu nhân còn phải mướn người thu hoạch phụ mới được.

Giờ nửa mẫu đất kia đã thành sính lễ đưa cho phụ thân nàng, hôm qua Phạm Trường An lại giống trống khua chiêng làm hoành hoàng tráng tráng, sợ là chẳng còn chút tiền nào trong nhà nữa rồi!

Đỗ Thu Nương âm thầm hạ quyết tâm, giàu nghèo của một gia đình không thể chỉ dựa vào nam nhân trong nhà, nếu nàng đã gả cho Phạm Trường An, thì phải có nghĩa vụ giúp hắn kiếm tiền mới được.

Nàng không chê nghèo, chỉ cần hắn đối tốt với nàng là được rồi.

Trong rương còn có một ống trúc đã bị chặt làm đôi, dùng dây cột lại. Đỗ Thu Nương nghĩ có lẽ là vật quan trọng, bèn để yên một bên. Nàng tiếp tục lục thì lộ ra một quyển sách. Nàng thầm ngạc nhiên sao Phạm Trường An lại để sách và giá y một chỗ, bèn mở sách ra nhìn thử. Vừa nhìn vào trang đầu tiên mặt nàng đã lập tức biến thành màu xanh.

Trên trang đầu tiên một bức tranh khá ‘hương diễm’, nam nữ quấn chặt lấy nhau, không phải ‘Xuân cũng đồ’ trong lời đồn thì còn là cái gì nữa?

Phạm Trường An, chàng khá lắm! Trông thì chất phác thật thà, qua thực tế mới biết hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Nàng cứ thắc mắc sao hắn lại thuần thục như vậy……. Thì ra là….

Đỗ Thu Nương đen mặt, cất quyển sách xuống dưới cái gối trên giường, rồi xắn tay áo lên dọn dẹp tiếp, sau đó tới phòng lão thái thái lấy y phục dơ, mang bồn ra bờ sông giặt đồ.

Lúc này, ngoài bờ sông đã có mấy phụ nhân đang tụ một chỗ, vừa giặt y phục vừa nói chuyện rất náo nhiệt. Đỗ Thu Nương thấy trong nhóm đó, nói nhiều nhất chín là Tô quả phụ. Nàng nhíu nhíu mày, nhưng vẵn lẳng lặng tìm chỗ ngồi xuống.

Tiểu nha đầu bên cạnh Đỗ Thu Nương dùng cùi chỏ thúc nàng một cái, hỏi nhỏ “Thu Nương tỷ, hôm qua thật là hoành tráng! Bọn họ đều hâm mộ tỷ muốn chết…. Tỷ mau nói cho muội biết thành thân là cảm giác như thế nào đi?”

“Là cảm giác như thế nào, chờ ngươi gả đi không phải sẽ biết sao!” Tô quả phụ luôn vểnh tai nghe lỏm bên này, nghe tiểu nha đầu hỏi vậy bèn xen miệng vào, giọng điệu chua lòm “Ơ, chẳng phải là tân nương tử đây sao? Mới thành thân đã phải làm việc nhà? Thật đáng thương!”

“Tô quả phụ đang ghen tỵ với tỷ đó, mới sáng sớm đã nói mấy câu chua lòm, tỷ đừng quan tâm thẩm ta chi cho mệt thân!” Nha đầu kia nói nhỏ. Đỗ Thu Nương cười cười, khinh Tô quả phụ nói như chó sủa, cứ tiếp tục làm việc của mình.

Nha đầu kia lại nói “Thu Nương tỷ, tỷ không biết đâu! Trương Thu Hoa ở thôn bên, người thiếu chút nữa thành kế mẫu của tỷ đó, sáng sớm hôm qua đã bị tẩu tử của nàng ta đuổi ra khỏi nhà. Nàng ta quỳ gối trước cửa cầu xin ca ca mình thật lâu, nào gào nào khóc đủ kiểu, nhưng ca ca nàng ta vẫn không lên tiếng, chỉ nói hắn không có đứa muội muội này nữa!”

Chuyện Đỗ Thu Nương thách Trương Tam băm ngón tay ngày hôm đó đã truyền khắp thôn, nghe xong, nam nhân không thể không nói một câu: Đỗ Thu Nương thật là hung hãn, nữ nhân thì lại sợ hãi không thôi. Có điều, dù gì nàng vẫn trên danh nghĩ là vì chữ ‘hiếu’, nên cũng chẳng có mấy người đồng tình Trương Thu Hoa. diễ\n.đàn/lưê,qu'nký,đô'n Nhưng việc đó truyền đi, khiến thôn bên bị xấu mặt, tình nghĩa giữa hai thôn cũng bị ảnh hưởng không ít.

Đỗ Thu Nương hỏi, “Trương Thu Hoa đi đâu rồi? Muội biết không?”

“Muội cũng không biết! Hôm qua, sau khi bị đuổi đi, nàng ta xách theo một cái bọc nhỏ khóc sướt mướt suốt cả đường. Nàng ta ngang qua thôn ta ngay lúc Trường An ca đang đón tỷ về nhà. Nàng ta còn đứng bên ven đường nhìn tỷ thật  lâu đó!” Tiểu nha đầu nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Trương Thu Hoa ngày hôm qua, run run nói “Ánh mắt của nàng ta thật là đáng sợ!”

Lúc này, Tô quả phụ thấy Đỗ Thu Nương không để ý tới mình, bèn cao giọng nói với mấy người xung quanh, “Cưới phải một nữ nhân đanh đá về, thiệt tội nghiệp! Khiến trong nhà không yên không nói, còn mang tới xúi quẩy cho cả nhà trượng phu mới là điều quan trọng. Ngươi nói lão thái thái có phải già rồi nên lú lẫn không, sao lại tốn một mớ tiền lớn như vậy để rước một nữ nhân chanh chua về? Thư sinh kia yếu yếu ớt ớt, chẳng phải sẽ bị dắt mũi đi? Chờ đến lúc hối hận, muốn hưu thê, người ta lại xách dao mổ heo tới chém lên cửa nhà, hỏi còn ai dám hưu nữa? Đúng là oan nghiệt mà……”

Đỗ Thu Nương càng nghe càng thấy nóng máu. Nàng đứng bậy dậy, nhướng mày nhìn Tô quả phụ, mắng “Tô Thiên Lạc, nhà ngươi thiếu dao phải không, hôm nay ta sẽ mang qua cho! Người ta có ý tốt giữ thể diện cho thì biết điều mà ngậm miệng lại đi, nếu không chớ trách ta sao lại sao lại nói cho cả thôn nghe chuyện xấu của ngươi!”

Tô quả phụ vừa nghe ba chữ ‘Tô Thiên Lạc’ đã thấy bực bội, há mồm định phản bác, thì bên cạnh có người khuyên, “Ngươi ít nói mấy câu không được sao? Người ta dù gì cũng mới thành thân ngày thứ hai, đã nguyền rủa người ta bị bỏ, chẳng lẽ ngươi hi vọng tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều khắc chết trượng phu để thành quả phụ giống ngươi sao?”

“Hừ….” Tô quả phụ bị người ngăn, tức giận giơ chân muốn đá Đỗ Thu Nương.

Đỗ Thu Nương chưa kịp tránh thì bỗng thấy sau lưng có một luồng sức mạnh kéo nàng lại. Nhoáng một cái, Phạm Trường An đã đứng chắn trước mặt nàng, cau mày nhìn Tô quả phụ, nghiêm mặt nói “Ngươi thật là….. thật là…..”

Bình thường Phạm Trường An không hề chửi rủa ai nên nhất thời không nghĩ ra được từ nào thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ phun ra được một câu “Bản mặt đáng ghét!” Đây là những từ ngữ độc ác nhất hắn có thể nghĩ ra được rồi.

Trong mắt của đám nữ nhân thôn An Bình, Phạm Trường An là một kẻ ngốc không ưa nói chuyện, đây là lần đầu tiên, hắn nói trước mặt nhiều người như vậy, còn là trách cứ thẳng mặt một nữ nhân. 

Tất cả là vì Đỗ Thu Nương. 

Nhóm nữ nhân có mặt đều rất ngạc nhiên, bỗng phát hiện: thì ra Phạm Trường An ngốc kia là một nam nhân biết thương yêu thê tử, vào những lúc cần, đã lập tức đứng ra bảo vệ thê tử của mình. Vậy thì không thể nói là ngu được!

Trên đường về, Đỗ Thu Nương cứ nhớ tới khuôn mặt giận dữ đến mức đỏ bầm của Tô Thiên Lạc là lại thấy hả giận. Nàng nghiêng đầu nhìn Phạm Trường An. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ màu trắng, ngây ngô thì vẫn ngây ngô, nhưng trong ngây ngô lộ ra một cỗ nho nhã. Mặc dù lúc này hắn một tay bưng chậu đồ đã giặt, một tay dắt nàng, vẫn không hề ảnh hướng tới vẻ tuấn tú của hắn.

Khó trách vừa rồi tiểu nha đầu nhìn Phạm Trường An với ánh mắt sùng bái như vậy…….

Hắn chính là như vậy, chỉ cần chú ý một chút là sẽ phát hiện chỗ nào cũng tốt hết! Cho nên người khác liếc nhìn hắn hơi lâu một chút thôi cũng không được! Vì biết đâu nhìn xong sẽ có người muốn giành hắn với nàng chứ……..

Đi một hồi, Đỗ Thu Nương bỗng nhớ tới quyển ‘Xuân cung đồ’ đang ở dưới gối đầu trong phòng, bỗng thấy không thoải mái như đã nuốt phải một con ruồi, bèn giật tay ra khỏi tay Phạm Trường An, một mình đi như bay về nhà.

Phạm Trường An nhìn lòng bàn tay trống trơn, ấm ức nghĩ: nương tử đang nghĩ gì vậy? Vừa mới híp mắt nhìn hắn cười, chỉ chốc lát đã đổi tính?

Hắn đã làm sai chuyện gì sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện