Đỗ Thu Nương cười rất đẹp, nhưng lời nàng nói ra lại khiến người ta cảm giác như đang ở trong hầm băng, rất lạnh.
Ồn ào bên ngoài rốt cuộc kinh động đến Trương Thu Hoa đang ở trong phòng.
“Các người đến đây làm gì?” Trương Thu Hoa bước ra, tròng mắt đảo quanh mang theo vẻ lẳng lơ khiến rất nhiều nam nhân có mặt bị mê hoặc.
Đỗ Thu Nương nhướng mi nhìn bụng Trương Thu Hoa, rồi hỏi Trương Tam, “Từ hôn hay làm lớn chuyện, tùy thúc chọn!”
Trương Thu Hoa vừa nghe được hai chữ ‘từ hôn’ đã thấy bực mình, bất chấp tất cả, khóc trước tính sau, “Ca, sao ca có thể để đám người này bắt nạt muội muội của mình được chứ?”
Trương Thu Hoa đã nghĩ, trong bụng nàng ta đang mang hài tử của Tô viên ngoại, nhất định phải tìm người gả đi để kích thích Tô viên ngoại mới được, chắc chắn Tô viên ngoại sẽ không cho phép nàng ta mang theo hài tử gả cho một lão chết thê.
Nếu chấp nhận hủy bỏ hôn ước, kế hoạch của nàng ta sẽ bị loạn, vì vậy sao có thể đồng ý được? Trương Thu Hoa khóc trông như hoa lê đẫm mưa khiến Trương Tam rối cả lên. Trương Tam nhìn thế nào cũng thấy muội muội mình là người tốt bị hại, bèn đẩy nàng ta ra sau lưng che chở.
“Hôm nay, nếu không nói cho rõ ràng thì các người đừng hòng bước ra khỏi cái cửa này một bước!” Trương Tam hung hăng nói.
“Đương gia…..” Triệu thị yếu ớt kêu, “Hay là trả sính lễ lại đi!”
“Lăn qua một bên đi!” Trương Tam đẩy Triệu thị ra, giận nói “Muội muội ta ta hiểu rõ nhất! Thu Hoa là một đứa thánh thiện, không hề biết làm chuyện xấu! Nếu là có thì cũng là do các người tự tạo ra thôi!”
“Nói vậy chẳng lẽ bọn ta có thể tạo ra hài tử trong bụng nàng ta sao?!” Đỗ Thu Nương lập tức chỉ vào bụng Trương Thu Hoa nói “Muốn gạt phụ thân ta phải nhận cả lớn cả nhỏ?! Muội muội ngươi cả chuyện thương thiên hại lý này cũng làm được, còn dám nói thánh thiện? !”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó ?!” Trương Thu Hoa núp sau lưng Trương Tam, thầm run lên, nhưng chỉ có thể giả bộ giận dữ, cau mày nói “Vu oan giá họa cho người khác, không sợ thiên lôi đánh chết sao?!”
“Ta nói bậy?” Đỗ Thu Nương ngửa mặt lên trời cười to, “Trương Thu Hoa! Ngươi quyến rũ Tô thiếu gia không được, bị đuổi tới nông trang lại đi quyến rũ Tô lão gia, nhờ trong bụng ngươi đang mang hài tử của Tô lão gia, Tô nãi nãi mới không đánh chết ngươi. Dù vậy, Tô lão phu nhân cũng chẳng thèm thừa nhận cái thai trong bụng ngươi là giọt máu của nhà họ Tô. Ngươi bèn lừa phụ thân ta cưới ngươi. Nếu không nhờ phụ thân ta nhanh trí, để ta vào trấn trên hỏi thăm tin tức thì cả nhà ta đã bị ngươi lừa rồi. Ngươi còn có mặt mũi ở đó rủa ta bị thiên lôi đánh? Ông trời mà có mắt, thì người đầu tiên bị đánh sẽ là ngươi đó!”
Đỗ Thu Nương nói rõ ràng chi tiết đến vậy, dù là Trương Tam cũng không thể không tin.
Trương Tam xoay đầu nhìn Trương Thu Hoa.
Trương Thu Hoa đang run lẩy bẩy. Ánh mắt khinh bỉ của mọi người tập trung trên người nàng ta. Nàng ta bỗng nhắm hai mắt, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Giả ngất để trốn? Đỗ Thu Nương cười nói “Lâm đại phu, Trương cô nương ngất rồi, không lẽ bị động thai? Phiền ngài mau khám cho nàng ta thử đi!”
Lâm Nguyên Tu ứng tiếng, bước tới bắt mạch cho Trương Thu Hoa, rồi nói “Trương cô nương bị động thai, ráng tịnh tâm dưỡng cho tốt đi.” Nói xong, Lâm Nguyên Tu bấm vào huyệt Nhân trung của Trương Thu Nương. Nàng ta không chịu được đau “A” một tiếng, tỉnh lại.
“Thật không biết xấu hổ, chưa thành thân đã có thai! Bại hoại thuần phong mỹ tục!” Chẳng biết từ lúc nào không ít hàng xóm láng giềng của nhà họ Trương đã tụ tập tới đây vây xem, tiếng bàn tán nho nhỏ liên tục truyền vào.
“Đúng vậy! Nàng ta làm mất mặt cả thôn luôn rồi!”
“Ghê gớm thiệt! Có thai rồi còn dám nói mình là khuê nữ trong trắng. Rõ ràng là muốn hãm hại người ta!”
“…….”
“Dìm lồng heo cho chết đuối cũng không oan……”
“Đúng, nên dìm lồng heo!”
Từng câu từng chữ truyền vào lỗ tai Trương Tam. diễpnn.đ,sàn/lê/qơ.'uý,đôn Trương Thu Hoa khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận, bèn nhặt cây dao giết heo Đỗ Thu Nương đã vứt dưới đất lên, chém xuống một phát, chặt đi ngón út của mình.
“A…..” Một tiếng hét thảm vang lên.
Mọi người đều sững sờ.
“Đương gia!” Triệu thị hoảng hồn vội chạy lại đỡ Trương Tam. Mặt Trương Tam lập tức trở nên trắng bệch. Trương Tam nói với Đỗ lão hán, “Đỗ lão hán, ta trả sính lễ lại cho ngươi, ngươi mau mang về nhà đi! Ngón tay này xem như nhà họ Trương bồi thường cho ngươi!”
“Ca…” Trương Thu Hoa sợ choáng váng, kêu một tiếng. Trương Tam lạnh lùng nói với nàng ta, “Từ hôm nay trở đi, ta không phải là ca ca của ngươi nữa! Ngươi mau cút ra khỏi nhà ta, cút ra khỏi thôn ta!”
“Ca……” Trương Thu Hoa nằm sõng soài trên đất. Lần này là ngất thật.
“Đại tỷ, tướng cầm dao vừa nãy của tỷ thật là oách!” Tự dưng có đổ máu, Đỗ Thu Nương cũng không vui vẻ gì, nghe Đỗ Kim Bảo thao thao bất tuyệt cả đường, vẫn không để ý tới.
“Dao kia là do Trương Tam tự mình cầm tới, ngón tay cũng là do tự hắn băm, không oán được ngươi!” Đỗ lão hán thấy Đỗ Thu Nương không vui bèn khuyên.
“Nữ nhi chỉ muốn hù dọa Trương Tam một chút thôi……” Đỗ Thu Nương nói nhỏ. Nàng biết người thôn bên khá hung, nhưng hung sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều mạng, nàng chỉ làm ra vẻ để áp đảo Trương Tam thôi, ai ngờ Trương Tam lại băm ngón tay thật……..
Đỗ lão hán vỗ vỗ vai Đỗ Thu Nương nói “Đó là cái số của hắn rồi! Đừng nghĩ ngợi nhiều, mau về thu dọn này nọ chuẩn bị ngày mai xuất giá!”
Lúc này Đỗ Thu Nương mới nhớ ra, kinh ngạc hỏi “Vẫn gả sao? Phụ thân đã không cưới rồi, nữ nhi còn gả gì nữa?”
“Ngươi xuất giá chứ không phải ta! Ta có cưới hay không mắc mớ gì tới ngươi!” Đỗ lão hán liếc Đỗ Thu Nương một cái, tức giận nói “Ta đã nhận nửa mẫu đất của Phạm lão phu nhân làm sính lễ. Chúng ta không thể nói chuyện không giữ lời!”
“Ai ạ?” Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi lại.
“Phạm Trường An chứ ai!” Đỗ lão hán nói, “Tiểu tử kia tuy hơi ngu, nhưng dù gì cũng là người có học, hẳn là sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu!”
“Phạm Trường An?” Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi lại. Giờ này có lẽ Phạm Trường An còn đang trên đường đi về nhà, hắn có biết mình sắp thành thân không?
“Theo đệ thì hắn không ngu, chỉ hơi khờ xíu thôi!” Đỗ Kim Bảo tiếp lời, “Nghe nói, ở học đường hắn cũng không lanh lẹ mấy. Mỗi lần về thôn Nguyên Bảo ca đều nói hắn là đồ bỏ đi mãi không khá lên nổi!”
“Đệ mới là đồ bỏ đi mãi không khá lên nổi đó!” Đỗ Thu Nương lập tức phản bác, nói xong thì thấy Đỗ Kim Bảo đang nhìn nàng với vẻ vô cùng kinh ngạc. Nàng bỗng có cảm giác như một mẫu thân muốn bảo vệ hài tử của mình, la ầm lên “Nếu như đệ có được nửa phần thông minh, lanh lẹ như Phạm Trường An thì nhà chúng ta đã được coi là có phúc lớn rồi!”
“Đại tỷ, tỷ bị ấm đầu hả?” Đỗ Kim Bảo giơ tay lên muốn sờ trán Đỗ Thu Nương xem có nóng không, thì nàng bèn hất ra. diễpnln.đ','àn.lê/quưmý,đô/n Trong lúc nàng đang nghĩ có nên kể cho Đỗ Kim Bảo nghe chuyện đã xảy ra ở học đường hay thôi, thì con heo mẹ dắt từ nhà Trương Tam về, chẳng biết có phải quá hưng phấn vì đã thoát khỏi tay đồ tể hay không mà bỗng vui vẻ chạy như bay về phía trước.
Đỗ Kim Bảo vội vàng đuổi theo con heo mẹ, ai ngờ nó càng chạy càng hưng phấn, không thèm quan tâm đằng trước có ai, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào người ở phía trước.
“Phạm Trường An! Mau tránh ra, mau tránh ra! Con heo sắp tông vào ngươi rồi kìa!” Đỗ Kim Bảo thấy Phạm Trường An cứ đứng ngẩn người bèn hô to.
Phạm Trường An thấy trước mắt có một con heo đang lao tới với tốc độ kinh người, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy một con heo chạy nhanh đến như vậy, nên nhất thời quên mất việc phải né đi. Tại khoảnh khắc hắn nghĩ con heo mẹ sẽ tông vào người, thì bỗng có một làn gió thơm phất tới, hắn được kéo sang một bên….
Đỗ Thu Nương cười nói “Phạm Trường An, ngươi được quá ha! Hôm nay ở trường học nâng cao khí thế, ngay cả heo mẹ cũng muốn cúng bái ngươi. Ha ha, từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy heo mẹ ủi người sống!”
“Vậy mà tỷ còn muốn đệ có được nửa phần thông minh lanh lẹ như hắn?” Đỗ Kim Bảo méo miệng nghĩ: tỷ phu thật là ngốc!
“Lo đuổi theo bắt heo lại đi!” Đỗ Thu Nương gõ đầu Đỗ Kim Bảo một cái. Nàng kêu Đỗ lão hán về trước rồi tới gần Phạm Trường An nói chuyện.
Hình như Phạm Trường An đã chạy rất gấp, người toàn mồ hôi, còn thở hổn hển hồi lâu. Mặt Đỗ Thu Nương bỗng đỏ bừng cả lên: chẳng lẽ Phạm Trường An đã biết về hôn ước của hai người?
“Ngươi tìm ta?” Đỗ Thu Nương hỏi.
Phạm Trường An vừa gật đầu vừa nghĩ thầm: lúc đi ngang qua Đỗ lão hán đã liếc hắn một cái, hình như không hài lòng lắm về biểu hiện của hắn.
“Ngươi…… ngươi tìm ta làm gì?” Đỗ Thu Nương lại hỏi.
Phạm Trường An cúi đầu nói “Ta mới nghe tổ mẫu nói, tổ mẫu ta và phụ thân ngươi đã hứa hôn cho hai ta. Đỗ Thu Nương, ngươi có thể hỏi phụ thân ngươi xem thử việc thành thân của chúng ta tạm thời không….”
“Không thành thân?” Đỗ Thu Nương sững sờ, sau đó giận nói “Ý của ngươi là không muốn thành thân với ta? Muốn từ hôn?”
Từ hôn?
Hiện giờ trong đầu Đỗ Thu Nương chỉ lặp đi lặp lại hai từ này. Chẳng lẽ là báo ứng? Mới rồi nàng giúp phụ thân nàng từ hôn, giờ đến phiên nàng bị người ta từ?
Không đúng! Trương Thu Hoa là dâm phụ độc ác, bị bỏ là phải, còn nàng là Đỗ Thu Nương luôn giữ mình trong sạch, sao lại bị từ?
“Không được!” Đỗ Thu Nương khoát tay nói “Việc hứa hôn là do tổ mẫu ngươi tự đề ra với nhà ta, muốn từ cũng phải do tổ mẫu ngươi nói từ mới được! Có điều, Phạm Trường An, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không đưa ra được một lý do hợp lý thì ngay hôm nay ta sẽ vác dao lớn tới nhà ngươi!”
Chiêu này của Trương Tam có vẻ không tệ, nếu Phạm Trường An có gan từ hôn, nàng sẽ vác dao chặt thịt tới bặp vào cửa nhà hắn! Dù gì nàng cũng đã là một cô nương lỡ thì không ai thèm lấy, qua hôm nay cái danh hung hãn hẳn là sẽ càng lan rộng hơn. Giờ nàng chẳng còn gì để mất nữa!
Hừ! Phạm Trường An, nếu ngươi dám từ hôn, ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh làm mồi cho cá ăn!
Quan trọng nhất là…… Đỗ Thu Nương lén nhìn Phạm Trường An, thầm nghĩ: Quan trọng nhất là, nàng rất vừa ý Phạm Trường An! Hắn đủ thật thà, đủ đàng hoàng lại có học vấn, nhà thì ít người dễ phục vụ, phu quân như vậy tốt hơn tên Trương Nguyên Bảo tâm địa gian xảo kia không biết bao nhiêu lần ấy chứ!
Đỗ Thu Nương quyết định hỏi cho ra lẽ luôn “Phạm Trường An, ngươi nói thử xem tại sao ngươi lại muốn từ hôn?”
“Ta…. Ta….. đâu có nói…. Từ hôn…..” Phạm Trường An bị Đỗ Thu Nương ép hỏi, cuống lên lại phát chứng cà lăm. Hắn sốt ruột nói “Ngươi…. Ngươi vừa đi tranh luận với nhà họ Trương? Còn đánh nhau? Thật động tới dao giết heo? Sao lúc nào ngươi cũng hung hãn vậy ?!”
“Vì ta hung hãn nên ngươi mới muốn từ hôn?” Đỗ Thu Nương hỏi. Hắn chê nàng? Hắn dám chê nàng !?
Sáng nay hai người còn ở chung một phe đồng cam cộng khổ đó!
Đỗ Thu Nương trợn to mắt nhìn Phạm Trường An, dậm chân nói “Phạm Trường An! Ta cho ngươi biết, ngày mai, ta nhất định sẽ gả cho ngươi! Ngươi chờ đó đi!” Nói xong, nàng lách người qua đi thẳng một mạch.
Tới chỗ rẽ, Đỗ Thu Nương vội vàng núp vào một bên theo dõi Phạm Trường An. Hắn vẫn đứng ngây người tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, sau đó cười ngu để lộ hai hàm răng trắng, rồi gãi gãi đầu, bước đi.
“Ngốc!” Đỗ Thu Nương lầm bầm, cúi đầu, vô thức nở nụ cười.
Ồn ào bên ngoài rốt cuộc kinh động đến Trương Thu Hoa đang ở trong phòng.
“Các người đến đây làm gì?” Trương Thu Hoa bước ra, tròng mắt đảo quanh mang theo vẻ lẳng lơ khiến rất nhiều nam nhân có mặt bị mê hoặc.
Đỗ Thu Nương nhướng mi nhìn bụng Trương Thu Hoa, rồi hỏi Trương Tam, “Từ hôn hay làm lớn chuyện, tùy thúc chọn!”
Trương Thu Hoa vừa nghe được hai chữ ‘từ hôn’ đã thấy bực mình, bất chấp tất cả, khóc trước tính sau, “Ca, sao ca có thể để đám người này bắt nạt muội muội của mình được chứ?”
Trương Thu Hoa đã nghĩ, trong bụng nàng ta đang mang hài tử của Tô viên ngoại, nhất định phải tìm người gả đi để kích thích Tô viên ngoại mới được, chắc chắn Tô viên ngoại sẽ không cho phép nàng ta mang theo hài tử gả cho một lão chết thê.
Nếu chấp nhận hủy bỏ hôn ước, kế hoạch của nàng ta sẽ bị loạn, vì vậy sao có thể đồng ý được? Trương Thu Hoa khóc trông như hoa lê đẫm mưa khiến Trương Tam rối cả lên. Trương Tam nhìn thế nào cũng thấy muội muội mình là người tốt bị hại, bèn đẩy nàng ta ra sau lưng che chở.
“Hôm nay, nếu không nói cho rõ ràng thì các người đừng hòng bước ra khỏi cái cửa này một bước!” Trương Tam hung hăng nói.
“Đương gia…..” Triệu thị yếu ớt kêu, “Hay là trả sính lễ lại đi!”
“Lăn qua một bên đi!” Trương Tam đẩy Triệu thị ra, giận nói “Muội muội ta ta hiểu rõ nhất! Thu Hoa là một đứa thánh thiện, không hề biết làm chuyện xấu! Nếu là có thì cũng là do các người tự tạo ra thôi!”
“Nói vậy chẳng lẽ bọn ta có thể tạo ra hài tử trong bụng nàng ta sao?!” Đỗ Thu Nương lập tức chỉ vào bụng Trương Thu Hoa nói “Muốn gạt phụ thân ta phải nhận cả lớn cả nhỏ?! Muội muội ngươi cả chuyện thương thiên hại lý này cũng làm được, còn dám nói thánh thiện? !”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó ?!” Trương Thu Hoa núp sau lưng Trương Tam, thầm run lên, nhưng chỉ có thể giả bộ giận dữ, cau mày nói “Vu oan giá họa cho người khác, không sợ thiên lôi đánh chết sao?!”
“Ta nói bậy?” Đỗ Thu Nương ngửa mặt lên trời cười to, “Trương Thu Hoa! Ngươi quyến rũ Tô thiếu gia không được, bị đuổi tới nông trang lại đi quyến rũ Tô lão gia, nhờ trong bụng ngươi đang mang hài tử của Tô lão gia, Tô nãi nãi mới không đánh chết ngươi. Dù vậy, Tô lão phu nhân cũng chẳng thèm thừa nhận cái thai trong bụng ngươi là giọt máu của nhà họ Tô. Ngươi bèn lừa phụ thân ta cưới ngươi. Nếu không nhờ phụ thân ta nhanh trí, để ta vào trấn trên hỏi thăm tin tức thì cả nhà ta đã bị ngươi lừa rồi. Ngươi còn có mặt mũi ở đó rủa ta bị thiên lôi đánh? Ông trời mà có mắt, thì người đầu tiên bị đánh sẽ là ngươi đó!”
Đỗ Thu Nương nói rõ ràng chi tiết đến vậy, dù là Trương Tam cũng không thể không tin.
Trương Tam xoay đầu nhìn Trương Thu Hoa.
Trương Thu Hoa đang run lẩy bẩy. Ánh mắt khinh bỉ của mọi người tập trung trên người nàng ta. Nàng ta bỗng nhắm hai mắt, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Giả ngất để trốn? Đỗ Thu Nương cười nói “Lâm đại phu, Trương cô nương ngất rồi, không lẽ bị động thai? Phiền ngài mau khám cho nàng ta thử đi!”
Lâm Nguyên Tu ứng tiếng, bước tới bắt mạch cho Trương Thu Hoa, rồi nói “Trương cô nương bị động thai, ráng tịnh tâm dưỡng cho tốt đi.” Nói xong, Lâm Nguyên Tu bấm vào huyệt Nhân trung của Trương Thu Nương. Nàng ta không chịu được đau “A” một tiếng, tỉnh lại.
“Thật không biết xấu hổ, chưa thành thân đã có thai! Bại hoại thuần phong mỹ tục!” Chẳng biết từ lúc nào không ít hàng xóm láng giềng của nhà họ Trương đã tụ tập tới đây vây xem, tiếng bàn tán nho nhỏ liên tục truyền vào.
“Đúng vậy! Nàng ta làm mất mặt cả thôn luôn rồi!”
“Ghê gớm thiệt! Có thai rồi còn dám nói mình là khuê nữ trong trắng. Rõ ràng là muốn hãm hại người ta!”
“…….”
“Dìm lồng heo cho chết đuối cũng không oan……”
“Đúng, nên dìm lồng heo!”
Từng câu từng chữ truyền vào lỗ tai Trương Tam. diễpnn.đ,sàn/lê/qơ.'uý,đôn Trương Thu Hoa khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận, bèn nhặt cây dao giết heo Đỗ Thu Nương đã vứt dưới đất lên, chém xuống một phát, chặt đi ngón út của mình.
“A…..” Một tiếng hét thảm vang lên.
Mọi người đều sững sờ.
“Đương gia!” Triệu thị hoảng hồn vội chạy lại đỡ Trương Tam. Mặt Trương Tam lập tức trở nên trắng bệch. Trương Tam nói với Đỗ lão hán, “Đỗ lão hán, ta trả sính lễ lại cho ngươi, ngươi mau mang về nhà đi! Ngón tay này xem như nhà họ Trương bồi thường cho ngươi!”
“Ca…” Trương Thu Hoa sợ choáng váng, kêu một tiếng. Trương Tam lạnh lùng nói với nàng ta, “Từ hôm nay trở đi, ta không phải là ca ca của ngươi nữa! Ngươi mau cút ra khỏi nhà ta, cút ra khỏi thôn ta!”
“Ca……” Trương Thu Hoa nằm sõng soài trên đất. Lần này là ngất thật.
“Đại tỷ, tướng cầm dao vừa nãy của tỷ thật là oách!” Tự dưng có đổ máu, Đỗ Thu Nương cũng không vui vẻ gì, nghe Đỗ Kim Bảo thao thao bất tuyệt cả đường, vẫn không để ý tới.
“Dao kia là do Trương Tam tự mình cầm tới, ngón tay cũng là do tự hắn băm, không oán được ngươi!” Đỗ lão hán thấy Đỗ Thu Nương không vui bèn khuyên.
“Nữ nhi chỉ muốn hù dọa Trương Tam một chút thôi……” Đỗ Thu Nương nói nhỏ. Nàng biết người thôn bên khá hung, nhưng hung sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều mạng, nàng chỉ làm ra vẻ để áp đảo Trương Tam thôi, ai ngờ Trương Tam lại băm ngón tay thật……..
Đỗ lão hán vỗ vỗ vai Đỗ Thu Nương nói “Đó là cái số của hắn rồi! Đừng nghĩ ngợi nhiều, mau về thu dọn này nọ chuẩn bị ngày mai xuất giá!”
Lúc này Đỗ Thu Nương mới nhớ ra, kinh ngạc hỏi “Vẫn gả sao? Phụ thân đã không cưới rồi, nữ nhi còn gả gì nữa?”
“Ngươi xuất giá chứ không phải ta! Ta có cưới hay không mắc mớ gì tới ngươi!” Đỗ lão hán liếc Đỗ Thu Nương một cái, tức giận nói “Ta đã nhận nửa mẫu đất của Phạm lão phu nhân làm sính lễ. Chúng ta không thể nói chuyện không giữ lời!”
“Ai ạ?” Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi lại.
“Phạm Trường An chứ ai!” Đỗ lão hán nói, “Tiểu tử kia tuy hơi ngu, nhưng dù gì cũng là người có học, hẳn là sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu!”
“Phạm Trường An?” Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi lại. Giờ này có lẽ Phạm Trường An còn đang trên đường đi về nhà, hắn có biết mình sắp thành thân không?
“Theo đệ thì hắn không ngu, chỉ hơi khờ xíu thôi!” Đỗ Kim Bảo tiếp lời, “Nghe nói, ở học đường hắn cũng không lanh lẹ mấy. Mỗi lần về thôn Nguyên Bảo ca đều nói hắn là đồ bỏ đi mãi không khá lên nổi!”
“Đệ mới là đồ bỏ đi mãi không khá lên nổi đó!” Đỗ Thu Nương lập tức phản bác, nói xong thì thấy Đỗ Kim Bảo đang nhìn nàng với vẻ vô cùng kinh ngạc. Nàng bỗng có cảm giác như một mẫu thân muốn bảo vệ hài tử của mình, la ầm lên “Nếu như đệ có được nửa phần thông minh, lanh lẹ như Phạm Trường An thì nhà chúng ta đã được coi là có phúc lớn rồi!”
“Đại tỷ, tỷ bị ấm đầu hả?” Đỗ Kim Bảo giơ tay lên muốn sờ trán Đỗ Thu Nương xem có nóng không, thì nàng bèn hất ra. diễpnln.đ','àn.lê/quưmý,đô/n Trong lúc nàng đang nghĩ có nên kể cho Đỗ Kim Bảo nghe chuyện đã xảy ra ở học đường hay thôi, thì con heo mẹ dắt từ nhà Trương Tam về, chẳng biết có phải quá hưng phấn vì đã thoát khỏi tay đồ tể hay không mà bỗng vui vẻ chạy như bay về phía trước.
Đỗ Kim Bảo vội vàng đuổi theo con heo mẹ, ai ngờ nó càng chạy càng hưng phấn, không thèm quan tâm đằng trước có ai, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào người ở phía trước.
“Phạm Trường An! Mau tránh ra, mau tránh ra! Con heo sắp tông vào ngươi rồi kìa!” Đỗ Kim Bảo thấy Phạm Trường An cứ đứng ngẩn người bèn hô to.
Phạm Trường An thấy trước mắt có một con heo đang lao tới với tốc độ kinh người, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy một con heo chạy nhanh đến như vậy, nên nhất thời quên mất việc phải né đi. Tại khoảnh khắc hắn nghĩ con heo mẹ sẽ tông vào người, thì bỗng có một làn gió thơm phất tới, hắn được kéo sang một bên….
Đỗ Thu Nương cười nói “Phạm Trường An, ngươi được quá ha! Hôm nay ở trường học nâng cao khí thế, ngay cả heo mẹ cũng muốn cúng bái ngươi. Ha ha, từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy heo mẹ ủi người sống!”
“Vậy mà tỷ còn muốn đệ có được nửa phần thông minh lanh lẹ như hắn?” Đỗ Kim Bảo méo miệng nghĩ: tỷ phu thật là ngốc!
“Lo đuổi theo bắt heo lại đi!” Đỗ Thu Nương gõ đầu Đỗ Kim Bảo một cái. Nàng kêu Đỗ lão hán về trước rồi tới gần Phạm Trường An nói chuyện.
Hình như Phạm Trường An đã chạy rất gấp, người toàn mồ hôi, còn thở hổn hển hồi lâu. Mặt Đỗ Thu Nương bỗng đỏ bừng cả lên: chẳng lẽ Phạm Trường An đã biết về hôn ước của hai người?
“Ngươi tìm ta?” Đỗ Thu Nương hỏi.
Phạm Trường An vừa gật đầu vừa nghĩ thầm: lúc đi ngang qua Đỗ lão hán đã liếc hắn một cái, hình như không hài lòng lắm về biểu hiện của hắn.
“Ngươi…… ngươi tìm ta làm gì?” Đỗ Thu Nương lại hỏi.
Phạm Trường An cúi đầu nói “Ta mới nghe tổ mẫu nói, tổ mẫu ta và phụ thân ngươi đã hứa hôn cho hai ta. Đỗ Thu Nương, ngươi có thể hỏi phụ thân ngươi xem thử việc thành thân của chúng ta tạm thời không….”
“Không thành thân?” Đỗ Thu Nương sững sờ, sau đó giận nói “Ý của ngươi là không muốn thành thân với ta? Muốn từ hôn?”
Từ hôn?
Hiện giờ trong đầu Đỗ Thu Nương chỉ lặp đi lặp lại hai từ này. Chẳng lẽ là báo ứng? Mới rồi nàng giúp phụ thân nàng từ hôn, giờ đến phiên nàng bị người ta từ?
Không đúng! Trương Thu Hoa là dâm phụ độc ác, bị bỏ là phải, còn nàng là Đỗ Thu Nương luôn giữ mình trong sạch, sao lại bị từ?
“Không được!” Đỗ Thu Nương khoát tay nói “Việc hứa hôn là do tổ mẫu ngươi tự đề ra với nhà ta, muốn từ cũng phải do tổ mẫu ngươi nói từ mới được! Có điều, Phạm Trường An, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không đưa ra được một lý do hợp lý thì ngay hôm nay ta sẽ vác dao lớn tới nhà ngươi!”
Chiêu này của Trương Tam có vẻ không tệ, nếu Phạm Trường An có gan từ hôn, nàng sẽ vác dao chặt thịt tới bặp vào cửa nhà hắn! Dù gì nàng cũng đã là một cô nương lỡ thì không ai thèm lấy, qua hôm nay cái danh hung hãn hẳn là sẽ càng lan rộng hơn. Giờ nàng chẳng còn gì để mất nữa!
Hừ! Phạm Trường An, nếu ngươi dám từ hôn, ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh làm mồi cho cá ăn!
Quan trọng nhất là…… Đỗ Thu Nương lén nhìn Phạm Trường An, thầm nghĩ: Quan trọng nhất là, nàng rất vừa ý Phạm Trường An! Hắn đủ thật thà, đủ đàng hoàng lại có học vấn, nhà thì ít người dễ phục vụ, phu quân như vậy tốt hơn tên Trương Nguyên Bảo tâm địa gian xảo kia không biết bao nhiêu lần ấy chứ!
Đỗ Thu Nương quyết định hỏi cho ra lẽ luôn “Phạm Trường An, ngươi nói thử xem tại sao ngươi lại muốn từ hôn?”
“Ta…. Ta….. đâu có nói…. Từ hôn…..” Phạm Trường An bị Đỗ Thu Nương ép hỏi, cuống lên lại phát chứng cà lăm. Hắn sốt ruột nói “Ngươi…. Ngươi vừa đi tranh luận với nhà họ Trương? Còn đánh nhau? Thật động tới dao giết heo? Sao lúc nào ngươi cũng hung hãn vậy ?!”
“Vì ta hung hãn nên ngươi mới muốn từ hôn?” Đỗ Thu Nương hỏi. Hắn chê nàng? Hắn dám chê nàng !?
Sáng nay hai người còn ở chung một phe đồng cam cộng khổ đó!
Đỗ Thu Nương trợn to mắt nhìn Phạm Trường An, dậm chân nói “Phạm Trường An! Ta cho ngươi biết, ngày mai, ta nhất định sẽ gả cho ngươi! Ngươi chờ đó đi!” Nói xong, nàng lách người qua đi thẳng một mạch.
Tới chỗ rẽ, Đỗ Thu Nương vội vàng núp vào một bên theo dõi Phạm Trường An. Hắn vẫn đứng ngây người tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, sau đó cười ngu để lộ hai hàm răng trắng, rồi gãi gãi đầu, bước đi.
“Ngốc!” Đỗ Thu Nương lầm bầm, cúi đầu, vô thức nở nụ cười.
Danh sách chương