Chạng vạng một ngày kia, ba huynh đệ Chu Đông Sinh trở về nhà.
Ba huynh đệ trải qua hơn nửa tháng lao ngục, gầy gò chán chường, ba người đứng thành một hàng trong sân, giống như cây lá mùa đông, tiêu điều xơ xác.
Từ thị nhìn các con bị dày vò không ra hình dạng, cầm lấy tay bọn họ, vừa nói đau lòng, vừa lên tiếng khóc lớn. Cuối đông đầu xuân, gió xuân se lạnh thổi tóc bà rối loạn, càn làm tôn thêm vẻ đìu hiu.
Huynh đệ Chu Đông Sinh nhìn thấy ánh mặt trời, tâm thần hơi hoảng hốt, vành mắt đỏ lên, cứng cỏi an ủi mẫu thân.
Chu lão gia tử và Chu lão lặng lẽ quay mặt đi, lau đi khóe mắt.
“Trở lại là tốt rồi.” Lão gia tử nói, lão nhân chống quải trượng, đứng nghiêm, vỗ vỗ bả vai cháu trai, đến lượt Chu Bắc Sinh, trong tay không khỏi tăng thêm lực, ánh mắt sáng ngời mà nay ảm đạm, ông bảo đảm: “Chỉ cần người còn sống, tất cả có thể bắt đầu lại.”
Đã phát sinh thì không thể phủ định. Cũng không cần thảo luận nhân quả, đúng sai, chỉ cần im lặng thừa nhận, sau đó gánh trọng trách, đi về phía trước.
Nói không quá lâu, ba huynh đệ Chu Đông Sinh bị đuổi đi tắm.
Bên này, Từ thị dẫn dắt con dâu làm cơm tối, mặc dù gia tài hao tổn, nhưng nhà mình bán thịt, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn không vấn đề. Từ thị xót xa nhi tử chịu khổ, xuất hết vốn liếng, chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn.
Đường Hà không biết mấy người Chu Nam Sinh trong ngục ăn gì—chắc không quá tốt, có lòng khuyên bọn họ ăn một chút cháo loãng trước, đừng vội ăn thịt luôn, sẽ bị đau dạ dày, nhưng khi nàng ngồi cạnh Nam Sinh, nhìn hắn ăn như hổ đói, những lời muốn nói đều nói không ra, chỉ đỏ mắt gắp đồ ăn cho hắn.
Khi bọn họ về phòng, cửa vừa đóng, Chu Nam Sinh vội ôm lấy nàng, hắn sợ chèn vào bụng nàng, không dám ôm chặt. Đường Hà ôm lại hắn, nàng cảm giác hắn run rẩy, nàng vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt chảy ra, “Ta nhớ chàng, nhớ không chịu được.”
“Để ta nhìn nàng.” Hắn vừa nói vừa giơ tay nâng mặt nàng, men theo ánh sáng cửa sổ, nhìn nàng thật sâu, tựa như nhìn viên minh châu trong đên tối, “Nàng gầy đi nhiều.” Hắn áy náy nói nhỏ.
“Chàng cũng vậy.” Đường Hà vuốt ve ngũ quan hắn, mắt mũi chua xót, “Chàng về là tốt rồi.”
Ban đêm, bọn họ nằm trên giường, hắn để nàng gối lên tay mình, một tay nhẹ vỗ bụng nàng, “Hài tử nháo nàng sao?”
“Chưa đến thời kỳ thai máy.” Nàng nhẹ giọng đáp, “Nhưng mà tim đập rất rõ, chàng cảm nhận được không?” Nàng kéo tay hắn, đặt ở vị trí chấn động, “Cục cưng, phụ thân về nhà rồi.”
Sinh mệnh mới cảm nhận được, cho dù nó mới chỉ là một phôi thai, Chu Nam Sinh cảm nhận được từng cái chấn động, nhiệt lưu trong ngực cuồn cuộn lên, thoát ra khỏi miệng, “Ta… Thật xin lỗi,” hắn vững vàng nói, “Thật xin lỗi, một tháng qua ta không ở cạnh nàng và hài tử.”
Đường Hà nghe giọng nói hắn che dấu, nàng xoay người, đối mặt với hắn, “Ta tha thứ cho chàng, chàng phải đảm bảo, không có lần sau.”
“Sẽ không có lần sau,” hắn bảo đảm, “Ta sẽ trông chừng nàng, trông chừng hài tử chúng ta, không để nàng lo lắng, không bao giờ rời xa nàng.”
Đường Hà kéo tay hắn, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bao lấy tay hắn.
Hắn bật cười, cúi đầu hôn nàng, “Cô nương ngốc.”
“… Có phải chịu khổ không?” Nàng nhẹ giọng hỏi hắn, “Ta rất sợ, lo chàng ăn không đủ no, bị… Đánh, hoặc là tổn thương khác.”
Bất kể bạch thiên hắc dạ, nàng cực độ lo âu, không dám khóc lớn, chỉ có thể cắn tay mình, buồn bực thanh âm.
Hắn lắc đầu trong đêm tối, ý thức được nàng nhìn không thấy, vội đáp: “Đòn thì không có,” nghe được nàng thả lỏng, hắn xoa lưng nàng, trấn an nàng từng chút từng chút, “Nhưng mà đồ ăn quả thật không tốt, sau này ta phải ăn thịt bù lại mới được.” Hắn ra vẻ thoải mái an ủi nàng.
Hắn không muốn nàng biết, đồ ăn trong nhà gửi vào cho huynh đệ bọn họ, không cách nào đến tay bọn họ được, bị đội trưởng và bọn nha dịch chia nhau ăn hết.
Hơn nửa tháng lao ngục, vấn đề ăn uống tuyệt đối nhỏ nhất.
Đây là lần đầu cuộc sống của hắn mất tự do, hắn không muốn bị lần thứ hai. Không muốn nàng biết những khổ sở trong đó.
“Ngủ đi. Sau này ta sẽ ở cạnh nàng.”
“Ừ.”
——-
Phòng cách vách, phu thê Chu Đông Sinh và Dương thị, náo nhiệt hơn nhiều.
Rốt cục nam nhân về nhà, Dương thị vui mừng không nói, trước mặt con cái, nàng động thủ sờ soạng khắp người Chu Đông Sinh, mới thở phải một cái, nức nở reo lên: “Cuối cùng tay chân đầy đủ trở về.”
Từ lúc Chu Đông Sinh về nhà, tắm nước nóng, ăn cơm thịnh soạn, đứng thẳng trước mặt thê nhi, rốt cục thần trí cũng trở về, cười ha hả đáp lời: “Đúng vậy, mạo hiểm một chuyến, rốt cục cũng nhẫn nại trải qua.”
Hắn kéo tiểu nữ nhi, không quan tâm tiểu nữ oa nhìn hắn xa lạ khóc rống, “Choẹt” một tiếng, hung hăn hôn bé một cái, lúc đặt bé xuống, còn thuận tay vuốt vuốt đầu, vò vò bím tóc nhỏ rối tung.
Sau đó tại tung móng vuốt, dày vò hài tử lớn, “Tiểu nam tử hán, lúc cha không ở đây, con có chăm sóc mẹ và muội muội tốt không?”
Khoai Tây oa bị cha hôn, có chút xấu hổ, không dám lau nước miếng trên mặt, ưỡn ngực trả lời: “Có!”
Dương thị nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, vừa cười vừa khóc.
“Nàng xem nàng kìa, trời mưa sao,” Chu Đông Sinh lấy khăn trong ống tay áo, lau nước mắt cho nàng, “Bọn nhỏ đang nhìn kìa.”
Khoai Tây oa không rõ cái gì gọi là ‘mừng đến rơi lệ’, “Mẹ, mẹ đừng khóc, người ngày ngày khóc, Tam thẩm nói, như vậy sẽ hỏng mắt.”
Chu Đông Sinh giật mình, “Mẹ hài tử…”
“Chuyện qua rồi.” Dương thị ngượng ngùng phất tay, “Sau này mẹ không khóc nữa, cha con trở lại, một nhà chúng ta sống thật tốt.”
Chu Đông Sinh kéo tay thê tử, “Đúng vậy, ta cố gắng làm việc, để nàng và bọn nhỏ sống thật tốt.”
—–
Trong một gian phòng khác, Chu Bắc Sinh và Lã thị nằm trên giường.
“Ta nghe cha mẹ nói, nàng trả lại tiểu viện trong thành rồi?” Chu Bắc Sinh nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy.”
Nàng cãi vã với cha mẹ, đồ đã bán hết, trong thời gian ngắn không thể vào thành, giữ lại tiểu viện cũng tốn kém, không bằng trả lại, an tâm sống ở nông thôn.
“… Phiền nàng rồi.” Chu Bắc Sinh há mồm, muốn nói “Sau này ta sẽ để nàng ngẩng đầu trước cha mẹ”, nhưng lại hoài nghi ngày đó không thể đến, hắn nằm trong bóng tối, không tiếng động cười khổ.
“Ta cam tâm tình nguyện.” Lã thị bắt được tay trượng phu, “Bắc Sinh, ta cam tâm tình nguyện, ta chỉ muốn chàng an toàn trở lại.”
“…Ừ.” Chu Bắc Sinh ôm nàng vào lòng, “Ngủ đi.”
Lã thị có nhiều lời muốn nói, sẽ nghiêng về phía hắn. Nhưng người bên gối mệt mỏi, sa sút tinh thần, nàng cảm giác được hắn đau khổ, muốn an ủi hắn “Còn nhiều thời gian”, hoặc là “Mười năm mài kiếm”, lời ra đến miệng, chỉ còn lại một tiếng thờ dài.
Đêm khuya, Lã thị tỉnh lại. Trong bóng tối nặng nề, người bên cạnh nàng, truyền đến tiếng khóc đè nén, giống như động vật bị thương, tự biết vô vọng, chỉ biết há mồm nức nở, giảm bớt đau đớn.
Nàng không dám có cử động nhỏ nào, nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt, men theo thái dương, nhỏ vào trong gối.
——-
Cuộc sống bình thản trôi qua. Nam đinh trong thôn lục tục trở về nhà.
Đường Hà không biết nhà người ta giải quyết chuyện này thế nào, chỉ mơ hồ nghe được một chút, có một số người phải ngồi trong ngục lâu, vì lúc ẩu đả xuất thủ đặc biệt hung ác, có một số nhà không gom đủ tiền, bị quan phủ bắt góp sức lao động để bồi thường.
Đường Hà cảm thấy, người dân giỏi quên lãng. Bất kể chuyện bọn họ gặp không may mắn, hay là người khác gặp khổ nạn, bọn họ đối đãi rất trầm mặc và nhẫn nại. Phần trầm mặc và nhẫn nại này quá mức đương nhiên, lộ ra hai phần chết lặng.
Nếu như nàng ở Trâu gia thôn, sẽ nhớ đến nhà có huynh đệ chết, cuộc sống không biết trôi qua thế nào.
Vô luận thế nào, người ở thời điểm hạnh phúc mới có thể đồng tình với người khác. Đường Hà nhớ đến Chu Nam Sinh đã phải trả giá thật nhiều, gánh chịu hậu quả là những ngày đau khổ kia, nàng coi thường áy náy của mình, nghĩ rằng đáy lòng mình thực ích kỷ, lạnh lùng.
Người trong thôn không nhắc lại chuyện này. Đối với bọn họ mà nói, một ít bút tuyên bố tiền chuộc kếch xùm cũng theo đó bỏ qua. Bọn họ chỉ coi như một chuyện xưa, cần cù chăm chỉ làm ăn sinh tồn.
Sống lâu, chuyện này tựa như một vết đứt tay lưu lại sẹo, nếu không phải cố ý nhắc lại, căn bản sẽ không nhớ, hoặc có nhớ lại, cũng chỉ là vết sẹo bình thường.
Cuộc sống như thủy triều đẩy người ta về phía trước. Chỉ có một người, thất kinh mất phương hướng.
Ba huynh đệ trải qua hơn nửa tháng lao ngục, gầy gò chán chường, ba người đứng thành một hàng trong sân, giống như cây lá mùa đông, tiêu điều xơ xác.
Từ thị nhìn các con bị dày vò không ra hình dạng, cầm lấy tay bọn họ, vừa nói đau lòng, vừa lên tiếng khóc lớn. Cuối đông đầu xuân, gió xuân se lạnh thổi tóc bà rối loạn, càn làm tôn thêm vẻ đìu hiu.
Huynh đệ Chu Đông Sinh nhìn thấy ánh mặt trời, tâm thần hơi hoảng hốt, vành mắt đỏ lên, cứng cỏi an ủi mẫu thân.
Chu lão gia tử và Chu lão lặng lẽ quay mặt đi, lau đi khóe mắt.
“Trở lại là tốt rồi.” Lão gia tử nói, lão nhân chống quải trượng, đứng nghiêm, vỗ vỗ bả vai cháu trai, đến lượt Chu Bắc Sinh, trong tay không khỏi tăng thêm lực, ánh mắt sáng ngời mà nay ảm đạm, ông bảo đảm: “Chỉ cần người còn sống, tất cả có thể bắt đầu lại.”
Đã phát sinh thì không thể phủ định. Cũng không cần thảo luận nhân quả, đúng sai, chỉ cần im lặng thừa nhận, sau đó gánh trọng trách, đi về phía trước.
Nói không quá lâu, ba huynh đệ Chu Đông Sinh bị đuổi đi tắm.
Bên này, Từ thị dẫn dắt con dâu làm cơm tối, mặc dù gia tài hao tổn, nhưng nhà mình bán thịt, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn không vấn đề. Từ thị xót xa nhi tử chịu khổ, xuất hết vốn liếng, chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn.
Đường Hà không biết mấy người Chu Nam Sinh trong ngục ăn gì—chắc không quá tốt, có lòng khuyên bọn họ ăn một chút cháo loãng trước, đừng vội ăn thịt luôn, sẽ bị đau dạ dày, nhưng khi nàng ngồi cạnh Nam Sinh, nhìn hắn ăn như hổ đói, những lời muốn nói đều nói không ra, chỉ đỏ mắt gắp đồ ăn cho hắn.
Khi bọn họ về phòng, cửa vừa đóng, Chu Nam Sinh vội ôm lấy nàng, hắn sợ chèn vào bụng nàng, không dám ôm chặt. Đường Hà ôm lại hắn, nàng cảm giác hắn run rẩy, nàng vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt chảy ra, “Ta nhớ chàng, nhớ không chịu được.”
“Để ta nhìn nàng.” Hắn vừa nói vừa giơ tay nâng mặt nàng, men theo ánh sáng cửa sổ, nhìn nàng thật sâu, tựa như nhìn viên minh châu trong đên tối, “Nàng gầy đi nhiều.” Hắn áy náy nói nhỏ.
“Chàng cũng vậy.” Đường Hà vuốt ve ngũ quan hắn, mắt mũi chua xót, “Chàng về là tốt rồi.”
Ban đêm, bọn họ nằm trên giường, hắn để nàng gối lên tay mình, một tay nhẹ vỗ bụng nàng, “Hài tử nháo nàng sao?”
“Chưa đến thời kỳ thai máy.” Nàng nhẹ giọng đáp, “Nhưng mà tim đập rất rõ, chàng cảm nhận được không?” Nàng kéo tay hắn, đặt ở vị trí chấn động, “Cục cưng, phụ thân về nhà rồi.”
Sinh mệnh mới cảm nhận được, cho dù nó mới chỉ là một phôi thai, Chu Nam Sinh cảm nhận được từng cái chấn động, nhiệt lưu trong ngực cuồn cuộn lên, thoát ra khỏi miệng, “Ta… Thật xin lỗi,” hắn vững vàng nói, “Thật xin lỗi, một tháng qua ta không ở cạnh nàng và hài tử.”
Đường Hà nghe giọng nói hắn che dấu, nàng xoay người, đối mặt với hắn, “Ta tha thứ cho chàng, chàng phải đảm bảo, không có lần sau.”
“Sẽ không có lần sau,” hắn bảo đảm, “Ta sẽ trông chừng nàng, trông chừng hài tử chúng ta, không để nàng lo lắng, không bao giờ rời xa nàng.”
Đường Hà kéo tay hắn, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bao lấy tay hắn.
Hắn bật cười, cúi đầu hôn nàng, “Cô nương ngốc.”
“… Có phải chịu khổ không?” Nàng nhẹ giọng hỏi hắn, “Ta rất sợ, lo chàng ăn không đủ no, bị… Đánh, hoặc là tổn thương khác.”
Bất kể bạch thiên hắc dạ, nàng cực độ lo âu, không dám khóc lớn, chỉ có thể cắn tay mình, buồn bực thanh âm.
Hắn lắc đầu trong đêm tối, ý thức được nàng nhìn không thấy, vội đáp: “Đòn thì không có,” nghe được nàng thả lỏng, hắn xoa lưng nàng, trấn an nàng từng chút từng chút, “Nhưng mà đồ ăn quả thật không tốt, sau này ta phải ăn thịt bù lại mới được.” Hắn ra vẻ thoải mái an ủi nàng.
Hắn không muốn nàng biết, đồ ăn trong nhà gửi vào cho huynh đệ bọn họ, không cách nào đến tay bọn họ được, bị đội trưởng và bọn nha dịch chia nhau ăn hết.
Hơn nửa tháng lao ngục, vấn đề ăn uống tuyệt đối nhỏ nhất.
Đây là lần đầu cuộc sống của hắn mất tự do, hắn không muốn bị lần thứ hai. Không muốn nàng biết những khổ sở trong đó.
“Ngủ đi. Sau này ta sẽ ở cạnh nàng.”
“Ừ.”
——-
Phòng cách vách, phu thê Chu Đông Sinh và Dương thị, náo nhiệt hơn nhiều.
Rốt cục nam nhân về nhà, Dương thị vui mừng không nói, trước mặt con cái, nàng động thủ sờ soạng khắp người Chu Đông Sinh, mới thở phải một cái, nức nở reo lên: “Cuối cùng tay chân đầy đủ trở về.”
Từ lúc Chu Đông Sinh về nhà, tắm nước nóng, ăn cơm thịnh soạn, đứng thẳng trước mặt thê nhi, rốt cục thần trí cũng trở về, cười ha hả đáp lời: “Đúng vậy, mạo hiểm một chuyến, rốt cục cũng nhẫn nại trải qua.”
Hắn kéo tiểu nữ nhi, không quan tâm tiểu nữ oa nhìn hắn xa lạ khóc rống, “Choẹt” một tiếng, hung hăn hôn bé một cái, lúc đặt bé xuống, còn thuận tay vuốt vuốt đầu, vò vò bím tóc nhỏ rối tung.
Sau đó tại tung móng vuốt, dày vò hài tử lớn, “Tiểu nam tử hán, lúc cha không ở đây, con có chăm sóc mẹ và muội muội tốt không?”
Khoai Tây oa bị cha hôn, có chút xấu hổ, không dám lau nước miếng trên mặt, ưỡn ngực trả lời: “Có!”
Dương thị nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, vừa cười vừa khóc.
“Nàng xem nàng kìa, trời mưa sao,” Chu Đông Sinh lấy khăn trong ống tay áo, lau nước mắt cho nàng, “Bọn nhỏ đang nhìn kìa.”
Khoai Tây oa không rõ cái gì gọi là ‘mừng đến rơi lệ’, “Mẹ, mẹ đừng khóc, người ngày ngày khóc, Tam thẩm nói, như vậy sẽ hỏng mắt.”
Chu Đông Sinh giật mình, “Mẹ hài tử…”
“Chuyện qua rồi.” Dương thị ngượng ngùng phất tay, “Sau này mẹ không khóc nữa, cha con trở lại, một nhà chúng ta sống thật tốt.”
Chu Đông Sinh kéo tay thê tử, “Đúng vậy, ta cố gắng làm việc, để nàng và bọn nhỏ sống thật tốt.”
—–
Trong một gian phòng khác, Chu Bắc Sinh và Lã thị nằm trên giường.
“Ta nghe cha mẹ nói, nàng trả lại tiểu viện trong thành rồi?” Chu Bắc Sinh nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy.”
Nàng cãi vã với cha mẹ, đồ đã bán hết, trong thời gian ngắn không thể vào thành, giữ lại tiểu viện cũng tốn kém, không bằng trả lại, an tâm sống ở nông thôn.
“… Phiền nàng rồi.” Chu Bắc Sinh há mồm, muốn nói “Sau này ta sẽ để nàng ngẩng đầu trước cha mẹ”, nhưng lại hoài nghi ngày đó không thể đến, hắn nằm trong bóng tối, không tiếng động cười khổ.
“Ta cam tâm tình nguyện.” Lã thị bắt được tay trượng phu, “Bắc Sinh, ta cam tâm tình nguyện, ta chỉ muốn chàng an toàn trở lại.”
“…Ừ.” Chu Bắc Sinh ôm nàng vào lòng, “Ngủ đi.”
Lã thị có nhiều lời muốn nói, sẽ nghiêng về phía hắn. Nhưng người bên gối mệt mỏi, sa sút tinh thần, nàng cảm giác được hắn đau khổ, muốn an ủi hắn “Còn nhiều thời gian”, hoặc là “Mười năm mài kiếm”, lời ra đến miệng, chỉ còn lại một tiếng thờ dài.
Đêm khuya, Lã thị tỉnh lại. Trong bóng tối nặng nề, người bên cạnh nàng, truyền đến tiếng khóc đè nén, giống như động vật bị thương, tự biết vô vọng, chỉ biết há mồm nức nở, giảm bớt đau đớn.
Nàng không dám có cử động nhỏ nào, nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt, men theo thái dương, nhỏ vào trong gối.
——-
Cuộc sống bình thản trôi qua. Nam đinh trong thôn lục tục trở về nhà.
Đường Hà không biết nhà người ta giải quyết chuyện này thế nào, chỉ mơ hồ nghe được một chút, có một số người phải ngồi trong ngục lâu, vì lúc ẩu đả xuất thủ đặc biệt hung ác, có một số nhà không gom đủ tiền, bị quan phủ bắt góp sức lao động để bồi thường.
Đường Hà cảm thấy, người dân giỏi quên lãng. Bất kể chuyện bọn họ gặp không may mắn, hay là người khác gặp khổ nạn, bọn họ đối đãi rất trầm mặc và nhẫn nại. Phần trầm mặc và nhẫn nại này quá mức đương nhiên, lộ ra hai phần chết lặng.
Nếu như nàng ở Trâu gia thôn, sẽ nhớ đến nhà có huynh đệ chết, cuộc sống không biết trôi qua thế nào.
Vô luận thế nào, người ở thời điểm hạnh phúc mới có thể đồng tình với người khác. Đường Hà nhớ đến Chu Nam Sinh đã phải trả giá thật nhiều, gánh chịu hậu quả là những ngày đau khổ kia, nàng coi thường áy náy của mình, nghĩ rằng đáy lòng mình thực ích kỷ, lạnh lùng.
Người trong thôn không nhắc lại chuyện này. Đối với bọn họ mà nói, một ít bút tuyên bố tiền chuộc kếch xùm cũng theo đó bỏ qua. Bọn họ chỉ coi như một chuyện xưa, cần cù chăm chỉ làm ăn sinh tồn.
Sống lâu, chuyện này tựa như một vết đứt tay lưu lại sẹo, nếu không phải cố ý nhắc lại, căn bản sẽ không nhớ, hoặc có nhớ lại, cũng chỉ là vết sẹo bình thường.
Cuộc sống như thủy triều đẩy người ta về phía trước. Chỉ có một người, thất kinh mất phương hướng.
Danh sách chương