Mọi người bận rộn thu xếp, một năm âm lịch sắp qua, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, người một nhà mặc quần áo mới, trên bàn có cá có thịt, hà bao bọn nhỏ cũng nhồi đầy kẹo.

Khí trời càng thêm lạnh, đồng ruộng càng thêm trống trải, mọi người ngồi vây quanh lồng sưởi, lửa than vừa lúc nướng khoai lang, khoai sọ, củ từ, mọi người nghe đồ ăn bốc ra mùi thơm, nói chuyện phiếm.

Ba mươi tết, ban ngày Chu gia bán hàng, đường phố vắng vẻ, nhà giàu trấn trên đã sớm bái tế đốt pháo. Chu lão phát bao lì xì cho Tống chưởng quỹ, cho ông nghỉ đến rằm tháng giêng, hai người tạm biệt, chúc nhau may mắn. Chu lão dặn dò nhi tử đóng cửa hàng. Đường Hà ở cửa hàng giúp đỡ mấy ngày, chuyện đã xong xuôi, lúc này cũng dọn dẹp ngay ngắn hàng hóa, lại tính toán mang đồ tết đã gói kỹ về nhà. Thu dọn xong, ba người lên đường trở về, không khí đậm đà hương vị tết, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, ba người đi không tới nửa canh giờ đã về đến nhà.

Trong nhà đã chuẩn bị xong cơm tất niên, mấy ngày trước Từ thị mua được hơn chục con gà béo của người trong thôn, Chu Đông Sinh cắt tiết một con, tiết gà từ cổ chảy xuống đầy một chén, sau khi làm sạch lông và lòng, thịt gà được bỏ vào trong bát tô, kết hợp với một miếng thịt heo và củ từ, ướp gia vị xong xuôi, cho vào hầm cách thủy. Từ thị một bên rửa rau, bao gồm các loại mộc nhĩ, măng, hành, tỏi, rau thơm, ớt, cắt thành sợi nhỏ dài, đặt trong chén. Cuối cũng bà mổ một con cá chép to, lấy hết ruột cá ra, bỏ vào nồi làm dấm đường cá.

Chu Bắc Sinh mấy ngày trước đã bắt đầu cắt giấy đỏ viết câu đối. Nhà bọn họ hai nơi mới cũ nhiều phòng, cần nhiều câu đối, cộng thêm một ít thân tộc cũng mời hắn hỗ trợ, hắn đứt quãng viết mấy ngày mới gom đủ. Nội dung câu đối nguyên nghĩ phải viết mới mẻ độc đáo chút ít, nhưng mà người nông dân nguyện vọng rất thuần phác, đi qua đi lại cũng chỉ ‘chiêu tài tiến bảo’, ‘xuất nhập bình an’… Mặc dù thất vọng, không thể phát huy, nhưng hắn vẫn viết nghiêm túc, viết xong đưa cho thân tộc, hôm nay hắn và Đại ca mang thang dán lên hai bên cửa đường sảnh, một người dán, một đứng ngó cao thấp nghiêng lệch, hai người hợp tác, rất nhanh dán xong. Chu Đông Sinh vác thang lên, gọi tiểu đệ cùng đi nhà cũ dán câu đối.

Chu lão gia tử để con cháu mang lư hương trên bàn thờ hai nơi đường sảnh ra ngoài sân, rửa sạch tro bụi trong lư hương, sau đó ông và chắt trai ngồi cạnh đống tro bới tìm tiền đồng. Khoai Tây oa mỗi lần tìm được một đồng, hoan hô một tiếng, chỉ chốc lát, trên mặt đất đã đầy một đống nhỏ tiền đồng.

Lão gia tử thấy bé cao hứng, hào phóng hứa hẹn, “Trong hương tro còn nhiều tiền đồng, nếu con tìm được thêm thì tất cả đều là của con.”

Khoai Tây oa cao hứng, không cần đến gậy gỗ, hai bàn tay ngắn trực tiếp mò vào trong đống tro, một chút một chút mà sờ khắp nơi, cuối cùng xác định không còn tiền đồng, bé vòng chân qua đống tiền đồng trên đất, “Đều là của con!”

Đường Hà nghe lão gia tử dặn bé ôm tới một đống rơm, nghe lời tiểu oa nhi, không khỏi bật cười, “Khoai Tây oa có thật nhiều tiền nha, cho thẩm thẩm một đồng đi!”

Khoai Tây oa xoay tròn hai mắt, suy nghĩ một hồi, biết điều gật đầu, đưa cho nàng một đồng, “Thẩm thẩm, cho người.”

Đường Hà cười, sờ sờ mái tóc mềm mại của tiểu oa nhi, “Tiền đồng vẫn còn tro bụi, để thẩm thẩm cầm đi rửa cho sạch sẽ nha!”

Khoai Tây oa sung sướng gật đầu, Đường Hà cầm một chậu gỗ lấy nước, lấy một nắm tiền đồng bỏ vào rửa, bởi vì tiền đồng chôn ở trong lư hương một năm, bị ánh nến hương tro hun sấy, có mấy đồng tiền bị hun đen rửa không sạch. Khoai Tây oa không thèm để ý những thứ này, đứng một bên mong đợi, chờ Đường Hà rửa sạch, lau khô tiền đồng, cất vào trong hà bao. Bé xách theo hà bao chạy đến phòng bếp hiến vật quý cùng bà nội và mẹ.

Tiểu hài tử hoạt bát có khí thế, lão nhân tự đáy lòng cũng vui vẻ, lão gia tử coi trọng cháu, gọi ba cháu trai tìm đá lửa đốt rơm, rơm cháy hết chỉ còn lại một đống tro đen. Lão nhân lại bảo cháu trai bỏ tro vào trong mấy lư hương, mình thì trịnh trọng chôn tiền đồng mới trong lư.

Lư hương một lần nữa lại được đặt trên bàn bát tiên. Hương và nến được đốt và cắm trong lư, ánh nến và khói hương tỏa lên, dần dần hun lên câu đối ‘thiên đích quân thân sư’ dán trên tường.

Hai bên bàn bát tiên bày một cây căn tu và cây mía vẫn giữ nguyên lớp áo ngoài. Gà béo và thịt heo, củ từ đã chín, được bày ở trong mâm đặt giữa bàn. Đũa, dao nhỏ, dưa và trái cây, bánh chưng cũng sắp xếp đầy đủ chờ tế tự.

Trời vẫn sáng, người một nhà tập hợp đầy đủ, chia ra ở chờ đường sảnh, thiên địa, từ đường để lạy tế thần tiên tổ tông, mỗi người tự cầu cho riêng mình, sau đó đốt pháo vài lần, đốt tiền vàng. Một loạt trình tự đã xong, lễ vật lạy tế được bưng về phòng bếp, Chu Đông Sinh chặt gà thành miếng nhỏ, đùi gà giữ lại, cho hài tử nhỏ nhất nhà ăn.

Đường Hà giúp sắp cơm, lấy chén bát. Trời lạnh, cháo gà ninh kỹ trong nồi, rau cỏ, nấm, khoai tây cắt miếng nhỏ đặt trong giỏ xách chờ cho vào nồi.

Từ thị tự mình xuống bếp, làm mấy món rang, lúc này tất cả mọi người đã ngồi bên mâm, Khoai Tây oa ngửi được mùi thơm dấm đường cá, đứng ở cạnh bàn nhìn cái khay đựng món ăn không chớp mắt.

Đường Hà và Dương thị lấy cơm vào chén cho mọi người, món ăn đã đầy đủ. Người một nhà ngồi một chỗ ăn cơm tất niên.

“Năm nay là một năm tốt.” Lão gia tử cầm đũa trước, nói, “Cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt, ta hi vọng sang năm sẽ tốt hơn.”

Mọi người mỉm cười ứng hòa.

“Ăn đi, ăn thoải mái đi, có ăn có uống, đây chính là cuộc sống náo nhiệt.”

Ăn cơm xong, sắc trời tối xuống, người lớn muốn đón giao thừa, Khoai Tây oa đi theo chơi đùa một trận, không đọ được với đồng hồ sinh học, gục trong ngực Dương thị ngủ thiếp đi.

Đến gần nửa đêm, Từ thị dẫn con dâu đi thắp nhang đèn, người một nhà lạy thiên địa tổ tông một lần nữa. Chu lão dẫn ba nhi tử, đem pháo trúc trong gói giấy buộc vào bốn cái que, bốn người nhất tề đốt pháo trúc, đi vòng quanh nhà mình, trước sau tòa nhà đều vang lên tiếng pháo trúc.

Những nhà khác đồng thời vang lên âm thanh đốt pháo.

Cả thôn trang đều vang lên âm thanh của pháo, rất nhanh bầu trời thôn trang đều tràn ngập mùi pháo, mùi khói bụi.

Đường Hà bịt lỗ tai núp sau lão gia tử, mẹ chồng và đại tẩu. Cho dù năm ngoái Đường Hà đã trải qua nhưng vẫn không có thói quen. Trong sân thỉnh thoảng bắn vài xác pháo lên người làm cho nàng kinh hãi nhảy lên.

“Mẹ, con về phòng tránh một chút.” Nàng lớn tiếng nói bên tai Từ thị, bất kể bà có nghe được hay không, mình vội vàng chạy về phòng. Tránh vào đường sảnh không an toàn, phụ tử bọn họ có thể đi vào.

“Ôi, nhìn gan thỏ này.” Từ thị lắc đầu, hướng đi nơi pháo nổ nói với thê tử Đại nhi, “Hưởng hưởng lượng lương, hồng hồng hỏa hỏa.” Bà lớn tiếng nói, nói cho trời đất nghe, nói cho mình và người nhà nghe.

Lão gia tử chống quải trượng đứng ở cửa hiên, trước cửa khói mù mịt, bị sặc đến ho khan, lẩm bẩm tự nói, “Khư cựu nghênh tân (bỏ cái cũ, đón cái mới), ngày tốt của lão Chu gia còn ở phía sau đây.”

Chu gia phụ tử bốn người chia đôi đốt pháo, muốn đến nhà cũ đốt, Từ thị dẫn Dương thị bưng đồ cúng tế cùng đi. Đường Hà nghĩ đến phải đi qua nhiều nhà đốt pháo dày đặc như vậy, da đầu tê dại, cuống quýt xua tay không chịu đi.

“Tam ca,” Chu Bắc Sinh trên đường đi có chút ngạc nhiên nói, “Thê tử huynh sợ pháo.”

“Không có lớn nhỏ gì hết, gọi là Tam tẩu.”

“Tẩu ấy sợ pháo,” Chu Bắc Sinh lặp lại, “Ô, làm sao giống tiểu hài tử quá.”

Chu Nam Sinh nheo mắt nhìn hắn, “Lúc bé đệ cũng sợ.”

“Hiện tại đệ không sợ.” Hắn giơ pháo trong tay lên, “Để cho Tam tẩu tự mình đốt mấy chuỗi, vài lần như vậy, sẽ không sợ nữa, đệ cũng luyện như vậy đó.”

Lúc này trong thôn vẫn còn vang lên âm thanh pháo trúc, hai huynh đệ sợ nói không nghe được, thanh âm đều rất lớn, Dương thị cũng nghe rõ lời bọn họ, không khỏi cười nói, “Nữ nhân không giống với nam nhân các đệ, sợ pháo bắn vào người. Ta so với Tiểu Hà khá hơn một chút, đứng xa xem mọi người đốt pháo, nếu để cho ta làm, nghĩ đến pháo trúc bắn vào người, ta đã thấy đau rồi.”

Từ thị nghe con dâu nói rất đúng, lên tiếng cắt đứt bọn họ, kể lại chuyện năm xưa của mình. Đêm giao thừa ồn ào náo động, bà và Chu lão sống hơn nửa đời người, mấy chục năm cuộc sống, không thể không hiểu rõ an ổn hạnh phúc xuất hiện trước mặt.

Đường Hà nhận được hai đại hồng bao. Một bao là Chu lão gia tử cho, nói là tiền lãi cửa hàng kiếm được, tất cả đều có công, phân cho mỗi người một phần nhỏ. Đường Hà mở tiểu hà bao nhìn, ước chừng hai lượng bạc.

Một phần khác là Chu lão và Từ thị cho, khoảng nửa lạng bạc vụn.

Chu Nam Sinh cũng giống nàng, nhận được hai bao lì xì, bao thứ nhất nhiều lắm, có tận năm lượng bạc.

Hộp gỗ nhỏ lại trả về tay Đường Hà, “Ta kiếm tiền, nàng quản tiền, thiên kinh địa nghĩa.”

Đường Hà thích hắn ở điểm này, không nhịn được hôn nhẹ hắn.

Năm mới người người hỉ khí quá mức nồng nặc, gặp mặt đã nói chúc mừng phát tài. Khoai Tây oa sáng sớm nãi thanh nãi khí theo chân bọn họ đòi tiền lì xì. Đường Hà cười híp mắt đưa cho bé tiểu hà bao đựng mười đồng tiền, Khoai Tây oa mở ra nhìn, hoan hô một tiếng chạy đi.

Đường Hà cười híp mắt, Chu Nam sinh bị nhiễm vui mừng của nàng, trong lòng rốt cục tích đầy đù dũng khí, hắn mở miệng nói, “Tiểu Hà, chúng ta cũng sinh một đứa đi?”

Thấy Đường Hà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hắn không nhịn được, có chút lắp bắp giải thích: “Nàng đối với Khoai Tây oa… Đối với cháu gái đều rất nhẫn nại, ta cảm thấy nàng thích hài tử…”

Đường Hà gật đầu, “Ta thích vô cùng.”

“Vậy tại sao nàng nói không cần…”

Đường Hà khoát tay, cắt đứt lời hắn, “Lúc nào ta nói không cần?”

“Ta chỉ cảm thấy hiện tại ta mới mười chín tuổi, ít nhất phải hai mươi tuổi mang thai mới được.”

Chu Nam Sinh để xuống tảng đã treo cao trong lòng, rồi lại không cam lòng lẩm bẩm nói: “Thời điểm mẹ ta mười chín tuổi đã sinh hạ Đại ca ta.”

Đường Hà bất đắc dĩ, hai lăm đến hai tám tuổi mới là độ tuổi sinh đẻ tốt nhất.

“Thật ra chàng để ý đến lời ta nói đêm hôm đó, phải không?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Chu Nam Sinh do dự một lúc, gật đầu thừa nhận, “Nếu như chúng ta có hài tử, ta sẽ giống như nàng… Cho con toàn bộ yêu thương, coi như ông bà nội nó có thích cháu trai cháu gái khác hơn… Ta sẽ đền bù nhiều hơn, sẽ không để con phải thương tâm khổ sở.”

Đường Hà yên lặng nghe hắn nói xong.

“Cha đã nói chờ một hai năm nữa ta hiểu được tình hình, sẽ cho ta làm chưởng quỹ, đến lúc đó nhà vẫn tích góp bạc chung thì tiền công của ta cũng không ít. Ta sẽ để thê nhi sống thật tốt.”

Đường Hà cười, tiến lên ôm trượng phu mình, hôn nhẹ hắn, “Ta tin tưởng chàng.”

“Chẳng qua chàng chưa nghĩ đến, hiện tại tiền công tại của hàng chàng kiếm được nhiều nhất, nếu như chàng tiếp tục như vậy, Đại ca Đại tẩu chàng có thoải mái không?”

“Hơn nữa chuyện làm ăn, không thể bảo đảm cả đời đều phát đạt. Coi như cửa hàng vẫn làm ra nhiều tiền, không phải còn có một Bắc Sinh sao.”

“Nơi này có một vạn nhất, vạn nhất đệ ấy thi không đậu, không đi học, đệ ấy có tham dự đến việc của cửa hàng không? Nếu như tham dự, một cửa hàng nho nhỏ, có thể gánh được mấy huynh đệ chàng sao? “Ngày đó ta nói, chuyện của chàng chàng tự mình nghĩ, chính là nghĩ lời này ta không nên nhắc nhở, do ta nói, rất giống chia rẽ kích bác quan hệ người một nhà.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện