Chu Bắc Sinh trưởng thành tại nông thôn, trong xương tủy hắn vẫn duy trì thái độ kính sợ với phu tử. Từ trước đến giờ hắn đều như vậy. Hắn không tưởng tượng nổi, thế gian có học trò không tôn kính phu tử, thậm chí cười nhạo trước mặt, lường gạt phu tử.

Hắn được cha vợ đề cử, vào học quán của bạn cũ cha vợ làm phu tử, gặp được chuyện trước giờ hắn chưa từng gặp.

Vừa bắt đầu, mọi chuyện đều thuận lợi, học quán chiêu thu phần lớn là phú gia công tử, vì vậy đãi ngộ rất khá. Lần đầu làm ra tiền, có thể để Chu Bắc Sinh tự hào với người nhà, đồng thời giảm bớt khốn đốn, mê muội. Hơn nữa dạy học, vừa dạy vừa học luôn, không làm hắn xa rời sách vở.

Nhưng mặc dù hắn thiên phú tốt, trong học tập một hỏi ba suy, nhưng trong giảng dạy, hắn không đủ sinh động, lại suy bụng ta ra bụng người, nhất quán lấy cường độ học tập của mình yêu cầu học trò, phú gia công tử quen thói không tập trung, lại không có nguyện vọng khắc khổ học tập làm vẻ vang gia đình, oán hận đối với yêu cầu của hắn. Nhưng đối với phu tử, bọn họ không dám bộc phát toàn bộ. Hết lần này tới lần khác, phu tử là một người lớn hơn mình mấy tuổi, còn là một nam tử nông thôn, ánh mắt trên đỉnh đầu của công tử ca đương nhiên không để Chu Bắc Sinh vào trong mắt.

Chu Bắc Sinh bị học trò phản kháng, kỷ luật lớp học không tốt, bài tập về nhà cũng không nộp đầy đủ. Hắn giận cực kỳ, nhưng mà hắn suy nghĩ chính thống, giáo dục phải có nguyên tắc, cho là mình bỏ ra không đủ, càng nghiêm khắc hơn với học trò. Học trò phản kháng càng thêm kịch liệt.

Chu Bắc Sinh cảm thấy sứt đầu mẻ trán. Khi hắn viết thư về cho Lã thị, không khỏi lộ ra tâm tình: Quá gian nan.

Sau lại có người hỏi thăm được, Chu Bắc Sinh đã từng ngồi nhà lao, gièm pha nói xấu cùng học trò khác. Có một ngày Chu Bắc Sinh bị học trò huyên náo, rốt cục không nhịn được, trước lớp trách phạt một gã học trò, gã kia la hét: “Có tư cách gì mà đòi dạy học? Cũng chỉ là tội phạm mà thôi, phẩm đức không hợp, còn vì thế mà đánh mất tư cách tham dự cuộc thi, căn bản không thể làm phu tử.”

Chu Bắc Sinh quá trẻ tuổi, hắn không biết cách xử lý người khác trách móc, huống chi trách móc ngay đúng chỗ đau của hắn. Hắn không biết đánh trả, không hiểu được tự tại, hắn lựa chọn trốn tránh.

Hắn trở về nhà, trốn tránh trong thư phòng, ngày ngày sắc mặt chán nản, sách bày trước mặt, qua một ngày cũng không lật qua một tờ.

Người Chu gia bận rộn sinh tồn, mới đầu cũng không phát hiện hắn bất thường. Sau lão gia tử thấy hắn thần sắc hoảng hốt, hỏi hắn mấy lần, hắn mới kể ra. Thanh niên đã từng kiêu ngạo, giờ đây nước mắt chảy xuống, “Ông nội, không còn tiền đồ phải không? Ông và cha chờ đợi, sẽ không có ngày đó…”

Vừa bắt đầu, cá ý nghĩ này đã chôn vùi trong thân thể hắn, hiện tại mọc rễ nảy mầm, để hắn giãy dụa không thoát.

Chu lão gia tử khẩn trương, nhưng ông và phu thê Chu lão không có cách nào, những gì cần thử bọn họ đều thử qua rồi, bọn họ muốn con cháu làm rạng rỡ tổ tông, nhưng muốn hắn sống hạnh phúc hơn, làm trưởng bối khổ tâm, còn chưa đủ sao? Chu Đông Sinh không hiểu được tiểu đệ, “Chẳng phải hiện tại đệ đã tự do sao? Chẳng lẽ hiện tại không phải dựa vào hai tay mình, vì cuộc sống người nhà, vì cuộc sống thê nhi, cố gắng làm việc sao? Vào nhà giam hay không, ảnh hưởng đến việc khóc cười, chảy máu, chảy mồ hôi sao?”

Chu Bắc Sinh lẩm bẩm: “Đại ca, cái này không giống…”

Chu Nam Sinh trước giờ vẫn ủng hộ tiểu đệ, lần này cũng chịu không nổi, “Không giải thích rõ với Đại ca, có gì mà không giống? Chẳng qua năm ba năm thi cử bất tiện, không phải là cả đời không được đi thi. Chỉ vài lời của bọn trẻ ranh, đã đánh tan hai mươi năm kiêu ngạo và tự tin của đệ rồi sao?”

Chu Bắc Sinh đặt tay lên ngực tự hỏi, có lẽ hắn không đủ kiêu ngạo và tự tin, hắn muốn đi con đường hiểm trở này, trước hắn rất phấn chấn, hiện tại gặp phải cái hố giữa đường, hắn đi không nổi nữa.

Trên dưới Chu gia không lay động nổi Chu Bắc Sinh.

Ban đêm, Chu Nam sinh nằm trên giường, nhớ tới tiểu đệ sa sút, không khỏi thở dài thở ngắn, “Ai, làm gì mới tốt đây?”

Đường Hà chân tay sưng phù, ngủ cũng khó khăn, không thừa sức quan tâm người bên cạnh, liền nói: “Tự bản thân đệ ấy sẽ thông.”

Nhưng trước lúc hắn thông thì phải hành hạ người khác đã. Mấy lần Đường Hà bắt gặp Lã thị len lén gạt lệ. Chuyện này thế thì cũng thôi đi, Đường Hà cảm thấy, làm thê tử sớm muộn gì cũng có thói quen trượng phu không mở rộng lòng với mình, dù sao đau lòng thành thói quen. Nhưng Chu lão và Từ thị cũng gấp gáp ăn không ngon, Đường Hà nhìn bọn họ tóc bạc trắng, không đành lòng, chủ yếu là Chu lão gia tử, vì chân khập khiễng, hầu như cả ngày chỉ ngồi im trên xích đu, sầu lo nhìn thư phòng cháu trai.

Đường Hà mang thai, nội tiết mất cân đối, tính tình nóng nảy hơn so với lúc chưa có bầu. Mấy ngày nay nàng nhìn Chu Bắc Sinh, tình cảm cùng chung hoạn nạn biến mất hoàn toàn, bất mãn từ từ xuất hiện.

Nàng chán ghét một người chiếm giữ đa số tài nguyên mà không biết quý trọng, coi thường lãng phí.

Một ngày kia nàng đi vào thư phòng Chu Bắc Sinh, để một phần bài thi trước mặt hắn, “Cho nhìn văn chương.”

Đây là mấy bài văn nàng làm lại đề thi khoa cử các năm. Nàng viết văn rất có ưu thế. Nàng đến từ đời sau, nhân sinh từng trải, đương nhiên có thể nói lên quan điểm mới mẻ độc đáo, dĩ nhiên nàng hơi kém trong khoản ‘nói có sách, mách có chứng’, nhưng không phải nàng không suy xét, nếu muốn trích dẫn quan điểm luận chứng, lật sách là được. Hơn nữa nàng thừa thời gian, văn chương không hài lòng có thể sửa lại.

Đường Hà đã đọc văn chương Chu Bắc Sinh làm, học vấn đương nhiên không kém, nhưng kinh nghiệm sống đưa vào văn chương không bằng nàng, hoặc là tốt xấu chưa thể hiện rõ ràng.

Chu Bắc Sinh không biết hôm nay Đường Hà đến đả kích hắn, thấy nàng nâng bụng vào cửa, cuống quýt đỡ ghế cho nàng ngồi, Đường Hà không từ chối, sau khi ngồi xuống, nàng hất cằm, ý bảo hắn cầm quyển sách.

Chu Bắc Sinh cười khổ, “Tam tẩu, đệ không có tâm tình…”

“Đây là văn chương ta viết lúc rảnh rỗi, đệ giúp ta xem một chút đi.” Đường Hà không cho hắn cự tuyệt, trực tiếp đưa bài cho hắn.

Chu Bắc Sinh khôn còn cách nào, nhận lấy quyển sách. Sau khi đọc, sắc mặt hắn nghiêm lại, sau đó càng ngày càng thật tình, “Tam tẩu, cái này… Là tẩu viết?”

“Đúng.” Đường Hà đáp, lại hỏi hắn trắng trợn: “Đệ cảm thấy ta và đệ ai viết tốt hơn?”

Chu Bắc Sinh im lặng một lúc, nói: “Đệ không bằng Tam tẩu.”

Hắn cười khổ, “Quả nhiên khi buông tha cho khoa cử, mười mấy năm khổ luyện, vẫn không so được với nữ tử chỉ đọc ba tháng thi thư…”

“Muốn tiếp tục tự oán, ta không có ý kiến,” Đường Hà cắt đứt hắn, “Chẳng qua đệ có thể chạy xa chút không? Nếu không cuộc sống của ông nội và cha mẹ, ca ca không tốt tý nào.”

“… Thật xin lỗi,” Chu Bắc Sinh nhẹ nói, “Đệ cũng không muốn…”

“Ôi.” Đường Hà bất đắc dĩ, lắc đầu cười, “Nếu thật sự không muốn bọn họ lo lắng, đừng bày ra cái bộ dáng này.”

Chu Bắc Sinh im lặng.

Đường Hà đứng dậy, bước ra cửa, nàng xoay người lại nói: “Thật ra ta đã sớm muốn nói cho đệ, dù có đọc thêm mấy năm thi thư nữa, nhìn đi, văn chương cũng không sánh bằng ta, hiện tại học vấn chưa đủ, đừng nói đến đậu tiến sĩ. Chẳng qua đệ bị khen đến choáng váng, ta không nhẫn tâm đả kích. Lần này mặc dù bị ngăn trở, nhưng gia đình có thể tiết kiệm được bạc lộ phí và thi cử.”

Dứt lời, Đường Hà không quan tâm phản ứng của hắn, tự mình bước đi.

Không nghĩ tới ngày thứ hai, Chu Bắc Sinh đi gặp Chu lão, yêu cầu đi giúp đỡ cửa hàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện