Khi biết Lý Na đã thật sự đi rồi, Tạ Dũng mới vô lực ngồi thụp xuống ghế.
Nhìn Tạ Dũng ngồi thất thần như vậy, Lương Vĩnh Khang còn tưởng là trong lòng của Tạ Dũng đang vô cùng đau khổ, cho nên hắn mới mở miệng, lên tiếng nói: “Dù sao chia tay thì cũng đã chia tay rồi, không cần ủ rũ như vậy nữa! Chỉ cần qua hết một đoạn thời gian, rồi mọi thứ cũng bình thường trở lại thôi!”
Thế nhưng lúc này, Tạ Dũng đột nhiên lớn tiếng cười to một trận, sau đó còn đem chai rượu trên bàn liên tục rót đầy vào trong ly của mình, uống cạn.
Cuối cùng, Tạ Dũng mới nhìn lấy Lương Vĩnh Khang nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Rốt cuộc, mình cũng thật sự được giải thoát rồi!”
Nghe thấy Tạ Dũng nói ra những lời như vậy, Lương Vĩnh Khang mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Mà Tạ Dũng uống rượu một hồi, khuôn mặt cũng trở nên đỏ lên, bộ dáng lắc lư như muốn say rồi.
Qua một lúc sau, Tạ Dũng mới nhìn lấy Lương Vĩnh Khang, vẻ mặt có chút khó xử, gãi đầu, gãi tai, nói: “Ài, mình hiện tại không có nhà để về, không biết cậu có thể cho mình về ở nhờ vài hôm được không?”
Nghe Tạ Dũng nói xong, sắc mặt Lương Vĩnh Khang nhất thời khẽ biến một cái.
Hắn thật sự là không nghĩ đến Tạ Dũng lại thảm đến mức độ này.
Nhưng hắn cũng không thể nào để Tạ Dũng chạy đến nhà của mình ở được nha?!
Nói đùa cái gì chứ, chưa được sự cho phép của Trương Nhã Kỳ, hắn làm sao dám đem người lạ về nhà.
Tuy rằng Tạ Dũng là bạn của hắn, nhưng Trương Nhã Kỳ sẽ để ý sao? Cô ta chắc chắn là không để ý rồi.
Thậm chí, Trương Nhã Kỳ sẽ vì chuyện này mà nổi giận với hắn cũng không biết chừng.
Chỉ vừa nghĩ đến chuyện này thôi, trong lòng Lương Vĩnh Khang đã cảm thấy chua xót rồi.
Hắn vừa rồi còn đi khuyên nhủ bạn mình, còn nói rất nhiều đạo lý.
Nhưng hắn thì sao? Hắn có vợ, có con, nhưng đó có thật sự là vợ hắn? Đó có phải là con hắn đâu?
Tuy rằng hắn đối với con gái của Trương Nhã Kỳ thật sự rất yêu thích, nhưng chung quy lại nó vẫn không phải là con của Lương Vĩnh Khang hắn.
Còn Trương Nhã Kỳ, trên danh nghĩa là vợ hắn, nhưng ngay đến một cái nắm tay cô cũng không cho hắn chạm vào.
Thậm chí, chỉ nói chuyện vui vẻ với nhau một chút thôi, cô cũng không cho hắn một lần cơ hội nào.
Suốt ngày chỉ chưng ra một bộ mặt lạnh lùng, như thể cô với hắn là hai người hoàn toàn xa lạ vậy.
Càng nghĩ, trong lòng Lương Vĩnh Khang càng cảm thấy buồn bực khó chịu.
Hắn lúc này, thì có khác gì với Tạ Dũng trước kia đâu chứ? Khác chăng, chính là hắn đối với Trương Nhã Kỳ càng lúc càng có tình cảm, càng lúc, càng không thể buông bỏ được.
Đây chính là một sai lầm! Sai lầm ngay từ lúc hắn đặt tay ký vào bản hợp đồng hôn nhân đó.
Nếu như hắn không vì sắc đẹp của cô, hắn vì không tự tin đến mức ngu ngốc cho rằng, mình có thể dùng thời gian cảm hóa cô.
Thì hắn đã không tự tay nhốt mình vào trong một cái lồng giam mà hắn vĩnh viễn không thể nào thoát ra ngoài được.
Đây là tình yêu, là thứ tình yêu sét đánh như trong truyền thuyết ư?
Không, hắn không cho là vậy!
Đơn giản, đây chỉ là một sự huyễn hoặc, và ngu ngốc, mà hắn bởi vị sự hào nhoáng bên ngoài của cô làm cho mê hoặc mà thôi!
Đúng, chính là như thế! Cô đã dùng sắc đẹp ra dụ dỗ hắn, vì thế hắn mới bị lay ngã!
Trong lòng Lương Vĩnh Khang lúc này tự cho mình lấy một cái lý do, để ngụy biên cho sai lầm của chính mình.
Nhưng rốt cuộc, đây là sai lầm, hay chính là vận mệnh, thì hắn vĩnh viễn cũng không thể biết được.
Chỉ có, thời gian mới có thể trả lời cho câu hỏi này của hắn.
Mà lúc này, Tạ Dũng sau khi nói xong đề nghị của mình, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Lương Vĩnh Khang liên tục biến hóa, lúc xanh, lúc trắng, lại lúc đỏ bừng lên như tràn đầy giân dữ, thật sự là làm cho Tạ Dũng có chút hốt hoảng.
“Này, cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Nếu như cậu cảm thấy không tiện, vậy thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa! Mình có thể thuê phòng ở tạm vài hôm.
Sau khi tìm được việc làm mới rồi tính!”
Tạ Dũng cho rằng vì lời đề nghị của mình mà khiến cho Lương Vĩnh Khang trở nên khó xử, cho nên mới vội hô lên.
Nhưng Lương Vĩnh Khang nghe Tạ Dũng hô lên một hồi, hắn mới kịp thời giật mình phản ứng lại.
Lúc này, trên tay của Lương Vĩnh Khang đã cầm ly rượu uống hơn phân nửa, hắn thấy Tạ Dũng đột nhiên nhìn mình kinh ngạc như vậy, hắn có chút lúng túng, nói: “Ài, thật sự là ngại quá! Vừa rồi mình có chút suy nghĩ lung tung, nên không để ý câu hỏi của cậu! Nói thật, vợ mình ở nhà rất thích sạch sẽ, cô ấy không muốn người lạ có mặt ở trong nhà.
Cho nên, mình không thể nào để cậu vào ở chung được! Có gì cậu thông cảm cho mình dùm nha!”
Tạ Dũng nghe xong một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu, nói: “Thật sự là mình không thể nghĩ ra được, vợ của cậu nhìn bình dị, gần gũi như vậy, hóa ra lại có tính sạch sẽ như thế.
Đúng là, nhìn người không thể nào nhìn bề ngoài được!”
Nghe Tạ Dũng nói như thế, Lương Vĩnh Khang không khỏi nhíu mày lên: “Vợ nào? Cậu gặp qua vợ mình khi nào?”
“Ơ, không phải vợ cậu chính là cái cô hôm trước gặp nhau ở trong trung tâm thương mại sao? Cô ấy tên gì nhỉ, à, cô ấy hình như là tên Khả Hân đúng không?” Tạ Dũng hơi có chút kinh ngạc nhìn sang Lương Vĩnh Khang một lúc, rồi hô lên.
Mà Lương Vĩnh Khang nghe xong, lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hắn vừa rồi còn tưởng là Tạ Dũng đã gặp qua Trương Nhã Kỳ rồi chứ, thật sự là có chút dọa hắn sợ đến hết hồn.
Nhưng suy nghĩ lại một hồi, hắn quả thật cảm thấy buồn cười vô cùng.
Rõ ràng ngoài hắn và dì Châu ra, còn có ai biết được mối quan hệ giữa hắn và Trương Nhã Kỳ sao? Đây là chuyện không thể nào xảy ra rồi, vậy mà hắn lại hốt hoảng, sợ hãi như vậy.
Hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của hắn một chút nào.
Dường như, con người ta khi bắt đầu biết yêu, đầu óc liền trở nên ngu ngốc như vậy ư?
Tự mình cười lấy mình một hồi, rốt cuộc Lương Vĩnh Khang mới nhìn Tạ Dũng lắc đầu nói: “Không phải đâu, là cậu hiểu nhầm rồi đấy! Cô bé Khả Hân đó không phải là vợ mình, chẳng qua chỉ là người làm chung trong công ty mà thôi!”
Nghe Lương Vĩnh Khang giải thích như vậy, Tạ Dũng càng thêm kinh ngạc hơn: “Ơ, vậy vợ cậu là người như thế nào? Làm sao từ trước đến giờ mình chưa được nghe cậu nhắc qua một lần nào vậy? Không được, vào buổi họp lớp cuối tuần này cậu phải dẫn cô ấy đi theo, để ra mắt mọi người đấy?!”
Lương Vĩnh Khang nghe Tạ Dũng đề nghị như vậy, tức thì lắc đầu nói: “Không được, vợ mình không thích đi đến chỗ tụ tập đông người.
Nếu có dịp, để khi khác mình sẽ giới thiệu với cậu sau!”
Nói đùa gì chứ, nếu như Trương Nhã Kỳ mà thật sự đi đến buổi họp lớp, không phải là mọi người đều sẽ bị dọa cho sợ hết hồn hay sao?
Tuy rằng Trương Nhã Kỳ cũng không phải là người nổi tiếng như các nghệ sĩ trên truyền hình, nhưng chỉ bằng vào sắc đẹp của cô thôi, cũng đủ để khiến cho cả thế giới này ngước nhìn rồi.
Huống hồ, cô còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lỡ như có người nhìn ra thân phận thật sự của cô thì sao.
Với lại, với cái tính cách lạnh lùng của cô, đi đến chỗ họp lớp chỉ khiến cho bầu không khí trở nên u ám, nặng nề thêm mà thôi!
Tất nhiên, đây chẳng qua chỉ là những lý do Lương Vĩnh Khang tự biện hộ cho mình, về việc hắn không thể đem mối quan hệ của hai người đưa ra ánh sáng.
Hắn chính là, đang tự an ủi mình mà thôi!
Nghe Lương Vĩnh Khang liên tục từ chối đề nghị của mình như vậy, trong lòng Tạ Dũng hơi cảm giác có chút thất vọng.
Nhưng rồi, Tạ Dũng vẫn vui vẻ cùng với Lương Vĩnh Khang uống rượu một hồi.
Sau đó, Tạ Dũng mới hơi chút khó xử mà nhìn lấy Lương Vĩnh Khang nói tiếp: “Thật sự là mình rất ngại khi nói ra chuyện này.
Nhưng hiện tại trong túi của mình chẳng còn bao nhiêu tiền cả, cậu có thể cho mình mượn đỡ một triệu rưỡi không? Đợi cho mình kiếm được công việc ổn định, mình làm ra tiền rồi mình sẽ trả lại cho câu sau!”
Nói xong những lời này, khuôn mặt Tạ Dũng trở nên đỏ gất vì sự xấu hổ.
Tạ Dũng cũng không ngờ đến, mình lại bị dồn đến bước đường như vậy.
Càng nghĩ đến những năm tháng trước kia, trong lòng của Tạ Dũng càng thêm đắng chát.
Mà Lương Vĩnh Khang nghe xong một hồi, liền kinh ngạc nói: “Cậu thật sự thiếu tiền đến mức như vậy sao? Chẳng phải trước đây cậu vẫn đi làm trong công ty của Lý Na đó sao?”
Tạ Dũng nghe Lương Vĩnh Khang hỏi như thế, còn tưởng là Lương Vĩnh Khang không có ý định giúp mình.
Nhưng nghĩ một hồi, Tạ Dũng cũng tự cười lấy chính mình.
Dù sao bạn bè quen biết mấy năm cấp ba, sau đó ra trường mỗi đứa một nơi.
Tạ Dũng với Lương Vĩnh Khang cũng chỉ mới gặp mặt nhau mấy ngày gần đây, đùng một cái lại đi hỏi mượn tiền của người ta.
Ai thật sự sẽ cho hắn mượn tiền kia chứ?
Tuy trong lòng nghĩ là như vậy, nhưng ngoài mặt Tạ Dũng vẫn cười nói: “Mình làm việc trong công ty của gia đình Lý Na, tiền lương mỗi tháng mình đều gửi hết về nhà.
Còn lại toàn bộ chi phí sinh hoạt ở trên này đều là do Lý Na chu cấp cho mình.
Bây giờ hai đứa mình chia tay rồi, mình không thể lên đến hỏi tiền cô ta được.
Nếu bây giờ cậu không có tiền cho mượn, thì cũng không sao cả.
Mình có thể tự xoay sở được! Còn bữa rượu hôm nay cậu giúp mình thanh toán được không? Lần sau mình sẽ mời cậu lại sau!”
Lương Vĩnh Khang nghe Tạ Dũng nói như vậy, tức thì liền nhậ ra được là Tạ Dũng hiểu lầm câu hỏi của mình, vì vậy hắn mới đứng dậy vỗ vai Tạ Dũng nói: “Cậu nói gì vậy? Chỉ là một triệu rưỡi mà thôi, mình còn không đến mức không lấy ra được! Nhưng mình nghĩ, với một triệu rưỡi đó thì cậu làm được việc gì? Như thế này đi, trong tài khoản của mình hiện còn mấy tỷ, mình cho cậu mượn ba tỷ, cậu ra ngoài làm ăn, khi nào có tiền thì cậu trả lại cho mình sau.
Cậu thấy thế nào?”
Ban đầu Tạ Dũng còn cho là Lương Vĩnh Khang đang nói khóe với mình.
Nhưng ngay sau đó nghe Lương Vĩnh Khang nhắc đến ba tỷ, tức thì Tạ Dũng trợn tròn hai mắt, nhìn lấy Lương Vĩnh Khang kinh ngạc không thôi.
“Cậu… cậu vừa nói là… cho mình… cho mình mượn ba tỷ?” Giọng nói của Tạ Dũng lúc này đã trở nên vô cùng run rẩy.
Từ trước đến giờ, Tạ Dũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ sở hữu một số tiền lớn đến như vậy.
Dù là trước đây được Lý Na chu cấp, nhưng nhiều nhất hắn cũng chỉ từng nhìn thấy Lý Na cầm vài trăm triệu trên tay mà thôi.
Còn lúc này, Lương Vĩnh Khang lại nhẹ nhàng nói ra một tiếng, sẽ cho mình mượn ba tỷ đi làm ăn? Đây là một cái khái niệm gì?
Là Lương Vĩnh Khang tin tưởng Tạ Dũng, vẫn là Lương Vĩnh Khang đối với ba tỷ này không để vào mắt?
“Chỉ là ba tỷ mà thôi, cậu có gì kinh hoảng như vậy? Thế nào, cậu có muốn nhận số tiền này hay không?” Lương Vĩnh Khang thấy phản ứng của Tạ Dũng như vậy, tức thì cười nhẹ một tiếng.
Tất nhiên, ba tỷ này cũng là số tiền nằm trong chín tỷ mà Lương Vĩnh Khang đã lừa được từ đám người Lý Văn Phong.
Hắn cho Tạ Dũng mượn ba tỷ để làm ăn, hoàn toàn không một chút cảm giác đau lòng nào.
Dù sao, số tiền này cũng không phải là tiền mồ hôi nước mắt của hắn nha?!.
Nhìn Tạ Dũng ngồi thất thần như vậy, Lương Vĩnh Khang còn tưởng là trong lòng của Tạ Dũng đang vô cùng đau khổ, cho nên hắn mới mở miệng, lên tiếng nói: “Dù sao chia tay thì cũng đã chia tay rồi, không cần ủ rũ như vậy nữa! Chỉ cần qua hết một đoạn thời gian, rồi mọi thứ cũng bình thường trở lại thôi!”
Thế nhưng lúc này, Tạ Dũng đột nhiên lớn tiếng cười to một trận, sau đó còn đem chai rượu trên bàn liên tục rót đầy vào trong ly của mình, uống cạn.
Cuối cùng, Tạ Dũng mới nhìn lấy Lương Vĩnh Khang nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Rốt cuộc, mình cũng thật sự được giải thoát rồi!”
Nghe thấy Tạ Dũng nói ra những lời như vậy, Lương Vĩnh Khang mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Mà Tạ Dũng uống rượu một hồi, khuôn mặt cũng trở nên đỏ lên, bộ dáng lắc lư như muốn say rồi.
Qua một lúc sau, Tạ Dũng mới nhìn lấy Lương Vĩnh Khang, vẻ mặt có chút khó xử, gãi đầu, gãi tai, nói: “Ài, mình hiện tại không có nhà để về, không biết cậu có thể cho mình về ở nhờ vài hôm được không?”
Nghe Tạ Dũng nói xong, sắc mặt Lương Vĩnh Khang nhất thời khẽ biến một cái.
Hắn thật sự là không nghĩ đến Tạ Dũng lại thảm đến mức độ này.
Nhưng hắn cũng không thể nào để Tạ Dũng chạy đến nhà của mình ở được nha?!
Nói đùa cái gì chứ, chưa được sự cho phép của Trương Nhã Kỳ, hắn làm sao dám đem người lạ về nhà.
Tuy rằng Tạ Dũng là bạn của hắn, nhưng Trương Nhã Kỳ sẽ để ý sao? Cô ta chắc chắn là không để ý rồi.
Thậm chí, Trương Nhã Kỳ sẽ vì chuyện này mà nổi giận với hắn cũng không biết chừng.
Chỉ vừa nghĩ đến chuyện này thôi, trong lòng Lương Vĩnh Khang đã cảm thấy chua xót rồi.
Hắn vừa rồi còn đi khuyên nhủ bạn mình, còn nói rất nhiều đạo lý.
Nhưng hắn thì sao? Hắn có vợ, có con, nhưng đó có thật sự là vợ hắn? Đó có phải là con hắn đâu?
Tuy rằng hắn đối với con gái của Trương Nhã Kỳ thật sự rất yêu thích, nhưng chung quy lại nó vẫn không phải là con của Lương Vĩnh Khang hắn.
Còn Trương Nhã Kỳ, trên danh nghĩa là vợ hắn, nhưng ngay đến một cái nắm tay cô cũng không cho hắn chạm vào.
Thậm chí, chỉ nói chuyện vui vẻ với nhau một chút thôi, cô cũng không cho hắn một lần cơ hội nào.
Suốt ngày chỉ chưng ra một bộ mặt lạnh lùng, như thể cô với hắn là hai người hoàn toàn xa lạ vậy.
Càng nghĩ, trong lòng Lương Vĩnh Khang càng cảm thấy buồn bực khó chịu.
Hắn lúc này, thì có khác gì với Tạ Dũng trước kia đâu chứ? Khác chăng, chính là hắn đối với Trương Nhã Kỳ càng lúc càng có tình cảm, càng lúc, càng không thể buông bỏ được.
Đây chính là một sai lầm! Sai lầm ngay từ lúc hắn đặt tay ký vào bản hợp đồng hôn nhân đó.
Nếu như hắn không vì sắc đẹp của cô, hắn vì không tự tin đến mức ngu ngốc cho rằng, mình có thể dùng thời gian cảm hóa cô.
Thì hắn đã không tự tay nhốt mình vào trong một cái lồng giam mà hắn vĩnh viễn không thể nào thoát ra ngoài được.
Đây là tình yêu, là thứ tình yêu sét đánh như trong truyền thuyết ư?
Không, hắn không cho là vậy!
Đơn giản, đây chỉ là một sự huyễn hoặc, và ngu ngốc, mà hắn bởi vị sự hào nhoáng bên ngoài của cô làm cho mê hoặc mà thôi!
Đúng, chính là như thế! Cô đã dùng sắc đẹp ra dụ dỗ hắn, vì thế hắn mới bị lay ngã!
Trong lòng Lương Vĩnh Khang lúc này tự cho mình lấy một cái lý do, để ngụy biên cho sai lầm của chính mình.
Nhưng rốt cuộc, đây là sai lầm, hay chính là vận mệnh, thì hắn vĩnh viễn cũng không thể biết được.
Chỉ có, thời gian mới có thể trả lời cho câu hỏi này của hắn.
Mà lúc này, Tạ Dũng sau khi nói xong đề nghị của mình, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Lương Vĩnh Khang liên tục biến hóa, lúc xanh, lúc trắng, lại lúc đỏ bừng lên như tràn đầy giân dữ, thật sự là làm cho Tạ Dũng có chút hốt hoảng.
“Này, cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Nếu như cậu cảm thấy không tiện, vậy thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa! Mình có thể thuê phòng ở tạm vài hôm.
Sau khi tìm được việc làm mới rồi tính!”
Tạ Dũng cho rằng vì lời đề nghị của mình mà khiến cho Lương Vĩnh Khang trở nên khó xử, cho nên mới vội hô lên.
Nhưng Lương Vĩnh Khang nghe Tạ Dũng hô lên một hồi, hắn mới kịp thời giật mình phản ứng lại.
Lúc này, trên tay của Lương Vĩnh Khang đã cầm ly rượu uống hơn phân nửa, hắn thấy Tạ Dũng đột nhiên nhìn mình kinh ngạc như vậy, hắn có chút lúng túng, nói: “Ài, thật sự là ngại quá! Vừa rồi mình có chút suy nghĩ lung tung, nên không để ý câu hỏi của cậu! Nói thật, vợ mình ở nhà rất thích sạch sẽ, cô ấy không muốn người lạ có mặt ở trong nhà.
Cho nên, mình không thể nào để cậu vào ở chung được! Có gì cậu thông cảm cho mình dùm nha!”
Tạ Dũng nghe xong một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu, nói: “Thật sự là mình không thể nghĩ ra được, vợ của cậu nhìn bình dị, gần gũi như vậy, hóa ra lại có tính sạch sẽ như thế.
Đúng là, nhìn người không thể nào nhìn bề ngoài được!”
Nghe Tạ Dũng nói như thế, Lương Vĩnh Khang không khỏi nhíu mày lên: “Vợ nào? Cậu gặp qua vợ mình khi nào?”
“Ơ, không phải vợ cậu chính là cái cô hôm trước gặp nhau ở trong trung tâm thương mại sao? Cô ấy tên gì nhỉ, à, cô ấy hình như là tên Khả Hân đúng không?” Tạ Dũng hơi có chút kinh ngạc nhìn sang Lương Vĩnh Khang một lúc, rồi hô lên.
Mà Lương Vĩnh Khang nghe xong, lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hắn vừa rồi còn tưởng là Tạ Dũng đã gặp qua Trương Nhã Kỳ rồi chứ, thật sự là có chút dọa hắn sợ đến hết hồn.
Nhưng suy nghĩ lại một hồi, hắn quả thật cảm thấy buồn cười vô cùng.
Rõ ràng ngoài hắn và dì Châu ra, còn có ai biết được mối quan hệ giữa hắn và Trương Nhã Kỳ sao? Đây là chuyện không thể nào xảy ra rồi, vậy mà hắn lại hốt hoảng, sợ hãi như vậy.
Hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của hắn một chút nào.
Dường như, con người ta khi bắt đầu biết yêu, đầu óc liền trở nên ngu ngốc như vậy ư?
Tự mình cười lấy mình một hồi, rốt cuộc Lương Vĩnh Khang mới nhìn Tạ Dũng lắc đầu nói: “Không phải đâu, là cậu hiểu nhầm rồi đấy! Cô bé Khả Hân đó không phải là vợ mình, chẳng qua chỉ là người làm chung trong công ty mà thôi!”
Nghe Lương Vĩnh Khang giải thích như vậy, Tạ Dũng càng thêm kinh ngạc hơn: “Ơ, vậy vợ cậu là người như thế nào? Làm sao từ trước đến giờ mình chưa được nghe cậu nhắc qua một lần nào vậy? Không được, vào buổi họp lớp cuối tuần này cậu phải dẫn cô ấy đi theo, để ra mắt mọi người đấy?!”
Lương Vĩnh Khang nghe Tạ Dũng đề nghị như vậy, tức thì lắc đầu nói: “Không được, vợ mình không thích đi đến chỗ tụ tập đông người.
Nếu có dịp, để khi khác mình sẽ giới thiệu với cậu sau!”
Nói đùa gì chứ, nếu như Trương Nhã Kỳ mà thật sự đi đến buổi họp lớp, không phải là mọi người đều sẽ bị dọa cho sợ hết hồn hay sao?
Tuy rằng Trương Nhã Kỳ cũng không phải là người nổi tiếng như các nghệ sĩ trên truyền hình, nhưng chỉ bằng vào sắc đẹp của cô thôi, cũng đủ để khiến cho cả thế giới này ngước nhìn rồi.
Huống hồ, cô còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, lỡ như có người nhìn ra thân phận thật sự của cô thì sao.
Với lại, với cái tính cách lạnh lùng của cô, đi đến chỗ họp lớp chỉ khiến cho bầu không khí trở nên u ám, nặng nề thêm mà thôi!
Tất nhiên, đây chẳng qua chỉ là những lý do Lương Vĩnh Khang tự biện hộ cho mình, về việc hắn không thể đem mối quan hệ của hai người đưa ra ánh sáng.
Hắn chính là, đang tự an ủi mình mà thôi!
Nghe Lương Vĩnh Khang liên tục từ chối đề nghị của mình như vậy, trong lòng Tạ Dũng hơi cảm giác có chút thất vọng.
Nhưng rồi, Tạ Dũng vẫn vui vẻ cùng với Lương Vĩnh Khang uống rượu một hồi.
Sau đó, Tạ Dũng mới hơi chút khó xử mà nhìn lấy Lương Vĩnh Khang nói tiếp: “Thật sự là mình rất ngại khi nói ra chuyện này.
Nhưng hiện tại trong túi của mình chẳng còn bao nhiêu tiền cả, cậu có thể cho mình mượn đỡ một triệu rưỡi không? Đợi cho mình kiếm được công việc ổn định, mình làm ra tiền rồi mình sẽ trả lại cho câu sau!”
Nói xong những lời này, khuôn mặt Tạ Dũng trở nên đỏ gất vì sự xấu hổ.
Tạ Dũng cũng không ngờ đến, mình lại bị dồn đến bước đường như vậy.
Càng nghĩ đến những năm tháng trước kia, trong lòng của Tạ Dũng càng thêm đắng chát.
Mà Lương Vĩnh Khang nghe xong một hồi, liền kinh ngạc nói: “Cậu thật sự thiếu tiền đến mức như vậy sao? Chẳng phải trước đây cậu vẫn đi làm trong công ty của Lý Na đó sao?”
Tạ Dũng nghe Lương Vĩnh Khang hỏi như thế, còn tưởng là Lương Vĩnh Khang không có ý định giúp mình.
Nhưng nghĩ một hồi, Tạ Dũng cũng tự cười lấy chính mình.
Dù sao bạn bè quen biết mấy năm cấp ba, sau đó ra trường mỗi đứa một nơi.
Tạ Dũng với Lương Vĩnh Khang cũng chỉ mới gặp mặt nhau mấy ngày gần đây, đùng một cái lại đi hỏi mượn tiền của người ta.
Ai thật sự sẽ cho hắn mượn tiền kia chứ?
Tuy trong lòng nghĩ là như vậy, nhưng ngoài mặt Tạ Dũng vẫn cười nói: “Mình làm việc trong công ty của gia đình Lý Na, tiền lương mỗi tháng mình đều gửi hết về nhà.
Còn lại toàn bộ chi phí sinh hoạt ở trên này đều là do Lý Na chu cấp cho mình.
Bây giờ hai đứa mình chia tay rồi, mình không thể lên đến hỏi tiền cô ta được.
Nếu bây giờ cậu không có tiền cho mượn, thì cũng không sao cả.
Mình có thể tự xoay sở được! Còn bữa rượu hôm nay cậu giúp mình thanh toán được không? Lần sau mình sẽ mời cậu lại sau!”
Lương Vĩnh Khang nghe Tạ Dũng nói như vậy, tức thì liền nhậ ra được là Tạ Dũng hiểu lầm câu hỏi của mình, vì vậy hắn mới đứng dậy vỗ vai Tạ Dũng nói: “Cậu nói gì vậy? Chỉ là một triệu rưỡi mà thôi, mình còn không đến mức không lấy ra được! Nhưng mình nghĩ, với một triệu rưỡi đó thì cậu làm được việc gì? Như thế này đi, trong tài khoản của mình hiện còn mấy tỷ, mình cho cậu mượn ba tỷ, cậu ra ngoài làm ăn, khi nào có tiền thì cậu trả lại cho mình sau.
Cậu thấy thế nào?”
Ban đầu Tạ Dũng còn cho là Lương Vĩnh Khang đang nói khóe với mình.
Nhưng ngay sau đó nghe Lương Vĩnh Khang nhắc đến ba tỷ, tức thì Tạ Dũng trợn tròn hai mắt, nhìn lấy Lương Vĩnh Khang kinh ngạc không thôi.
“Cậu… cậu vừa nói là… cho mình… cho mình mượn ba tỷ?” Giọng nói của Tạ Dũng lúc này đã trở nên vô cùng run rẩy.
Từ trước đến giờ, Tạ Dũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ sở hữu một số tiền lớn đến như vậy.
Dù là trước đây được Lý Na chu cấp, nhưng nhiều nhất hắn cũng chỉ từng nhìn thấy Lý Na cầm vài trăm triệu trên tay mà thôi.
Còn lúc này, Lương Vĩnh Khang lại nhẹ nhàng nói ra một tiếng, sẽ cho mình mượn ba tỷ đi làm ăn? Đây là một cái khái niệm gì?
Là Lương Vĩnh Khang tin tưởng Tạ Dũng, vẫn là Lương Vĩnh Khang đối với ba tỷ này không để vào mắt?
“Chỉ là ba tỷ mà thôi, cậu có gì kinh hoảng như vậy? Thế nào, cậu có muốn nhận số tiền này hay không?” Lương Vĩnh Khang thấy phản ứng của Tạ Dũng như vậy, tức thì cười nhẹ một tiếng.
Tất nhiên, ba tỷ này cũng là số tiền nằm trong chín tỷ mà Lương Vĩnh Khang đã lừa được từ đám người Lý Văn Phong.
Hắn cho Tạ Dũng mượn ba tỷ để làm ăn, hoàn toàn không một chút cảm giác đau lòng nào.
Dù sao, số tiền này cũng không phải là tiền mồ hôi nước mắt của hắn nha?!.
Danh sách chương