“Tạ Dũng?” Ngay sau khi nhìn thấy người gọi tên mình, Lương Vĩnh Khang bất giác hô lên một tiếng.
Mà người kia cũng mừng rỡ mỉm cười, đi tới bên cạnh Lương Vĩnh Khang vỗ vai nói: “Thật sự là cậu, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người nữa cơ!”
“Trời ạ, nhiều năm không gặp, trông cậu khác quá, thế nào, mình nghe nói cậu đi theo quân ngũ, dạo này công tác ổn chứ?” Sau một hồi tay bắt mặt mừng, Tạ Dũng mới nhìn Lương Vĩnh Khang hỏi thăm một phen.
Mà Lương Vĩnh Khang đối với Tạ Dũng cũng có mấy phần thân thiết.

Tạ Dũng lúc trước từng làm lớp phó thể dục, tính tình tương đối cởi mở, lại rất thật thà.

Cho nên ấn tượng của Lương Vĩnh Khang đối với Tạ Dũng rất tốt.
Nhưng Lương Vĩnh Khang nghe Tạ Dũng hỏi thăm xong, nhất thời có chút lúng túng gãi đầu, nói: “Thật ra mình đã xuất ngũ rồi!”
“Hả, cậu làm sao lại xuất ngũ? Chẳng lẽ muốn đổi nghề sao?” Tạ Dũng thật sự là rất bất ngờ.
Bởi vì từ lúc còn ngồi ở trên ghế nhà trường, Lương Vĩnh Khang đối với quân ngũ rất có quyết tâm.


Với lại, lúc học xong cấp ba, ai cũng biết Lương Vĩnh Khang chọn thi vào trường quân đội, còn đỗ loại ưu.

Cho nên, lúc này Tạ Dũng nghe Lương Vĩnh Khang nói đã xuất ngũ, đương nhiên là kinh ngạc vô cùng.
Tất nhiên, Tạ Dũng cũng không nghĩ đến Lương Vĩnh Khang là bị đuổi việc, mà cậu ta chỉ đơn thuần cho rằng Lương Vĩnh Khang có lý do gì đó nên mới rời khỏi quân đội mà thôi.
“Cũng không có gì, do trong lúc làm nhiệm vụ, xảy ra sơ sót, bị cấp trên khiển trách rồi đuổi ra khỏi ngành.

Hiện giờ mình đi làm ở bên ngoài rồi.

Còn cậu thì sao?” Trước sự kinh ngạc của Tạ Dũng, Lương Vĩnh Khang cũng thành thật nói ra chuyện mình bị đuổi ra khỏi quân ngũ.
Nhất thời, Tạ Dũng có chút không thể nào mà tin được.

Tuy Tạ Dũng không biết Lương Vĩnh Khang ở trong quân ngũ làm gì, nhưng thông qua quen biết mấy năm ở trong trường học, Tạ Dũng có thể chắc chắn rằng, Lương Vĩnh Khang hẳn là có oan khuất gì đó, cho nên mới nói ra những lời như vậy.
Chính vì thế, lúc này Tạ Dũng mới đi tới vỗ vỗ vai Lương Vĩnh Khang mà an ủi hắn: “Cậu đừng buồn, nếu như không thể tiếp tục ở trong quân đội làm việc được nữa, ra ngoài tự lập cũng là điều tốt! Với năng lực của cậu, tớ tin chắc là cậu có thể làm được!”
Nghe Tạ Dũng nói như thế, Lương Vĩnh Khang biết là người bạn này của mình không tin về việc mình bị đuổi ra khỏi ngành.

Nhưng chuyện này cũng chẳng phải vẻ vang gì, cho nên hắn cũng không cần phải giải thích gì thêm, mà bắt đầu nói sang chuyện khác.
“Đúng rồi, mấy năm nay cậu làm gì? Sau nhiều năm như vậy, không biết mấy bạn trong lớp như thế nào nhỉ?”
Tạ Dũng vừa nghe nhắc đến chuyện cũ, nhất thời hưng phấn bừng bừng mà cùng Lương Vĩnh Khang hàn huyên liên tục.
Mà đứng bên cạnh của Tạ Dũng lúc này, là một cô gái có thân hình mập mạp tròn trĩnh, ánh mắt của cô sau khi vừa nhìn thấy Lê Khả Hân, liền lộ ra vẻ ghen ghét khó chịu.
Chính vì thế, khi hai người Lương Vĩnh Khang và Tạ Dũng đang nói chuyện, cô gái này mới xen miệng nói vào: “Anh Dũng, người bạn này của anh là ai vậy? Sao từ trước đến giờ em không nghe anh nhắc tới? Với lại, nhìn anh ta ăn mặc như thế, không phải là muốn lợi dụng anh đấy chứ?”
Hai người Tạ Dũng và Lương Vĩnh Khang đang nói đến hăng say, nghe cô gái này lên tiếng, tức thì đều ngưng miệng lại.
Mà Tạ Dũng mặt mày rất là khó coi, nhìn lấy Lương Vĩnh Khang cười nói: “Thật ngại quá, đây là bạn gái của mình, tên là Lý Na.

Tính tình của cô ấy từ trước đến nay đều là như vậy, mong cậu có gì bỏ qua cho!”
Lương Vĩnh Khang cũng nhìn ra được, Tạ Dũng dường như rất sợ cô gái này, cho nên ở trước mặt Tạ Dũng, hắn cũng không muốn thể hiện gì nhiều, chỉ cười nói: “Không có gì, chắc do hôm nay mình ăn mặc hơi bình thường, cho nên cô ấy mới nói như vậy thôi!”
Thế nhưng Lý Na dường như không có ý định bỏ qua cho Lương Vĩnh Khang, cô ta còn cố tình bĩu môi nói: “Xì, người mà ngay cả đi vào trong quân đội cũng bị người ta đuổi ra ngoài, lại làm ra vẻ như mình thanh cao lắm! Anh Dũng, em thấy đối với những loại người này, anh không nên thân thiết như vậy.


Cẩn thận kẻo có ngày anh gặp họa lây đó!”
Nghe thế, sắc mặt Tạ Dũng lập tức xám đen lại, mà Lương Vĩnh Khang lúc này cũng nhíu nhíu mày.
Chỉ có Lê Khả Hân là đứng ở một bên, nhịn không được lên tiếng nói: “Cô là ai? Cô có quyền gì mà khinh thường người khác?”
Lương Vĩnh Khang thấy hai người này chuẩn bị gây gổ với nhau, nhất thời đem Lê Khả Hân kéo qua một bên, rồi thấp giọng nói: “Cứ kệ cô ta đi, cô không cần phải tranh cãi với hạng người đó làm gì!”
Lê Khả Hân nghe thế, liền bĩu môi lên tỏ ý bất mãn vô cùng.
Mà Lý Na nhìn thấy hai người Lương Vĩnh Khang lôi lôi kéo kéo như vậy, càng thêm khinh miệt nhìn lấy.

Tạ Dũng lúc này mới vội vàng đi tới, nhìn về phía Lương Vĩnh Khang với vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi cậu, tại mình vô dụng quá, lại để bạn giá xem thường cậu như vậy!”
Đến lúc này, Lương Vĩnh Khang cũng nhìn ra được Tạ Dung thật sự là có vấn đề khó khăn, hắn nhất thời có chút thở dài, rồi kéo tay Tạ Dung ra một góc nói nhỏ: “Nói thật đi, mấy năm gần đây cậu làm ăn ra sao rồi? Có phải gặp trở ngại gì không? Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tớ một tiếng, chuyện gì giúp được thì tớ nhất định sẽ giúp! Với lại, cô bạn gái này của cậu cũng thật là lớn lối đi.

Hôm nay là gặp tớ, nếu như gặp phải người khác, thì sẽ phiền phức to rồi đấy!”
Tạ Dũng đương nhiên là biết Lương Vĩnh Khang chỉ muốn tốt cho mình, nhưng hắn hiện tại không dám phản bác lại Lý Na.

Cho nên chỉ có thể ủ rủ, nói: “Tớ cảm ơn cậu, chuyện của bọn mình phức tạp lắm, sau này có cơ hội mình sẽ nói rõ sau.

Còn về đề nghị giúp đỡ của cậu, tớ sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

Khi nào thật sự cần, tớ sẽ gọi điện liên lạc với cậu sau!”
Tạ Dũng nói xong, liền hướng về phía Lê Khả Hân, cười hỏi: “À, còn đây là ai vậy? Không phải là bạn gái của cậu đấy chứ?”
Lương Vĩnh Khang lập tức liền muốn lắc đầu đáp lại, nhưng Lê Khả Hân đột nhiên lên tiếng nói trước: “Em chào anh, em tên là Khả Hân, là bạn gái của anh Khang!”
Nhìn thấy Lê Khả Hân vui vẻ trả lời, Lương Vĩnh Khang nhất thời có chút ngớ người ra.

Đương nhiên, Lương Vĩnh Khang không cho rằng Lê Khả Hân sẽ thật lòng nói như vậy, mà cô chẳng hắn là có ý đồ gì đó.
Mà cũng không ngoài dự đoán của Lương Vĩnh Khang, sau khi Lê Khả Hân lên tiếng nói ra mình là bạn gái của hắn, cô lập tức kéo lại hắn nói nhỏ: “Cái ả kia nhìn thật đáng ghét, hôm nay tôi nói là bạn gái anh để cho cô ta bớt khinh người đi!”
Nghe Lê Khả Hân đã lên tiếng nói như thế, lúc này Lương Vĩnh Khang có thể nói cái gì khác được chứ? Hắn chỉ có thể nhìn lấy Tạ Dũng mà gật đầu cười.

Trong khi đó, Lý Na lúc này cũng nghe ra thân phận của hai người, cho nên cô mới khó chịu, kéo lấy tay Tạ Dũng nói: “Anh Dũng, anh đang nói gì với bọn họ mà vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy dáng vẻ thấp kém của bọn họ hay sao? Anh còn đứng chung với bọn họ như vậy nữa, em làm sao còn mặt mũi nào đi gặp người bên ngoài?!”
Lê Khả Hân nghe Lý Na nói như vậy, tức thì trừng mắt lên đáp lại: “Này bà chị, tôi nhìn bà chị nhiều mỡ như vậy, ắt hẳn cũng ăn không ít ha? Nhưng mà làm sao bà chị lại thiếu não đến như vậy? Con mắt nào của bà chị nhìn thấy chúng tôi thấp kém hả? Hay là bà chị cho rằng mình mập hơn tôi, thì bà chị có quyền khinh khi người khác? Hừ, chỉ bằng vào sợi dây chuyền tôi đeo trên cổ này thôi, còn đáng giá hơn mấy thứ giẻ rách chị mặc ở trên người rồi đấy?”
“Mày… mày nói cái gì?” Lý Na không nghĩ đến Lê Khả Hân lại đanh đá như vậy, chỉ bị nói cho mấy câu liền nghẹn họng không thể nào đáp trả được.
Cho nên lúc này, cô ta mới kéo theo Tạ Dũng, giận dỗi nói: “Anh xem kìa, anh xem kìa? Người ta mắng em mập đấy! Em không biết đâu, em không biết đâu, anh mau đòi lại công bằng cho em đi!”
Mộ bên là bạn gái của mình, một bên là bạn gái của bạn học cũ.

Tạ Dũng nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Với lại, mọi việc từ đầu đến cuối đều do Lý Na khơi mào ra, Tạ Dũng thật sự là không biết phải nói gì cho phải.

Cho nên, nhất thời hắn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thật sự bối rối vô cùng.
Mà Lương Vĩnh Khang nhìn thấy Tạ Dũng bối rối như vậy, liền kéo Lê Khả Hân lại nói: “Thôi được rồi, mọi người dừng lại ở đây đi, chỗ này không phải là chỗ để cho gây sự!”
Thế nhưng Lê Khả Hân lúc này đâu có dễ dàng buông tha cho Lý Na như vậy, cô rất là khinh thường liếc mắt nhìn lấy Lý Na một cái, sau đó mới cười khẩy: “Chu choa ơi, mới vừa rồi ai mạnh miệng dữ he, sao bây giờ lại khóc bù lu bù loa lên rồi? Không phải, mấy người nói chúng tôi thân phận thấp kém, không xứng với mấy người hay sao?”
Lý Na sau một hồi kéo lấy cánh tay của Tạ Dũng, không thấy Tạ Dũng đứng ra giúp mình, lại bị Lê Khả Hân ở trước mặt nói khuấy như vậy, cô ta nhất thời nhịn không được mà nhéo lấy cánh tay của Tạ Dũng, rồi rống lên: “Anh thấy chưa, anh thấy chưa? Cô ta đang cười chê em kìa? Anh thấy em mất mặt như vậy mà không bênh vực một chút nào hay sao?”
Tạ Dũng bị Lý Na nhéo đau đến nhăn mặt, nhưng hắn lúc này cũng chẳng thể làm gì khá, chỉ có thể nhịn đau, nói: “Na à, bạn anh cũng nói rồi đó, chỗ này đông người như vậy, chúng ta cũng không nên gây sự ở đây?”
“Cái gì? Anh dám nói tôi đang gây sự? Tại sao anh lại dám nói tôi gây sự chứ hả?” Lý Na vừa nghe Tạ Dung nói ra câu này, liền tức giận đem hắn nhéo mạnh lên, còn không ngừng đay nghiến cho một trận.
Nhìn thấy Lý Na tức giận như vậy, Tạ Dũng cũng chỉ có thể im miệng cười khổ.
Mà Lý Na cũng nhìn ra được Tạ Dũng không có ý định đi ra giúp mình, cho nên cô ta mới đem Tạ Dũng đẩy sang một bên, rồi sau đó liền chỉ tay về phía Lê Khả Hân nói: “Được, nếu anh đã dám bênh người ngoài mà không chịu bênh tôi, vậy thì tự tôi sẽ đi lên xử lý cô ta!”
Nói xong, Lý Na trực tiếp dùng thân thể nặng nề của mình, lao thẳng về phía Lê Khả Hân, vung tay tát mạnh xuống.
Nhất thời, sắc mặt của Lê Khả Hân khẽ biến một cái, mà ánh mắt của Lương Vĩnh Khang cũng trở nên lạnh băng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện