“Kết hôn?!”
Ngay sau khi đi vào ủy ban nhân dân phường, Trương Nhã Kỳ đã nói với Lương Vĩnh Khang như vậy.

Hắn lúc này cảm giác như đầu óc của mình không có đủ dùng, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác mà nhìn lấy Trương Nhã Kỹ.
“Ừm, còn đây là hợp đồng hôn nhân, anh xem xong rồi ký tên vào đi!” Trương Nhã Kỳ vẫn một bộ lạnh băng đem hợp đồng giao cho Lương Vĩnh Khang, nói.
Lúc này trên tay Lương Vĩnh Khang đã cầm theo hợp đồng, nhưng hắn vẫn có cảm giác như mình còn chưa kịp tỉnh ngủ.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!” Lương Vĩnh Khang rất muốn biết được ý đồ thật sự từ trên người của nàng.
Hắn tuy lúc bình thường bộ dáng rất không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là một thằng đàn ông chân đội trời, đầu đạp đất, làm sao có thể để một người phụ nữ nói hắn kết hôn là kết hôn được?
“Thế nào? Anh không muốn?!” Ánh mắt băng lãnh của Trương Nhã Kỳ lần nữa nhìn về phía hắn.
Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của nàng, hắn có cảm giác như mình không thể tách rời ra được.

Cho nên lúc này hắn liền gật đầu như búa bổ, nói: “Muốn, đương nhiên là muốn rồi!”
Trương Nhã Kỳ nhìn thấy Lương Vĩnh Khang nhanh chóng đặt bút xuống ký tên vào trong bản hợp đồng, trong lòng nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Kỳ thật nàng cũng có rất nhiều áp lực.

Sở dĩ nàng chọn Lương Vĩnh Khang làm tờ hợp đồng hôn nhân này, thứ nhất là vì thân thế của hắn rất trong sạch, lại còn là một quân nhân xuất ngũ, lý lịch cực kỳ tốt.

Với lại, thật sự mà nói, khuôn mặt của Lương Vĩnh Khang còn rất điển trai.
Đợi đến khi toàn bộ thủ tục làm xong hết, Trương Nhã Kỳ mới đem Lương Vĩnh Khang chở thẳng về tới nhà.


Đến lúc này, Lương Vĩnh Khang vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu hết tất cả những chuyện vừa mới xảy ra với mình.

Hắn cứ ngồi thừ trên giường, cầm lấy bộ hợp đồng trên tay, mà không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì?
“Đây là cái quỷ gì vậy? Vì sao lúc đó mình lại ký vào hợp đồng kia chứ?! Trời ạ, cuộc sống độc thân của mình còn chưa có hưởng thụ hết, lại phải kết hôn rồi sao?”
Trong đầu Lương Vĩnh Khang lúc này rất là hỗn loạn, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Rõ ràng hắn không có ý định kết hôn trước tuổi ba mươi, với lại chuyện hôn nhân lần này, hắn hoàn toàn không có một chút chủ động nào.

Đây rõ ràng là một bản hợp đồng hôn nhân, đơn giản mà nói, hắn với nàng chỉ đơn thuần là vợ chồng trên giấy tờ mà thôi.
Trong quy định của hợp đồng đã nói rất rõ ràng, ở trước mặt gia đình hắn sẽ là chồng của nàng, còn khi hai người ở riêng, thì giường ai nấy ngủ, chỗ ai nấy ở, tuyệt đối không được làm phiền gì nhau.

Với lại, nàng còn có một đứa con gái riêng tên là Trương Thiên Kim, năm nay chỉ mới một tuổi rưỡi.

Tuy rằng không biết vì lý do gì mà nàng lại có con riêng với người khác, nhưng vừa nghĩ đến việc nàng đã cùng một gã đàn ông nào đó chung đụng với nhau, trong lòng của hắn thật sự là không hề thoải mái chút nào.
Thế nhưng hắn cũng biết, việc này mình không thể thay đổi được gì.

Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi một hồi, Lương Vĩnh Khang liền lắc đầu, đem những suy nghĩ tiêu cực kia hất văng ra khỏi người.

Sau đó hắn lại đứng lên, bắt đầu đạp xe đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày định kỳ hàng tháng hắn phải gửi tiền về nhà, cho nên vừa lúc có được một khoản tiền từ Trương Nhã Kỳ gửi tới, hắn cũng muốn gửi về luôn.

Dù sao một trăm triệu này đối với nàng mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì, nhưng với hắn thì đó cũng là một con số lớn.

Với lại, hắn cảm thấy mình đem tuổi thanh xuân bán cho nàng, cũng nên kiếm chút lợi nhuận mới phải?!
Cho nên lúc đến ngân hàng, Lương Vĩnh Khang liền đem toàn bộ số tiền mà Trương Nhã Kỳ cho hắn, đều gửi đi về nhà.

Mà hôm nay là ngày đầu tuần, cho nên người đến giao dịch khá đông.

Chính vì vậy, Lương Vĩnh Khang sau khi điền xong đầy đủ thông tin, liền bắt đầu ngồi trên băng ghế chờ đợi.
Mà ở hàng ghế bên cạnh, Lương Vĩnh Khang nhìn thấy cũng có mấy người cũng đang ngồi đội.

Gồm có hai người đàn ông và một người phụ nữ.

Nhìn người phụ nữ này dáng người thon gọn, nhẹ nhàng, chắc hẳn là một người trẻ tuổi, tầm cỡ hai mươi ba, hai mươi bốn gì đó.

Nhưng vì cô ta mang theo kín râm và bịt kín khẩu trang, cho nên Lương Vĩnh Khang cũng không nhìn rõ khuôn mặt của cô ta như thế nào.
Chỉ có điều, hai gã đàn ông ngồi ở bên cạnh của cô gái này, ấy vậy mà cũng đeo lên khẩu trang, dùng kính đen.

Một bộ thần thần bí bí, hết ngó sang đông lại ngó sang tây.


Không rõ là vì cái gì, Lương Vĩnh Khang cảm giác hai người này có chút không được bình thường.
Nhưng mà nơi này đông người như vậy, lâu lâu xuất hiện vài người không được bình thường như thế này cũng không tính là hiếm.

Cho nên Lương Vĩnh Khang rất thoải mái mà ngồi tựa lưng trên băng ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ về phần định hướng tương lai của mình.
Không đến nửa tiếng sau, âm thanh của nhân viên giao dịch trong ngân hàng vang lên.

Lương Vĩnh Khang nghe đến tên mình, liền đứng bật dậy, chuẩn bị tiến hành giao dịch.
Thế nhưng chính vào lúc này, hai gã đàn ông bịt mặt ngồi trên băng ghế chờ, đột nhiên đứng bật dây hô to: “Cướp đây! Chúng tao là cướp đây! Toàn bộ đều giơ tay ra sau đầu, rồi ngồi xuống đất! Đứa nào dám nhúc nhích, cẩn thận tao bắn nát sọ!”
Nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt trên tay lăm le khẩu súng, còn nói ra những lời hung ác như vậy, cô gái ngồi ngay bên cạnh đã sợ đến hết hồn, trong lúc nhất thời, nàng chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó liền đổ nhào xuống đất.
May là lúc này Lương Vĩnh Khang chỉ vừa mới dứng dậy, còn chưa kịp đi đến quầy giao dịch.

Cho nên khi nhìn thấy một màn, Lương Vĩnh Khang hoàn toàn không hề do dự một chút nào, liền đem cô gái kéo vào trong ngực, đem nàng bảo hộ lấy.

May là cô gái này chỉ vì hoảng sợ nên tạm thời ngất đi, cũng không thật sự có nguy hiểm gì.
Thế nhưng hai tên cướp nghe thấy tiếng kêu la này của nàng, liền quay đầu lại gằng giọng nói: “Kêu cái gì? Có tin là tao bắn nát sọ tụi mày hay không?”
Lương Vĩnh Khang nhất thời hơi nhíu mày lại, nhưng rồi hắn cũng thở ra một hơi nói: “Các anh muốn làm gì thì làm đi, chúng tôi cũng chỉ đến đây gửi chút tiền mà thôi!”
Tên cướp này còn đang định nói thêm gì đấy, nhưng đã bị tên bên cạnh kéo ra nói: “Đừng lộn xộn, nhanh đi vào bên trong lấy tiền rồi vọt lẹ!”
Tên cướp bị kéo đi, lúc này mới hầm hừ trừng mắt nhìn lấy hai người Lương Vĩnh Khang một cái, sau đó mới chịu đi vào bên trong quầy tiền, cướp tiền.
Lương Vĩnh Khang thấy một màn này, cũng không có tiếp tục để ý đến bọn họ nữa, mà hướng về phía cô gái ở trong ngực nói: “Cô có sao không?”
Đến lúc này cô gái mới hoảng loạn đứng dậy, ánh mắt hơi có chút lo lắng nhìn về phía bọn cướp trong kia.

Lương Vĩnh Khang cũng biết là cô đang lo lắng điều gì, cho nên mới tiến lên an ủi, nói: “Đừng sợ, nơi này rất nhanh liền sẽ có cảnh sát đến làm việc thôi, chúng ta chỉ cần làm theo yêu cầu của bọn cướp, như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra!”
Cô gái thấy Lương Vĩnh Khang bình tĩnh như vậy, không hiểu sao lo lắng trong lòng cũng nhanh chóng tan biến đi.

Thông qua cặp kính mát trên mặt, nàng nhìn về phía Lương Vĩnh Khang có chút thất thần.

Đương nhiên Lương Vĩnh Khang không thể nào thấy được ánh mắt lúc này của nàng, hắn chỉ đang cố gắng nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh, đề phong xem bọn cướp có còn đồng bọn nào nữa hay không.
Lúc này, hai tên cướp thông qua việc khống chế các nhân viên ngân hàng, đã đem số tiền từ trong ngân quỹ của ngân hàng bỏ đầy vào trong một cái bao bố.

Mấy nhân viên an ninh đứng ở gần đó, cũng chỉ có thể đưa mắt mà nhìn theo, tạm thời chẳng có ai dám xông đi lên.

Bởi vì trên người bọn họ ngoài trừ gậy cao su, hoàn toàn không có vật gì có thể ngăn cản được bọn cướp này cả.
Lương Vĩnh Khang cũng biết, trông chờ vào mấy nhân viên bảo an ở đây, còn không bằng vào chính bản thân mình.

Nhưng mà từ lúc bị đuổi ra khỏi ngành, hắn cũng không muốn dính vào rắc rối.

Cho nên lúc này, hắn chỉ hy vọng là bọn cướp này nên biết dừng tay đúng lúc.

Nếu không thì hắn cũng không ngại cho chúng một chút bài học.
Chỉ là, Lương Vĩnh Khang cũng không biết, có một số chuyện là mình muốn tránh cũng không thể nào tránh khỏi.
Sau khi hai tên cướp đem số tiền trong ngân hàng thu dọn xong, bọn chúng liền bắt đầu lui ra bên ngoài, muốn chạy trốn khỏi đây.


Thế nhưng lúc hai tên cướp này chạy ngang qua chỗ của Lương Vĩnh Khang và cô gái kia đứng, thì bước chân của một trong hai tên đó bỗng dưng dừng lại.

Trên khuôn mặt của hắn còn hiện lên một vẻ chấn kinh không thể nào tả được.
“Ồ, ở đây còn có một người đẹp nữa kìa?!”
Không biết từ lúc nào, khẩu trang che mặt của cô gái đứng cùng với Lương Vĩnh Khang đã bị tháo đi, lộ ra một khuôn mặt vô cùng kiều mị.

Kết hợp với dáng người thon gọn mà đầy đặn của nàng, có thể nói nàng lúc này như một ngôi sao rực sáng giữa bầu trời đêm vậy.

Chính vì thế tên cướp này đã nhịn không được, mà đưa tay về phía nàng, muốn đem nàng kéo đi.
Nhìn thấy hành động này của tên cướp, cô gái đã bị dọa sợ đến hết hôn.

Mà sắc mặt của Lương Vĩnh Khang trở nên khó coi vô cùng.
Hắn nhíu mày nói: “Hãy bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người cô ấy ngay đi!”
Tên cướp nhất thời giật mình, sau đó là hắn dùng đến ánh mắt vô cùng phẫn nộ trừng lấy Lương Vĩnh Khang, nói: “Mày biết mày đang nói cái gì hay không?”
Tất cả những người ở trong ngân hàng, kể cả là cô gái đứng bên cạnh cũng đều giật mình nhìn về phía Lương Vĩnh Khang.

Bọn họ đều cho rằng hành động này của hắn thật sự là rất dại dột.

Nhất là cô gái, cô hoàn toàn không hề quan biết Lương Vĩnh Khang.

Tuy rằng khuôn mặt của cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng vì nhìn thấy khuôn mặt của cô mà để cho một người đàn ông hành động như vậy, thật sự là không thể nào tưởng tượng được.
“Chẳng lẽ anh ta chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết hay sao?” Trong lòng cô gái lúc này loạn thành một bầy, hoàn toàn không hề biết đến nguy hiểm đang rình rập trước mặt mình.
Trước ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người ở đây, khi tên cướp vừa lớn tiếng cười nhạo một trận, âm thanh của hắn bỗng nhiên trở nên im bặt.

Mà Lương Vĩnh Khang không biết từ lúc nào đã lao tới, đặt tay lên vai của tên cướp vỗ nhẹ một cái, rồi thì thầm nói: “Tạm thời hãy ngủ một giấc đi!”
Sau đó, cả thân hình của tên cướp đều đổ nhào xuống đất.

Mà tên cướp còn lại, lúc này mới kịp phản ứng.

Hắn hơi giật mình, vội đem họng súng chỉa thẳng về phía trước mặt Lương Vĩnh Khang, nói: “Mày vừa làm gì anh em của tao?”
Nhưng Lương Vĩnh Khang lại cực kỳ hờ hững, chỉ lạnh nhạt nói ra một câu: “Chỉ chơi đùa một chút mà thôi!”
Tên cướp còn lại nghe được câu này, trong lòng không khỏi âm thầm kêu lên một tiếng không ổn, cho nên hắn mới vội vàng bóp nhanh cò súng một cái..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện