U Hòa công chúa bị trục xuất khỏi cung là một đại tin tức gần đây, mọi người sôi nổi suy đoán vì nguyên nhân gì mà khiến vị thiên kim tiểu thư được vạn thiên sủng ái bỗng chốc bị hạ xuống làm dân thường, ngoài cung thảo luận sôi nổi, trong cung một mảnh bi thương, tất nhiên là ngoại trừ bản thân đương sự.
U Hòa cung:
Cung nhân một bên thu xếp đồ đạc, một bên lau nước mắt, chỉ có U Hòa lão thần ngồi ăn bánh ngọt. U Hòa vừa thấy ta, lập tức lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn: “Người ta không muốn đi đâu, Tuấn Tú ca ca!” Một bên đem nước mắt nước mũi chét lên y phục của ta, hảo thương cảm (nếu như không nhìn bánh ngọt trong mồm nàng).
“Công chúa, ta bất lực.”
“Thiết… Tại Trung ca ca còn giúp người ta xin tha đó, uổng công chúng ta còn Duẫn Tại đồng minh.” Công chúa lập tức ngừng rơi nước mắt. Hãn! Nước mắt của nữ nhân này so với khóa vòi nước còn hiệu nghiệm hơn a.
Ta nghe xong lời công chúa nói, khuôn mặt đầy hắc tuyến, ta và ngươi thành đồng minh từ lúc nào, mà Duẫn Tại đồng minh lại là cái chuyện gì nữa vậy?! “Thiếu gia bảo ta tới nói cho công chúa sẽ không có việc gì, thiếu gia sẽ cứu công chúa.”
“Ô… Ta chỉ biết Tại Trung ca ca đối ta tốt nhất.” Nữ nhân, nếu như ngươi buông đồ ăn trong tay thì những lời này sẽ càng có sức thuyết phục hơn đó.
“Tuấn Tú ca ca, ngươi có biết ta bị đày đến chỗ nào không?”
“Cái này, hình như là nữ tu viện ở Nam Dương.”
“Cái gì!” Công chúa nuốt đồ ăn trong miệng xuống, kêu một tiếng thất thanh. Ta cảm thấy có lỗi rồi, hối lỗi lắm rồi. Chỉ nghe “Vì sao không phải là chùa chiền a, như thế ta có thể hướng bọn họ tuyên bố kiến thức về BL, có thể tự mình đạo diễn ra một thứ tình yêu cấm kỵ thê mỹ tuyệt vọng triền miên, cùng một đám sư cô thì làm được cái quái gì cơ chứ!”
Trước mắt ta tối sầm, bất tỉnh. ‘Không thể cứu được nàng rồi.’ Đây là điều mà ta nghĩ đến sau khi mất đi ý thức.
Đợi đến khi ta tỉnh lại thì đã đến ngày U Hòa ra đi, ta phụng mệnh thay thiếu gia đi tiễn đưa công chúa. Sau chiếc xe ngựa khéo léo của U Hòa còn có vài chiếc xe ngựa chất đầy hành lý, nhất thời một đầu đầy hắc tuyến. Đây là đi chịu phạt hay là đi du lịch vậy? Khi ta nhìn thấy kẻ cưỡi ngựa canh giữ bên cạnh công chúa là Phác Hữu Thiên thì hắc tuyến trên mặt ta ngày càng nhiều, đồ đáng ghét, cư nhiên còn đối ta cười, hừ, không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Ta nhìn trận trận khóc lóc của đám cung nhân, (ồ, nhân duyên của tiểu ma nữ không tệ nhỉ) công chúa và đội ngũ hành lý của nàng ly khai khỏi tầm mắt của chúng ta, dần dần đi xa. Ta ở trong bầu không khí bi thương xung quanh nên cũng bị lây nhiễm, không khỏi nhớ tới những điểm đáng yêu hiếm có của công chúa, khi ta đang muốn ròng ròng nước mắt thì bỗng nhiên nghe được xung quanh một trận reo hò: “Tự do rồi, rốt cuộc cũng đi rồi a.” Lại có rất nhiều người đốt pháo ăn mừng, nước mắt của ta trong bầu không khí hân hoan lập tức biến mất.
U Hòa đã đi rồi, thế nhưng nguyên nhân là gì, một chút ta cũng không rõ, hơn nữa không chỉ những điều này là không rõ, mà hành động khác thường gần đây của thiếu gia và bệ hạ cũng khiến ta không tìm được ý nghĩ gì.
Thiên Diệp phủ – Phòng ngủ của Tại Trung:
Tại Trung lúc này đang ngốc ngốc bò trên bàn học. Tại sao lúc nàng hôn ta, ta lại không có cảm giác gì cơ chứ, tại sao vừa nghĩ đến kẻ hôn ta là cái con chuột chết kia liền đỏ mặt, nhịp tim lập tức gia tăng? Một chuỗi nghi vấn dài dằng dặc dồn nén trong lòng Tại Trung, Tại Trung không khỏi muốn đem chuyện tình ngày đó hảo hảo làm lại một lần:
Từ lúc đi săn trở về, Tại Trung bao giờ cũng nghĩ đến Duẫn Hạo, nghĩ đến sự ôn nhu thỉnh thoảng của y, nghĩ đến mùi hương nơi y, nghĩ đến tấm lưng ấm áp của y, nghĩ đến thật nhiều thật nhiều thứ về y, vì vậy Tại Trung vì muốn chứng minh sự tận tâm của mình đối với U Hòa, trái tim của mình là thuộc về U Hòa, hạ quyết tâm hướng U Hòa bày tỏ.
“Ta thích ngươi, U Hòa.”
“Hả, ngươi nói cái gì, Tại Trung ca ca, vậy biểu ca thì sao?”
“Nguyên lai người ngươi thích là Duẫn Hạo.” Trong lòng Tại Trung đau xót, có cái gì dường như đã vỡ tan.
“Ngươi thích biểu ca là ngươi.”
“Nga, ta biết rồi… Hả, ngươi nói cái gì?!” Tại Trung la lên.
“Ngươi thích biểu ca a, ta đã sớm nhìn ra rồi.”
“Không có khả năng.” Tại Trung vội vàng phủ nhận, người ta thích là U Hòa, nghe nàng thích Duẫn Hạo còn thấy đau lòng, sao có thể thích Duẫn Hạo được cơ chứ? Tại Trung trong lòng không ngừng thanh minh.
Đột nhiên Tại Trung cảm thấy môi mình bị một mảnh mềm mại bao phủ, ‘A, U Hòa đang hôn ta.’ Tại Trung trong lòng thầm kêu lên.
“Thế nào a, Tại Trung ca ca, có cảm giác gì?”
“Ân…”
“Không có cảm giác đúng không, đây là lời giải thích tốt nhất, ngươi nghĩ lại đi, nếu như đó là biểu ca, sẽ là cảm giác gì đây?”
Thật sự không có cảm giác, đây là thứ mà Tại Trung vẫn luôn mong muốn, thế nhưng, U Hòa vẫn không cho hắn cảm giác động tâm, không có cảm giác nhịp tim gia tốc, nếu như đó là Duẫn Hạo, nghĩ đến đây, khuôn mặt Tại Trung không khỏi đỏ lên. Bản thân cũng không hiểu vì sao.
U Hòa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung ửng đỏ, càng kiên định với ý nghĩ của mình, vì vậy khoái trá chạy đi mất, lưu lại một người đứng đó mà ngẩn ngơ. Thế nhưng U Hòa không chú ý tới một ánh mắt có thể giết người đang nhìn chằm chằm vào nàng.
“Ai~” Trong thư phòng, Tại Trung không ngừng thở dài, đến tột cùng là tại sao a. (Tác giả: Còn phải nghĩ sao? Ngươi thích hắn a, Tiểu Tại a, ta nhớ mẹ ngươi thông minh khả ái như thế mà sao lại có một nhi tử ngốc nghếch như ngươi a? Tại Tại: Đôi khi tiểu bạch si là điều kiện cần thiết của tuyệt sắc tiểu thụ, ngươi hiểu chưa?)
“Thiếu gia, đến thời gian vào cung rồi, hôm nay có tiết học của thầy giáo đó.”
“Tuấn Tú a, ta không thoải mái, ngươi xin nghỉ cho ta đi.” Sao có thể đi học vào lúc này cơ chứ, ta vẫn còn nhớ rõ ngày đó mình đã đem Trịnh Duẫn Hạo chửi đến thê thảm.
“Thiếu gia, ngươi không thoải mái, có muốn xem đại phu không? Này không thể qua loa được. Ta đây liền đi thỉnh đại phu.”
“Tuấn Tú, không cần, ta nghỉ ngơi liền sẽ không có việc gì, ngươi đi vào trong cung đi, ta một mình im lặng một lúc sẽ tốt lên thôi. Ngươi ở đây ầm ĩ om sòm, ta trái lại nghỉ ngơi bất hảo.”
“Vậy được, ta không làm ồn ngài nữa, nếu thực sự không thoải mái thì nhớ phải gọi người nga, ta vào cung đây.”
Hoàng cung ngự thư phòng:
“Kim Tại Trung không thoải mái?”
“Ân, thiếu gia có chút đau đầu.”
“Vậy liền mang thái y đến xem đi, ngươi cũng lui xuống đi.”
Hắn sinh bệnh rồi, Duẫn Hạo thì thào tự nói, không biết có nghiêm trọng hay không, hồi còn nhỏ thì thường xuyên sinh bệnh, thân thể lại yếu đuối, sao lúc nào cũng không tự chăm sóc cho bản thân, luôn luôn khiến người ta lo lắng chứ. Có đúng hay không bởi vì U Hòa bị xử phạt mà sinh bệnh? Nghĩ vậy, Duẫn Hạo không khỏi có chút tức giận, ngày đó thực sự là rất bực bội:
Thấy U Hòa hôn Tại Trung, cơn giận lập tức ồ ạt nổi lên, cũng mặc kệ mọi thứ mà tiến lên ngăn cản U Hòa, nghĩ muốn đoạt lại nụ hôn của Tại Trung, kết quả cư nhiên lại bị nha đầu kia đẩy ra, còn tát cho ta một cái. Lúc đó ta liền trở nên ngốc ngếch, đó là lần đầu tiên ta chịu đòn, nhất thời tức giận liền đem U Hòa đuổi đến nữ tu viện, bây giờ ngẫm lại dường như có chút lỗ mãng.
Duẫn Hạo đứng lên bước đến bên cửa sổ, nghĩ đến lời Tại Trung nói trong rừng cây ngày đó, bản thân thực sự không quan tâm đến cảm nhận của hắn sao? Hắn thực sự chán ghét ta như vậy sao? Hắn có nhiều đau khổ như thế sao? Bản thân lại có lỗi sao? Bảo hắn làm tân nương của mình chỉ là muốn được bảo vệ hắn, không cho hắn chuyển đáp án, không giúp hắn trả lời đề bài của thầy giáo là vì muốn hắn chăm chỉ học tập, hi vọng sau này hắn có thể cùng làm việc với ta, cùng nhau trông nom đất nước, cùng thống trị thế giới này, nói hắn không có tiền đồ chỉ vì bực hắn, ta thực sự muốn hắn làm thư đồng của ta, cùng ta ở chung một chỗ, hắn cảm thấy không vui như vậy sao? Duẫn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện tình của Tại Trung, hắn nghĩ nát óc cũng mãi mãi không giải quyết được.
U Hòa cung:
Cung nhân một bên thu xếp đồ đạc, một bên lau nước mắt, chỉ có U Hòa lão thần ngồi ăn bánh ngọt. U Hòa vừa thấy ta, lập tức lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn: “Người ta không muốn đi đâu, Tuấn Tú ca ca!” Một bên đem nước mắt nước mũi chét lên y phục của ta, hảo thương cảm (nếu như không nhìn bánh ngọt trong mồm nàng).
“Công chúa, ta bất lực.”
“Thiết… Tại Trung ca ca còn giúp người ta xin tha đó, uổng công chúng ta còn Duẫn Tại đồng minh.” Công chúa lập tức ngừng rơi nước mắt. Hãn! Nước mắt của nữ nhân này so với khóa vòi nước còn hiệu nghiệm hơn a.
Ta nghe xong lời công chúa nói, khuôn mặt đầy hắc tuyến, ta và ngươi thành đồng minh từ lúc nào, mà Duẫn Tại đồng minh lại là cái chuyện gì nữa vậy?! “Thiếu gia bảo ta tới nói cho công chúa sẽ không có việc gì, thiếu gia sẽ cứu công chúa.”
“Ô… Ta chỉ biết Tại Trung ca ca đối ta tốt nhất.” Nữ nhân, nếu như ngươi buông đồ ăn trong tay thì những lời này sẽ càng có sức thuyết phục hơn đó.
“Tuấn Tú ca ca, ngươi có biết ta bị đày đến chỗ nào không?”
“Cái này, hình như là nữ tu viện ở Nam Dương.”
“Cái gì!” Công chúa nuốt đồ ăn trong miệng xuống, kêu một tiếng thất thanh. Ta cảm thấy có lỗi rồi, hối lỗi lắm rồi. Chỉ nghe “Vì sao không phải là chùa chiền a, như thế ta có thể hướng bọn họ tuyên bố kiến thức về BL, có thể tự mình đạo diễn ra một thứ tình yêu cấm kỵ thê mỹ tuyệt vọng triền miên, cùng một đám sư cô thì làm được cái quái gì cơ chứ!”
Trước mắt ta tối sầm, bất tỉnh. ‘Không thể cứu được nàng rồi.’ Đây là điều mà ta nghĩ đến sau khi mất đi ý thức.
Đợi đến khi ta tỉnh lại thì đã đến ngày U Hòa ra đi, ta phụng mệnh thay thiếu gia đi tiễn đưa công chúa. Sau chiếc xe ngựa khéo léo của U Hòa còn có vài chiếc xe ngựa chất đầy hành lý, nhất thời một đầu đầy hắc tuyến. Đây là đi chịu phạt hay là đi du lịch vậy? Khi ta nhìn thấy kẻ cưỡi ngựa canh giữ bên cạnh công chúa là Phác Hữu Thiên thì hắc tuyến trên mặt ta ngày càng nhiều, đồ đáng ghét, cư nhiên còn đối ta cười, hừ, không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Ta nhìn trận trận khóc lóc của đám cung nhân, (ồ, nhân duyên của tiểu ma nữ không tệ nhỉ) công chúa và đội ngũ hành lý của nàng ly khai khỏi tầm mắt của chúng ta, dần dần đi xa. Ta ở trong bầu không khí bi thương xung quanh nên cũng bị lây nhiễm, không khỏi nhớ tới những điểm đáng yêu hiếm có của công chúa, khi ta đang muốn ròng ròng nước mắt thì bỗng nhiên nghe được xung quanh một trận reo hò: “Tự do rồi, rốt cuộc cũng đi rồi a.” Lại có rất nhiều người đốt pháo ăn mừng, nước mắt của ta trong bầu không khí hân hoan lập tức biến mất.
U Hòa đã đi rồi, thế nhưng nguyên nhân là gì, một chút ta cũng không rõ, hơn nữa không chỉ những điều này là không rõ, mà hành động khác thường gần đây của thiếu gia và bệ hạ cũng khiến ta không tìm được ý nghĩ gì.
Thiên Diệp phủ – Phòng ngủ của Tại Trung:
Tại Trung lúc này đang ngốc ngốc bò trên bàn học. Tại sao lúc nàng hôn ta, ta lại không có cảm giác gì cơ chứ, tại sao vừa nghĩ đến kẻ hôn ta là cái con chuột chết kia liền đỏ mặt, nhịp tim lập tức gia tăng? Một chuỗi nghi vấn dài dằng dặc dồn nén trong lòng Tại Trung, Tại Trung không khỏi muốn đem chuyện tình ngày đó hảo hảo làm lại một lần:
Từ lúc đi săn trở về, Tại Trung bao giờ cũng nghĩ đến Duẫn Hạo, nghĩ đến sự ôn nhu thỉnh thoảng của y, nghĩ đến mùi hương nơi y, nghĩ đến tấm lưng ấm áp của y, nghĩ đến thật nhiều thật nhiều thứ về y, vì vậy Tại Trung vì muốn chứng minh sự tận tâm của mình đối với U Hòa, trái tim của mình là thuộc về U Hòa, hạ quyết tâm hướng U Hòa bày tỏ.
“Ta thích ngươi, U Hòa.”
“Hả, ngươi nói cái gì, Tại Trung ca ca, vậy biểu ca thì sao?”
“Nguyên lai người ngươi thích là Duẫn Hạo.” Trong lòng Tại Trung đau xót, có cái gì dường như đã vỡ tan.
“Ngươi thích biểu ca là ngươi.”
“Nga, ta biết rồi… Hả, ngươi nói cái gì?!” Tại Trung la lên.
“Ngươi thích biểu ca a, ta đã sớm nhìn ra rồi.”
“Không có khả năng.” Tại Trung vội vàng phủ nhận, người ta thích là U Hòa, nghe nàng thích Duẫn Hạo còn thấy đau lòng, sao có thể thích Duẫn Hạo được cơ chứ? Tại Trung trong lòng không ngừng thanh minh.
Đột nhiên Tại Trung cảm thấy môi mình bị một mảnh mềm mại bao phủ, ‘A, U Hòa đang hôn ta.’ Tại Trung trong lòng thầm kêu lên.
“Thế nào a, Tại Trung ca ca, có cảm giác gì?”
“Ân…”
“Không có cảm giác đúng không, đây là lời giải thích tốt nhất, ngươi nghĩ lại đi, nếu như đó là biểu ca, sẽ là cảm giác gì đây?”
Thật sự không có cảm giác, đây là thứ mà Tại Trung vẫn luôn mong muốn, thế nhưng, U Hòa vẫn không cho hắn cảm giác động tâm, không có cảm giác nhịp tim gia tốc, nếu như đó là Duẫn Hạo, nghĩ đến đây, khuôn mặt Tại Trung không khỏi đỏ lên. Bản thân cũng không hiểu vì sao.
U Hòa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung ửng đỏ, càng kiên định với ý nghĩ của mình, vì vậy khoái trá chạy đi mất, lưu lại một người đứng đó mà ngẩn ngơ. Thế nhưng U Hòa không chú ý tới một ánh mắt có thể giết người đang nhìn chằm chằm vào nàng.
“Ai~” Trong thư phòng, Tại Trung không ngừng thở dài, đến tột cùng là tại sao a. (Tác giả: Còn phải nghĩ sao? Ngươi thích hắn a, Tiểu Tại a, ta nhớ mẹ ngươi thông minh khả ái như thế mà sao lại có một nhi tử ngốc nghếch như ngươi a? Tại Tại: Đôi khi tiểu bạch si là điều kiện cần thiết của tuyệt sắc tiểu thụ, ngươi hiểu chưa?)
“Thiếu gia, đến thời gian vào cung rồi, hôm nay có tiết học của thầy giáo đó.”
“Tuấn Tú a, ta không thoải mái, ngươi xin nghỉ cho ta đi.” Sao có thể đi học vào lúc này cơ chứ, ta vẫn còn nhớ rõ ngày đó mình đã đem Trịnh Duẫn Hạo chửi đến thê thảm.
“Thiếu gia, ngươi không thoải mái, có muốn xem đại phu không? Này không thể qua loa được. Ta đây liền đi thỉnh đại phu.”
“Tuấn Tú, không cần, ta nghỉ ngơi liền sẽ không có việc gì, ngươi đi vào trong cung đi, ta một mình im lặng một lúc sẽ tốt lên thôi. Ngươi ở đây ầm ĩ om sòm, ta trái lại nghỉ ngơi bất hảo.”
“Vậy được, ta không làm ồn ngài nữa, nếu thực sự không thoải mái thì nhớ phải gọi người nga, ta vào cung đây.”
Hoàng cung ngự thư phòng:
“Kim Tại Trung không thoải mái?”
“Ân, thiếu gia có chút đau đầu.”
“Vậy liền mang thái y đến xem đi, ngươi cũng lui xuống đi.”
Hắn sinh bệnh rồi, Duẫn Hạo thì thào tự nói, không biết có nghiêm trọng hay không, hồi còn nhỏ thì thường xuyên sinh bệnh, thân thể lại yếu đuối, sao lúc nào cũng không tự chăm sóc cho bản thân, luôn luôn khiến người ta lo lắng chứ. Có đúng hay không bởi vì U Hòa bị xử phạt mà sinh bệnh? Nghĩ vậy, Duẫn Hạo không khỏi có chút tức giận, ngày đó thực sự là rất bực bội:
Thấy U Hòa hôn Tại Trung, cơn giận lập tức ồ ạt nổi lên, cũng mặc kệ mọi thứ mà tiến lên ngăn cản U Hòa, nghĩ muốn đoạt lại nụ hôn của Tại Trung, kết quả cư nhiên lại bị nha đầu kia đẩy ra, còn tát cho ta một cái. Lúc đó ta liền trở nên ngốc ngếch, đó là lần đầu tiên ta chịu đòn, nhất thời tức giận liền đem U Hòa đuổi đến nữ tu viện, bây giờ ngẫm lại dường như có chút lỗ mãng.
Duẫn Hạo đứng lên bước đến bên cửa sổ, nghĩ đến lời Tại Trung nói trong rừng cây ngày đó, bản thân thực sự không quan tâm đến cảm nhận của hắn sao? Hắn thực sự chán ghét ta như vậy sao? Hắn có nhiều đau khổ như thế sao? Bản thân lại có lỗi sao? Bảo hắn làm tân nương của mình chỉ là muốn được bảo vệ hắn, không cho hắn chuyển đáp án, không giúp hắn trả lời đề bài của thầy giáo là vì muốn hắn chăm chỉ học tập, hi vọng sau này hắn có thể cùng làm việc với ta, cùng nhau trông nom đất nước, cùng thống trị thế giới này, nói hắn không có tiền đồ chỉ vì bực hắn, ta thực sự muốn hắn làm thư đồng của ta, cùng ta ở chung một chỗ, hắn cảm thấy không vui như vậy sao? Duẫn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện tình của Tại Trung, hắn nghĩ nát óc cũng mãi mãi không giải quyết được.
Danh sách chương