Như vậy sẽ không được đâu. (nhỏ giọng) Lần trước đã không thành công rồi, lần này mà thành công mới là lạ.”
“Ngươi nói cái gì, hửm…”
“Không, không có gì. (nhỏ giọng) Sao tai thính dữ vậy trời.”
“Ngươi rất muốn ban đêm tuyết rơi trắng xoá, thưởng thức phong cảnh tú lệ của Ngũ Thai sơn1đến khi trời sáng đúng không?”
“Tiểu nhân đạ ta hảo ý của ngài, tiểu nhân có lẽ thưởng thức vào ban ngày sẽ tốt hơn.”
“Được rồi, đừng dài dòng nữa, theo kế hoạch hành sự.”
“Vâng.”
Màn đêm đen kịt dần buông xuống, chùa chiền vốn đã yên tĩnh càng thêm tĩnh mịch, ở rừng cây gần nơi đó, có hai thân ảnh lén lút thì thầm nói nhỏ, lập kế hoạch làm sao để ‘hãm hại’ hoàng đế bệ hạ đáng thương cùng Thiên Diệp công tử.
Chuyện kể rằng, không lâu sau sự kiện chèo thuyền, U Hòa công chúa bị ép đi cùng hoàng thái hậu vào Ngũ Thai sơn cầu phúc. Lần đi này mất gần nửa năm, các loại quỷ kế của U Hòa công chúa bởi vì điều đó nên vô pháp thực hiện được. Trong khoảng thời gian công chúa đi vắng, trong cung quả thực yên bình hơn rất nhiều, nhớ lại cuộc sống lâu dài trước đây dưới ma trảo của nàng, càng xúc động đến mức lệ rơi đầy mặt, mỗi ngày đều đốt tiền giấy cấp cho thần linh, khẩn cầu công chúa trở về càng chậm càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không trở về luôn. Nhưng mà thần linh tứ đại giai không3, ngay cả tiền cũng không muốn. Sau 6 tháng lẻ 3 ngày tự do của ta, nhận được thư của U Hòa tiểu ma nữ.
Tuấn Tú ca ca thân ái,
Trong khoảng thời gian ta vắng mặt này, Tuấn Tú ca ca nhất định là rất ‘khổ sở’ mà khóc lóc nhỉ, (ngươi làm sao mà biết được) thỉnh đừng hỏi ta tại sao biết ngươi sẽ khóc, cũng đừng hỏi vì sao ta lại biết. Ngươi cùng ta tâm đầu ý hợp, ta mỗi ngày tại Ngũ Thai sơn đều khẩn cầu ông trời ‘phù hộ’. (Trời ơi… ta chết chắc rồi) Tuấn Tú ca ca không hổ là tâm phúc của biểu ca, tâm hệ2 biểu ca, tâm hệ U Hòa.U Hòa ta thật sự rất cao hứng. U Hòa biết Tuấn Tú ca ca chính trực không tai ách, sẽ không làm chuyện có lỗi với Tại Trung ca ca, càng không đành lòng chứng kiến cảnh biểu ca cùng Tại Trung ca ca cô đơn sống qua ngày, (Này không phải do ngươi hại) tuy rằng bọn họ chung quy đều cãi nhau (Đây mới là do ngươi làm hại) nhưng ta biết bọn họ vẫn quan tâm đến đối phương. (Đúng vậy, quan tâm đến mức muốn phóng đao vào người đối phương) Tuấn Tú ca ca, chúng ta phải thông cảm cho bọn họ, giúp đỡ bọn họ. (Ta van ngươi, ngươi đừng giúp,càng giúp càng mệt đó)Bởi vậy, U Lúa ta nghĩ ra một diệu kế, thỉnh biểu ca cùng Tại Trung ca ca trước tiên đến nghênh tiếp thái hậu, đến Ngũ Thai sơn du ngoạn. Thứ nhất là giải sầu, thứ hai là cũng có thể phát triển tình cảm. (Chính điều này mới là đáng sợ) Tuấn Tú ca ca, làm ơn hãy giúp đỡ U Hòa a.
U Hòa
Tái bút: À, Tuấn Tú ca ca đừng quên nhìn phong thư phía dưới nga, U Hòa có thứ đồ tốt gửi cho Tuấn Tú ca ca đó. Còn nữa, đừng để biểu ca và Tại Trung ca ca nhìn thấy đó, hiểu chưa!
Ta đầu đầy mồ hôi đọc hết lá thư, tiểu ma nữ thật sự là quá lợi hại, lúc nào ta mới có thể sống tự do đây? Cuộc đời của ta thật sự là quá bi thảm a, tuy rằng ta rất muốn khóc lớn một trận, nhưng vẫn nhanh chóng nhìn xuống phong thư phía dưới, ta vẫn chưa muốn chết a.
Tuấn Tú, đừng tưởng rằng lão nương vắng mắt mà ngươi có thể vui sướng nhé, lão nương trước khi đi đã dặn dò công việc, ngươi một cái cũng không thèm làm, bây giờ chắc chắn là đang chửi rửa lão nương tử nhỉ, cẩn thận lão nương đem ngươi hấp lên như hấp vịt bây giờ. Ai nha, U Hòa công chúa ta thiện lương mỹ lệ, khí chất cao nhã không thèm chấp nhặt với ngươi. Nghe đây, cho ngươi một cơ hội để sửa chữa, không được nói lời vô ích, (Ta… ta phải nói với bọn họ làm sao đây a, bọn họ nhất định sẽ chỉnh chết ta đó) về phần làm sao để lui thân thành công, tự ngươi nghĩ biện pháp nhé. Đừng lắm lời, nếu không… hừ, tự ngươi biết hậu quả!
U Hòa
Ta quả thực là khóc không ra nước mắt mà, ta đã đụng vào ai, ta là kẻ đáng thương nhất trên đời này a, người người đều tổn thương trái tim của ta a…
Sợ hãi bởi sự lạm dụng uy quyền của tiểu ma nữ, ta đành phải bất chấp khó khăn đi mời thiếu gia cùng bệ hạ theo yêu cầu của công chúa. Kết quả sau khi ta nói hết nội dung, liền phát hiện có hai ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của ta. (Đây chính là thành quả 6 tháng lẻ 3 ngày lúc công chúa vắng mặt, khi nàng quay lại phỏng chừng ta lại muốn gầy đi)
“Tại sao U Hòa chỉ viết thư cho ngươi.” Thiếu gia cùng bệ hạ đồng thanh hỏi.
“Tiểu nhân không biết a.”
“Nói ngươi tại sao lại cùng U Hòa đi gần nhau như vậy.” Lại là câu hỏi như nhau.
“Tiểu Tuấn Tú thực sự không biết a.”
“Hừ, lại thêm một tình địch nữa.” Hai người kia nghĩ.
Nhìn ta ủy khuất cỡ nào a, tự nhiên vô cớ bị thiếu gia cùng bệ hạ coi là tình địch, ta có nhiều oan ức a, oán hận người nào đó bất hảo, Tiểu Tuấn Tú khả ái trung thành thiện lương mỹ lệ đơn thuần bị oan a. Ta khóc, ta khóc, ta khóc khóc khóc…
Ta thê lương ngồi trước cửa mà nức nở đầy thương tâm.
“Ơ, Tiểu Tuấn Tú, sao ngươi lại khóc, ai khi dễ ngươi à, thiếu gia nhà ngươi sao lại không giúp ngươi báo thù à?” Ta đưa mắt lên, nguyên lai là Hữu Thiên quân cao quý trang nhã anh tuấn tiêu sái. Ta giống như thấy cứu tinh mà nhào tới bên người Hữu Thiên, òa khóc thật hăng, còn đem nước mũi chét đầy lên người Hữu Thiên, “Ngoan, đừng khóc, ai khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta đến giúp ngươi trút giận.” “Thiếu gia và bệ hạ.” Ta vừa khóc vừa ủy khuất nói. “Tuấn Tú a, ngươi tìm thật đúng người a, hai người kia đều không thể gây sự được a.” “Oa…” Ta khóc càng thương tâm, “Hảo hảo hảo, đừng khóc, Tại Trung rất xấu, cư nhiên khi dễ ngươi, ngươi nhìn hắn đi, ngày thường không phải cái gì ngươi cũng giúp hắn sao. Cư nhiên vong ân bội nghĩa.” “Ân.” Ta gật đầu tán thành, Hữu Thiên thấy ta không khóc nữa, liền nói càng hăng say: “Tại Trung từ trên xuống dưới đều không đẹp, nhìn giống hệt như nữ nhân, da dẻ trắng như quỷ, gầy muốn chết, thân thể lại yếu đuối, động một tí liền sinh bệnh, bị bệnh lại muốn ngươi chiếu cố, sách lại đọc không tốt, kiểm tra còn bảo ta đưa đáp án…” Hữu Thiên nói hết sức phấn khởi, hắc tuyến trên đầu ta cũng ngày càng nhiều, “Phác Hữu Thiên, đừng cho ngươi ba phần thuốc nhuộm liền mở tiệm nhuộm,thiếu gia nhà ta lúc nào đến phiên ngươi nói a, thiếu gia tinh xảo, giống nữ? Ngươi đã từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy bao giờ chưa? Da dẻ trắng nõn, ngươi có muốn cũng không được, béo gầy vừa vặn, ai như ngươi ngu si tứ chi phát triển, thiếu gia đã được nâng niu từ bé, thân thể rất đơn bạc a, ai như ngươi da thô thịt ráp, kiểm tra bảo ngươi đưa đáp án, đó là tôn trọng ngươi,ngươi thích đưa hay không thì mặc kệ ngươi,còn nhiều người muốn đưa lắm đấy!”Nói xong ta cũng không quay đầu lại mà bước đi ngay lập tức. Chỉ nghe đằng sau vang lên một tiếng khóc, “Ta hảo oan a…”
__________________
(1) Ngũ Thai sơn: Ngũ Đài sơn (còn gọi là Thanh Lương sơn, nằm trong địa phận huyện Ngũ Đài, địa cấp thị Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn tại Trung Quốc. Núi này là nơi có nhiều chùa chiền, tự viện quan trọng nhất Trung Quốc. Khu di sản văn hóa Ngũ Đài Sơn bao gồm 53 chùa, được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO năm 2009.
(2) Tâm hệ: Thông hiểu.
(3) Tứ đại giai không: Thế gian tất cả đều là hư vô. (theo cách nói của đạo Phật)
“Ngươi nói cái gì, hửm…”
“Không, không có gì. (nhỏ giọng) Sao tai thính dữ vậy trời.”
“Ngươi rất muốn ban đêm tuyết rơi trắng xoá, thưởng thức phong cảnh tú lệ của Ngũ Thai sơn1đến khi trời sáng đúng không?”
“Tiểu nhân đạ ta hảo ý của ngài, tiểu nhân có lẽ thưởng thức vào ban ngày sẽ tốt hơn.”
“Được rồi, đừng dài dòng nữa, theo kế hoạch hành sự.”
“Vâng.”
Màn đêm đen kịt dần buông xuống, chùa chiền vốn đã yên tĩnh càng thêm tĩnh mịch, ở rừng cây gần nơi đó, có hai thân ảnh lén lút thì thầm nói nhỏ, lập kế hoạch làm sao để ‘hãm hại’ hoàng đế bệ hạ đáng thương cùng Thiên Diệp công tử.
Chuyện kể rằng, không lâu sau sự kiện chèo thuyền, U Hòa công chúa bị ép đi cùng hoàng thái hậu vào Ngũ Thai sơn cầu phúc. Lần đi này mất gần nửa năm, các loại quỷ kế của U Hòa công chúa bởi vì điều đó nên vô pháp thực hiện được. Trong khoảng thời gian công chúa đi vắng, trong cung quả thực yên bình hơn rất nhiều, nhớ lại cuộc sống lâu dài trước đây dưới ma trảo của nàng, càng xúc động đến mức lệ rơi đầy mặt, mỗi ngày đều đốt tiền giấy cấp cho thần linh, khẩn cầu công chúa trở về càng chậm càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không trở về luôn. Nhưng mà thần linh tứ đại giai không3, ngay cả tiền cũng không muốn. Sau 6 tháng lẻ 3 ngày tự do của ta, nhận được thư của U Hòa tiểu ma nữ.
Tuấn Tú ca ca thân ái,
Trong khoảng thời gian ta vắng mặt này, Tuấn Tú ca ca nhất định là rất ‘khổ sở’ mà khóc lóc nhỉ, (ngươi làm sao mà biết được) thỉnh đừng hỏi ta tại sao biết ngươi sẽ khóc, cũng đừng hỏi vì sao ta lại biết. Ngươi cùng ta tâm đầu ý hợp, ta mỗi ngày tại Ngũ Thai sơn đều khẩn cầu ông trời ‘phù hộ’. (Trời ơi… ta chết chắc rồi) Tuấn Tú ca ca không hổ là tâm phúc của biểu ca, tâm hệ2 biểu ca, tâm hệ U Hòa.U Hòa ta thật sự rất cao hứng. U Hòa biết Tuấn Tú ca ca chính trực không tai ách, sẽ không làm chuyện có lỗi với Tại Trung ca ca, càng không đành lòng chứng kiến cảnh biểu ca cùng Tại Trung ca ca cô đơn sống qua ngày, (Này không phải do ngươi hại) tuy rằng bọn họ chung quy đều cãi nhau (Đây mới là do ngươi làm hại) nhưng ta biết bọn họ vẫn quan tâm đến đối phương. (Đúng vậy, quan tâm đến mức muốn phóng đao vào người đối phương) Tuấn Tú ca ca, chúng ta phải thông cảm cho bọn họ, giúp đỡ bọn họ. (Ta van ngươi, ngươi đừng giúp,càng giúp càng mệt đó)Bởi vậy, U Lúa ta nghĩ ra một diệu kế, thỉnh biểu ca cùng Tại Trung ca ca trước tiên đến nghênh tiếp thái hậu, đến Ngũ Thai sơn du ngoạn. Thứ nhất là giải sầu, thứ hai là cũng có thể phát triển tình cảm. (Chính điều này mới là đáng sợ) Tuấn Tú ca ca, làm ơn hãy giúp đỡ U Hòa a.
U Hòa
Tái bút: À, Tuấn Tú ca ca đừng quên nhìn phong thư phía dưới nga, U Hòa có thứ đồ tốt gửi cho Tuấn Tú ca ca đó. Còn nữa, đừng để biểu ca và Tại Trung ca ca nhìn thấy đó, hiểu chưa!
Ta đầu đầy mồ hôi đọc hết lá thư, tiểu ma nữ thật sự là quá lợi hại, lúc nào ta mới có thể sống tự do đây? Cuộc đời của ta thật sự là quá bi thảm a, tuy rằng ta rất muốn khóc lớn một trận, nhưng vẫn nhanh chóng nhìn xuống phong thư phía dưới, ta vẫn chưa muốn chết a.
Tuấn Tú, đừng tưởng rằng lão nương vắng mắt mà ngươi có thể vui sướng nhé, lão nương trước khi đi đã dặn dò công việc, ngươi một cái cũng không thèm làm, bây giờ chắc chắn là đang chửi rửa lão nương tử nhỉ, cẩn thận lão nương đem ngươi hấp lên như hấp vịt bây giờ. Ai nha, U Hòa công chúa ta thiện lương mỹ lệ, khí chất cao nhã không thèm chấp nhặt với ngươi. Nghe đây, cho ngươi một cơ hội để sửa chữa, không được nói lời vô ích, (Ta… ta phải nói với bọn họ làm sao đây a, bọn họ nhất định sẽ chỉnh chết ta đó) về phần làm sao để lui thân thành công, tự ngươi nghĩ biện pháp nhé. Đừng lắm lời, nếu không… hừ, tự ngươi biết hậu quả!
U Hòa
Ta quả thực là khóc không ra nước mắt mà, ta đã đụng vào ai, ta là kẻ đáng thương nhất trên đời này a, người người đều tổn thương trái tim của ta a…
Sợ hãi bởi sự lạm dụng uy quyền của tiểu ma nữ, ta đành phải bất chấp khó khăn đi mời thiếu gia cùng bệ hạ theo yêu cầu của công chúa. Kết quả sau khi ta nói hết nội dung, liền phát hiện có hai ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của ta. (Đây chính là thành quả 6 tháng lẻ 3 ngày lúc công chúa vắng mặt, khi nàng quay lại phỏng chừng ta lại muốn gầy đi)
“Tại sao U Hòa chỉ viết thư cho ngươi.” Thiếu gia cùng bệ hạ đồng thanh hỏi.
“Tiểu nhân không biết a.”
“Nói ngươi tại sao lại cùng U Hòa đi gần nhau như vậy.” Lại là câu hỏi như nhau.
“Tiểu Tuấn Tú thực sự không biết a.”
“Hừ, lại thêm một tình địch nữa.” Hai người kia nghĩ.
Nhìn ta ủy khuất cỡ nào a, tự nhiên vô cớ bị thiếu gia cùng bệ hạ coi là tình địch, ta có nhiều oan ức a, oán hận người nào đó bất hảo, Tiểu Tuấn Tú khả ái trung thành thiện lương mỹ lệ đơn thuần bị oan a. Ta khóc, ta khóc, ta khóc khóc khóc…
Ta thê lương ngồi trước cửa mà nức nở đầy thương tâm.
“Ơ, Tiểu Tuấn Tú, sao ngươi lại khóc, ai khi dễ ngươi à, thiếu gia nhà ngươi sao lại không giúp ngươi báo thù à?” Ta đưa mắt lên, nguyên lai là Hữu Thiên quân cao quý trang nhã anh tuấn tiêu sái. Ta giống như thấy cứu tinh mà nhào tới bên người Hữu Thiên, òa khóc thật hăng, còn đem nước mũi chét đầy lên người Hữu Thiên, “Ngoan, đừng khóc, ai khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta đến giúp ngươi trút giận.” “Thiếu gia và bệ hạ.” Ta vừa khóc vừa ủy khuất nói. “Tuấn Tú a, ngươi tìm thật đúng người a, hai người kia đều không thể gây sự được a.” “Oa…” Ta khóc càng thương tâm, “Hảo hảo hảo, đừng khóc, Tại Trung rất xấu, cư nhiên khi dễ ngươi, ngươi nhìn hắn đi, ngày thường không phải cái gì ngươi cũng giúp hắn sao. Cư nhiên vong ân bội nghĩa.” “Ân.” Ta gật đầu tán thành, Hữu Thiên thấy ta không khóc nữa, liền nói càng hăng say: “Tại Trung từ trên xuống dưới đều không đẹp, nhìn giống hệt như nữ nhân, da dẻ trắng như quỷ, gầy muốn chết, thân thể lại yếu đuối, động một tí liền sinh bệnh, bị bệnh lại muốn ngươi chiếu cố, sách lại đọc không tốt, kiểm tra còn bảo ta đưa đáp án…” Hữu Thiên nói hết sức phấn khởi, hắc tuyến trên đầu ta cũng ngày càng nhiều, “Phác Hữu Thiên, đừng cho ngươi ba phần thuốc nhuộm liền mở tiệm nhuộm,thiếu gia nhà ta lúc nào đến phiên ngươi nói a, thiếu gia tinh xảo, giống nữ? Ngươi đã từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy bao giờ chưa? Da dẻ trắng nõn, ngươi có muốn cũng không được, béo gầy vừa vặn, ai như ngươi ngu si tứ chi phát triển, thiếu gia đã được nâng niu từ bé, thân thể rất đơn bạc a, ai như ngươi da thô thịt ráp, kiểm tra bảo ngươi đưa đáp án, đó là tôn trọng ngươi,ngươi thích đưa hay không thì mặc kệ ngươi,còn nhiều người muốn đưa lắm đấy!”Nói xong ta cũng không quay đầu lại mà bước đi ngay lập tức. Chỉ nghe đằng sau vang lên một tiếng khóc, “Ta hảo oan a…”
__________________
(1) Ngũ Thai sơn: Ngũ Đài sơn (còn gọi là Thanh Lương sơn, nằm trong địa phận huyện Ngũ Đài, địa cấp thị Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn tại Trung Quốc. Núi này là nơi có nhiều chùa chiền, tự viện quan trọng nhất Trung Quốc. Khu di sản văn hóa Ngũ Đài Sơn bao gồm 53 chùa, được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO năm 2009.
(2) Tâm hệ: Thông hiểu.
(3) Tứ đại giai không: Thế gian tất cả đều là hư vô. (theo cách nói của đạo Phật)
Danh sách chương