( Một)
STAR là một nhóm nhạc nam thần tượng gồm bảy người, các thành viên trải qua nhiều vòng tuyển chọn tập hợp lại với nhau, lại tập huấn hơn nửa năm, không ngờ trước khi debut vocal của nhóm phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không thể không rời nhóm tĩnh dưỡng, công ty không còn cách nào khác, đành phải bổ sung một người mới vào.
Người mới tên là Viên Tinh Châu, lúc được giám đốc dẫn vào ký túc xá, sáu người còn lại đang nói chuyện phiếm.
Giám đốc giới thiệu cho mọi người, vị này họ tên là gì, về sau gia nhập nhóm nhạc như thế này như thế nọ, cả nhà hãy cùng nhau chung sống hòa thuận. Nhưng mà không biết cậu bạn họ Viên này quá ngáo ngơ hay là quá ngay thẳng, trong lúc giám đốc giới thiệu cậu thế mà lại chủ động sửa lỗi sai vài lần, vì thế mọi người ở trong bầu không khí ngượng ngùng dần dần hiểu ra được, vị tân nhân này không quen thân giám đốc.
Lúc sau hỏi ra, quả thực là như thế, vị này vốn là một đàn anh trong công ty bị đóng băng hoạt động hai năm. Tuổi không lớn, điều kiện không tốt, lúc nói chuyện với người khác luôn kèm theo một chút ý tứ gần như cấp bách muốn lấy lòng.
Trong nhóm có người mê tín, cho rằng người bị đóng băng hoạt động có mệnh mang điềm "suy*", sẽ làm hỏng vận khí của cả nhóm. Những người khác tự động a dua hùa theo, vốn là ma cũ bắt nạt ma mới, sau đó lại trải qua một vài sự kiện xui xẻo, càng thêm đồng tình với loại ngôn luận "mệnh suy" này, bắt đầu vô tình hoặc cố ý mà xa lánh Viên Tinh Châu.
*"suy" ở đây trong suy yếu, suy tàn.
Trong khoảng thời gian nay, Diệp Hoài trước sau vẫn luôn là người đứng xem.
Hắn không thích kéo bè kéo cánh, trông bộ dạng tiểu nhân đắc chí khi bắt nạt được người khác của mấy người kia cảm thấy buồn cười, nhưng trông bộ dạng khúm núm dạ dạ vâng vâng, đón ý nói hùa theo người khác của Viên Tinh Châu lại càng không thích.
Lần đầu tiên đổi mới cái nhìn về Viên Tinh Châu, là một lần tuyên truyền quảng bá trước khi bọn họ debut. Lúc đó mấy người còn chưa biết đường đưa đẩy ăn nói, trong lúc ghi hình có chút căng thẳng, thường thường tẻ ngắt, khi người chủ trì cue bọn họ có màn trình diễn cá nhân nào hay không, mọi người ấy vậy mà đưa mắt nhìn nhau, một hồi lâu cũng không có ai xung phong đứng ra.
Cuối cùng Viên Tinh Châu giơ tay, đồng thời biểu diễn một tiết mục đánh đàn guitar, giai điệu nhẹ nhàng thoải mái, như là một cốc trà chanh tươi mát trong ngày hè.
Diệp Hoài không hiểu, chỉ cảm thấy nghe không tồi, xoay mặt qua nhìn cậu không rời mắt.
Những đồng đội khác lại không vui, cho rằng người này là đang chiếm spotlight. Vì thế sau khi buổi ghi hình kết thúc, mấy người đó hẹn nhau đi ăn cơm, bỏ lại Viên Tinh Châu một mình.
Diệp Hoài khi đó chờ tài xế tới đón, đi ra ngoài muộn mất một lúc, bèn thấy được bàn tay nắm chặt tiền của Viên Tinh Châu, cùng với ánh mắt chờ mong hướng về những người khác, dường như hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ có người nhớ đến cậu, quay đầu lại gọi cậu một tiếng.
Diệp Hoài cảm thấy rất kỳ quái, người này làm gì mà cứ phải đi quấy rầy người khác? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được người khác xa lánh cậu hay sao?
Người ở trước mặt dần dần ủ rũ chán nản, người ở đằng sau hiếm khi được một lần nổi lòng trắc ẩn.
"Uây!" Diệp Hoài nhíu mày, hướng về phía cậu hô to, "Cậu đang đợi tôi?"
Điều mà hắn nghĩ khi ấy chính là, cho Viên Tinh Châu một cơ hội, người này nếu như thừa nhận là đang đợi mình, thì mình có thể thuận lý thành chương mà mời cậu ấy ăn một bữa cơm.
Nhưng mà ngàn tính vạn tính, không tính tới chuyện tài xế cũng nghe được.
Hai người ở ven đường đồng thời nhìn về phía hắn.
"Vâng!" Tài xế vội vã đi vòng qua đầu xe, chạy tới mở cửa xe cho hắn, "Cậu chủ về nhà ăn hay là đi nhà hàng?"
Viên Tinh Châu nhanh chóng quay đầu lại, xoay người bước vào một tiệm ăn vặt.
Diệp Hoài: "......"
( Hai )
Diệp Hoài không hề cảm thấy chính mình sẽ có một thứ gọi là lòng thương cảm, nhưng mấy người ở đằng sau thật sự là có chút ồn ào.
"Hải Nhĩ Lạp là Hải Nhĩ Lạp, liên quan gì đến Hyrule* của cậu?" Thành viên A đang hỏi Viên Tinh Châu, "Ê! Trước kia cậu chưa từng đi ra ngoài bao giờ có phải không?"
*chi tiết này có được nhắc tới trong chương 12.
Thành viên B nói: "Chắc thế chứ còn gì nữa! Quê của Lục Bán Tinh không phải ở trên núi sao, tôi thấy mấy đứa học sinh ở miền núi, thuộc diện chính sách giáo dục vùng sâu vùng xa của chính phủ, đều chẳng được đi ra ngoài đâu."
"Phải đó, trường học còn chỉ có một dãy nhà xây bằng bùn. Là bùn phải không nhỉ, không sợ trời mưa sao?"
"Tôi thấy giống như lò gạch."
"Bùn! Tôi thấy chính là bùn! Những lúc trời mưa mặt đất ở chỗ bọn họ đều là nước bùn vàng đục...... Buồn nôn lắm......"
"Lục Bán Tinh, có phải cậu đi học cũng phải đi đường núi không? Kiểu phải mất một hai tiếng mới đến nơi?"
"Ở quê của mấy người, con gái không thể đi học, sinh ra đã bị chôn có phải không?"
Lục Bán Tinh (sáu sao rưỡi) là biệt danh của Viên Tinh Châu.
Nhóm nhạc của bọn họ gồm bảy người, ngụ ý "bắc đẩu thất tinh". Nhưng Viên Tinh Châu gia nhập muộn, ít fan, độ nổi tiếng thấp, vì vậy có biệt danh là "bán tinh".
Viên Tinh Châu lộ ra vẻ mặt lúng túng, mím chặt môi không lên tiếng.
"Không phải chứ, chỉ hỏi tập tục quê quán của mấy người một chút thôi mà...... nhỏ mọn thế cơ!" Nguyên Trừng ngồi ở hàng ghế trước, quay đầu liếc nhìn cậu, "Thôi, lại hỏi nữa thì khóc luôn bây giờ, chúng ta lại là người xấu cho mà xem."
"Toàn bộ thành viên đều là người xấu." Một người khác kéo dài giọng nói, "ST mưu đồ hiểm ác, Viên Tinh Châu thanh thanh bạch bạch."
"Xùy ——" Cả bọn cười vang.
Như thế mà vẫn chưa chịu bật lại?
Diệp Hoài tháo tai nghe xuống quay đầu lại xem, Viên Tinh Châu lại chỉ đờ đẫn mà ngồi ở bên cạnh lối đi nhỏ, đôi tay chắp vào nhau, giống như một đứa ngốc.
Các staff khác đại khái cũng quen rồi, người đại diện và trợ lý cũng chỉ lo nghỉ ngơi.
"Camera!" Diệp Hoài quay người lại, vỗ vỗ ghế trước, "Mở máy, làm việc!"
Ông anh cameraman ở hàng ghế trước tưởng nhân viên công tác phân phó, vội đáp một tiếng, đứng lên chuẩn bị: "Quay...... quay ai?"
Diệp Hoài lại nhét tai nghe vào, chậm rì rì nói: "Đứa nào nói nhiều quay đứa đó."
Con người của hắn tính tình kém, thường xuyên đen mặt với người khác, lên chương trình truyền hình ngay cả MC hắn còn dám vặc lại, nhưng mọi người đều biết hắn có "sân sau" ghê gớm, bởi vậy cũng không dám chọc giận hắn. Diệp Hoài bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, mấy người chỉ nghĩ là quấy rầy đến hắn nghe nhạc, vì thế nháy mắt ra hiệu cho nhau, dần dần yên tĩnh lại.
Máy bay hạ cánh đúng giờ, xe do đoàn làm phim liên hệ trờ tới đón, Diệp Hoài vừa mới ngồi vào hàng ghế trước, đã thấy người đại diện thò nửa người vào, dặn dò hắn: "Lát nữa cậu đến khách sạn thì nghỉ ngơi một chút, khoan hẵng ra ngoài. Buổi tối sẽ ghi hình bữa ăn liên hoan của các cậu."
Diệp Hoài nhớ tới bộ mặt lúc nãy của mấy người kia.
"Không đi." Diệp Hoài nói, "Không có hứng thú."
"Vậy thì cảnh quay của cậu sẽ ít hơn của những người khác rất nhiều."
"Có sao đâu." Diệp Hoài nhìn chị, "Còn có việc?"
Người đại diện dĩ nhiên không có việc gì khác, cũng không muốn đối diện với vẻ mặt quạu cọ của hắn, vì thế chuyển qua ngồi hàng ghế đằng sau xe. Đoàn người đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, không bao lâu sau, Diệp Hoài nghe được bên ngoài có người la lối om sòm, vui đùa ầm ĩ đi ra ngoài, biết là bọn họ đi liên hoan.
Có một cameraman ở lại, ghi hình phòng khách sạn của hắn. Diệp Hoài nhất thời hứng khởi, hỏi gã: "Bọn họ đều đi ra ngoài rồi?"
Ông anh cameraman lắc đầu: "Hình như có năm người đi thôi. Tiểu Viên vẫn ở trong phòng."
Diệp Hoài có chút bất ngờ.
"Chắc có lẽ là nhớ nhà." Cameraman lại nói, "Vừa nãy tôi ghé qua thấy sắc mặt của cậu ấy không đúng lắm."
"Ồ." Diệp Hoài dùng dằng lưỡng lự, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ tối, "Cũng chẳng biết quanh đây có món gì ăn ngon."
"Đến Nội Mông đương nhiên phải ăn lẩu!" Anh giai cười nói, "Cậu muốn đi ra ngoài ăn?"
Diệp Hoài do dự.
Hắn trước giờ chẳng nói chuyện với Viên Tinh Châu được mấy câu, nếu hai người đi riêng với nhau ra ngoài, sẽ ngại vô cùng.
Nói gì bây giờ? Hơn nữa người nọ cũng chưa chắc sẽ đi, một cái bánh bao mềm xèo vừa rụt rè vừa nhát gan......
"Anh biết chỗ ăn?" Diệp Hoài nói, "Không muốn đi ăn cùng một chỗ với mấy người kia đâu."
"Đương nhiên, tôi là người bản địa mà." Ông anh cười ha hả nói, "Có một quán lẩu ở ngay cổng khu dân cư tôi đã ăn từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối ngon."
"Vậy thì đến quán đó đi, tôi mời khách." Diệp Hoài gật đầu, đi qua đi lại một chút, lại gãi cổ, nói với cameraman, "Lát nữa anh rủ ai kia một tiếng."
"Viên Tinh Châu ấy hả?" Ông anh vui vẻ đáp, "OK, tôi về cất máy ảnh, tắm rửa rồi đi ngay."
Ông anh kết thúc thu công việc, về phòng tắm rửa.
Diệp Hoài cũng đi tắm, lại thay một bộ quần áo, sau đó đi ra cổng khách sạn chờ hai người kia.
Viên Tinh Châu thật sự quá chậm chạp......
Diệp Hoài đi tới đi lui ở dưới ngọn đèn đường, hai chân lộ ra mau chóng bị bầy muỗi ở đó vây đốt, sưng lên mấy nốt to, gần như nối liền thành một hàng. Đáng giận nhất là hắn đi dép lê ra ngoài, trên đầu ngón chân cũng bị đốt một phát.
Diệp Hoài càng chờ càng nôn nóng, đang định cúi người gãi, thì thấy ở nơi xa xuất hiện hai bóng người một trước một sau đi tới.
Bóng người càng lúc càng gần, Viên Tinh Châu không ngừng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Diệp Hoài đành phải cưỡng ép nhẫn nhịn, cũng bày ra một dáng pose tự nhận là vô cùng lãnh khốc.
Ba người đi bộ một đường đến quán lẩu, trên đường gió lạnh hiu hiu, có một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, Diệp Hoài đút hai tay trong túi quần nhìn trời nhìn đất, thầm nghĩ, người này thế mà lại dùng dầu gội mùi hoa hồng.
Quán ăn do ông anh giới thiệu quả thật đông nghịt người, mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng nhanh chóng bị mùi thịt cừu lấn át.
Ba người được sắp xếp đến phòng lều bạt, tùy tiện tìm một chiếc bàn gỗ ngồi xuống. Diệp Hoài mượn ánh đèn từ trên đỉnh lều nhìn người đối diện, Viên Tinh Châu quả thật ửng đỏ cả vành mắt.
Nói gì đó đi xem nào...... Nói gì bây giờ nhỉ?
"Cậu thích chơi game?" Diệp Hoài nghẹn ra được một câu.
Viên Tinh Châu sửng sốt, lập tức ra sức gật đầu: "Vâng vâng vâng, Legend of Zelda!"
Diệp Hoài: "......" Nói gì vậy trời?
A, ngứa quá ngứa quá, ngứa chết mất thôi............
================================================
Editor: Ơ kìa hụt hẫng ghê huhu muốn có thêm phiên ngoại cơ T_____T Tôi lót dép ngồi đây đợi truyện được xuất bản để có thêm phiên ngoại, ăn cơm chó chưa đã đã thèm mà T____T
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện ngọt ngào mà cũng rất cảm động này <3 Cũng rất vui vì mọi người đã nguyện ý chờ tôi lấp hố này mất nửa năm ;_; Sắp mở thêm mấy hố mới, mong cả nhà vẫn ủng hộ tôi nhaaa!
STAR là một nhóm nhạc nam thần tượng gồm bảy người, các thành viên trải qua nhiều vòng tuyển chọn tập hợp lại với nhau, lại tập huấn hơn nửa năm, không ngờ trước khi debut vocal của nhóm phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không thể không rời nhóm tĩnh dưỡng, công ty không còn cách nào khác, đành phải bổ sung một người mới vào.
Người mới tên là Viên Tinh Châu, lúc được giám đốc dẫn vào ký túc xá, sáu người còn lại đang nói chuyện phiếm.
Giám đốc giới thiệu cho mọi người, vị này họ tên là gì, về sau gia nhập nhóm nhạc như thế này như thế nọ, cả nhà hãy cùng nhau chung sống hòa thuận. Nhưng mà không biết cậu bạn họ Viên này quá ngáo ngơ hay là quá ngay thẳng, trong lúc giám đốc giới thiệu cậu thế mà lại chủ động sửa lỗi sai vài lần, vì thế mọi người ở trong bầu không khí ngượng ngùng dần dần hiểu ra được, vị tân nhân này không quen thân giám đốc.
Lúc sau hỏi ra, quả thực là như thế, vị này vốn là một đàn anh trong công ty bị đóng băng hoạt động hai năm. Tuổi không lớn, điều kiện không tốt, lúc nói chuyện với người khác luôn kèm theo một chút ý tứ gần như cấp bách muốn lấy lòng.
Trong nhóm có người mê tín, cho rằng người bị đóng băng hoạt động có mệnh mang điềm "suy*", sẽ làm hỏng vận khí của cả nhóm. Những người khác tự động a dua hùa theo, vốn là ma cũ bắt nạt ma mới, sau đó lại trải qua một vài sự kiện xui xẻo, càng thêm đồng tình với loại ngôn luận "mệnh suy" này, bắt đầu vô tình hoặc cố ý mà xa lánh Viên Tinh Châu.
*"suy" ở đây trong suy yếu, suy tàn.
Trong khoảng thời gian nay, Diệp Hoài trước sau vẫn luôn là người đứng xem.
Hắn không thích kéo bè kéo cánh, trông bộ dạng tiểu nhân đắc chí khi bắt nạt được người khác của mấy người kia cảm thấy buồn cười, nhưng trông bộ dạng khúm núm dạ dạ vâng vâng, đón ý nói hùa theo người khác của Viên Tinh Châu lại càng không thích.
Lần đầu tiên đổi mới cái nhìn về Viên Tinh Châu, là một lần tuyên truyền quảng bá trước khi bọn họ debut. Lúc đó mấy người còn chưa biết đường đưa đẩy ăn nói, trong lúc ghi hình có chút căng thẳng, thường thường tẻ ngắt, khi người chủ trì cue bọn họ có màn trình diễn cá nhân nào hay không, mọi người ấy vậy mà đưa mắt nhìn nhau, một hồi lâu cũng không có ai xung phong đứng ra.
Cuối cùng Viên Tinh Châu giơ tay, đồng thời biểu diễn một tiết mục đánh đàn guitar, giai điệu nhẹ nhàng thoải mái, như là một cốc trà chanh tươi mát trong ngày hè.
Diệp Hoài không hiểu, chỉ cảm thấy nghe không tồi, xoay mặt qua nhìn cậu không rời mắt.
Những đồng đội khác lại không vui, cho rằng người này là đang chiếm spotlight. Vì thế sau khi buổi ghi hình kết thúc, mấy người đó hẹn nhau đi ăn cơm, bỏ lại Viên Tinh Châu một mình.
Diệp Hoài khi đó chờ tài xế tới đón, đi ra ngoài muộn mất một lúc, bèn thấy được bàn tay nắm chặt tiền của Viên Tinh Châu, cùng với ánh mắt chờ mong hướng về những người khác, dường như hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ có người nhớ đến cậu, quay đầu lại gọi cậu một tiếng.
Diệp Hoài cảm thấy rất kỳ quái, người này làm gì mà cứ phải đi quấy rầy người khác? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được người khác xa lánh cậu hay sao?
Người ở trước mặt dần dần ủ rũ chán nản, người ở đằng sau hiếm khi được một lần nổi lòng trắc ẩn.
"Uây!" Diệp Hoài nhíu mày, hướng về phía cậu hô to, "Cậu đang đợi tôi?"
Điều mà hắn nghĩ khi ấy chính là, cho Viên Tinh Châu một cơ hội, người này nếu như thừa nhận là đang đợi mình, thì mình có thể thuận lý thành chương mà mời cậu ấy ăn một bữa cơm.
Nhưng mà ngàn tính vạn tính, không tính tới chuyện tài xế cũng nghe được.
Hai người ở ven đường đồng thời nhìn về phía hắn.
"Vâng!" Tài xế vội vã đi vòng qua đầu xe, chạy tới mở cửa xe cho hắn, "Cậu chủ về nhà ăn hay là đi nhà hàng?"
Viên Tinh Châu nhanh chóng quay đầu lại, xoay người bước vào một tiệm ăn vặt.
Diệp Hoài: "......"
( Hai )
Diệp Hoài không hề cảm thấy chính mình sẽ có một thứ gọi là lòng thương cảm, nhưng mấy người ở đằng sau thật sự là có chút ồn ào.
"Hải Nhĩ Lạp là Hải Nhĩ Lạp, liên quan gì đến Hyrule* của cậu?" Thành viên A đang hỏi Viên Tinh Châu, "Ê! Trước kia cậu chưa từng đi ra ngoài bao giờ có phải không?"
*chi tiết này có được nhắc tới trong chương 12.
Thành viên B nói: "Chắc thế chứ còn gì nữa! Quê của Lục Bán Tinh không phải ở trên núi sao, tôi thấy mấy đứa học sinh ở miền núi, thuộc diện chính sách giáo dục vùng sâu vùng xa của chính phủ, đều chẳng được đi ra ngoài đâu."
"Phải đó, trường học còn chỉ có một dãy nhà xây bằng bùn. Là bùn phải không nhỉ, không sợ trời mưa sao?"
"Tôi thấy giống như lò gạch."
"Bùn! Tôi thấy chính là bùn! Những lúc trời mưa mặt đất ở chỗ bọn họ đều là nước bùn vàng đục...... Buồn nôn lắm......"
"Lục Bán Tinh, có phải cậu đi học cũng phải đi đường núi không? Kiểu phải mất một hai tiếng mới đến nơi?"
"Ở quê của mấy người, con gái không thể đi học, sinh ra đã bị chôn có phải không?"
Lục Bán Tinh (sáu sao rưỡi) là biệt danh của Viên Tinh Châu.
Nhóm nhạc của bọn họ gồm bảy người, ngụ ý "bắc đẩu thất tinh". Nhưng Viên Tinh Châu gia nhập muộn, ít fan, độ nổi tiếng thấp, vì vậy có biệt danh là "bán tinh".
Viên Tinh Châu lộ ra vẻ mặt lúng túng, mím chặt môi không lên tiếng.
"Không phải chứ, chỉ hỏi tập tục quê quán của mấy người một chút thôi mà...... nhỏ mọn thế cơ!" Nguyên Trừng ngồi ở hàng ghế trước, quay đầu liếc nhìn cậu, "Thôi, lại hỏi nữa thì khóc luôn bây giờ, chúng ta lại là người xấu cho mà xem."
"Toàn bộ thành viên đều là người xấu." Một người khác kéo dài giọng nói, "ST mưu đồ hiểm ác, Viên Tinh Châu thanh thanh bạch bạch."
"Xùy ——" Cả bọn cười vang.
Như thế mà vẫn chưa chịu bật lại?
Diệp Hoài tháo tai nghe xuống quay đầu lại xem, Viên Tinh Châu lại chỉ đờ đẫn mà ngồi ở bên cạnh lối đi nhỏ, đôi tay chắp vào nhau, giống như một đứa ngốc.
Các staff khác đại khái cũng quen rồi, người đại diện và trợ lý cũng chỉ lo nghỉ ngơi.
"Camera!" Diệp Hoài quay người lại, vỗ vỗ ghế trước, "Mở máy, làm việc!"
Ông anh cameraman ở hàng ghế trước tưởng nhân viên công tác phân phó, vội đáp một tiếng, đứng lên chuẩn bị: "Quay...... quay ai?"
Diệp Hoài lại nhét tai nghe vào, chậm rì rì nói: "Đứa nào nói nhiều quay đứa đó."
Con người của hắn tính tình kém, thường xuyên đen mặt với người khác, lên chương trình truyền hình ngay cả MC hắn còn dám vặc lại, nhưng mọi người đều biết hắn có "sân sau" ghê gớm, bởi vậy cũng không dám chọc giận hắn. Diệp Hoài bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, mấy người chỉ nghĩ là quấy rầy đến hắn nghe nhạc, vì thế nháy mắt ra hiệu cho nhau, dần dần yên tĩnh lại.
Máy bay hạ cánh đúng giờ, xe do đoàn làm phim liên hệ trờ tới đón, Diệp Hoài vừa mới ngồi vào hàng ghế trước, đã thấy người đại diện thò nửa người vào, dặn dò hắn: "Lát nữa cậu đến khách sạn thì nghỉ ngơi một chút, khoan hẵng ra ngoài. Buổi tối sẽ ghi hình bữa ăn liên hoan của các cậu."
Diệp Hoài nhớ tới bộ mặt lúc nãy của mấy người kia.
"Không đi." Diệp Hoài nói, "Không có hứng thú."
"Vậy thì cảnh quay của cậu sẽ ít hơn của những người khác rất nhiều."
"Có sao đâu." Diệp Hoài nhìn chị, "Còn có việc?"
Người đại diện dĩ nhiên không có việc gì khác, cũng không muốn đối diện với vẻ mặt quạu cọ của hắn, vì thế chuyển qua ngồi hàng ghế đằng sau xe. Đoàn người đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, không bao lâu sau, Diệp Hoài nghe được bên ngoài có người la lối om sòm, vui đùa ầm ĩ đi ra ngoài, biết là bọn họ đi liên hoan.
Có một cameraman ở lại, ghi hình phòng khách sạn của hắn. Diệp Hoài nhất thời hứng khởi, hỏi gã: "Bọn họ đều đi ra ngoài rồi?"
Ông anh cameraman lắc đầu: "Hình như có năm người đi thôi. Tiểu Viên vẫn ở trong phòng."
Diệp Hoài có chút bất ngờ.
"Chắc có lẽ là nhớ nhà." Cameraman lại nói, "Vừa nãy tôi ghé qua thấy sắc mặt của cậu ấy không đúng lắm."
"Ồ." Diệp Hoài dùng dằng lưỡng lự, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ tối, "Cũng chẳng biết quanh đây có món gì ăn ngon."
"Đến Nội Mông đương nhiên phải ăn lẩu!" Anh giai cười nói, "Cậu muốn đi ra ngoài ăn?"
Diệp Hoài do dự.
Hắn trước giờ chẳng nói chuyện với Viên Tinh Châu được mấy câu, nếu hai người đi riêng với nhau ra ngoài, sẽ ngại vô cùng.
Nói gì bây giờ? Hơn nữa người nọ cũng chưa chắc sẽ đi, một cái bánh bao mềm xèo vừa rụt rè vừa nhát gan......
"Anh biết chỗ ăn?" Diệp Hoài nói, "Không muốn đi ăn cùng một chỗ với mấy người kia đâu."
"Đương nhiên, tôi là người bản địa mà." Ông anh cười ha hả nói, "Có một quán lẩu ở ngay cổng khu dân cư tôi đã ăn từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối ngon."
"Vậy thì đến quán đó đi, tôi mời khách." Diệp Hoài gật đầu, đi qua đi lại một chút, lại gãi cổ, nói với cameraman, "Lát nữa anh rủ ai kia một tiếng."
"Viên Tinh Châu ấy hả?" Ông anh vui vẻ đáp, "OK, tôi về cất máy ảnh, tắm rửa rồi đi ngay."
Ông anh kết thúc thu công việc, về phòng tắm rửa.
Diệp Hoài cũng đi tắm, lại thay một bộ quần áo, sau đó đi ra cổng khách sạn chờ hai người kia.
Viên Tinh Châu thật sự quá chậm chạp......
Diệp Hoài đi tới đi lui ở dưới ngọn đèn đường, hai chân lộ ra mau chóng bị bầy muỗi ở đó vây đốt, sưng lên mấy nốt to, gần như nối liền thành một hàng. Đáng giận nhất là hắn đi dép lê ra ngoài, trên đầu ngón chân cũng bị đốt một phát.
Diệp Hoài càng chờ càng nôn nóng, đang định cúi người gãi, thì thấy ở nơi xa xuất hiện hai bóng người một trước một sau đi tới.
Bóng người càng lúc càng gần, Viên Tinh Châu không ngừng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Diệp Hoài đành phải cưỡng ép nhẫn nhịn, cũng bày ra một dáng pose tự nhận là vô cùng lãnh khốc.
Ba người đi bộ một đường đến quán lẩu, trên đường gió lạnh hiu hiu, có một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, Diệp Hoài đút hai tay trong túi quần nhìn trời nhìn đất, thầm nghĩ, người này thế mà lại dùng dầu gội mùi hoa hồng.
Quán ăn do ông anh giới thiệu quả thật đông nghịt người, mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng nhanh chóng bị mùi thịt cừu lấn át.
Ba người được sắp xếp đến phòng lều bạt, tùy tiện tìm một chiếc bàn gỗ ngồi xuống. Diệp Hoài mượn ánh đèn từ trên đỉnh lều nhìn người đối diện, Viên Tinh Châu quả thật ửng đỏ cả vành mắt.
Nói gì đó đi xem nào...... Nói gì bây giờ nhỉ?
"Cậu thích chơi game?" Diệp Hoài nghẹn ra được một câu.
Viên Tinh Châu sửng sốt, lập tức ra sức gật đầu: "Vâng vâng vâng, Legend of Zelda!"
Diệp Hoài: "......" Nói gì vậy trời?
A, ngứa quá ngứa quá, ngứa chết mất thôi............
================================================
Editor: Ơ kìa hụt hẫng ghê huhu muốn có thêm phiên ngoại cơ T_____T Tôi lót dép ngồi đây đợi truyện được xuất bản để có thêm phiên ngoại, ăn cơm chó chưa đã đã thèm mà T____T
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện ngọt ngào mà cũng rất cảm động này <3 Cũng rất vui vì mọi người đã nguyện ý chờ tôi lấp hố này mất nửa năm ;_; Sắp mở thêm mấy hố mới, mong cả nhà vẫn ủng hộ tôi nhaaa!
Danh sách chương