5 giờ 10 phút, nhân viên công tác tiến vào thông báo cho Viên Tinh Châu chuẩn bị.

Viên Tinh Châu ở trong phòng hóa trang lôi kéo Hoắc Dương Thanh hết tập lời thoại rồi lại nói chuyện phiếm, chỉ lo sợ vị này đi ra ngoài đối đầu với Diệp Hoài, lúc này vừa nghe phải chuẩn bị, nhất thời sốt ruột lên.

"Quay bây giờ luôn sao?" Viên Tinh Châu đứng ngồi không yên, xoắn xuýt viện cớ, "Tôi thấy trên này ghi là trời sắp tối mới là thời gian tiến vào quán bar."

"Quay cảnh của cậu trước." Nhân viên công tác lại nói, "Nhanh lên đi, đạo diễn đang thúc giục."

Viên Tinh Châu hàn huyên với Hoắc Dương Thanh nửa ngày, biết hôm nay quay chụp rất không thuận lợi, buổi sáng trạng thái của diễn viên không tốt, vốn là quay bốn phân cảnh lại chỉ quay được hai, đến buổi chiều thì lại có camera bị rơi vỡ, thiết bị cũng xảy ra vấn đề.

Vào loại thời điểm này, đạo diễn tính tình có tốt đi chăng nữa cũng đều sẽ mắng chửi người, cậu không dám trì hoãn, vội vàng chui ra khỏi phòng hóa trang.

Đạo diễn quả nhiên đang đợi cậu, thấy cậu đi tới, nhíu mày nói: "Có một phân cảnh yêu cầu phải quay lại, cậu chuẩn bị một chút đi!"

Phân cảnh kia đúng là phân cảnh cuối cùng mà Viên Tinh Châu quay trước khi tham gia phát sóng trực tiếp, lúc ấy đạo diễn hô "qua", lại không bình luận gì. Viên Tinh Châu nghiễm nhiên mà cho rằng không sao, cho nên nhanh nhẹn tẩy trang, sau đó đi theo đoàn công tác của chương trình đi sân bay. Hiện tại vừa thấy phải quay lại, cậu lập tức ý thức được nhất định là ngày đó chính mình xảy ra vấn đề, nhưng sau đó đạo diễn tìm người lại tìm không thấy.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi," Viên Tinh Châu rối rít xin lỗi mà khom lưng với đạo diễn, nói, "Tôi về sau nhất định chú ý. Sẽ không tự tiện rời khỏi phim trường."

Đạo diễn nhìn cậu một cái.

Viên Tinh Châu lại xin lỗi mấy nguời trợ lý đạo diễn ở bên cạnh, lúc sau không dám phí lời thêm nữa, mau chóng thích ứng với động tác và lời thoại của phân cảnh kia.

Phần diễn này quay cảnh cậu đang ở trên đường. Sĩ quan Từ Châu lúc này đã hoài nghi người tiết lộ hành tung của bọn họ chính là Phùng Thanh. Cậu không nói cho bất kỳ một kẻ nào hết, suy tính tự mình đến thư viện xác nhận thói quen phá mật mã của người nọ. Một màn này chính là chụp trên đường cậu đi tới thư viện. Từ Châu nghỉ chân ở một giao lộ không một bóng người trong chốc lát, nội tâm vô cùng phức tạp.

"Tính cách và khí chất của nhân vật yêu cầu một nốt nhạc chủ đạo, đoạn này...... lúc trước yêu cầu cậu thể hiện ra cảm xúc gấp gáp, phẫn nộ, biểu hiện lần trước của cậu không thành vấn đề." Đạo diễn đi tới, giải thích cho Viên Tinh Châu, "Nhưng hai ngày này kịch bản được cải biến một chút, tình cảm nhân vật ở đoạn này cũng phải khác đi. Cậu cảm thấy sao?"

Viên Tinh Châu ý thức được hóa ra là vấn đề không nằm ở mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đó ngần ngừ nói, "Nếu Từ Châu ái mộ Phùng Thanh, vậy đoạn này...... Hẳn là biểu hiện cực kỳ ẩn nhẫn, cậu ta phải chịu đựng sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm, loại mâu thuẫn này khiến cho cậu ta......"

"Mờ mịt! Thống khổ!" Đạo diễn liên tục gật đầu, cười vỗ vỗ bả vai Viên Tinh Châu, "Rất tốt, cứ như vậy."

Viên Tinh Châu nhoẻn cười.

Đạo diễn lại nói: "Quay xong thì đi ra ngoài chơi, nên thả lỏng một chút, đừng có áp lực. Bên kia là người nhà à?"

Ở nơi xa, Diệp Hoài đẩy kính râm lên trán, trong tay cầm hộp sữa bò Vượng Tử mà uống, cũng không biết là ai đưa cho, thấy Viên Tinh Châu nhìn qua hắn còn nâng cằm, bày ra vẻ mặt "cậu công tác cho tốt vào".

Viên Tinh Châu: "......"

Quả thật là một vị đại gia, đi đến chỗ nào cũng có người hầu hạ.

Hắn làm sao còn chưa đi nữa?

"Quay cho tốt." Đạo diễn cổ vũ, "Tranh thủ kết thúc công việc sớm một chút, dẫn người nhà cậu đi dạo vòng quanh."

Hiển nhiên vị đạo diễn này hoàn toàn không ý thức được tối nay mình còn phải quay cảnh hôn, Viên Tinh Châu bất đắc dĩ mà tươi cười, cởi áo choàng xuống, sau đó hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái.

Lúc hoàng hôn, nơi núi rừng bỗng dưng dần nổi lên một tầng sương mù bình lưu, những tòa nhà cao ngất theo kiến trúc kiểu Châu Âu cổ điển nằm lưng chừng giữa sương mù, những khóm lá cây hai bên lề đường nửa xanh nửa vàng, quang cảnh thoáng tăm tối, gợi lên cảnh mùa thu cô đơn thanh tịnh....

Đạo diễn trong nháy mắt liền nổi lên tinh thần, quá đẹp!

*sương mù bình lưu (advection fog): hình thành do một khối không khí nóng, ẩm di chuyển phía trên một bề mặt lạnh hơn, thường là mặt nước, khiến lớp không khí sát bề mặt lạnh đi và ngưng tụ tạo thành sương mù.

Viên Tinh Châu hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc, chỉ một lần quay đã qua, nhưng mà tất cả mọi người đều reo hò lại một lần nữa lại một lần nữa, vì thế cậu đành chỉ có thể diễn lại một lần rồi một lần.

Loại cảnh tượng đẹp đến không chân thật này rất khó bắt giữ, tâm tình mây mù của đạo diễn thoáng chốc sáng sủa lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Viên Tinh Châu cũng vòng ra đằng sau nhìn thoáng qua màn hình theo dõi, cảm thấy xa lạ đối với hình ảnh một người an tĩnh u buồn, có khí chất vương tử ở trên đó. Nhưng phải nói là cảnh tượng như vậy khả ngộ bất khả cầu*, khung cảnh thiên nhiên ban tặng, đối với đoàn phim mà nói quý giá hơn bất cứ điều gì.

*khả ngộ bất khả cầu: chỉ có thể tình cờ bắt gặp chứ không thể yêu cầu, mong muốn.

Mọi người đều không kịp ăn cơm, vội vàng chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, cảnh hôn của nhân vật chính.

Viên Tinh Châu giật mình một cái, đột nhiên nhớ tới chuyện đuổi Diệp Hoài trở về. Nhưng mà cậu vừa quay đầu lại, liền thấy cách đó không xa, Hoắc Dương Thanh đang đứng chung một chỗ với Diệp Hoài tán gẫu.

Viên Tinh Châu vội vàng chạy tới.

"Tôi đang nói chuyện phiếm với anh Diệp đây!" Biểu hiện của Hoắc Dương Thanh hoàn toàn không giống như một anti-fan, thấy Viên Tinh Châu đi tới, tươi cười, "Anh Diệp thật dễ nói chuyện."

Viên Tinh Châu đổ đầy mồ hôi, sợ Diệp Hoài nói điều gì không nên nói.

"Thế...... thế sao?" Viên Tinh Châu hỏi.

"Ờ," Diệp Hoài vắt chéo chân, không biết từ khi nào đã đeo kính râm lên, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Cậu ta nói cậu ta sắp quay cảnh hôn với cậu."

Viên Tinh Châu giật thót trong lòng: "Rồi sao nữa?"

Diệp Hoài mặt không cảm xúc nói: "Đoàn phim mấy cậu có điểm tâm ngọt không? Bánh mì cũng được."

Viên Tinh Châu: "......"

Hoá ra vị này chỉ nhớ thương chuyện ăn cái gì thôi. Thôi thì cũng may, nhìn dáng vẻ của Hoắc Dương Thanh, hai người này hẳn là còn chưa nói chuyện gì.

Hoắc Dương Thanh nhướng mày nhìn cậu, sau đó mím môi.

Viên Tinh Châu ra hiệu cho y đi trước chuẩn bị, đợi mọi người tản đi, mới nói với Diệp Hoài: "Anh mau mau xuống núi đi, khu vực cảnh quan này thứ gì cũng không có, cơm chiều chỉ có cơm hộp. Hơn nữa lát nữa em còn phải quay phân cảnh tiếp theo, chẳng biết mấy giờ mới được ăn cơm."

Diệp Hoài "ờ" một tiếng.

Viên Tinh Châu liếc hắn, thấy hắn không có ý định nói gì, sợ hắn bực dọc, lại mở miệng giải thích: "Phân cảnh tiếp theo của tụi em là cảnh trong nhà, anh ở bên ngoài cũng nhìn không tới, trở về sớm một chút nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu anh còn muốn xem, hôm nào đó đẹp trời lại qua đây là được."

Diệp Hoài lần này dứt khoát không hé răng, một chân giẫm giẫm, trước sau nhàm chán mà lắc lư ghế dựa.

"Trên đường anh lái chậm một chút, sương mù xuống rồi, chú ý an toàn." Thời gian có hạn, Viên Tinh Châu không có thời giờ lo cho hắn, nói xong rồi lại xoay người vội vàng rời đi.

Hoắc Dương Thanh tuy rằng là công tử trăng hoa, nhưng xuất thân chính quy, giá trị nhan sắc lại ổn, kỹ thuật diễn cũng khó lòng soi mói. Hai người một trước một sau quay cảnh tiến vào quán bar, đều là từng người một, sau đó là đến phân cảnh lớn.

Từ Châu gặp mặt Phùng Thanh ở một góc trong quán bar, hai người đồng thời hồi ức lại chuyện cũ, đồng thời thử thăm dònhau. Từ Châu dần rơi vào xúc cảm trong quá khứ, trong ánh mắt nhìn về phía Phùng Thanh chất chứa thâm tình, ức chế cùng thống khổ.

Phùng Thanh nhạy bén mà phát giác, dần dần chứng thực được phỏng đoán của chính mình.

"Em còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, em tranh cường háo thắng, phàm là thứ gì cũng đều thích chiếm thượng phong, khi đó lớp tụi em có một người bạn học, khắc khổ đọc sách, lại thông tuệ dị thường, khiến cho em mỗi lần đi thi chỉ có thể đứng nhì bảng. Em căm phẫn trong lòng, liền tìm tới anh mà khóc." Phùng Thanh đáp một tay ở trên lưng ghế, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tiêu sái phong lưu của đại thiếu gia nhà họ Phùng, nói với Từ Châu: "Khi đó anh bèn nghĩ cách dỗ em vui vẻ, trò chơi bài này em còn nhớ không?"

Từ Châu ngạc nhiên nhìn về phía hắn, có chút mông lung mờ mịt.

Phùng Thanh bèn rút một lá bài từ trên bàn, dán ở trên miệng mình, tới gần Từ Châu.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong quán bar, Phùng Thanh xoay người, ngăn trở tầm mắt người ngoài, áp sát lại gần.

Lá bài từ trên môi hắn rơi xuống, đôi môi hai người chạm nhau.

"Cắt!" Đạo diễn hô to.

Viên Tinh Châu giật mình một cái, hoảng hồn mở mắt, hơi lui người về sau.

Hoắc Dương Thanh ngẩng đầu nhìn đạo diễn.

"Dương Thanh chú ý khống chế biểu cảm --" đạo diễn kêu, "Cậu chỉ là đang diễn trò, diễn trò hiểu không? Trong mắt không thể có tình cảm!"

Hoắc Dương Thanh thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn Viên Tinh Châu, lại nhìn đạo diễn: "Tôi không phải đã làm thế sao?"

Đạo diễn: "Tự mình lăn lại đây mà xem! Miệng đều liệt ở chỗ nào rồi! Bài cũng hút không được!"

Mọi người ồn ào cười to.

Hoắc Dương Thanh sờ sờ lỗ tai, vội nói với Viên Tinh Châu: "Ngại ngùng quá."

Viên Tinh Châu cười, đang định chuẩn bị quay lại, liền nghe có người đột ngột nói, "Óc bã đậu*, đúng là kém."

*nguyên văn: Lăng Đầu Thanh (愣头青), ý chỉ những người không có đầu óc, không động não, không biết phân tích đúng sai và bản chất của vấn đề. Khúc sau anh Hoài cũng nói là "不行", dịch sát là "không được", nhưng vì nghe trong tiếng Việt không xuôi, nên tôi dịch theo nghĩa, là "chẳng ra sao", "kém cỏi", đôi khi từ này còn có nghĩa là yếu sinh lý:))

Viên Tinh Châu: "?!"

Viên Tinh Châu bị này giọng nói đột ngột này làm cho sợ tới mức suýt chút nữa hồn vía lên mây, quay đầu nhìn lại, Diệp Hoài không biết từ lúc nào đã chui vào đằng sau màn hình theo dõi! Lúc này đang ngồi ở trên ghế đạo diễn!

Hoắc Dương Thanh hiển nhiên cũng nghe thấy rồi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

"Kệ anh ấy." Viên Tinh Châu quả thật đau đầu, chỉ có thể trước hết trấn an người bên cạnh, "Ảnh cứ như vậy đó."

Hoắc Dương Thanh liếc nhìn Diệp Hoài một cái, quay mặt đi hít sâu, sau đó tiếp tục, "Em còn nhớ rõ......"

......

Một phút đồng hồ sau, lá bài rơi xuống đất, Hoắc Dương Thanh hôn tới, Viên Tinh Châu nhắm mắt.

"Cắt --" đạo diễn lại nói, "Không đúng không đúng, lại một lần!"

"Vẫn là tôi quá nhiệt liệt sao?" Hoắc Dương Thanh đứng thẳng, liếc nhìn Diệp Hoài, nói với đạo diễn, "Thật xin lỗi đạo diễn, tôi quá thích Tinh Châu, không nắm bắt được."

Viên Tinh Châu: "......"

Diệp Hoài: "......"

Y nói quá đúng lý hợp tình, trên mặt lại thoáng nhăn nhó, mọi người đều cho rằng tính tình đại thiếu gia của y lại phát tác, ngược lại không ai cho là lời nói thật.

Đạo diễn lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm với trợ lý đạo diễn vài câu, cuối cùng nói: "Tinh Châu, ánh mắt của cậu còn khiếm khuyết một chút."

Viên Tinh Châu vừa nghe thấy vấn đề nằm ở mình, vội vàng đứng lên.

"...... Lúc lá bài rơi xuống, nội tâm của cậu là tình cảm mãnh liệt trào dâng! Cho nên ánh mắt nhất định phải nhiệt liệt, giống như bừng cháy......" Đạo diễn nói, "Hiện tại cảm xúc hoảng loạn cậu nắm bắt được rất tốt, nhưng không có tình ái, thoạt trông cứ như bị cưỡng bách."

Vị đạo diễn này tốt với Viên Tinh Châu đến lạ thường, luôn luôn khen cậu, mỗi lần chỉ đạo cũng giảng rất ít.

Viên Tinh Châu cảm kích ở trong lòng, vội vàng gật đầu, tự mình âm thầm nghiền ngẫm.

Lần quay thứ ba, Viên Tinh Châu không ngừng nhắc nhở chính mình phải có tình ái, tuy vậy lại không nhịn được mà thầm nhủ ở trong lòng. Cậu không biết ánh mắt nhìn người mà mình ái mộ là như thế nào.

Lần quay này chưa đến đoạn hôn nhau, Hoắc Dương Thanh đã đọc sai lời thoại.

Lại đến lần thứ tư, cảm xúc của mọi người đã không còn đong đầy như lần đầu nữa. Hoắc Dương Thanh rốt cuộc không có tình ý nhiệt liệt đong đầy, Viên Tinh Châu cũng nỗ lực tưởng tượng y thành chiếc cúp "Giải thưởng Kim X cho nam phụ xuất sắc nhất".

Lá bài rơi xuống, Hoắc Dương Thanh không ngừng lại mà tiếp tục hôn lên. Viên Tinh Châu tưởng tượng cảnh chính mình ở trên bục nhận giải thưởng Kim X, tiếp nhận cúp khẽ hôn.

Cậu hơi nâng cằm lên, nghênh đón nụ hôn, hoàn thành.

Đạo diễn không hô cắt.

Viên Tinh Châu nhẹ nhàng thở ra, đang định trợn mắt lên diễn cảnh tiếp theo, liền thấy Hoắc Dương Thanh nhìn chằm chằm miệng cậu.

"Đạo diễn!" Hoắc Dương Thanh đứng lên, thở dài nói, "Son môi của Tinh Châu đều bị tôi ăn sạch rồi, dặm lại đi."

Viên Tinh Châu: "......"

Cơm tối còn chưa ăn, mọi người vừa mệt vừa đói, Viên Tinh Châu mau chóng đứng lên đi trang điểm lại, Hoắc Dương Thanh cũng muốn đi, hai người tân trang xong, liếc nhìn nhau, đều có chút mỏi mệt.

"Thật xin lỗi." Hoắc Dương Thanh áy náy nói, "Tôi còn tưởng rằng cảnh này qua được rất dễ."

"Là lỗi của tôi." Viên Tinh Châu biết nếu đem mình và Hoắc Dương Thanh ra so,về mặt kỹ thuật diễn, cậu vẫn kém xa một đoạn, vội nói, "Là ánh mắt của tôi không đúng chỗ. Tôi...... thử tìm cảm giác."

Hai người nói chuyện không hạ âm lượng, đạo diễn thét to: "Lần quay mới nãy gần đạt rồi, mọi người lại nỗ lực một chút! Qua cảnh này liền ăn cơm."

Nhân viên công tác lại một lần nữa xốc lên tinh thần.

"Tinh Châu." Đạo diễn hô một tiếng.

Viên Tinh Châu lập tức quay đầu lại, trong ánh mắt có chút thấp thỏm.

Đạo diễn nói: "Cậu cứ tưởng tượng cậu ta thành......"

"Tưởng tượng thành tôi." Diệp Hoài lên tiếng từ đằng sau dàn thiết bị máy móc, "Coi như là tôi muốn hôn em. Nhanh lên đi, tôi sắp chết đói rồi......"

Câu trước hắn dùng âm điệu bình thản, sang đến câu cuối lại tràn đầy ấm ức.

Viên Tinh Châu há hốc miệng, thấy người xung quanh đều bày ra vẻ mặt nhiều chuyện như thể đang chờ được ăn cẩu lương, tai cậu đỏ lên, huyết khí cũng dâng trào, mau chóng chạy đi chuẩn bị.

Lần quay thứ năm rốt cuộc cũng qua.

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Viên Tinh Châu hỏi qua thấy mình không còn phần diễn, vội vàng nói một tiếng với đoàn làm phim, tính toán đưa Diệp Hoài trở về.

Địa điểm quay của bọn họ là nằm trong một khu vực cảnh quan trong núi, tuy rằng đường rộng lại thông thoáng, thế nhưng hôm nay có sương mù, Diệp Hoài không rành địa phương, Viên Tinh Châu lo lắng hắn không thể tự mình quay trở về.

Cậu vội vàng đi thay quần áo, lúc ra tới mọi người đều đang ăn cơm. Diệp Hoài ngồi ở một chỗ trên cầu thang, trong tay là một hộp cơm không biết từ chỗ nào lĩnh tới, bên trong là đôi ba cái đùi gà nướng."

"...... Sao anh lại còn đang ăn nữa?" Viên Tinh Châu kinh ngạc nói, "Đêm nay em không có việc gì, trước tiên đưa anh về."

"Không phải cậu nói hôm nay quay suốt đêm à?" Diệp Hoài hỏi, "Sao giờ lại không có việc?"

Viên Tinh Châu chính là lừa gạt hắn, lúc này đành phải hàm hồ nói: "Điều phối viên thu xếp."

Diệp Hoài gật đầu: "Cậu ở chỗ nào?"

"Khách sạn của khu này ạ, toàn bộ khu này tụi em bao." Viên Tinh Châu đột nhiên ý thức được hắn hỏi như vậy, ý là muốn ở lại? Cậu nghĩ một lát lại bồi thêm một câu, "Nhưng mà phòng ở đầy cả rồi. Người của đoàn phim nhiều, sắp xếp không hết."

Diệp Hoài: "......"

"Không thành vấn đề." Diệp Hoài mặt không biểu cảm nói, "Tôi ở phòng cậu."

Viên Tinh Châu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nhìn Diệp Hoài nhíu mày, môi mím lại, đôi đũa tức giận mà ở trong hộp cơm chọc tới chọc lui, đùi gà đều phải bị cắm nát...... trông có vẻ như sắp phát cáu.

Trong mấy ngày vừa qua, giao tiếp giữa hai người còn tính là thoải mái, Viên Tinh Châu đã sắp quên một trong những nhãn dán trên người Diệp Hoài là "tính tình kém".

Huống hồ chính mình hôm qua còn mới năn nỉ người ta......

"Vậy đi nào." Viên Tinh Châu thôi không đấu tranh nữa, quay đầu dẫn đường, nói, "Cơm hộp này anh ăn hay không ăn? Không ăn cũng đừng vứt đi, em còn bị đói đây này."

Hộp cơm ở đoàn làm phim tuy rằng sẽ được chuẩn bị nhiều hơn một ít, nhưng luôn có người lượng ăn nhiều, Viên Tinh Châu thấy hắn nhận rồi, chính mình cũng ngượng ngùng đi nhận.

Dù sao đây cũng là người nhà của mình trên danh nghĩa.

"Khó ăn muốn chết." Diệp Hoài đóng hộp cơm lại, bực tức mà đuổi theo, bước tới sóng vai với cậu, "Các cậu ăn thế này mỗi ngày?"

Viên Tinh Châu nói: "Điều kiện của từng đoàn phim khác nhau mà anh, như thế này đã tính là tốt, cơm tập thể mới khó ăn. Đùi gà tối nay hẳn là Hoắc Dương Thanh gọi thêm cho mọi người."

"Hừ." Diệp Hoài mím miệng thành đường thẳng, đôi tay đút ở trong túi quần, nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái.

Viên Tinh Châu không biết mình lại trêu chọc hắn cái gì rồi.

"Còn không phải chỉ là một tên anti-fan thôi sao," Diệp Hoài hừ lạnh một tiếng, nói giọng khinh thường, "Nếu không phải nhờ tôi, cảnh hôn cậu ta cũng không qua được."

Viên Tinh Châu: "???"

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Hoài: Tưởng gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là thế thân......

========================================================
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện