Viên Tinh Châu nghe thấy hắn huênh hoang mà tâng bốc chính mình là vai chính thần tiên, rốt cuộc nhịn không được, bật cười ha ha.
Diệp Hoài nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi.
"Anh quá đáng yêu, Hoài ca." Viên Tinh Châu cười nghiêng người qua, bật mode sến sẩm với hắn, "Yêu anh nhắm."
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài sắc mặt ửng đỏ, liếc nhìn đằng trước. Tiểu Lữ lập tức mím thẳng khóe miệng đang nhếch lên, vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhìn phía trước, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình.
"Chiều nay tụi mình làm gì," Viên Tinh Châu cảm thấy da mặt của mình càng lúc càng dày, hoàn toàn mặc kệ trên xe còn có người khác, chỉ nhìn Diệp Hoài, "Hay là cứ ở khách sạn đi."
"...... Không được." Diệp Hoài chẳng mấy khi từ chối được một lần, kéo tay cậu đu đưa: "Cùng em đi ra ngoài đi dạo."
Giữa hè, thành phố nơi dựng trường quay đang đúng vào mùa du lịch cao điểm, hai người bọn họ chung quy cũng không thể diện nguyên bộ kín mít từ đầu đến chân giống như mùa đông. Ngoại hình của hai người vốn đã xuất chúng, vừa gầy vừa cao, Viên Tinh Châu lại cực kỳ trắng, hai người cùng nhau ra ngoài, rất khó để không bị người qua đường bu lại xem.
Trên thực tế cả một năm nay, đặc biệt là thời gian nửa năm gần đây, Viên Tinh Châu đã rất hiếm khi ra cửa đi dạo phố. Cậu hiển nhiên cảm thấy đề nghị của Diệp Hoài rất hấp dẫn, chỉ là không biết làm sao mới có thể thực hiện được.
Lại nghĩ, hiện giờ ngôn luận ở trên mạng internet còn không biết thế nào, nếu hai người rúc ở trong khách sạn, một người thích tìm tên của chính mình để mò anti-fan như Diệp Hoài, khả năng cao là sẽ thấy được fan cãi nhau......
"Vậy thì đi dạo phố." Viên Tinh Châu cười cười, trong lòng canh cánh chuyện lát nữa phải đăng bài phát ngôn, sớm một chút giải quyết cho xong vụ việc này.
Tuy vậy sau khi hai người trở về khách sạn, Diệp Hoài lại hoàn toàn không cho cậu cơ hội đăng bài phát ngôn—— còn có một vị khách đặc biệt chờ sẵn ở trong khách sạn.
"Xin chào, thầy Viên, chúng ta lại gặp nhau rồi nè!" Cô bé kia trông vô cùng quen mắt, thấy cậu tiến vào, mỉm cười đứng lên chào hỏi: "Đã lâu không gặp, thầy Viên lại càng đẹp trai hơn!"
"Là cô?" Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, vội vàng bắt tay với người ta, "Xin chào!"
Cô bé này chính là em gái chuyên viên trang điểm của đoàn phim 《 Mê Thành 》, fan của Diệp Hoài. Viên Tinh Châu không biết vì sao cô bé lại ở đây, chào hỏi mấy câu với người ta, lại nhìn về phía Diệp Hoài ở đằng sau.
"Để làm công tác chuẩn bị cho việc đi dạo phố." Diệp Hoài cười đóng cửa lại, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ một phen, "Em chả phải thích đi vào khu trung tâm còn gì."
Viên Tinh Châu: "!!!"
Viên Tinh Châu trợn tròn mắt, nhìn đám người với vẻ khó tin.
"Vậy chúng ta bắt đầu luôn bây giờ hay là đợi một lát nữa ạ?" Cô bé mở hộp trang điểm ra, lại nhờ Tiểu Lữ dịch chiếc bàn tới vị trí thích hợp, điều chỉnh ánh sáng, "Để cho lớp trang điểm thoạt trông tự nhiên hơn một chút, chúng ta không nên vẽ nếp nhăn quá đậm......"
Lần trước lúc Viên Tinh Châu hợp tác với cô bé này, người nọ còn có chút non nớt. Nhưng mà bấy giờ mới chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đối phương ấy vậy mà đã có phong thái chuyên viên trang điểm cao cấp, ánh mắt kiên định, ra tay lưu loát, thi thoảng những lúc chăm lúc nhìn cậu, cái cách mà cô tự tin soi kỹ từng chi tiết, khiến Viên Tinh Châu vô cùng ngạc nhiên.
"Thầy Viên càng ngày càng anh tuấn," Cô bé vẽ nếp nhăn trên trán cho cậu, cười nói, "Lần trước lúc trang điểm cho anh, cảm giác mắt hai mí không sâu như thế này, lông mi cũng đã dài ra rất nhiều."
"Cảm ơn." Viên Tinh Châu chân thành nói, "Cô cũng khác lắm rồi, gầy hơn năm ngoái nhiều, tôi còn không dám nhận người. Xưng hô với cô thế nào nhỉ?"
Cô bé cười cười: "Anh cứ gọi em là Tiểu Khúc ạ."
"Được, vậy em gọi anh một tiếng Viên ca đi, anh hẳn là hơn em mấy tuổi. Đậu......" Viên Tinh Châu trợn trừng mắt, nhích lại gần chiếc gương, "Em như vầy là quá giỏi rồi ấy chứ!"
Trong gương cậu đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, thoạt trông như là hơn 50 tuổi. Viên Tinh Châu kinh ngạc mà nhìn trái nhìn phải, gần như câm nín rồi.
Kỳ thực cậu ở đoàn phim, cũng không lạ gì đối với chuyên viên trang điểm hiệu ứng đặc biệt*, nhất là các kiểu trang điểm mặt liên quan đến chấn thương, gần như mỗi một bộ phim đều có. Trang điểm đầu trọc, trang điểm tuổi già lại càng phổ biến, nhưng makeup hiệu ứng đặc biệt ở đoàn phim đều tiêu tốn thời gian tương đối lâu, hơi tí là mấy tiếng đồng hồ. Mà Viên Tinh Châu trước giờ vẫn luôn đóng vai tiểu soái ca tiểu mỹ nam, đây vẫn là lần đầu tiên giả xấu, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ngạc nhiên.
*SFX (special effects) makeup artist, tôi không rõ từ này ở VN được gọi là gì.
"Lên hình thì yêu cầu tương đối cao về độ chi tiết, cho nên tiêu tốn nhiều thời gian." Tiểu Khúc thấy cậu tỏ vẻ kinh ngạc, mỉm cười tiếp tục tiến hành tinh chỉnh, đồng thời giải thích, "Mà nếu là ra cửa đi chơi, trừ phi người khác ngay từ đầu đã chú ý tới anh, bằng không sẽ không săm soi kỹ lưỡng. Makeup như vầy là đủ dùng rồi."
Cô bé lại cẩn thận điều chỉnh ánh sáng, kẻ thêm hai nếp nhăn rãnh mũi má ở trên mặt của Viên Tinh Châu, chấm thêm vài đốm, "Nền da không nên phủ quá dày, để tránh ra mồ hôi nhiều sẽ thiếu tự nhiên."
Cô nói xong lại quan sát một chút, sau đó vuốt tóc của Viên Tinh Châu, đội cho cậu một chiếc mũ bucket: "Mũ lưỡi trai sẽ làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt, đường viền cằm của Viên ca quá xinh đẹp, đội mũ bucket mềm sụp vành che đi một chút, vừa vặn che nắng. Xong rồi, thế nào ạ?"
Diệp Hoài vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, lúc này sửng sốt mà đi dạo quanh Viên Tinh Châu một vòng, cưởi rộ lên: "Thật là một cụ ông đẹp lão!"
Viên Tinh Châu cười hì hì, cũng soi gương nhìn tới nhìn lui.
"Vậy em mặc đồ gì?" Makeup này quá giống như thật, Viên Tinh Châu trừng mắt nhếch miệng, làm mấy biểu cảm, thấy nếp nhăn đều chuyển động rất tự nhiên, tức khắc trở nên hưng phấn, "Bây giờ mình đi luôn chứ?"
"Nếu em không sợ nhìn thấy tin tức "Diễn viên trẻ nào đó họ Diệp cặp kè với một ông lão nhà giàu"......" Diệp Hoài nói, "Bây giờ đi luôn cũng được."
Viên Tinh Châu: "......"
Mấy người trong phòng bật cười ha ha. Viên Tinh Châu cũng vui vẻ vô cùng, nhanh chóng nhường chỗ cho hắn. Vì thế tiếp theo đó, cậu lại được chứng kiến từng bước một quá trình Diệp Hoài già đi.
"Thần kỳ quá." Viên Tinh Châu nhìn mí mắt của Diệp Hoài hơi rũ xuống, khóe mắt lộ ra một chút nếp gấp, rãnh mũi má cũng dần dần lõm sâu, như là thời gian thật sự đang điêu khắc trên gương mặt tuấn tú này, không khỏi bắt đầu tự hỏi, phải chăng vài thập niên về sau, bọn họ thật sự sẽ biến thành diện mạo giống như ngày hôm nay.
Đương nhiên, Diệp Hoài như vậy vẫn đẹp trai như thường. Mà vài thập niên sau, hai người bọn họ nếu vẫn thế này, thực ra cũng coi như là điều may mắn. Suy cho cùng đa số mọi người sau khi bước vào độ tuổi trung niên, đều sẽ khó thể kìm hãm được mà bắt đầu phát tướng.
Ngay cả khi bọn họ bảo dưỡng chính mình, người ở độ tuổi 60, dù sao cũng chắc chắn sẽ khác với tuổi 30. Mà khi đó, hai người bọn họ liệu có còn đang đóng phim làm ngôi sao? Đồng thời liệu có còn giống như hôm nay, sẽ vì nửa ngày đoàn tụ mà vui mừng hết nấc?
Những lời mắng chửi Diệp Hoài của các fan lúc sáng lại hiện ra. Viên Tinh Châu đứng dậy, lấy cớ thay quần áo, trốn vào toilet, lấy di động ra ngó qua một lần nữa.
Lý Nguyên đã tiến hành dẹp bỏ đề tài, nhưng căn cứ theo hiệu quả của lần trước, đề tài dẫu có được dẹp bỏ, cũng không sửa đổi được tâm thái của fan. Mà Lý Nguyên mặc dù có thể biểu đạt ý tứ của mình với hậu viện hội*, những người quản lý kia cũng chưa chắc có thể dẫn dắt được phần đông người hâm mộ.
Fan hiện tại của cậu thật sự quá nhiều. Bên cạnh hậu viện hội và các loại trạm fan lớn, còn có đủ thể loại trạm cá nhân, tiền tuyến, trạm tỷ, những họa sĩ và editor tài ba...... Phần lớn lại đều là từ các nhà khác trèo tường mà đến, có tư duy cố định.
*hậu viện hội: đại khái là fanbase, fandom; trạm fan: fansite, trạm tỷ: master-nim, admin điều hành các fansite
Trừ phi chính cậu tỏ thái độ, nếu không chỉ riêng giữa các fan với nhau cũng rất khó nói ai có thể thuyết phục được ai.
Viên Tinh Châu lướt xem bình luận, muốn xem thử có thể nhắm vào những yêu cầu đòi hỏi nào của mọi người để phản hồi. Nhưng mà lướt tới lướt lui, chỉ thấy khắp nơi đều là các bài viết công kích cá nhân tag Diệp Hoài và đủ thể loại ô ngôn toái ngữ (ngôn ngữ ô uế rời rạc), còn có người đặt biệt danh xấu cho Diệp Hoài là "bạn trai ăn bám", thế là lại nổi cơn tam bành.
"Xong chưa?" Diệp Hoài ở bên ngoài hồn nhiên không tim không phổi mà thúc giục, "Nhanh lên nhanh lên! Chúng ta đi dạo phố!"
"Đi đi đi!" Viên Tinh Châu hỏa khí vừa mới dâng lên, lại phải hoả tốc dập tắt, dở khóc dở cười mà đẩy cửa ra, "Đừng giục mà......"
"Em đã đi vào cả nửa tiếng, sao mà vẫn là bộ này?" Diệp Hoài nghi ngờ nhìn cậu, nói giọng cảnh giác, "Di động đưa tôi xem nào, léng phéng với tiểu tam tiểu tứ có phải không......"
Viên Tinh Châu chột dạ một khắc, vội nhét điện thoại vào trong túi: "Anh đối với bản thân thiếu tự tin như vậy ư?"
"Tôi là đối với sự trung trinh của em......" Diệp Hoài liếc cậu một cái, đột nhiên ngừng lại, sau đó lắc đầu, "Bỏ đi, mấy lời kiểu này vẫn là tối đến rồi lại nói, hiện tại đối diện với gương mặt này của em......cứ cảm giác như là tôi đang giở trò lưu manh."
Viên Tinh Châu cười ha ha.
"Thay bộ này đi, áo dài tay." Diệp Hoài khịt mũi một tiếng, lại ném qua một võ phục kungfu, "Tiểu Lữ bỏ công chạy ra chợ mua, mặc mát lắm."
Viên Tinh Châu vội vàng thay đồ, lại nhìn trong gương, chính mình quả thật có cảm giác như kiểu ông cụ đầu đường cuối ngõ. Cậu lại hơi khom lưng một chút, thử đi hai bước, xem có điểm nào bất hợp lý hay không.
Diệp Hoài cũng thay một bộ áo quần in hoa dài tay, vô cùng rộng rãi, đội mũ Panama, lại đeo kính râm lên, bỗng chốc hóa thân thành một quý ông lớn tuổi tới đây nghỉ phép.
"Đi thôi." Diệp Hoài nghiêng đầu, nâng một cánh tay về phía Viên Tinh Châu, "Dẫn bạn già đi dạo phố nào......"
Viên Tinh Châu: "......"
Hai người khoác tay nhau, Tiểu Khúc thì đội một chiếc nón rộng vành, xách túi, cùng Tiểu Lữ giả làm con cháu của hai người đồng thời ra cửa. Thoạt nhìn qua, bốn người này như là người một nhà xuất hành, suốt cả đường đi quả thật không có người nào đặc biệt chú ý tới, cùng lắm là có người bởi vì chiều cao của hai người mà liếc nhìn nhiều hơn một chút, nhưng hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến hai người bọn họ là minh tinh.
Diệp Hoài mới đầu cũng có chút lo lắng, sợ bị người nhìn ra manh mối, nhưng mà đến khi đi hết một đường khệnh khạng nghênh ngang ra khỏi khách sạn, đám người lại đến nhà hàng bên cạnh dùng bữa, sau khi chuyên môn chọn đại sảnh, phát hiện đích thị là không ai nhìn mình, bấy giờ hắn mới yên lòng.
"Lát nữa hai người các cậu mạnh ai nấy chơi nhé." Diệp Hoài liếc trái liếc phải, hưng phấn nói, "Buổi chiều tôi đi riêng với Tinh Châu."
Hai người kia cũng ngại ngần làm bóng đèn, gật đầu lia lịa. Tiểu Khúc nhắc nhở: "Các anh chú ý một chút, phần tay không trải qua xử lý, nhìn kỹ dễ bị lộ tẩy."
Diệp Hoài cúi đầu nhìn, tay của hai người quả thật vẫn là trạng thái hơn hai mươi tuổi, vì thế gật đầu.
"Vậy lúc nào cần em thì gọi điện thoại nhé," Tiểu Lữ cũng nói, "Em chỉ ở quanh quanh đây thôi, sẽ không đi quá xa. Hoài ca, di động của anh nè."
Tim của Viên Tinh Châu giật thót, nơm nớp mà nhìn sang.
May quá, chứng nghiện internet của Diệp Hoài chưa hề phát tác. Viên Tinh Châu thấy hắn cất điện thoại đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại trở nên háo hức chờ mong đến hành trình buổi chiều.
"Tụi mình chốc nữa đi phố ăn vặt." Hai người kia đi rồi, Diệp Hoài quả thật bắt đầu bàn bạc với cậu, thậm chí còn lấy ra một tấm bản đồ du lịch bản địa, "Trước tiên đi chỗ này check-in, sau đó đến tiệm cafe nổi tiếng trên mạng ngồi một lát, buổi chiều tầm bốn năm giờ đi xem phim điện ảnh...... Em muốn xem gì?"
Xung quanh người đến người đi, không có Tiểu Khúc và Tiểu Lữ yểm trợ, trong lòng Viên Tinh Châu vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Nhưng mà giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, ăn uống nói chuyện phiếm cùng với Diệp Hoài như những người bình thường thế này, cậu lại cảm thấy hết sức lãng mạn.
"Muốn xem anh." Viên Tinh Châu nằm nhoài người lên bàn, giương mắt nhìn Diệp Hoài, nhỏ giọng nói.
Diệp Hoài sửng sốt vài giây, bất đắc dĩ nói: "Em đừng nhìn tôi như vậy, còn nhìn nữa là quay về khách sạn đấy."
Viên Tinh Châu hiểu được, buồn cười nói: "Em hiện đang là một ông cụ đó nha......"
"Cho nên tôi, rất, xấu, hổ." Diệp Hoài đỏ bừng cả mặt, thấy không ai nhìn bàn của mình, lúc này mới hạ thấp giọng, thì thào với tâm tình phức tạp, "Tôi vừa bị em nhìn đến cứng rồi. Một ông cụ như em...... Đậu, sao tôi có cảm giác mình biến thái thế nhỉ......"
Viên Tinh Châu: "......"
Cậu suy nghĩ một lát, lại nhìn Diệp Hoài bằng đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự sùng bái và ái mộ.
"Chính là ánh mắt này!" Diệp Hoài xấu hổ mà xoay người, gằn giọng gắt gỏng, "Không dạo phố nữa! Đi, về khách sạn!"
"Đừng!" Viên Tinh Châu cười khúc khích, sau đó khom lưng, dựa vào ghế ngồi, cằm rụt vào sát cổ, nheo mắt cau mày, một tay giơ di động lên, tay còn lại dùng ngón trỏ chọt tới chọt lui.
Diệp Hoài: "......"
Diệp Hoài không nghĩ tới, hắn là từ chỗ này cảm nhận được sự chênh lệch trong kỹ năng diễn xuất của mình và Viên Tinh Châu, thần thái lúc này của người sau hoàn toàn y hệt dáng vẻ của một ông cụ, toàn thân không có một chỗ nào trông phản cảm......
Trong lòng hắn cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi nhìn lâu thêm một chút, lại nhớ đến những bài giảng lý thuyết của các chuyên gia trên khóa học video mấy ngày nay.
Viên Tinh Châu vừa pose dáng, vừa viết viết xóa xóa trên sổ ghi chú trong điện thoại, dư quang lại thoáng nghía qua trạng thái của Diệp Tiểu Hoài*. Nhưng mà điều khiến người không biết nên vui hay nên buồn chính là —— Diệp Hoài sau khi nhìn cậu lâu thêm một chút, tựa như trong nháy mắt đã mềm xìu.
*Diệp Tiểu Hoài là gì thì các cô biết rồi đấy....
================================================================
Chú thích:
1. Võ phục kungfu:
2. Rãnh mũi má: hay còn gọi là đường cười (laugh line)
-----------------------------
Editor: Á à anh Hoài chê Châu già không cứng nổi nhé =))))))
Danh sách chương