Năm mới bắt đầu, Viên Tinh Châu quả thật so với lúc trước càng thêm bận rộn.

Cuộc họp báo phát sóng《 Mê Thành 》sắp tới; hợp đồng với show truyền hình cũng đã ký, sang tuần liền phải bắt đầu ghi hình; đại ngôn ở bên chỗ Lý Ngộ rốt cuộc cũng đã chuyển khoản, sẽ lập tức lên lịch cho các loại hoạt động quảng bá...... Trừ những thứ đó ra, Viên Tinh Châu còn phải tận dụng triệt để mọi thời gian đi luyện thanh luyện đàn, sau đó viết ca khúc cho album, chuẩn bị quay MV.

Ở thời điểm hai người vừa mới bắt đầu, cậu vẫn luôn cảm thấy yêu đương ảnh hưởng đến việc sáng tác, mỗi ngày tràn ngập đầu óc đều là Diệp Hoài, mặc dù hai người ở hai nơi, cậu cũng không ngừng xem di động, chẳng có việc gì lại lướt qua đống chụp ảnh chung, tự mình lén lút "ăn đường", xem trong chốc lát mà chưa gì đã mấy chục phút trôi qua, thời gian cơ bản là không đủ dùng.

Nhưng mà dạo này cơn phấn khích dần dần qua đi, Viên Tinh Châu mới phát giác loại trạng thái hạnh phúc đến viên mãn này, dường như có thể mang đến linh cảm cuồn cuộn không dứt.

Bất kể là dậy sớm chạy đến phim trường, trong lúc tình cờ thoáng trông thấy một góc ánh ban mai màu hồng tím, hay là buổi tối vào lúc tan tầm, đám đông chen chúc ở trên đường phố, đều cho cậu một loại cảm giác mới mẻ. Ngũ cảm lục giác* giống như là bị tái thiết lập và đổi mới, nhạy cảm và tinh tế một cách lạ thường.

Chỉ là cậu ở bên này bận đến xoay tròn như con quay, Diệp Hoài ở bên kia ngược lại là tạm thời được nghỉ.

Thủ tục từ chức của Ôn Đình đã sắp đi đến một bước cuối cùng, mà Diệp Hoài lúc trở về mới gia hạn hợp đồng, hiện tại là đi hay là ở, liền thành vấn đề lớn.

"Công ty khác cũng có tới hỏi." Diệp Hoài nói, "Nhưng Hoa Ngu là nhờ vào mối quan hệ của Diệp Giang, ở bên này thoải mái đỡ lo hơn một chút."

Hắn bày tư liệu mà Ôn Đình đưa ở trên bàn trà, cau mày lựa chọn người đại diện mới của chính mình. Nhưng mà Hoa Ngu gần đây có xu thế đi xuống sườn dốc, đặc biệt là lần này ban lãnh đạo phân tranh, có quản lý cấp cao từ chức, không ít người đã bắt đầu ngắm nghía tình hình. Trong số các nhân sự còn lại, Cao Mai và Lý Ngộ là những người duy nhất có năng lực nghiệp vụ mạnh.

Cao Mai có mạng lưới quan hệ rộng, Lý Ngộ có tầm nhìn sắc bén, nhưng này hai người đều có tính toán của riêng mình, không có khả năng giống như Ôn Đình, hết thảy đều theo ý của hắn.

Viên Tinh Châu đi tới tham mưu cho hắn, cũng có chút âu sầu.

"Hợp đồng của anh ký trong mấy năm?" Viên Tinh Châu rối rắm, "Em vẫn cảm thấy Ôn ca là tốt hơn cả."

"Hắn cũng có ý tứ này." Diệp Hoài nói, "Nhưng hắn không tìm được nhà tiếp theo thích hợp, hiện tại muốn đi ra ngoài làm một mình."

Ôn Đình nếu như làm một mình, về sau không có công ty chống đỡ, chỉ dựa vào mạng lưới quan hệ của chính mình thì nhất định là thế đơn lực bạc*. Hơn nữa hắn không thể mang hết tất cả nghệ sĩ dưới tay đi, nếu chỉ mang Diệp Hoài ra ngoài, về sau hắn lại ký thêm người mới, còn phải dựa vào nhiệt độ của Diệp Hoài gồng gánh.

*thế đơn lực bạc: thế đơn độc, lực mỏng manh.

Thế nhưng Cao Mai và Lý Ngộ...... lại đều không tính là lựa chọn tốt.

"Tiền vi phạm hợp đồng hết bao nhiêu hả anh?" Viên Tinh Châu chần chừ hỏi.

Diệp Hoài nghĩ một lát: "Nếu thật sự chấm dứt hợp đồng, chắc là tầm năm sáu trăm vạn."

"Nhiều thế!" Viên Tinh Châu kinh ngạc: "Ai kia chấm dứt hợp đồng chẳng phải chỉ tốn có hai trăm vạn thôi sao? Hơn nữa nếu thật sự chấm dứt hợp đồng, chỗ tiền này sẽ do anh trả?"

"Nếu Ôn Đình làm một mình, tôi làm việc cho hắn, vậy thì là hắn trả. Nếu tôi mở phòng làm việc, hắn đi theo tôi làm, vậy thì là tự tôi trả." Diệp Hoài nói, "Hắn đang đợi ý tứ của tôi."

Hiển nhiên Ôn Đình đã từng đề cập qua, Viên Tinh Châu lại một lần nữa bị sốc nặng, thầm nghĩ hóa ra Ôn đại ca có tiền như vậy sao? Tận mấy trăm vạn mà nói lấy là lấy, tuyệt đối không hề chớp mắt lấy một cái.

Diệp Hoài lại quay sang hỏi: "Em cảm thấy tôi làm một mình có được không?"

"Đều được cả." Viên Tinh Châu ăn ngay nói thật, "Ra ngoài thì có khả năng hơi vất vả một chút, nhưng tự do hơn. Thực ra anh kiếm được ít tiền cũng đâu có sao, vui vẻ là quan trọng nhất. Anh nghĩ thế nào?"

"Tôi ca hát dễ bị lệch tông, vũ đạo thì tứ chi lại không phối hợp, diễn xuất vẫn là lính mới vào nghề. Tự mình nuôi sống bản thân đã khó, đến lúc đó lại lòi ra một đám người chờ tôi lo liệu cơm ăn......" Diệp Hoài bày ra vẻ mặt rối rắm, lại thở dài, "...... Thôi bỏ đi, áp lực lớn lắm. Hơn nữa tôi cũng càng lúc càng tàn rồi."

Viên Tinh Châu không ngờ Diệp Hoài ấy vậy mà lại bắt đầu cảm thấy tự ti, vội vàng thổi tung "rắm cầu vồng".

"Anh tàn đâu mà tàn? Rõ ràng là càng ngày càng anh tuấn tiêu sái, hơn nữa đặc biệt có khí chất, thời buổi này đàn ông trông đẹp mắt không khó tìm, khí chất cao quý mới hiếm thấy......" Viên Tinh Châu như thường lệ lôi thiên vương ảnh đế ra chê bôi giẫm đạp một hồi, thấy sắc mặt của Diệp Hoài có vẻ tốt hơn một chút, lúc này mới giương đôi mắt lấp lánh nói, "Tóm lại, anh hiện tại hoàn toàn là phong thái nam thần, đặc biệt có hương vị đàn ông......"

"Có không?" Diệp Hoài nhìn cậu đầy hồ nghi.

"Có!" Viên Tinh Châu ra sức gật đầu.

"Tôi còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình." Diệp Hoài như suy tư điều gì mà nói, "Hóa ra là thật, nhất định là nhờ "làm" em mới được như vậy......"

Viên Tinh Châu: "......"

Kể từ khi hai người đã "làm", Diệp Hoài quả thật giống như là mở ra chốt mở thần kỳ. Có những khi Viên Tinh Châu cần phải bẻ cua mấy vòng mới có thể đuổi kịp dòng suy nghĩ của hắn.

Nhưng mà gần đây mình lại có chút thuần thục...... Viên Tinh Châu vô cùng hổ thẹn mà nghĩ, thì ra tình yêu vấy bẩn con người nhanh đến như vậy sao......

Nhưng cậu biết lúc này nhất định không thể hùa theo dòng suy nghĩ 18+ của Diệp Hoài, làm bộ nghe không hiểu mới có thể tiếp tục đề tài bình thường.

"Anh đã quyết định?" Viên Tinh Châu ra vẻ bình tĩnh hỏi, "Muốn tự mình làm?"

Diệp Hoài gật đầu: "Bằng không thì? Em còn muốn ai? Tôi không thỏa mãn được em sao......"

"...... Im miệng!" Viên Tinh Châu rốt cuộc bùng nổ, không nhịn được cả giận nói: "Em nói chính sự!"

Diệp Hoài thấy mặt cậu đỏ lên, lúc này mới ấu trĩ mà cười phá lên ha ha.

"Còn chưa nghĩ xong." Náo loạn trong chốc lát, Diệp Hoài mới nghiêm túc hơn, thở dài, "Để tôi suy nghĩ thêm, thật lòng mà nói, tôi vẫn thực sự lo lắng."

Việc chấm dứt hợp đồng sẽ không quá khó làm, trên thực tế, các nghệ sĩ nhỏ khác trong công ty nếu muốn chấm dứt hợp đồng, khoản tiền bồi thường mà công ty yêu cầu đều là hơn một ngàn vạn, con số này của Diệp Hoài là cùng Ôn Đình tính ra, nếu Diệp Giang tác động từ chính giữa, có lẽ còn có thể càng ít hơn một chút.

Nhưng mà, sau đó nữa, lại không thể làm phiền Diệp Giang quá nhiều.

Đặc biệt là khi về sau mở studio, nuôi sống chính mình cùng với nhân viên công tác dưới quyền hoàn toàn là vấn đề thuộc về năng lực cá nhân, điểm vướng mắc của Diệp Hoài lúc này chính là năng lực của mình hiện tại rốt cuộc đang ở mức nào, hắn hoàn toàn chưa nắm chắc.

Thứ gọi là "nhân khí" rất hư ảo, lúc ở Hoa Ngu có bối cảnh của công ty, có thao tác vận hành của Ôn Đình, marketing và lăng xê đều là ẩn hình. Mà nửa năm qua hắn tuy rằng ký được bốn năm hợp đồng đại ngôn, nhưng giá trị lại không có cách nào so sánh được với trước khi xuất ngoại. Huống hồ các doanh nghiệp sở dĩ sẽ ký trước hợp đồng với hắn, thứ nhất là bởi vì mấy nhà này đều là công ty lớn, có thâm niên, từ trước đến nay thuê nhiều người làm đại ngôn, ước chừng là sợ "hiệu ứng quỷ hút máu", thứ hai là đối phương cũng thấy triển vọng của hắn khả quan, có ý "tích trữ hàng".

Diệp Hoài lúc mới trở về tương đối "hiền" trong vấn đề thương lượng giá cả, cho nên thoải mái ưng thuận. Hiện tại xem ra dù sao cũng đáp ứng rồi, tình hình một năm sau nữa lại chưa biết như thế nào.

Hắn trông có vẻ như là xuất phát điểm cao, mọi việc trôi chảy, kỳ thực nền móng không vững chắc, ngược lại là sự tiến triển của Viên Tinh Châu tuy rằng thong thả, nhưng làm đến đâu chắc đến đấy, nhất là đáng tin cậy.

"Tôi hiện giờ cũng không có hàng tích trữ gì hết, chỉ có mỗi một bộ phim điện ảnh, còn không biết khi nào chiếu. Nhãn hàng cao cấp kia cũng bị người khác giành mất...... Nếu vị thế không thể đi lên, không có triển vọng, trong tương lai phải quay phim truyền hình, nhưng quay phim truyền hình thì tôi vẫn chưa có kỹ năng diễn." Diệp Hoài thở dài, ngửa đầu úp tài liệu lên trên mặt mình, "Chưa biết chừng thật sự phải dựa vào em nuôi, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu......"

"Em nuôi thì em nuôi thôi." Viên Tinh Châu nói, "Nuôi anh cả đời còn được."

"Em sẽ không ghét bỏ tôi chứ?" Diệp Hoài lộ ra một con mắt từ bên dưới xấp tài liệu, chớp chớp mắt nhìn cậu, "Liệu có một ngày nào đó, phát hiện bản chất của tôi chỉ là một cái bình hoa, em sẽ không cần tôi nữa?"

Hắn nói xong nhìn Viên Tinh Châu với ánh mắt có vài phần nghiêm túc, Viên Tinh Châu đột nhiên nhớ tới một câu nói mà cách đây khá lâu, Ôn Đình nhắc nhở cậu, "đừng dễ dàng buông cậu ấy ra". Diệp Hoài luôn luôn xác nhận một vài sự tình nhất định với cậu trong những lúc lơ đãng.

Viên Tinh Châu trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng trở nên nghiêm túc lên.

"Sẽ không." Cậu khều lấy bàn tay của Diệp Hoài, nhẹ nhàng nắm chặt, nghiêm túc nói, "Anh đừng ghét bỏ em nuôi anh trong cảnh nghèo túng là được, đương nhiên, em cũng sẽ nỗ lực!"

Con người cậu xem như thuộc phái hành động, vì thế buổi tối trước khi ngủ, liền gọi điện thoại thẩm tra đối chiếu lịch trình với Lục Khương, cân nhắc xem có nên thêm vào đôi ba hoạt động thương mại nữa không, dù sao ra một lần mặt cũng là kiếm một lần tiền. Hay là Weibo cũng có thể đăng nhiều nhiều một chút, phí quảng cáo kia cũng là tính trên số lượng bài đăng.

"Cái gì? Không thú vị? Ây dà, thú vị thì đáng bao nhiêu tiền......" Viên Tinh Châu tỏ thái độ khác thường, nói với Lục Khương, "Cậu cứ nói với Lý ca, càng nhiều hoạt động kiếm ra tiền càng tốt."

"Vâng." Lục Khương hiện tại đã thuần thục hơn nhiều, ghi nhớ kỹ lời dặn dò của cậu, lại nói, "Viên ca, em nghe chị Lý Nguyên nói, vụ kiện kia của anh sắp mở phiên toà."

"Cái nào?" Viên Tinh Châu sửng sốt một chút.

"Vụ kiện Nguyên Trừng xâm phạm bản quyền ấy ạ." Lục Khương nói, "Lý tỷ nói đã tìm người, sắp tới là có thể mở phiên toà. Chị còn nói dạo này đừng để cho anh xem di động."

Y không nói thì chẳng quan trọng, lúc này vừa nói Viên Tinh Châu ngược lại có chút tò mò. Cậu đã rất lâu rồi không xem gì trên Weibo cả.

"OK." Viên Tinh Châu bèn vừa mở Weibo lên vừa trả lời, "Tôi sẽ không xem. Chị còn nói gì nữa?"

"Còn nói chuyện bố trí vệ sĩ cho cuộc họp báo vào thứ Sáu." Lục Khương nói, "Gần đây fan của anh đã tăng lên rất nhiều, bữa đó em thấy ở trong siêu thoại bọn họ muốn đi đón máy bay. Lý tỷ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, bên tổ chức hoạt động không bố trí vệ sĩ sân bay cho các anh, chị tìm cho anh hai người."

Nam chính của đoàn phim《 Mê Thành 》là Hoắc Dương Thanh, địa vị trong giới không cao, nhân khí tuy thuộc hàng trung cao, nhưng còn chưa tới mức độ phải sử dụng vệ sĩ. Huống chi nhân viên công tác ở bên người Hoắc Dương Thanh lại đủ nhiều rồi, mà người này cũng rất vui vẻ tình nguyện nói chuyện phiếm với fan.

Ngược lại là một vai phụ như Viên Tinh Châu, dạo này nhiệt độ cố định ở mức cao không xuống, trải nghiệm lần trước ở trung tâm thương mại đã đặc biệt dọa người, Viên Tinh Châu xong việc càng nghĩ càng sợ, thang cuốn dốc như vậy, lỡ mà phát sinh giẫm đạp thì hỏng rồi.

Nhưng đối với cậu mà nói, tự mình thuê vệ sĩ cũng là lần đầu.

"Ngộ ngỡ không có fan đón máy bay, mà lại thuê vệ sĩ thì liệu có sẽ khiến người chê cười?" Viên Tinh Châu hơi chần chừ.

"Không thể nào." Lục Khương nói, "Em đã thấy có người thảo luận việc này, dù sao hai vệ sĩ cũng không nhiều, cũng đâu phải hai đội."

Viên Tinh Châu ồ một tiếng, thầm nghĩ hy vọng là các anh vệ sĩ ăn mặc ít nổi bật một chút, làm ơn đừng mặc âu phục xỏ giày da nhé......

"Sao lại không đi lối VIP?" Diệp Hoài thấy cậu do dự, nằm nghiêng người nhìn qua.

"VIP phải bỏ tiền......" Viên Tinh Châu nói, "Đi một lượt chắc phải tốn tiền vạn, em đi đi về về hai lượt, tiền này tiêu vào việc khác chẳng sướng hơn sao."

Thuê vệ sĩ tại địa phương, một người cho một hoạt động là mấy trăm, giá cả tính ra còn chênh lệch không ít.

Diệp Hoài ồ một tiếng, ghé đầu vào gối, dáng vẻ như đang suy tư điều gì.

Viên Tinh Châu lại nhớ tới lần nào hắn đi máy bay cũng là đi lối VIP, vội cười hôn hắn một cái: "Nếu anh muốn đi ra ngoài thì cứ tiếp tục đi VIP như hồi đó, tụi mình cũng không thiếu chỗ tiền này."

"Em tốt với tôi thế." Diệp Hoài đang nghĩ tới chuyện khác, thấy cậu như vậy nhịn không được cười rộ lên.

Viên Tinh Châu bị nụ cười này của hắn mê hoặc đến đầu óc choáng váng, gật đầu nói: "Tiền nhà mình đều là tiêu cho anh."

"Viên ca!" Lục Khương ở đầu bên kia của điện thoại la lên, "Em vẫn đang ở đây mà!"

Tiếp theo đó Tiểu Lữ cũng la: "Em cũng đang ở đây mà!"

"Biết." Viên Tinh Châu đỏ bừng cả mặt, giả bộ tức giận nói, "Có làm gì đâu, hai cậu la hét linh tinh cái gì thế."

Lục Khương và Tiểu Lữ cùng nhau "xùy" một tiếng, Viên Tinh Châu chung quy là da mặt không đủ dày, nhanh nhẹn cúp máy.

- --------------------

Tác giả có lời muốn nói:

PS:" Hiệu ứng quỷ hút máu", ý nghĩa đại khái, chính là sức ảnh hưởng cá nhân của ngôi sao quá lớn, dễ dàng hấp dẫn đi lực chú ý của công chúng, khiến cho ký ức của công chúng đối với nhãn hiệu giảm xuống (người tiêu thụ càng chú ý đến người mà không màng đến nhãn hiệu).

Sách lược đối ứng, có thể tăng mạnh tính liên hệ giữa ngôi sao và nhãn hiệu (gia tăng hoạt động, quảng cáo hoặc là kỳ hạn hợp tác)/ hoặc là sử dụng những người không có tiếng tăm làm tuyên truyền

=============================================================

Chú thích:

1. Ngũ cảm lục giác:

- ngũ cảm gồm năm cảm giác: tôn trọng, cao quý, an toàn, thư thái, vui sướng

- lục giác gồm sáu giác quan: xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, tri giác.

2. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất:

- nhất vạn: chỉ một sự kiện có một vạn khả năng sẽ xảy ra;

-vạn nhất: chỉ một sự kiện có một phần vạn khả năng xảy ra;

=> cả câu có nghĩa là nên cẩn thận phòng ngừa những trường hợp có khả năng xảy ra dù rất bé.

Editor: Chương trước thật sự là không có "xe", mọi người tùy ý tưởng tượng trong dấu "...." nhé =)) chỉ còn một cảnh H bị cắt nữa ở chương 89 XD
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện