Tất niên Âm lịch càng cận kề, những đợt tuyết lớn đến rồi lại đi, đi rồi lại đến.
Chẳng mấy ngày sau khi nhậm chức, Lục Khương đã lấy được bằng lái, nhưng ngày tuyết đường trơn, Viên Tinh Châu đành vẫn tự mình lái xe, thuận tiện chở Lục Khương.
"Như vậy không ổn đâu, Viên ca." Lục Khương nằm sụp lưng ở trên ghế cạnh tài, thoải mái đến vô cùng, đẩy gọng kính ngượng ngùng nói, "Em đến làm trợ lý cho anh, mà hiện giờ lại để cho anh lái xe thế này."
"Thôi đi, cậu dám lái tôi cũng không dám ngồi." Viên Tinh Châu cười, suy nghĩ một chút, lại nói, "Mấy ngày nữa đưa cậu đi ngó nghiêng đồ dùng trong nhà, bữa nay nghe chủ nhiệm nói, ăn Tết không có ngày nghỉ."
Khoản tiền mua căn hộ kia vẫn còn thiếu một phần, Viên Tinh Châu vốn dĩ tính toán sau khi giao tiền đặt cọc, thì chờ đoàn phim chuyển cho cậu phần tiền còn lại, rồi trích ra một khoản để thanh toán nốt, nhưng hiện tại Lục Khương không có chỗ ở, Viên Tinh Châu bèn sửa ý định, để Diệp Hoài bù thêm cho đủ chi phí, sớm bàn giao với chủ căn hộ.
Cậu vốn định trang trí nhà cửa cho tươm tất, hai người vừa kịp ở nhà đón Tết, còn có thể sắp xếp một ít tiết mục giải trí tiêu khiển, ai ngờ hôm nay chủ nhiệm sản xuất đến phim trường, vô cùng thẳng thắn dõng dạc báo tin —— Tết này đoàn làm phim vẫn quay chụp bình thường, hơn nữa còn mở tiệc tối đón giao thừa, thế là Viên Tinh Châu cả người đều buồn bực không thôi.
Thực ra hồi trước đi đóng phim cũng đã từng có thời gian ăn Tết ở đoàn phim, cơ mà khi đó Viên Tinh Châu không có kế hoạch gì, ước còn chẳng được mỗi ngày ở đoàn phim, ít nhất đông người cũng náo nhiệt.
Tuy vậy hiện tại một khi đã yêu đương vào, cả người đều khác hẳn. Chẳng muốn làm việc một tí nào, chỉ muốn cùng Diệp Hoài quấn quýt không rời, mỗi ngày ôm ôm ấp ấp, tình tình tứ tứ...... Quả thật không có ý chí tiến thủ.
Đương nhiên nếu có thể đi ra ngoài du lịch cùng với Diệp Hoài thì càng tốt.
Điều cậu mong muốn nhất, là hai người có thể giống như những đôi tình lữ bình thường, chỉ chuyên môn dạo chơi ăn uống ở những địa điểm du lịch mà người địa phương sẽ không đi, chẳng hạn như là Khu phố Hồi giáo ở Tây An, Khoan Trạch Hạng Tử* ở Thành Đô, phố Phù Dung ở Tế Nam...... Du khách càng nhiều càng tốt, sau đó bọn họ sẽ chen chúc ở trong đám đông, mua đủ loại đồ ăn vặt phổ biến trên toàn quốc, tay cầm miệng ăn, sau đó chờ đến đêm khuya, lại ở dưới ánh đèn đường nơi góc phố trao nhau một nụ hôn......
Thế nhưng càng là đơn giản như vậy, thậm chí người bình thường cảm thấy là chuyện nhàm chán, đối với bọn họ mà nói, lại càng là xa ngoài tầm với.
Trước hết chưa nói gì đến khuôn mặt mang tính biểu trưng cực kỳ cao của Diệp Hoài, ngay cả bản thân Viên Tinh Châu cũng sẽ thường xuyên bị người khác nhận ra, theo đó bị yêu cầu chụp ảnh chung, hay là đòi ký tên.
Không phải tất cả mọi người đều hiểu được giữ khoảng cách và lễ phép, có những khi cậu càng gấp rút phải đi, càng có những người nhất quyết phải chặn đường. Mấy ngày trước cậu đi trung tâm bán đồ nội thất mua giường, may mà có Lục Khương ở đó, đảm đương vai trò lá chắn thịt, giúp cậu thừa dịp đám đông còn chưa hoàn toàn vây lấp kín mít mà chạy ra khỏi vòng vây.
Vì thế còn có người chụp ảnh cậu và Lục Khương cùng nhau đi xem đồ dùng trong nhà, gửi cho tài khoản marketing, tài khoản marketing lại truyền bá dồn dập, suy đoán phải chăng cậu và Diệp Hoài đang vấp phải "biến cố trong tình cảm".
Các fan của Hoài Châu lần đầu tiên gặp trúng tin đồn như vậy, lập tức như lâm đại địch (đối đầu kẻ địch mạnh), nhưng mà sau khi soi kỹ ảnh chụp, phát hiện ngoại hình của Lục Khương so với Diệp Hoài kém xa vạn dặm, lúc này mới yên tâm trở lại. Sau đó có người trong lòng không yên ổn, lại tiếp tục đào bới săm soi, phát hiện quá khứ Lục Khương đã từng tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng, lại đào ra hai ca khúc y từng đăng tải lên mạng, giọng hát trong veo, linh hoạt và kỳ ảo, khác hẳn so với hình tượng ở bên ngoài.
Lục Khương bị một bộ phận nhỏ các fan lột sạch từ dưới lên trên, ngay cả bối cảnh của gia đình y, chuyện y là sinh viên năm nhất của trường X, thôi học vì một lý do nào đó, liên tục chinh chiến ở khắp các cuộc thi tuyển chọn tài năng, cũng đều khui ra hết. Bạn học của Lục Khương lại hé lộ thông tin, kể ra đủ loại chuyện như là đã từng học cùng lớp với Lục Bé Mập*, may mà nhân duyên của Lục Khương không tồi, các bạn học nhất trí khen ngợi. Đương nhiên cũng có những lời bàn tán xì xầm bên lề, vì thế thật thật giả giả, hư hư thực thực, Lục Khương được du ngoạn một chuyến ở trên bảng hot search nửa ngày, còn thu hoạch được một làn sóng chú ý, chẳng hiểu ra sao mà fan tự dưng tăng.
*nguyên văn: Lục Tiểu Bàn (陆小胖), "bàn" (胖) là mập, béo.
Cả người Lục Khương đều căng như dây đàn, đẩy gọng kính vuốt di động suốt một ngày, tâm tình chợt cao chợt thấp vì bình luận của những người khác, vừa lo lắng Viên Tinh Châu không vui, lại vừa lo lắng Diệp Hoài sẽ hiểu nhầm.
Viên Tinh Châu nhìn ở trong mắt, nhưng cũng biết đây là chuyện y sớm muộn gì cũng sẽ trải qua, chỉ đơn giản nhắc nhở hai câu, liền tùy theo y.
Diệp Hoài trái lại là rất kích động, đêm đó liền gọi điện thoại tới.
"Để qua năm mới lì xì cho cậu ta một phong bao thật to, nhóc mập vốn dĩ đã không thông minh, lần này lại bị người vỗ đến choáng váng......" Trong lúc Lục Khương làm lá chắn thịt ngăn cản, trán bị người vỗ vài cái, Diệp Hoài mắt sắc mà nhìn ra người khác là cố ý, không khỏi lo lắng cho an toàn của Viên Tinh Châu, lại mừng vì may mắn thay, Lý Nguyên đã có dự kiến trước.
Mỗi người ở một nơi, trong lòng lo lắng mà chẳng làm được gì, chỉ có thể dặn dò Viên Tinh Châu, "Đồ dùng trong nhà thì khoan hẵng mua, hoặc là mua từ trên mạng dùng tạm, hoặc là để cho nhóc mập tự đi một mình."
Viên Tinh Châu cũng có chút ám ảnh, buồn bực nói: "Vốn dĩ em chỉ muốn mua vài món nhu yếu phẩm, hai đứa tụi mình vào ở ít nhất cũng phải có chỗ để mà ngủ chứ. Trên mạng thì phải sau Tết Âm Lịch mới giao hàng, vận chuyển còn không biết phải đi mất bao nhiêu ngày. Để Lục Khương đi mua, em lại không quá yên tâm......"
Việc mua sắm rất dễ phát sinh vấn đề nhập nhằng, Viên Tinh Châu cũng không có ý định dùng tiền tài để thăm dò độ trung thành của người khác.
"Chỉ dựa vào mấy lời này, tôi cũng có thể yên một trăm cái tâm." Diệp Hoài lại nghĩ theo một hướng khác, ở kia đầu phấn khởi vô cùng nói, "Kim chủ bé bỏng chỉ sẵn lòng tiêu tiền cho một mình tôi."
Viên Tinh Châu: "......"
Viên Tinh Châu bị hắn trêu dở khóc dở cười, lật người ở trên giường, lại thương lượng với hắn: "Qua năm mới anh về nhà chứ?"
"Đương nhiên là về!" Diệp Hoài nói, "Ngày mốt là tôi có thể trở về rồi, ở lại bên này làm gì?"
Viên Tinh Châu phản ứng một hồi lâu, mới hiểu ra được, cậu hỏi Diệp Hoài là có về nhà họ Diệp hay không, Diệp Hoài lại lý giải một cách đương nhiên thành căn nhà nhỏ của bọn họ.
Trong lòng cậu mềm nhũn đến rối tinh rối mù, lại đắn đó không biết có nên xác nhận lại một lần nữa hay không.
"Cái Tết đầu tiên của hai chúng ta!" Diệp Hoài cũng đã bắt đầu hưng phấn lên, âm điệu cũng khác hẳn, "Tiểu Châu Châu, em có kế hoạch gì chưa?"
Viên Tinh Châu bị hắn kêu đến đỏ cả mặt, nhưng dù sao cũng hiểu được Diệp Hoài là đã xác định đón Tết cùng với mình.
"Xem Xuân Vãn*?" Viên Tinh Châu hạnh phúc đến cười hì hì mãi không thôi, bên ngoài lại gồng mình ra vẻ bình tĩnh, nói: "Đoàn phim của tụi em không cho nghỉ."
*Xuân Vãn: một chương trình gala cuối năm của các đài truyền hình TQ, từa tựa như Táo Quân, Gặp nhau cuối năm bên mình.
"Keo kiệt thế nhỉ, một ngày nghỉ cũng không cho." Diệp Hoài quả nhiên ra vẻ ghét bỏ, ở bên kia càu nhà càu nhàu mà lôi đạo diễn và nhà sản xuất phim ra mắng hết một lượt.
Viên Tinh Châu cười đến lăn lộn, chờ cúp điện thoại rồi lại lập tức lên mạng lục soát một vòng các loại cẩm nang hẹn hò lãng mạn.
Cẩm nang hướng dẫn tuy rằng có vẻ quá mức dàn dựng, nhưng ít ra là kinh nghiệm mà người đi trước đúc kết được, Viên Tinh Châu cân nhắc năm lần bảy lượt, rốt cuộc ở ngày hôm sau đã chốt xong một chương trình hẹn hò ba bước lãng mạn —— buổi tối giao thừa mời Diệp Hoài ăn món Tây, sau đó trở lại căn nhà nhỏ của bọn họ, quây quần quanh lò sưởi xem Xuân Vãn, chờ đến 0 giờ thì mình lại trao tặng một món "quà" nho nhỏ thể hiện tâm ý.
May thay việc đặt chỗ ở nhà hàng đã có Chu Nguyệt Minh hỗ trợ, Viên Tinh Châu vốn dĩ cũng muốn học đòi tổng tài bá đạo, bao trọn nhà hàng, bất đắc dĩ đẳng cấp của chỗ kia quá cao, gần đây cậu vừa mua căn hộ lại vừa trang bị nội thất, ví tiền đang eo hẹp, chỉ đành phải hạ tiêu chuẩn xuống, bao một nửa tầng thượng.
Đối với việc này, Chu Nguyệt Minh có lời phàn nàn: "Hai vợ chồng các cậu thật là đáng giận, ngay cả một ông già cô đơn lẻ bóng như tớ cũng không buông tha...... Mà, đêm giao thừa tớ có thể ghé qua góp vui được không? Các cậu có thể coi tớ là hình nhân trang trí."
Viên Tinh Châu biết là y cố ý trêu chọc mình, nhưng vẫn nhịn không được mà nói: "Đương nhiên không thể!"
Chu Nguyệt Minh lập tức gửi sang một cái sticker biểu cảm che ngực ngã xuống đất.
Viên Tinh Châu lại cười hì hì: "Hôm nào lại mời cậu ăn cơm, nếu như buổi hẹn hò lần này thành công......^^"
"Đương nhiên sẽ thành công." Chu Nguyệt Minh nói, "Đàn piano của nhà hắn là Steinway, đàn guitar cũng không tồi, cậu tính toán dùng cái nào."
Viên Tinh Châu: "!!!"
"Làm sao cậu biết!" Viên Tinh Châu hoảng sợ nói, "Ông chủ nhà hàng kể cho cậu à?"
"Không phải." Chu Nguyệt Minh lại nhắn tin trả lời, "Ở rất nhiều rất nhiều năm trước kia, tớ vẫn luôn nghĩ, nếu cậu có thể vì tớ đàn hát một bài, mặc kệ là đánh đàn guitar, đàn piano hay là bật bông*, tớ nhất định nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt ngay tại chỗ."
Viên Tinh Châu: "......"
"...... Lấy làm hối tiếc rất nhiều năm rồi, hiện tại chỉ còn dư lại phần hâm mộ và chúc phúc, nhưng vẫn vô cùng kích động thay cho các cậu." Chu Nguyệt Minh cười nói, "Cậu nhất định sẽ thành công, không một chút nghi ngờ nào cả."
Cảm xúc căng thẳng của Viên Tinh Châu thoáng nhẹ đi một chút, nhắn cho Chu Nguyệt Minh: "Cảm ơn cậu."
"Không có chi." Chu Nguyệt Minh nhắn lại một cái biểu cảm nhân vật "bánh trôi tương" hộc máu, dòng chữ đi kèm lại là "Cậu nhất định rất yêu hắn".
*汤圆酱 (thang viên tương): một nhân vật hoạt họa trong gói sticker biểu cảm trên QQ, WeChat.
Viên Tinh Châu bất giác mỉm cười, tắt cửa sổ chat đi, lại nhìn thời gian.
Từ giờ cho đến lúc Diệp Hoài về nhà, còn chưa đầy 24 tiếng.
Mình đích thực rất yêu anh ấy. Viên Tinh Châu lại nhìn tin nhắn trả lời của nhà hàng, thầm nghĩ, bản thân mình từ nhỏ đến lớn, chưa từng phá của như thế bao giờ. Hiện tại tiền tiết kiệm đã tiêu gần như hết sạch trong vòng nửa tháng qua, sau khi mua quà xong, lại chừa ra tiền bao nhà hàng, trong thẻ của cậu ấy vậy mà chỉ còn dư lại chưa đến hai vạn.
Mà đấy là còn chưa đi mua quần áo mới......
Nếu đặt ở quá khứ, Viên Tinh Châu tuyệt đối là không kiếm được một đồng, thì không nỡ tiêu lấy một xu. Cậu chưa bao giờ dùng thẻ tín dụng, cũng không mở bất kỳ tài khoản tín dụng nào, sự tăng trưởng ổn định của con số trong sổ tiết kiệm là một trong những nguồn lớn nhất mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cậu thậm chí từng dùng một tài khoản phụ, tự xưng "Tiểu Grandet"*.
Tiểu Grandet tuyệt nhiên không hề nghĩ tới, hẹn hò yêu đương sẽ tốn tiền đến như vậy!
Tuy rằng mua nhà, mua bất động sản cũng có thể tính là đầu tư, nhưng mà khái niệm về loại chi tiêu vượt mức quy định này thì lại là mới được khai sáng trong một tháng này.
Viên Tinh Châu đối mặt với di động than ngắn thở dài, lát sau lại một lần nữa thoát ra ngoài, lấy tiền còn dư lại mua cho mình một bộ quần áo mới.
Ngày hôm ấy bận bận rộn rộn, buổi trưa ngày hôm sau, Diệp Hoài rốt cuộc lên đường trở về.
Viên Tinh Châu báo với đoàn phim một tiếng, rồi chạy đi đón máy bay, trên đường mang theo cho Diệp Hoài một cốc trà sữa, mua một bó hoa tươi.
Vài tháng đã trôi qua, lần này Viên Tinh Châu rốt cuộc cảm nhận được sự hưng phấn của việc đón người ở sân bay. Nhưng mà cho đến lúc bọn họ chạy xe tới tòa nhà VIP, lại thấy bên ngoài lan can ở phía bên kia, mênh mông cuồn cuộn tất cả đều là người.
Viên Tinh Châu: "!!!"
Viên Tinh Châu từng bị người chặn đường vài lần nên hãi lắm rồi, vội vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lan can vẫn còn cách chỗ này một đoạn, nhưng có thể thấy được người ở bên kia là fan, còn đang cầm băng rôn biểu ngữ.
"Fan của Nguyên Trừng...... Em thấy chữ viết tay." Lục Khương xuống xe, lượn qua bên kia dạo quanh một vòng, sau khi trở về nói với Viên Tinh Châu, "Nguyên Trừng và Hoài ca bay cùng một chuyến sao ạ?"
"Tôi cũng không rõ lắm. Hoài ca sửa chuyến bay đột xuất......" Viên Tinh Châu lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía bên kia, "Đừng quan tâm, một lát nữa đón được người là chúng ta đi luôn."
Kể từ lần trước Bối Tư đấu tranh vì bản quyền, phía Nguyên Trừng quả nhiên lôi kéo người khác vào chống lưng, đẩy sự tình lên người một vị nhạc sĩ khác, lại giải thích ca khúc gốc của Nguyên Trừng cũng không phải là thế này, là vị nhạc sĩ kia tiến hành sửa chữa bản gốc, cuối cùng để xảy ra hiểu nhầm như vậy, bọn họ tỏ vẻ vô cùng áy náy, cũng sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng.
Bài phát biểu này quả thật có trăm ngàn lỗ hổng, nhưng mà các fan lại tin tưởng không hề nghi ngờ, nhiệt liệt tán dương studio làm đúng, phải nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm vân vân, lại bảo Nguyên Trừng nhất định là bị một người nào đó coi là đối tượng trong tầm ngắm, chưa biết chừng mấy thứ này đều là âm mưu của một người nào đó.
Một người nào đó đương nhiên là chỉ Viên Tinh Châu.
Đối với mấy chiêu trò này, Bối Tư Records hoàn toàn xem đối phương là vai hề nhảy nhót, nên tố cáo thì tiếp tục tố cáo.
Viên Tinh Châu bận rộn yêu đương, càng là không rảnh bận tâm đến mấy chuyện đó, chỉ là lần trước trong lúc ký hợp đồng với Lục Khương, cậu nghe Lý Nguyên thuận miệng nhắc qua, Nguyên Trừng vốn dĩ cũng nhận một show truyền hình, nhưng mà chịu ảnh hưởng từ phong ba lần này, bị tổ sản xuất chương trình hủy kèo.
Bối Tư Records triển khai một phen thao tác, đẩy Cù Mạch lên thế chỗ.
"Nếu không phải vì lịch trình xung đột với show truyền hình âm nhạc kia của cậu, vốn dĩ phải dành cho cậu." Lý Nguyên nói, "Có điều như vậy cũng tốt, miễn cho bọn họ trả đũa, tuyên bố với bên ngoài là cậu cướp tài nguyên."
Viên Tinh Châu biết, cứ thế này thì, hai nhà xem như là triệt để kết thành mối thù truyền kiếp. Nhưng vừa nghĩ đến sau này không cần hơi tí là bị nhắc "tình anh em" nữa, cậu liền cảm thấy tinh thần sảng khoái nhẹ nhõm.
Lại qua một lát, các fan đang chờ ở bên ngoài lan can bắt đầu nháo nhào lên, từ xa xa giương đôi mắt láo liên nhìn về phía nơi này.
Viên Tinh Châu kéo cửa sổ xe xuống, quả nhiên thấy hai người bước ra trước mặt là Nguyên Trừng và người đại diện của y.
Nguyên Trừng trông có vẻ hơi tiều tụy, tuy vậy lúc bước ra ngoài, chẳng biết có phải là nhận ra điều gì hay không, ấy vậy mà thoáng liếc mắt về phía Viên Tinh Châu ở bên này một chút.
Viên Tinh Châu ngồi ở trong xe, trong lúc vô tình đối diện với y, ngay sau đó liền dời mắt đi với vẻ mặt không biểu cảm.
Các fan ở nơi xa quả nhiên làm ồn một trận, Nguyên Trừng lên xe rời đi, người ở bên ngoài cũng ùn ùn ồ ạt rời đi một nửa. Viên Tinh Châu hồi hộp trông ra phía xa. May thay rất mau, bóng dáng của Diệp Hoài và Ôn Đình cũng xuất hiện.
Viên Tinh Châu lúc này bất chấp fan nhà khác, cấp tốc ôm bó hoa nhỏ, đẩy cửa xuống xe, sau đó chỉnh trang lại cà vạt, vẻ mặt kích động mà hướng về phía Diệp Hoài.
Diệp Hoài và Ôn Đình đang nói chuyện, lúc ngẩng đầu trông thấy Viên Tinh Châu ở phía xa, không khỏi ngây người một lát.
Ôn Đình thấy hắn mất hồn, cười ha ha, thế rồi giơ tay rảo bước ra bên ngoài.
"Tinh Châu của tôi lại đến đón máy bay đó à!" Ôn Đình nói, "Hôm nay cũng phải làm một phát ôm tình tứ xoay vòng vòng."
Diệp Hoài: "......"
Viên Tinh Châu nhún nhảy tại chỗ đầy hưng phấn, thấy Ôn Đình dang hai tay chạy lại chỗ mình, hơi ngẩn người, suýt chút nữa cười điên.
Diệp Hoài bưng vẻ mặt sọc đen mà đi theo ở phía sau, liếc nhìn Ôn Đình một cái, sau đó nhìn về phía Viên Tinh Châu, đứng tại chỗ nhướng nhướng chân mày. Vẻ mặt kia rất có phong thái "sao còn chưa qua đây" của tổng tài bá đạo.
Viên Tinh Châu mỉm cười, giơ hoa chẳng nói chẳng rằng lao về phía Ôn Đình.
Diệp Hoài: "!!!"
Viên Tinh Châu lại làm động tác giả, phanh gấp rồi nhào về phía hắn.
Diệp Hoài: "......"
Hai người ôm nhau, hai tay của Diệp Hoài dùng sức nâng lên một phát, dứt khoát nhấc bổng Viên Tinh Châu lên.
"Waaaaaaaaaa ——" Ở ngoài lan can đột nhiên có người bộc phát ra một trận thét chói tai, theo sau tiếng chụp hình vang lên "tách tách".
Viên Tinh Châu: "!!" Cậu bị Diệp Hoài ôm xoay một vòng, vừa lúc thoáng nhìn đám người ở bên kia còn có hơn phân nửa, mỗi người vác theo súng ống* to nhỏ, hướng về phía cậu và Diệp Hoài chụp lia lịa không ngừng.
*súng ống ở đây chỉ máy ảnh cơ.
"Fan?" Diệp Hoài thả người xuống, dùng sức ôm lấy eo của Viên Tinh Châu, rảo bước đi vào trong xe, nghi hoặc nói, "Chuyến bay của tôi sửa đột xuất, fan làm sao mà biết được?"
"Em không biết." Viên Tinh Châu vội kéo cửa xe ra chui vào, nhỏ giọng nói, "Em tưởng là fan nhà Nguyên Trừng cơ. Cậu ta vừa mới đi xong."
Ôn Đình cũng nhìn thoáng qua bên kia, lại nói: "Có khả năng là fan của hai cậu. Tin tức của bọn đầu cơ quá linh thông, đi, trước tiên rời khỏi đây."
Mọi người mau chóng lên xe, Diệp Hoài đóng cửa xe lại, quay đầu liền hỏi: "Dán màng đúng không, nhìn không thấy đâu nhỉ?"
Viên Tinh Châu: "Hẳn là nhìn không thấy...... Anh muốn làm gì?"
"Vậy là tốt rồi." Diệp Hoài gật đầu, theo sau hít một hơi thật sâu, quay mặt sang hưng phấn nói, "Tôi muốn thơm thơm!"
Lục Khương và Ôn Đình ở hàng ghế trước đồng thời bị dọa mà ho ra tiếng.
"Đừng lộn xộn!" Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, đỏ mặt nói, "Mọi người đều ở đây mà!"
"Gáy của bọn họ lại không mọc ra con mắt." Diệp Hoài cười khà khà.
"Cho anh, mau uống trà sữa đi, đừng có nghĩ đông nghĩ tây." Viên Tinh Châu gõ nhẹ lên người hắn một cái, sau đó lại nở nụ cười, đưa trà sữa cho hắn.
Lục Khương lái chiếc xe ra ngoài một cách cẩn thận dè dặt, cơ bản là không dám nhìn đằng sau. May mà Diệp Hoài chỉ là ngoài miệng ồn ào, cũng không hề làm ra động tĩnh kỳ quái.
Viên Tinh Châu thi thoảng quay đầu sang nhìn hắn, cứ nhịn không được mà cười tủm tỉm. Diệp Hoài cũng cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Mấy ngày nay thế nào?" Diệp Hoài hỏi.
Viên Tinh Châu không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Khá tốt ạ."
"Thật thế ư?" Diệp Hoài lộ ra biểu cảm y chang biểu tượng cảm xúc "ngoảnh mặt hầm hừ", "Tôi không tin."
Viên Tinh Châu: "......"
"Ầy, rốt cuộc trải qua thế nào?" Diệp Hoài duỗi chân đụng đụng Viên Tinh Châu, tiếp tục hỏi.
"Rất...... không tốt!" Viên Tinh Châu dở khóc dở cười mà sửa lời, "Em quả thật là ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên, vọng xuyên thu thủy*, tương tư thành bệnh...... Anh thì sao?"
*vọng xuyên thu thủy: nhìn xuyên qua làn nước mùa thu, chỉ sự ngóng trông mòn mỏi, háo hức muốn gặp người ở phương xa.
Diệp Hoài nghiêm túc suy nghĩ, "Tôi cũng muốn tổng kết bằng một câu thành ngữ."
Viên Tinh Châu tò mò không biết hắn sẽ nói cái gì, lại có chút cảm động, với kiểu tính tình ngạo kiều biệt nữu của Diệp Hoài, loại lời nói sến sẩm này nhất định phải nghe lần nào quý trọng lần đấy.
"Nghĩ xong rồi sao?" Viên Tinh Châu hỏi.
"Nghĩ xong rồi." Diệp Hoài mím môi, liếc nhìn hai người ở đằng trước một cái, sau đó ghé lại gần, thì thầm: "...... Roi dài của ca ca quất không tới*."
Viên Tinh Châu: "??"
*Nguyên văn: thành ngữ - "tiên trường mạc cập" (鞭长莫及), roi ngựa dài mấy cũng quất không tới bụng ngựa, ý chỉ việc ngoài khả năng, ngoài tầm với, cách nhau quá xa để làm được gì. Nhưng mà ở đây anh Hoài dùng với nghĩa bậy bạ í, cây roi = cái ấy của đàn ông, ở xa quá nên có dài đến mấy cũng "quất" không tới =))
===============================================================
1. Khoan Trạch Hạng Tử: là con phố Rộng và Hẹp, một biểu tượng của thành phố Thành Đô. Khoan Trách Hạng Tử bao gồm ba con phố là phố cổ Kuan (phố Rộng), phố cổ Zhai (phố Hẹp) và phố cổ Jing (phố Giếng). Cả ba con phố này đều là phần còn sót lại sau các cuộc chiến thời nhà Thanh.
2. Bật bông: chỉ hành động người thợ dùng dây cung bật bông để đánh tơi bông trước khi bước vào công đoạn tiếp theo là dàn bông may chăn. Không biết các cậu có biết câu "đánh đàn như bật bông" không, ý nói đánh đàn dở, không ra âm điệu gì, giống như tiếng bật bông "tọc tọc tọc" đều đều.
3. Grandet: chỉ nhân vật người cha của Eugénie Grandet trong tiểu thuyết cùng tên của văn hào người Pháp, Honoré de Balzac. Lão Grandet nổi tiếng giàu có ở vùng Saumur nhưng tham lam, keo kiệt, bủn xỉn một cách kỳ quái. Với Grandet, cuộc đời chỉ có tiền, vàng là thứ quý giá nhất, mà lão có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có được nó.
4. Gói biểu cảm "bánh trôi tương"
5. Icon "ngoảnh mặt hầm hừ" chính là cái này:
Editor: Chương hôm nay hơi nhiều chú giải, cả nhà đọc có mệt không:"(
Danh sách chương