Viên Tinh Châu vốn dĩ đang căng thẳng vô cùng, lại bị một tiếng "xùy" của Diệp Hoài chọc cho vui vẻ.

"Khó mà tưởng tượng nổi, Diệp Hoài lúc nói xùy trông như thế nào?" Trong nhóm chat thế mà lại có fangirl của Diệp Hoài, ở bên trong cười haha nói, "Diệp Hoài "xùy" người ta cũng sẽ phun nước miếng sao?"

Lý Nguyên hỏi: "Cưng là fan của Diệp Hoài?"

"Em là fan sắc đẹp của Diệp Hoài." Em gái nói, "Nếu đi battle vì Diệp Hoài, em có thể còn điên hơn fan Trừng nữa."

"Fan Trừng đã hết điên rồi." Một người khác cập nhật diễn biến trực tiếp, "Cảm giác Diệp Hoài vừa xuất hiện liền bị dọa chạy đi hết......"

"Không chỉ là Diệp Hoài." Lý Nguyên nhìn lướt qua, chặc lưỡi nói, "Úi chà, bên kia sốt ruột thế, tua nhanh tám lần đến đoạn xếp hàng luôn rồi."

Di động của Viên Tinh Châu không ngừng hiện lên các loại tin tức. Trên WeChat liên tục có người kéo đến hỏi chuyện gì xảy ra. Có người đến ăn dưa, có thành phần hóng hớt cho vui, cũng có những người quan hệ không tồi với Nguyên Trừng đến đảm đương vai trò thuyết khách.

Viên Tinh Châu rất ít khi đi ra ngoài xã giao, đối với những người này tuy rằng duy trì liên lạc, lại cũng chỉ là giao lưu hời hợt, lúc này chính mình đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, trả lời hơi có chỗ sơ sẩy là sẽ bị người nắm thóp ngay.

Vì thế cậu chỉ để lại tin nhắn cho Diệp Hoài, sau đó lại tiếp tục vùi đầu biên soạn bài đăng của chính mình.

"Em cứ đăng lên như thế này đi." Viên Tinh Châu lại suy nghĩ một lát, cuối cùng xóa xóa sửa sửa, đăng nội dung mình viết vào trong nhóm chat, "Như vầy được không ạ?"

"Được! Cậu đăng đi." Lý Nguyên nói.

Viên Tinh Châu hít một hơi thật sâu, lại kiểm tra một lượt dấu ngắt câu và lỗi chính tả, lúc này mới chuyển qua tài khoản chính.

Chỉ có điều cậu hiển nhiên chậm hơn một bước, trên mạng đã có tài khoản marketing bắt đầu vận chuyển weibo minh tinh. Thủy quân của hai bên tiếp tục cấu xé lẫn nhau.

Bữa nay là sự kiện cấu xé tưng bừng ở trong làng giải trí à? Đây là cái ngày thần tiên gì vậy [ ăn dưa ]

Nguyên Trừng gặp phải sự cố gây tranh cãi, các minh tinh dốc lòng tiếp sức, Nguyên Trừng cố lên

Làm sai mà không nhận sai, gọi hội tới tẩy trắng? Đám minh tinh này đứng xếp hàng từ sớm rồi chứ gì?

Viên Tinh Châu nhìn thoáng qua ảnh chụp màn hình của mọi người, buồn cười phát hiện tuy rằng mọi người có lập trường bất đồng, nhưng ảnh đính kèm sử dụng thì lại là nhất trí.

YJ: 【 Những người tin tưởng cậu ắt sẽ tin tưởng, ôm ôm Nguyên Thiên Thần Nhỏ của chúng ta, sau cơn mưa trời lại nắng 】//@ Nguyên Trừng: 【 suỵt --[ trật tự ]

PYH: 【 Pháp luật là giới hạn cuối, không phải tiêu chuẩn. 】//@ Diệp Hoài:......

Tôi Là Trần Vinh Diệu: 【Thời gian sẽ trả lại trong sạch cho cậu. 】//@ Nguyên Trừng......

OCT Tạ: 【 Đoạn guitar này rất êm tai 】//@ An Ninh:......

Lương Du: 【 Lần đầu tiên gặp được Nguyên Trừng, là trong một show diễn thời trang ở nước ngoài, lúc ấy người đại diện không ở bên cạnh, tôi lại không hiểu tiếng Pháp, may mắn thay Nguyên Trừng nhìn ra tôi là nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, nơi nơi đều chiếu cố tôi rất nhiều. Hai năm nay cậu ấy càng ngày càng nổi, tự nhiên sẽ xuất hiện các loại điều tiếng nghi ngờ, nhưng cậu ấy trước sau vẫn luôn mỉm cười đối mặt, mong các bạn che chở cho cậu ấy. 】//@ Trần Vinh Diệu......//@ Nguyên Trừng......

Hoắc Dương Thanh: 【 Đúng thế, che chở hắn bắt nạt người khác, che chở hắn trộm đồ [ nhe răng ]】//@Lương Du:......//@Trần...

Viên Tinh Châu: "......"

Viên Tinh Châu không nghĩ tới Hoắc Dương Thanh thế mà lại cấp tốc chạy ra tiền tuyến hóng hớt, còn đích thân ra trận sát phạt, lúc này có chút dở khóc dở cười, lại thấy cảm động, lúc này mới cẩn thận dè dặt mà đăng lên phát ngôn đầu tiên của chính mình.

Tôi là Viên Tinh Châu, ở trong buổi concert của nhóm nhạc STAR năm XX, tôi đã từng chơi một đoạn guitar ngẫu hứng, là đoạn nhạc ở trong video.

Đây là sáng tác của tôi.

Linh cảm của đoạn nhạc này, đến từ sân khấu của chính ngày hôm đó, các bạn chung nhóm tán gẫu cùng với mọi người ở phân đoạn talk. Ngày đó ánh đèn rất đẹp, như là cả bầu trời được lấp kín bởi những vì sao. Trên sân khấu mỗi một thành viên phát biểu đều sẽ gặt hái được những tiếng hoan hô và tiếng thét gào của mọi người. Tôi ở phía sau sân khấu, giống như các fan ẩn mình trong bóng tối, bỗng nhiên lại suy nghĩ, không biết fan của tôi đang ở đâu?

Tôi không được bố trí cho phát biểu, nhưng lại muốn chào hỏi với fan của mình, cho nên đành dùng phong cách fingerstyle jazz mới học được mà solo một đoạn.

Tôi hy vọng các bạn nghe được, cũng mong rằng các bạn sẽ thích.

Đoạn nhạc này cũng không phải để biểu đạt tình yêu. Nó là một lời chào thầm lặng, là tiếng chuông trên mặt sông trong màn đêm tăm tối, và đang âm thầm chờ đợi đến một lời hồi đáp.

Tôi không nghĩ tới ở nhiều năm sau đó, nó sẽ lấy phương thức như vậy, bị người thay tên đổi họ, xuất hiện ở trong tầm mắt của công chúng.

Nó không hề crazy một chút nào, nó tùy hứng, mông lung, có một chút thương cảm.

Nó là cảm xúc của tôi, là thứ hoàn toàn trọn vẹn, thuộc về tôi.

......"】

Viên Tinh Châu nghĩ một lát, lại xóa đi đoạn công khai lên án ở bên dưới.

Khi ấy thiết lập thành viên của STAR là bảy người, ngụ ý là "bắc đẩu thất tinh", mà Viên Tinh Châu từng có biệt hiệu, gọi là "sáu phẩy năm", lý do là mọi người cho rằng cậu ở trong nhóm không tính là một người, chỉ có thể tính một nửa.

Loại danh xưng này tổn thương lòng người vô cùng, Viên Tinh Châu debut với tư cách quán quân của cuộc thi tuyển chọn tài năng, lại có thể nào không có dã tâm?

Thế nhưng cậu cơ bản là không có đất sử dụng tài năng. Công ty sắp đặt như thế, thời lượng lên sóng của cậu đã ít, cơ hội thể hiện cũng ít. Các thành viên trước khi debut đều đã tích lũy một lượng fan, độ nổi tiếng vốn dĩ đã có ưu thế. Cậu là phương án tuyển lính nhảy dù*, lại không có quyền lên tiếng...... Vòng qua vòng lại, chỉ có thể trở thành một nhân vật thêm vào cho đủ quân số ở trong nhóm.

Mà fan của cậu cũng là thành phần yếu nhất trong số các fan của nhóm nhạc, đặc biệt là kể từ sau sự kiện tranh giành tiếp ứng, fan Châu bị áp chế trên mọi mặt trận, fan lớn nhỏ không muốn chịu nhục nhã dần dần rời đi.

Về sau có lần tổ chức concert, các fan được cho phép mang bảng đèn vào trong sân, Viên Tinh Châu ở hậu đài nhìn quanh nửa ngày, rốt cuộc ở trong mấy nghìn người, phát hiện một nhúm nhỏ những người ủng hộ giơ bảng tên của mình.

Cho dù chỉ là đối với một nhúm người nhỏ bé này, cậu cũng nhịn không được muốn đặc biệt cảm tạ. Không có cơ hội nói chuyện, vậy thì bèn đánh đàn để biểu đạt tâm tình của chính mình, vui sướng, ưu thương......

Cậu xem đây như là một đoạn đối thoại, bởi vì sáng tác quá nhiều, đàn qua rồi liền quên. Nếu không phải fan của CP Hoài Châu đào ra một đoạn này, cậu trong lúc xem video khắc sâu ấn tượng, nhớ tới nguyên do ban đầu, có lẽ cũng sẽ không phát giác.

"Hóa ra cậu thảm đến như vậy sao?" Lý Nguyên hỏi ở trong nhóm chat, "Lẽ ra độ nổi tiếng của cậu không nên thấp chứ?"

Sau khi bài viết weibo của Viên Tinh Châu được đăng lên, bị mọi người chuyển tới chuyển lui, rất chóng bị đẩy lên đầu đề.

Các tài khoản marketing lại vội vàng bê đoạn này đi, hỏi dân tình hóng hớt thấy thế nào.

Bên dưới hot search #Viên Tinh Châu đáp trả#, các thể loại phe phái lên tiếng loạn thành một mớ hỗn độn. Các fan CP nhắn lại nhiều nhất, hoan hô "Diệp Hoài cứng phết, Tinh Châu đáng thương ghê". Nhóm fan Châu vội vàng đau lòng "đào mộ" những bài đăng cũ, fan Trừng thì mắng cậu "bú fame", nhất định phải đợi cho đến khi bài hát này hot lên rồi mới tiến hành cái gọi là "bảo toàn bản quyền".

Mấy tài khoản câu view vội vàng mở cuộc bình chọn, bắt đầu lợi dụng từ khóa để marketing, chia sẻ đường dẫn web sex, xem bói, sôi nổi đăng ảnh selfie.

Nhưng có thể thấy rất rõ, fan và thủy quân của phe Nguyên Trừng đã bắt đầu rút lui. Cho đến nửa đêm, hot search của Viên Tinh Châu và Nguyên Trừng mới từ từ hạ nhiệt, rơi lại phía sau.

Mục đích của Lý Nguyên đã đạt được, lại cho thuỷ quân đóng giả làm fan Trừng, ngay sau đó đăng weibo mắng chửi fan chị đại của Nguyên Trừng chẳng được tích sự gì, lên diễn đàn dùng acc clone đăng bài "thoát fan", thậm chí còn tiện thể thò chân làm cho đủ một quy trình "quay lại giẫm".

"Thật đúng là đồ thừa tỷ tỷ chơi chán rồi vứt lại." Lý Nguyên một mặt chỉ huy người khác đi làm, một mặt tấm tắc ra tiếng, "Cũng đã lâu rồi không làm ba cái trò hạ cấp bôi đen lẫn nhau này, quả thật ô uế đôi bàn tay của tỷ tỷ."

Viên Tinh Châu: "......"

Một ngày này trôi qua, Nguyên Trừng từ marketing "đa cấp" cho đến "lật xe", bị đưa ra bằng chứng đanh thép buộc tội, lại đến hai bên đánh nhau, minh tinh kéo bè kéo phái, đương sự tự mình "bổ dưa*"...... Rùm beng ì xèo cho đến nửa đêm, quần chúng ăn dưa mới nghỉ ngơi hẳn.

*nguyên văn: 切瓜, đại khái bên TQ có từ "ăn dưa" mà mình có những chỗ đổi thành hóng hớt, hóng chuyện í, thì ở đây ý là người trong cuộc bổ dưa ra cho mọi người ăn luôn =))

"Bảo toàn bản quyền còn cần thời gian, sóng gió hôm nay về cơ bản là ổn định rồi. Cậu yên tâm chuẩn bị cho buổi biểu diễn đi. Qua năm mới xin mấy ngày phép mà nghỉ ngơi." Lý Nguyên đặt chuyện đăng đàn bêu riếu nhau sang một bên, cười cười, lại đột nhiên nói, "Cậu ưu tú hơn nhiều so với cậu nghĩ, tự tin lên một chút, Tinh Châu."

Viên Tinh Châu "a" lên một tiếng đầy ngạc nhiên, theo bản năng mà muốn khách khí, nhưng ngay sau đó lại ý thức được Lý Nguyên cũng sẽ không muốn nghe mấy lời này.

"Album của cậu có phương hướng chưa?" Lý Nguyên quả thật hỏi tiếp, "Tôi tự dưng lại rất muốn nghe cậu tâm sự."

Viên Tinh Châu đứng hình một lát, không hề giấu diếm.

"Đại khái có một chút ạ."

"Ồ? Là tiếng chuông lúc nửa đêm sao?"

"Có một phần này ạ. Nhưng càng chủ yếu hơn...... là cái khác." Viên Tinh Châu dần dần hình dung được khung sườn khái quát, cậu cúi đầu lật xem tin nhắn của Diệp Hoài, lại đi xem những lời xỉa xói điên cuồng của Hoắc Dương Thanh, còn có lời động viên của mọi người ở trong đoàn phim, rồi lại mỉm cười, "Em không chỉ có mông lung và phiền muộn, cũng có tự do, lãng mạn và mộng mơ."

Những ngày cuối cùng của tháng mười hai lặng lẽ đến gần.

Ngày 30, Viên Tinh Châu lại một lần nữa xuất phát từ đoàn phim, chạy đến nơi ghi hình. Mà lần này ở khách sạn chờ đợi cậu, ngoại trừ Lý Nguyên ra, còn có Chu Tuyền cùng với ê-kip nòng cốt nhất của Bối Tư Records.

- - Từ ẩm thực đến quần áo, trang sức, cho đến kiểu tóc, lại đến nhà sản xuất âm nhạc, thầy giáo thanh nhạc, ca sĩ hát bè......

Tiết mục biểu diễn của Viên Tinh Châu là hợp xướng một ca khúc rock and roll cùng với Chu Tuyền, vốn dĩ trong lòng có chút lo lắng, nhưng lần này, cậu rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác chuyên nghiệp và an toàn. Có các thầy hướng dẫn cho bọn họ về phát âm và thanh nhạc, Chu Tuyền lại dạy cho cậu rất nhiều công việc cần làm trên sân khấu phát sóng trực tiếp.

Ngày 31, Đêm Hội Tất Niên được ghi hình phát sóng trực tiếp.

Tiết mục biểu diễn của Viên Tinh Châu nằm ở đoạn giữa. Chu Tuyền được yêu cầu đơn ca hai bài liên tiếp, sau đó mới có thể nối tiếp sang đến tiết mục song ca của bọn họ.

Cậu an tĩnh mà chờ ở hậu trường, trên người là một bộ trang phục biểu diễn màu đen tuyền, trang trí rất ít, chỉ có tua rua màu vàng ánh kim trên bả vai. Nhân viên tạo hình đang vuốt tóc mái của cậu về phía sau, cố định lại một lần nữa.

Viên Tinh Châu khẽ cúi đầu, vừa tùy ý để bọn họ xử lý kiểu tóc, vừa nhìn về phía hàng vạn khán giả trong sân vận động, một loại cảm xúc rung động đã mất từ lâu, giờ đây cuồn cuộn mà đến.

Tiết mục đơn ca của Chu Tuyền ôn nhuận nhu hòa, vẻ đẹp cực đỉnh của điệu nhảy "thủy mặc phong vũ" càng khiến cho khán giả hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mãi cho đến khi ca khúc kết thúc, nhịp trống của 《Hall of Fame 》 đột ngột vang lên, mọi người mới chợt bừng tỉnh, trở về thực tại.

Ánh sáng bốn bề đều tối sầm xuống, ngay sau đó một chùm đèn truy quang từ trên trời giáng xuống, chiếu vào một góc. Viên Tinh Châu bước ra từ trong bóng đêm, khoảnh khắc cậu mở miệng, âm sắc tròn đầy đã hoàn toàn biểu hiện ra được sức chấn động của bài hát này.

"Yeah, you could be the greatest, you can be the best......"

Nhịp trống mạnh mẽ uy lực đập dữ dội vào trong lòng của mỗi người. Theo sau, Chu Tuyền trái ngược với vẻ nhu tình như nước vừa rồi, cũng dùng chất giọng rất giàu nội lực mà lập tức tiếp nối theo, "......you could beat the world......"

Viên Tinh Châu đi đến trước sân khấu, hai người đứng nhìn nhau, sau đó cụng nắm đấm.

Ánh đèn được bố trí trên dưới sân khấu dần dần sáng lên, hình ảnh điển trai của Viên Tinh Châu chiếm trọn màn hình lớn, khán giả vừa hưng phấn lại si mê mà ngẩng đầu nhìn.

"Quá tuyệt vời!" Lý Nguyên ở sau sân khấu, cầm di động phát sóng trực tiếp ở cự ly gần cho Diệp Hoài, lắc đầu khen, "Tinh Châu thật sự rất giỏi, lúc này tựa như tắm trong ánh sao trời."

"Hẳn rồi." Diệp Hoài ở bên kia hiện rõ hai quầng thâm mắt, nhìn người trên sân khấu không hề chớp mắt, một lát sau, lại nở nụ cười, "Không phải giống, bản thân em ấy chính là ánh sao trời."

===============================================================

1. Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng.

2. Lính nhảy dù: không nhớ mình đã giải thích chưa, đại khái là "từ trên trời rơi xuống", các cô tưởng tượng một nhóm 6 người training với nhau tự dưng ở đâu ra nhảy vào một người lạ hoắc í.

3. Thoát fan quay lại giẫm: vì một sự kiện nào đó mà nghỉ làm fan của một người, sau đó quay lại chửi rủa, phỉ báng người ta.

4. Thủy mặc phong vũ: nói chung là mấy cái điệu nhảy lụa là lả lướt như thế này nè =))



5. Tiếng chuông lúc nửa đêm: Đây là một hình ảnh xuất phát từ bài thơ được xem là kiệt tác thơ đời Đường, "Phong Kiều Dạ Bạc" của Trương Kế. Hàn Sơn Tự - Chùa Hàn Sơn trong bài, là một trong mười ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Giai thoại của bài thơ này khá hay, mình muốn chú thích để mọi người hiểu thêm về hình ảnh "tiếng chuông trên sông trong màn đêm tăm tối" của Châu Châu. Các fan được ví như tiếng chuông nửa đêm, xuất hiện một cách bất ngờ, không báo trước, trong lúc cậu chán nản, cậu u buồn, và gợi lên nguồn cảm hứng cho ca khúc của cậu.

"Chuyện kể rằng nhà thơ Trương Kế, một người có tài văn thơ, nhưng thi cử lận đận. đêm dạo thuyền ở bến Phong Kiều, lúc nửa đêm đã xúc cảnh sinh tình làm nên 2 câu thơ:

"Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên;

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên"

(Quạ kêu, trăng lặn, trời sương;

Lửa chài le lói sầu vương giấc hồ.)

Mới ngâm được hai câu này thì tiếc thay, cảm hứng của ông bỗng dưng biến mất. Giữa lúc mơ màng ngủ đợi ý thơ quay trở lại, Trương Kế nghe được một tiếng chuông chùa giữa đêm khuya vọng đến, ông lại nảy ra hai câu thơ tiếp theo:

"Cô Tô thành ngoại Hàn San tự;

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền".

(Thuyền ai đậu bến Cô Tô;

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.)

Vậy thì tại sao nửa đêm lại có tiếng chuông chùa?

Trong đêm trăng mà nhà thơ Trương Kế neo thuyền trước cửa chùa, vị sư trụ trì cũng đang thưởng trăng mà ngâm hai câu thơ:

"Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung;

Bán tự ngân câu bán tự cung"

(Mồng ba, mồng bốn, trăng mờ;

Nửa dường móc bạc, nửa như cung trời)

Đến đây thì sư thầy cũng bí. Sư thầy thấy chú tiểu thẫn thờ đi lại trong sân nên gọi lại hỏi chuyện, chú tiểu thưa rằng mình vừa làm được hai câu thơ rồi lại hết ý và xin thầy giúp đỡ. Hai câu thơ của chú tiểu như sau:

"Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn;

Bán trầm thủy để bán phù không"

(Một bình ngọc trắng chia hai;

Nửa chìm đáy nước nửa cài từng không)

Sư thầy nghe xong vui mừng quá vì thấy hai câu thơ của mình kết hợp với hai câu thơ của đệ tử thì thành một bài tứ tuyệt rất hoàn chỉnh nên bảo chú tiểu ra đánh một tiếng chuông để tạ ơn Phật. Và chính tiếng chuông lúc nửa đêm này đã vọng đến thuyền của nhà thơ Trương Kế tạo cảm xúc cho ông viết nốt bài Phong Kiều Dạ Bạc.

(Bản dịch thơ của Nguyễn Hàm Ninh (Phong Kiều Dạ Bạc) và Trần Trọng San (bốn câu thơ của sư tiểu chùa Hàn Sơn)

- -----------------

Editor: Lại một chương ngắn mà rút hết tế bào thần kinh não của tôi vì mấy từ ngôn ngữ mạng của bên Cbiz và phần chú thích... Đây là một phần lý do vì sao mà nhà người ta đào hố sau tôi tận 1 tháng mà hoàn luôn rồi, còn tôi vẫn mới lết đến đây thôi ;__;
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện