Cái tên Bàn Đạt đối với Viên Tinh Châu mà nói như sấm rền bên tai*, nhưng mà vị này cũng là, một nhạc sĩ sau khi sản xuất được mấy ca khúc vàng liền mai danh ẩn tích. Tư liệu về vị này ở trên mạng đã ít lại càng thêm ít, hết thảy đều được vận hành bởi người đại diện. Hơn nữa hầu hết các ca khúc nổi danh, tiếng tăm đều là của ca sĩ, phần đông mọi người cũng không tìm hiểu sâu về người sáng tác và người viết lời cho ca khúc, bởi vậy Viên Tinh Châu dẫu thế nào cũng không hề nghĩ tới, Bàn Đạt thế mà chính là Phan Vân Hải.
*sấm rền bên tai: ý nói vô cùng nổi tiếng, được nghe nói rất nhiều.
Phan Vân Hải hiển nhiên là cực kỳ ngứa mắt với kiểu trào lưu này trên mạng Internet, dùng tài khoản chính chủ chê bai Nguyên Trừng. Lại kể chuyện lúc ấy gã ở ngay hiện trường, Nguyên Trừng hát câu thứ hai bị cao hơn nửa key, tuyển thủ A bị cuốn theo mà chệch tông một đoạn, nếu là vòng loại trực tiếp, lần này chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ bị loại, còn có mặt mũi khóc thảm.
Gã nói như thế là đã chọc tới ống phổi* của các fan Trừng, một đám người bắt đầu điên cuồng đào bới lịch sử đen tối của gã, nhưng mà trước đó ở chương trình tạp kỹ, bởi vì Phan Vân Hải khen ngợi Viên Tinh Châu, những người này đã từng bới một lần, chẳng bới ra được cái gì, giờ thì chỉ có thể ngược lại bắt đầu đăng bài "tui nghe nói" "bạn tui nói"......
*chọc tới ống phổi: chọc vào nỗi đau.
Trong lúc nhất thời Phan Vân Hải cũng thành đối tượng thảo phạt của công chúng.
May mắn thay, ông anh này được người chỉ vẽ cho, đăng xong weibo rồi liền khóa bình luận.
Mà chờ đến lúc trận chiến bên này đang mắng chửi hăng say, rốt cuộc đã đến đội của Cù Mạch và Viên Tinh Châu.
Khúc nhạc dạo của《 Falling Slowly 》 vừa phát ra, camera đảo qua một lượt quanh khán phòng, biểu cảm của mọi người rõ ràng khác hẳn. Viên Tinh Châu không phải là lần đầu tiên xem sân khấu của chính mình, nhưng mà lần này không hề giống những lần trước, cậu không còn là vai phụ trong một góc, mà là cùng Cù Mạch đồng thời đứng ở phía trước, dưới ánh đèn tụ quang, đắm chìm ở bên trong cảm xúc của chính mình.
Lần đầu tiên cậu cảm giác được bản thân mình tỏa sáng ở trên sân khấu, có lẽ là ánh đèn của đài truyền hình cho hiệu quả tốt, có lẽ là trải qua nhiều năm như vậy, cậu dần rũ bỏ đi vẻ ngây ngô và bất an của thời mới debut, đã có thể thả lỏng ở trên sân khấu.
Tóm lại hợp tác với Cù Mạch, hai người cực kỳ hài hòa lại thoải mái.
Viên Tinh Châu nghe xong một lát, thầm nghĩ không biết mọi người phản ứng như thế nào, hiện tại đang là thời điểm fan của Nguyên Trừng tức giận......
Đến lúc hai người biểu diễn xong, Viên Tinh Châu đợi một lát, ngón tay cuộn lại, hít một hơi thật sâu, gõ tên của mình vào khung tìm kiếm. Làm cậu bất ngờ chính là, kết quả tìm kiếm weibo đầu tiên lại là một bị blogger bình luận âm nhạc nổi danh.
"Vòng thi đấu lần này, màn trình diễn của đội Cù Mạch rất ấn tượng, âm sắc của Viên Tinh Châu trong trẻo mà tinh tế, như nỉ non như than thở, như là đôi tình nhân trao nhau ánh mắt trong bầu không khí ẩm ướt, nghe đến liền mang theo cảm xúc ướt át. Có thể nhìn ra vị này tuy rằng kỹ xảo không nhiều, nhưng rất có khả năng làm rung động lòng người. Mà Cù Mạch thì lại là một ca sĩ thiên tài vô cùng có tiềm lực, phần trước thể hiện đầy đủ cái gì gọi là cử trọng nhược khinh*, đoạn liên khúc đằng sau lại cho cậu ấy không gian rộng lớn để thể hiện, năng lực thay đổi âm vực cừ khôi, dung lượng hô hấp đáng kinh ngạc**...... Ở trong lòng tôi, màn trình diễn của đội này có thể nói là hoàn mỹ."
*cử trọng nhược khinh: effortless, đại khái là làm việc nặng mà trông vô cùng nhẹ nhàng, lên nốt cao mà không cần tốn sức;
**dung lượng hô hấp ở đây tôi nghĩ là khả năng giữ hơi khi hát.
Trên TV, lời nhận xét của trưởng ban giám khảo cũng đồng thời vang lên.
"Màn thể hiện của Viên Tinh Châu cộng thêm không ít điểm cho đội của các cậu...... Cậu ấy nhường lại ánh hào quang cho Cù Mạch...... Trước sau vẫn luôn khống chế bản thân chỉ phụ trách vai trò hát đệm, làm cho âm sắc của chính mình và Cù Mạch dung hợp một cách hoàn mỹ, chỉ làm nền cho đối phương nổi bật......"
Quả tim của Viên Tinh Châu rốt cuộc rơi trở về trong lồng ngực, tổ sản xuất chương trình cắt nối biên tập đúng sự thật, phản ứng của cư dân mạng cũng không tồi. Càng lúc càng nhiều blogger âm nhạc bắt đầu chia sẻ bình luận, không có ngoại lệ đều là khen ngợi, đương nhiên chủ yếu là khen ngợi Cù Mạch.
"Đội của Cù Mạch rất xuất sắc, bất kể là kỹ xảo hay là sức cuốn hút, vừa mỹ diệu vừa bùng cháy."
"Mong chờ sự phát triển trong tương lai của Cù Mạch, ngựa ô trong giới âm nhạc."
"Vòng thi đấu này thể hiện một cách chân thật cái gì gọi là, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải vứt [ 😝 ]"
Viên Tinh Châu nhoẻn cười đầy thấu hiểu, cũng sâu sắc cảm giác được tương lai của Cù Mạch rất có triển vọng, người khác khen cậu cậu sẽ ngượng ngùng, khen Cù Mạch thì cậu lại thản nhiên hơn rất nhiều.
Đến khi xem tiếp phía dưới, lại đột nhiên thấy được một cái tên khác.
Thầy Mạc: 【 Trong số các thí sinh tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng năm đó, Tinh Châu là người khiến cho tôi canh cánh trong lòng nhất, trên người cậu ấy có một loại cảm giác mong manh dễ vỡ. Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở dõi theo cậu ấy, biết cậu ấy phát triển rất tốt, tôi thật yên tâm. Hiện giờ thấy cậu ấy quay trở lại sân khấu, vẫn là dáng vẻ năm xưa, tôi lại vô cùng cảm động. Con đường của người với người không giống nhau, mỗi người sẽ có nỗi gian khổ của riêng mình, hy vọng Tinh Châu có thể ghi nhớ câu ca này, vào bất cứ thời khắc nào, "Lái con thuyền đang chìm, dẫn lối quay trở lại*". 】
*Bản dịch của lời bài hát Falling Slowly mà đội Cù Mạch và Viên Tinh Châu biểu diễn, nguyên văn: "Take this sinking boat and point it home".
Gần như trong thoáng chốc, hốc mắt của Viên Tinh Châu trở nên chua xót, nước mắt lập tức dâng lên.
Vị này chính là người thầy giám khảo vẫn luôn giúp đỡ động viên cậu, lúc cậu tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng.
Năm đó, vị thầy giáo này đã đặt kỳ vọng rất cao vào cậu, mỗi lần biểu diễn đều sẽ khen ngợi cậu, cổ vũ cậu. Viên Tinh Châu sau đó không phát triển được trong giới, ở trong nhóm nhạc cũng không xuất sắc, trước sau vẫn luôn cảm thấy xấu hổ với đối phương. Sau này lấn sân sang làm diễn viên, càng không dám có bất cứ liên hệ gì với đối phương.
Cậu là một khoản đầu tư thất bại ê chề, đối với mỗi một vị ân nhân và người ủng hộ, trong lòng cậu đều là hổ thẹn.
Mà mấy năm qua, trong lúc cậu không ngừng phủ định bản thân, cũng ở sâu trong nội tâm cảm thấy chính mình cô đơn và bất lực, nào nghĩ đến giờ phút này đây, nhìn thấy đoạn lời nhắn này của đối phương, biết được có người vẫn luôn âm thầm để mắt tới cậu.
Viên Tinh Châu vừa khóc lại vừa cười, ôm hộp khăn giấy lau nước mắt, nhai đi nhai lại đoạn lời nhắn này, muốn chia sẻ nói lời cảm ơn, lại sợ lúc này chọc đến fan Nguyên Trừng kéo sang làm phiền thầy, chỉ đành phải nhịn xuống, đổi thành gửi qua một tin nhắn riêng.
Buổi phát sóng của chương trình đi vào hồi kết, Cù Mạch cuối cùng xếp hạng thứ hai, ở bên dưới tiết mục hát phía sau, nhưng điểm của hai bên rất suýt soát, có thể nói lần này là một màn trình diễn vô cùng thành công.
Viên Tinh Châu không hề kéo chân sau của người ta, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nằm ở trên ghế sô pha bình phục tâm tình.
Trên mạng, màn trình diễn của cậu và Cù Mạch cũng bắt đầu được người chia sẻ, nhiệt độ trực tiếp áp sát #Nguyên Trừng bị mắng khóc#.
Rất mau, đám fan Trừng đã bắt đầu một đợt thảo phạt mới, chuyển sang chế nhạo Viên Tinh Châu.
"Cười chết mất, đầu năm nay "không đặc sắc" được gọi là "ưu tú", Viên Tinh Châu hoàn toàn chỉ là thứ phông nền, giám khảo trợn mắt nói nói dối sao? @Viên Tinh Châu: Gọi mi mi có dám đáp lời không?"
"Cù Mạch rao bán hình tượng thiên tài cái gì vậy? Papa Nguyên Trừng của chú mày lúc hơn hai mươi tuổi fan đã sớm vượt mức ngàn vạn, Cù Mạch mới được bao nhiêu fan? Fan ít như vậy còn dám sỉ nhục Nguyên Trừng?"
"Có tin tức này, Viên Tinh Châu mới ký hợp đồng với Bối Tư Records, cùng công ty với Cù Mạch, cái thằng cha tên là Phan Vân Hải kia đã từng chia sẻ weibo của Cù Mạch. Ba người này cơ bản chính là một giuộc, đây là gọi hội chứ gì nữa...... Công ty rác rưởi nghĩ chúng ta mắt mù sao, @Viên Tinh Châu tâm tư muốn nổi tiếng của vị này đều viết cả ở trên mặt, ghê tởm."
"Bối Tư Records, một tay che trời."
"Thủy quân của @Viên Tinh Châu chém gió ghê thật chứ, cười chết bố mày rồi, thật không dám giấu diếm, tại sao vị này hát đệm hay, bởi vì hắn ta lúc ở trong nhóm chỉ xứng đáng rửa chân cho Nguyên Trừng. Đầu năm nay rửa chân còn rửa ra cảm giác ưu việt cơ đấy, cười chết."
"Năm đó là dân hát đệm chuyên nghiệp, hiện tại nhờ hát đệm mà được khen, gây chú ý vượt qua hát chính...... Thủ đoạn buồn cười. @Viên Tinh Châu #Bối Tư Records, một tay che trời#"
Từ lúc debut đã bị mắng chửi như vậy, Viên Tinh Châu quả thật là không cảm thấy bất ngờ đối với việc này, thậm chí nội tâm không hề gợn sóng, thầm nghĩ các người mắng chửi đi mắng chửi đi, thiên hạ chỉ có idol của các người là tốt nhất, idol của các người được làm bằng vàng, các người vui là được.
Cậu tắt di động, suy nghĩ một lát, lại mở ra, hỏi tình hình quay chụp của Diệp Hoài ở bên kia.
"Hoài ca đang quay cảnh khóc đây ạ, ảnh khóc không được, ban nãy phấn khích quá." Tiểu Lữ ở bên kia cười ha ha một trận, lại hô to, "Viên ca, các anh hát hay thật đó! Người trong đoàn phim tụi em đều vỗ tay!"
Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, bất giác nở nụ cười: "Người trong đoàn phim của các cậu vỗ tay ở đâu cơ?"
"Ở phim trường chứ đâu! Hoài ca mời mọi người đồ ăn, sau đó dùng loa phát ca khúc của anh," Tiểu Lữ nói, "Quá hay, đặc biệt là tụi em lúc này đang ở trong núi sâu rừng già, kết hợp với ca khúc kia, có cảm xúc ghê luôn. Em còn muốn khóc."
Viên Tinh Châu dở khóc dở cười mà ôm mặt, chờ đến sau khi dặn dò bên kia chú ý thời tiết thất thường, Viên Tinh Châu cúp điện thoại, đang nghĩ vu vơ lập tức lại có dãy số gọi tới.
Người gọi tới thế mà lại là Lý Nguyên.
Viên Tinh Châu bấm nhận, vội vàng ngồi dậy, nghiêm túc nghe máy.
"Diễn tập cho Đêm Hội Tất Niên ngày 30," Lý Nguyên ở bên kia hỏi, "Cậu nhớ thu xếp thời gian ổn thỏa với đoàn phim."
"Em đã xin nghỉ phép rồi ạ." Viên Tinh Châu nói.
"OK, sắp trở lạnh rồi, cậu chú ý đừng để bị cảm." Lý Nguyên nói tới đây tạm dừng một chút, nhận một cuộc gọi, một lát sau mới chuyển về tới, hỏi, "Ngoài ra còn có chút chuyện này cần bàn bạc với cậu, giữa cậu và Nguyên Trừng có mâu thuẫn gì sao?"
Bối Tư Records cũng có ký hợp đồng với nhóm nhạc, chuyện tranh giành spotlight giữa các thành viên trong nhóm gần như là tất yếu, ngay cả khi các thành viên không tranh, fans cũng sẽ tranh. Lý Nguyên cũng không lạ gì đối với chuyện này..
Viên Tinh Châu biết chị nếu đã hỏi như vậy, chắc hẳn là có kế hoạch thu xếp, đành phải nói: "Em cũng không quá rõ ràng, cậu ấy vẫn luôn rất bài xích em, nhưng bản thân em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy."
"Thế à, vậy chúng ta phải giữ gìn hình tượng thôi." Lý Nguyên nói giọng nhẽ bẫng, "Ca khúc không tên cậu biểu diễn ở trong chương trình tạp kỹ kia, chúng tôi đã lấy được đoạn cut hoàn chỉnh, ngày mai thu xếp đăng lên, công hàm luật sư đã chuẩn bị xong, trước tiên hù dọa cậu ta một chút."
Viên Tinh Châu suýt chút nữa bị dọa ngã ngửa.
"Có có, có thể chứ?" Viên Tinh Châu kinh ngạc nói, "Việc này, em chỉ có một đoạn cut biểu diễn ở trong concert hồi trước, việc này có thể chứng minh được sao?"
"Cậu ta cũng lấy không ra được bằng chứng sớm hơn, huống chi lúc người đại diện của bọn họ tìm Lý Ngộ, trò chuyện có ghi âm, chỉ căn cứ vào việc bên phía cậu ta muốn trả tiền bịt miệng là đã bắt chẹt được bọn họ." Lý Nguyên nói, "Có điều cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, chuyện này bọn họ tám phần sẽ đẩy lên đầu người khác, không sốt ruột, mình cứ từ từ."
"Thật sự có thể chứ?" Viên Tinh Châu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày này, một câu "tác phẩm của anh" của Cù Mạch kỳ thực đã kích thích đến cậu, lần này xử lý thông tin trong chốc lát, không khỏi trở nên kích động, rồi lại sợ gây thêm rắc rối cho công ty, "Có thể nào sẽ gây thêm rắc rối cho công ty không ạ? Fan nhà bọn họ rất hung ác."
"Đương nhiên sẽ không." Lý Nguyên nói giọng khinh khỉnh, "Fan thì sợ cái gì, đừng quên câu nói kia."
Viên Tinh Châu: "Câu nào ạ?"
"Bối Tư Records, một tay che trời." Lý Nguyên dửng dưng nói, "Bêu danh cũng gánh rồi, không ra oai thị uy một chút làm sao được?"
=============================================================
Editor: Đùa, edit mà giận dữ thay cho Châu Châu á, muốn đi fanwar, muốn đi battle!!!
*sấm rền bên tai: ý nói vô cùng nổi tiếng, được nghe nói rất nhiều.
Phan Vân Hải hiển nhiên là cực kỳ ngứa mắt với kiểu trào lưu này trên mạng Internet, dùng tài khoản chính chủ chê bai Nguyên Trừng. Lại kể chuyện lúc ấy gã ở ngay hiện trường, Nguyên Trừng hát câu thứ hai bị cao hơn nửa key, tuyển thủ A bị cuốn theo mà chệch tông một đoạn, nếu là vòng loại trực tiếp, lần này chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ bị loại, còn có mặt mũi khóc thảm.
Gã nói như thế là đã chọc tới ống phổi* của các fan Trừng, một đám người bắt đầu điên cuồng đào bới lịch sử đen tối của gã, nhưng mà trước đó ở chương trình tạp kỹ, bởi vì Phan Vân Hải khen ngợi Viên Tinh Châu, những người này đã từng bới một lần, chẳng bới ra được cái gì, giờ thì chỉ có thể ngược lại bắt đầu đăng bài "tui nghe nói" "bạn tui nói"......
*chọc tới ống phổi: chọc vào nỗi đau.
Trong lúc nhất thời Phan Vân Hải cũng thành đối tượng thảo phạt của công chúng.
May mắn thay, ông anh này được người chỉ vẽ cho, đăng xong weibo rồi liền khóa bình luận.
Mà chờ đến lúc trận chiến bên này đang mắng chửi hăng say, rốt cuộc đã đến đội của Cù Mạch và Viên Tinh Châu.
Khúc nhạc dạo của《 Falling Slowly 》 vừa phát ra, camera đảo qua một lượt quanh khán phòng, biểu cảm của mọi người rõ ràng khác hẳn. Viên Tinh Châu không phải là lần đầu tiên xem sân khấu của chính mình, nhưng mà lần này không hề giống những lần trước, cậu không còn là vai phụ trong một góc, mà là cùng Cù Mạch đồng thời đứng ở phía trước, dưới ánh đèn tụ quang, đắm chìm ở bên trong cảm xúc của chính mình.
Lần đầu tiên cậu cảm giác được bản thân mình tỏa sáng ở trên sân khấu, có lẽ là ánh đèn của đài truyền hình cho hiệu quả tốt, có lẽ là trải qua nhiều năm như vậy, cậu dần rũ bỏ đi vẻ ngây ngô và bất an của thời mới debut, đã có thể thả lỏng ở trên sân khấu.
Tóm lại hợp tác với Cù Mạch, hai người cực kỳ hài hòa lại thoải mái.
Viên Tinh Châu nghe xong một lát, thầm nghĩ không biết mọi người phản ứng như thế nào, hiện tại đang là thời điểm fan của Nguyên Trừng tức giận......
Đến lúc hai người biểu diễn xong, Viên Tinh Châu đợi một lát, ngón tay cuộn lại, hít một hơi thật sâu, gõ tên của mình vào khung tìm kiếm. Làm cậu bất ngờ chính là, kết quả tìm kiếm weibo đầu tiên lại là một bị blogger bình luận âm nhạc nổi danh.
"Vòng thi đấu lần này, màn trình diễn của đội Cù Mạch rất ấn tượng, âm sắc của Viên Tinh Châu trong trẻo mà tinh tế, như nỉ non như than thở, như là đôi tình nhân trao nhau ánh mắt trong bầu không khí ẩm ướt, nghe đến liền mang theo cảm xúc ướt át. Có thể nhìn ra vị này tuy rằng kỹ xảo không nhiều, nhưng rất có khả năng làm rung động lòng người. Mà Cù Mạch thì lại là một ca sĩ thiên tài vô cùng có tiềm lực, phần trước thể hiện đầy đủ cái gì gọi là cử trọng nhược khinh*, đoạn liên khúc đằng sau lại cho cậu ấy không gian rộng lớn để thể hiện, năng lực thay đổi âm vực cừ khôi, dung lượng hô hấp đáng kinh ngạc**...... Ở trong lòng tôi, màn trình diễn của đội này có thể nói là hoàn mỹ."
*cử trọng nhược khinh: effortless, đại khái là làm việc nặng mà trông vô cùng nhẹ nhàng, lên nốt cao mà không cần tốn sức;
**dung lượng hô hấp ở đây tôi nghĩ là khả năng giữ hơi khi hát.
Trên TV, lời nhận xét của trưởng ban giám khảo cũng đồng thời vang lên.
"Màn thể hiện của Viên Tinh Châu cộng thêm không ít điểm cho đội của các cậu...... Cậu ấy nhường lại ánh hào quang cho Cù Mạch...... Trước sau vẫn luôn khống chế bản thân chỉ phụ trách vai trò hát đệm, làm cho âm sắc của chính mình và Cù Mạch dung hợp một cách hoàn mỹ, chỉ làm nền cho đối phương nổi bật......"
Quả tim của Viên Tinh Châu rốt cuộc rơi trở về trong lồng ngực, tổ sản xuất chương trình cắt nối biên tập đúng sự thật, phản ứng của cư dân mạng cũng không tồi. Càng lúc càng nhiều blogger âm nhạc bắt đầu chia sẻ bình luận, không có ngoại lệ đều là khen ngợi, đương nhiên chủ yếu là khen ngợi Cù Mạch.
"Đội của Cù Mạch rất xuất sắc, bất kể là kỹ xảo hay là sức cuốn hút, vừa mỹ diệu vừa bùng cháy."
"Mong chờ sự phát triển trong tương lai của Cù Mạch, ngựa ô trong giới âm nhạc."
"Vòng thi đấu này thể hiện một cách chân thật cái gì gọi là, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải vứt [ 😝 ]"
Viên Tinh Châu nhoẻn cười đầy thấu hiểu, cũng sâu sắc cảm giác được tương lai của Cù Mạch rất có triển vọng, người khác khen cậu cậu sẽ ngượng ngùng, khen Cù Mạch thì cậu lại thản nhiên hơn rất nhiều.
Đến khi xem tiếp phía dưới, lại đột nhiên thấy được một cái tên khác.
Thầy Mạc: 【 Trong số các thí sinh tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng năm đó, Tinh Châu là người khiến cho tôi canh cánh trong lòng nhất, trên người cậu ấy có một loại cảm giác mong manh dễ vỡ. Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở dõi theo cậu ấy, biết cậu ấy phát triển rất tốt, tôi thật yên tâm. Hiện giờ thấy cậu ấy quay trở lại sân khấu, vẫn là dáng vẻ năm xưa, tôi lại vô cùng cảm động. Con đường của người với người không giống nhau, mỗi người sẽ có nỗi gian khổ của riêng mình, hy vọng Tinh Châu có thể ghi nhớ câu ca này, vào bất cứ thời khắc nào, "Lái con thuyền đang chìm, dẫn lối quay trở lại*". 】
*Bản dịch của lời bài hát Falling Slowly mà đội Cù Mạch và Viên Tinh Châu biểu diễn, nguyên văn: "Take this sinking boat and point it home".
Gần như trong thoáng chốc, hốc mắt của Viên Tinh Châu trở nên chua xót, nước mắt lập tức dâng lên.
Vị này chính là người thầy giám khảo vẫn luôn giúp đỡ động viên cậu, lúc cậu tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng.
Năm đó, vị thầy giáo này đã đặt kỳ vọng rất cao vào cậu, mỗi lần biểu diễn đều sẽ khen ngợi cậu, cổ vũ cậu. Viên Tinh Châu sau đó không phát triển được trong giới, ở trong nhóm nhạc cũng không xuất sắc, trước sau vẫn luôn cảm thấy xấu hổ với đối phương. Sau này lấn sân sang làm diễn viên, càng không dám có bất cứ liên hệ gì với đối phương.
Cậu là một khoản đầu tư thất bại ê chề, đối với mỗi một vị ân nhân và người ủng hộ, trong lòng cậu đều là hổ thẹn.
Mà mấy năm qua, trong lúc cậu không ngừng phủ định bản thân, cũng ở sâu trong nội tâm cảm thấy chính mình cô đơn và bất lực, nào nghĩ đến giờ phút này đây, nhìn thấy đoạn lời nhắn này của đối phương, biết được có người vẫn luôn âm thầm để mắt tới cậu.
Viên Tinh Châu vừa khóc lại vừa cười, ôm hộp khăn giấy lau nước mắt, nhai đi nhai lại đoạn lời nhắn này, muốn chia sẻ nói lời cảm ơn, lại sợ lúc này chọc đến fan Nguyên Trừng kéo sang làm phiền thầy, chỉ đành phải nhịn xuống, đổi thành gửi qua một tin nhắn riêng.
Buổi phát sóng của chương trình đi vào hồi kết, Cù Mạch cuối cùng xếp hạng thứ hai, ở bên dưới tiết mục hát phía sau, nhưng điểm của hai bên rất suýt soát, có thể nói lần này là một màn trình diễn vô cùng thành công.
Viên Tinh Châu không hề kéo chân sau của người ta, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nằm ở trên ghế sô pha bình phục tâm tình.
Trên mạng, màn trình diễn của cậu và Cù Mạch cũng bắt đầu được người chia sẻ, nhiệt độ trực tiếp áp sát #Nguyên Trừng bị mắng khóc#.
Rất mau, đám fan Trừng đã bắt đầu một đợt thảo phạt mới, chuyển sang chế nhạo Viên Tinh Châu.
"Cười chết mất, đầu năm nay "không đặc sắc" được gọi là "ưu tú", Viên Tinh Châu hoàn toàn chỉ là thứ phông nền, giám khảo trợn mắt nói nói dối sao? @Viên Tinh Châu: Gọi mi mi có dám đáp lời không?"
"Cù Mạch rao bán hình tượng thiên tài cái gì vậy? Papa Nguyên Trừng của chú mày lúc hơn hai mươi tuổi fan đã sớm vượt mức ngàn vạn, Cù Mạch mới được bao nhiêu fan? Fan ít như vậy còn dám sỉ nhục Nguyên Trừng?"
"Có tin tức này, Viên Tinh Châu mới ký hợp đồng với Bối Tư Records, cùng công ty với Cù Mạch, cái thằng cha tên là Phan Vân Hải kia đã từng chia sẻ weibo của Cù Mạch. Ba người này cơ bản chính là một giuộc, đây là gọi hội chứ gì nữa...... Công ty rác rưởi nghĩ chúng ta mắt mù sao, @Viên Tinh Châu tâm tư muốn nổi tiếng của vị này đều viết cả ở trên mặt, ghê tởm."
"Bối Tư Records, một tay che trời."
"Thủy quân của @Viên Tinh Châu chém gió ghê thật chứ, cười chết bố mày rồi, thật không dám giấu diếm, tại sao vị này hát đệm hay, bởi vì hắn ta lúc ở trong nhóm chỉ xứng đáng rửa chân cho Nguyên Trừng. Đầu năm nay rửa chân còn rửa ra cảm giác ưu việt cơ đấy, cười chết."
"Năm đó là dân hát đệm chuyên nghiệp, hiện tại nhờ hát đệm mà được khen, gây chú ý vượt qua hát chính...... Thủ đoạn buồn cười. @Viên Tinh Châu #Bối Tư Records, một tay che trời#"
Từ lúc debut đã bị mắng chửi như vậy, Viên Tinh Châu quả thật là không cảm thấy bất ngờ đối với việc này, thậm chí nội tâm không hề gợn sóng, thầm nghĩ các người mắng chửi đi mắng chửi đi, thiên hạ chỉ có idol của các người là tốt nhất, idol của các người được làm bằng vàng, các người vui là được.
Cậu tắt di động, suy nghĩ một lát, lại mở ra, hỏi tình hình quay chụp của Diệp Hoài ở bên kia.
"Hoài ca đang quay cảnh khóc đây ạ, ảnh khóc không được, ban nãy phấn khích quá." Tiểu Lữ ở bên kia cười ha ha một trận, lại hô to, "Viên ca, các anh hát hay thật đó! Người trong đoàn phim tụi em đều vỗ tay!"
Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, bất giác nở nụ cười: "Người trong đoàn phim của các cậu vỗ tay ở đâu cơ?"
"Ở phim trường chứ đâu! Hoài ca mời mọi người đồ ăn, sau đó dùng loa phát ca khúc của anh," Tiểu Lữ nói, "Quá hay, đặc biệt là tụi em lúc này đang ở trong núi sâu rừng già, kết hợp với ca khúc kia, có cảm xúc ghê luôn. Em còn muốn khóc."
Viên Tinh Châu dở khóc dở cười mà ôm mặt, chờ đến sau khi dặn dò bên kia chú ý thời tiết thất thường, Viên Tinh Châu cúp điện thoại, đang nghĩ vu vơ lập tức lại có dãy số gọi tới.
Người gọi tới thế mà lại là Lý Nguyên.
Viên Tinh Châu bấm nhận, vội vàng ngồi dậy, nghiêm túc nghe máy.
"Diễn tập cho Đêm Hội Tất Niên ngày 30," Lý Nguyên ở bên kia hỏi, "Cậu nhớ thu xếp thời gian ổn thỏa với đoàn phim."
"Em đã xin nghỉ phép rồi ạ." Viên Tinh Châu nói.
"OK, sắp trở lạnh rồi, cậu chú ý đừng để bị cảm." Lý Nguyên nói tới đây tạm dừng một chút, nhận một cuộc gọi, một lát sau mới chuyển về tới, hỏi, "Ngoài ra còn có chút chuyện này cần bàn bạc với cậu, giữa cậu và Nguyên Trừng có mâu thuẫn gì sao?"
Bối Tư Records cũng có ký hợp đồng với nhóm nhạc, chuyện tranh giành spotlight giữa các thành viên trong nhóm gần như là tất yếu, ngay cả khi các thành viên không tranh, fans cũng sẽ tranh. Lý Nguyên cũng không lạ gì đối với chuyện này..
Viên Tinh Châu biết chị nếu đã hỏi như vậy, chắc hẳn là có kế hoạch thu xếp, đành phải nói: "Em cũng không quá rõ ràng, cậu ấy vẫn luôn rất bài xích em, nhưng bản thân em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy."
"Thế à, vậy chúng ta phải giữ gìn hình tượng thôi." Lý Nguyên nói giọng nhẽ bẫng, "Ca khúc không tên cậu biểu diễn ở trong chương trình tạp kỹ kia, chúng tôi đã lấy được đoạn cut hoàn chỉnh, ngày mai thu xếp đăng lên, công hàm luật sư đã chuẩn bị xong, trước tiên hù dọa cậu ta một chút."
Viên Tinh Châu suýt chút nữa bị dọa ngã ngửa.
"Có có, có thể chứ?" Viên Tinh Châu kinh ngạc nói, "Việc này, em chỉ có một đoạn cut biểu diễn ở trong concert hồi trước, việc này có thể chứng minh được sao?"
"Cậu ta cũng lấy không ra được bằng chứng sớm hơn, huống chi lúc người đại diện của bọn họ tìm Lý Ngộ, trò chuyện có ghi âm, chỉ căn cứ vào việc bên phía cậu ta muốn trả tiền bịt miệng là đã bắt chẹt được bọn họ." Lý Nguyên nói, "Có điều cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, chuyện này bọn họ tám phần sẽ đẩy lên đầu người khác, không sốt ruột, mình cứ từ từ."
"Thật sự có thể chứ?" Viên Tinh Châu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày này, một câu "tác phẩm của anh" của Cù Mạch kỳ thực đã kích thích đến cậu, lần này xử lý thông tin trong chốc lát, không khỏi trở nên kích động, rồi lại sợ gây thêm rắc rối cho công ty, "Có thể nào sẽ gây thêm rắc rối cho công ty không ạ? Fan nhà bọn họ rất hung ác."
"Đương nhiên sẽ không." Lý Nguyên nói giọng khinh khỉnh, "Fan thì sợ cái gì, đừng quên câu nói kia."
Viên Tinh Châu: "Câu nào ạ?"
"Bối Tư Records, một tay che trời." Lý Nguyên dửng dưng nói, "Bêu danh cũng gánh rồi, không ra oai thị uy một chút làm sao được?"
=============================================================
Editor: Đùa, edit mà giận dữ thay cho Châu Châu á, muốn đi fanwar, muốn đi battle!!!
Danh sách chương