*từ chương này trở về sau mình sẽ để công ty phát hành đĩa nhạc là "Records".
- ---
Công lực của Viên Tinh Châu không được, suýt chút nữa thì trúng một chiêu "phản đạn chi thuật" của đối phương mà mất mạng, vì thế buổi chiều không mảy may có "phản kháng chi ý" mà dẫn theo Diệp Hoài cùng nhau ra cửa.
Hai người trước tiên đến công ty của Đặng tổng, thương lượng chuyện phát hành đĩa nhạc.
"Vân Hải là anh em chí cốt của tôi." Tại tầng cao nhất của Bối Tư Records, Đặng Bối Tư tết tóc dreadlock bụi bặm đầy đầu, một thân quần áo loè loẹt sặc sỡ, đeo dây xích vàng, thoạt trông dáng vẻ cực real*, giọng nói lại ôn nhu hòa nhã đến không ngờ, "Hắn nói cậu được, vậy cậu nhất định có thể được."
*nguyên văn tác giả dùng từ real, ở đây mọi người có thể hiểu là chất chơi, dùng hàng hiệu chính hãng, tôi hiểu loáng thoáng là thế.
"Đâu có đâu có, Đặng tổng ngài quá khen." Viên Tinh Châu kinh sợ, vội vàng nói, "Tôi đã nhiều năm rồi không luyện, giọng hát cũng không quá được nữa, còn phải luyện thêm......"
Đặng Bối Tư cười rộ lên ha hả, "Không cần khiêm tốn như vậy, tôi tin vào mắt nhìn người của Hải Vân, chỉ là không biết ý tứ của cậu như thế nào?"
Viên Tinh Châu sửng sốt, không nghĩ tới vị lão tổng này mở cửa thấy núi (đi thẳng vào vấn đề), nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ lại, người ta làm lão tổng công việc bận rộn, thời gian gặp khách cũng có hạn, đa số trường hợp đều phải thẳng thắn thì hiệu suất mới cao hơn được một chút.
Trước khi đến đây, Viên Tinh Châu đã tự suy nghĩ, mình tuy rằng có thể hát, nhưng so với dân chuyên tốt nghiệp từ nhạc viện còn kém rất nhiều, lại không luyện tập nhiều năm như vậy, nếu mua bài hát ra album, đến lúc đó chỉ ở trình độ hát karaoke, đầu tư quá lớn, lại chưa chắc có thể kiếm tiền.
Nếu lần đầu tiên không thể kiếm tiền, những lần sau còn có thể ra đĩa được hay không thì lại chưa chắc chắn, nghĩ theo hướng như vậy, chi bằng quý trọng cơ hội lần này, thử trình làng ca khúc mình tự sáng tác, lỡ như vừa bắt đầu liền kết thúc, về sau cũng lưu lại được một kỷ niệm đẹp.
Chính là hiện nay nhạc pop trữ tình có chút lỗi thời, chỉ sợ đối phương sẽ không đồng ý.
Bây giờ Đặng Bối Tư đã hỏi tới, cậu liền tính toán vọt thẳng vào nội dung chính, trong chốc lát đưa cho đối phương hai bài hát demo mà mình tự thu âm.
Diệp Hoài vẫn luôn ngồi ở trên ghế sô pha bên cạnh cậu, giữa lúc này lại đột nhiên nói: "Đặng tổng, ở phương diện này các ngài chuyên nghiệp hơn, chúng tôi trước hết muốn nghe thử kiến nghị của ngài."
Viên Tinh Châu sửng sốt, liếc hắn một cái.
Đặng Bối Tư lại cười nói: "Việc này cũng chẳng có gì để kiến nghị, công ty chúng tôi ký kết với ca sĩ đều là hợp đồng mười năm, ăn chia tỷ lệ 5:5."
Viên Tinh Châu: "......"
Lợi nhuận chia đôi, tỉ lệ này cũng có chút khắc nghiệt.
Dù sao thì chính cậu cũng đã có danh tiếng và nhiệt độ, lại không phải là tân binh chưa ra mắt.
"Người khác ký kết hợp đồng như thế nào, e rằng tôi không có cách nào tham khảo." Viên Tinh Châu hiểu rõ ý của Diệp Hoài, đành phải chiếu theo ý tưởng phụ họa cho người mà sửa lời nói, "Hợp đồng quản lý của tôi nằm ở Hoa Ngu, hiện tại còn chưa biết được liệu người đại diện có đồng ý cho tôi phát hành ca khúc hay không."
Đặng Bối Tư nhướng mày nhìn cậu.
"Em còn chưa nói cho công ty sao?" Diệp Hoài ở bên cạnh phối hợp hỏi, "Tôi tưởng là em đã đánh tiếng với Lý ca rồi mà."
Viên Tinh Châu: "Đâu có, em sợ Đặng tổng nghĩ em không thích hợp làm công việc này, cứ nghĩ là gặp trước rồi lại nói......"
Diệp Hoài lắc đầu, tỏ vẻ không tán đồng: "Lý ca mỗi ngày lo lắng em bị đào đi mất, nhỡ đâu chủ động tìm nhà khác cho em rồi thì phải làm sao?"
Đặng Bối Tư: "......"
Hai người kẻ tung người hứng quả thật không thể nào rõ ràng hơn, thế nhưng lời đã nói xong cả rồi, gã chung quy vẫn phải tiếp nối chủ đề.
"Nếu hai bên đều có ý định này, sẽ có người nói chuyện với người đại diện của cậu." Đặng Bối Tư lúc này mới nói, "Tình huống của cậu chúng tôi cũng từng gặp qua rồi, nếu như vậy thì có thể ước định bên chúng tôi phụ trách phát hành ca khúc và quản lý biểu diễn âm nhạc, mấy thứ này đều có thể thương lượng."
Diệp Hoài "ồ" một tiếng, bấy giờ mới nói: "Tôi nói luôn nhé, có thể tùy chỉnh theo tình huống là được."
Đặng Bối Tư: "......"
Viên Tinh Châu cũng thở phào nhẹ nhõm.
May là Diệp Hoài hỏi trực tiếp, lúc ban đầu cậu cũng có một chút xíu kích động, ngộ nhỡ chưa gì đã nói hết ý tưởng, demo cũng cho, cuối cùng lại tranh cãi với người ta ở điều khoản hợp đồng...... khó tránh khỏi sẽ bị đánh giá là quá so đo.
May mà Diệp Hoài biết là phải "hậu phát chế nhân*", khiến cho vị tổng giám đốc họ Đặng nới lỏng ngữ điệu thăm dò.
*hậu phát chế nhân (后发制人): đợi kẻ địch ra tay trước, đợi thời cơ phản kích, không chế địch sau.
Đặng Bối Tư mới đầu chỉ nhìn Viên Tinh Châu, lúc này lại dồn toàn bộ lực chú ý lên người của Diệp Hoài.
"Diệp Hoài, trước đây cậu là bộ mặt của nhóm," Đặng Bối Tư nhìn Diệp Hoài đầy hứng thú, nói, "Tôi cũng từng xem cậu biểu diễn rồi, rất sáng sân khấu."
"Thế sao." Diệp Hoài tươi cười, vẻ mặt như thể không hề bận tâm, "Thế nhưng chất lượng album của nhóm nhạc chúng tôi không được, so với album《 Nhật Nguyệt Hải 》của Chu Tuyền kém quá xa, album của Tinh Châu cũng chiếu theo trình độ của 《 Nhật Nguyệt Hải 》 mà làm sao?"
Đặng Bối Tư: "......"
Chu Tuyền là ca sĩ hàng đầu của Bối Tư Records, năm ngoái doanh số album còn phá được mấy cái kỷ lục. Đĩa nhạc của y tuy rằng không phải người người đều mua, thế nhưng MV thì rất có tiếng tăm, được chế tác vô cùng cao cấp và tinh mỹ (tinh xảo đẹp đẽ).
Đặng Bối Tư không ngờ tới hai người này còn rất dám nghĩ.
Viên Tinh Châu cũng âm thầm giật mình, ngay từ đầu cậu đã muốn làm quy mô nhỏ, lại lo lắng nếu như mình không bán được đĩa thì sẽ liên luỵ công ty phát hành thâm hụt tiền, không nghĩ tới Diệp Hoài ngược lại còn đề ra yêu cầu.
Ba người ở chung trong một căn phòng, cậu không có cách nào nhắc nhở Diệp Hoài, đành phải tiếp tục giữ im lặng, để vị này thỏa sức phát huy.
"Đương nhiên," Đặng Bối Tư cười giả lả nói, "Các cậu có ý tưởng gì cũng có thể thử đề xuất, tuy rằng hiệu quả cuối cùng không có khả năng giống y hệt nhau, nhưng công ty chắc chắn sẽ xây dựng sản phẩm theo hướng chất lượng cao."
"Ý tưởng là có. Tinh Châu muốn tự mình soạn nhạc, công ty xem thử có thể nào mời một vài nhà chế tác nổi danh quốc tế đến kiểm định hay không? Còn nữa, quay MV gì đó, chọn bối cảnh cũng phải cao cấp một chút. Đầu tư càng nhiều càng tốt, không được thì chúng tôi hùn vốn vào làm. Dù sao với danh tiếng và lưu lượng của Tinh Châu, nếu như làm không đàng hoàng không hoành tráng, fan cũng sẽ mắng."
Diệp Hoài quả thật hành xử giống như một người đại diện, dùng vẻ mặt chân thành nói, "Bối Tư Records rất chuyên nghiệp ở điểm này, đây cũng là nguyên nhân mà chúng tôi ưu tiên suy xét hợp tác với Bối Tư."
Viên Tinh Châu: "......"
Kể từ sau khi vào cửa, Viên Tinh Châu nói tổng cộng chưa được mấy câu, đều nhờ Diệp Hoài thu xếp cho cậu đâu ra đấy.
Một tia lưỡng lự hiện lên trong đáy mắt của Đặng Bối Tư, nhưng rồi gã vẫn nói: "Là hai bên có duyên. Bản thân tôi cũng rất thích màn trình diễn ngẫu hứng của Tinh Châu."
Gã nói xong tán gẫu thêm vài câu, liền yêu cầu thư ký cầm một chồng tài liệu tới, từ trong đó chọn ra hai bản, một bản hợp đồng thu âm và biểu diễn, một bản trình bày quyền sở hữu bản quyền và phân chia lợi nhuận từ bản quyền, hiển nhiên đã có chuẩn bị từ sớm.
Diệp Hoài tiếp nhận với thần sắc bình thản, ngỏ ý muốn mang về từ từ xem kỹ.
Viên Tinh Châu đến đây lần này còn tưởng rằng có thể chốt xong tại chỗ, nghe hắn nói như vậy, đành phải cũng theo hắn đứng dậy cáo từ.
Lúc sắp sửa đi, cậu không khỏi đưa mắt nhìn dáng vẻ cực real của Đặng Bối Tư, âm thầm hoài nghi nếu mà mình ngay từ đầu đã giao ra demo, dùng tư thái thấp kém mà thỉnh cầu người khác cho mình phát hành ca khúc, lấy được có thể nào là một bản hợp đồng khác hay chăng?"
"Trở về nhờ Ôn Đình xem cho em." Hai người ra khỏi văn phòng của Đặng Bối Tư, mới vào trong thang máy, Diệp Hoài liền nói, "Loại hợp đồng này đều có cạm bẫy trong câu từ, tôi không có thời gian giúp em xem, em nhờ Ôn Đình xét duyệt cho, cảm thấy đáng tin cậy thì lại nói cho Lý Ngộ."
"Anh cũng giỏi quá đi mất." Viên Tinh Châu nhận lấy hợp đồng, nhịn không được nói, "Em không thể nào tự mình nghĩ được như thế."
"Là tôi giỏi hay là tâm tư của em đều chạy sang chỗ tên "giường nhỏ" kia rồi?" Diệp Hoài lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà nói, "Loại sự tình này còn cần tôi dạy cho em? Hồi trước em ký hợp đồng như thế nào?"
Viên Tinh Châu: "Lý ca bảo em ký thì em ký, chưa từng đề ra ý kiến." Lý Ngộ chưa từng dạy cậu, cậu cũng không dám đề.
Diệp Hoài kinh ngạc: "Lý Ngộ đối xử với em không tốt, thế quái nào lại để hắn làm người đại diện của em?"
Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, có chút tủi thân: "Lúc em chọn anh ta, cũng có biết anh ta sẽ không thích em đâu......"
Diệp Hoài: "......"
Làm người đại diện, thanh danh của Lý Ngộ thưc chất không tồi chút nào, kín tiếng mà được việc. Ôn Đình đã từng kể, Lý Ngộ mỗi ngày đều duy trì thời lượng xem phim ít nhất hai tiếng, nhằm đảm bảo thẩm mỹ và độ nhạy bén của mình. Cho nên người này rất giỏi chọn kịch bản.
Chính là Lý Ngộ tuy rằng có năng lực, nhưng lại không thích Viên Tinh Châu, thường xuyên lạnh nhạt, thi thoảng trào phúng. Từ góc nhìn của Diệp Hoài, sự giúp đỡ và những tổn thương mà người này mang đến cho Viên Tinh Châu cùng tồn tại đồng thời. Chỉ có điều tổn thương là ẩn hình, gặp phải cá tính dũng mãnh cũng sẽ không như vậy.
Mà cá tính của Viên Tinh Châu lại không dũng mãnh, ước chừng đại đa số thời gian đều tự mình tiêu hóa hết.
"Bối Tư tuy rằng ăn chia hơi khắc nghiệt, nhưng đội ngũ tuyên truyền trọn gói rất lợi hại, tự em suy nghĩ xác định xem mình thích kiểu hình tượng nào, để bọn họ lăng xê trọn gói cho em."
Diệp Hoài đã bắt đầu thỏa sức tưởng tượng, "Em ca hát lại dễ nghe, người cũng đẹp mắt, đến lúc đó phát hành ca khúc chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả nước, càn quét các bảng xếp hạng, có mặt trên tất cả các chương trình truyền hình, thế rồi mỗi lần em lên sóng đều đàn lại một lần 30 giây ngẫu hứng kia. Ấn Nguyên Trừng ở trong hố mà chà đạp."
Viên Tinh Châu: "......" Viên Tinh Châu ban đầu còn rất kích động, nghe được câu cuối cùng suýt chút nữa cười sặc sụa, Diệp Hoài cũng quá là thù dai đi.
Có điều chính cậu cũng ghim kỹ đấy thôi, ngẫm lại như vậy quả là rất sảng khoái.
"Về sau gặp người ta, phải nâng giá trị của mình lên." Diệp Hoài lại chỉ bảo, "Đừng với ai cũng đào tim đào phổi, có vài người không đáng."
"Vâng." Viên Tinh Châu cười nói, "Ban nãy là em quá sốt ruột, cho rằng tổng giám đốc đều rất bận, chỉ cho được ba phút trò chuyện thôi......"
Cậu sợ nhân vật quan trọng quá bận rộn, chính mình nói chưa xong trọng điểm đã bị người đuổi ra. Cũng sợ sau khi chính mình đề ra điều kiện bị người từ chối, mất đi cơ hội như vậy.
Có đôi khi nâng bản thân lên một cách thích hợp là có thể tạo thuận lợi cho việc đàm phán, nhưng nắm bắt đúng chừng mực lại không dễ, làm mà không cẩn thận chính là không biết điều, mích lòng người ta.
Viên Tinh Châu tái hiện cảnh tượng vừa rồi ở trong đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoài mang theo cả sùng bái lẫn cảm kích, thầm nghĩ khi nào chính mình cũng có thể tự tin, nói chuyện làm việc đều trôi chảy tự nhiên như vậy?
"Hoài ca, anh quá giỏi." Viên Tinh Châu nghiêng đầu sang, nghiêm túc nói, "Vừa rồi quả thật đẹp trai đến phát sáng!"
Diệp Hoài đang định quay đầu lại nói chuyện với cậu, bị cậu nhìn với ánh mắt như vậy, hơi thoáng ngây người, lại ngượng ngùng quay trở về.
"Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi......" Diệp Hoài hừ một tiếng, dựng thẳng sống lưng, từ gương cửa thang máy liếc nhìn Viên Tinh Châu một cái, "Nếu yêu tôi cứ việc nói thẳng, ám chỉ cũng vô dụng thôi."
Viên Tinh Châu: "......" Người này lại bắt đầu rồi đấy. Lần này Viên Tinh Châu nhớ tới kiến nghị của người chị em K.
"Đúng vậy, em rất yêu anh." Viên Tinh Châu nhìn qua từ gương cửa thang máy, nói giọng cường điệu, "Hơn nữa một điểm quan trọng nhất nhất nhất......"
Cậu nói xong giơ ngón trỏ lên, học theo dáng vẻ của Diệp Hoài ngày đó, nghiêm trang nói, "Chỉ yêu một mình anh."
======================================================
Editor: Tôi thấy nam thần có xu hướng vứt liêm sỉ =)))
- ---
Công lực của Viên Tinh Châu không được, suýt chút nữa thì trúng một chiêu "phản đạn chi thuật" của đối phương mà mất mạng, vì thế buổi chiều không mảy may có "phản kháng chi ý" mà dẫn theo Diệp Hoài cùng nhau ra cửa.
Hai người trước tiên đến công ty của Đặng tổng, thương lượng chuyện phát hành đĩa nhạc.
"Vân Hải là anh em chí cốt của tôi." Tại tầng cao nhất của Bối Tư Records, Đặng Bối Tư tết tóc dreadlock bụi bặm đầy đầu, một thân quần áo loè loẹt sặc sỡ, đeo dây xích vàng, thoạt trông dáng vẻ cực real*, giọng nói lại ôn nhu hòa nhã đến không ngờ, "Hắn nói cậu được, vậy cậu nhất định có thể được."
*nguyên văn tác giả dùng từ real, ở đây mọi người có thể hiểu là chất chơi, dùng hàng hiệu chính hãng, tôi hiểu loáng thoáng là thế.
"Đâu có đâu có, Đặng tổng ngài quá khen." Viên Tinh Châu kinh sợ, vội vàng nói, "Tôi đã nhiều năm rồi không luyện, giọng hát cũng không quá được nữa, còn phải luyện thêm......"
Đặng Bối Tư cười rộ lên ha hả, "Không cần khiêm tốn như vậy, tôi tin vào mắt nhìn người của Hải Vân, chỉ là không biết ý tứ của cậu như thế nào?"
Viên Tinh Châu sửng sốt, không nghĩ tới vị lão tổng này mở cửa thấy núi (đi thẳng vào vấn đề), nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ lại, người ta làm lão tổng công việc bận rộn, thời gian gặp khách cũng có hạn, đa số trường hợp đều phải thẳng thắn thì hiệu suất mới cao hơn được một chút.
Trước khi đến đây, Viên Tinh Châu đã tự suy nghĩ, mình tuy rằng có thể hát, nhưng so với dân chuyên tốt nghiệp từ nhạc viện còn kém rất nhiều, lại không luyện tập nhiều năm như vậy, nếu mua bài hát ra album, đến lúc đó chỉ ở trình độ hát karaoke, đầu tư quá lớn, lại chưa chắc có thể kiếm tiền.
Nếu lần đầu tiên không thể kiếm tiền, những lần sau còn có thể ra đĩa được hay không thì lại chưa chắc chắn, nghĩ theo hướng như vậy, chi bằng quý trọng cơ hội lần này, thử trình làng ca khúc mình tự sáng tác, lỡ như vừa bắt đầu liền kết thúc, về sau cũng lưu lại được một kỷ niệm đẹp.
Chính là hiện nay nhạc pop trữ tình có chút lỗi thời, chỉ sợ đối phương sẽ không đồng ý.
Bây giờ Đặng Bối Tư đã hỏi tới, cậu liền tính toán vọt thẳng vào nội dung chính, trong chốc lát đưa cho đối phương hai bài hát demo mà mình tự thu âm.
Diệp Hoài vẫn luôn ngồi ở trên ghế sô pha bên cạnh cậu, giữa lúc này lại đột nhiên nói: "Đặng tổng, ở phương diện này các ngài chuyên nghiệp hơn, chúng tôi trước hết muốn nghe thử kiến nghị của ngài."
Viên Tinh Châu sửng sốt, liếc hắn một cái.
Đặng Bối Tư lại cười nói: "Việc này cũng chẳng có gì để kiến nghị, công ty chúng tôi ký kết với ca sĩ đều là hợp đồng mười năm, ăn chia tỷ lệ 5:5."
Viên Tinh Châu: "......"
Lợi nhuận chia đôi, tỉ lệ này cũng có chút khắc nghiệt.
Dù sao thì chính cậu cũng đã có danh tiếng và nhiệt độ, lại không phải là tân binh chưa ra mắt.
"Người khác ký kết hợp đồng như thế nào, e rằng tôi không có cách nào tham khảo." Viên Tinh Châu hiểu rõ ý của Diệp Hoài, đành phải chiếu theo ý tưởng phụ họa cho người mà sửa lời nói, "Hợp đồng quản lý của tôi nằm ở Hoa Ngu, hiện tại còn chưa biết được liệu người đại diện có đồng ý cho tôi phát hành ca khúc hay không."
Đặng Bối Tư nhướng mày nhìn cậu.
"Em còn chưa nói cho công ty sao?" Diệp Hoài ở bên cạnh phối hợp hỏi, "Tôi tưởng là em đã đánh tiếng với Lý ca rồi mà."
Viên Tinh Châu: "Đâu có, em sợ Đặng tổng nghĩ em không thích hợp làm công việc này, cứ nghĩ là gặp trước rồi lại nói......"
Diệp Hoài lắc đầu, tỏ vẻ không tán đồng: "Lý ca mỗi ngày lo lắng em bị đào đi mất, nhỡ đâu chủ động tìm nhà khác cho em rồi thì phải làm sao?"
Đặng Bối Tư: "......"
Hai người kẻ tung người hứng quả thật không thể nào rõ ràng hơn, thế nhưng lời đã nói xong cả rồi, gã chung quy vẫn phải tiếp nối chủ đề.
"Nếu hai bên đều có ý định này, sẽ có người nói chuyện với người đại diện của cậu." Đặng Bối Tư lúc này mới nói, "Tình huống của cậu chúng tôi cũng từng gặp qua rồi, nếu như vậy thì có thể ước định bên chúng tôi phụ trách phát hành ca khúc và quản lý biểu diễn âm nhạc, mấy thứ này đều có thể thương lượng."
Diệp Hoài "ồ" một tiếng, bấy giờ mới nói: "Tôi nói luôn nhé, có thể tùy chỉnh theo tình huống là được."
Đặng Bối Tư: "......"
Viên Tinh Châu cũng thở phào nhẹ nhõm.
May là Diệp Hoài hỏi trực tiếp, lúc ban đầu cậu cũng có một chút xíu kích động, ngộ nhỡ chưa gì đã nói hết ý tưởng, demo cũng cho, cuối cùng lại tranh cãi với người ta ở điều khoản hợp đồng...... khó tránh khỏi sẽ bị đánh giá là quá so đo.
May mà Diệp Hoài biết là phải "hậu phát chế nhân*", khiến cho vị tổng giám đốc họ Đặng nới lỏng ngữ điệu thăm dò.
*hậu phát chế nhân (后发制人): đợi kẻ địch ra tay trước, đợi thời cơ phản kích, không chế địch sau.
Đặng Bối Tư mới đầu chỉ nhìn Viên Tinh Châu, lúc này lại dồn toàn bộ lực chú ý lên người của Diệp Hoài.
"Diệp Hoài, trước đây cậu là bộ mặt của nhóm," Đặng Bối Tư nhìn Diệp Hoài đầy hứng thú, nói, "Tôi cũng từng xem cậu biểu diễn rồi, rất sáng sân khấu."
"Thế sao." Diệp Hoài tươi cười, vẻ mặt như thể không hề bận tâm, "Thế nhưng chất lượng album của nhóm nhạc chúng tôi không được, so với album《 Nhật Nguyệt Hải 》của Chu Tuyền kém quá xa, album của Tinh Châu cũng chiếu theo trình độ của 《 Nhật Nguyệt Hải 》 mà làm sao?"
Đặng Bối Tư: "......"
Chu Tuyền là ca sĩ hàng đầu của Bối Tư Records, năm ngoái doanh số album còn phá được mấy cái kỷ lục. Đĩa nhạc của y tuy rằng không phải người người đều mua, thế nhưng MV thì rất có tiếng tăm, được chế tác vô cùng cao cấp và tinh mỹ (tinh xảo đẹp đẽ).
Đặng Bối Tư không ngờ tới hai người này còn rất dám nghĩ.
Viên Tinh Châu cũng âm thầm giật mình, ngay từ đầu cậu đã muốn làm quy mô nhỏ, lại lo lắng nếu như mình không bán được đĩa thì sẽ liên luỵ công ty phát hành thâm hụt tiền, không nghĩ tới Diệp Hoài ngược lại còn đề ra yêu cầu.
Ba người ở chung trong một căn phòng, cậu không có cách nào nhắc nhở Diệp Hoài, đành phải tiếp tục giữ im lặng, để vị này thỏa sức phát huy.
"Đương nhiên," Đặng Bối Tư cười giả lả nói, "Các cậu có ý tưởng gì cũng có thể thử đề xuất, tuy rằng hiệu quả cuối cùng không có khả năng giống y hệt nhau, nhưng công ty chắc chắn sẽ xây dựng sản phẩm theo hướng chất lượng cao."
"Ý tưởng là có. Tinh Châu muốn tự mình soạn nhạc, công ty xem thử có thể nào mời một vài nhà chế tác nổi danh quốc tế đến kiểm định hay không? Còn nữa, quay MV gì đó, chọn bối cảnh cũng phải cao cấp một chút. Đầu tư càng nhiều càng tốt, không được thì chúng tôi hùn vốn vào làm. Dù sao với danh tiếng và lưu lượng của Tinh Châu, nếu như làm không đàng hoàng không hoành tráng, fan cũng sẽ mắng."
Diệp Hoài quả thật hành xử giống như một người đại diện, dùng vẻ mặt chân thành nói, "Bối Tư Records rất chuyên nghiệp ở điểm này, đây cũng là nguyên nhân mà chúng tôi ưu tiên suy xét hợp tác với Bối Tư."
Viên Tinh Châu: "......"
Kể từ sau khi vào cửa, Viên Tinh Châu nói tổng cộng chưa được mấy câu, đều nhờ Diệp Hoài thu xếp cho cậu đâu ra đấy.
Một tia lưỡng lự hiện lên trong đáy mắt của Đặng Bối Tư, nhưng rồi gã vẫn nói: "Là hai bên có duyên. Bản thân tôi cũng rất thích màn trình diễn ngẫu hứng của Tinh Châu."
Gã nói xong tán gẫu thêm vài câu, liền yêu cầu thư ký cầm một chồng tài liệu tới, từ trong đó chọn ra hai bản, một bản hợp đồng thu âm và biểu diễn, một bản trình bày quyền sở hữu bản quyền và phân chia lợi nhuận từ bản quyền, hiển nhiên đã có chuẩn bị từ sớm.
Diệp Hoài tiếp nhận với thần sắc bình thản, ngỏ ý muốn mang về từ từ xem kỹ.
Viên Tinh Châu đến đây lần này còn tưởng rằng có thể chốt xong tại chỗ, nghe hắn nói như vậy, đành phải cũng theo hắn đứng dậy cáo từ.
Lúc sắp sửa đi, cậu không khỏi đưa mắt nhìn dáng vẻ cực real của Đặng Bối Tư, âm thầm hoài nghi nếu mà mình ngay từ đầu đã giao ra demo, dùng tư thái thấp kém mà thỉnh cầu người khác cho mình phát hành ca khúc, lấy được có thể nào là một bản hợp đồng khác hay chăng?"
"Trở về nhờ Ôn Đình xem cho em." Hai người ra khỏi văn phòng của Đặng Bối Tư, mới vào trong thang máy, Diệp Hoài liền nói, "Loại hợp đồng này đều có cạm bẫy trong câu từ, tôi không có thời gian giúp em xem, em nhờ Ôn Đình xét duyệt cho, cảm thấy đáng tin cậy thì lại nói cho Lý Ngộ."
"Anh cũng giỏi quá đi mất." Viên Tinh Châu nhận lấy hợp đồng, nhịn không được nói, "Em không thể nào tự mình nghĩ được như thế."
"Là tôi giỏi hay là tâm tư của em đều chạy sang chỗ tên "giường nhỏ" kia rồi?" Diệp Hoài lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà nói, "Loại sự tình này còn cần tôi dạy cho em? Hồi trước em ký hợp đồng như thế nào?"
Viên Tinh Châu: "Lý ca bảo em ký thì em ký, chưa từng đề ra ý kiến." Lý Ngộ chưa từng dạy cậu, cậu cũng không dám đề.
Diệp Hoài kinh ngạc: "Lý Ngộ đối xử với em không tốt, thế quái nào lại để hắn làm người đại diện của em?"
Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt, có chút tủi thân: "Lúc em chọn anh ta, cũng có biết anh ta sẽ không thích em đâu......"
Diệp Hoài: "......"
Làm người đại diện, thanh danh của Lý Ngộ thưc chất không tồi chút nào, kín tiếng mà được việc. Ôn Đình đã từng kể, Lý Ngộ mỗi ngày đều duy trì thời lượng xem phim ít nhất hai tiếng, nhằm đảm bảo thẩm mỹ và độ nhạy bén của mình. Cho nên người này rất giỏi chọn kịch bản.
Chính là Lý Ngộ tuy rằng có năng lực, nhưng lại không thích Viên Tinh Châu, thường xuyên lạnh nhạt, thi thoảng trào phúng. Từ góc nhìn của Diệp Hoài, sự giúp đỡ và những tổn thương mà người này mang đến cho Viên Tinh Châu cùng tồn tại đồng thời. Chỉ có điều tổn thương là ẩn hình, gặp phải cá tính dũng mãnh cũng sẽ không như vậy.
Mà cá tính của Viên Tinh Châu lại không dũng mãnh, ước chừng đại đa số thời gian đều tự mình tiêu hóa hết.
"Bối Tư tuy rằng ăn chia hơi khắc nghiệt, nhưng đội ngũ tuyên truyền trọn gói rất lợi hại, tự em suy nghĩ xác định xem mình thích kiểu hình tượng nào, để bọn họ lăng xê trọn gói cho em."
Diệp Hoài đã bắt đầu thỏa sức tưởng tượng, "Em ca hát lại dễ nghe, người cũng đẹp mắt, đến lúc đó phát hành ca khúc chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả nước, càn quét các bảng xếp hạng, có mặt trên tất cả các chương trình truyền hình, thế rồi mỗi lần em lên sóng đều đàn lại một lần 30 giây ngẫu hứng kia. Ấn Nguyên Trừng ở trong hố mà chà đạp."
Viên Tinh Châu: "......" Viên Tinh Châu ban đầu còn rất kích động, nghe được câu cuối cùng suýt chút nữa cười sặc sụa, Diệp Hoài cũng quá là thù dai đi.
Có điều chính cậu cũng ghim kỹ đấy thôi, ngẫm lại như vậy quả là rất sảng khoái.
"Về sau gặp người ta, phải nâng giá trị của mình lên." Diệp Hoài lại chỉ bảo, "Đừng với ai cũng đào tim đào phổi, có vài người không đáng."
"Vâng." Viên Tinh Châu cười nói, "Ban nãy là em quá sốt ruột, cho rằng tổng giám đốc đều rất bận, chỉ cho được ba phút trò chuyện thôi......"
Cậu sợ nhân vật quan trọng quá bận rộn, chính mình nói chưa xong trọng điểm đã bị người đuổi ra. Cũng sợ sau khi chính mình đề ra điều kiện bị người từ chối, mất đi cơ hội như vậy.
Có đôi khi nâng bản thân lên một cách thích hợp là có thể tạo thuận lợi cho việc đàm phán, nhưng nắm bắt đúng chừng mực lại không dễ, làm mà không cẩn thận chính là không biết điều, mích lòng người ta.
Viên Tinh Châu tái hiện cảnh tượng vừa rồi ở trong đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoài mang theo cả sùng bái lẫn cảm kích, thầm nghĩ khi nào chính mình cũng có thể tự tin, nói chuyện làm việc đều trôi chảy tự nhiên như vậy?
"Hoài ca, anh quá giỏi." Viên Tinh Châu nghiêng đầu sang, nghiêm túc nói, "Vừa rồi quả thật đẹp trai đến phát sáng!"
Diệp Hoài đang định quay đầu lại nói chuyện với cậu, bị cậu nhìn với ánh mắt như vậy, hơi thoáng ngây người, lại ngượng ngùng quay trở về.
"Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi......" Diệp Hoài hừ một tiếng, dựng thẳng sống lưng, từ gương cửa thang máy liếc nhìn Viên Tinh Châu một cái, "Nếu yêu tôi cứ việc nói thẳng, ám chỉ cũng vô dụng thôi."
Viên Tinh Châu: "......" Người này lại bắt đầu rồi đấy. Lần này Viên Tinh Châu nhớ tới kiến nghị của người chị em K.
"Đúng vậy, em rất yêu anh." Viên Tinh Châu nhìn qua từ gương cửa thang máy, nói giọng cường điệu, "Hơn nữa một điểm quan trọng nhất nhất nhất......"
Cậu nói xong giơ ngón trỏ lên, học theo dáng vẻ của Diệp Hoài ngày đó, nghiêm trang nói, "Chỉ yêu một mình anh."
======================================================
Editor: Tôi thấy nam thần có xu hướng vứt liêm sỉ =)))
Danh sách chương