Hai người lần đầu tiên đóng vai kim chủ và chim hoàng yến, cuối cùng không trực tiếp đi về nhà. Diệp Hoài muốn ngắm phong cảnh, kim chủ liền lái xe chạy một vòng quanh ngoại ô, thưởng thức rừng cây phủ xanh nửa trọc. Diệp Hoài muốn uống cà phê, kim chủ liền ngừng xe ở bên ngoài trung tâm thương mại, gọi đồ uống mang đi, yêu cầu nhân viên cửa hàng đưa tới tận xe. Cà phê đưa tới Diệp Hoài lại không uống nữa, hậm hà hậm hực dựa người lên cửa xe, ra vẻ nhân sinh chẳng còn gì để luyến tiếc mà nhìn bên ngoài.

"Thật sự không thể xuống xe." Viên Tinh Châu cũng không biết Diệp Hoài đi đâu suốt mấy ngày nay, uống phần cà phê của chính mình, cất giọng khuyên nhủ, "Em thì thực ra còn đỡ, thi thoảng ngụy trang một chút ra ngoài đi bộ, không dễ bị người khác nhìn ra. Nhưng anh thì khác, anh mà hở ra một chút, lập tức sẽ có người chụp lén, tin không?"

"Có thể nào đừng cường điệu hóa như vậy được không." Diệp Hoài đấu tranh trong bất lực, "Bây giờ lại không giống như hồi trước, tôi cũng đã mấy năm không trở về rồi, ai còn nhớ rõ được tôi?"

"Fan mới!" Viên Tinh Châu đưa điện thoại di động qua cho hắn, "Anh nhìn xem."

Trên di động là một blog thống kê số liệu độ hot của các minh tinh, chỉ trích ra 50 cái tên đứng đầu, mỗi tuần cập nhật một lần vào thứ Sáu, trong mấy bài đăng gần đây nhất đều có tên của Diệp Hoài. Từ biểu đồ dữ liệu bên dưới cũng có thể nhìn ra, kể từ sau khi về nước, Diệp Hoài từ một người không tìm thấy được trong danh sách, nhoắng một cái đã nhảy vọt lên hàng đầu.

Viên Tinh Châu ở trong danh sách trước giờ vẫn luôn xếp hạng mười tám, mười chín, mà Diệp Hoài hiện tại đã đuổi kịp cậu.

Diệp Hoài về cơ bản không có tin gì mới để thảo luận, đại diện thương hiệu cũng chưa công bố chính thức, được chọn cho vai diễn trong phim điện ảnh cũng không công bố ra ngoài, vốn chỉ dựa vào những bài đăng Weibo ngày trước cùng với tham gia một kỳ chương trình truyền hình thực tế, mà đã có nhiệt độ ở mức này, quả thật là khủng bố.

"Con đường nào cũng dẫn đến La Mã," Viên Tinh Châu thấy hắn không thèm để ý mà đẩy di động ra, nói giọng vô cùng ngưỡng mộ, "Mà anh thì trời sinh đã ở ngay La Mã rồi."

"Tôi trâu bò như thế mà sao tôi lại chẳng biết gì?" Diệp Hoài dựa người vào cửa sổ xe, quan sát cậu, "Em có phải là cũng có một chút sùng bái tôi?"

Viên Tinh Châu gật đầu lia lịa: "Có."

Diệp Hoài hỏi: "Sùng bái tôi ở điểm nào? Sùng bái tôi ca hát lệch tông? Hay là sùng bái tôi nhảy nhót tứ chi không phối hợp?"

Viên Tinh Châu: "......"

Ánh mắt của Diệp Hoài dần nghiêm trọng lên: "...... Tôi rốt cuộc tốt ở điểm nào?"

"Chỗ nào cũng tốt hết!" Viên Tinh Châu nói, "Anh xem, anh có duyên với khán giả như vậy, nhan sắc cũng bảo trì tốt, tuổi của hai ta tầm tầm nhau, nhìn anh kiểu gì cũng ra thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, em thì không được như thế, còn chưa chịu bảo dưỡng thì bọng mắt đều xuất hiện cả rồi."

Cậu nói lời này vô cùng thành khẩn, tần suất thảo luận về Diệp Hoài rất cao, rất nhiều người không theo đuổi thần tượng cũng sẽ không nhịn được mà thảo luận đôi ba câu, mà đối với Viên Tinh Châu ở bên cạnh, đám người lại coi như không khí. Đến nỗi giá trị nhan sắc càng là không có cách nào so sánh được.

Diệp Hoài lại rất tức giận: "Tóm lại trong mắt em tôi cũng chỉ có mỗi khuôn mặt?"

Viên Tinh Châu: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Diệp Hoài cả giận nói, "Đi thôi! Không lê la nữa! Về nhà!"

Nói là về nhà, Diệp Hoài rồi lại yêu cầu dừng xe ở trước cửa siêu thị, chính là một chuỗi siêu thị khác ở đối diện khu dân cư.

"Quay về siêu thị nhà mình mua đồ đi." Viên Tinh Châu trước sau vẫn có chút sợ hãi đối với đám fan tư sinh của Diệp Hoài, những người đó quá mức điên cuồng, tuy rằng cách đã nhiều năm, mấy người kia hẳn là cũng đã đi làm, đã kết hôn, cũng chẳng rõ hiện giờ có còn chặn người mọi lúc mọi nơi hay không.

"Không đi!" Diệp Hoài lại nói, "Như nào mà lại thành siêu thị nhà em rồi, nơi đó có một xu bạc nào liên quan đến em sao?"

"Không có!" Viên Tinh Châu biết hắn không thích Chu Nguyệt Minh, lập tức nhấc tay đầu hàng: "...... Một xu liên quan cũng không có."

"Biết thế là tốt." Diệp Hoài bực bội nhìn cậu một cái, lúc này mới đeo kính râm và khẩu trang lên, ung dung thong thả xuống xe, "Đi thôi, chim hoàng yến muốn lấy lòng kim chủ papa......"

Viên Tinh Châu: "......"

May mắn thay siêu thị ở đây cũng vắng người, hai người hoả tốc mua đủ nguyên liệu nấu ăn, tính tiền về nhà. Diệp Hoài mang đồ xuống nhà bếp, Viên Tinh Châu muốn giúp một tay, lại bị đuổi cổ ra ngoài.

"Đi chơi game đi. Làm đồ ăn bán lấy tiền cho tôi," Diệp Hoài chỉ vào máy chơi game, theo sau lại nói giọng cảnh cáo: "Đừng có mà vào đây quấy rối!"

Viên Tinh Châu: "......" Cậu chỉ mới ăn vụng có hai lần thôi mà.

Viên Tinh Châu lại rất thích xem Diệp Hoài nấu cơm, Diệp Hoài không cho cậu đi vào, cậu liền dời một cái ghế đến ngồi ở cửa, vừa tán gẫu linh tinh vừa quét đồng Rupee cho hắn.

Diệp Hoài bày nguyên liệu nấu ăn ra, quay đầu hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Viên Tinh Châu đang bận khởi động máy, thuận miệng nói: "Anh cho gì thì em ăn nấy."

Diệp Hoài liếc cậu: "Thế thì cho em ăn mặt dưới*?"

"Được đó!" Viên Tinh Châu đầy vẻ chờ mong, "Món mỳ của anh nhất định cũng không giống người khác, món cơm chiên lần trước đã rất tuyệt vời, đúng rồi, tay nghề nấu nướng của anh làm thế nào mà siêu quá vậy?"

*nguyên văn: 下面, vừa có nghĩa là phía dưới (ý chỉ bộ phận ấy ấy ở phía dưới), vừa có nghĩa là nấu mỳ, chữ 面 còn có nghĩa là mỳ. Ở đây đại khái anh Hoài đang muốn đùa dâm, còn em Châu thì lại hiểu thành ổng muốn làm mỳ cho ẻm ăn =))

Cậu nói xong cúi đầu nhìn, thấy trong tài khoản của Diệp Hoài mới được 50 đồng Rupee, quần áo cũng chỉ có mỗi một bộ áo len ông già từ đầu game, vì thế trang bị vũ khí đi đánh dã thú, "Là đã từng chuyên môn học qua sao?"

Diệp Hoài chếch mắt trông nghiêng, liếc cậu một cái.

Viên Tinh Châu hồn nhiên không phát giác, còn đang cầm đại đao chém heo.

"Cũng từa tựa thế, lý tưởng của anh trai tôi là làm nhà phê bình ẩm thực, từng đi tu nghiệp ở vài ngôi trường chuyên dạy nấu ăn. Lúc đến nhà anh ta, tôi có học được một chút." Diệp Hoài kiên nhẫn đến không ngờ, lại nói tiếp, "Bằng không mấy năm nay tôi ăn uống kiểu gì?"

Viên Tinh Châu lại vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu dòm hắn: "Em cứ tưởng là anh ở nước ngoài cũng có bảo mẫu cơ. Anh trai anh vậy mà cũng biết nấu ăn?"

Diệp Hoài nghe ra được nỗi kinh ngạc của cậu, không khỏi bật cười: "Em tưởng là Diệp Giang à? Sao có thể! Tôi nói chính là con trai của bố dượng tôi."

Viên Tinh Châu: "......"

Viên Tinh Châu biết nhà ngoại của Diệp Hoài làm trang sức đá quý, cũng biết bên nhà nội của hắn rất xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh, thế nhưng lại không tường tận chuyện bố mẹ hắn vậy mà đều đã tái hôn rồi.

Cho nên Diệp Hoài ở nước ngoài là đi tìm mẹ hắn? Lúc trước nói không trở về, thật sự vẫn là thuận miệng nói ra? Vì cớ gì bây giờ lại về nước muốn tiếp tục lăn lộn ở trong ngành giải trí?

Cậu ôm một bụng đầy nghi vấn, nhưng lại cảm thấy là chuyện nhà người khác, không tiện dò hỏi lung tung, chỉ có thể "ồ" một tiếng.

Diệp Hoài lại hỏi: "Bố mẹ em thì sao? Bây giờ vẫn còn liên lạc chứ?"

"Bọn họ cũng có gia đình riêng của từng người, mẹ em thì chẳng bao giờ liên lạc, còn bố em thì có số điện thoại, nhưng em cũng không thân với bố, chỉ là thi thoảng chuyển ít tiền cho ông ấy." Viên Tinh Châu cười, "Ông ấy cũng chưa từng vòi tiền của em bao giờ, có vẻ như sống cũng khấm khá."

Diệp Hoài đang ướp gia vị cho gà, chuẩn bị cho món gà nướng ngày mai, nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn cậu.

Hoàn cảnh của Viên Tinh Châu, trước đây đám người trong nhóm nhạc đã từng bàn luận qua, đơn giản là hồi cậu còn nhỏ, bố mẹ đều đi làm công ở thành phố lớn, cậu và bà nội ở lại trong nhà, là "lưu thủ nhi đồng" trong truyền thuyết.

*lưu thủ nhi đồng (留守儿童): những đứa trẻ bị bỏ lại ở nhà, không được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ vì bố mẹ đi làm xa.

Ban đầu, bố mẹ còn định kỳ gửi tiền về, chỉ vì về quê một chuyến quá phiền toái, cho nên hai ba năm mới thấy mặt con trai được một lần. Về sau hai vợ chồng ở bên ngoài có con riêng, lại càng không tiện trở về nhà, gửi tiền cũng bắt đầu mất dần tính quy luật.

Sau đó nữa, Viên Tinh Châu vào cấp ba, cha mẹ liền chặt đứt liên lạc với trong nhà, may mà bà nội của Viên Tinh Châu sống thọ, vẫn luôn sống cho đến khi cậu vào đại học.

Viên Tinh Châu từ bé đã hiểu chuyện, không gây thêm phiền phức cho bà cụ. So với bạn bè cùng lứa có chút nhạy cảm, cũng có khờ khạo.

Bởi vì các loại chi phí khi đi học đều dựa cả vào bà nội cung cấp, cậu lại càng có ý thức nhịn ăn nhịn mặc. Cứ như vậy mãi cho đến đại học, sau khi bà nội từ trần, Viên Tinh Châu cảm thấy con đường nhân sinh của mình mịt mờ bế tắc, sau đó ít lâu, chương trình tài năng âm nhạc kia mở cuộc tuyển chọn toàn quốc, cậu nghe theo lời xúi giục của các bạn học mà báo danh.

Khi đó vận may tốt, thầy giám khảo lại rất yêu thích tố chất của cậu, tổ sản xuất chương trình cũng sẽ không cắt nối biên tập bậy bạ, cho nên Viên Tinh Châu giành được vị trí quán quân vô cùng thuận lợi.

"Nhưng mà nhân duyên của em với khán giả dường như chẳng ra làm sao." Viên Tinh Châu cười nói, "Lại nói tiếp, năm đó có một bạn còn chưa vào đến được trận chung kết, về sau cũng gia nhập công ty của tụi mình."

Diệp Hoài nhướng mày đầy nghi hoặc.

"Chính là leader của nhóm nhạc đàn em ra mắt sau chúng ta, một trong năm nhóm nhạc hot nhất hiện giờ." Viên Tinh Châu nói, "Nhưng em và cậu ta chẳng có giao thoa gì cả, lại nói tiếp, lần đó với em đại khái xem như là một hồi khua chiêng gióng trống mà chẳng làm nên cơm cháo gì."

"Em hiện giờ trụ ở trong giới cũng không tồi. Giọng ca hay, nhảy cũng đẹp, giữa đường lấn sân sang đóng phim cũng thể hiện được xuất sắc như vậy, thầy giám khảo nhất định là vui mừng khôn xiết thay cho em." Diệp Hoài đăm chiêu một lát, hỏi cậu, "Công ty phát hành đĩa kia, em nghĩ thế nào?"

"Em và Đặng tổng hẹn nhau cuối tuần gặp mặt, còn đang đợi ngài ấy sắp xếp thời gian." Viên Tinh Châu nói, "Có điều em vẫn cảm thấy, em theo nghiệp ca sĩ không quá thành công, nhiều năm như vậy không luyện giọng, bây giờ đã lụt nghề rồi. Em muốn cân nhắc thử xem có thể nào ra một album của chính mình hay không."

Diệp Hoài: "Tự mình soạn nhạc viết lời?"

"Vâng." Viên Tinh Châu nói, "Đến lúc đó bàn luận xem thế nào, vừa khéo nhân vật lần này là một thần tượng ca hát rất hay, em dự định thử viết bài hát cho chính nhân vật của mình. Nếu có thể thương lượng được với bọn họ, vậy thì nhạc em viết sẽ có đất dụng võ rồi."

Diệp Hoài vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ một hồi, rất mau hiểu được. Phim của đạo diễn Lận không cần phải lo bán được hay không, đến lúc đó có thể sử dụng bài hát tự mình sáng tác trên TV, như vậy dễ dàng quảng bá được rộng rãi, hơn nữa cũng không cần hao tâm phí lực*.

*nguyên văn: 不费一兵一卒, không hao tốn một binh một tốt, nghĩa gốc là giành được chiến thắng dễ dàng, không tiêu tốn nhiều binh lính, tương tự là đạt được mục đích dễ dàng, không tốn nhiều công sức tiền của.

Ca khúc mới của Nguyên Trừng hiện giờ đã lên kệ được một tuần, tuy rằng các fan hâm mộ rất nhiệt tình hăng say đưa bài hát của y lên top các bảng xếp hạng ca khúc mới hot nhất của mọi nền tảng phát nhạc trực tuyến, chỉ cần gõ cái tên Nguyên Trừng vào khung tìm kiếm, là sẽ thấy các loại biểu ngữ hò reo "tiến công mạnh mẽ độc chiếm các bảng xếp hạng" thế này thế nọ, nhưng nhìn vào thực tế, 《CRAZY》 vẫn chưa thể nào thoát khỏi vận mệnh "fan nhà tự thẩm", bài hát mang tiếng là "bùng lên cơn sốt" này, có độ phổ biến ở trong quần chúng vô cùng hạn chế.

Sau bữa cơm tối, Diệp Hoài mở TV lên chờ những cảnh quay cuối cùng của mình. Viên Tinh Châu cũng định nhìn thử xem mọi người đánh giá như thế nào về ca khúc cắt nối chắp vá này của Nguyên Trừng.

Nhưng mà điều không ai ngờ đến chính là, toàn bộ phân cảnh Nguyên Trừng đàn hát đã bị cắt mất!

Viên Tinh Châu và Diệp Hoài liếc nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên.

"Là bởi vì đã lỡ mất thời kỳ tuyên truyền sao?" Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt.

Vốn dĩ phân cảnh đã được phát sóng vào tập tuần trước, vừa vặn hâm nóng nhiệt độ cho ca khúc mới của Nguyên Trừng, thế nhưng tuần trước tổ sản xuất chương trình chưa chiếu đến đoạn này.

Diệp Hoài lại lắc đầu: "Cũng chưa chắc, có lẽ là bởi vì bản quyền. Chương trình tạp kỹ có phạm vi quảng bá rộng rãi, nếu cho lên sóng mà bị người đào bới ra vấn đề, vậy thì mất nhiều hơn được."

Viên Tinh Châu: "Nhưng ca khúc mới đã phát hành rồi mà?"

"Dở như vậy, ngoại trừ fan ra thì ai mà thèm nghe?" Diệp Hoài nói, "Fan sao có thể thừa nhận ca ca của bọn họ trộm đồ của người khác chứ, mà nếu biết cũng giả vờ là không biết."

Tuy vậy cứ như thế, cục diện lại có chút quỷ dị.

Một giây trước, Nguyên Trừng nói với dàn khách mời, "Tôi không biết ai sẽ cùng đội với mình tiếp theo. Nhưng tôi biết một nửa kia của tôi, nó vẫn luôn hiện hữu." Nói xong giơ lên một cây đàn guitar, "Đó chính là âm nhạc."

Và rồi một phút sau, cây đàn guitar lại xuất hiện trong tay Viên Tinh Châu, mà rõ ràng lại không phải cùng một cây.

Viên Tinh Châu: "......

"Mấy câu nói của anh và Doãn Phi cũng bị cắt rồi." Viên Tinh Châu nói, "Chương trình này cũng thật là...... cắt nối biên tập bậy bạ."

Ở trên Weibo, Nguyên Trừng đã xuất hiện trên hot search, khán giả sôi nổi nhận xét Nguyên Trừng cứ giả dối kiểu gì, đang nói chuyện vui vẻ mà y cứ nhất định phải làm màu, rồi lại chẳng biểu diễn gì cả, quả thật khiến người khác xấu hổ thay cho y đến mức ngón chân đều có thể bới ra hai phòng một sảnh*.

*một cách nói cường điệu của trạng thái xấu hổ, khi người ta xấu hổ thì ngón chân cuộn lại, trông như đang bới đất ra, cho nên quá xấu hổ thì dùng ngón chân cũng bới ra được hai phòng một sảnh.

Nhưng mà lời nhận xét này chỉ trong chốc lát đã hứng chịu công kích của đám "fan Trừng", cả đám một mặt khống chế bình luận, tuyên bố khắp nơi là Nguyên Trừng bị tổ sản xuất chương trình hãm hại, khán giả đừng nên có thành kiến với đại soái ca Nguyên Trừng, một mặt chế tác các loại băng rôn biểu ngữ nhằm thảo phạt tổ sản xuất chương trình cắt ghép bậy bạ.

Ở trên TV, Viên Tinh Châu lại đang cúi đầu đánh đàn, những nốt nhạc mềm mại tinh tế, phảng phất như đang nhảy nhót ở trên đầu ngọn lửa, đưa các vị khách mời trở về mùa hè năm ấy...... Mọi người đồng loạt nhìn lửa trại như đang suy tư điều gì, Diệp Hoài thì lại nghiêng mặt sang, nhìn chằm chằm Viên Tinh Châu không chớp mắt.

Viên Tinh Châu biểu diễn xong một khúc nhạc, ống kính lia tới phản ứng của các vị khách mời, sau đó lại ghép đoạn mọi người ồn ào nói với Nguyên Trừng "chơi một bài đi", cắt cảnh sang Viên Tinh Châu. Vì thế ngay sau đó, đoạn nhạc guitar fingerstyle theo phong cách Jazz của Viên Tinh Châu cũng được phát sóng.

Đương nhiên tổ sản xuất chương trình chỉ chiếu ra mười giây cuối cùng không có tranh luận. Giữa lúc đó còn quay cận cảnh Diệp Hoài mấy lần, quả thật hận không thể đem vẻ nhu tình như nước được lửa trại làm nổi bật ra của hắn giăng kín khắp màn hình lớn.

Viên Tinh Châu: "......" Thế này thì bảo người ta chịu sao cho nổi.

Sắc mặt Diệp Hoài cũng hơi hơi đỏ lên, hiển nhiên có chút thẹn thùng.

Tuy vậy, hai người cũng không nghĩ tới, thao tác xằng bậy của tổ sản xuất chương trình còn nằm ở đằng sau -- cây kéo to của nhân viên cắt nối biên tập vung lên, di hoa tiếp mộc*, đẩy đoạn hội thoại của Doãn Phi và Diệp Hoài ra đến phía sau.

*di hoa tiếp mộc: cắt hoa này ghép lên một cành cây khác, tương tự râu ông này cắm cằm bà kia.

Diệp Hoài nhìn ngọn lửa trại, lại quay đầu nhìn về phía Viên Tinh Châu, "Khi đó lịch trình quá dày đặc...... mỗi lần hát cùng em tôi đều theo được rất sít sao còn gì?"

"Aaaaa!" Doãn Phi hô to, nhìn Diệp Hoài đầy kích động, "Hoài ca anh quả nhiên là đang nhìn Châu Châu sao!"

Diệp Hoài gật đầu.

"Em biết mà! Em nói mà!" Doãn Phi giậm chân, nói với Viên Tinh Châu, "Mỗi lần biểu diễn! Hoài ca...... liền quay đầu nhìn anh, nhưng vị trí đứng của các anh quá biến thái, hai anh vẫn luôn đưa lưng về phía nhau! Bọn họ đều nói Hoài ca đang nhìn người khác......"

Tiếp theo đó Viên Tinh Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Một dòng chữ chậm rãi gõ ra trên màn hình-- "có biết bao tình yêu thầm lặng, bị khỏa lấp ở trong dòng thời gian, chỉ có "ngôi sao"* và bạn biết đến......"

Sau đó ống kính chuyển hướng đến bầu trời đầy sao......

Viên Tinh Châu: "......"

*ngôi sao ở đây là "星", Tinh trong tên của Viên Tinh Châu cũng là ngôi sao.

Ở trên Weibo, hot search của một mình Viên Tinh Châu cũng đã ngoi lên rồi.

Mọi người đều biết mấy năm nay cậu đóng vài bộ phim, gần như đã quên mất cậu cũng từng xuất thân là ca sĩ, vì thế lần lượt đào lên những chuyện cậu từng trải qua, lại có người tìm ra video tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng năm đó của cậu, bắt đầu chuyển sang hâm mộ "toàn năng tiểu ca ca".

Những đoạn video cải biên và ngẫu hứng đánh đàn của cậu, cũng được mấy tài khoản marketing chia sẻ đầy trên weibo, số lượt bấm vào xem tăng vùn vụt.

Viên Tinh Châu không nghĩ tới mình thế nhưng còn hút được một đợt fan mới...

Fan của Nguyên Trừng còn đang bận thảo phạt tổ sản xuất chương trình, nơi nơi khống bình, có vài người đi qua nhìn không nổi, bèn lấy chuyện Viên Tinh Châu biểu diễn ra nói, hoài nghi phải chăng là Nguyên Trừng bị người treo lên đánh*, cho nên tổ sản xuất chương trình mới không phát sóng.

*nguyên văn: 被人吊打, chỉ sự chênh lệch rõ rệt về sức mạnh, lực lượng hai bên, một bên chịu trói bị treo lên cho bên kia thỏa sức đánh đập. Ở đây ý nói Nguyên Trừng bị Viên Tinh Châu vượt mặt, bỏ xa.

Viên Tinh Châu ở bên này được cả nhà khen, Nguyên Trừng ở bên kia bị người người mắng, dưới tình hình này fan Trừng lập tức nổi điên, bắt đầu chửi tổ sản xuất chương trình có nội tình đen tối, mắng Viên Tinh Châu dựa lưng tư bản bắt nạt người.

Viên Tinh Châu vừa xem người trên Weibo cấu xé đánh nhau, vừa xem chương trình, quả thật trợn mắt há mồm: "Tổ sản xuất chương trình cũng thật vãi cún...... Bốn câu của anh vậy mà cũng cắt được thành một câu?"

Diệp Hoài cũng dở khóc dở cười, "Phỏng chừng cuộn phim gốc cũng bị vỡ thành mã QR rồi đi......"

Cũng may màn biểu diễn của Viên Tinh Châu được giữ lại.

Trên weibo đã cãi lộn đến long trời lở đất, các diễn đàn cũng bắt đầu tẩy trắng bôi đen lẫn nhau, cùng với hóng hớt ăn dưa bở.

Cãi tới cãi lui, fan Trừng fan lại bắt đầu spam một đống hình, đếm kỹ từng mối ân oán trong nhóm nhạc năm đó, Viên Tinh Châu vong ơn bội nghĩa như thế nào, trở nên nổi tiếng rồi không thèm nhận tình anh em ra sao.

Vì thế trong hot search của Nguyên Trừng, hot search của Viên Tinh Châu, tất cả đều là bài đăng bôi nhọ "Viên Tinh Châu đĩ điếm tâm cơ, đểu cáng bạc tình trở mặt không quen biết."

Khí thế của fan Trừng ào ạt hung hãn, dư luận thì lại theo một chiều hướng khác. Có người phân tích tỉ mỉ một đoạn cắt ra clip phỏng vấn của nhóm nhạc bọn họ năm đó, lúc tham gia chương trình Nguyên Trừng và những người khác chê cười Viên Tinh Châu.

Trên diễn đàn rất chóng nổi lên một chủ đề nóng《 Bàn về một người trước đây từng bôi đen thành viên chung nhóm, thành viên chung nhóm nổi tiếng rồi còn có thể hít ké một ngụm đỉnh lưu 》

《 Nhiều fan chưa tỉnh ra à? Nhìn xem ca ca của mấy người năm đó từng bắt nạt thành viên chung nhóm nè 》

《 Hiện tại bắt đầu hâm mộ Viên Tinh Châu còn kịp sao? Có chứng cuồng mấy người ở trên top, dự cảm cậu ta sắp hot đến nơi rồi 》

《Thủy quân của Viên Tinh Châu làm lố quá, đừng có marketing ở trên diễn đàn nữa, nhìn xem khu dùng tên thật* nói như thế nào đi kìa 》

*đỉnh lưu: lưu lượng hàng đầu, có thể hiểu là những người đứng đầu về độ phổ biến, được người người săn đón, quan tâm.

*khu vực dùng tên thật (实名区): đại khái tôi tìm hiểu được là trên các diễn đàn như Tấn Giang có một khu gọi là khu thỏ (兔区), ở đây mọi người đều được ẩn danh tính, không có ID; còn khu dùng tên thật thì ngược lại, dùng danh tính thật, phải đóng phí thường niên, liên kết với số điện thoại gì đó. Weibo cũng là một nơi phải dùng danh tính thật.

......

Thái độ của mọi người ở mỗi một chiến trường hoàn toàn khác biệt, thế cục bên này hãy còn chưa sáng tỏ, hot search thứ ba rồi lại từ phía dưới bò lên.

Hot search mang tên "Đếm kỹ số đường mà những năm đó, nhà tôi bị trộm đi". Cái này vừa nhìn là biết theo đề tài CP.

Viên Tinh Châu nhìn tới nhìn lui, vẫn bị fan của Nguyên Trừng làm cho bực bội quá chừng, cậu không nhịn được mà toan lấy tài khoản phụ ra cãi tay đôi với fan Trừng, vừa mới đổi tài khoản, di động đã bị Diệp Hoài đột nhiên đè lại.

Diệp Hoài: "Kim chủ......"

Viên Tinh Châu nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Diệp Hoài nói: "Tôi muốn nghe em chơi đàn guitar."

Viên Tinh Châu buồn cười nói; "Thời buổi này kim chủ còn phải cung cấp dịch vụ sao?"

"Tôi cung cấp dịch vụ cũng được," Diệp Hoài nghiêm trang nói, "Nhưng dịch vụ tôi cung cấp e rằng em không tiêu thụ nổi, có muốn thử xem sao không?"

Viên Tinh Châu: "......"

Lời này vừa nghe là biết không phải chuyện gì tốt lành, cơ mà tức giận với lũ anh hùng bàn phím cũng chẳng có gì thú vị.

Viên Tinh Châu buông di động xuống, lấy đàn guitar của Diệp Hoài lại đây, ngồi đối mặt với hắn.

"Anh muốn nghe gì?" Ngón tay của Viên Tinh Châu lướt qua dây đàn, cậu cười nói, "Kim chủ rất vui lòng vì ngài phục vụ."

Diệp Hoài nói: "Crazy......"

Viên Tinh Châu nhìn hắn, trên mặt không có biểu cảm gì.

"......in love." Diệp Hoài bật cười ha ha, nói bổ sung, "Crazy in love, muốn nghe em đàn hát."

Viên Tinh Châu đột nhiên nhớ tới đoạn video "sắc khí hướng" kia. Cậu tuy rằng chỉ mới xem phần mở đầu, nhưng chủ nhân của đoạn video kia rất thích dùng bài hát này làm BGM (background music - nhạc nền) tăng cường hiệu ứng.

"Em đàn hát lại không dễ nghe bằng đàn fingerstyle!" Mặt Viên Tinh Châu nhuộm đỏ, cậu giãy giụa thương lượng, "Đàn fingerstyle được không?"

"Không được." Diệp Hoài bá đạo cự tuyệt.

Viên Tinh Châu: "......"

Đã rất lâu rồi chưa luyện qua đàn hát, Viên Tinh Châu vừa mới bắt đầu cổ họng còn hơi cứng, lập tức bị Diệp Hoài săm soi tìm lỗi.

"Chất giọng rất tốt, thế nhưng không có tình cảm......" Diệp Hoài học giọng điệu của Phan Vân Hải, trịnh trọng giảng giải, "Thử đặt loại cảm xúc điên cuồng, say mê kia vào mà xem, phải có hương vị hormone, hiểu không?"

"Không hiểu." Viên Tinh Châu nói với vẻ mặt vô cảm, "Em lại không có đời sống tình dục."

"Ồ......" Diệp Hoài kéo dài âm cuối, nguýt cậu một cái, "Cho nên kim chủ papa là đang ám chỉ cái gì sao?"

Viên Tinh Châu: "??"

Diệp Hoài ra vẻ khó xử, "Hơi quá đường đột rồi đi. Nhưng nếu như không ăn được bữa chính, cho em một chút lợi tức vẫn là có thể."

Viên Tinh Châu sững sờ, lại thấy Diệp Hoài đột nhiên nghiêng người tới, cách chiếc đàn guitar hờ hững vây nhốt cậu, từ trên cao xuống mà nhìn cậu.

Diệp Hoài hơi nheo mắt, mím môi, trên nét mặt vui đùa lại mang theo một điểm nhẫn nại.

Viên Tinh Châu ngửa đầu nhìn hắn, nuốt nước bọt. Diệp Hoài cúi đầu, khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng ở khoảnh khắc bờ môi của hai người sắp chạm vào nhau thì dừng lại.

Cả hai đều có thể nghe được rõ ràng hơi thở của nhau, Viên Tinh Châu trong lòng kinh hãi, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ nhanh chóng lướt qua.

Diệp Hoài lại mím môi, cuối cùng há mồm, hà ra một ngụm hơi ấm.

Viên Tinh Châu: "......"

Hai người không hề có bất cứ tiếp xúc gì, hành vi của Diệp Hoài như là con nít đùa giỡn. Thế nhưng Viên Tinh Châu lại bối rối hụt hơi, trong lòng trộm thấy buồn cười, rồi lại có một chút cảm giác mất mát nhỏ đến mức không phát hiện được.

"Kim chủ ngủ ngon." Diệp Hoài lui người ra, đưa mắt nhìn Viên Tinh Châu, hầm hừ nói, "Tôi đổi ý rồi, tôi muốn trả lợi tức theo từng đợt."

=======================================================

Editor: Ôi đi được 1/3 chặng đường nghĩ đến còn tận 20-30 chương nữa hai anh mới tu thành chính quả mà lòng toi đau quá =)) Truyện này nhiều thuật ngữ nên tôi phải chém gió hơi nhiều, mong các cậu đọc không bị phản cảm:"(
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện