Cô bé hoá trang cũng không hề nghĩ tới chính mình còn có thể nhận được đãi ngộ như vậy, vốn dĩ gặp được minh tinh chính là chuyện vô cùng tùy duyên. Tuy rằng Viên Tinh Châu đã mở lời đáp ứng cô, nhưng bản thân Viên Tinh Châu đã bận bịu rất nhiều việc, lời nói kia rất có thể chỉ là thuận miệng thốt ra, một chuyên viên trang điểm nhỏ bé như cô nào dám tin là thật.

Bởi vậy đêm đó vừa kết thúc công việc, lúc Viên Tinh Châu gọi cho cô, cô hoàn toàn không ngờ đến là sẽ được đi gặp Diệp Hoài.

Viên Tinh Châu dừng xe ở cách đó không xa, cô bé đi theo vòng qua, bèn trông thấy Diệp Hoài đút hai tay trong túi quần, bộ dạng tẻ nhạt chán chường mà tựa người vào cửa xe.

Cô gái nhỏ thoáng sửng sốt, chờ phản ứng lại được, "oa" một tiếng liền bật khóc.

Viên Tinh Châu: "......"

Tuy rằng lúc ở trong nhóm, cậu cũng thường xuyên nhìn thấy cảnh fan nhà người ta nhìn thấy thần tượng kích động như vậy, nhưng tình cảnh này đặt trên người nhân viên công tác, cảm giác vẫn là có chút khác biệt.

"Cô đừng khóc mà......" Viên Tinh Châu hơi luống cuống tay chân, vội vã rút ra một nắm khăn giấy từ trên xe, đưa qua cho cô gái nhỏ, "Gặp được Diệp Hoài không tốt sao?"

"Huhu ——" cô gái nhỏ càng khóc dữ tợn, "Em gặp được rồi huhuhu em hạnh phúc quá......"

Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, "Hạnh phúc là chuyện tốt...... Không khóc nha, lại khóc nữa thì phí hết phấn son."

Cậu có thể nhìn ra cô gái đang vắt kiệt sức mà khống chế cảm xúc của chính mình, thế nhưng mãi một lúc mà không ổn định lại được. Viên Tinh Châu nâng tay lên, muốn an ủi cô một chút, lại không biết để tay ở chỗ nào thì thích hợp.

"Nghe Tinh Châu bảo cô là chuyên viên trang điểm?" Diệp Hoài nhìn về phía cô gái nhỏ, mở miệng hỏi, "Cô làm nghề này bao lâu rồi?"

"Ba, ba năm rồi ạ......" Cô gái nhỏ sụt sùi nói.

"Vậy thì rất lợi hại đó." Diệp Hoài nói, "Làm nghề này cũng rất vất vả."

"Vâng!" Cô bé nức nở nói, "...... Em ngay từ đầu, ngay từ đầu cũng chỉ có thể hóa trang cho diễn viên quần chúng, một ngày phải trang điểm cho 200 đầu người huhuhu, khi đó em đã nghĩ, đầu của những người này đều là tích cóp để được gặp anh....."

Diệp Hoài: "......"

Mặt Diệp Hoài thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng hiếm thấy khống chế được một chút, đổi thành kinh ngạc.

Viên Tinh Châu nhịn xuống nội tâm cười điên đảo, vội vàng cúi đầu giả vờ chơi game trên điện thoại.

"...... Huhu sau đó em lại bái được sư phụ, hiện tại theo vài bộ phim, vừa mới lên được chức chuyên viên trang điểm thứ chính*." Cô bé sụt sịt mũi nói, "Em em, em cảm ơn thầy Viên!"

*nguyên văn: 大助 (đại trợ), chuyên viên trang điểm cho các vai nam nữ chính số 2 và số 3.

Viên Tinh Châu không nín nổi nữa, phì cười.

Cô gái nhỏ ngẩn người, cũng ngây ngốc mà cười theo. Không khí ngược lại là nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Viên Tinh Châu lại cầm di động của cô gái nhỏ mà chụp cho hai người một tấm ảnh.

"Cảm ơn thầy Viên, có thể nhìn thấy thần tượng là em đã rất thỏa mãn rồi." Cô bé hồng con mắt, rốt cuộc gom đủ dũng khí, chủ động nói với Diệp Hoài: "Cố lên!"

"Ừm." Diệp Hoài gật đầu, "Nhớ vẽ cho Viên Tinh Châu nhiều khối cơ bụng vào."

Viên Tinh Châu: "......"

Cô gái nhỏ lại cười nắc nẻ, sau đó vui sướng mà chạy đi rồi.

Lần này đổi thành Viên Tinh Châu đen mặt, chở người về khách sạn.

Buổi tối, Viên Tinh Châu đi tắm, Diệp Hoài lại mặc áo ngủ của cậu, dựa vào đầu giường cậu chơi game, với tay là tới đống đồ ăn vặt Viên Tinh Châu mua về.

Lúc Ôn Đình gọi điện thoại tới, hắn đang điều khiển người tí hon trên máy chơi game đi nhặt nấm.

"Liên lạc cậu thật không dễ dàng." Ôn Đình ở đầu kia thở dài, "Thứ cậu dùng rốt cuộc chính là di động hay là cục gạch vậy hả? Thật sự không được thì để tôi kêu gọi vốn mua di động cho mà dùng nhé?"

"Tín hiệu không tốt." Diệp Hoài nói, "Có việc thì nói đi, tôi bận lắm."

Ôn Đình cách di động vẫn nghe ra tiếng nhạc nền trong game phát ra từ bên kia, tức khắc khô héo lời.

"Hôm nay công ty mở họp, trưởng phòng thương mại nói với tôi, có một vài thương hiệu ngỏ ý mời cậu làm đại ngôn, muốn hỏi trước xem ý tứ của cậu thế nào. Lúc đang họp tôi gọi cho cậu mấy cuộc cũng không thông, cho nên chưa hồi đáp." Ôn Đình trở lại chuyện chính, hỏi, "Cậu có yêu cầu gì với thương hiệu đại ngôn không?"

Diệp Hoài ở thời điểm trước khi nhóm nhạc tan rã đã nhận được đặc biệt nhiều lời mời quảng cáo.

Công ty khi đó tiếp nhận hợp đồng đại ngôn cho nhóm, có hắn hay không có hắn, giá cả có thể hơn kém gấp đôi. Nhưng điều khoản hợp đồng của Diệp Hoài khác hẳn với những người khác, hắn tham dự được một lần rồi về sau lại không muốn phối hợp, công ty cũng không có cách nào ép được hắn.

Người đại diện Cao Mai trái lại là thẹn quá hóa giận, bởi vì Diệp Hoài không chịu tiếp nhận quảng cáo cho một nhãn hiệu nào đó, nàng liền không cho phép hắn tham gia hoạt động của nhóm, cũng công bố là vì lý do cá nhân của chính hắn. Thực tập sinh thấp cổ bé họng, có quá nhiều yếu điểm để người đại diện bắt thóp, những người khác đều từng bị dạy dỗ như vậy, cuối cùng đều ngoan ngoãn cúi đầu thỏa hiệp.

Diệp Hoài từ trước đến nay không giống ai, lần này cũng không ngoại lệ, hắn yêu cầu đổi người đại diện.

"Cô là người đại diện của tôi, cầm tiền của tôi, nên vì tôi mà làm việc." Diệp Hoài lúc ấy ngồi ở trong văn phòng của tổng giám đốc, vắt chéo chân, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Cô có thể làm tốt thì làm, làm không tốt thì cứ thế mà đi."

Cao Mai đã bao giờ bị người đối chọi như vậy đâu, cho dù đã biết điều khoản hợp đồng của Diệp Hoài bất đồng với những người khác, cũng tức giận đến đỏ bừng mặt lên.

"Cậu cho rằng tất cả những thứ này là cậu tự mình có được?" Cao Mai cả giận, "Nếu không phải tôi dẫn dắt các cậu ra mắt, không phải tôi nâng các cậu lên, cho các cậu danh tiếng, cậu có thể có được ngày hôm nay?"

"Tôi ở đâu cũng có thể nổi tiếng, có cô hay không cũng như nhau." Diệp Hoài chắp tay lại, nói, "Ngược lại là các người, không có tôi, chính là một đám phế vật."

Đó là lần đầu tiên Cao Mai giận đến nổi bão đùng đùng, nhưng rồi lại bó tay bất lực, Ôn Đình sẵn không thích những thủ đoạn dạy dỗ thực tập sinh kia của Cao Mai, sau đó nghe nói đến vụ này bèn trộm hò reo thích thú ở trong lòng.

Khi đó gã cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có ngày trở thành người đại diện của Diệp Hoài. Tuy vậy gã tự mình xác định vị trí cực kỳ chuẩn, nhìn thấy Diệp Hoài trước sau kiêu ngạo như vậy, bèn tự giác coi chính mình thành tổng thư ký của sếp Diệp.

Dù sao vị này cũng chính là cậu ông trời, đẻ ra đã có người bưng cơm rót nước, chính mình nghe lệnh làm việc là được.

Quả nhiên, Diệp Hoài trở về mới được mấy ngày còn chưa bắt đầu làm việc, đề nghị của các nhãn hàng đã kéo tới rồi. Phải biết rằng Viên Tinh Châu mấy năm nay tuy rằng tương đối hot, nhưng tài nguyên ở phương diện đại ngôn vẫn luôn ít ỏi, hiện tại chỉ có hai hợp đồng quảng cáo theo quý.

"Tôi không có yêu cầu gì." Diệp Hoài nói, "Anh gửi qua đây cho tôi xem, thuận mắt là được."

"Vậy cậu nhanh lên nhé." Ôn Đình bất đắc dĩ nói, "Tôi sợ có người dòm ngó."

Chuyện cướp hợp đồng, đoạt tài nguyên không chỉ xảy ra ở bên ngoài, mà nội bộ công ty cũng rất nhiều. Đặc biệt là lần này trong số các đề nghị gửi tới có một xưởng đồ ăn vặt, thương hiệu không lớn, nhưng chịu bỏ ra phí đại ngôn rất cao, Ôn Đình cảm giác được đã có mấy người đồng nghiệp lom lom dòm ngó.

Diệp Hoài không thích bị người khác thúc giục, thuận miệng nói: "Xem tình huống đi. Tôi bận."

"Bận đăng Weibo hay là bận chửi người ta." Ôn Đình hỏi, "Đừng nói với tôi cậu không biết gì. Tài khoản cậu dùng để thúc giục người ta livestream ăn phân, chính là của tôi."

Diệp Hoài: "......"

Ngày đó Diệp Hoài đòi Ôn Đình đưa cho tài khoản trên mấy trang web để mà dùng, Ôn Đình cho rằng hắn muốn hóng hớt tin tức, vì thế tùy tiện đưa mấy tài khoản phụ cho hắn. Nào ngờ giữa trưa hôm nay gã không có việc gì lên diễn đàn ăn dưa, ăn ăn một hồi liền ăn tới ID của chính mình.

Cái ID kia hơn nửa năm nay gã không dùng đến, sớm đã quên mất danh tính là thế này, Ôn Đình lúc ấy cũng là chột dạ một phen. Cũng may Diệp Hoài chỉ là chửi anti-fan, không quay đầu lại hỏi gã chuyện chèo thuyền CP.

Ôn Đình bèn ma mãnh mà giả vờ như không có chuyện gì to tát.

"Tôi đã tỏ thái độ với Lý Ngộ, nhưng hắn ta không nghe, Tinh Châu dù sao cũng là nghệ sĩ của hắn, hắn ta muốn làm gì chúng ta cũng vô phương can thiệp. Còn nữa, nếu cậu muốn ly hôn trong hoà bình, đây cũng quả thật là một phương pháp tương đối phù hợp......"

Ôn Đình dừng lại một chút, uyển chuyển mà dò hỏi, "Cho nên...... tôi muốn hỏi cậu, cậu là không thích Viên Tinh Châu tìm Hoắc Dương Thanh xào tai tiếng, hay là không thích Viên Tinh Châu tìm người khác?"

Diệp Hoài không lên tiếng, người tí hon bị điều khiển chạy lung tung không có mục tiêu, bộp một tiếng, rơi khỏi đỉnh núi ngã lăn ra chết.

Ôn Đình kiên nhẫn chờ hắn trả lời.

"Cậu ta xào tai tiếng với ai liên quan gì đến tôi?" Diệp Hoài một lát sau mới nói, "Tôi chính là không thích họ Hoắc."

Viên Tinh Châu tắm rửa xong, trước khi ra ngoài còn trộm nhìn vào gương kiểm tra một chút cơ bụng của chính mình, thấy hình dáng còn ổn, hẳn là không đến mức thật sự phải vẽ lên, lúc này mới mặc áo choàng tắm nghiêm chỉnh đi ra ngoài.

Diệp Hoài liếc cậu một cái.

"Sao thế ạ?" Viên Tinh Châu thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, không nhịn được mà hỏi, "Không phải mới nãy anh đang gọi điện thoại sao?"

Diệp Hoài nói với vẻ mặt kỳ dị: "Cậu cũng nghe thấy rồi?"

"Ừm." Viên Tinh Châu lấy di động ra, đăng nhập nick phụ vào Weibo, thuận miệng nói, "Nghe thấy anh nói không thích họ Hoắc."

Trên Weibo, đoàn phim 《 Mê Thành 》 tung ra một đoạn hậu trường, đúng là phân đoạn Hoắc Dương Thanh và Viên Tinh Châu diễn cảnh hôn.

Biên tập viên cắt nối ngắt đầu bỏ đuôi, ấy thế mà giữ lại hoàn chỉnh câu nói kia của đạo diễn "Thu tình cảm lại một chút...... Miệng đều liệt ở chỗ nào rồi! Bài cũng hút không được!", khắp phim trường không khí tươi vui, mọi người cùng nhau cười vang. Tất cả những người chia sẻ về đều là thủy quân chèo thuyền "CP Thanh Châu".

"Cái tên anti đó." Diệp Hoài buông máy chơi game, cũng cầm lấy di động, nói: "Nhìn bề ngoài là biết không có ý tốt, miệng to như vậy, mũi củ tỏi mắt đậu xanh......"

Viên Tinh Châu: "......"

Hoắc Dương Thanh tốt xấu gì cũng là diễn viên trẻ mới nổi, đẹp trai ngời ngời, sỉ vả con người ta như vậy không tốt lắm đâu?

Tuy rằng mũi y đúng là hơi to, mắt đậu xanh...... Các fan đều khen đó là mắt con nai mà......

Cậu chỉ yên lặng nghe, ngoài miệng cũng không dám phản bác.

"...... Sao không nói lời nào?" Diệp Hoài lại không buông tha cậu, nghếch mặt lên, cảnh giác mà nhìn: "Trong lòng cậu về phe hắn có phải không?"

"Sao có thể," Viên tinh vội nói, "Là anh nói quá đúng, em không có cách nào phản bác."

Diệp Hoài "à" một tiếng.

Viên Tinh Châu nghĩ một hồi, nhịn không được mở miệng biện giải cho Hoắc Dương Thanh: "Lại nói chuyện xào CP lần này, cũng không phải chủ ý của cậu ta, đưa ra ý tưởng này chính là Lý Ngộ, thu lợi nhiều nhất chính là đoàn làm phim. Bên cậu ta chỉ là phối hợp một chút."

Người khác có lẽ khó mà nói, nhưng Hoắc Dương Thanh là người mà ngày thường chỉ ôm một cô người mẫu nổi tiếng là có thể lên hot search, nhiệt độ ở đề tài này của y cũng không thiếu, cho nên việc này cũng không thể đổ lên đầu người ta. Ít nhất thì kẻ chủ mưu là phía mình mới phải.

"Hơn nữa......" Viên Tinh Châu nhìn ảnh chụp photoshop cậu cùng Hoắc Dương Thanh hôn môi trên màn hình, rùng mình một cái, "Xào CP với cậu ta, em cũng rất khó xử. Dù gì cậu ta cũng là fan của em."

Sắc mặt Diệp Hoài tốt hơn một chút, vuốt di động không nói gì nữa, quẹt tới quẹt lui, lại quay về quẹt vào tài khoản phụ của Hoắc Dương Thanh.

Lần trước không chú ý, lần này mới phát hiện tài khoản này đã từ lâu không đăng gì mới.

Viên Tinh Châu vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền nghe vị này đột nhiên mở miệng.

"Fan cũ." Diệp Hoài nhìn di động, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Cậu phải cẩn trọng, cậu ta đã thoát fan ba năm rưỡi."

Viên Tinh Châu: "......"

=================================
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện