Edit: Thanh

Xe lái vào chỗ đậu xe, dừng xe xong, Từ Nghiễn Thanh bảo Hạ Nhan đừng nhúc nhích.

Hạ Nhan kỳ quái nhìn anh.

Từ Nghiễn Thanh rời khỏi vị trí lái, vòng qua mở cửa xe của Hạ Nhan bên này giống như nhân viên phục vụ trong khách sạn, một tay che nóc xe, một tay dắt tay Hạ Nhan: “Có thể xuống xe rồi.”

Hạ Nhan dùng ánh mắt như nhìn người bệnh tâm thần mà nhìn anh.

Từ Nghiễn Thanh cười: “Không phải không nhìn thấy sao, anh đỡ em.”

Anh thật biết đùa.

Có điều, hôm nay Hạ Nhan vui vẻ nên sẵn lòng chơi với anh.

Trong xe có một chiếc khăn lụa dự phòng, Hạ Nhan lấy ra buộc quanh mắt, đưa tay cho Từ Nghiễn Thanh.

Từ Nghiễn Thanh khóa xe, dắt cô đến thang máy.

Hơn chín giờ đêm, khoảng thời gian này cũng không có nhiều người dùng thang máy, hai người thuận lợi đến tầng 16.

Thật ra ngủ bên nào cũng không quan trọng, chỉ là Hạ Nhan muốn tẩy trang, ở 1601 sẽ thuận tiện hơn.

Vào cửa, Từ Nghiễn Thanh liền chống Hạ Nhan trên ván cửa.

Hạ Nhan nắm mái tóc ngắn của anh: “Rốt cuộc anh đẹp trai hay không đẹp trai thế, quá xấu em không thích đâu.”

Từ Nghiễn Thanh cầm tay cô dán lên mặt anh: “Em tự sờ.”

Hạ Nhan cười sờ mặt anh.

Từ Nghiễn Thanh thuần thục cởi đồ đi làm màu đen của cô.

“Đúng rồi, sau này đừng có gọi tên em, gọi em là trưởng phòng Hạ.”

“Được, trưởng phòng Hạ, anh có thể bắt đầu phục vụ cho em rồi chứ?”

“Ừm, phục vụ tốt thì lần sau vẫn tìm anh.”

“Cảm ơn, xin nhớ mã số của tôi là 1501”

——

Trong Lễ Giáng Sinh ở Giang Thành có một chút tuyết rơi phù hợp với tình hình.

Tối hôm qua Từ Nghiễn Thanh trực đêm, hai người không ở chung, Hạ Nhan sớm đã chuẩn bị một món quà nhỏ chỉ có thể đợi đến tối lại tặng anh.

Chạng vạng tối, Từ Nghiễn Thanh tới đón cô, kỳ nghỉ tối nay, Từ Nghiễn Thanh đã đặt trước nhà hàng, hai người sẽ đi chơi lễ ở bên ngoài.

Ở trung tâm thành phố Giang Thành có một cái hồ, bên hồ có những nhà hàng lớn nhỏ, Từ Nghiễn Thanh đã đặt một nhà hàng cao cấp, ghế hướng ra phía hồ nước, mở cửa sổ có thể nhìn thấy tuyết rơi xuống mặt hồ, nhìn thấy ánh đèn xung quanh bờ hồ, cũng có thể nhìn thấy hình dáng của những dãy núi xanh ở phía xa.

Hạ Nhan ghé vào cửa sổ, làm một nhân viên bán hàng bận rộn với công việc, tối nay đối với cô mà nói, phong cảnh đẹp, bầu không khí tốt, thoải mái dễ chịu giống như nghỉ phép vậy.

“Lễ Giáng Sinh mà anh có thể đặt được chỗ tốt như vậy.” Hạ Nhan bày tỏ sự khen ngợi với lựa chọn của bạn trai, kỳ thật cô còn tưởng rằng Từ Nghiễn Thanh không nghĩ tới chuyện lãng mạn như vậy, nhiều nhất chỉ làm bữa tối thịnh soạn hơn bình thường ở nhà.

Từ Nghiễn Thanh cười đứng bên cạnh cô: “Anh đã dành trước rất lâu rồi, nghĩ nếu không đặt được thì đành ăn ở nhà vậy.”

Hạ Nhan thưởng cho anh một nụ hôn.

“Còn có một phần quà, thể tích có chút lớn, về nhà lại tặng cho em.” Từ Nghiễn Thanh ôm lấy cô từ phía sau nói.

Hạ Nhan tò mò: “Quà gì thế?”

Từ Nghiễn Thanh: “Bí mật.”

Hạ Nhan suy đoán: “Gấu bông lớn?”

Từ Nghiễn Thanh: “Gần giống vậy, chọn món ăn trước, cơm nước xong xuôi chúng ta ngồi thuyền đi tham quan hồ.”

Nghĩ đến phải ra ngoài chơi, Hạ Nhan có chút hối hận: “Em nên trở về thay quần áo khác, mặc đồ đi làm một chút không khí cũng không có.”

Từ Nghiễn Thanh nghiêm túc quan sát cô một lần, nói: “Đúng, lần sau phải nhớ thay quần áo, bằng không thì hai chúng ta ở chung sẽ giống như nữ trưởng phòng bao nuôi tiểu bạch kiểm.”

Hạ Nhan cười, phía dưới đá anh một cước.

Vấn đề quần áo cũng dễ giải quyết, trước khi tham quan hồ, Hạ Nhan lôi kéo Từ Nghiễn Thanh đi đến cửa hàng gần đó quanh hồ, chỉ mất nửa tiếng để mua tất cả quần áo mùa đông thời thượng vừa ý từ mũ đến giày, sau đó cho đồ đi làm đã thay vào túi mua sắm.

“Bây giờ còn giống nữ trưởng phòng bao nuôi tiểu bạch kiểm không?” Hạ Nhan đội mũ xong, kéo tay Từ Nghiễn Thanh hỏi.

Từ Nghiễn Thanh nhìn cô cười: “Không giống, bây giờ là bác sĩ nghèo dụ dỗ đại tiểu thư.”

Hạ Nhan khẽ nói: “Vậy anh nên vui mừng đi, em là một đại tiểu thư có thể tự do lựa chọn đối tượng yêu đương.”

Từ Nghiễn Thanh cũng không có suy nghĩ sâu xa lời này của cô, chỉ coi đó là Hạ Nhan đang trêu chọc anh.

Ra khỏi cửa hàng rất nhanh đã đến bên bờ.

Đêm nay du thuyền làm ăn rất tốt, Hạ Nhan quyết định chọn một chiếc thuyền chèo bằng tay, không chỉ có nóc thuyền giúp che tuyết mà còn có thể thoải mái thưởng thức tuyết.

Người chèo thuyền chuyên tâm chèo thuyền, Hạ Nhan với Từ Nghiễn Thanh ngồi song song ở phía sau.

Những chiếc thuyền chèo tay đi ngang qua gần như đều là người yêu, có người đang chụp ảnh.

Hạ Nhan cũng lấy điện thoại ra, bảo Từ Nghiễn Thanh ngồi gần một chút, xác định quan hệ yêu đương lâu như vậy rồi bọn họ vẫn chưa có tấm ảnh chụp chung nào.

Hạ Nhan chụp mấy tấm.

“Gửi cho anh.”  Từ Nghiễn Thanh lấy điện thoại nói cô gửi liền bây giờ.

Hạ Nhan chọn một tấm đẹp nhất gửi cho anh.

“Anh có thể đăng vòng bạn bè không?” Từ Nghiễn Thanh thương lượng với cô, “Anh muốn khoe khoang một chút.”

Hạ Nhan cố ý hỏi: “Anh tìm bạn gái chính là vì để khoe khoang sao?”

Từ Nghiễn Thanh: “Không phải, chỉ là bị người khác khoe khoang nhiều năm như vậy, anh cũng muốn nhấm nháp một chút cảm giác sảng khoái khi khoe ân ái.”

Hạ Nhan liền để anh khoe, cô nghiêng đầu nhìn tuyết.

“Anh đăng rồi.” Từ Nghiễn Thanh nhắc cô.

Hạ Nhan liền mở điện thoại, lướt một chút thì nhìn thấy Từ Nghiễn Thanh không phải đăng ảnh hai người chụp chung mà chỉ có bóng lưng cô, cảnh sắc rất đẹp, kỹ thuật chụp ảnh của Từ Nghiễn Thanh cũng không tệ, khiến bức ảnh bóng lưng này mang một vẻ đẹp nghệ thuật mơ hồ.

“Em quá đẹp, anh sợ đăng ảnh chụp chung bọn họ sẽ lén lút lưu lại rồi photoshop xóa anh đi.” Từ Nghiễn Thanh ghé vào nói bên tai cô, ” Ảnh chụp chung anh sẽ cất đi, lỡ như có ngày nào em bỏ anh, anh còn có thể nhìn vật nhớ người.”

Hạ Nhan nhìn mặt anh gần ngay trước mắt: “Anh không phải rất tự tin sao?”

Từ Nghiễn Thanh: “Giả bộ đó, mỗi đêm anh đều nằm mơ bị em bỏ.”

Hạ Nhan tin anh mới là lạ!

Có điều Từ Nghiễn Thanh giả bộ đáng thương vẫn có hiệu quả, thuyền đã đi được một khoảng, Hạ Nhan kêu Từ Nghiễn Thanh đưa tay ra, hai người cùng đưa tay lên trời bắn tim. Bắn tim nhiều lần, chụp nhiều ảnh, sau đó Hạ Nhan chọn tấm có hiệu quả tốt nhất đăng lên vòng bạn bè của mình, xem như chính thức thông báo mình yêu đương.

Từ Nghiễn Thanh có được danh phận nhanh chóng nhấn like cho cô, lại nhìn điện thoại của Hạ Nhan, chỉ thấy đã có một đống người nhấn thích, bình luận, trong đó có mấy người có ảnh đại diện là nữ khen tay anh đẹp.

Khóe miệng của Từ Nghiễn Thanh chưa từng hạ xuống.

Hạ Nhan kịp thời để điện thoại di động xuống, miễn cho anh tự luyến quá mức.

Tham quan hồ một vòng, hai người lần nữa trở về bên bờ.

Quản lý du thuyền bên hồ rất nề nếp, chỗ xuất phát và điểm đỗ của loại thuyền chèo tay này đều ở vị trí cố định.

Hạ Nhan chuyên tâm hẹn hò, không để ý tới lúc cô và Từ Nghiễn Thanh lên bờ có người lén lút chụp hình hai người tay trong tay.

Trên đường về nhà, Từ Nghiễn Thanh phụ trách lái xe, Hạ Nhan bắt đầu đoán quà giáng sinh dựa theo gợi ý “thể tích lớn” Từ Nghiễn Thanh cho trước đó.

Đáng tiếc đoán một đống cũng chưa đoán đúng.

Quà để ở 1501, Hạ Nhan đẩy cửa đi vào, mở đèn lên, theo bản năng liếc nhìn phòng khách trước, sau đó thấy sát bên ghế sô pha đối diện tivi có đặt một cái ghế mát xa màu gạo trắng.

Hạ Nhan khó tin, quay đầu lại hỏi Từ Nghiễn Thanh: “Đừng nói với em đây là quà giáng sinh của anh.”

Từ Nghiễn Thanh nhìn ánh mắt cô: “Em không thích?”

Anh không có kinh nghiệm tặng quà cho con gái, càng nghĩ không ra ngạc nhiên nào có thể chèn ép được sợi dây chuyền hồ ly nhỏ của Tần Dương, đã không thể chọn, Từ Nghiễn Thanh liền chuẩn bị một món quà thiết thực. Hạ Nhan mỗi ngày đều phải làm việc lâu như vậy, sau khi về nhà dựa vào ghế mát xa nghỉ ngơi nửa tiếng giảm mệt mỏi.

Hạ Nhan không có không thích, cô chỉ là giật mình với mạch não của Từ Nghiễn Thanh, giật mình xong, Hạ Nhan liền nghĩ đến sự quan tâm mà món quà này mang theo.

Quả thật bất kể Từ Nghiễn Thanh tặng cô những món quà gì mà đàn ông thường tặng cho phụ nữ như túi xách, nước hoa, dây chuyền, giày dép, … thì cũng khó có thể khiến Hạ Nhan kinh hỉ*, ngược lại, chiếc ghế mát xa này trước tiên đã đạt được hiệu quả “kinh”,  ngay sau đó cũng làm cho Hạ Nhan cảm thấy ấm áp.

(*kinh hỉ:  kinh ngạc vui mừng)

Ghế mát xa vẻ ngoài khá đẹp, Hạ Nhan lên hưởng thụ trước.

Từ Nghiễn Thanh mở TV, tìm bật chương trình cô thích.

Hai phương diện đều được thỏa mãn, Hạ Nhan càng hài lòng hơn.

Sáng hôm sau, Từ Nghiễn Thanh đưa Hạ Nhan lên lầu, thuận tiện đem ghế mát xa lên cho cô.

——

Giáng Sinh qua đi chính là tết nguyên đán, chỉ có điều người khác được nghỉ còn Hạ Nhan và Từ Nghiễn Thanh đều phải đi làm.

Hôm nay Từ Nghiễn Thanh khám ngoại trú.

Số lượng trong hệ thống ngày càng giảm dần, một số bệnh nhân có tình trạng phức tạp phải khám lâu hơn một chút, có người chỉ cần kê đơn thuốc là được, rất nhanh có thể ra.

Số của buổi sáng đã gần xong, Từ Nghiễn Thanh quét mắt nhìn danh sách còn lại chợt thấy một cái tên quen thuộc — Tần Thịnh.

Từ Nghiễn Thanh dừng một chút, chẳng lẽ trong lúc Tần Thịnh ở nhà tĩnh dưỡng xảy ra vấn đề về sức khỏe gì sao? Số của Tần Thịnh chính là số cuối cùng của buổi sáng.

Ông ngồi trên xe lăn, tài xế tiểu Lưu đẩy ông vào phòng khám sau đó đi ra ngoài, canh ngoài cửa.

Vào giờ phút này, Tần Thịnh trong mắt Từ Nghiễn Thanh chỉ là bệnh nhân.

“Thân thể chú chỗ nào không thoải mái sao?” Thái độ của Từ Nghiễn Thanh ôn hòa.

Tần Thịnh nhìn chằm chằm đánh giá anh rất lâu, bỗng nhiên hừ một tiếng: “Tôi không có bệnh, đặc biệt tới xem cậu đó, cậu là bạn trai của Nhan Nhan?”

Từ Nghiễn Thanh còn đang nhìn bệnh án của Tần Thịnh trên máy vi tính, nghe Tần Thịnh nói như vậy, vẻ mặt Từ Nghiễn Thanh trở nên nghiêm túc, nói với Tần Thịnh: “Nếu như chú muốn gặp con có thể tới lúc con tan làm, hoặc là gọi điện thoại hẹn thời gian, chú không có bệnh nhưng lại chiếm dụng số, sẽ làm trì hoãn quá trình khám bệnh của bệnh nhân khác.”

Tần Thịnh không nghĩ tới ông còn chưa tính sổ với Từ Nghiễn Thanh, vậy mà Từ Nghiễn Thanh lại phê bình ông một trận trước.

“Người thật sự không chờ được đã sớm đi cấp cứu rồi.” Tần Thịnh không khách khí chút nào nói.

Từ Nghiễn Thanh không lý luận với ông nữa, để hai tay lên bàn, bình tĩnh hỏi: “Làm sao chú biết chuyện của con với Hạ Nhan?”

Tần Thịnh hừ nói: “Tối hôm qua tôi nhìn thấy vòng bạn bè của Nhan Nhan, biết các người ở bên hồ, tôi lập tức phải tiểu Lưu đến đó xem thử, tôi làm cha, muốn nhìn dáng dấp bạn trai của con gái một chút cũng không được sao?”

Từ Nghiễn Thanh: “Sao phải phiền toái như vậy, chú* trực tiếp bảo Nhan Nhan gửi chú một tấm hình của con không phải là được rồi sao?”

(*Ở đây Từ Nghiễn Thanh gọi Tần Thịnh là ngài nhưng mình đổi qua gọi chú nha.)

Tần Thịnh nhíu mày: “Nhan Nhan không có nói với cậu quan hệ cha con của bọn ta sao?”

Từ Nghiễn Thanh: “Có nói qua một chút, cô ấy nói tướng mạo và phong thái của ngài rất khó làm người khác không thích.”

Tần Thịnh sửng sốt một chút, sau đó trở nên căng thẳng, giọng điệu cũng thay đổi: “Con bé, con bé không ghét tôi?”

Từ Nghiễn Thanh lắc đầu: “Cô ấy không nói như vậy, nguyên văn của cô ấy là, ngài sẽ không làm người khác không thích, nhưng sẽ chỉ làm người thích ngài khổ sở.”

Sự chờ đợi trong mắt Tần Thịnh lập tức trở nên suy sụp, mí mắt rũ xuống ngăn cản cảm xúc bên trong.

Từ Nghiễn Thanh nhìn về phía máy tính, ngón trỏ thon dài gõ bàn phím, làm chút công việc bổ sung.

Tần Thịnh nghe được tiếng động, ngẩng đầu thấy một người trẻ tuổi chuyên tâm làm việc.

“Lúc tôi nằm viện sao cậu không chào hỏi tôi, lúc kiểm tra phòng còn úp úp mở mở?” Tần Thịnh hỏi mục đích của ông hôm nay, tối hôm qua nhớ lại biểu hiện của Từ Nghiễn Thanh ông luôn cảm thấy thằng nhóc này có tật giật mình, có thể đã làm chuyện gì có lỗi với con gái ông nên sợ người lớn tính sổ với anh đây mà.

Từ Nghiễn Thanh vẫn đang gõ bàn phím, giải thích: “Nếu để tiểu Lưu thấy mặt con, nhận ra con vậy tình huống của con sẽ rất xấu hổ, không chào hỏi với chú là không lễ phép, nhưng con lễ phép Hạ Nhan biết thì cô ấy sẽ không vui.”

Tần Thịnh:...

Sao ông lại có một linh cảm xấu rằng bạn trai của con gái mình trông hiền lành vô hại, nhưng thực ra anh rất biết gây khó dễ cho người khác?

“Hai đứa yêu nhau khi nào?”

“Một ngày trước khi chú làm phẫu thuật, hôm đó lúc đầu tụi cháu muốn đi hẹn hò nhưng sau đó cô ấy phải xin phép nghỉ để chăm sóc chú.”

Từ Nghiễn Thanh nhớ rất rõ ngày hôm đó, buổi sáng anh đã chuẩn bị xong đồ, nhưng vì Tần Thịnh phẫu thuật nên mới dùng trễ mấy ngày.

Nghĩ tới đây, Từ Nghiễn Thanh lườm Tần Thịnh một cái: “Chú hỏi nhiều như vậy hình như không hài lòng với con lắm?”

Tần Thịnh: “Tôi cũng không hiểu cậu, sao phải hài lòng?”

Từ Nghiễn Thanh cười cười: “Đúng là vậy, có điều tối hôm qua Nhan Nhan mới nói cô ấy có quyền tự chủ trong chuyện yêu đương, cho nên chú cps hài lòng hay không cũng không quan trọng, đương nhiên, nếu như chú sâu sắc quan sát một lần, sẽ phát hiện con người cháu không có khuyết điểm gì đáng để chú không hài lòng.”

Tần Thịnh tức đến bật cười: “Cậu đúng là rất tự tin.”

Từ Nghiễn Thanh: “Tự tin là ưu điểm, tự phụ mới là khuyết điểm.”

Tần Thịnh không khua môi múa mép với anh nữa, quan sát phòng khám bệnh, đột nhiên hỏi Từ Nghiễn Thanh: “Cậu làm bác sĩ, tiền lương có hạn, cha mẹ làm gì?”

Từ Nghiễn Thanh lại liếc nhìn ông một cái: “Bọn họ đều làm công việc giáo dục, tiền lương cũng có hạn.”

Tần Thịnh cười: “Vậy cậu có biết không, chỉ cần những gì tôi để lại cho Nhan Nhan trong tương lai cũng lên đến mấy trăm triệu.”

Từ Nghiễn Thanh thật sự không biết, mặc dù anh đoán được Tần Thịnh hẳn là rất có tiền, nhưng cũng không nghĩ tới tài sản của Tần Thịnh tính bằng trăm triệu.

Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, dưới ánh mắt dò xét của Tần Thịnh, Từ Nghiễn Thanh nghiêm mặt hỏi: “Cho nên hôm nay chú tới là muốn cho cháu mấy triệu hay mấy chục triệu để con rời khỏi Nhan Nhan sao?”

Tần Thịnh:...

Ông không thưởng thức trò đùa lạnh lẽo của Từ Nghiễn Thanh chút nào: “Tôi tới đây là để muốn nói cho cậu biết tình huống nhà chúng tôi, tôi cũng tính là có tiền nhưng tôi cho cậu biết, tài sản của mẹ Nhan Nhan còn nhiều hơn tôi mười mấy lần, cậu muốn yêu đương với Nhan Nhan trước tiên cậu phải nghĩ kỹ xem có thể thỏa mãn yêu cầu vật chất của Nhan Nhan hay không.”

Từ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng không gõ bàn phím nữa, ánh mắt dừng trên mặt Tần Thịnh.

Ngay khi Tần Thịnh tưởng rằng chàng trai trẻ tuổi bị ông hù dọa, Từ Nghiễn Thanh lại mở miệng, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc chân thành: “Chú à, cháu muốn không lễ phép hỏi một lần, dì có thể sinh ra con gái xinh đẹp như Nhan Nhan, lúc trẻ chắc chắn cũng rất xinh đẹp, một người phụ nữ ưu tú vừa xinh đẹp lại có tiền như vậy sao chú lại chọn ly hôn?”

Tần Thịnh:...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện